Kết thúc và bắt đầu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu đã kết thúc, tuyết vẫn không ngừng rơi, thời tiết giá lạnh, khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh của các cầu thủ, còn cả sự nuối tiếc, thất vọng trong ánh mắt họ khi nhìn đội bạn đang reo hò, hân hoan trong niềm vui sướng vô địch một giải đấu lớn thế này.

Không ai trong số họ có thể cười vào lúc này, họ đã vô cùng cố gắng giữ vững tỉ số 1-1 cho đến tận trước khi kết thúc trận đấu hai phút. Chỉ hai phút ấy thôi đã khiến cho bao nỗ lực của họ tan tành, hi vọng chiến thắng đã bị người khác lạnh lùng cướp đoạt, giờ đây họ chỉ biết bất lực nhìn chiếc cúp vô địch nằm trên tay những con người xa lạ không phải họ. Một sự hụt hẫng đến đau lòng. Muốn khóc quá.

Trên khán đài, các cổ động viên vẫn không ngừng hô vang "Việt Nam vô địch!!! "có thể coi đó là một sự an ủi cho họ vào lúc này, họ chạy lại phía các cổ động viên nói những lời cảm ơn chân thành nhất và cả những lời xin lỗi, nhiều người không kìm nén được xúc động đã bật khóc trước hành động ấy của các cầu thủ, một hình ảnh vô cùng đẹp của tình yêu mà những người dân Việt Nam dành cho nhau. Rồi các cổ động viên và các cầu thủ cùng nhau hát bài hát "Việt Nam Hồ Chí Minh " như một lời tạm biệt và tri ân với các cổ động viên.

Bước vào phòng thay đồ, không khí trở nên nặng nề, mọi người lâm vào trầm luân, họ thực sự không biết và cũng không muốn phải nói gì vào lúc này, có lẽ họ cần một khoảng lặng để bình tâm trở lại, đặc biệt là Bùi Tiến Dũng, anh cho đến bây giờ vẫn cho rằng do anh mà chúng ta mới mất chức vô địch, anh cho rằng anh chưa làm thực sự tốt trong trận đấu này, anh nghĩ mình có thể làm tốt hơn thế rất nhiều, anh ước quay trở lại thời điểm đó và mọi chuyện sẽ khác.

Huấn luyện viên Park Hang Seo bước vào an ủi các học trò của mình, thực sự ông thấy các cầu thủ trẻ của chúng ta đã làm rất tốt chỉ là thần may mắn đã bở rơi chúng ta mà thôi, mà cái gì cũng cần phải có may mắn.

Toàn thể thành viên trong đội tiến đến vỗ vai an ủi Bùi Tiến Dũng - chàng thủ môn vô cùng xuất sắc của chúng ta, đội trưởng Lương Xuân Trường không nói gì cả chỉ tiến đến vỗ vai Tiến Dũng, mọi người sau khi thay đồ xong lần lượt đi ra ngoài, họ nghĩ bây giờ Tiến Dũng cần yên tĩnh một chút.

Đức Chinh là người cuối cùng ra khỏi phòng thay đồ, cậu tiến đến trước mặt Tiến Dũng, anh đang ngồi trên băng ghế dài, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, đầu hơi cúi xuống úp mặt vào lòng bàn tay, chắc anh đang bối rối lắm, cậu cũng đang rất buồn, thật không biết phải nói gì vào thời điểm này.

Trong khi cậu đang lúng túng không biết làm gì chợt anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, cậu trở nên luống cuống khi thấy đôi mắt anh đang ngân ngấn nước, một giọt nước mắt trong veo trực trào nơi khóe mắt.

Cậu đã từng khóc trong trận bán kết và khi ấy anh đã an ủi cậu, máy quay chỉ ghi được cảnh anh ngồi trên người cậu, nói gì đó với cậu, nhưng chỉ có anh và cậu biết khi ấy anh đã đặt một nụ hôn khẽ lên trán cậu. Nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của cậu và chiếc hôn của anh như một món quà ngọt ngào mà anh dành cho cậu.

Còn giây phút này đây anh đang sống trong nỗi đau thất bại, anh đã cố gắng giữ cho những giọt nước mắt yếu đuối ấy không rơi, nhưng anh không kìm được nữa, tâm trí cậu rối tinh rối mù không biết an ủi anh thế nào đành cúi xuống dang tay ôm chặt lấy anh để anh gục trên vai mình và khóc, ít nhất một lần cậu muốn được làm chỗ dựa cho anh.

Anh bật khóc nức nở trên vai cậu, giờ đây anh đâu còn hình ảnh một Bùi Tiến Dũng lạnh lùng, quả cảm trên sân cỏ, một anh "chồng quốc dân" hay "crush quốc dân" của hàng triệu chị em phụ nữ, giờ đây anh chỉ là một con người bình thường với một trái tim đang đau nhói, và điều anh cần nhất lúc này là người anh yêu - Hà Đức Chinh, cậu đang ở bên cạnh anh, ngay lúc này anh thực sự cần cậu.

Đức Chinh không nói gì cả, hai chân cậu quỳ trên mặt sàn để anh có thể thoải mái tựa lên vai cậu và khóc, lần đầu tiên cậu cảm thấy người con trai này cũng có lúc yếu đuối đến như vậy, những giọt nước mắt ấm nóng của anh rơi trên vai cậu, thấm vào áo, chạm đến da thịt, một cỗ chua xót dâng lên trong lòng cậu, xúc động trào dâng, cảm giác khuôn mặt nóng bừng lên, sống mũi cậu cay cay, không lâu sau một giọt nước mắt nóng hổi cũng lăn dài trên gò má cậu. C

Cậu đưa tay quệt thật nhanh giọt nước mắt ấy, cậu bây giờ phải thật mạnh mẽ, cậu không muốn khiến anh buồn thêm nữa. Cậu xoa xoa lưng anh, thỉnh thoảng vỗ về anh, cậu muốn để anh khóc thật thoải mái, đối với cậu anh không cần phải giấu diếm gì cả.

Năm phút trôi qua, anh rời khỏi vòng tay cậu, khuôn mặt vừa khóc xong vẫn còn vương lại chút nước. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, anh thấy trong đó niềm tin cậu dành cho anh và cả tình yêu nồng cháy cậu chưa một lần dám để lộ ra, thật may khi bên anh lúc này còn có cậu. Hai người nhìn nhau một lúc, da mặt cậu mỏng nên bắt đầu cảm thấy hơi ngượng ngùng với cái nhìn của anh dường như đang gắn chặt trên người cậu. Cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng khiến cậu xấu hổ này :

-Anh nhìn gì vậy?

Cậu vừa nói đôi mắt lúng túng dời đi chỗ khác, thật không thể tiếp tục nhìn mặt cái người kia nữa. Người gì đâu mấy phút trước còn gục khóc trên vai cậu mà giờ này lại khiến cậu xấu hổ muốn tìm cái lỗ mà chui.

Không thấy anh đáp lại cậu càng lúng túng, nãy giờ cậu vẫn duy trì tư thế quỳ trước mặt anh khi nãy, tại sao cậu phải quỳ cơ chứ, tại sao lại cảm thấy thương cái người này cơ chứ, cậu bực mình đứng dậy, hung hăng lườm anh một cái, không may thay chân cậu do quỳ lâu quá đột ngột đứng dậy không giữ được thăng bằng đổ ập về phía trước chẳng may lại chính là phía người kia đang ngồi.

Người nào đó tay đã quá quen với việc bắt bóng, bây giờ có một "quả bóng " to như thế này lao về phía mình chẳng lẽ không bắt được? Thật khiến người nghe buồn cười.

Trong tích tắc cậu nằm gọn trong vòng tay vững chắc nhưng lại vô cùng yên bình và ấm áp của anh. Cậu luống cuống định đứng dậy khuôn mặt tiếp tục đỏ nhưng không phải vì khóc, cũng không phải vì lạnh mà là vì cậu ngượng. Tiến Dũng cũng nhận ra sự "e thẹn" này của cậu, khiến anh bất giác nở nụ cười :

-Anh còn không mau buông em ra, sẽ có người nhìn thấy đấy.

Cậu vừa nói vừa cố thoát khỏi vòng tay anh cho dù cậu chẳng muốn chút nào, nói thực được anh ôm rất thích a~

Anh cũng không cố chấp, buông cậu ra đứng lên chuẩn bị thay đồ. Thấy anh cởi áo, cậu lại bất giác đỏ mặt:

-Em... em...ra ngoài đợi anh trước ha...

Cậu ấp úng mãi mới nói được một câu rồi cười hề hề, đang định chuồn ra ngoài chợt thanh âm trầm thấp quen thuộc vang lên khiến cậu buộc phải quay lại :

-Đến đây giúp anh mặc áo, em biết chấn thương của anh vẫn chưa hoàn toàn khỏi đúng không, hôm nọ trong khi thi đấu anh vẫn còn phải dùng thuốc giảm đau đấy.

Cậu biết đó là sự thật cũng không thể làm ngơ sự nhờ vả của anh, đành "không tình nguyện" tiến về phía anh.

- Mặc áo cho anh!

Người nào đó bá đạo ra lệnh cho cậu, có biết không cậu đang xấu hổ thế nào, cậu tự dặn lòng cơ thể người đó cũng như cậu thôi mà, đâu có gì khác biệt, hơn nữa... cũng không phải là... chưa từng nhìn a~

Cậu cầm chiếc áo từ từ mặc vào cho anh chui qua cái đầu, rồi hai cánh tay, chật vật một hồi cuối cùng cũng mặc xong cái áo cho anh. Khi mặc áo cho anh, đập vào mắt cậu là lồng ngực vạm vỡ của anh, cơ bụng tám múi, cơ bắp cuồn cuộn, làn da màu đồng khỏe khoắn nam tính khiển cậu phải hít sâu một ngụm khí lạnh, rồi nuốt một ngụm nước bọt nghe ực một cái, chợt cậu nhận ra, không phải người kia còn tự cởi áo được sao, sao lại không tự mặc được chứ. Lại bị trêu rồi! Tức chết mất! Nhận ra nãy giờ người kia vẫn đang nhìn mình chăm chú, nhìn cái mặt cười te tởn của ai kia cậu càng tức tối, là ai vừa mới khóc hả, cậu giơ chân đá mạnh vào cẳng chân người đó, khiến anh đau la oai oái. Khi cậu định bỏ đi, anh đưa tay bắt cổ tay cậu kéo lại :

-Anh xin lỗi mà, sao lại giận vậy. Em đá anh đau lắm đấy cái chân này của em chỉ dành để đá bóng thôi sao lại đá anh chứ.

Anh vừa nói, đôi mắt ánh lên vẻ uỷ khuất khiến cậu mủi lòng. Đành nói :

-Được rồi, em tha lỗi cho anh, lần sau không được đùa dai vậy nhá.

Anh cười cười, nụ cười nhẹ nhưng tràn ngập hạnh phúc.

Tiếp theo phải làm gì? Đó là suy nghĩ trong đầu Đức Chinh bây giờ. Bùi Tiến Dũng tiếp tục thay quần áo, khuôn mặt anh vẫn không che giấu được nỗi buồn, xót xa, thất vọng và cả bất lực.

Cậu biết anh đang cần một niềm an ủi từ cậu, nhưng phải làm gì đây, đứng trước con người này luôn khiến cho cậu phải bối rối. Thấy anh đã thay đồ xong, xách túi đồ lên, nhìn cậu, ý là chúng ta cũng nên ra ngoài thôi. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại chồm người về phía anh, dang hai tay ôm lấy cổ anh, đôi môi vụng về chạm nhẹ lên môi anh rồi định rời đi ngay, mắt cậu nhắm nghiền lại không dám nhìn anh.

Phịch! Túi đồ trên tay anh rơi xuống, ngay khoảnh khắc cậu định rời đi anh đã giữ chặt cậu lại, trước sự ngỡ ngàng của cậu, anh thật ôn nhu, dịu dàng hôn lên môi cậu, xúc cảm tuyệt vời, nơi mềm mại nhất trên cơ thể hai con người đang quấn riết lấy nhau. Dường như có thể làm vơi đi phần nào nỗi buồn của anh, để anh biết rằng cậu vẫn luôn bên cạnh anh. Cái hôn lần này của anh không quá mạnh mẽ và vội vàng như những cái hôn trộm chớp nhoáng trước kia khi hai người đang trong thời gian huấn luyện. Hai tay anh giữ chặt lấy gáy cậu, điều chỉnh tư thế thoải mái nhất cho cả hai người. Cái hôn của anh kéo dài đã hơn hai phút, cậu dường như sắp không thể thở nổi tay đấm nhẹ vào lưng anh, qua kẽ hở của hai đôi môi cậu khó khăn lắm mới nói được một câu

-Dừng...lại...đi.....

Cuối cùng sau gần ba phút anh cũng chịu buông cậu ra. Hai người nhanh chóng thu lấy thật nhiều oxi nhất có thể. Chợt anh lên tiếng :

-Cảm ơn em,... vì đã bên cạnh anh!

Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, hai người nhìn nhau, bất giác một nụ cười mãn nguyện hiện lên trên khóe miệng.

Cậu tiến đến, ôm lấy anh, một lần nữa để anh gục trên vai mình, bây giờ cậu muốn nói với anh điều này :

-Anh đã làm tốt lắm rồi, em và cả đội, cả ban huấn luyện đều nhận ra điều đó, các khán giả, các cổ động viên cũng nhận thấy sự cố gắng, nỗ lực của anh rồi. Anh đã lăn xả vào bắt bóng, cố gắng bảo vệ khung thành đến cùng. Anh không nên tự trách mình nữa. Uzb có cầu thủ ghi bàn thắng cuối cùng đó là người hùng, còn người hùng của em chỉ là anh thôi.

Nói đến câu này giọng Đức Chinh trở nên nhỏ xíu, thật may cậu đang ôm chặt lấy Bùi Tiến Dũng nên anh sẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt đang xấu hổ hết sức đáng yêu của cậu.

Anh rời khỏi vai cậu, đối mặt với cậu mà cậu cứ cúi mặt xuống, anh cũng không nỡ lật tẩy sự xấu hổ của cậu, môi lại chợt cong cong ý cười. Anh đưa tay xoa đầu cậu, bất thình lình anh nói một câu khiến cậu sững sờ tại chỗ :

- ANH YÊU EM!

Nhận ra cái sự ngây ngốc thật đáng yêu của ai kia Tiến Dũng sợ anh sẽ không kìm lòng được liền lấy chiếc mũ lưỡi trai đen đội lên cho cậu, sau đó nắm chặt lấy tay cậu kéo ra ngoài :

-Nhanh lên nào, toàn đội đang đợi chúng ta đấy.

Anh đi trước kéo cậu theo sau,cậu chỉ biết bước theo anh đâu biết rằng người kia cũng đang xấu hổ thế nào. Nhiệt độ ấm áp từ bàn tay ai kia khiến cho cậu cảm nhận cái giá lạnh âm mấy độ ở Thường Châu, Trung Quốc này cũng không là gì cả.

Chỉ cần có anh, vậy là đủ, còn chức vô địch nhất định sau này sẽ cùng anh giành lấy! NHẤT ĐỊNH!

----------------------------------------------
END.
Có ai đọc thì cho em xin ý kiến với ạ. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro