Chap 3 Đoạn 1: Người Truyền Cảm Hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Mãi mãi về sau
Đoạn 1: Người truyền cảm hứng

Người viết: Giang Nguyen

Sau 1 đêm cầy sâu cuốc bẫm, lên bờ xuống ruộng, ngày hôm nay dù trời đã chuyển trưa mà đôi tân lang tân nương vẫn chưa có động tĩnh gì. Mọi người trong phủ ai nấy đều ko nhịn được mà cứ hễ nhìn nhau lại bụm miệng cười. Công tử nhà họ trước nay chưa từng như vậy.
Trong phòng, hỷ phục vương vãi lộn xộn phía dưới chân giường. Trên giường, đằng sau tấm rèm voan đỏ là 1 đôi nam nữ đang ôm nhau nằm ngủ yên tĩnh. Chiếc chăn đắp trên người ko che hết được da thịt của họ. Nam thì tuấn tú, nữ thì yêu kiều. Nương tử gối đầu lên tay phu quân của mình, cánh tay trắng nõn hở ra đang choàng qua ôm lấy chàng. Phu quân của nàng 1 tay ở phía dưới vừa để nương tử của mình gối lên vừa vòng qua ôm lấy vai nàng, tay kia nắm lấy bàn tay của nàng đang để trên ngực mình. Tiếng hô hấp nhè nhẹ, ánh nắng từ ngoài cửa xuyên vào tạo nên 1 khung cảnh thật êm đềm.

Lục Dịch mặc dù đã tỉnh được 1 lúc nhưng hắn vẫn chẳng mảy may động đậy, thậm chí y phục cũng chẳng buồn mặc. Lục Dịch hắn cứ nằm đó nhìn Kim Hạ, đến thở cũng ko dám thở mạnh, sợ làm nàng tỉnh giấc. Kim Hạ khi ngủ mới đẹp làm sao, đôi lông mày lá liễu, hàng mi dài công vút, đôi môi chúm chím.
Ko cầm được lòng, Lục Dịch đưa tay chạm vào khuôn mặt nàng, lông mày, mắt, mũi, rồi miệng. Sau đó khe khẽ cúi xuống đặt 1 nụ hôn phơn phớt lên môi nàng. Sao lại yêu đến thế, giờ nàng đã là thê tử của ta, ta sẽ luôn ở bên nàng, yêu thương bảo vệ nàng 1 đời chu toàn.
Kim Hạ cảm thấy ngứa ngứa trên mặt liền chúi đầu vào ngực Lục Dịch mà dụi dụi, bàn tay nàng vô thức mà sờ soạng vào người hắn. Một lúc sau mới cảm thấy có điều gì khác lạ, dần dần tỉnh, mở hé đôi mắt, điều đầu tiên đập vào mắt chính là bộ ngực trần của Lục Dịch. Kim Hạ mắt mở to hêt cỡ, nhìn chằm chằm vào bộ ngực ấy, sau đó mới từ từ đưa mắt lên trên. Bốn mắt nhìn nhau, Kim Hạ mặt đỏ bừng vội kéo chăn trùm đầu.
- " Còn trốn nữa, nương tử, đêm qua ta bị nàng ăn sạch sẽ rồi, nàng định như nào với ta đây?" ( rõ ràng tối qua ông kêu ông đói xong ông bảo ông ăn người ta, sao bh đổi lại vậy 🙄🙄🙄 thứ dòng gian dối )
- "......".
- " Nàng từ giờ phải chịu trách nhiệm với cuộc đời ta, coi như là đền bù cho ta". Giọng nói đầy ám muội, ánh mắt gian tà.
- "......".
Dưới chăn, Kim Hạ đang cố nhớ xem đêm qua mình đã làm những gì, đã xảy ra chuyện gì.......Nghĩ muốn nát cả óc, thì bắt đầu những hình ảnh đêm qua ùa về. Thôi xong rồi, xong ta rồi, trời ơi, sao ta có thể như thế. Đang thầm ca thán thì tiếng Lục Dịch cất lên.
- " Sao rồi, nhớ ra chưa?".
Kim Hạ thò mặt ra khỏi chăn, lắc lắc đầu. Sau đó lại tung chăn lên trùm mặt.
- " Á aaaaaaaaa". Thôi xong, cái gì cần biết cũng biết rồi, cần nhớ cũng nhớ rồi, giờ có thứ ko cần nhìn cũng nhìn thấy luôn rồi.
Lục Dịch ko hề mặc y phục. (🤣🤣🤣)
- " Sao .....Sao....Sao chàng.... ko mặc y phục?!?!". Kim Hạ bật dậy, miệng lắp bắp. Rồi như phát hiện ra điều gì đó.
- " Á aaaaaaaaaaaa". Lại 1 tiếng la thất thanh nữa vang lên, Kim Hạ vội vàng nằm thụp xuống giường trùm chăn. Nàng cũng ko có 1 mảnh vải che thân.
Lục Dịch tiến sát gần vào nàng, vòng tay vào chăn ôm thân thể mềm mại kiều diễm ấy vào người, cười ranh mãnh.
- " Có gì mà hoảng hốt chứ, đêm qua ta cũng nhìn thấy hết rồi".
- " Đại nhân, chàng vô sỉ". Kim Hạ ấm ức.
- " Gọi tướng công".
- ".....".
- " Giờ ta ko còn là đại nhân của nàng nữa, ta đã là phu quân của nàng rồi, phải gọi là tướng công. Chẳng phải đêm qua nàng cũng gọi ta là tướng công rồi đấy thôi. Có gì mà ko được".
- " Tướng công". Nói xong Kim Hạ thấy thật ngại ngùng, nghĩ thì cũng từng có nghĩ tới rồi nhưng bây giờ từ chính miệng mình nói ra thấy cứ là lạ làm sao đó.
Lục Dịch thấy nàng như vậy bất giác cười, cảm thấy nghe 2 tiếng tướng công này thật hạnh phúc, sung sướng cả người.
- " Nào, nàng gọi lại lần nữa ta nghe cho rõ".
- " Tướng công". Kim Hạ ngoan ngoãn nghe lời. Giọng nói thỏ thẻ.
Thấy nàng như 1 con mèo con đang nũng nịu, đáng yêu hết sức. Ko cầm được lòng mà ôm hôn lấy nàng.
Hai cơ thể trần trụi đặt cạnh nhau, chạm vào nhau ko khỏi gây ra kích thích. Chỗ nào đó của Lục Dịch ko chịu nghe lời hắn mà tự ý ngóc đầu tỉnh dậy. Máu nóng chạy khắp cơ thể, dồn lên não. Ko nhịn được nữa.
Lục Dịch đè lên trên người Kim Hạ, ánh mắt nhìn nàng mê muội, cúi xuống, bắt đầu hôn nàng.
Kim Hạ giật mình hoảng hốt, bị cả thân thể hắn đè lên, nàng giãy giụa.
- " Đêm qua.....đêm qua chẳng phải chúng ta đã.......đã.......đã rồi sao?".
Lục Dịch dừng lại, ghé sát tai nàng, thì thầm.
- " Đêm qua nàng say nên ko tính".
Giọng nói hắn mê hoặc, hơi thở phả vào tay Kim Hạ khiến nàng thoáng rùng mình.

Rồi chuyện gì đến sẽ đến, chuyện gì cần làm liền làm lại. Cảnh xuân phơi phới.

Quá trưa, đôi phu phụ mới dậy. Bụng Kim Hạ kêu rồn rột, đói meo. Tối qua ăn có mấy miếng bánh hoa vậy mà.....Nghĩ đến đó mặt mũi nàng lại đỏ bừng, cả người nóng rực.
Cơ thể đầy mồ hôi, nhớp nháp, dưới 2 bắp đùi dính dính. Kim Hạ ngay lập tức muốn đi tắm.

Thay rửa xong xuôi, thì chiếc bụng đói meo của Kim Hạ lại lên tiếng. Lục Dịch đã ngồi chờ sẵn ở bàn ăn. Hai người cùng nhau ăn cơm vui vẻ, cả 2 hôm nay đều thấy ngon miệng lạ thường.
- " Ăn cơm xong ta liền dắt nàng về thăm nhạc mẫu. Ta đã bảo người làm chuẩn bị quà lại mặt rồi, chúng ta ăn nhanh rồi đi tránh để nhạc mẫu chờ lâu". Lục Dịch dịu dàng nói với Kim Hạ, ánh mắt âu yếm, yêu thương.
Kim Hạ gật gật đầu, mỉm cười nhìn Lục Dịch.
- " Đại nhân, đa tạ ngài".
- " Sao lại là đại nhân rồi?".
- " Tướng công, cảm ơn chàng".
Hai người nhìn nhau mỉm cười, hạnh phúc vô bờ bến.

Lục Dịch và Kim Hạ dắt tay nhau đi bộ đến nhà Viên mẫu. Tới nơi thấy Viên mẫu đang đứng ngoài sân quét dọn. Kim Hạ chạy nhanh tới ôm chầm lấy bà.
- " Mẹ, con về rồi này".
- " Nha đầu này, gả đi rồi vẫn còn như trẻ con. Nào lại đây, ta xem nào".
Lục Dịch tiến tới trước mặt Viên mẫu, cung kính hành lễ với người.
- " Nhạc mẫu, đây là quà lại mặt của chúng con". Nói rồi đưa ra 1 tráp gỗ bên trên có buộc hoa đỏ.
- " Vào nhà, vào nhà đã, lát nữa ở lại ăn cơm tối rồi hãy về". Viên mẫu kéo 2 người vào nhà, vừa đi vừa nói.

Sau bữa tối, Kim Hạ và Lục Dịch từ biệt Viên mẫu quay về Lục phủ, mẹ con Kim Hạ nhìn nhau nuối tiếc. Từ ngày được bà nhận nuôi, Kim Hạ luôn được bà yêu thương chăm sóc, coi nàng như chính con đẻ của mình. Mặc dù trước đây nhiều lần đi xa phá án để bà ở lại 1 mình nhưng ko giống lần này, cảm giác có chút khác biệt. Tuy nhà Viên mẫu và Lục phủ chỉ cách nhau mấy dãy phố nhưng ko hiểu sao lại cảm thấy rất xa. Viên mẫu nhìn nàng nước mắt rưng rưng, Kim Hạ cũng ko kìm được mà òa lên khóc.
- " Con bé này, lấy chồng chứ có phải đi đâu đâu mà khóc, hơn nữa chẳng phải Lục phủ cũng rất gần đây sao. Ngoan, nín đi".
Kim Hạ gật đầu, lau nước mắt. Lục Dịch bên cạnh nắm lấy tay nàng thật chặt, mỉm cười.

Hai người nắm tay nhau trở về Lục phủ. Kim Hạ vẫn còn đầy tâm trạng, lặng lẽ theo bước Lục Dịch.
- " Nhạc mẫu ở 1 mình sẽ rất cô đơn, nếu nàng muốn, chúng ta hãy đón người về Lục phủ đi. Dù sao trong phủ cũng chỉ có ta và nàng, có thêm người, thêm vui. Hơn nữa nhạc mẫu cũng đã lớn tuổi, cũng cần được nghỉ ngơi, chăm sóc". Lục Dịch lên tiếng.
Kim Hạ đang lững thững bước đi thấy Lục Dịch nói vậy liền đến trước mặt Lục Dịch.
- " Chàng muốn đón mẹ về Lục phủ sao?".
- " Đúng, để tránh nàng ban đêm nhớ mẹ lại khóc nhè".
Kim Hạ vui mừng nhảy lên ôm chầm lấy chàng.

Ở trong phòng chờ mãi ko thấy Kim Hạ đâu, Lục Dịch thắc mắc ko hiểu nàng đang làm gì. Bỗng Kim Hạ đi vào, đang khệ nệ bê mấy tráp quà cưới, đặt lên bàn. Lục Dịch còn chưa kịp hỏi nàng đang làm gì thì Kim Hạ lại chạy đi tiếp. Một lát sau nàng lại tiếp tục ôm những tráp quà mang vào.
- " Đến đây thôi, ngày mai xem tiếp". Kim Hạ vừa thở dốc vừa nói.
- " Nàng đang muốn làm gì?". Lục Dịch ngạc nhiên.
- " Tướng công....hihi, thiếp muốn xem quà mừng cưới của chúng ta". Kim Hạ vui vẻ đáp.
- " Kim Hạ, nàng có biết giờ là giờ gì rồi ko? Giờ là giờ đi ngủ rồi đó. Nửa đêm mà nàng còn muốn xem quà cưới sao". Lục Dịch day day trán, miệng cười bất lực, nương tử của hắn ko thay đổi chút nào.
- " Đã muộn rồi, chàng nếu buồn ngủ thì ngủ trước đi. Ko cần chờ thiếp". Kim Hạ chẳng mảy may nhìn Lục Dịch mà chỉ chuyên tâm nhìn những hộp quà, mở chúng ra xem. Thi thoảng " À, ồ" lên mấy tiếng khen ngợi món quà.
- " Ko được, từ giờ chúng ta sẽ luôn đi ngủ cùng nhau". Lục Dịch hờn dỗi.
- " Nhưng thiếp còn đang bận, hơn nữa thiếp.....thiếp....thiếp chưa có hứng đi ngủ". Kim Hạ mặt đỏ bừng nghĩ đến chuyện chung chăn gối với chàng, nghĩ đến chuyện đêm qua lại xấu hổ ngại ngùng. Kim Hạ thực ra ko phải là chưa buồn ngủ, mà chính là chưa dám đi ngủ, nên mới lấy cớ như vậy.
- " Nàng chưa có hứng đi ngủ sao?". Lục Dịch phì cười, nhìn hành động lúng túng của nàng cũng đoán ra được nàng đang nghĩ gì.
Bước tới phía Kim Hạ, Lục Dịch vòng tay bế bổng nàng lên, ôm nàng xoay người hướng về phía giường ngủ.
- " Nàng chưa có hứng đi ngủ sao? Vậy để ta truyền cảm hứng cho nàng nhé". Lục Dịch giọng nói đầy ám muội, miệng cười hút hồn, ánh mắt gian xảo.
Vậy là cuối cùng Kim Hạ cũng vẫn bị ăn sạch sẽ, ko chừa chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro