Chap 5 Đoạn 1: Luân Hồi, Chuyển Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Thế giới mới

Đoạn 1: Luân hồi, chuyển thế

  Cuộc đời 2 con người xa lạ có thể lướt qua nhau 1 lần đã là có duyên. Có người nói "Nếu kiếp trước chạm mặt nhau 500 lần, thì kiếp này mới có duyên 1 lần lướt qua nhau".
Vậy để kiếp này tâm trí luôn mang thân ảnh của 1 người thì kiếp trước ta đã là gì của nhau?? Mỗi lần nhắm mắt lại, 1 thân ảnh quen thuộc luôn hiện ra, 1 tiếng nói đã in sâu vào tiềm thức. Để rồi trong cuộc đời này ta luôn muốn kiếm tìm 1 nhân dạng tương đương. Có ai hay không thứ gọi là duyên tiền kiếp!?!?. Ngàn năm hoa nở, 1 khắc tàn, luân hồi, chuyển thế liệu có không ?!?!.
     ---------

  Hôm nay hình bóng người con gái đó lại xuất hiện trong giấc mộng của hắn, mỗi lần xuất hiện nàng thường hỏi hắn 1 câu.
- "Người nói xem, con người sau khi chết sẽ đi đâu vậy?".
  Còn hắn vẫn luôn trả lời rằng.
- "Luân hồi đó". Hắn thực ra cũng không hề biết thực sự có cái gọi là luân hồi chuyển thế đó hay không, nhưng không hiểu vì sao hắn lại luôn trả lời cô gái ấy như vậy.
  Tại sao trong bao nhiêu câu hỏi, cô ấy lại luôn hỏi câu hỏi này? Tại sao hắn không biết đáp án chính xác nhưng vẫn trả lời cô ấy như vậy? Liệu thực sự có kiếp trước ư, có luân hồi chuyển thế ư? Liệu cô ấy và hắn có phải có duyên tiền kiếp, để đến kiếp này hai người lại đang cố gắng tìm kiếm nhau.
  Cô gái xuất hiện trong mơ ấy, hắn chưa từng thấy rõ mặt, thứ hiện hữu duy nhất là 1 thân ảnh xa xăm cùng giọng nói của nữ nhân ấy. Nhiều khi hắn tự hỏi liệu có phải mình đã yêu chính người con gái chỉ tồn tại trong những giấc mộng này.
 
  Lục Dịch 29 tuổi, đội trưởng đội 1 Cục điều tra hình sự C5 trực thuộc bộ Công an Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Con trai cả của Lục Đình, thứ trưởng bộ Công an Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
  Hôm nay, giống như bao ngày khác, Lục Dịch tỉnh dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng lái xe tới cơ quan.
  Đứng trước sảnh, là chàng trai phong thái ngời ngời, lạnh lùng lãnh đạm, dáng người dong dỏng, mũi cao mày đẹp, thế nhưng 2 hàng lông mày luôn nhíu lại đầy khó chịu, đôi môi thì mím chặt.
- "Đại thiếu gia".
- "Không phải đã nói bao lần sao, gọi là đội trưởng được rồi. Vào thôi". Giọng nói không nhanh không chậm nhưng đầy cương nghị quyết đoán.
   ---------

- "Đợi ta!".
- "Tại sao tôi phải đợi, tại sao lần nào cũng bắt tôi đợi. Dừng lại, đừng đi.....!!!!!!". Kim Hạ hét lên, cô bừng tỉnh sau giấc mơ.
  Người đó là ai, tại sao thường hay xuất hiện trong giấc mơ của mình. Tại sao người đó luôn nói mình phải đợi hắn ta. Tại sao lại luôn mặc những bộ đồ cổ trang, tại sao chỉ thấy bóng lưng hắn. Có quá nhiều vướng mắc trong lòng Kim Hạ. Rõ ràng mình không thích, cũng không hay xem mấy thể loại phim ngôn tình cổ trang gì gì đó. Vậy sao bao năm nay vẫn thường hay mơ thấy người này. Ám ảnh quá mức rồi.
   "Đợi ta!". Hai tiếng này nghe sao chứa chất đầy tâm tư tình cảm đến thế. Rõ ràng, người này đã dồn tất thảy nhớ mong, yêu thương vào đó. Chỉ hai tiếng này thôi mà nghe sao con tim cứ như thắt lại, đợi là đợi trong bao lâu chứ, đợi 1 đời, 1 kiếp hay đợi cả ngàn năm. Ai có thể giải thích được cho cô đây. Có thể nào thực sự có 1 người muốn cô đợi hay không, cô phải tìm người đó ở đâu, cô phải đợi đến bao giờ.
  Kim Hạ lắc lắc đầu để loại bỏ hình bóng ai đó vẫn quanh quẩn trong tâm trí mình, nhanh chóng dậy đánh răng rửa mặt thay quần áo đi làm.

  Viên Kim Hạ, 21 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học cảnh sát nhân dân Trung Quốc. Hiện giờ đang là thực tập sinh tập sự tại Cục An ninh an toàn internet C11 bộ Công an Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

- "Kim Hạ, đợi chút".
- "Gì vậy, lại đợi, anh không thể nhanh hơn được à". Kim Hạ càu nhàu.
- "Làm bánh cho em này".
- "Ui cha, hihi, sao anh biết em chưa ăn gì?".
  Một đôi thanh mai trúc mã trưởng thành cùng nhau. Đứng cạnh chàng trai cao lớn khôi ngô là 1 cô gái nhỏ nhắn, xinh tươi. Cô gái có nụ cười tỏa nắng, đôi mắt to tròn long lanh, cả người toát ra sinh khí vui vẻ, ấm áp, nhiệt huyết, và chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro