Đoạn 2: Dịch Quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      Đoạn 2: Dịch quán.

Dạo Hàng Châu 1 vòng, cả đám Lục Dịch năm người cùng tiến vào 1 dịch quán lớn nhất. Sầm Phúc bước tới trưởng quầy: "Cho chúng ta 4 phòng".
- " Ai za, các vị quan gia thông cảm, chỗ chúng ta chỉ còn 3 phòng, 1 phòng lớn 2 phòng nhỏ, vậy có được hay chăng". Trưởng quầy cười cười, gãi đầu gãi tai nói, nhìn bộ dạng 5 người này trông tuấn tú, quần áo trên người đều 1 lượt phẳng phiu ắt hẳn là có tiền, để lỡ đám khách này kể cũng phí. Hắn đon đả chạy lại: "Các vị quan gia chắc từ xa tới, chẳng hay có ở lâu, hnay quả thực tiểu nhân hết phòng, nhưng ngày mai chắc chắn có người trả phòng. Đêm nay các vị chịu thiệt 1 chút, sớm mai liền sắp xếp phòng thêm, các vị thấy có được không ạ".
  Sầm Phúc, Sầm Thọ cùng nhau nhìn đại công tử nhà hắn, Kim Hạ cũng hướng Lục Dịch, chỉ có Tạ Tiêu nhanh nhảu đáp: " Được, hai tên họ Sầm ở chung 1 phòng, Lục Dịch ở 1 phòng, ta và Kim Hạ ở phòng lớn".
- " Gì vậy Tạ Viên Viên, sao ta với huynh lại ở chung 1 phòng. Không được, không được". Kim Hạ ko thể nào giật mình hơn với sự phân chia của hắn, miếng há ra ko kịp đỡ, hốt hoảng nói.
  Lục Dịch nãy giờ im lặng, nghe thấy sự sắp xếp hết sức vô lý của Tạ Tiêu, lông mày kẽ cau lại, ánh mắt sắc lạnh liếc hắn. Tạ Tiêu nhìn hắn rùng mình cảm giác lành lạnh sau gáy: " Ngươi làm sao, ta và Viên Đại Hà chung phòng lớn, đại công tử nhà ngươi 1 mình 1 phòng không thấy ổn sao".
  Kim Hạ nhăn nhó: " Hay là ta đi chỗ khác, ở đây lớn như vậy thiếu gì dịch quán chứ, ta và huynh ở chung phòng ko ổn chút nào".
- "Quanh đây chỗ của tiểu nhân là lớn nhất, tốt nhất, chắc chắn nơi khác ko thể bằng, ko tin các vị có thể đi tiếp. Nhưng nếu ko tìm được mà phải quay lại đây tiểu nhân ko đảm bảo giữ được phòng cho các vị". Chủ quán chen ngang.
  Chưa nghe chủ quán nói hết câu, Lục Dịch đã lên tiếng: " Lấy tạm 3 phòng này, mai tính sau" . Huynh đệ Sầm Phúc ko ý kiến, Tạ Tiêu 2 mắt mở to há miệng cười  nhìn hắn đầu gật gật.
  Chỉ có mình Kim Hạ bất mãn: " Không được, sao có thể ở như vậy, ta thân là... ai za ko được là ko được"
- "Cớ sao lại ko được, lúc ở chỗ tên Lam lừa đảo chả phải muội cùng hắn..... đó sao, chỉ là ở chung phòng, có gì mà ko được". Tạ Tiêu nhớ đến chuyện lần trước Lục Dịch mất trí hắn lợi dụng để được ở chung với Kim Hạ mà ấm ức nói.
- " Nhưng đó là vì đại nhân lúc đó có bệnh, người ko thể tính toán so đo với ngài ấy, lúc đó ngài ấy chỉ là đứa trẻ 8 tuổi". Kim Hạ méo mó đáp.
- " Ta nói muội nghe, 8 tuổi là cái đầu óc hắn 8 tuổi chứ những thứ khác ko 8 tuổi, hơn nữa nói ko chừng lúc đó là hắn giả vờ mà thôi, ai biết được thật giả chứ. Bây giờ ta nói ta 10 tuổi đó, Kim Hạ tỷ tỷ, ta muốn ở chung với tỷ". Tạ Tiêu dẩu cái miệng hắn lên nói với Kim Hạ nhưng mắt thì nhìn Lục Dịch đầy vẻ khiêu khích.
  Kim Hạ nghe vậy mặt đỏ bừng chỉ vào mặt hắn lắp bắp nói ko lên lời: " Huynh, huynh..."
Lục Dịch im lặng nãy giờ thấy Tạ Tiêu nói vậy bỗng chốc thấy hai 2 tai nóng bừng, hướng Tạ Tiêu nhếch miệng cười gian xảo, quay qua trưởng quầy: " Ta lấy 3 phòng này, sắp xếp thu dọn sạch sẽ". Rồi hướng Kim Hạ nói: " Ngươi ở phòng nhỏ, ta với hắn chung phòng lớn". Nói đoạn quay đầu bước đến ghế ngồi.
  Tạ Tiêu hậm hực: " Sao ta lại phải ở chung với ngươi, ta chính là ko muốn ở chung với ngươi đó" .
  Kim Hạ cười cười gật đầu chạy theo Lục Dịch: " Đại nhân, được được".
  Huynh đệ Sầm Phúc ko tán đồng, Sầm Thọ lên tiếng: " Đại công tử, ngài sao có thể cùng hắn ta ở chung 1 phòng , như vậy ko ổn chút nào".
- " Vậy 2 ngươi ở chung với hắn 1 phòng, ta 1 phòng". Lục Dịch hướng Sầm Thọ lạnh nhạt nói. Sầm Thọ im bặt, sợ nếu nói nữa chắc công tử nhà hắn đem hắn gói vào hành lý cho gọn mất.
  Tạ Tiêu vô cùng bức xúc: " Được, ta chính là ở cùng ngươi, canh chừng ngươi cho tốt".
  Cả đám vừa nói qua lại 1 hồi thì tiểu nhị tới: " Các vị khách quan, phòng đã dọn dẹp sạch sẽ, mời các vị theo tiểu nhân đi nhận phòng". Tiểu nhị đưa đám Lục Dịch lên lầu nhận phòng, phòng lớn ở giữa, 2 phòng nhỏ 2 bên. Huynh đệ Sầm Phúc ở phòng nhỏ đầu tiên, ngay gần cầu thang để tiện đi lại. Phòng lớn ở giữa Lục Dịch và Tạ Tiêu ở chung, phòng cuối của Kim Hạ. Nhận phòng xong xuôi, ai về phòng nấy, chưa kịp đóng cửa Kim Hạ đã nghe tiếng Tạ Tiêu la oai oái.
- " Ta nói ngươi nghe, bổn thiếu gia ta sao có thể nằm đất ngủ chứ, ta và ngươi sẽ cùng nằm trên chiếc giường này". Vừa nói dứt lời, Tạ Tiêu bị Lục Dịch đá bay xuống đất. Ko chịu thua, hắn tiếp tục lao lên giường, nằm ngay ngắn: " Thật may, chiếc giường này là giường đôi. Nếu là ta ở chung với Kim Hạ chẳng phải ngươi 1 mình 1 giường sao, việc gì phải tranh giành với ta chiếc giường chứ".
  Lục Dịch lấy tay day day trán " Ở chung với hắn quả là mua dây buộc mình". Không thèm tiếp chuyện hắn nữa, quay sang thay áo bào.
  Bên ngoài vang lên tiếng Sầm Phúc: " Đại công tử, mời người đi dùng cơm".
 
  Trên bàn ăn, Lục Dịch, Kim Hạ, Tạ Tiêu đã ngồi ngay ngắn, 2 huynh đệ Sầm Phúc Sầm Thọ vẫn đứng. Lục Dịch ko nhìn họ mà phẩy tay: " Ở đây ko cần cư xử như vậy, tránh gây chú ý, cùng ngồi đi !"
  Cơm nước ra tới nơi, người hào hứng nhất là Kim Hạ, nhanh tay cầm đũa gắp gắp. Sầm Thọ ngồi đối diện trợn mắt nói: " Ngươi, ngươi rốt cuộc là 1 tiểu cô nương kiểu gì, ko có 1 chút phong thái nào, đến tôn ti trật tự cũng ko có, ko hiểu tên não tàn nào sau này có thể rước ngươi về. Ta nghĩ thôi cũng muốn quỳ xuống vái hắn ta 3 vái" (🤣🤣🤣 từ từ cho e cười cái đã, Sầm Thọ a, sao kiếp ngươi thật vất vả, số kiếp công tử nhà ngươi còn vất vả hơn)
  Hai đầu lông mày Lục Dịch díu chặt, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Sầm Thọ, ko nói 1 lời. Kim Hạ bất mãn: " Xùy xùy, ta thì làm sao chứ, ăn miếng cơm thôi cũng ko yên". Tạ Tiêu bên cạnh lườm hắn rồi quay sang Kim Hạ cười cợt: " Ta chính là chấp nhận làm tên não tàn hắn nói, với ta muội làm gì ta cũng thích"
- " Ăn đi". Lục Dịch bực bội, trong lòng cáu giận " Não ta mà tàn ?!?!".
 
  Cả đám ăn uống xong xuôi, ai về phòng đấy. Sầm Thọ  mang hồ sơ nội dung điều tra được mang tới cho Lục Dịch. Tạ Tiêu nằm trên giường, mắt nhắm hờ, Lục Dịch ngồi ở bàn đang xem xét tài liệu thu thập được. Tiếng Kim Hạ lanh lảnh vang lên: " Đại nhân bên ngoài rất náo nhiệt, ta từ của sổ nhìn ra, thấy ban đêm ở đây còn nhộn nhịp hơn ban ngày đó, có thể nào đi dạo ko".
  Lục Dịch chưa kịp trả lời, Tạ Tiêu đã bật dậy lao tới phía Kim Hạ: " Được, ta và muội cùng đi". Kim Hạ mắt vẫn hướng Lục Dịch chờ đợi.
- "Ko thấy công tử còn đang bận sao, ta thực chỉ thấy 2 người ngoài việc ăn chơi lười nhác là làm tốt ra thì ko thấy được gì khác".
  Chưa nói hết câu Sầm Thọ đã bị Lục Dịch ngăn lại: " Dù sao cũng ko thể giải quyết ngay được, đi dạo 1 lát".
  Kim Hạ vui sướng nhảy lên vỗ tay. Tạ Tiêu bực mình, Sầm Thọ im lặng. Cả đám lại cùng nhau đi dạo trên phố. Đằng xa có những con thuyền thắp đèn sáng trên sông nước, Kim Hạ thích thú chạy tới chân cầu nhìn xuống, 1 lão phu thuyền nói vọng lên: " Vị công tử này chẳng hay có muốn lên thuyền dạo mát trên sông". 
  Kim Hạ quay đầu nhìn Lục Dịch, Tạ Tiêu ngay đó nhanh miệng đáp: " Ko đợi hắn, ta với muội cùng lên". Rồi đỡ Kim Hạ bước xuống thuyền.
  Tạ Tiêu chưa kịp bước chân tới, chiếc thuyền vừa chao nhẹ 1 cái đã thấy Lục Dịch 2 tay chắp sau lưng đứng ngay ngắn trên thuyền. Kim Hạ bị bất ngờ ko giữ được thăng bằng ngã nhào về phía trước, Lục Dịch nhanh chóng nắm lấy tay nàng xoay nhẹ 1 vòng ôm nàng gọn gàng trong lòng.
  Kim Hạ bối rối vội đẩy hắn ra, lực đẩy hơi mạnh 1 lần nữa khiến nàng bị mất thăng bằng toan ngã về phía sau. Lần này, Tạ Tiêu chủ động lao đến, 1 chút nữa thì tóm được nàng, Lục Dịch mắt thấy Tạ Tiêu lao tới thì nhanh chóng 1 lần nữa lại ôm Kim Hạ thật chặt. Bị bất ngờ ôm 2 lần, Kim Hạ có chút ngại ngùng ngồi thụp xuống, mặt nóng bừng bừng, dù sao đi nữa người ta cũng là 1 tiểu cô nương nha.
  Tạ Tiêu thấy Lục Dịch hảo hảo ôm Kim Hạ 2 lần vào lòng thì bực tức, chân toan bước lên thuyền thì phu thuyền ngăn lại: "Công tử, thuyền của lão là thuyền nhỏ, loại thuyền trên sông đưa khách dạo chơi chỉ được phép chở 2 người ko được hơn. Đây là quy định".
  Lục Dịch nghe vậy miệng nhếch lên khẽ hở nụ cười đắc ý. Tạ Tiêu tức tối vô cùng, huynh đệ Sầm Phúc Sầm Thọ cũng nhanh chóng lên 1 chiếc thuyền khác, còn lại mình Tạ Tiêu đứng trên bờ, mặt mày nhăn nhó, chân giậm đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro