#Fic2: Người bạn nhỏ (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Gom nhặt những câu chuyện nhỏ thuở bé thơ của 2 cậu bé Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh*

Không khí yên ắng mọi ngày của lớp Chồi bị phá vỡ bởi tiếng khóc của một đứa bé - từ hôm nay sẽ là thành viên mới của lớp. Kể từ khi được mẹ dẫn đến lớp, bé cứ khóc mãi không thôi. Mặc cho cô giáo dỗ dành, nịnh nọt đủ kiểu, bé vẫn kiên trì khóc đến khản cả tiếng, miệng nằng nặc đòi về "Con không muốn ở đây đâu, mẹ...hức...hức...mẹ đâu rồi...cho con về đi...con muốn về với mẹ cơ"

Đến sát giờ ăn tình hình vẫn không khá hơn, đứa bé vẫn ở góc lớp thút thít gọi mẹ không chịu ra bàn ăn ngồi cùng các bạn. Các cô giáo bất lực vì lần đầu tiên gặp một đứa ngang bướng đến thế.

Lúc này, thân làm lớp trưởng lớp Chồi- cậu bé Bùi Tiến Dũng thấy đã đến lúc mình phải ra tay đem lại sự bình yên vốn có cho lớp, và để cứu rỗi đôi tai tội nghiệp của cậu đã phải chịu đựng tiếng léo nhéo cả sáng.

Tiến Dũng bước về góc lớp nơi có một cục đen thùi lùi đang ngồi, chìa ra cây kẹo mút chẳng biết kiếm được ở đâu "Này, cầm lấy rồi ra bàn ngồi cùng các bạn. Nhanh lên".

"Gì...gì cơ?" đứa bé ngạc nhiên nhìn chiếc kẹo mút hồng hồng được bọc trong chiếc giấy bóng kinh thắt ruy băng trước mặt mình.

"Này, khóc nhiều quá điếc luôn rồi à? Mình bảo bạn cầm lấy, đừng khóc nữa và ra kia ăn cơm đi"

Đứa bé bỗng gào lên "Này là đứa nào? Mình có tên hẳn hoi nhé. Mình tên Đức Chinh rõ chưa? Mà bạn bảo ai điếc? Có mà bạn điếc thì có nhá. Mình khóc thì ảnh hưởng gì đến bạn, có khiến bạn bị rụng mất sợi tóc hay rơi miếng thịt nào không hả hả???" tuy còn nhỏ nhưng bé vẫn luôn nghe lời mẹ, mẹ đã dặn bé rằng không được để ai ăn hiếp hay bắt nạt mình.

"Rồi...rồi, thế Chinh có ăn kẹo nữa hay không đây? Hay để mình cho đứa khác nhé?" Tiến Dũng cầm cây kẹo chuẩn bị nhét vào túi

"Có... có chứ" bé Chinh ngập ngừng "Nhưng mình không muốn ăn cơm đâu"

Tiến Dũng nghe thấy liền dỗ dành "Cơm ở đây ngon lắm, có canh thịt, có đậu sốt này còn có dưa tráng miệng nữa. Không ăn sẽ tiếc đó"

Vừa nghe thấy có đồ ăn ngon, đôi mắt nhỏ xíu liền sáng lấp lánh "Mình muốn ăn bao nhiêu cũng được đúng không?"

"Bạn ăn hết cả nồi cũng được luôn" Tiến Dũng đau đầu thực sự, mọi lần ở nhà dỗ cu Dụng ăn cơm cậu cũng không mệt thế này.

"Vậy mình ra ăn cơm rồi bạn cho mình kẹo mút nhá. Hứa đi" dù có thèm ăn thịt ăn đậu ăn dưa bé Chinh vẫn quyết không quên chiếc kẹo mút.

Bùi Tiến Dũng mỉm cười khi thấy cá đã cắn câu, đôi bàn tay bé nhỏ nhẹ nhàng lau nước mắt đọng trên gương mặt đen nhẻm của cậu bạn tên Chinh "Ừ, mình hứa".

Bầu không khí yên lặng của lớp Chồi không duy trì được bao lâu. Một cô bé với bím tóc hai bên đang nằm ra đất khóc ỉ ôi đòi cô giáo tìm lại cho mình chiếc kẹo bị mất. Cô bé nhớ rõ mình đã giấu kĩ nó ở dưới chiếc đĩa, đợi ăn cơm xong sẽ ăn, mà quay ra quay vào đã chẳng thấy đâu nữa - chiếc kẹo mút nhỏ màu hồng được bọc trong giấy bóng kính thắt ruy băng xanh.

*Quay trở lại viết fanfiction sau hơn 1 năm, mình rất mong nhận được những cmt góp ý của các bạn (‾▿‾) Bạn có thích fic kiểu như này không? Mình viết đã ổn chưa? Mình dự định viết nhiều đoản thuộc series "người bạn nhỏ" như này các bạn nghĩ sao? 

Hãy giúp mình để mình viết tốt hơn nhé <3*

*Nếu rảnh ghé qua blog nhỏ "Ướp mặn cùng Chinh Dũng - 1997 hột muối" chơi với mình nha*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro