Đoạn 11: Bức Tường Trái Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn 11: Bức tường trái tim

  Kim Hạ 1 lần nữa mở mắt, giờ cô mới có chút tỉnh táo để ngồi dậy. Miệng vừa khô vừa đắng, Kim Hạ muốn rời khỏi giường để kiếm nước uống. Vừa bước chân xuống mặt sàn, cảm giác êm ái lạ thường, cô nhìn xuống phát hiện ra dưới sàn nhà trải kín thảm lông. Mùa hè này mà cũng trải thảm lông ư, Kim Hạ thầm nghĩ.
  Lúc này cô mới quan sát kĩ căn phòng cô đang đứng, căn phòng rất rộng, cách bày trí sang trọng và hiện đại. Cô tiến đến cửa sổ kéo rèm lấy chút ánh sáng, rèm cửa sổ vừa mở ra, ngay lập tức mắt Kim Hạ bị ánh sáng mặt trời chiếu rọi khiến cô chói mắt. Mắt cô nhìn trong bóng tối quen chưa kịp thích ứng với ánh sáng liền bị lóa lên, cô đưa hai tay dụi dụi 1 hồi mới đỡ. Mở đôi mắt còn đang nheo nheo khó chịu nhìn ra, hiện lên trước mắt cô là khung cảnh thành phố nhìn từ trên cao xuống, trông thật là đẹp, bầu trời trong veo, những ngôi nhà cao tầng, hàng cây, rồi những chiếc xe, tất cả cảnh vật bên dưới đều nhỏ xíu.
  Chắc đây là 1 phòng trong khách sạn hạng sang nào đó. Haizz, Kim Hạ thở dài, thôi xong mình rồi, tại sao lại tốt phước đến mức được đưa vào đây cơ chứ, tiền đâu ra mà thanh toán đây, chắc phải vét sạch hầu bao mất. Kim Hạ vò đầu rầu rĩ.
  Ánh sáng từ bên ngoài chói lọi, gay gắt, Kim Hạ đoán chừng bây giờ đã là buổi trưa. Cô thẫn thờ đứng ngắm cảnh thành phố này, từng dòng xe nối tiếp nhau không có điểm dừng, tất cả cứ thế chảy trôi trước mắt cô, giống như cuộc đời này, cứ chảy mãi không thôi, cũng không thể quay đầu.
  Bỗng Kim Hạ nhớ đến Lục Dịch, cô đau lòng biết bao, oán hận biết bao. Cô đau lòng vì cô yêu anh nhưng không thể ở bên cạnh anh. Cô oán hận vì bản thân cô đã quá yêu anh không cách nào dừng lại. Giá như không yêu thì tốt biêt mấy, chắc chắn sẽ không đau như bây giờ. Lục Dịch! Em hận vì em đã quá yêu anh.
  Kim Hạ nén tiếng thở dài, cô không muốn bản thân trở nên bi thương đến thế.

  Mở cửa phòng bước ra ngoài, trước mắt Kim Hạ là gian phòng khách rộng rãi, bộ sofa cỡ lớn màu tro, trên bàn là 1 bộ tách chén với những hoa văn mạ vàng sáng óng ánh. Tất cả đồ đạc trang trí đều mang phong cách Tây Âu hiện đại, không rườm rà và rất sang trọng.
- "Căn phòng này là phòng tổng thống hay sao, sao lại sang trọng như vậy chứ". Kim Hạ vừa nhìn xung quanh vừa lẩm bẩm.
- "Tiểu thư, cô tỉnh rồi sao. Đây đúng là loại phòng tổng thống". Đằng sau Kim Hạ vang lên giọng nói trầm thấp của phụ nữ.
  Kim Hạ thoáng giật mình, trong căn phòng này còn có người khác ư? Cô xoay người về phía sau, người đang nói chuyện với cô là 1 lão bà bà lớn tuổi. Mái tóc 2 màu nhưng trắng nhiều hơn đen, làn da đồi mồi nhăn nhúm thế nhưng đôi mắt của bà vẫn rất sáng và tinh nhanh. Bà ấy đang đeo 1 chiếc tạp dề, có vẻ như bà đang nấu nướng.
- "Bà bà, bà là ai ạ?". Kim Hạ lễ phép hỏi.
- "Tiểu thư, tôi là quản gia của Nghiêm gia". Lão bà dùng ánh mắt âu yếm nhìn Kim Hạ, nhẹ nhàng trả lời cô.
- "Nghiêm gia?". Kim Hạ ngơ ngác nhìn bà, cô đang lục tung trí nhớ của mình về người đàn ông tối qua. Thế nhưng chung quy lại vẫn chẳng có 1 chút manh mối nào.
- "Có lẽ hôm qua thiếu gia đưa cô lên đây". Lão bà nhìn cô gái ngây ngô trước mặt mình khẽ mỉm cười. Cô bé này rất đặc biệt, ấn tượng ban đầu chính là đôi mắt to tròn sáng long lanh, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu toát lên vẻ thiện lương trong sáng. Cậu chủ vẫn hay đưa phụ nữ lên đây, nhưng sẽ không bao giờ để người đó ở lại khi đã trời sáng. Cô bé này là người đầu tiên.
- "Tiểu thư, cô ăn chút gì nhé". Bà quản gia nhẹ nhàng nói.
- "Ơ, cháu....cháu....Bà ơi, ai là chủ nhân căn phòng này ạ?". Kim Hạ nãy giờ vẫn ôm 1 bụng thắc mắc.
- "Tiểu thư, đây là phòng của Nghiêm thiếu gia, Nghiêm Thế Phiên". Bà lão vẫn giữ duy nhất 1 nét mặt hòa nhã niềm nở đối với cô.
- "Nghiêm Thế Phiên.....Nghiêm Thế Phiên.... a là Nghiêm Thế Phiên, CEO của Hoán Thần đó ư, anh ta còn là con trai của nguyên bộ trưởng bộ an ninh quốc gia. Trời!". Kim Hạ cảm thán vô cùng, không ngờ cũng có lúc mình được gặp 1 nhân vật tai to mặt lớn như vậy.
  (Bộ công an và Bộ an ninh khác nhau mọi người nhớ. Bộ công an là giữ gìn trật tự trị an và thi hành pháp luật. Còn bộ an ninh làm công việc tình báo nhé. Ở đây Kim Hạ, Lục Dịch, Dương Nhạc, Dương Trình Vạn đều làm bên bộ công an, Nghiêm Thế Phiên cũng vậy. Chỉ có Nghiêm Tung mới làm ở Bộ an ninh)
  Lão bà chỉ nhìn cô mỉm cười. Một lúc sau mới lên tiếng hỏi.
- "Tiểu thư, cô thực sự không biết cậu chủ?".
  Kim Hạ vẫn ngây ngô lắc đầu. Thực sự cô không hề quen người này, chỉ biết tên mà thôi, bởi anh ta rất nổi tiếng trong ngành của cô. Mọi người đều nhắc đến anh ta rằng anh ta trước đây từng là người trẻ tuổi nhất giữ tới chức cục trưởng cục điều tra tội phạm kinh tế C2 nhưng sau đó bất ngờ từ chức và lập ra tập đoàn thương mại Hoán Thần, 1 trong số những tập đoàn kinh doanh đa ngành lớn nhất Trung Quốc hiện nay. Cha anh ta chính là Nghiêm Tung nguyên bộ trưởng bộ an ninh quốc gia.
  Trong khi Kim Hạ vẫn đang suy nghĩ miên man về người đàn ông này thì lão bà cất tiếng hỏi.
- "Tiểu thư, không biết tôi nên xưng hô với cô thế nào?".
- "Bà bà, bà đừng gọi cháu là tiểu thư, cháu không phải tiểu thư. Cháu họ Viên, tên Kim Hạ. Bà hãy gọi cháu là Kim Hạ". Kim Hạ nhìn lão bà bà trước mặt, mỉm cười, dõng dạc nói.
- "Tiểu thư Kim Hạ, trước hết cô hãy đi rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi ra bàn ăn cơm. Tôi đã chuẩn bị xong cả rồi. À, ngoài ra cậu chủ đã cho người mang lên mấy bộ đồ để cô chọn".
- "Bà bà, không cần đến mức đó đâu, như vậy cháu không có tiền mà trả mất". Kim Hạ mặt mày nhăn nhó vội xua tay.
- "Là tôi tự nguyện tặng không được sao?". Một tiếng nói trầm ổn vang lên.
- "Chú....chú.....a.....đây là phòng của chú ư?".
- "Lại chú!". Nghiêm Thế Phiên nheo nheo con mắt nghiên đầu nhìn Kim Hạ.
- "Anh....là anh". Kim Hạ bối rối.
  Nghiêm Thế Phiên đi đến bộ sofa giờ ngón tay trỏ lên lắc lắc.
- "Đúng rồi đó, như đã nói thứ nhất tôi cũng hơn e không quá nhiều tuổi, thứ hai tôi chưa kết hôn, nếu còn gọi chú e rằng không ai muốn lấy tôi nữa. Chẳng phải lúc đó em sẽ phải chịu trách nhiệm sao?". Giọng nói Nghiêm Thế Phiên có chút bỡn cợt Kim Hạ.
- "Á". Kim Hạ giật mình, á khẩu luôn.

- "Thiếu gia, cơm nước xong rồi". Bấy giờ lão bà bà mới lên tiếng.
- "Vú Ngô, cứ để đó về nghỉ ngơi đi". Nghiêm Thế Phiên nhìn bà nhẹ nhàng nói.
  Vú Ngô gật đầu toan xoay người quay đi bỗng dừng lại, ngập ngừng như có điều muốn nói. Rồi sau đó không nhịn được mà cất lời.
- "Thiếu gia, phu nhân đợt này sức khỏe không tốt. Cậu xem có thể.....".
- "Tôi rất bận, bảo bà ấy có vấn đề gì thì vào bệnh viện". Nghiêm Thế Phiên khi nghe Vú Ngô nhắc đến hai tiếng phu nhân liền cảm thấy khó chịu vô cùng. Người mẹ đó hắn vốn không để tâm từ lâu. Chỉ có cha hắn nhu nhược mới bỏ qua cho bà ta, mới yêu bà ta đến thế. Nghiêm Thế Phiên lắc đầu nở nụ cười mỉa mai.
  Vú Ngô nhìn bóng lưng hắn rồi quay qua nhìn Kim Hạ khẽ thở dài. Dù có bao nhiêu năm trôi qua, phu nhân có xin lỗi bao nhiêu, bù đắp bao nhiêu thì thiếu gia vẫn vậy, thờ ơ, bỏ mặc. Bà lắc lắc mái đầu đã hai màu tóc quay đi.

  Không rõ Nghiêm Thế Phiên ngồi đó nghĩ gì, chỉ thấy anh ta ngồi yên bất động. Kim Hạ liền cất tiếng nói.
- "Cảm ơn anh đêm qua đã cho tôi ở lại đây, ngoài ra những thứ khác tôi không thể nhận. Tôi đã đi quá lâu, có lẽ người ở nhà có chút sốt ruột, tôi xin phép về trước".
- "Chờ đã, ở lại 1 chút không được sao". Nghiêm Thế Phiên cất lời, lời nói mang đầy vẻ mong chờ, dường như anh ta có tâm sự.

  Không hiểu sao ngay từ ánh mắt đầu tiên Nghiêm Thế Phiên đã cảm thấy cô gái này thật đặc biệt, 1 cô bé rất thú vị, rất đáng yêu và vô cùng ngây thơ. Cô ấy khác hẳn với những người phụ nữ hắn hay cặp kè. Tất cả những người đó đều son phấn lòe loẹt, ăn mặc khêu gợi. Hắn đến với họ chỉ là tình 1 đêm, hơn nữa họ không bao giờ từ chối những gì hắn cho, thậm chí còn vòi vĩnh thêm. Nhưng cô thì khác, thẳng thừng từ chối hắn dù đã biết hắn là ai.
  Kim Hạ vẫn im lặng đứng đó. Nghiêm Thế Phiên không đành lòng liền lên tiếng.
- "Này cô bé trước khi ra về em cũng nên cho tôi biết tên tuổi chứ nhỉ? Tôi cũng cần phải biết đêm qua ai đã nằm trên giường của tôi". Nghiêm Thế Phiên thuận tay rót 1 chén trà, cầm chén đưa lên miệng.
- "Tôi....Tôi nghĩ là anh chắc cũng không cần biết những điều đó đâu, dù sao chúng ta có lẽ cũng không còn cơ hội gặp lại. Một lần nữa rất cảm ơn anh".
  Kim Hạ hai má đỏ bừng, nhanh chóng chạy tọt vào phòng ngủ đóng cửa lại. Ôi, sao tim lại đập nhanh quá vậy. Cô nhanh chóng tìm túi xách và điện thoại của mình. Trời, những 40 cuộc gọi nhỡ và 29 tin nhắn. Vài cuộc của cha Dương, vài cuộc gọi với tin nhắn của Dương Nhạc và Tạ Tiêu. Còn đâu tất cả đều đến từ số điện thoại của Lục Dịch. Kim Hạ nhìn thấy tên "Lục đội trưởng" hiện lên mà không khỏi đau lòng, 1 trận xót xa nổi lên. Vỗ vỗ mấy cái vào mặt, cô đi vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, chỉnh lại đầu tóc rồi đi ra.

  Kim Hạ ra khỏi phòng, đảo mắt tìm Nghiêm Thế Phiên, anh ta đang ngồi ở quầy rượu phía trước, trong tay là 1 ly rượu trong suốt không màu, bên trong là những viên đá vuông vắn. Kim Hạ thoáng nhận ra nó, chính là thứ rượu không màu không mùi không vị đó, trông thì vô hại như 1 ly nước đá thế nhưng nó chính là 1 thứ đồ uống kinh khủng nhất cô từng thử qua. Nó khiến nội tạng bị thiêu cháy, khiến cho dòng máu sôi lên sùng sục. Nghĩ đến mà thoáng rùng mình, tại sao người đàn ông này lại thích nó.

  Kim Hạ rụt rè tiến đến chỗ hắn, cô cúi đầu cảm ơn lần nữa rồi nhanh chóng mở cửa rời đi, bỏ mặc lại người đàn ông đang trầm tư ngồi đó. Hắn khẽ mỉm cười, cô bé thật thú vị.
  Những bước chân nặng nề quét trên đường, tâm trạng cô lại quay về như tối qua trống rỗng đến khó tả.

  Không giống như tâm trạng của Kim Hạ, Lục Dịch bây giờ đang rất hoang mang lo lắng, sốt ruột vô cùng. Rốt cuộc là có lý do gì lại khiến mẹ cô gay gắt như vậy, rốt cuộc cô đối với hoàn cảnh đó sẽ chấp nhận từ bỏ anh hay sẽ cùng anh vượt qua khó khăn này. Tại sao cô 1 lời cũng không nói với anh, cô đang làm gì, đang ở đâu, tại sao 1 cuộc điện thoại cũng không nghe, 1 tin nhắn cũng không hồi đáp. Anh điên cuồng gọi cho Dương Nhạc, nhưng ngay cả cậu ta cũng không biết Kim Hạ đi đâu. Cả đêm qua anh đỗ xe ở dưới sân khu nhà Kim Hạ, chỉ mong bóng dáng cô xuất hiện thế nhưng cô không hề trở về đây. Sáng nay Dương Nhạc nói cả đêm qua Kim Hạ không về nhà, cũng không vào viện. Lục Dịch đau đớn vô cùng, anh cứ lái xe dọc các con phố với hi vọng có thể tìm thấy bóng dáng cô dù biết chỉ là vô vọng.

  Thế nhưng có lẽ ông trời đã thương cảm với anh. Anh bỗng nhìn thấy dáng hình thân yêu đó, cô đang thẫn thờ bước từng bước chân trên phố. Lục Dịch như trút được nỗi lòng, nhanh chóng đánh xe đến phía cô. Dừng xe lại, anh mở cửa lao tới ôm chầm lấy cô, nhìn cô 1 lượt từ trên xuống dưới, thở phào nhẹ nhõm.
  Kim Hạ vì bị Lục Dịch ôm bất ngờ nên không có chút phản ứng nào, ngây ngốc nhìn anh. Mãi sau mới nhận ra, cô không nói không rằng, lạnh nhạt gạt đôi bàn tay của anh đang nắm lấy thân mình.
  Lục Dịch bị Kim Hạ đối xử như vậy bỗng có chút kích động. Cô làm sao vậy, hành động đó là muốn chấm dứt với anh sao. Thoáng ngửi thấy mùi rượu trên người cô, bộ quần áo này là từ hôm qua chưa thay. Thì ra cô đi uống rượu cả đêm không về, lửa giận trong lòng anh bừng lên, không nhịn cô được nữa rồi, sao lại có thể tự hủy hoại bản thân, sa đà đến vậy.
- "Hay lắm, em giỏi quá rồi, bây giờ biết tìm rượu giải sầu rồi, đi uống rượu qua đêm cơ mà. Em trở nên sa đà, tệ hại đến thế từ khi nào. Đi, đi theo anh về nhà".
  Lục Dịch xiết chặt bàn tay, nắm lấy tay cô kéo vào trong xe. Tay Kim Hạ bị anh nắm chặt đến phát đau, cô vẫy vùng thoát ra liền bị Lục Dịch ôm ngang eo nhấc bổng lên rồi ném vào trong xe.
- "Mau thả em ra. Anh muốn gì?". Kim Hạ hét lên.
- "Muốn gì ư? Anh mới là người phải hỏi em đó. Là em muốn gì? Là em muốn anh ra sao?". Lục Dịch trong xe cũng quát lớn, anh lái xe như điên, lao về khu chung cư của mình.
  Xe vừa dừng lại, Kim Hạ mở cửa xe chạy ra ngoài liền bị Lục Dịch nhanh chóng túm lại. Cô ra sức giãy giụa cố thoát khỏi anh.
- "Buông em ra, mau buông em ra". Kim Hạ vừa giãy giụa vừa la hét trong tầng hầm đậu xe.
  Lục Dịch bất lực trước hành động mất kiểm soát của cô, anh đành nhấc bổng cô lên vác trên vai, hai tay ôm chặt lấy đôi chân đang quẫy đạp 1 cách ngông cuồng kia. Kim Hạ giống như 1 chú mèo nhỏ dính nước, xù lông giãy giụa kêu gào, hai tay đấm thùng thụp vào lưng anh. Lục Dịch vẫn 1 mực lặng thinh, cứ thế thản nhiên mặc cho cô có náo loạn thế nào đi chăng nữa. Cô muốn đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, miễn là cô ở bên cạnh anh, không rời xa anh là được .
  Lục Dịch bước vào thang máy, nhấn nút tầng của mình, bỏ qua ánh mắt những người xung quanh đang dõi theo đôi trai trẻ.
- "Thả em xuống". Kim Hạ vẫn chưa chịu im.
- "Không, dứt khoát là không?". Lục Dịch nghiêm mặt trả lời.
- "Anh định bắt cóc em!?". Nói đoạn Kim Hạ cấu 1 cái thật mạnh vào vùng eo của Lục Dịch.
  Lục Dịch chịu 1 cơn đau đớn, tức tối liền ra tay đánh 1 phát thật mạnh vào mông Kim Hạ. Mọi người trong thang máy được 1 dịp mắt mũi há cả ra. Cả Kim Hạ và Lục Dịch bất giác yên lặng.
- "Xin lỗi mọi người, vợ tôi hơi bướng bỉnh, không mạnh tay không được". Lục Dịch hồn nhiên nói như thể đó chính sự thật.
  Những người xung quanh nghe vậy liền bụm miệng cười. Mắt liếc nhìn nhau, thì ra là 1 đôi vợ chồng trẻ hay cãi vã.
 
  Đúng lúc, thang máy kêu tinh tinh, đã đến tầng 31, Lục Dịch nhanh chóng đi ra. Kim Hạ lúc này lại bắt đầu gào hét.
- "Ai là vợ anh, đồ đáng ghét, thả ra, có ai không, cứu tôi với".
- "Vô ích thôi". Lục Dịch bấm mật khẩu mở cửa, sau đó nhanh chóng đi vào.

  Đá rầm 1 cái, cánh cửa tự khắc đóng sập lại. Lúc này anh mới thả con mèo hoang đang điên cuồng giãy giụa kia xuống.
  Kim Hạ được anh thả xuống liền quay ngoắt qua cửa toan nắm vào tay nắm để mở.
- "Em đứng lại cho anh". Lục Dịch điên tiết quá lớn.
  Kim Hạ bị anh quát cho đến hoảng loạn, anh chưa từng lớn tiếng như vậy với cô. Động tác của Kim Hạ khựng lại, bàn tay đăng với đến tay nắm cửa run run. Cô ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở.
  Lục Dịch thấy cô như vậy vừa thương vừa giận, kéo cô đứng dậy ôm vào lòng. Kim Hạ khóc càng to hơn, cô cứ lắc đầu miết không thôi. Cô yêu anh quá rồi, biết làm sao đây.
- "Chúng ta chia tay thôi". Kim Hạ trong vòng tay Lục Dịch khó khăn nhả từng tiếng.
- "Em làm sao vậy, chẳng phải nói sẽ cùng giải quyết sao, chẳng phải đã nói là có bất kể vấn đề gì cũng cho anh biết cơ mà? Sao bây giờ em vẫn 1 mình tự quyết!?!".
  Lục Dịch gào lên, nắm bàn tay lại đấm mạnh 1 đấm vào tường, cảm giác nhói đau chân thực này ngàn vạn lần cũng không bằng nỗi đau vô hình đang giằng xé bên trong anh.
- "Vô ích thôi, anh sẽ chẳng làm được gì cả, chia tay là cách tốt nhất rồi".
  Khuôn mặt Kim Hạ không biểu lộ chút cảm xúc nào, hai hàng nước mắt ướt nhòa trên khuôn mặt cô. Nói đoạn cô đưa tay lên cổ tháo sợi dây chuyền vàng có chiếc nhẫn cưới của mẹ Lục Dịch xuống chìa ra cho anh. Cô tháo nó trả cho anh, tức là cô đã nguyện ý rời xa anh.
  Lục như phát điên, mắt hằn lên những tia máu đỏ vằn vện.
- "Con mèo điên này!!!! Em muốn anh tức chết phải không!?!?".

  Lục Dịch không kìm chế được bản thân mình nữa, anh muốn phát tiết với cô rồi. Hai tay Lục Dịch giữ lấy khuôn mặt Kim Hạ ngấu nghiến hôn xuống. Một nụ hôn tàn bạo chưa từng có, đôi môi khô ráp cọ xát vào bờ môi Kim Hạ 1 cách bỏng rát, cảm giác giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
  Kim Hạ quẫy đạp không thôi, đôi môi cô đau nhức, tê dại, nước mắt lã chã rơi xuống. Với sức mạnh thể lực, Kim Hạ không thể làm gì xoay chuyển được Lục Dịch. Cô há miệng cắn vào môi anh 1 cái thật đau. Lục Dịch đau đớn buông cô ra, bờ môi bị hàm răng sắc cắn vào đến bật máu. Như 1 tác nhân kích thích, bản chất chiếm hữu, khát khao dục vọng của đàn ông bên trong Lục Dịch trỗi dậy. Anh đưa lưỡi liếm vệt máu chảy trên môi, sau đó lại như điên dại lao vào Kim Hạ.
  Kim Hạ vừa được Lục Dịch buông lơi, còn chưa kịp thời bình ổn hô hấp liền bị anh lao tới đè nghiến xuống chiếc ghế sofa ngay đó. Hai tay đưa lên giữ tay Kim Hạ trên đầu. Lục Dịch tới tấp đáp xuống khuôn mặt đẫm nước mắt của cô những nụ hôn. Mùi máu tanh lan tỏa trong miệng khiến nụ hôn càng trở nên cuồng bạo như muốn ép khô Kim Hạ, nó hút sạch không khí trong cô. Rời đôi môi sưng đỏ của Kim Hạ, bờ môi thô ráp của Lục Dịch men xuống cổ cô, vòng ra sau gáy, lên tai. Anh mút mát, ngấu nghiến, nụ hôn ấy đi đến đâu đều để lại dấu vết đến đó.
  Kim Hạ không chịu nổi, cả cơ thể cô run lên, cô ấm ức khóc thành tiếng. Lục Dịch chưa bao giờ như vậy, Kim Hạ thoáng chút hoảng sợ. Lục Dịch giống 1 con hổ đói, trước sự run sợ và âm thanh khêu gợi của con mồi càng thêm phần hứng thú, kích thích. Kim Hạ càng chống cự hắn càng thèm khát, càng khóc hắn càng cuồng bạo.
  Lục Dịch bị cơn dục vọng che mờ đi lý trí, điên cuồng lao đến giật tung những chiếc cúc sao sơ mi của Kim Hạ. Những chiếc cúc áo bay ra xa, chiếc áo sơ mi mở tung, hiện lên trước mắt Lục Dịch là 1 bộ ngực trắng trẻo căng tròn đang từng hồi hô hấp nâng lên hạ xuống, phía bên dưới là bờ eo nhỏ nhắn, da thịt nhẵn nhụi mịn màng. Những chiếc xương sườn hiện ra càng thêm hấp dẫn, mỗi 1 nhịp hô hấp nâng lên hạ xuống chính là xúc tác bơm vào máu Lục Dịch. Với kích thích trước mắt ấy làm sao Lục Dịch có thể chịu nổi, hạ bộ bên dưới cương cứng nóng ran, đang gào thét mong muốn được tháo cởi sự gò bó mà xông ra. Lục Dịch vội vã tới mức không thể cởi từng khuya áo của mình, hắn lột tung chiếc áo vest, hai tay xé toạc chiếc áo sơ mi mình đang mặc, để lộ ra cả thân trên lực lưỡng cơ bắp.
  Lục Dịch lao tới hôn tới tấp Kim Hạ, gặm nhấm thân thể lõa lồ của cô. Từ cổ xuống ngực, hít hà ở nơi đó mùi hương hấp dẫn của phụ nữ. Cảm giác thật tuyệt vời, 1 thứ khoái cảm gì đó hắn chưa từng thử qua. Một tay giữ cả hai tay của Kim Hạ trên đầu, tai còn lại thô bạo xoa nắn khắp cơ thể cô, đi xuống chân váy phía dưới mà loay hoay vội vã muốn giật tung nó ra. Hai thân thể tiếp xúc da thịt trực tiếp với nhau cảm giác ma mị lạ thường.
  Mắt Lục Dịch nhắm nghiền thưởng thức, bờ môi tiếp tục đi chuyển, vết tích trên cơ thể Kim Hạ ngày 1 dày đặc, quanh cổ, trên ngực, chi chít những vết máu tụ đỏ tươi. Lục Dịch đi đến xương quai xanh quyến rũ của Kim Hạ, nhịn không được cắn vào bờ vai của cô 1 miếng. Kim Hạ đau đớn kêu lên thất kinh.....

  Lục Dịch bị tiếng kêu của Kim Hạ làm cho bừng tỉnh, chút lý trí còn sót lại cuối cùng được khơi dậy. Đầu óc hắn dần dần tỉnh táo trở lại. Mở to con mắt nhìn người con gái 1 thân trần trụi đang run rẩy phía dưới thân mình, trên thân thể trắng trẻo chi chít những dấu tích đáng sợ, từ đỏ sẽ chuyển sang thâm tím. Kim Hạ 1 tát giáng thẳng vào mặt anh. Rồi co lại 1 tay kéo 2 vạt áo sơ mi của mình lại, 1 tay bưng mặt khóc.
  Kim Hạ dùng sức hai tay đẩy Lục Dịch ra khỏi người mình. Chiếc ghế sofa chật hẹp không thể chứa cùng lúc cả hai người, Lục Dịch mất điểm tựa ngã lăn xuống đất. Kim Hạ thuận thế cũng ngồi dậy.
- "Anh xin lỗi, vừa rồi anh đã sai, anh không thể kiểm soát được bản thân mình. Nhưng chẳng nhẽ chúng ta không còn cách nào khác hay sao?". Lục Dịch đờ đẫm hỏi Kim Hạ.
- "Không thể". Kim Hạ bị dư âm cơn phát tiết vừa rồi của Lục Dịch dọa cho hoảng hồn, vẫn ngây dại ngồi đó.
- "Vậy là tại sao, nguyên do là gì? Em coi anh là gì? Em coi tình yêu của anh là gì!?!?". Giọng nói của Lục Dịch mang cả mười phần đau khổ.
- "Chẳng có tại sao, cũng chẳng có nguyên do gì. Không được là không được mà thôi".
  Kim Hạ quyết định sẽ không nói sự thật cho Lục Dịch biết. Bởi nếu anh biết anh sẽ càng thêm đau khổ. Chuyện chia tay này đã là quá đủ với anh rồi, nếu thêm sự việc đó sợ rằng anh không chịu nổi mất. Thà cứ để anh ôm hận cô cũng được. Cô không hận anh, mà cô hận chính bản thân mình vì đã quá yêu anh.
- "Chúng ta đừng hành hạ nhau nữa được không em. Em cũng yêu anh mà phải không!?". Lục Dịch như van nài Kim Hạ.
- "Dừng lại đây thôi". Nói đoạn Kim Hạ nắm lấy bàn tay Lục Dịch ngửa ra, đặt vào lòng bàn tay a sợi dây chuyền và chiếc nhân đó.
  Cô đứng dậy kéo lại quần áo. Chiếc áo đã mất toàn bộ hàng khuy, Kim Hạ 1 tay giữ lấy nó, toan đứng lên thì bị 1 bàn tay Lục Dịch nắm lại. Cô cương quyết gạt bàn tay đang nắm lấy tay mình ra.
  Lục Dịch bất lực, không còn cách nào khác đành buông tay cô ra, nhìn cô đi ra cửa. Dường như nghĩ ra điều gì đó, Lục Dịch chắn đường cô lại, rồi nhanh chóng vào phòng mở tủ lấy 1 chiếc áo sơ mi của mình khoác vào người cô.
  Một người ra đi, 1 người ở lại, 1 người bên trong, 1 kẻ đứng ngoài, ngăn cách nhau 1 bức tường trái tim. Cứ tưởng có thể vì nhau mà nguyện ý 1 đời nào ngờ chẳng thể vượt nổi bức tường kia ấy.

---------------🌺--------------
  Hết đoạn 11!
  Mong các bạn đừng kêu gào khi chưa cảm thấy thỏa mãn. Để đẩy Lục Dịch đến cơn hắc hóa này đã là đỉnh điểm của tôi rồi. Lục Dịch trong tôi tuy khi yêu mất hết liêm sỉ nhưng không mất đi lý trí. Dù anh có cuồng bạo đến mấy cũng sẽ không bao giờ tổn thương Kim Hạ, sẽ không bao giờ làm những điều Kim Hạ không nguyện ý. Yêu của Lục Dịch là thấu hiểu, là trân trọng không phải chiếm hữu. Dù bất kỳ ai có biến anh thành hình tượng như nào đi chăng nữa thì tượng đài Lục Dịch mà Nhậm Gia Luân xây dựng trong tôi vẫn thế. Lục Dịch vẫn là Lục Dịch của Cẩm Y. Những hình ảnh khác đối với tôi chỉ là 1 người khác cùng mang cái tên Lục Dịch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro