Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ôm Jimin vào lòng, dù cho cậu luyện súng nhưng anh vẫn cảm thấy lo lắng. Jimin vỗ nhẹ lưng anh, nói nhẹ:

-Sẽ ổn thôi, em còn có anh mà TaeTae

-Ừm - Taehyung gật đầu

-Về thôi - Jimin

Taehyung xách đồ giùm Jimin nắm tay cậu ra sảnh với anh Jin. Xuống sảnh, anh nhờ Jin trông hộ Jimin sợ cậu bị bắt. Cậu cười nhìn anh. Anh mỉm cười đáp trả lại, nụ cười hình chữ nhật của anh làm tim cậu ngày càng ấm áp.

Taehyung xuống hầm lấy xe, Jin đứng cùng Jimin cả hai đều im lặng. Một lúc sau, Jin lên tiếng:

-Em có chắc rằng sẽ dùng súng không- nét mặt anh thoáng buồn

-Vâng, kể từ khi đó em đã sợ hãi, không tham gia vào hội nữa. Nhưng bây giờ nghĩ lại, em chỉ đang trốn tránh nỗi sợ hãi của em. Em muốn một lần đối mặt với nó. - Jimin mỉm cười, đúng thật cậu muốn đối mặt với nó. Cậu đã trốn tránh nó 5 năm nay rồi.

-Thôi được quyết định là ở em. Anh chỉ biết khuyên thôi. Nhưng một khi đối mặt với nó, em phải mạnh mẽ đừng để nó dễ dàng kiềm hãm em. Cả hai đứa em và Yoongi là 2 đứa em của anh, không phải anh em ruột nhưng anh mong rằng hai đứa sẽ vượt qua được. Cố lên em của anh. -Jin động viên, anh rất lo lắng cho hai đứa.

Hai đứa em của anh giờ đã lớn. Biết cách vượt qua, anh tin rằng hai đứa sẽ bước qua được thử thách đó.

-Em sẽ cố gắng. Còn một chuyện em muốn nhờ anh. - Jimin chợt nhớ ra điều gì đó

-chuyện gì? - Jin hỏi

-Em cần anh thiết kế trang phục, sẽ rất nguy hiểm nếu mặc bộ đồ đen bình thường- Jimin nghiêm túc

-Được, anh sẽ gửi sơ lượt qua cho em - Jin nhiệt tình

-Cám ơn anh Jin - Jimin ôm anh. Đối với Jimin và Yoongi người mà 2 người luôn yêu thương chính là anh Jin. Anh ấy như anh ruột của 2 người.

-Ra rồi kìa mau lên xe đi anh về nhà - Jin đẩy nhẹ Jimin vò đầu cậu rồi cười.

-Anh cũng lên xe đi, có người rước kìa -Jimin chọc

-Hả đâu? - Jin

-Kia kìa -Jimin chỉ tay phía đối diện

-NamJoon? -Jin ngạc nhiên chẳng phải bảo về trước sao còn ở đây

-Nhanh lên còn nghiên cứu nữa- NamJoon hối

-Đi đi anh Jinnnn - Jimin đẩy nhẹ anh xuống lòng đường

-Từ từ cái thằng này xe tông anh bây giờ- Jin mém đập mặt xuống lòng đường

-Đi cẩn thận!!-Taehyung vẫy tay

-Đi thôi anh - sau khi thấy Jin lên xe, Jimin kéo Taehyung vào xe

Cả hai phóng thẳng xe nhà. Đến nhà, Jimin bước xuống xe kéo vali vào nhà. Mấy ngày liền cậu ở trong bệnh viện chán chết đi được. Được về nhà là việc mà cậu vui nhất. Jimin ngồi lên ghế sofa, ngửa đầu ra sau, nhắm nhẹ mắt lại nghỉ ngơi.

Taehyung vào nhà sau thì thấy cậu đang nghỉ ngơi, hỏi:

-Mệt lắm không? Anh lấy nước cho em uống nha - Taehyung hỏi một cách nhẹ nhàng, ẩn chứa trong câu nói đó đầy sự lo lắng.

-Ưmm.... - Cậu vẫn nhắm mắt

Taehyung vào bếp rót một cốc nước lọc đem ra cho Jimin. Anh nói:

-Em uống đi anh đem đồ lên phòng - Taehyung xách vali đem lên phòng cho cậu.

Jimin cầm cốc nước lắc nhẹ suy nghĩ Làm sao đây? Mình không thể nào khắc phục được nó trong thời gian ngắn như vậy được! Phải làm thế nào đây?

Cậu uống một ngụm nước lấy lại ý chí của mình. Jimin nghĩ Chưa thử sao mà biết được. Cố lên mình sẽ làm được.

Taehyung đi từ trên lầu xuống thấy cậu đang suy nghĩ gì đó. Anh đi từ từ lại cậu ôm chầm lấy Jimin mà nói:

-Anh không muốn em đụng tới súng

-Taehyung ahh! Em biết anh lo cho em. Nhưng em muốn thử - Jimin khuyên anh

-Thôi được đi theo anh - Taehyung đứng dậy

-Đi đâu? -Jimin thắc mắc

-Đi tập chứ đi đâu -Taehyung kéo cậu lên xoa đầu cậu

-Yahh rối tóc em - Jimin đấm nhẹ lên ngực anh

-Đi thôi - Taehyung kéo Jimin xuống hầm _ nơi mà Taehyung luyện võ và bắn súng

Cậu ngoan ngoãn theo Taehyung xuống hầm. Nơi đó rất tối làm cậu đi va vào những đồ vật xung quanh. Taehyung kéo cậu sát gần mình rồi nói:

-Đi sát vào không vết thương hở nữa giờ 

-Ưm..... -Jimin làm theo lời của Taehyung

Dần dần Jimin cũng quen với bóng tối. Đi một chập, cậu thấy anh đứng trước cửa sắt màu xám. Taehyung bấm nút màu đỏ kế bên, hiện một màn hình nhỏ trước mặt anh.

Anh nhập mật khẩu vào, cậu có thể thấy được anh cũng không có ý định không cho cậu biết nên vẫn nhập như bình thường. Mật khẩu là : 13101955. Cậu ngạc nhiên con số này có vẻ rất quen, Jimin khều tay Taehyung hỏi:

-Cái này....

-Ngày tháng năm sinh của em - Taehyung trả lời bình thản 

-Sao anh biết - Jimin ngạc nhiên vì những gì mình nghĩ tương ứng với câu trả lời của anh 

-Chuyện nhỏ nhặt như vậy anh không biết sao xứng với em - Taehyung quay tại day day chóp mũi thể hiện sự cưng chiều của anh 

-Yahhhh - Jimin thấy ngượng khi anh làm vậy 

-Lại xù lông lên rồi - Taehyung cười, kéo cậu vào

Jimin bị kéo vào căn phòng tối thui, Taehyung bật công tắc lên thì cậu thấy được căn phòng màu trắng xanh như màu nước biển và bầu trời vào sáng sớm.

Trùng hợp thay cả anh và cậu đều rất thích biển. Taehyung đi lại cái tủ bằng kính, trong đó là một cây lục ngắn, tự tay anh chế tạo. Taehyung cất tiếng nói:

-Khẩu súng này anh cho em, tự anh làm đấy 

-Woaa đẹp thật - Jimin cảm thán, cây súng được bao một màu xanh biển đậm, ngọn lửa trải dài trên cán súng rất đẹp.

Jimin chĩa súng ngay hồng tâm của cái bảng cách khoảng 10m ( căn phòng này rất rộng nha, vì nơi luyện tập nên 10m là chuyện bình thường nha, thậm chí còn nhỏ nữa nhé! ) *Đùng Đùng Đùng Đùng* 4 phát được bắn liên tiếp từ tay Jimin. Cây súng từ tay Jimin rơi xuống. 

------------------------------------------------------------------------------

Cậu sẽ như thế nào đây?  Đón xem chap tiếp theo nhé!!

End chap 17 

Truyện khó hiểu chỗ nào cmt phía dưới mình sẽ sửa truyện sao cho hợp lí nhất, xin cảm ơn ạ!!

~~Sở Tinh Nhi~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro