Đoạn 2: Đại Công Cáo Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn 2: Đại công cáo thành

  Từ ngày kết hôn đến nay đã tròn 5 tháng, phu thê Dịch - Hạ vẫn dính lấy nhau như hình với bóng.
  Sáng sáng dắt tay nhau cùng nhau ra khỏi Lục phủ, Lục Dịch đưa Kim Hạ tới Lục phiến môn sau đó mới 1 mình đi tới Bắc trấn ty phủ. Buổi chiều, thì Kim Hạ lại cố gắng sắp xếp công việc để về sớm nhất có thể, sau đó đến Bắc trấn ty phủ tìm Lục Dịch. Hai người họ lại sóng đôi cùng nhau trở về.
  Sau khi kết hôn, Kim Hạ giờ cũng ít khi đi xa để phá án, Lục Dịch lại càng cố để ko phải rời khỏi thành. Nếu như có thể Lục Dịch sẽ sắp xếp để phu thê họ đi cùng 1 thời điểm. Hắn nói rằng dù là ko đi chung với nhau, ko đến cùng 1 nơi nhưng nếu làm vậy thì 1 trong 2 người sẽ ko phải ở nhà mong mỏi buồn bã chờ đợi người kia, và bởi nếu cùng phải đi làm việc thì sẽ ít có thời gian nhớ nhung đến đối phương hơn. Kim Hạ đồng tình với ý kiến này của hắn, bởi nàng đã quá thấu hiểu cảm giác chờ đợi, nhớ mong 1 người.

  Tại Lục Phiến môn, hôm nay là ngày hài tử của Dương Nhạc làm tiệc đầy tháng nên rất đông vui náo nhiệt. Dương lão đầu bế đứa cháu nội vui đến mức cười ko thể khép được miệng. Dương Nhạc lại bận bịu tự tay nấu nướng chuẩn bị rất nhiều món ngon. Thượng Quan Hy thì ra vào đón khách, cứ được 1 chốc lại bị Dương Nhạc kéo vào phòng bắt nghỉ ngơi.

  Từ sớm hôm nay Kim Hạ đã kéo Lục Dịch ra ngoài để chọn đồ làm quà mừng cho tiểu tử nhà Dương Nhạc.
- " Tướng công, chàng nói xem, chúng ta nên chọn gì để làm quà tặng đây ?".
- " Ta chưa làm việc này bao giờ nên cũng ko rõ lắm, cứ theo nàng đi, nàng thích gì ?".
- " Thiếp nghĩ, nên tặng 1 chiếc lắc bạc, nhưng lại thấy như vậy là hơi ít, nên muốn chọn thêm thứ nữa". Kim Hạ vừa đi vừa nghĩ, nghĩ mãi cũng vẫn chưa ra.
- " Chẳng phải trong phủ nàng có rất nhiều minh châu sao, hơn nữa hôm trước ta cũng được tặng 1 ít nhung hươu, hay chúng ta lấy mang đi tặng". Lục Dịch ngửa cổ nói.
- " Đại nhân của ta ơi, chàng nghĩ xem  những thứ đó làm sao 1 đứa trẻ có thể dùng....". Kim Hạ thờ ơ nói.
- " A, thôi được rồi, chúng ta tặng 1 ít vải tốt đi, dù sao cũng có thể làm cho đứa trẻ vài bộ quần áo. Chàng nói có phải ko?". Kim Hạ chợt nảy ra ý định.
  Lục Dịch thấy nàng nói cũng hợp lý bèn gật đầu. Hai người đi tới 1 tiệm bán đồ trang sức để mua lắc bạc, sau đó quay lại Lục phủ tìm mấy cuộn vải tốt nhất mang đi.

- " Kim Hạ". Thấy Kim Hạ, Thượng Quan Hy vui vẻ gọi.
- " Hạ gia, sao hôm nay muội đến muộn vậy, ta chờ nãy giờ". Dương Nhạc đang bê đồ ăn ra bàn nhìn thấy Kim Hạ thì chạy tới.
- " Chẳng phải là do vất vả chọn quà mừng cho tiểu tử nhà 2 người đó sao". Kim Hạ hi hi ha ha cười.
- " Nào, 2 người vào trong đã". Thượng Quan Hy lên tiếng.
  Phía bên trong Dương lão đầu bế cháu đang cười vui vẻ. Đã lâu lắm rồi Kim Hạ mới thấy ông cười nói nhiều như vậy. Ngồi bên cạnh chính là Trương lão đại nhân, Lục Dịch Kim Hạ thấy người liền nhanh chóng đi tới chào hỏi.

  Trên bàn, đồ ăn đã được bày lên tươm tất, tất cả đều do Dương Nhạc tự tay chuẩn bị. Hôm nay đối với hắn mà nói còn vui vẻ tất bật hơn cả ngày Tết.
  Kim Hạ đón lấy đứa bé từ tay Dương lão, ôm lấy nó. Đứa trẻ thật đáng yêu, rất giống Dương Nhạc ngày bé, nhưng ánh mắt lại giống mẹ.
- " Thật là kỳ diệu, chàng nhìn xem, khuôn mặt tiểu tử này rất giống Dương Nhạc ngày bé, nhưng ánh mắt lại giống Hy tỷ, đáng yêu quá". Kim Hạ ko khỏi cảm thán.
- " Nàng nói, con chúng ta sau này sẽ giống ai?". Lục Dịch nói giọng âu yếm.
- " Thiếp muốn con chúng ta sau này sẽ giống chàng, hảo soái, thông minh, nhưng khuôn mặt tuyệt đối ko nên giống chàng". Kim Hạ nghĩ ngợi nói.
- " Tại sao, khuôn mặt ta có chỗ nào ko được". Lục Dịch khó hiểu.
- " Vì khuôn mặt chàng rất giống Diêm vương ". Kim Hạ cười thích thú.
- "......".
  Hai người đang nói chuyện với nhau thì Dương Nhạc đi tới.
- " Thích ko?".
- " Thích chứ, ta rất thích".
- " Kim Hạ, ta nói muội nghe, mau mau sinh 1 đứa đi, 2 người kết hôn cũng sắp được nửa năm rồi đó".
- " Ài, Đại Dương, ta nói huynh nghe, muốn sinh con đâu phải nói sinh là sinh được ngay, ta cũng muốn lắm mà".
- " Vậy thì cũng nhanh nhanh lên chút chứ, Viên mẫu hễ gặp ta là than thở đó. Người nói ko hiểu vợ chồng muội làm sao mãi ko chịu sinh con".
  Câu nói của Dương Nhạc đang đánh trúng vào lòng của ai đó. Thực sự Lục Dịch cũng đang rất mong mỏi, đêm đêm hắn vẫn nhiệt tình cày cấy gieo mầm lên thân thể Kim Hạ nhưng ko hiểu sao vẫn chưa đạt kết quả. Liệu có phải chỗ nào chưa đúng, hay là vẫn chưa đủ ( cá nhân tôi cho rằng là chưa đủ 🤣🤣🤣). Bao nhiêu suy nghĩ, thắc mắc cứ xoay quanh hắn, làm hắn ko khỏi đau đầu.
  Cái Thúc và dì Lâm từ lúc nào đã đến bên  cạnh họ.
- " Ta lại nói 2 đứa nghe, 2 đứa cũng cần nghỉ ngơi bớt đi, tập trung quá nhiều vào công việc cũng làm ảnh hưởng đến chuyện sinh con đó". Cái Thúc từ đâu lên tiếng.
- " Sinh con đẻ cái quan trọng nhất là ở trượng phu chúng ta, làm việc ảnh hưởng đến tinh lực dễ dẫn đến suy yếu. Vậy nên Lục Dịch ta nghĩ ngươi nếu muốn nhanh chóng thì nên nghỉ ngơi chút, ngoài ra bổ sung thêm 1 vài loại bổ thận tráng dương. Việc này rất quan trọng, ko phải chỉ cứ vợ chồng ko mà được đâu". Cái Thúc 1 hơi liền mạch, vô tư nói.
  Mọi người ko nhịn được mà bật cười, Kim Hạ mặt đỏ bừng còn Lục Dịch mặt sắt đen xì. ( cái thúc đại nhân, lão nhân gia người đang  chê cháu mình yếu sinh lý đó ư 🤣🤣🤣 )

  Tàn tiệc trở về Lục phủ, trong đầu Lục Dịch hiện lên bao nhiêu suy nghĩ. Suy nghĩ đầu tiên chính là phải xin nghỉ phép cho cả 2 phu thê hắn.
  Lục Dịch ngồi trong phòng nghĩ ngợi 1 lúc, ngẩng đầu lên ko thấy Kim Hạ đâu liền đứng dậy đi tìm. Đoán chừng 1 là nàng chạy tới phòng Viên mẫu,  2 là chính là xuống bếp tìm đồ ăn. Lục Dịch khẽ mỉm cười hướng nhà bếp mà đi. Hắn đến gần nhà bếp thì nghe tiếng nói.
- " Mẹ, cái này là cái gì?". Tiếng Kim Hạ thắc mắc.
- " Đây là canh đông trùng hạ thảo, trong này còn có sâm có bào ngư có thêm 1 số thảo dược tốt nữa. Ngày mai thì sẽ dùng nhung hươu, hải sâm. À, ta sẽ hầm ít cháo hàu nữa".
- " Mẹ, mẹ ko ổn chỗ nào sao, sao cần canh tẩm bổ".
- " Con bé ngốc, canh này ko phải cho ta".
- " Hi hi, cho con sao, cho con cũng ko cần cầu kỳ thế".
- " Ai nói cho con, cái này cho Lục Dịch, ta mới xin được Lâm đại phu mấy công thức tốt ".
- " Từ khi nào mẹ lại quan tâm chàng hơn con". Kim Hạ giận dỗi.
- " Đây chẳng phải quan tâm con hay sao. Cái này chính là thuốc bổ thận tráng dương.....Mà ta hỏi con, chuyện phòng the vợ chồng như nào, Lục Dịch có ổn ko".
- " Mẹ thật là...". Kim Hạ mặt đỏ bừng, xấu hổ.
  Bên ngoài cửa, 1 người khác còn khó chịu hơn, đen mặt quay về phòng.
.
..
- " Chàng đang làm gì vậy?". Kim Hạ bước tới đặt lên bàn 1 bát canh.
- " Mau uống khi còn nóng". Kim Hạ giục giã.
  Lục Dịch kéo nàng ngồi vào lòng mình vòng tay ôm lấy nàng. Kim Hạ cũng vòng tay qua cổ Lục Dịch ôm lấy hắn.
- " Nàng thấy ta thế nào?"
- " Á, thế nào là thế nào, chẳng phải chàng chỗ nào cũng tốt đó sao". Kim Hạ thành thật trả lời.
- " Ko có chỗ nào ko ổn sao?". Lục Dịch tiếp tục hỏi.
- " Ko có mà, chàng hôm nay sao vậy, từ lúc ở  bữa tiệc như có tâm sự gì đó. Thôi nào canh nguội sẽ ko tốt".
  Kim Hạ bưng bát canh tới đút từng miếng cho Lục Dịch. Bọn họ 4 mắt nhìn nhau âu yếm.
  Xong xuôi, Lục Dịch bế bổng Kim Hạ lên, hướng giường đi tới. Kim Hạ tuy đã kết hôn được 1 thời gian nhưng chung quy da mặt vẫn mỏng hơn Lục Dịch, mặt bắt đầu nóng bừng.
  Đêm hôm đó, 1 người bên trên thì ra sức cày cấy gieo hạt, người bên dưới thì hưởng thụ (🤣🤣🤣).

  Mấy ngày nay, Lục Dịch đều được nhạc mẫu đại nhân tẩm bổ toàn những món đặc biệt, nào là đông trùng hạ thảo, nhung hươu, hàu biển, hải sâm, bào ngư các kiểu kiến hắn ko khỏi thừa thãi tinh lực, cơ thể bức bối mà đêm đêm mau chóng tìm Kim Hạ trút xuống. Mỗi lần xong xuôi mới cảm thấy trong người hạ nhiệt. Lục Dịch cho rằng thực ra việc này cũng ko hề tệ, mà ngược lại kiến cho hắn trong chuyện kia lâm trận lại càng sảng khoái, sung mãn.
  Người chịu trận nhất ở đây chính mà Kim Hạ, mỗi lần kết thúc cảm thấy toàn thân rã rời, cả người mềm nhũn, mặc cho Lục Dịch ôm ấp thế nào đi chăng nữa. Nàng cho rằng, ngày mai cũng phải đòi hỏi canh đông trùng hạ thảo mới được, thật là thiệt thòi quá đi.

  Một thời gian qua đi.
  Trời đã bước sang thu nhưng ko hiểu sao Kim Hạ vẫn thấy nóng nực, ăn uống ko ngon miệng, bụng lúc nào cũng như khó tiêu. Lục Dịch chưa thấy nàng như vậy bao giờ, món nào cũng chỉ ăn 1 2 miếng rồi thôi, lại lúc nào cũng chê có mùi lạ. Hai hôm nay thi thoảng còn buồn nôn. Viên mẫu lại đi thăm họ hàng từ mấy ngày nay chưa trở về, Lục Dịch ko biết nên hỏi ai.
  Hắn tính đưa Kim Hạ đi khám đại phu nhưng nhất định nàng ko chịu, chỉ nói rằng chắc là bị khó tiêu nên mới vậy, ăn đồ thanh mát mấy hôm là sẽ hết. Lục Dịch tạm thời để yên cho nàng, nói nếu qua mấy hôm ko hết sẽ ngay lập tức đi tìm đại phu.
 
  Mấy hôm nay, ngày nào Kim Hạ cũng đi ngủ từ rất sớm, Lục Dịch xem xong sổ sách quay ra đã thấy nàng ngủ lăn lóc từ bao giờ, khiến hắn mấy hôm ko có chỗ chút bớt tinh lực, mà hận ko thể đánh thức nàng. Buổi sáng gọi nàng thức dậy cũng rất khó, lúc nào cũng như ngủ chưa đủ vậy.
  Kim Hạ thì mấy ngày nay ko hiểu sao lúc nào cũng lờ đờ buồn ngủ. Hôm nay vừa đúng lúc ra đường đi dạo thì gặp kẻ cướp, đang ngứa chân liền chạy đuổi theo hắn. Trên đường áp giải hắn về ngục thì thấy 1 cây mận, ko hiểu sao tự nhiên ứa nước bọt, dặn lòng lát nữa quay lại đó hái ăn bằng được.

  Lục Dịch đang thu xếp chuẩn bị ra về, lòng nghĩ ko biết Kim Hạ đang làm gì mà đến giờ chưa tới đây, chẳng phải mấy hôm nay Lục Phiến môn ko có vụ án nào sao, sao giờ vẫn chưa thấy đâu. Nghĩ vậy liền tự mình tìm tới Lục phiến môn đón Kim Hạ.
.
..
- " Lục đại nhân, vừa rồi Kim Hạ đi bắt cướp, mới bị ngã". Một sai dịch của Lục Phiến môn vừa thấy chàng liền lên tiếng.
- " Sao?". Lục Dịch ngay lập tức trưng ra bộ mặt Diêm vương dọa người làm tên kia sợ mất mật. Một tên cướp mà làm nương tử của ta bị thương, giỏi lắm, ta muốn xem hắn to gan cỡ nào.
  Bước vào trong thấy Kim Hạ đang ngồi trên ghế, cánh tay bị xước 1 vệt dài rớm máu nhìn mà xót xa.
- " Nàng rốt cuộc ko khỏi làm ta lo lắng, tại sao bắt 1 tên cướp cũng để bản thân ngã như vậy, còn ko gọi đại phu nữa". Lục Dịch trưng ra bộ mặt cau có, bực tức nói.
  Kim Hạ lâu lắm mới thấy hắn như vậy. Nhỏ giọng.
- " Tướng công, ko phải thiếp bắt cướp bị ngã, mà là trèo cây bị ngã". Giọng nói càng lúc càng nhỏ.
- " Trèo cây? Nàng sao tự nhiên lại đi trèo cây". Lục Dịch lại càng bực mình hơn.
- " Thiếp đi qua thấy có 1 cây mận, tự nhiên thèm nên trèo lên hái". Nói rồi Kim Hạ xòe mấy quả mận non trong tay ra.
  Nhìn mấy quả mận non trong tay nàng Lục Dịch ko biết nói gì hơn, day day trán, mấy quả mận này vừa chua vừa chát, vì nó mà nàng trèo lên cây để bị ngã thành ra như vậy, ko biết ta có nên tìm nó tính sổ ko nữa.
  Lục Dịch ko nói ko rằng bế Kim Hạ lên, quay đầu ra cửa.
- " Đi về".
- " Tướng công, thiếp bị thương ở tay, ko phải ở chân". Kim Hạ úp mặt vào ngực Lục Dịch nói, trong này bao nhiêu người, chàng làm vậy khiến Kim Hạ ko khỏi ngại ngùng.
- " Nàng còn dám cãi lời ta". Luc diêm vương ko nói thừa 1 chữ.

  Về đến Lục phủ, Lục Dịch tự tay băng bó vết thương cho Kim Hạ, lòng xót xa.
- " Ko lẽ ta bây giờ đi tìm cây mận đó mà chặt bỏ". Vừa băng bó cho Kim Hạ hắn vừa cau có, lầm bầm.
  Xong xuôi, lúc này Lục Dịch nhìn kĩ Kim Hạ mới thấy, rõ ràng nàng có gầy đi ko ít, hôm nay bế từ Lục Phiến môn về thấy nhẹ hơn mọi khi, 2 má ko còn đầy thịt. Mấy ngày nay ăn uống như vậy, bảo sao ko gầy, cơm cũng chỉ gẩy gẩy đũa mấy hạt, thịt nào cũng chê có mùi, chỉ toàn thấy ăn mấy loại quả linh tinh vừa chua vừa chát, thậm chí có khi 1 buổi tối uống 3 cốc nước chanh. Ko được, ko chiều nàng nữa, nhất định gọi đại phu tới xem.
.
..
- " Đại nhân, thời gian này ko nên để phu nhân quá kiệt sức. Ngay cả việc sinh hoạt vợ chồng cũng nên nhẹ nhàng, giảm tần suất. Thời điểm này phu nhân cũng ko nên làm việc nặng, hạn chế vận động mạnh, ăn nhiều đồ ăn bổ dưỡng". Đại phu chẩn mạch xong hướng Lục Dịch nói.
- " Vậy là phu nhân của ta ko có vấn đề gì chứ". Lục Dịch sốt ruột hỏi.
- " Phu nhân thì ko sao, nhưng hài tử trong bụng thì nên chú ý cẩn thận".
- " Hài tử, người nói vậy là". Hai mắt Lục Dịch mở to hết cỡ, lắp bắp hỏi.
- " Đúng vậy, tiểu nhân xem mạch tượng của phu nhân thấy đã hoài thai chừng 2 tháng rồi".
  Kim Hạ nãy giờ im lặng, nghe vậy liền giật mình: " Hả?!?!"

  Lục Dịch nhìn Kim Hạ ánh mắt hạnh phúc vô bờ.
- " Từ giờ nàng ko được chạy nhảy, leo trèo, bắt cướp nữa, chỉ được ở trong nha môn làm việc nhẹ nhàng". Lục Dịch nghiêm giọng nói.
- " Á, có cần đến vậy ko?" Kim Hạ phụng phịu.
- " Cãi lời trừ 1 nửa lương, nghe lời bổng lộc tăng gấp đôi". Lục Dịch ko nhìn nàng, miệng nhếch lên ranh mãnh.
- " Nghe lời chàng hết". Kim Hạ vui vẻ vâng lời.
  Lục Dịch trong bụng hận mình đã ko biết đưa nàng đi gặp đại phu từ sớm, để nàng vất vả, khó chịu bao ngày. Nghĩ đến việc Kim Hạ đã có thai, lòng hắn vui vẻ, ko nhịn được miệng cười ko thôi.
- " Ta đại công cáo thành rồi, ko phụ công cày cuốc bấy lâu". Hắn tủm tỉm 1 mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro