Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây súng từ tay Jimin rơi xuống, cậu ôm lấy đầu mình, nước mắt rơi lã chã. Taehyung hốt hoảng, anh không ngờ cậu bắn liền, anh ôm lấy cậu và nói:

-Có anh đây, sẽ ổn thôi ngoan nào Jimin, có anh đây, không cần phải sợ, ổn thôi, ổn thôi - Anh liên tục nhắc "Ổn thôi" làm cho cậu định hình được cảm xúc, nước mặt tự động ngưng .

-Taehyung, Taehyung,... - Cậu gọi tên anh

-Anh đây, anh đây - Taehyung ôm chặt thân hình nhỏ bé trước mặt anh. Tiếng thút thít nhỏ dần nhỏ dần, cậu đã ngủ trên vai anh. Vai anh thấm ướt những giọt nước mắt của cậu, là nơi vững chắc cho cậu dựa vào.

Taehyung bế bổng cậu lên, hướng nhìn vào hồng tâm của cái bảng lúc nãy cậu bắn. Anh bất ngờ 4 phát liên tiếp đều dính vào hồng tâm, và đặt biệt là 4 viên đạn đều đi xuyên qua 1 điểm.

Mọi người ai cũng biết súng có độ giật nên khó có thể bắn nhiều phát liên tiếp dính ngay một chỗ, cậu làm sao có thể khi mới cầm súng và đặt biệt rất sợ tiếng súng, nên càng có thể khẳng định cậu không đụng vô súng.

Vậy thì tại sao chứ?

Những câu hỏi quanh quẩn trong đầu nhưng anh mau chóng gạt nó đi chuyên tâm lo cho cậu. Cậu có tài năng đến đâu nhưng suy cho cùng cậu vẫn là con mèo của anh. Anh chỉ biết yêu thương cậu thôi !

Bế cậu lên phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, Taehyung vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của Jimin bất giác anh nở nụ cười. Nghĩ gì đó, anh lại đứng lên thì tay mình như có ai đó kéo lại.

Không ai khác đó là Jimin. Miệng cậu còn lẩm bẩm: "Đừng mà, đừng, Bà...à.. ơi đừ..ng...g... b..ỏ chá..u.... hức...hức.."

Anh không ghìm nỗi xúc động ôm cậu vào lòng. Tim anh bây giờ như có thứ gì đó bóp nghẹn lại. Anh không muốn thấy cậu khóc, không muốn một chút nào!

Vỗ lên lưng cậu :"Ngoan có anh đây, anh đây...." Dường như cảm nhận được hơi ấm của Taehyung, Jimin dần dần chìm vào giấc ngủ say, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay anh.

Taehyung ôm Jimin vào lòng, tay luồn vào tóc cậu kéo lại áp vào bờ ngực của anh, tay kia làm gối để cậu nằm lên. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Thoáng đã 4 giờ chiều, Jimin cựa quậy mở mắt.

Đập thẳng vào mắt cậu bây giờ là gương mặt trắng mị, bờ môi căng mọng như con gái, mái tóc nâu đã được nhuộm thành màu trắng ngà kể từ khi đón cậu từ bệnh viện về. Khẽ vuốt gương mặt ấy thì giọng nói cất lên làm cậu giật mình:

- Nhìn đủ chưa?

-Nh..ì.n gì cơ chứ - Cậu đỏ mặt quay sang hướng khác

-Này nhìn thẳng mặt coii -Taehyung chọc quê

-Mắc mệt -Cậu quê cực độ

-Thôi mà quay qua đây đii -Taehyung kéo mặt Jimin lại

-Không - Cậu vẫn cứng đầu quay đi

-Này! Sao cứng đầu quá vậy - Taehyung vòng tay ngang eo Jimin.

Dùng lực lật ngược cậu về hướng mình, tay nhanh chóng luồn vào tóc cậu kéo lại. Cằm gác lên đầu cậu. Jimin vùng vằng:

-Anh.....

-Yên! -Taehyung khẽ cau mày

Cậu như một con mèo ngoan ngoãn thu móng vuốt lại yên vị trong vòng tay của anh. Mặt dụi vào lồng ngực của anh như đang muốn hưởng thụ hết hơi ấm từ anh.

Taehyung vuốt nhẹ mái tóc của cậu và nói:

-Bà em...

-Bà em mất khi em mới được 10 tuổi vào đúng ngày sinh nhật của em. Nguyên nhân bởi vì bà em khi còn trẻ là một sát thủ. Đứng đầu thế giới ngầm và có một băng đảng riêng. Nhưng anh cũng biết mà, thế giới ngầm thật phức tạp vì vị trí, họ có thể sát hại, tìm đủ thứ cách để xóa sổ. Mặc dù bà đã lớn tuổi nhưng thân thủ, võ thuật bà đều thông thạo. Cho dù vậy, bà vì bảo vệ em nên bị bắn xuyên qua tim. Cũng chính vì vậy, kể từ đó em rất sợ tiếng súng - Như biết anh hỏi, cậu trả lời nước mắt dần tuông ra

-Anh xin lỗi - Taehyung ôm cậu một chặt hơn

-Không sao, từ bây giờ em phải mạnh mẽ, tìm ra người đứng sau vụ sát hại này, tìm cách giành lại băng đảng mà bà đã đặt hết tâm huyết của mình -Jimin lắc đầu rồi nói tiếp

-Đừng cố quá! Em nên nhớ còn có anh ở đây. Đừng gánh vác một mình -Taehyung vuốt mái tóc của cậu rồi nói

-Taehyung ahh....em muốn tập tiếp - Jimin giương đôi mắt to tròn lên nhìn anh

-Được không? Với tâm trạng bây giờ - Taehyung hỏi

-Được! - Jimin trả lời chắc nịch

-Vậy thì đi - Taehyung ngồi dậy kéo cậu dậy theo

-Đợi chút - Jimin ngập ngừng

-Chuyện gì? - Taehyung nhướng mày

-Thì....*~ọt~~ọt~* -Chưa kịp nói thì bụng cậu kêu lên âm ĩ

-Rửa mặt nhanh đi anh chở đi ăn- Taehyung cười xoa đầu Jimin

-Ưmm...-Cậu nghe lời anh răm rắp

Taehyung bước ra khỏi cửa thì Jimin bay thẳng vào phòng tắm. Cảm thấy người hơi nóng nên cậu đi tắm luôn. Tay mở từng cúc áo lộ ra vùng ngực mềm mại nhưng cũng không kém rắn chắc. Quăng thẳng cái áo vào máy giặc, tay nhanh chóng cởi luôn cái quần đầy chật chội.

Từng bước, Jimin bước vào bồn tắm đầy mát lạnh. Ngâm người trong bồn tắm giúp cậu thư giãn, cũng giúp cậu phần nào suy nghĩ thoáng hơn về cái chết của bà. Cậu có cảm giác như bản thân có thể đối mặt với nó nhưng không hẳn là hoàn toàn.

Nhắm mắt tịnh tâm, trong đầu cậu bây giờ hiện lên hình ảnh .............Taehyung ngủ, Taehyung cười, Taehyung dỗi, Taehyung trẻ con, Taehyung bla bla....

Miệng khẽ cười, một nụ cười hạnh phúc. Mở mắt ra, Jimin vỗ má "Cố lên". Sau vài phút thì cậu cũng thay quần áo.

Lần này cậu chọn một cái áo sơ mi trắng rộng tay dài bung tận hai cúc áo đầu cùng với chiếc quần ôm đen đến mắc cá chân. Cậu dùng máy sấy làm cho tóc cậu khô và tạo độ phồng tự nhiên.

Nhìn vào gương, chạm tay lên má - một vết sẹo dài bị mờ dần. Tay và chân cậu cũng vậy, vết sẹo dường như biến mất nếu không nhìn kĩ.
.
.
.
End chap 18
.
~Sundy~
.
Mọi người vote truyện hộ mình nhé !
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro