Đoạn 2: Tương Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn 2: Tương phùng

Lục Dịch đang ngồi trong phòng làm việc tập trung xem xét những hồ sơ mới thu thập được trong vụ án Tào Côn đánh cắp thông tin quốc gia.
- "Đội trưởng, vụ Tào Côn này trước đây đã được đưa tới Cục An ninh an toàn internet để điều tra, lần này muốn có đầy đủ chứng cứ để kết thúc cuộc điều tra này có lẽ chúng ta phải tới bên đó 1 chuyến để lấy thông tin mà họ điều tra được". Sầm Phúc bước vào.
Sầm Phúc năm nay 25 tuổi, gia đình cậu ta trước đây rất khó khăn, Sầm Phúc và em trai là Sầm Thọ được đưa về sống trong Lục gia, được Lục gia hỗ trợ từ nhỏ, chịu ơn của Lục Đình mới có được như ngày hôm nay. Từ nhỏ hai anh em hắn đã lớn lên bên cạnh Lục Dịch.
- "Vụ này trước đây do C11 phụ trách sao. Nói cũng đúng, Tào Côn này sử dụng công nghệ cao để đánh cắp thông tin. Qua bên đó". Lục Dịch gật đầu, nhanh chóng gập đống hồ sơ trên bàn lại, để chúng gọn gàng sau đó toan đứng dậy đi ngay.
Hắn là con người trước nay vẫn vậy, nếu đã nói là sẽ phải làm ngày không dây dưa lằng nhằng. Tất cả các vụ án rơi vào tay hắn đều nhanh chóng được thu gọn. Nhiều người nói, cha hắn hiện giờ đang làm Thứ trưởng Bộ Công An, phải còn 6 7 năm nữa ông ta mới về hưu. Vậy nên với sự chống lưng của cha hắn thì chỉ cần 1 2 năm nữa thôi là có thể hắn sẽ ngay ngắn ngồi được vào vị trí cục phó của cục điều tra hình sự C5 này rồi.
- "Đội trưởng, người bên đó thực sự có chút khó khăn, có thể chúng ta không dễ gì lấy được ngay những thông tin này, có lẽ vẫn cần giấy của cục trưởng".
- " Vậy tôi qua gặp cục trưởng lấy giấy, cậu xuống sảnh lấy xe đợi trước". Lục Dịch ngay lập tức đứng lên, ném cho Sầm Phúc chùm chìa khóa, rồi đi thẳng ra cửa.

Trong phòng Cục trưởng C5.
- "Cậu qua bên C11 sao? Cục trưởng bên đó có đôi chút nguyên tắc, tuy nhiên cũng không phải là người không biết lý lẽ. Nếu có gì khó khăn thì hãy tìm 1 người tên Dương Trình Vạn là phó cục trưởng bên đó, trước đây ông ấy là cấp dưới của cha cậu, ông ấy sẽ hỗ trợ cậu". Cục trưởng C5 rất trọng dụng Lục Dịch, luôn coi hắn là 1 người trẻ tuổi có tài, có thực lực lại không cần dựa dẫm vào cha mình.
- "Vâng, cục trưởng. Tôi đã nghe qua về người này". Lục Dịch lễ phép đáp rồi nhanh chóng rời đi.
Một chiếc Audi A8 màu trắng phiên bản mới nhất có giá khoảng 1,6 triệu nhân dân tệ (khoảng 5,5 tỷ VNĐ) đang đậu ngay ngắn dưới sảnh. Lục Dịch mở cửa sau bước vào trong.
- "Đi thôi".
Chiếc xe ngay lập tức lao vun vút trên đường hướng đến cục An ninh an an toàn internet C11.

Tại C11.
- "Kim Hạ, vụ này xong rồi chắc chắn được thưởng lớn cho mà xem. Em đoán xem chúng ta sẽ được gì?". Dương Nhạc khoác vai Kim Hạ cười nói vui vẻ.
Dương Nhạc chính là thanh mai trúc mã của Kim Hạ, hai người thân thiết như anh em ruột. Dương Nhạc lớn hơn Kim Hạ 4 tuổi, năm nay 25 tuổi, hiện giờ đang là công an làm việc và công tác tại Cục An ninh an toàn internet C11. Cha của Dương Nhạc chính là Dương Trình Vạn, phó cục trưởng C11, cũng là người đỡ đầu, thầy giáo của Kim Hạ. Hai nhà Dương - Viên là hàng xóm của nhau từ xưa, Dương Trình Vạn và cha của Kim Hạ trước đây cùng là bạn thân, cùng là đồng nghiệp. Từ ngày cha Kim Hạ tai nạn mất, ông đã đứng ra lo liệu cho Kim Hạ và nhận cô là con gái nuôi. Cũng chính vì thế mà cả hai người Kim Hạ và Dương Nhạc mới thân thiết và cùng trở thành công an làm việc ở C11 này.
- "Em chỉ muốn ngay lập tức hết thời gian tập sự và được trở thành nhân viên chính thức của cục ta". Kim Hạ vui vẻ cười tít mắt. Cô gái có búi tóc cao, vầng trán sáng, đôi mắt luôn mở to long lanh trông cô thực sự đáng yêu, xinh đẹp.
- "Ái chà, có trí". Dương Nhạc bật ngón tay cái lên gật gù khen ngợi Kim Hạ.
- "Nhưng mà anh nói xem vụ Tào Côn đánh cắp thông tin mật của quốc gia và thông tin cá nhân của nhiều người này chỉ dừng lại ở đây thôi sao. Em nghe nói vụ án này ông ta còn liên đới đến bên hình sự". Kim Hạ chu miệng lên suy nghĩ, cái cằm nhỏ nhăn nhăn, bàn tay phải nắm lại, ngón trỏ và ngón cái đưa lên xoa xoa cằm.
- "Dính líu tới bên hình sự là cái chắc, hắn đánh cắp không ít thông tin của các cá nhân, tổ chức và cả quốc gia chứ đâu có phải ít. Hắn đánh cắp chắc chắn là để bán hoặc cung cấp cho một số bên chống đối chính quyền".
- "Vậy, anh nói xem bên hình sự có nẫng tay trên thành quả của chúng ta không?". Kim Hạ nhìn Dương Nhạc thắc mắc. Ngón tay trỏ đặt trên cằm vẫn ra sức di di.
- "Hai đứa đang làm gì vậy?". Dương Trình Vạn từ phía hành lang đi vào. Nhìn thấy hai đứa trẻ đang vui vẻ nói cười trong lòng rất thoải mái. Hai đứa trẻ này thân thiết như vậy, thật là tốt.
- "Cha nuôi, bao giờ con mới hết thời gian tập sự?". Kim Hạ nhõng nhẽo nắm bàn tay Dương Trình Vạn đung đưa đung đưa.
- "Con bé này, mới tập sự được có ba tháng mà đã đòi trở thành nhân viên chính thức sao? Nhanh nhất cũng phải qua 6 tháng nếu lập công lớn". Dương tiền bối gõ ngón tay trỏ vào trán Kim Hạ cười nói. Đối với ông, đứa trẻ này còn thân thiết hơn chính con trai ruột của mình. Nó vừa thông minh lại nhanh nhẹn hoạt bát, hơn nữa lại là đứa giàu tình cảm vui vẻ lạc quan. So với Dương Nhạc con trai ông thì nó thông minh hơn rất nhiều, những thứ ông chỉ bảo hướng dẫn Kim Hạ chỉ nghe 1 lần là có thể hiểu ngay. Duy chỉ có bản tính xốc nổi giống hệt cha nó là không thể sửa.
- "Lần này chẳng phải Kim Hạ lập được công lớn sao cha, vụ Tào Côn nếu không nhờ Kim Hạ tinh ý thì có lẽ sẽ kéo dài không biết đến bao giờ. Thậm chí còn ngăn cản được hắn phát tán lên mạng những thông tin sai sự thật nữa". Dương Nhạc thật thà ca ngợi Kim Hạ khiến cô phổng mũi cười tới nỗi không khép nổi miệng.

Trước đó, Lục Dịch cùng Sầm Phúc tìm tới Cục trưởng C11 nơi Kim Hạ đang làm việc để lấy thông tin vụ án Tào Côn. Tuy nhiên cục trưởng C11 lúc này lại đi vắng. Gọi điện cho ông ấy thì được báo lại rằng có thể tìm cục phó để giải quyết. Lục Dịch cảm thấy lần này không gặp trực tiếp cục trưởng chính là có chút thuận lợi rồi.
Đi theo 1 cảnh sát tại cục dẫn đường, Lục Dịch nhìn thấy 1 vị cảnh sát trung tuổi đang cùng hai nhân viên trẻ trò chuyện vui vẻ. Một nam một nữ đó trông có vẻ khá thân thiết, hai người này quay lưng lại phía Lục Dịch.
Lục Dịch từ phía xa nhìn thấy bóng lưng cô gái này cảm thấy thực sự rất thân quen, cảm giác như đã quen thuộc từ lâu lắm rồi. "Ta đợi chàng", câu nói của nữ tử trong giấc mơ của hắn chợt vang lên, trái tim Lục Dịch tựa như lỡ đi 1 nhịp, hơi thở cũng vì thế mà gấp gáp. Thân ảnh này thực sự giống, rất giống. Lục Dịch mơ hồ đi tới, càng tới gần lại nghe được tiếng nói của cô. Đến giọng nói cũng giống. Hắn cứ thế vô thức bước đến chỗ người con gái đó, rất muốn thử chạm tay vào cô, rất muốn nhìn thấy mặt cô. Liệu cô có phải người hắn luôn kiếm tìm trong mơ.

- "Phó cục trưởng, đây là người bên cục điều tra hình sự muốn gặp ngài để trao đổi". Tiếng nói của vị cảnh sát dẫn đường kia vừa cất lên liền phá tan những suy nghĩ đang mơ hồ của Lục Dịch.
Lúc này cô gái kia mới quay người lại nhìn Lục Dịch, ấn tượng đầu tiên của hắn với cô là đôi mắt, đôi mắt to tròn trong veo. Cô không phải kiểu xinh đẹp diễm lệ nhưng cô lại toát lên vẻ hồn nhiên, ấm áp lạ thường.
- "Cậu là...!??". Dương Trình Vạn nhìn Lục Dịch vừa thấy quen, vừa thấy lạ. Không thể nghĩ được xem có phải đã gặp chàng trai trẻ này ở đâu hay chăng.
- "Dương tiền bối, vãn bối là Lục Dịch, là đội trưởng đội 1 cục điều tra hình sự C5". Lục Dịch hướng Dương Trình Vạn cúi đầu chào tôn trọng.
- "Lục Dịch..., Lục Dịch....Lục Đình, cậu....cậu là con trai của Thứ trưởng Lục Đình". Dương Trình Vạn vô cùng bất ngờ, bảo sao ông thấy cậu ta quen mắt đến vậy, hóa ra là con trai của Lục Đình.
- "Quả là giống, rất giống, trông cậu giống hệt cha cậu hồi còn trẻ, tuy nhiên ánh mắt có chút khác biệt. Ánh mắt ông ấy có phần sắc bén hơn". Dương Trình Vạn cảm thán, đột nhiên những hình ảnh cách đây 20 năm đột nhiên ùa về khiến lời nói của ông có đôi phần chững lại.
- "Dương tiền bối, cha vãn bối vẫn thường nhắc đến người, nói rằng trong số những người đồng nghiệp của ông ấy năm đó người là người có tài nhất, chỉ tiếc là do chấn thương nên ko có nhiều cơ hội thăng tiến hơn". Lục Dịch nhớ lại 1 số điều cha hắn thường nhắc đến trước đấy.
- "Không có gì, không có gì. Ta cũng chỉ như mọi người khác thôi, không có gì đáng nhắc tới. Không biết cậu hôm nay đến đây là có việc gì?". Dương Trình Vạn hỏi
Lục Dịch cũng không ngại ngần, trực tiếp nói thẳng.
- "Dương tiền bối, hôm nay Lục Dịch đến đây là để xin phép được lấy những kết quả điều tra vụ án Tào Côn mà C11 thu thập được để phục vụ điều tra cũng như kết thúc vụ án này".
- "Chuyện này ta phải xin ý kiến của cục trưởng thì mới quyết định được". Dương Trình Vạn có đôi chút khó xử, ban nãy vừa cùng Kim Hạ và Dương Nhạc nhắc đến vấn đề này xong.
- " Dương tiền bố, người yên tâm, trước khi tới đây Lục Dịch đã gọi điện xin ý kiến của Cục trưởng, ngài ấy nói ngài ấy đang đi vắng, do vậy toàn bộ mọi việc đều do cục phó quyết định. Đây là giấy của cục trưởng C5 chúng tôi". Nói đoạn Lục Dịch đưa 1 phong thư cho Dương Trình Vạn.
- " Nếu đã vậy thì......".

Cả Dương Nhạc và Kim Hạ đều đứng yên lặng nghe hai người trước mặt nói chuyện. Khi quay người nhìn thấy người đàn ông này Kim Hạ bỗng nhiên cảm thấy như đã gặp anh ta ở đâu đó rồi, trông bóng dáng rất đỗi thân quen nhưng không thể nhớ ra. Đến khi người đó cất giọng nói thì thực sự khiến Kim Hạ ngạc nhiên. Giọng nói ấy rất giống giọng nói cô hay nghe thấy trong mơ. Thoáng chốc hình ảnh trong giấc mơ hiện lên. Trên đời lại có sự trùng hợp đến vậy sao. Tâm trí cô cứ thế trôi theo âm thanh từ giọng nói ấy mang lại cho đến khi thấy hai người trước mặt đề cập đến vụ án Tào Côn Kim Hạ mới bừng tỉnh.
- "Cha nuôi, vậy đâu có được, chúng ta khó khăn lắm mới điều tra được vụ này, đâu thể để người khác cướp công dễ dàng ngư vậy. Con không đồng ý". Kim Hạ bất mãn lên tiếng, dù sao thì vụ này cô đã dốc biết bao tâm sức để điều tra, hơn nữa cô lại là người lập công chính.
- "Ai là người cướp công của các cô. Thật là không biết điều, đều là người trong ngành có gì mà khó khăn vậy, hơn nữa ở đây chúng tôi có giấy của cục trưởng". Sầm Phúc thấy cô gái trước mặt tuy trẻ tuổi nhưng lại nói năng không chút lễ độ, thực sự khó chịu trong lòng liền nói.
- "Đó là cục trưởng của các anh, không phải cục trưởng của chúng tôi". Kim Hạ hết sức khó chịu.
Lục Dịch khoảnh khắc trước còn muốn chạm vào cô gái này, còn mong muốn cô ấy chính là người hắn mơ thấy hàng đêm thì đến giờ bỗng khó chịu với thái độ này của cô.
- "Dương tiền bối, vãn bối đến đây cũng chỉ vì việc công, ngoài ra không có ý gì khác". Lục Dịch lạnh lùng nói, hai đầu lông mày anh ta nhíu lại, ánh mắt quét qua Kim Hạ.
- "Cha, vụ này Kim Hạ có công lớn, chắc chắn không dễ gì bỏ qua". Dương Nhạc ghé sát vào cha mình thì thầm.
- "Đây đều là nghĩa vụ phục vụ lợi ích của quốc gia mà thôi, chúng ta làm hay ai khác làm thì mục đích cũng không thay đổi. Vì thế không cần phải suy nghĩ nhiều. Lục đội trưởng, mời". Dương Trình Vạn là người không đua tranh với đời, ông lúc nào cũng chỉ tuân theo cái gọi là đạo đức nghề nghiệp, chính vì thế mà có nhiều người không coi trọng ông, cho rằng ông giả tạo. Nói đoạn Dương lão tiền bối tay đưa ra hiệu chỉ hướng Lục Dịch vào phòng.

Kim Hạ và Dương Nhạc bực bội toan bỏ đi thì có tiếng gọi của Dương Trình Vạn, kêu cô vào phòng. Kim Hạ giận dỗi giậm chân sau đó kéo Dương Nhạc cùng đi vào.
- "Con còn dám cài mã hóa riêng sao. Mau mở ra". Dương tiền bối bất lực với cô gái nhỏ này, con bé còn dám tự ý cài mã hóa riêng không cho ai đụng vào.
- "Cha nuôi, con làm vậy chính là để đề phòng những việc như này có thể xảy ra đó". Kim Hạ quay mặt hướng nhìn ra cửa nói.
- "Còn không mau". Dương Trình Vạn quát Kim Hạ.
Kim Hạ ấm ức bĩu môi, ngồi xuống bàn máy vì tính bắt đầu mở mã hóa. Tốc độ tay, tốc độ xử lý thông tin mã hóa cực nhanh, 2 con mắt đảo liên tục để đọc những dãy mã hóa trên màn hình. Chưa đầy 5 phút sau, tất cả thông tin về vụ án được hiện lên.
Lục Dịch ngồi đó nhìn Kim Hạ làm việc quả thực có chút ấn tượng. Cô gái trẻ này nhìn thì có vẻ như chỉ vui chơi không chú tâm gì thế nhưng lúc làm việc quả là khiến người ta không khỏi bất ngờ. Tốc độ của tay và mắt đều rất nhanh.
Kim Hạ sau khi xong việc đang định đứng lên thì Dương Trình Vạn ngăn lại.
- "Vậy con không định sao lưu dữ liệu cho đội trưởng Lục".
- "Dương cục phó, cái này có lẽ tự chúng tôi có thể tự mình làm được". Sầm Phúc khách sáo lên tiếng.
Kim Hạ và Dương Nhạc bên cạnh đều bĩu môi cười khẩy. Thái độ đó càng khiến cho Lục Dịch thêm khó chịu, hắn nhíu chặt 2 hàng lông mày, mắt nheo nheo nhìn Kim Hạ. Không hiểu vì sao mình lại có thể nhầm lẫn cô ta với hình ảnh trong giấc mơ của mình cho được.
- "Không phải là không làm được, chỉ là rất mất thời gian thôi. Đứa nhỏ này tự thiết kế 1 bảng mã hóa của riêng mình, do vậy người khác nếu muốn bẻ khóa bảng mã của nó để lấy dữ liệu thì thời gian chắc phải mất nửa ngày. Con đó làm nhanh lên". Dương tiền bối, ngón tay chỉ chỉ vào Kim Hạ, nhướn mày ra hiệu cho cô, nói.
Cuối cùng Kim Hạ cũng đành phải ngồi xuống sao lưu thông tin cho Lục Dịch. Thao tác cực nhanh, trong vỏn vẹn 10 phút, tất cả thông tin đều được sao lưu nhanh chóng vào chiếc USB. Xong xuôi, cô hậm hực đập chiếc USB "cạch" 1 cái xuống bàn.
- "Cảm ơn phố cục trưởng đã phối hợp, tạo điều kiện cho chúng tôi". Lục Dịch cầm chiếc USB lên đưa cho Sầm Phúc sau đó đứng lên quay sang Dương Trình Vạn cúi đầu kính trọng.
- "Không có gì".
- "Vậy chúng tôi xin phép cãi từ". Lục Dịch và Sầm Phúc cúi chào Dương tiền bối sau đó cùng nhau rời đi. Đi được mấy bước chân thù nghe tiếng nói từ trong phòng vọng ra.
- "Cha nuôi, công sức của chúng ta lại để kẻ khác cướp mất, thật tức chết. Cái tên mặt lạnh như diêm vương ấy. Hừ, tức chết con".

Lục Dịch khẽ nhếch khóe miệng tạo thành 1 đường cong cong. Cô gái này thật khó chịu, cùng 1 giọng nói như người trong giấc mơ, vậy mà không giống nhau chút vào. Thế nhưng không hiểu vì sao nghĩ đến Kim Hạ, trái tim Lục Dịch tựa như đập nhanh hơn, vội vàng hơn.

Kim Hạ trong phòng khó chịu không thôi. Cái tên mặt lạnh kia sao cứ thấy giống trong những giấc mơ của mình vậy chứ, tiếng nói cũng giống. Thế nhưng giọng nói của người trong mơ ân cần, dịu dàng bao nhiêu thì của tên này khô khan lạnh lẽo bấy nhiêu. Suýt chút nữa còn khẳng định hắn chính là người đó. Nhưng quả thật tên này cũng có chút nhan sắc đó, vừa nhớ lại khuôn mặt hắn thôi cũng làm cho trái tim Kim Hạ đập liên hồi.

Đêm hôm ấy trở về, cả hai con người sau khi chìm sâu vào giấc ngủ họ đã nhìn thấy khuôn mặt của thân ảnh đã tồn tại bao lâu nay trong mỗi giấc mơ này. Người đó quay lưng lại, nhìn mình mỉm cười, chính là khuôn mặt của đối phương mới gặp ngày hôm nay. Trái tim khẽ đau nhói, 1 giọt nước mắt vô thức trào ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro