Đoạn 3: Nhân Duyên Tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn 3: Nhân duyên tốt

( Đoạn này e sẽ viết về lúc sau khi cả đám Kim Hạ gặp Thuần Vu Mẫn, cứu nàng ta và được mời về Thuần Vu Gia nhé. Vì e chưa xem phim nên sẽ bỏ qua đoạn đó. Thời điểm này đám Kim Hạ đã ở dịch quán được 2 ngày, trải qua 1 số lần đi điều tra tìm manh mối cùng nhau, Sầm Thọ đã rất ngạc nhiên về sự thông minh của Kim Hạ. Kim Hạ vẫn đang giả nam trang nha)
----‐------------------❤❤❤--------------------
  Ở Thuần Vu Gia đã được 1 hôm, Thuần Vu Mẫn vẫn rất đỗi hâm mộ Kim Hạ, cả ngày lẽo đẽo theo nàng. Sầm Thọ thấy vậy miệng ko nói được lời nào chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Kim Hạ, Tạ Tiêu, Thuần Vu Mẫn cùng tì nữ Uyên Ương ngồi chơi mạt chược ở đình, Sầm Thọ đi qua đi lại mấy vòng, cuối cùng cũng nhịn ko được mà tiến đến chỗ họ đang chơi.
- " Ngươi có thể đừng dậy hư Thuần Vu cô nương, đâu phải ai cũng như ngươi...."
- " Ta thì làm sao, chẳng qua chỉ là chơi vui thôi, sao ngươi phải khó chịu, cả ngày trưng ra bộ mặt nhăn nhó đó chứ". Kim Hạ chẳng buồn ngước mắt nhìn, đáp lời hắn.
  Tạ Tiêu bên cạnh tiếp lời: " Ngươi phải chăng là ko đc chơi cùng nên khó chịu".
- " Ta, ta chính là ghét 2 người các ngươi chỉ biết ham chơi lười làm đó". Mặc dù đã thấy qua năng lực làm việc của Kim Hạ, biết nàng ta thực sự rất thông minh, nhưng ko hiểu vì sao Sầm Thọ vẫn rất khó chịu mỗi khi thấy Kim Hạ Tạ Tiêu cùng nhau vui chơi cười nói hỉ hả.
- "Sầm hiệu úy, huynh đừng to tiếng với họ,  là ta nói ta buồn chán ko có việc gì làm nên Tiêu công tử và Viên công tử đây mới dậy ta chơi trò này. Là ta làm phiền họ, ngươi đừng trách họ". Thuần Vu Mẫn 1 mực bênh vực Kim Hạ, vừa nói ánh mắt liếc nhìn Kim Hạ đầy ý tứ.

  Mọi người còn đang nói nhau Lục Dịch cùng Sầm Phúc từ xa đi tới: " Để họ chơi nốt hôm nay đi, mai có công vụ cho các ngươi đây".
  Nói đoạn Lục Dịch ngồi xuống ghế rồi hướng mắt nhìn Thuần Vu Mẫn nói: " Ta có chút chuyện cần bàn, muội tránh đi 1 chút".
  Thuần Vu Mẫn ngoan ngoãn đứng dậy mỉm cười gật đầu rồi hướng Kim Hạ: "Viên công tử, tiểu nữ cáo lui, công tử rảnh rỗi lúc nào thì có thể nói 1 tiếng với ta, ta mời công tử dùng trà". Thuần Vu Mẫn miệng nói mắt nói, đầy ý tứ rồi cất bước rời đi.
  Kim Hạ cười cười gật đầu. Lục Dịch bên cạnh lắc lắc đầu cười khẩy: "Xem ra nhân duyên của Viên bổ khoái khá tốt".
  Kim Hạ chưa kịp trả lời, Sầm Thọ đã chen ngang trước: " Đại công tử, tại sao tiểu nhân lại phải ở lại đây cùng 2 kẻ này". Thái độ của Sầm Thọ đầy ấm ức.
- "Ta có chút manh mối, đám giặc Đông Dương đang có  hành động kì quái tại đây, ngày mai ta cùng Sầm Phúc đi ngoại thành, 3 người các người ở lại điều tra, cẩn thận tránh đánh động chúng. Chúng ta mới đến đây mấy ngày, ko để lộ thân phận, vậy mà hôm nay tri phủ đã phái người đến nói có công vụ muốn cùng ta ra ngoại thành 2 hôm. Chứng tỏ chúng ta bị theo dõi rồi, chúng chắc chắn biết hành động của chúng ta". Lục Dịch nghiêm túc: " Các ngươi trở về chuẩn bị".
  Kim Hạ, Tạ Tiêu đứng dậy về phòng. Lục Dịch ra hiệu Sầm Thọ ở lại, nói sơ qua 1 lượt về tình hình cho Sầm Thọ, cần làm những gì, ko được làm những gì. Câu cuối cùng là nói: " Trông chừng 2 người đó. Ko đc để Kim Hạ đến quá gần chúng,  bảo vệ an toàn cho nàng ta, các ngươi chỉ cần theo dõi, ko được lộ diện tránh khinh xuất với chúng".
- " Đại công tử, người ý là bảo tiểu nhân trông trẻ sao" ( Sầm Thọ huynh, ta nói huynh nghe, đại nhân nhà huynh là muốn huynh canh vợ cho hắn đó, huynh liệu hồn 🤣🤣🤣 )

  Sớm hôm sau Lục Dịch cùng Sầm Phúc ra ngoài, nhóm Kim Hạ theo kế hoạch hướng về khu chợ. Kim Hạ thực sự rất thông minh, khả năng quan sát, phân tích của nàng khiến cả Tạ Tiêu và Sầm Thọ cùng bái phục.
  Qua 2 ngày cùng làm việc với nhau quả thực Kim Hạ làm cho Sầm Thọ phải dùng con mắt khác để nhìn nàng. Ko phải là chưa từng thấy nàng làm việc hay phân tích dấu vết nhưng lần làm việc chung này làm cho hắn có 1 cảm giác rất lạ. Hắn ko còn đấu khẩu với nàng nữa, mỗi lý lẽ nàng đưa ra đều khiến hắn tâm phục khẩu phục. Một nữ tử có bộ dáng như này hắn chưa gặp qua, ngang ngược có, thông minh có, ăn uống cư xử ko có 1 chút thục nữ nào nhưng khi làm việc thì khác hẳn, có 1 sự chuyên tâm, cẩn thận thậm chí hắn thấy cả sự dịu dàng.
- " Sớm mai đại công tử sẽ trở về, hôm nay chúng ta đến đây thôi, mấy ngày nay thu thập được ko ít thông tin rồi, 1 lát nữa chúng ta sẽ quay về". Sầm Thọ nâng chén trà đưa lên miệng.
- " Không được, ngươi ko thấy sao, đêm nay chúng chắc chắn có động, ta phải xem xem căn nhà phía tây có gì. Hôm trước tới ta mới chỉ xem qua, bên ngoài tường ta đếm được 25 bước chân nhưng vào trong gian nhà đếm tổng cộng đc 19 bước, bức tường chắc chắn có vấn đề, làm sao có thể dày như thế, lại thêm sàn nhà có chút ko bình thường, bên dưới đảm bảo là có tầng hầm. Đêm nay ta đến đó xem lại".
- " Không được, công tử đã dặn..."
- " Ta chỉ xem thôi, đâu có giao thủ với chúng, ngươi yên tâm. Ngươi và Tạ Viên Viên canh chừng giúp ta, ta chỉ vào 1 lát".
  Sầm Thọ bực mình: " Ngươi muốn làm gì thì làm, đêm nay ta nhất định ko đi nữa"

  Đêm đến, Tạ Tiêu cùng Kim Hạ cùng nhau ra khỏi phòng, hướng khu nhà phía tây mà đi, Sầm Thọ trong phòng nghe tiếng bước chân biết Kim Hạ đã đi, trong lòng khó chịu: " Cô ta thật biết chọc tức người khác". Không đành lòng, lại thêm lo lắng Kim Hạ xảy ra chuyện bèn đi theo.
   Tạ Tiêu bên ngoài canh gác, Kim Hạ vào trong gian nhà, sờ sờ bức tường, quả nhiên bức tường này có chút khác lạ chắc chắn bên trong có cơ quan, tìm 1 loạt cuối cùng phát hiện ra cây đèn trên tường bên phải chỉ cần xoay nhẹ 1 cái bức tường kia trở thành 1 cánh cửa mở ra bên trong là 1 địa đạo, có đường đi xuống.
  Kim Hạ men theo bậc thang đi xuống phía dưới, bên dưới là 1 gian phòng chứa rất nhiều rương hòm, mở bên trong ra phát hiện đủ thứ như ngân lượng, châu báu, ngoài ra còn có hỏa khí. Nơi này chắc chắn chúng sẽ quay lại ngay vì chứa nh đồ quan trọng như vậy, chúng sơ xuất vì nghĩ ko ai phát hiện ra cơ quan này nên mới không cho người canh gác. Cảm thấy có sự nguy hiểm Kim Hạ nhanh chóng rời khỏi.
  Vừa leo lên mái nhà chỗ Tạ Tiêu, Kim Hạ nói qua 1 lượt tình hình. Đang tính dời đi thì thấy 1 bóng áo đen nhảy vào nhà, bóng dáng có chút quen thuộc, lại quay sang thấy mấy tên Đông Dương đã trở lại.
- " Tạ Viên Viên,  ko ổn rồi, bóng đen lúc nãy hình như là tên Sầm Thọ, bọn người Đông Dương quay lại, hắn ắt gặp nguy hiểm, ta phải vào 1 lần nữa".
- " Không thể nào, tên đó nói ko đi mà. Muội để đó ta vào cho".
- " Huynh ko thông thạo trong đó bằng ta, nếu ko 2 ta cùng vào".
  Sầm Thọ vào bên trong gian nhà nhìn 1 lượt ko thấy ai, đoán rằng 2 người kia đã rời đi, toan quay đầu đi ra thì nghe tiếng bọn người Đông Dương quay lại. Hắn nấp sau tấm rèm, mấy tên Đông Dương bước vào nhà, ngồi tại bàn nói chuyện với nhau.
  Kim Hạ bên ngoài lo lắng: " Hắn ở trong đó bây giờ làm sao ra được, nếu ko nhanh ắt sẽ bị phát hiện".
- " Ta làm tiếng động dụ chúng ra ngoài, muội vào trong kéo hắn ra" Tạ Tiêu nói.
- " Vậy huynh cẩn thận".
  Tạ Tiêu nhảy lên mái nhà đối diện dùng 1 hòn đá ném tới, mấy tên Đông Dương theo hướng tiếng động chạy ra, Tạ Tiêu tiếp tục dụ chúng đi xa hơn. Kim Hạ nhảy vào trong nhà, chưa kịp gọi Sầm Thọ thì đã bị 1 bàn tay bịt miệng, đưa dao tới, giật mình, kéo tay hắn xuống: " Đại ca à, là ta, đi thôi, nhanh lên. Tạ Tiêu đã dụ chúng ra ngoài chúng ta ko có nhiều thời gian đâu".
  Cả 2 cùng nhảy ra ngoài, chờ ở chỗ Kim Hạ đã hẹn trước với Tạ Tiêu, 1 lát sau mới thấy Tạ Tiêu quay lại.
- " Cẩm y vệ ngươi là kiểu gì vậy, suýt nữa hại ta chạy ko kịp rồi. Chẳng phải ngươi nói ngươi ko đi, sao bây giờ lại tới, làm phiền thêm cho chúng ta".
- " Ta chính là ko yên tâm 2 ngươi". Sầm Thọ khó khăn nói.
- " Chúng ta tự có tính toán của mình, đã nói ko động thì ko động, thôi trở về đi, tiểu gia ta vừa đói vừa buồn ngủ rồi". Kim Hạ uể oải nói.

  Nội tâm Sầm Thọ xảy ra 1 sự thay đổi lớn chỉ sau 2 ngày, lúc này đây 1 lần nữa hắn lại cảm thấy bản thân có chút gì đó ko ổn. Suy đi tính lại tốt nhất vẫn nên về nghỉ ngơi thì hơn. Đêm hôm ấy hắn ta trằn trọc khó ngủ, nhắm mắt vào là thấy hình ảnh Kim Hạ lúc thì làm việc, lúc thì ăn uống hỉ hả nói chuyện. Sầm Thọ bật dậy, miệng lẩm bẩm: " Não ta ko tàn đến vậy chứ" (🤣🤣🤣 tàn là cái chắc chú em ơi)
  Sớm hôm sau tỉnh dậy, Kim Hạ thấy Sầm Thọ đã ngồi ở bàn đá hoa, 2 mắt thâm quầng, đầu óc có chút bơ phờ.
- " Ngươi sao vậy, ko khỏe chỗ nào?" Kim Hạ hỏi thăm.
- " Ko có gì, đêm qua ta khó ngủ". Hắn quay mặt đi, ko nhìn nàng mà trả lời. " Công tử chưa thấy về, đằng nào cũng ko có việc gì, ngươi có muốn ra ngoài dạo phố ko, tiện thể ta mời ngươi ăn gì đó".
  Tiếng Tạ Tiêu từ đằng xa: " Ta có nghe lầm ko nhỉ, ngươi định mời chúng ta ăn cơm, ta tưởng ngươi coi chúng ta và ngươi là ko cùng 1 dạng"
- " Ta ko có nói với ngươi". Sầm Thọ mặt đỏ bừng bừng, ko muốn tiếp chuyện tên Tạ Tiêu này.
- " Thôi được rồi, cùng đi cả đi, 2 hôm vừa rồi mải công vụ ko thoải mái chút nào, hôm nay chúng ta ra ngoài thư giãn". Kim Hạ vui vẻ nói, ngay lập tức quay đầu hướng ra cổng mà đi.
  Tạ Tiêu, Sầm Thọ theo sau, ánh mắt gườm gườm lườm đối phương, ko ai chịu ai.
  Ra ngoài phố, Kim Hạ phấn khích đi đằng trước, hai tên nam nhân thô kệch theo sau. Bỗng cả 2 cùng dùng lại ở gian hàng túi thơm, những chiếc túi được thêu tinh xảo với hoa văn bên trên, màu sắc thì bắt mắt, mỗi 1 chiếc túi có 1 loại mùi hương khác nhau.
  Tạ Tiêu cầm 1 chiếc túi thơm màu tím trên nền thêu hình 1 đôi chim lên: " Cái này chắc chắn hợp vs Viên Đại Hà nhà ta, lại có mùi xạ hương nữa".
  Bỏ ngoài tai tiếng nói của Tạ Tiêu, Sầm Thọ lấy 1 chiếc túi màu vàng trên có thêu 1 bông cúc xanh, màu sắc nhẹ nhàng, ko quá yểu điệu nhưng lại đủ nữ tính, bên trong giống như mùi đinh hương, ko quá nồng, ko quá nhạt, rất thích hợp với 1 ai đó. Đang trong cơn mê man suy nghĩ, tiếng Kim Hạ đằng sau làm hắn giật mình.
- " Hai người làm gì vậy, ai cha, Sầm Thọ, huynh có người trong lòng rồi sao, định mua tặng hả, cô nương nhà nào vậy, ta có biết ko, trông ra sao,....?".
  Một loạt câu hỏi của Kim Hạ làm hắn rối mù, ko nói ko rằng quay đi, bước được mấy bước thì quay lại nói: " Người này ngươi biết rất rõ"
- " Cái bản mặt khó yêu khó chiều đó của hắn thì sao có người thương được chứ. Viên Đại Hà, muội thích chiếc túi thơm này ko" Tạ Tiêu vẫn ngắm nghía chiếc túi, quay sang Kim Hạ.
- " Huynh thật ko có chút con mắt thẩm mỹ nào cả, chiếc túi này ta thấy ko hợp với ta, lại nữa mùi xạ hương quá nồng, thôi đi, huynh tự giữ lấy". Kim Hạ thờ ơ trả lời, rồi hướng Sầm Thọ mà rảo bước.
 
  Cả 3 trở lại Thuần Vu Gia, Thuần Vu Mẫn qua mấy ngày ko gặp Kim Hạ đã đứng lên ngồi xuống ko yên, hôm nay nghe ngóng được đám Kim Hạ ko có sự vụ gì, đang ngồi ở ngoài đình liền nhanh nhanh chóng chóng tìm tới. Nói chuyện cùng Kim Hạ 1 hồi, sau đó nàng ta lấy từ trong ống tay áo ra 1 chiếc khăn tay màu xanh, thêu 1 bông hoa sen tặng Kim Hạ rồi ngại ngùng chạy luôn đi.
  Kim Hạ chẳng kịp phản ứng chỉ biết cầm chiếc khăn gãi đầu gãi tai khó xử. Sầm Thọ từ đằng sau nhìn thấy tất cả, chỉ tủm tỉm cười " Nàng ta như vậy bảo sao nam nữ tử đều yêu mến". Bước chân tới trước mặt nàng, Sầm Thọ ko nói ko rằng đưa chiếc túi thơm ra trước mặt Kim Hạ.
- " Gì vậy". Kim Hạ chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- " Thấy cũng đẹp, tiện tay nhặt 1 cái cho ngươi". Nói đoạn dúi luôn chiếc túi thơm vào tay Kim Hạ rồi quay lưng chạy biến.
  Kim Hạ mặt mày ngạc nhiên, mắt mở to trân trân nhìn túi thơm cùng với chiếc khăn trên tay: " Hôm nay là ngày tiểu gia ta có lộc sao, nhận nhiều quà vậy, ai cũng muốn tặng ta".
  Ko ai ngờ tất cả mọi chuyện vừa xảy ra đều thu gọn trong tầm mắt Lục Dịch, ánh mắt khó chịu, 2 đầu mày ko thể nhíu chặt hơn, khóe miệng bất giác nhếch lên. Hắn vừa bước đến cổng liền thấy Thuần Vu Mẫn tặng chiếc khăn tay cho Kim Hạ, sau đó đang định tiến vào thì lại chứng kiến Sầm Thọ. Một cảm giác khó chịu gì đó dâng lên, 1 chút bất an, 1 chút nực cười "Kim Hạ, giỏi lắm".
  Kim Hạ vẫn đang gãi đầu gãi tai thì nghe giọng nói quen thuộc cất lên, nhưng sao hôm nay nghe cứ cảm thấy lành lạnh sau gáy: " Viên bổ khoái, nhân duyên tốt nhỉ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro