Chap 1 Đoạn 1: Kẹo Hồ Lô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Hạ Hàng Châu

( phần này sẽ có nv Sầm Thọ, đệ đệ Sầm Phúc. Tính cách của Sầm Thọ khá giống Kim Hạ, thích cãi nhau tay đôi. Ban đầu Sầm Thọ rất bất mãn vs Kim Hạ vì thế ở đây sẽ xuất hiện 1 cặp oan gia ngõ hẹp, mọi người theo dõi nhé. Và lúc này chưa xảy ra sự việc cướp hôn, 2 bên Nhất Hạ chưa xác định rõ tình cảm, hũ dấm 61 sẽ nồng nặc nha quý zị 🤣🤣🤣)

Đoạn 1: Kẹo hồ lô

- "Hàng Châu quả thật giống như lời đồn, chà chà coi này náo nhiệt quá đi, tiểu gia ta rất thích". Kim Hạ hào hứng, 2 con mắt nàng to tròn sáng rực nhìn mọi thứ xung quanh. Chạy từ gian hàng nọ tới quán kia, ngó nghiêng ngắm nghía, miệng há hốc thi thoảng "chà chà " lên mấy tiếng 1 cách phấn khích.
Lục Dịch ko nói lời nào nhìn theo hướng nàng miệng kẽ cười, ánh mắt tràn tia vui vẻ. Lâu nay để nàng theo mình làm việc biết sẵn tính nàng hoạt bát ưa náo nhiệt nhưng chưa từng thấy qua dáng vẻ con nít này của nàng, quả thực có chút thích thú. Đang mải ngắm nhìn tiểu cô nương nhà người ta thì tiếng quát của Sầm Thọ làm giật mình.
- "Ta nói ngươi nghe, một tiểu cô nương sao lại có dáng vẻ đó được chứ. Đứng lại cho ta!". Sầm Thọ khó chịu, miệng lẩm bẩm: "đại công tử thiếu gì người tại sao lại thu nhận cô ta về giúp phá án chứ, chả phải gây thêm phiền toái sao".
- " Cái gì, cái mạng rách của công tử nhà ngươi chính là được Kim Hạ nhặt về, nếu ko phải nàng hi sinh bản thân liệu ngươi còn được ở đây gọi tên tiểu tử này mấy tiếng đại công tử ư". Tạ Tiêu bực tức.
Sầm Thọ được Lục Dịch phân phó điều tra bên ngoài sau khi xong việc thì tới thẳng Hàng Châu chờ đám Lục Dịch. Hắn chỉ biết qua loa sự việc công tử nhà hắn bị trúng độc, cho rằng chắc chỉ là độc bình thường nữ bổ khoái kia cũng là chăm sóc vài ngày mà thôi. Đang tính cãi nhau lại với Tạ Tiêu thì Lục Dịch ra hiệu ngăn lại, chỉ đành ấm ức.
Tạ Tiêu bỏ mặc bọn hắn chạy theo Kim Hạ: "Viên Đại Hà, thích gì nói đi ta tặng muội" Tạ Tiêu với bản mặt vênh ngược mắt hướng Lục Dịch nói.
- " Cái gì ta cũng thích". Kim Hạ mắt vẫn dán chặt vào những món đồ trên sạp hàng, miệng nhanh nhảu đáp.
- " Được, thích cái gì, mua cái đó, Tạ Tiêu ta thiếu gì chứ nhất định ko thiếu tiền, thiếu tình cho nàng. Nào cái này nhé, cái này, cái này được ko ". Miệng nói, tay nhặt, vui vẻ đưa từng món lên giơ trước mắt Kim Hạ.
- "Ài zô, cái này nhìn thì đẹp nhưng cho lên người ta sao cứ thấy sai sai chỗ nào, ko hợp ko hợp" Kim Hạ lắc đầu trước sự nhiệt tình của Tạ Tiêu. Quả thực đang khoác trên mình bộ đồ nam nhân mà cầm túi hương, trâm ngọc đúng là trông ko ổn chút nào.
- " Ta nói muội nghe, đã bảo muội đừng giả nam trang rồi" Tạ Tiêu đang nói thì tiếng la phấn khích của Kim Hạ chen ngang. Thì ra là nàng nhìn thấy mấy xâu kẹo hồ lô ạ, mắt nàng long lanh vui thích cực độ.
- "Nhìn kìa, kẹo hồ lô" Kim Hạ chạy tới phía người bán kẹo. Tạ Tiêu theo nàng. Lục Dịch nãy giờ quan sát 2 người phía trước, lông mày kẽ nhíu lại vô thức, rảo bước hướng Kim Hạ mà đi. Sầm Phúc, Sầm Thọ theo sau, Sầm Thọ vẫn khó chịu lòng nghĩ "Sao chứ, giờ như trông trẻ vậy".
Tạ Tiêu lấy 1 xâu kẹo cầm trên tay hướng Kim Hạ mà đưa nhưng ko hiểu sao nhoáng 1 cái nó đã trên tay Lục Dịch. " Ngươi, ngươi muốn ăn thì tự đi mà lấy, cái này là ta mua cho Kim Hạ" Tạ Tiêu bất mãn.
- " Sao chứ, chỗ kẹo này ta đã mua hết rồi, đến lượt ngươi ư". Lục Dịch vừa nói tay vừa ra hiệu Sầm Phúc tới trả tiền.
-" Đại nhân, người thích kẹo hồ lô vậy sao, ti chức thật ko ngờ". Kim Hạ mắt tròn mắt dẹt nhìn Lục Dịch, lại quay sang nhìn khuôn mặt ngạc nhiên đến méo mó của Tạ Tiêu. Huynh đệ họ Sầm cũng chưa từng thấy công tử nhà hắn ăn kẹo hồ lô này chứ đừng nói là thích, "Sao có thể mua cả chỗ kẹo đó chứ, chẳng lẽ công tử chưa ăn bao giờ nên hôm nay muốn thử, nhưng cũng ko đến mức mua nhiều thế" Sầm Phúc, Sầm Thọ nhìn nhau.
- " Đại nhân, chúng ta ko thể ăn kẹo trừ cơm!" Kim Hạ cười mà ko phải cười, bụng bảo dạ "Đúng là bại gia, đại nhân người có thích thì cũng chỉ 1 2 xâu chứ mua từng này, chậc chậc, tiền bạc phung phí"
- " Tên này điên rồi, ngươi muốn ăn trừ cơm thì ăn 1 mình, ta với Kim Hạ tìm quán ăn trước". Miệng nói tay làm luôn, Tạ Tiêu nắm tay Kim Hạ toan dẫn đi.
Sầm Thọ bước tới: " Ngươi vừa nói ai?". Mặc dù miệng nói nhưng quả thực lòng cũng có chút khó hiểu công tử hôm nay.
Tạ Tiêu chưa kịp phản ứng tay Kim Hạ đã bị Lục Dịch kéo lại. " Ăn 1 xâu trước, lát ăn cơm sau, chỗ còn lại gói vào". Lục Dịch đưa 1 xâu cho Kim Hạ: " Thử xem"
Kim Hạ đón lấy xâu kẹo từ tay Lục Dịch, miệng cười: "Đa tạ đại nhân". Đang tính đưa lên miệng: " Đại nhân, ngài ko ăn sao, ngài thích vậy cơ mà"
- " Ta mua ko phải vì thích ! " Lục Dịch nói mà ko nhìn Kim Hạ, hướng mặt về phía trước mà bước đi. ( đoạn này cho e cười phát, là lão 6 nhà ta sợ nương tử tương lai ăn đồ nhà khác nên mới mua cả chứ sao 🤣)
- " Đại nhân, vậy sao lại mua nhiều vậy" Kim Hạ chạy theo, miệng nhai nhóp nhép 1 quả hồ lô tẩm đường ngọt lịm : "Ngài đã ăn kẹo hồ lô bao giờ chưa, ngài thử đi". Lục Dịch đang bước nhanh bỗng dừng lại, Kim Hạ theo sát phía sau phản ứng ko kịp đâm sầm vào lưng hắn: " Ai za, đại nhân người có thể dừng lại báo 1 câu ko, hay đừng có dừng 1 cách đột ngột như vậy chứ, lần trước cũng vậy rồi". Kim Hạ còn đang xoa xoa cái đầu, bất ngờ Lục Dịch quay lại nắm lấy bàn tay đang cầm xâu kẹo của nàng đưa vào miệng mình cắn lấy 1 quả hồ lô, rồi nhanh chóng quay đi, khóe miệng nhếch lên.
Cả đám nhìn nhau, huynh đệ Sầm Phúc ôm chỗ kẹo hồ lô ko hiểu chuyện gì xảy ra. Tạ Tiêu bực bội, Kim Hạ sững sờ: " Đại nhân, xâu này ta đang ăn dở rồi".
- "Thế ư, ta lỡ ăn thử 1 miếng, cũng tạm được đấy, ngươi ăn nốt đi". Lục Dịch nở nụ cười ranh mãnh, chân vẫn bước ko quay đầu, miệng ngậm quả hồ lô ngọt lịm trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro