Đoạn 10: Sóng Gió Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn 10: Sóng gió bắt đầu

  Kim Hạ ngày hôm nay không đến văn phòng, điều này khiến Lục Dịch vô cùng lo lắng cho cô, từ sáng anh gọi cho cô không biết bao nhiêu cuộc nhưng thủy chung cô vẫn không bắt máy. Cảm giác bức bối khó chịu vô cùng, cô nhóc này chẳng phải tôi đã bảo em phải tin tưởng tôi, bảo em phải nghe lời tôi cơ mà, tại sao giờ lại như vậy.
  Ngồi trong phòng của mình, Lục Dịch như hóa điên, cả người bức bối khó chịu. Nhịn không được, anh đứng lên đi ra ngoài thì thấy Dương Nhạc đang dọn dẹp đồ đạc của Kim Hạ.
- "Cậu đang làm gì vậy!?". Lục Dịch gấp gáp hỏi.
- "Đội trưởng, à, tôi đang dọn đồ mang qua C11 giúp Kim Hạ". Dương Nhạc cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng dưng Kim Hạ lại bị gọi về C11 để 1 mình mình ở đây, cảm thấy có chút buồn lòng. Sáng nay cô gọi bảo nhờ anh thu dọn đồ mang về bên đó cho cô chứ cô không quay lại đây nữa. Hỏi thế nào cũng không chịu nói. Chỉ bảo rằng sẽ đến C11 làm việc luôn.
- "Để đó cho tôi, tôi thay cậu mang qua đó". Kim Hạ ngốc nghếch này, em nghĩ gì vậy, chỉ cần mẹ em nói 1 tiếng chia tay là chia tay liền sao. Đến 1 cơ hội cũng không cho tôi, em coi Lục Dịch này là gì chứ. Lục Dịch nhận lấy thùng đồ của Kim Hạ, quyết định gặp cô bằng được.

  Tại C11.
  Lục Dịch đứng từ dưới sảnh nhìn lên. Em không chịu nghe điện thoại của tôi. Được, tôi phải tìm em nói cho rõ ràng. Nghĩ rồi Lục Dịch nhanh chân bước vào. Hỏi thăm 1 lúc cũng tìm được phòng làm việc của cô.
  Thì ra cô ở đây, 1 mình ngồi trong phòng máy tính, xung quanh cô là các loại máy móc, thiết bị, màn hình lớn... Đúng với đặc trưng của công việc liên quan đến an ninh mạng.
  Lục Dịch mở cửa bước vào, có vẻ như Kim Hạ đang không chú ý, cô đang ngồi ngẩn người suy nghĩ gì đó. Lục Dịch đặt thùng đồ cá nhân của cô xuống bàn, tiến gần đến chỗ cô. Đứng trước mặt cô rồi nhưng Kim Hạ vẫn chẳng mảy may hay biết gì, cô vẫn ngồi đó bất động. Lục Dịch quan sát cô thật kỹ, tại sao mới qua 1 đêm trông cô đã như vậy. Một trận xót xa trong lòng nổi lên, Lục Dịch ngồi xuống ôm cô vào lòng, miệng lặp đi lặp lại "Không sao đâu, không sao đâu, có anh ở đây rồi".

  Kim Hạ lúc này mới phát hiện ra anh. Anh đến từ lúc nào cô chẳng hay biết, bây giờ còn hảo hảo mà ôm cô vào lòng. Cảm giác được anh ôm trong lòng thật ấm áp thật an nhiên. Nhưng nó lại khiến cô càng đau lòng hơn, 1 bên là mẹ cô, 1 bên là anh, cô đứng giữa hai người, đau đớn biết bao. Làm sao cô có thể chọn lựa giữa mẹ và anh đây!?!.
  Tại sao tình yêu của họ vừa chớm nở đã bỗng chốc vụt tan. Không được, đã nói với mẹ sẽ chia tay anh rồi, không được như vậy. Kim Hạ nghĩ đến người mẹ tần tảo 1 mình vất vả nuôi nấng cô bao năm, không đành lòng làm trái lời bà, làm bà đau lòng.
  Kim Hạ hít 1 hơi thật sâu mùi hương nam tính mạnh mẽ của anh rồi vội vã đẩy người con trai đang ôm lấy mình ra, xa rời vòng tay ấm áp của anh. Trái tim cô như bị bóp nghẹt, đau đớn, khó thở.

  Lục Dịch thấy hành động của cô thì có đôi phần hoảng loạn, cố gắng níu giữ cô trong vòng tay mình. Chẳng nhẽ cô quyết định vô tình với anh thế sao, không được, anh không cho phép. Ai bảo cô khiến anh yêu cô như thế xong bây giờ muốn bỏ mặc anh sao!? Ai bảo cô xuất hiện trong cuộc đời anh để anh lần đầu biết yêu gì rồi có thể muốn chia tay là chia tay sao!? Cô không nghĩ cho cảm nhận của anh sao!?.
  Anh nhìn cô trân trân, trái tim này vì em mà thổn thức, dòng máu này vì em mà nóng bỏng, cuộc đời này có em mà vui vẻ, xin em, xin em đừng rời xa anh. Cuộc đời này nếu không em lạnh giá biết bao, cô đơn biết bao. Anh sẽ lại quay về những ngày tháng ảm đạm, vô vị ấy sao.
- "Chúng ta chia tay đi". Kim Hạ mở miệng đầy khó khăn. Nói ra lời này cảm giác như trái tim ngừng đập, thật nghẹt thở, thật khó chịu biết bao. Tại sao yêu nhau lại không đến được với nhau. Tại sao!?!?.
  Câu nói của Kim Hạ khiến tâm can Lục Dịch đau đớn, bàn tay anh run rẩy nắm lấy bờ vai cô.
- "Kim Hạ, anh xin em, em phải tin tưởng anh, anh sẽ cố gắng để thuyết phục mẹ em. Anh sẽ chứng minh cho bà thấy tình yêu của anh, dù rằng có bất kì điều gì xảy ra, anh vẫn mãi yêu em, mãi mãi bên cạnh em. Được chứ!? Chúng ta đừng chia tay được không? Tại sao em chưa hề cho anh cơ hội đã vội vã tước đoạt đi quyền quyết định của anh. Kim Hạ em cũng yêu anh mà, phải không!? ".
  Lời cuối thốt ra cũng là lúc giọt nước mắt của Lục Dịch rơi xuống. Bao nhiêu năm nay anh không hề khóc, kể từ sau khi mẹ mất, nước mắt của Lục Dịch dường như đã hóa đá. Mọi người đều nói anh là đứa trẻ mạnh mẽ, cứng rắn vì từ sau năm 11 tuổi anh không bao giờ khóc. Thế nhưng đâu ai biết rằng, 1 đứa trẻ còn gì đau đớn hơn việc mất đi người mẹ khi mới 11 tuổi, 11 tuổi không phải còn nhỏ nhưng cũng đủ lớn để hiểu 1 số chuyện, ở thời điểm đó có gì quý giá hơn người mẹ. Mất mẹ rồi, những thứ khác dẫu có mất đi cũng là vô nghĩa. Vậy mà giờ đây, trước mặt Kim Hạ anh đang rơi lệ. Dù anh đã cố kìm chế, cố nuốt nó vào trong nhưng anh không thể, nước mắt cứ thế rơi.

  Kim Hạ nhìn anh đau đớn, anh đau cô cũng chẳng khá hơn là mấy và rồi cô cũng khóc. Cô nhào vào lòng anh, ôm lấy cơ thể lớn lao ấm áp ấy của anh, hít hà mùi hương nam tính trên cơ thể anh và khóc nức nở.
  Lục Dịch xiết chặt vòng tay ôm lấy Kim Hạ, vuốt ve mái tóc cô, cúi xuống hôn lên mái đầu cô. Giọng lạc đi.
- "Kim Hạ, cho anh 1 cơ hội được không!?".
Kim Hạ trong lòng anh khẽ gật đầu. Cô thực sự yêu anh, thực sự muốn bên cạnh anh. Đây là cô cho anh cơ hội cũng là tự cho bản thân mình 1 cơ hội.
  Hai trái tim đặt cạnh nhau, đập cùng 1 nhịp đập với nhau, cùng nhau chịu 1 trận đau đớn. Lục Dịch nâng mặt Kim Hạ lên, nhìn sâu vào đáy mắt sóng sánh ánh nước của cô, nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên khuôn mặt đẫm lệ ấy. Anh hôn lên trán cô, hôn lên mắt cô, hôn vào những giọt nước mắt của cô. Cuối cùng đặt lên môi cô 1 nụ hôn ấm nóng, ướt át. Nước mắt nối liền với trái tim, từng giọt từng giọt mặn chát hòa vào nhau.

  Lục Dịch tháo từ trên cổ mình xuống 1 sợi dây chuyền vàng, trên đó là 1 chiếc nhẫn vàng đã cũ. Sau đó anh đeo vào cổ cho Kim Hạ.
- "Đây là gì vậy?". Kim Hạ nâng chiếc nhẫn lên nhìn anh, hỏi.
- "Đó là dây chuyền của mẹ anh, còn đây là nhẫn cưới của bà. Kể từ khi bà mất anh đã luôn đeo nó. Bây giờ anh trao nó cho em để nó thay anh ở bên cạnh em, thay anh an ủi em, thay anh nhắc nhở em rằng em luôn có anh ở bên cạnh". Nói rồi Lục Dịch lại ôm cô vào lòng, Kim Hạ cũng chẳng từ chối mà ôm lấy anh, miệng khẽ mỉm cười.

  Hai người cùng nắm tay nhau đi trên con phố đi bộ, 1 đôi nam nữ xứng đôi vô cùng. Trên khuôn mặt họ đều hiện lên vẻ hạnh phúc.
  Lục Dịch nâng bàn tay đang nắm tay Kim Hạ lên, hôn vào mu bàn tay cô. Mới chỉ trải qua 1 chút cách trở đã thấy đau lòng như vậy. Không thể tưởng tượng được nếu thiếu vắng nhau trong cuộc đời này, Lục Dịch sẽ sống ra sao.
- "Chúng ta hãy mãi mãi bên nhau đừng rời xa nhé. Kim Hạ, nếu em khó chịu chỗ nào, nếu có bất kỳ điều gì hãy nói cho anh được không. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết".
Kim Hạ mỉm cười gật đầu, hạnh phúc trào dâng.

  Ba, bốn ngày hôm nay mẹ Viên thấy tâm tình Kim Hạ đã bình ổn. Bà cứ nghĩ rằng khi bị ép chia tay cậu bạn trai đó chắc chắn con bé sẽ bị sốc 1 khoảng thời gian. Không ngờ nó lại nhanh ổn định như vậy, có lẽ là vì mới quen biết nên tình cảm chưa sâu sắc. Thế nhưng bà không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng, Kim Hạ và Lục Dịch vẫn lén lút qua lại với nhau.

  Ngày ngày Kim Hạ vẫn tới C11 làm việc, thế nhưng buổi trưa Lục Dịch sẽ tới đón cô đi ăn, buổi chiều sẽ đón cô trở về. Họ sẽ dừng xe ở cách xa xa khu nhà Kim Hạ 1 chút, sau đó họ sẽ cùng nhau tản bộ về nhà Kim Hạ. Tuy bây giờ có chút khó khăn thế nhưng chắc chắn họ sẽ có thể giải quyết được, sẽ tìm ra cách thuyết phục mẹ cô.
  Hai người đang rảo bước trên đường thì đúng lúc bắt gặp mẹ Viên. Hôm nay bà tan ca sớm, liền nhanh chóng đi chợ mua ít đồ gì đó ngon ngon muốn tẩm bổ cho Kim Hạ. Bà thấy dạo này con bé có vẻ hơi gầy rồi.
  Nhưng khi bà nhìn thấy hai đứa trẻ đó lại đi với nhau, toàn thân bà khựng lại, túi đồ trên tay rơi xuống đất. Hóa ra, hóa ra không phải hai đứa chia tay, mà chúng chỉ vờ như đã chia tay và vẫn lén lút qua lại với nhau.
Kim Hạ và Lục Dịch nhìn thấy bà cũng thoáng chốc hoảng hốt, đứng im không biết nói gì.
- "Con....con được lắm, bây giờ còn biết dối trá mẹ mình sao?". Mẹ Viên giận dữ mắt hằn lên tia máu, nhanh chóng tiến đến chỗ hai người, kéo tay Kim Hạ lôi đi.
  Lục Dịch thấy vậy liền giữ 1 tay Kim Hạ lại.
- "Bá mẫu, con không biết vì sao người lại có thành kiến lớn với con như vậy, nhưng mong người hãy cho chúng con 1 cơ hội, con sẽ cố gắng...".
  Lục Dịch còn chưa nói hết câu đã bị mẹ Viên ngăn lại.
- "Cậu Lục, mong cậu về cho, cũng xin cậu từ nay trở đi đừng xuất hiện trước mặt con gái tôi nữa".
- "Mẹ.....!!!!". Kim Hạ gào lên, nước mắt lã chã rơi.
  Mẹ Viên cũng không kìm lòng được nữa, những giọt lệ từ khóe mắt nhăn nheo của bà bắt đầu chảy ra.
- "Mẹ nói cho con hay, ai cũng được nhưng cậu ta không được. Nhà nào cũng được nhưng nhà họ Lục không bao giờ được".
  Kim Hạ thực sự thấy mẹ mình vô lý hết sức, cô giằng tay thoát khỏi bàn tay mẹ, lùi về phía Lục Dịch mấy bước.
- "Mẹ, mẹ vô lý quá rồi". Kim Hạ bưng mặt khóc nức nở.
- "Kiến Thành, ông nhìn xuống mà xem, ông xem đứa con gái ông bây giờ đi, ông bảo tôi phải làm sao đây...!!!". Mẹ Viên gào lên, bà vừa khóc vừa đấm vào ngực mình.
  Rồi đột ngột bà ngất xỉu.

  Lục Dịch và Kim Hạ nhanh chóng đưa bà vào bệnh viện. Cả dọc đường đi nước mắt cô cứ rơi mãi không thôi. Rốt cuộc là tình yêu của họ sai ở chỗ nào, sai đến mức độ nào mà tại sao mẹ cô lại cố chấp ngăn cản như vậy.
Lục Dịch phía trước vừa cầm lái vừa quan sát Kim Hạ qua tấm gương chiếu hậu. Tại sao lại đến mức này chứ, tại sao mẹ cô lại dứt khoát là ai cũng được nhưng nhất định anh không được. Trong lòng Lục Dịch nổi lên biết bao rối bời.

  Trong bệnh viên A.
- "Bệnh nhân ko sao, chỉ là tinh thần có chút căng thẳng thôi, nghỉ ngơi thoải mái là được". Bác sĩ bước từ trong phòng bệnh ra.
Lục Dịch ôm lấy bờ vai nhỏ bé của Kim Hạ, an ủi cô. Cùng lúc đó cha con Dương Nhạc cũng tìm tới. Nhìn thấy cha nuôi, Kim Hạ lao vào lòng ông khóc nức nở, đối với cả hai người, mối quan hệ còn hơn cả cha con ruột.
Cha Dương vỗ lưng an ủi cô.
- "Không sao đâu mà. Được rồi, vào thăm mẹ con chút đi". Nói đoạn ông đẩy Kim Hạ vào phòng bệnh.

  Sau khi Kim Hạ và Dương Nhạc cùng đi vào trong. Cha Dương liền đứng trước mặt Lục Dịch, bảo anh ra ngoài 1 lát.
- "Lục đội trưởng này, cậu cũng thấy cả rồi đấy, mẹ của Kim Hạ bà ấy không chấp nhận cậu đâu, việc gì cậu phải cố chấp chứ. Tôi thấy cả hai sẽ không có kết quả gì, tốt nhất nên rời xa nhau càng sớm càng tốt".
- "Dương tiền bối, rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao lại như vậy chứ". Lục Dịch không hiểu điều gì khiến mẹ Kim Hạ phải nhất nhất ngăn cản bọn họ.
- "Không được là không được chứ đâu cần đến lý do". Nói rồi Dương lão quay đầu thong thả bước đi để mặc Lục Dịch lại đó với tâm trí rối loạn vô cùng.

  Mẹ Viên đã tỉnh lại, bà nhìn thấy Kim Hạ nhưng thủy chung vẫn im lặng không cất nửa lời. Kim Hạ thấy mẹ mình như vậy trong lòng đau đớn. Cha Dương bước vào vỗ vai cô.
- "Mẹ con bây giờ cần yên tĩnh, con cứ để bà ấy 1 mình chút đi". Nói rồi, ông kéo Kim Hạ ra ngoài.
  Kim Hạ lúc này không chịu được nữa liền nắm lấy tay ông.
- "Cha, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tại sao mẹ con lại như vậy, có gì liên quan đến cha con. Chẳng phải ông ấy mấy gần 20 năm nay rồi sao. Vì sao mẹ luôn nhắc đến ông ấy khi gặp Lục Dịch. Cha, chắc chắn cha biết, cha hãy nói thật cho con. Dù có phải chia tay anh ấy con cũng phải có quyền được biết lý do chứ.".
- "Chuyện này......". Dương lão bối rối.
- "Cha, cha hãy nói đi".
- "Được, nếu con muốn biết, con hãy tự tìm hiểu về sự việc của 18 năm về trước đi". Dương lão thở dài, bất lực.

 
  Sự việc của 18 năm về trước!?!? Cha!?! Chẳng phải 18 năm về trước cả nhà mình xảy ra tai nạn giao thông khiến cha mất hay sao!? Lục Dịch và chuyện này thì liên quan gì đến nhau.
  Kim Hạ điên cuồng lao đến cơ quan. Cô mở máy tính lên, tìm kiếm thông tin về vụ tai nạn giao thông năm đó của cha. Với khả năng của mình, rất nhanh chóng cô tìm được tài liệu của vụ án.
  Lý Hồng Tư 34 tuổi, bị trầm cảm.....
  Viên Kiến Thành 28 tuổi, chạy quá tốc độ, chuyển làn không bật đèn tín hiệu......
  Kết luận....

  Như này là sao, là thế nào. Kim Hạ vẫn chưa hiểu. Đúng, cha nuôi, bây giờ chỉ có cha nuôi mới giải đáp được những thắc mắc này cho cô.
  Kim Hạ ngay lập tức tìm tới cha Dương. Đưa cho ông tập hồ sơ.
- "Cha, con xem kỹ rồi, con đã xem rất kỹ rồi nhưng vẫn không hiểu. Người hãy nói cho con biết đi". Kim Hạ giọng nói khẩn trương vô cùng, cô muốn ngay lập tức biết được mọi chuyện.
- "Con có biết người phụ nữ này là ai không?".
- "Con không?". Kim Hạ lắc đầu, chăm chú lắng nghe.
- "Đó là mẹ của Lục Dịch, vợ của Giám đốc sở bấy giờ!".
  Từng chữ, từng chữ như đâm xuyên qua trái tim vốn đã rướm máu của Kim Hạ.
- "Không, không, không thể nào. Sao lại là mẹ anh ấy....". Kim Hạ tâm trí bắt đầu hoảng loạn, miệng lưỡi cứng lại lắp bắp.
- "Cha, nhưng mà.....nhưng mà cũng không thể trách hoàn toàn bà ấy.......bà ấy...... chẳng phải bà ấy bị trầm cảm sao, hơn nữa cha con.....cha con, ông ấy đi quá tốc độ lại chuyển làn không xi nhan mà....không thể đổ hết cho bà ấy....cũng không thể trách Lục Dịch. Hơn nữa, bà ấy cũng đã chết rồi". Kim Hạ ngồi thụp xuống hai tay ôm đầu.
  Cha Dương nhìn Kim Hạ thực sự xót xa. Thế nhưng đã đến nước này cũng chỉ đành nói ra hết sự thật mà thôi. Thà để con bé đau 1 lần rồi thôi còn hơn để cả đời ân hận.
- "Nếu chứng nhận trầm cảm đó là làm giả thì sao, nếu là do người đàn bà đó uống rượu say thì sao, nếu bố con hoàn toàn chẳng sai chỗ nào thì sao. Con nói xem, 1 người như mẹ của con chứng kiến tất cả sự việc đó thì bà ấy có nói sai sự thật không. Nếu con ở vị trí của bà ấy con có chịu đựng được không, con có hận nhà họ Lục không!?!? Họ đổi trắng thay đen, đổ vấy lỗi lầm lên cha con, con thấy như nào. Mẹ con đã kháng cáo không biết bao nhiêu lần chỉ để mong rửa nỗi đau, rửa đi vết đen đó cho cha con nhưng không thể, bởi nhà họ Lục họ có tiền, họ có quyền. Giờ con đã hiểu chưa?". Giọng nói của cha Dương lạc đi, mắt ông ướt nhòa khi nhớ đến cảnh tưởng đó, lúc ông đến hiện trường. Toàn máu là máu, máu của người bạn, người đồng nghiệp, người anh em thân thiết của ông.
  Lúc này Kim Hạ thực sự đã chết tâm rồi. Không có gì để nói. Đó chính là lý do mẹ ngăn cản cô. Vậy mà cô lại cho rằng mẹ cô ích kỷ, nhưng thực ra cô mới là người ích kỷ. Cô đã sai thật rồi. Tình yêu của cô sai thật rồi. Đã quá sai.

  Kim Hạ lang thang trên phố, lê từng bước chân nặng nhọc của mình trên đoạn đường khuya đã vắng bóng người. Trái tim này đau quá, giống như bị ai đó bóp nghẹt lấy, sau đó họ cứa từng nhát dao lên đó để máu dần dần chảy ra, chảy ra 1 cách từ từ chậm rãi, để nỗi đau đớn ấy cứ thế giằng xé kéo dài.
  Kim Hạ ngửa cổ nhìn lên bầu trời, hôm nay bầu trời không có lấy 1 ánh sao, tất cả tối om, đen ngòm. Cô cảm thấy như mình đang lạc giữa vùng trời ấy, bị bóng đen bao phủ lấy, cô đơn lạc lõng và mất hoàn toàn phương hướng.
  Tình yêu của cô sao mong manh quá, tại sao vừa bắt đầu đã phải kết thúc. Tại sao lại khiến cô và anh rơi vào hoàn cảnh này!?!? Lục Dịch, anh nói, em phải làm sao!?!?
 
  Kim Hạ vô thức bước chân và 1 quán bar. Đến lúc cô nghe thấy tiếng nhạc bài hát Let It Be của nhóm nhạc The Beetles vang lên, cô mới ngửa cổ nhìn xung quanh. Thì ra đây là 1 quán bar, cũng tốt, hôm nay cô sẽ thử uống rượu xem sao. Kim Hạ tự thấy bản thân thật nực cười, tệ đến thế rồi ư. Mặc kệ.

  Kim Hạ tiến đến quầy rượu.
- "Cho tôi 1 ly rượu".
- "Quý khách dùng loại nào?".
- "Rượu là rượu chứ còn phân biệt loại nào!".
- "Thưa cô....".
- "Cứ lấy cho cô ấy 1 ly Dry Martini đi".
- "Vâng".

  Tiếng nói của Kim Hạ đã thu hút sự chú ý của 1 người đàn ông ngồi gần đó. Bằng ánh mắt tinh tường và sự già dặn từng trải của mình hắn nhanh chóng nhận ra cô bé này chắc chắn là lần đầu tiên đến đây và hơn nữa lần đầu tiên uống rượu. Có vẻ như tuổi đời còn non nớt, cuộc sống vốn êm đềm rồi bỗng 1 ngày gặp phải 1 biến cố lớn dẫn đến bị sốc, cảm thấy không lối thoát. Hắn tiến đến gần cô hơn. Haizz, cô bé này còn nhỏ quá, gương mặt đáng yêu, đôi mắt to long lanh hút hồn.
  Kim Hạ đón lấy ly rượu, cô nằm bò ra bàn, tay nâng ly rượu lên ngắm nghía. Một ly rượu thật đẹp, miệng ly loe rộng, bên trong là thứ nước có màu hơi ánh vàng, đáy ly là 2 quả oliu xanh, phần thân ly mảnh mai, trong suốt. Cô nâng ly lên 1 hơi uống cạn. Hơi rượu cay nồng từ khoang miệng xộc lên mũi, khiến mắt cô cay cay. Ngụm rượu trôi qua cổ họng vào đến dạ dày đi đến đâu bỏng rát đến đó. Kim Hạ nhăn mặt khó chịu, tuy nhiên cảm giác thật mới lạ. Cầm ly đặt xuống đẩy đến trước mặt người phục vụ.
- "Tiếp đi".
  Nhân viên phục vụ đánh mắt sang nhìn người đàn ông kia. Hắn ta gật đầu anh ta mới làm thêm tiếp ly nữa cho Kim Hạ.
- "Cô gái, không ai uống rượu như vậy cả, sẽ gây sốc. Nhất là với 1 ly cocktail tuyệt vời như thế, hãy từ từ thưởng thức".
  Người đàn ông nọ nâng ly Everclear của mình lên lắc lắc, những viên đá vuông vắn trong đó va chạm vào nhau phát ra tiếng lách cách, ly rượu trong suốt không màu. Trông ly rượu đó không khác gì 1 ly nước đá. Lúc này Kim Hạ mới ngước mắt nhìn lên gương mặt người đó. Người này trông có vẻ lớn hơn cô nhiều tuổi, thế nhưng gương mặt rất đẹp, nam tính, góc cạnh, và có chút gì đó ngang tàng bất chấp, mắt phượng dài hẹp sắc lạnh.
  Kim Hạ nhìn ly rượu trên tay hắn ta mỉm cười.
- "Đó là rượu sao, sao nó lại không có màu gì vậy. Tôi có thể cho rằng chú đang uống 1 ly nước đá không?". Kim Hạ nghiêng đầu hỏi.
- "Chú!?? Nước ư!?".
  Người đàn ông nọ bật cười, quay sang nhìn Kim Hạ. Đúng là 1 cô gái nhỏ thú vị.
 
  Dường như rượu đã bắt đầu ngấm vào máu, Kim Hạ cảm thấy lâng lâng khó tả, đầu óc không tỉnh táo. Cô quay người với sang người đàn ông nọ.
- "Này chú, chú có thể cho tôi thử cái đó của chú được không. Trông có vẻ rất mát mẻ đấy".
  Người đàn ông chưa kịp phản ứng thì ly rượu trên tay đã bị Kim Hạ cướp mất. Một người mặc áo vest đen phía sau định tiến tới chỗ cô, thế nhưng người đàn ông nọ đưa cánh tay lên ngăn lại.
- "Không sao". Nói đoạn quay sang nhìn Kim Hạ mỉm cười.
  Kim Hạ đưa ly rượu lên trước mặt ngắm nghía, rõ ràng nó trong suốt, thậm chí không có nổi 1 bong bóng bọt, hơn nữa nó chẳng có mùi gì cả. Rõ ràng ông chú này uống nước, cô mỉm cười. Sau đó ngửa cổ 1 hơi uống cạn ly rượu.
  Thế nhưng cô đã nhầm, đây là thứ rượu gì, tại sao ban đầu vào miệng thấy không có vị mà sao khi nuốt xuống cảm giác lại đáng sợ như vậy. Nó như thiêu đốt tất cả nội tạng cô,  nó như xé toạc mọi thứ từ cuống họng đi xuống. Ruột gan Kim Hạ nhộn nhạo, rượu thấm vào máu, cảm giác như cả ngươi bốc cháy. Cô muốn nôn nó ra nhưng không thể. Kim Hạ choáng váng, mơ hồ túm lấy áo người đàn ông đó.
- "Đây là thứ gì?"
- "Everclear, 1 loại rượu không mùi, không màu, không vị nhưng là loại rượu mạnh thứ hai trên thế giới, nồng độ cồn của nó là 95°. Không ngờ cô có thể 1 hơi cạn sạch chỗ đó". Người đàn ông nhàn nhã nâng ly rượu lên, không nhìn cô mà nói.

  Kim Hạ lúc này không trụ nổi nữa, gục ngay trước mặt hắn ta.
- "Nghiêm tổng!".
- "Không sao, đưa cô ấy lên phòng".

  Sáng hôm sau Kim Hạ tỉnh dậy, cảm thấy đầu óc quay cuồng, choáng váng, cả người nặng chịch không còn chút sức lực nào, không thể nhấc dậy nổi. Cô đưa tay lên day day hai bên thái dương, lúc này cô mới giật mình hoảng hốt bật dậy. Còn chưa kịp thích ứng, 1 giọng nam trầm cất lên.
- "Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi ư? Tôi tưởng cô sẽ ngủ đến chiều đó".
  Kim Hạ đánh mắt về hướng phát ra tiếng nói, 1 người đàn ông đẹp tựa tranh vẽ, có vẻ ngoài từng trải, lãnh đạm, lạnh lùng. Trông người đó có vẻ hơn cô nhiều tuổi, Kim Hạ băn khoăn không biết nên xưng hô thế nào, miệng bất giác thốt lên 1 câu.
- "Chú là ai?".
  Câu hỏi của Kim Hạ khiến người nọ không nhịn được bật cười.
- "Lại chú, trông tôi già thế sao?".
  Nói đoạn hắn nhẹ nhàng bước đến trước mặt Kim Hạ, cúi xuống ghé sát mặt cô.
- "Cô bé, em có biết 1 mình đi uống rượu rồi say đến gục ngã ngay trước mặt 1 người đàn ông sẽ có hậu quả như nào không?".
  Câu nói của hắn khiến Kim Hạ thoáng giật mình, tốc chăn nhìn xuống. Phù, hình như không sao.
- "Yên tâm, tôi chỉ hứng thú với người tự nguyện". Người đó nhàn nhạt nói 1 câu.
- "À, gọi tôi là anh nhé, tôi thậm chí còn chưa kết hôn, gọi chú nghe không ổn đâu".

  Người đàn ông quay đầu bước đi ra khỏi phòng, Kim Hạ ngồi đó ngẩn ngơ. Chân tay cô rã rời, đầu thì đau như búa bổ. Cô nằm vật xuống giường, mặc kệ, hiện tại cô chưa muốn về, chưa muốn gặp ai. Kim Hạ nằm đó nhanh chóng thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro