#Fic1: Nỗi niềm của Chinh đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường Hà Đức Chinh mau mồm mau miệng lắm, gặp ai cũng bắt chuyện hỏi han đủ thứ, cái miệng như kiểu được gắn thêm mô tơ nói luyên thuyên chẳng biết mệt. Vậy mà mấy hôm nay, Đức Chinh chẳng còn như vậy nữa, cứ hễ rảnh mọi người lại thấy cậu chăm chăm nhìn vào điện thoại thở dài

-Haizzz...
-Rốt cuộc mày bị sao vậy Chinh?- Quang Hải rốt cuộc cũng lên tiếng sau khi thấy Đức Chinh thở dài lần thứ n trong ngày.
-Mày chẳng hiểu được đâu.
Hà Đức Chinh nói rồi bỏ đi mất để lại Quang Hải ngẩn ngơ đứng một mình.

Chẳng ai biết Hà Đức Chinh bị làm sao. Một số người tự ngẫm lại bản thân xem có lỡ phạm tội tày trời gì khiến Đức Chinh phật ý hay không. Còn vài người lại đi tìm Bùi Tiến Dũng hỏi chuyện vì nghĩ có thể giữa họ có xích mích.

Đáp lại sự lo lắng của đồng đội là cái lắc đầu của Bùi Tiến Dũng. Anh cũng không hiểu Hà Đức Chinh gặp phiền muộn gì khi mình vẫn luôn quan tâm chăm sóc cậu. Đức Chinh vẫn ngày ba bữa cơm, thèm cái gì chỉ cần ới Tiến Dũng là có ngay. Chả bao giờ Bùi Tiến Dũng bắt Hà Đức Chinh rửa bát vì không muốn thấy cậu mặt bí xị đem bát vào nhà vệ sinh vừa rửa vừa chửi. Mỗi lần tập bóng lâu khiến cơ thể mệt mỏi, Tiến Dũng lại như thằng culi nghe Đức Chinh sai bảo hết đấm bóp bên trên rồi lại xoa xoa bên dưới đến khi nào cậu ngủ mới thôi. Bùi Tiến Dũng xem Hà Đức Chinh như ông giời con mà cung phụng. Vậy Đức Chinh có gì để phiền lòng???

Câu hỏi ấy chỉ có trời mới trả lời nổi. À không, vẫn còn một người có thể giải đáp được khúc mắc của Bùi Tiến Dũng cùng đồng đội đấy. Chẳng qua người ấy trong lòng đang rối rắm lắm đâu rảnh để trả lời ai.

Hà Đức Chinh lặn lộn trên giường một hồi, hết nhìn điện thoại rồi quay ra nhìn  Tiến Dũng. Thấy anh không để ý liền len lén cầu cứu google "Cách để giữ chồng vừa đẹp trai lại có tài?" Hỏi tại sao Hà Đức Chinh phải lén lút gõ cái dòng ấy á??? Không phải vì Bùi Tiến Dũng dạo này nổi như cồn, các chị các mẹ thi nhau nhận vơ làm chồng làm cha của con các chị à. Lại còn mấy chị kền kền hay đuông dừa gì gì đó thấy Dũng là tít cả mắt lại, phóng điện 1000w không thèm che đậy. Thử hỏi Hà Đức Chinh không phiền lòng không bận tâm có được hay không? Dù biết Bùi Tiến Dũng yêu thương mình nhiều, nhưng xung quanh toàn thính thơm thính xịn như vậy, liệu mai này Dũng có bỏ Chinh mà quay đít đi luôn không? Tim Hà Đức Chinh đau như chết đi sống lại. Cậu quyết không để chuyện đó xảy ra đâu nhé.

Không tới một giây, mấy trăm kết quả hiện ra cho Hà Đức Chinh tha hồ tham khảo.

"Biết cách nịnh chồng" - Nịnh là như nào, cậu vẫn hay dùng cái giọng ẻo ẻo mềm như bún nói "tớ hạnh phúc vì có cậu trong đời" với Tiến Dũng đấy thôi mà có thấy Dũng phản ứng gì đâu còn mất công nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn nữa.

"Nấu ăn ngon"- Cái này dẹp luôn đi, trần đời Hà Đức Chinh chúa ghét mấy việc như nấu ăn với rửa bát. Cứ bày vẽ nấu món này món kia làm gì cho mất công, chẳng phải cho hết nguyên liệu vào nồi nấu chín bỏ vào miệng là ăn được rồi sao. Bày biện vẽ vời nấu ăn thì sẽ phải rửa bát, mà rửa bát là việc Hà Đức Chinh ghét nhất. Cái hồi chưa yêu Bùi Tiến Dũng, hồi mà vẫn ở cùng với Quang Hải ấy, vì không biết rửa bát nên toàn đùn cho Hải làm, ai bảo Hải rửa bát vừa sạch vừa thơm cơ chứ. Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến, mấy thằng đồng đội nhẫn tâm cố sống cố chết đưa cho xô bát rồi đẩy Đức Chinh vào nhà vệ sinh. Chúng nó đứng chặn ở cửa, vừa cười vừa quay clip bắt cậu rửa xong bát mới cho ra. Nghĩ lại sống mũi Hà Đức Chinh vẫn còn cay lắm. Cũng thật may Đức Chinh câu được  ông chồng Bùi Tiến Dũng đặc biệt thích rửa bát thay cậu gánh lấy phần trách nhiệm nặng nề này.

"Biết làm đẹp cho bản thân"- Hà Đức Chinh luôn tự tin với vẻ ngoài của mình, ngũ quan đầy đủ, mắt mũi môi mồm mọc đúng vị trí không lệch đi đâu, phong cách thời trang chân chất thật thà khó ai sánh kịp, chỉ có làn da là hơi đen một tí. Hà Đức Chinh đã có lần lén lút định đặt mua hộp kem trộn về bôi cho trắng, may sao Bùi Tiến Dũng phát hiện kịp thời dập tắt ngay ý định của cậu. Sau lần ấy Dũng đã liên hệ với Duy Pinky cung cấp cho Chinh một lố mask dưỡng trắng chuyên sâu dùng tới khi nào trắng thì thôi. Hà Đức Chinh tự nhận thấy trong mắt Tiến Dũng giờ đây mình là đẹp nhất rồi nên có vẻ cách này không được khả thi cho lắm.

Hà Đức Chinh chán nản thở dài thườn thượt khi không thể áp dụng được cách nào hết. Nỗi khổ của cậu nào có ai hay. Mà cái người khiến cậu khổ sở thế này lại đang nhởn nhơ chúi mũi vào điện thoại. Thỉnh thoảng còn cười mỉm trông ngu không chịu được. "Không biết lại nhắn tin à ơi với em nào rồi, kiểu này phải bắt lại rồi nhốt vào chuồng mới chịu yên"- Hà Đức Chinh bĩu môi hờn dỗi.

...
Trong phòng ngủ khá yên tĩnh, chỉ còn vang lên tiếng gõ điện thoại. Khi cảm nhận được ánh mắt như vạn lưỡi dao găm nhìn mình chẳng còn, lúc này Bùi Tiến Dũng mới bước về phía giường lớn. Trên giường, Hà Đức Chinh đang nằm ngủ lăn quay, miệng chẹp chẹp phát ra vài âm thanh không rõ ràng. Tiến Dũng khẽ gỡ chiếc điện thoại vẫn còn sáng đèn trong tay Chinh. Không mất nhiều thời gian để Bùi Tiến Dũng hiểu được điều gì khiến Đức Chinh phiền lòng mấy hôm nay.

Tiến Dũng nhẹ nhàng lên giường, kéo Đức Chinh vào lòng, lấy chăn che kín cả hai người.
Hà Đức Chinh ngủ không sâu giấc, nghe loáng thoáng ai đó mắng mình "Ngốc lắm, ngốc lắm" bên tai.
~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro