Gặp lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần nghỉ ngơi bên gia đình họ gặp lại nhau, niềm vui sướng khi được trông thấy người mình yêu bằng da bằng thịt ngay trước mắt khác hẳn với cảm giác khó chịu, nghèn nghẹn khi chỉ nhìn thấy mặt người yêu qua màn hình điện thoại hay máy tính. Có thể đưa tay chạm vào khuôn mặt người mình yêu, cảm nhận sự đàn hồi của da thịt, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp, cảm nhận từng hơi thở cùng nhịp tim rộn ràng của người kia, không phải cảm giác lạnh lẽo của màn hình tinh thể lỏng qua những cuộc gọi video call, điều ấy đối với Hà Đức Chinh mà nói như một giấc mơ bấy lâu đã thành hiện thực vậy.

Tại Sài Gòn nhộn nhịp này hai người yêu nhau đã được gặp lại nhau, bao tình cảm chất chứa trong lòng, chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên người kia, dang tay ôm chặt lấy thân ảnh ngày nhớ đêm mong, đặt từng cái hôn thật sâu lên khuôn mặt, bờ môi kia. Muốn cả đời chìm đắm trong ánh mắt dịu dàng như nước của người kia, muốn nói ra thật nhiều lời nhớ nhung, yêu thương mà bản thân đã phải kìm nén bấy lâu.

Nhưng tất cả chỉ là muốn, trước ống kính máy ảnh, trước hàng nghìn người hâm mộ, tất cả tình cảm ấy lại phải cất giấu vào một góc sâu thẳm trong trái tim. Một cỗ xúc động nghẹn ngào dâng lên trong lòng hai người, cảm giác khi cứ phải che giấu tình cảm của mình thật khó chịu.

Hà Đức Chinh hơi cúi đầu xuống, vội vàng giấu đi giọt nước mắt yếu đuối đang lăn dài trên má cậu. Bùi Tiến Dũng đã sớm nhận ra điều đó, nhìn người yêu mình khóc anh không khỏi đau lòng, muốn chạy đến bên an ủi cậu. Nhưng không thể quá lộ liễu được, anh nhẹ nhàng tiến đến chỗ cậu, đứng cạnh cậu, cậu nhận ra sự hiện diện của anh bên cạnh mình, không hiểu sao nước mắt lại rơi nhiều hơn, có lẽ là sự tủi thân đang khiến cậu dần mất kiểm soát muốn bỏ qua mọi thứ ôm chầm lấy người kia mà khóc cho thoả thích, muốn được người kia vỗ về, muốn tựa vào lồng ngực vạm vỡ kia, muốn thoải mái hít hà mùi hương nam tính quen thuộc đó, cậu còn muốn...

Không được rồi càng ngày cậu càng bị Bùi Tiến Dũng chi phối, trong đầu lúc nào cũng chỉ có hình ảnh Bùi Tiến Dũng, khi làm việc gì cũng sẽ vô thức nghĩ đến Bùi Tiến Dũng :"Dũng có thích ăn sắn Phú Thọ không? ","Dũng mà mặc cái áo đó chắc đẹp lắm! ","Dũng có thích màu này không nhỉ, hay đổi áo khác??".
Cậu đã quá quen với việc anh luôn hiện hữu trong cuộc sống của mình, thật sự bây giờ nếu anh rời xa cậu, cậu không biết sẽ phải sống sao. Khi Đức Chinh đang bị bủa vây bởi mớ suy nghĩ hỗn độn và nước mắt vẫn không ngừng rơi, Bùi Tiến Dũng cảm thấy vô cùng bối rối. Không nghĩ đến hậu quả, anh đưa tay nắm chặt lấy một bàn tay cậu giấu ra phía sau lưng hai người. Hành động này của anh không khỏi khiến Hà Đức Chinh hoảng hốt cùng sợ hãi. Ngay lập tức cậu định rút tay về, nhưng không, bàn tay to lớn của anh đang nắm chặt lấy tay cậu, nhận ra cậu lại định chạy trốn khỏi anh anh càng xiết chặt lấy tay cậu hơn. Tim cậu đập mạnh hơn bao giờ hết nhưng nước mắt đã ngừng rơi, cảm giác sợ hãi trong cậu vẫn còn nhưng cảm giác được ai kia giữ chặt khiến cậu hạnh phúc không thôi, bên cạnh đó cũng là sự lo lắng sẽ bị ai đó bắt gặp. Một cảm giác tình thú thật khó tả của thứ tình yêu vụng trộm.

Về phần Bùi Tiến Dũng, khi thấy người mình yêu đã ngừng khóc anh cũng yên tâm phần nào, bàn tay to lớn vô thức xiết chặt hơn bàn tay ai kia, như muốn cho người đó cảm nhận sâu sắc rằng mình đang ở bên cạnh người đó, không muốn phải thấy người đó khóc nữa, muốn người đó luôn được cười thật hạnh phúc.

Hơi ấm từ hai bàn tay lan toả hay là ngọn lửa vốn đã được nhen nhóm trong trái tim họ đang ngày càng lớn dần lên khiến cả hai thấy ấm áp không thôi.

Sau buổi giao lưu với các cổ động viên và người hâm mộ trên sân vận động Thống Nhất, Bùi Tiến Dũng phải nhanh chóng cùng với Quang Hải, Công Phượng và một số cầu thủ khác đến địa điểm tổ chức lễ trao giải We choice Award, trước khi đi anh chỉ kịp nói nhỏ với cậu một câu :"Chờ anh về."

Anh bảo cậu chờ anh, vậy cậu nhất định sẽ chờ.

Hà Đức Chinh trở về phòng khách sạn, cả ngày mệt mỏi, cậu thả mình trên chiếc giường êm ái tự thưởng cho mình một chút thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Và cậu lại bắt đầu nghĩ, cậu nghĩ về anh, về cậu, về chuyện của hai người, nhưng cậu lo cho anh nhiều hơn.

Thời gian vừa qua, anh đã trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội, trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người, khi mà bảng báo giá quảng cáo nghìn đô của Bùi Tiến Dũng bị công khai cậu biết chính anh cũng ko hiểu chuyện gì đang xảy ra, điều ấy khiến anh hoang mang, sợ hãi, thậm chí anh còn đọc được một số bình luận của mọi người, họ nói rằng họ đã thất vọng về anh khi cho rằng anh bị mắc bệnh ngôi sao.

Anh đã bật khóc khi gọi video call cho cậu, anh liên tục nói anh nhớ cậu, anh cần cậu.

Khi thấy anh như vậy tâm cậu thực sự rất đau, lần thứ hai cậu phải chứng kiến anh khóc, đối với cậu điều đó còn đau đớn hơn bất kì sự tra tấn nào. Muốn ngay lúc ấy có thể chạy đến bên cạnh anh, lau nước mắt cho anh nhưng không thể được thứ cậu chạm vào chỉ là hình ảnh của người yêu trên màn hình iPad, xúc cảm lạnh lẽo từ đầu ngón tay truyền đến khiến tim cậu cũng trở nên lạnh lẽo đến đau lòng, nhìn người mình yêu khóc cậu cũng không thể kìm nén mà khóc theo anh.

Đang suy nghĩ miên man chợt tiếng gõ cửa và thanh âm trầm thấp kéo cậu về hiện thực:

- Anh về rồi!

Là thanh âm quen thuộc đó, khiến cậu cảm thấy thật bình an và ấm áp. Cuối cùng anh cũng về, cuối cùng hai người cũng đã có thể ở bên nhau, có thể vô tư, thoải mái mà yêu thương nhau không phải để ý xem có ánh mắt ai khác đang nhìn họ không. Một hạnh phúc nhỏ nhoi đối với cả hai người nhưng để có được nó cũng không phải dễ dàng gì.

Thật nhanh cậu lao về phía cánh cửa cũng thật nhanh chóng vội vàng mở cửa, trước mặt cậu bây giờ là khuôn mặt quen thuộc đó đang có chút phờ phạc do mệt mỏi nhưng cũng dễ dàng nhận ra niềm vui nho nhỏ ẩn trong ánh mắt và cả nụ cười kia, người đó vui vì được gặp lại cậu sao? Hai người cứ thế đứng trước cửa nhìn nhau một lúc lâu, Bùi Tiến Dũng cũng không ngờ người này lại vui đến nói không nên lời khi thấy mình đến vậy khiến anh thấy thật hạnh phúc nhưng cũng không thể cứ đứng đây mãi được, không thể cứ nhìn nhau mãi được, còn bước tiếp theo mà anh rất muốn làm nữa a~

-Em có định cho anh vào không đây, hay là để...

Lời còn chưa kịp nói xong anh đã bị một bàn tay cậu vươn ra túm lấy một góc áo lôi tuột anh vào trong phòng rồi cũng nhanh chóng khóa trái cửa lại. Những hành động ấy của Hà Đức Chinh khiến Bùi Tiến Dũng không khỏi bất ngờ, người anh yêu từ bao giờ lại trở nên bạo dạn đến vậy.

Còn chưa kịp tiêu hóa bất ngờ này thì bất ngờ khác lại ập đến, Bùi Tiến Dũng cảm nhận cảm giác ngứa ngứa, âm ấp từ cái lưỡi vụng về của ai kia đang lướt qua lướt lại trên môi hắn, còn hai cánh tay cũng đã cố thủ trên vai hắn như chẳng bao giờ muốn buông ra, đối với hắn hành động câu dẫn này quá trắng trợn rồi, tuy có hơi vụng về nhưng lại thật đáng yêu.

Bùi Tiến Dũng giành lại thế chủ động, hắn buông mọi thứ đang cầm trên tay xuống, bàn tay trở nên rảnh rỗi giữ chặt lấy vòng eo rắn chắc không kém gì hắn của người kia nhưng lại khiến hắn cảm thấy thật quyến rũ. Hắn cũng không thể chịu đựng được sự chậm chạp của cậu, tự bản thân đưa môi lưỡi lại gần hơn
tiến sâu hơn vào khoang miệng ấm áp tràn đầy vị ngọt khiến hắn mê hồn của người kia.

Hà Đức Chinh đột ngột bị cưỡng hôn trở lại bởi cái kẻ đáng ghét kia, mắt khi nãy đã phải nhắm chặt lại mới dám hôn hắn giờ lại vì sợ hãi mà mở to ra, nhìn khuôn mặt người yêu phóng đại trước mắt, cảm giác muốn chạy trốn khỏi cái hôn của anh đã không còn nữa, cậu thực sự quá nhớ người này rồi, chỉ muốn ở bên anh thôi, vậy nên cậu cũng đã đáp lại cái hôn của anh.

Giữa hai bờ môi đang quấn riết lấy nhau, một nụ cười tinh quái kín đáo của anh chắc chắn sẽ khiến Đức Chinh sợ hãi, lo lắng cho cái mông của mình nếu cậu nhìn thấy.

Hai người cứ thế, ngay trước cửa phòng mà ôm hôn nhau đến cuồng nhiệt, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước ban đầu của cậu từ lúc nào đã bị anh biến thành mãnh liệt và nóng bỏng đến thế. Không thể chịu được cảm giác thiếu oxi trầm trọng này nữa, Hà Đức Chinh cắn nhẹ vào môi dưới Bùi Tiến Dũng, dù không đau nhưng nó càng khiến anh thêm không kiểm soát được, tay càng ghì chặt lấy người kia, làm mọi cách để hai thân thể sát nhau nhất có thể như muốn xác nhập cơ thể người kia vào chính mình.

Cho đến khi Hà Đức Chinh không thể chịu được nữa vỗ vỗ vào lưng Bùi Tiến Dũng mấy cái, lúc bấy giờ anh mới chịu buông cậu ra. Trong khi cậu còn đang vội vàng thu lại dưỡng khí đã bị người kia bá đạo cướp đoạt thì ai đó dường như bắt đầu bốc hoả mà liên tiếp gặm nhấm từ cổ cho đến xương quai xanh của cậu, bàn tay cũng không yên phận mà bắt đầu lần mò trong áo cậu, tìm kiếm hai đầu nhũ đã sớm vì bị anh kích thích mà trở nên căng cứng, thích thú trêu đùa, khiến cậu không tự chủ được mà vặn vẹo thân người, càng khiến người kia nảy sinh nhiều ý nghĩ xấu xa.

Hai tay cậu đã trở nên vô lực nhưng cũng cố gắng đẩy anh ra, sự chống cự vô hại đó của cậu không thể làm gì được anh, chỉ càng khiến anh thêm cảm giác muốn chiếm đoạt cậu, muốn cậu vĩnh viễn thuộc về anh.

Giữa những tiếng thở dốc và những tiếng ưm, a của chính bản thân, Hà Đức Chinh khó khăn lắm mới nói ra được vài từ nhưng đều bị Bùi Tiến Dũng bỏ ngoài tai :

-Dừng,... dừng lại đi, cả ngày hôm nay anh mệt rồi, a... Nghỉ ngơi đi, a... Những chuyện khác để mai làm cũng được, ưm...

Lời vừa nói ra ngay lập tức bị Bùi Tiến Dũng dùng môi chặn lại, nhưng cái hôn lần Nay không quá kéo dài như trước, anh nhanh chóng buông cậu ra, mặt đối mặt với cậu, nhìn khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi mắt mờ hơi nước thật dụ nhân, bờ môi căng mọng bị chính mình làm cho trở nên sưng đỏ anh thật sự đã sớm không kìm lòng được rồi.

-Anh nhớ em, suốt thời gian qua anh luôn nhớ em, nhớ đến phát điên, ngày nào cũng chỉ mong nhanh chóng được gặp lại em, giờ thì đã gặp lại rồi, em bảo anh làm sao kìm chế thứ tình cảm này đây. Nếu em biết cách thì mau dạy cho anh đi.

Câu nói của Bùi Tiến Dũng làm Hà Đức Chinh ngây ngốc mất mấy giây, cùng ánh mắt phong tình đang theo dõi từng chuyển biến trên khuôn mặt cậu khiến cậu thật bối rối. Những gì mà anh nói cậu cũng đã từng trải qua, cậu biết nó khó chịu và đáng sợ đến mức nào.

-Em cũng rất nhớ anh.

Cậu nói trong tiếng khóc, giọt nước mắt của cậu khiến Bùi Tiến Dũng sững sờ cùng bối rối, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt cho cậu rồi lại ôm chầm lấy cậu vào lòng, ôn nhu nói nhỏ một câu đủ để cậu nghe thấy :

- Đừng buồn nữa, có anh ở đây rồi!

Ngay đằng sau cánh cửa phòng khách sạn, thật nhiều hỉ, nộ, ái, ố đã diễn ra, giờ đây họ đang an an ổn ổn mà ôm lấy nhau, trao nhau hơi ấm, cảm nhận nhịp tim của cả hai đang hoà chung một nhịp. Một cảm giác hạnh phúc, sung sướng đến lạ kì.
----------------------------------------------
Mong ai đó đọc thì để lại một cmt cho em nhé. Truyện này em viết chỉ nhằm phục vụ sở thích cá nhân thôi, lời văn cũng không được mượt mà cho lắm, đôi khi còn mắc lỗi lặp từ, nhưng cũng rất cảm ơn những ai đã đọc truyện, bình chọn và cmt cho em. Biết là truyện của mình chẳng là gì so với những truyện mấy nghìn lượt đọc của người khác nhưng cũng rất CẢM ƠN mọi người ạ!!!!!
P/s: thực ra ban đầu định viết chương này thành H luôn nhưng lại không đủ can đảm sợ các tiền bối chê cười nên thôi😊😊😂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro