Đoạn 12: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi con người là mỗi 1 tính cách mỗi 1 suy nghĩ khác nhau. Chính vì thế quan niệm tình yêu trong mỗi người là hoàn toàn khác nhau. Với Lục Dịch, tình yêu anh dành cho Kim Hạ là nguyện ý, anh sẽ nguyện ý tất cả vì cô. Đối với Kim Hạ, tình yêu cô dành cho Lục Dịch là sự hi sinh, cô sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ vì anh. Còn đối với Nghiêm Thế Phiên thì sao, tình yêu của hắn chính là sự chiếm hữu và bất chấp, bất chấp tất cả, bất chấp quá trình, bất chấp kết cục để có thể chiếm hữu được người mình yêu. Yêu đối với 1 số người là sự trân trọng, với 1 số khác là gánh vác còn số khác nữa chính là ích kỷ.
Mỗi 1 quan điểm lại có mặt được và mất của nó, mọi thứ hãy là vừa đủ, cân bằng, 1 chút thái quá sẽ dẫn đến mất mát, chia ly.

Đoạn 12: Sự thật

  Sau khi rời khỏi nhà Lục Dịch, Kim Hạ về thẳng nhà mình tắm rửa ăn uống cho tỉnh táo rồi sau đó mới vào viện. Cô cố gắng lấy lại tinh thần trước khi bước vào phòng bệnh.
- "Mẹ, mẹ đã ăn gì chưa?". Kim Hạ cố tỏ ra bình thường hết sức có thể.
  Mẹ Viên đánh mắt nhìn Kim Hạ, bà vừa thương, vừa giận đứa con gái này, tại sao nó lại ngoan cố như vậy chứ. Bà nhìn con mình, thở dài thườn thượt thế nhưng vẫn thủy chung không nói 1 lời nào. Không phải bà còn giận Kim Hạ mà là bà không biết cất lời nói thế nào với con. Bà thương Kim Hạ mười phần thì bà đau lòng cả mười phần, vì sao con bé đáng thương lại rơi vào hoàn cảnh như vậy.
- "Mẹ, con quyết định chia tay rồi. Mẹ đừng lo, con sẽ không gặp lại anh ấy nữa đâu......Con....con....con biết cả rồi. Vì thế lần này chắc chắn con sẽ không liên quan tới anh ấy nữa".
  Lời nói của Kim Hạ cắt đứt dòng suy nghĩ của mẹ Viên. Từng lời nói mới lạnh lẽo làm sao. Bà thoáng nhìn thấy đứa con gái bé nhỏ của bà đang cố giấu đi những giọt nước mắt, nét mặt vô hồn không cảm xúc. Con bé Kim Hạ đáng yêu vui vẻ nay đâu rồi, tại sao lại thành ra thế này. Có phải đã quá sai khi bắt ép con gái mình như vậy không.

  Từ ngày chia tay Kim Hạ, Lục Dịch lúc nào cũng như ngươi mất hồn, lúc nào trong đầu anh cũng hiện lên hình ảnh người con gái đó. Cả văn phòng đội 1 lúc nào cũng chìm trong sự u ám. Tất cả các thành viên trong phòng cũng không thể làm được gì, cũng không biết nên làm gì.
  Lục Dịch cả ngày chỉ im lặng ngồi đó, anh muốn tìm đến rượu, anh cho rằng nó có thể giúp anh giải tỏa, giúp anh vơi đi cảm giác khó chịu này.

  Ở quán rượu, Lục Dịch gục mặt xuống bàn xung quanh là những chai rượu đã cạn. Một vài cô gái lần lượt đến chỗ anh, lả lướt, mời chào nhưng tất cả đều nhận lại sự lạnh nhạt. Phụ nữ với anh là vô vị, chỉ có cô mới khơi dậy toàn bộ nội tâm đàn ông mạnh mẽ bên trong anh.
  Anh yêu cô bằng cả trái tim này, nếu nói tình yêu của họ còn quá ngắn ngủi làm sao đã tới mức khắc cốt ghi tâm. Thì như vậy là sai rồi, anh cảm thấy anh chính là đã yêu cô từ kiếp trước. Yêu đến điên cuồng ngây dại.
  Cứ ngỡ say rồi sẽ không còn cảm thấy đau lòng, nhưng Lục Dịch đã nhầm, anh càng uống càng tỉnh, càng say lại càng thêm đau. Lục Dịch chạy xe thẳng đến khu nhà Kim Hạ, ở đó như chờ đợi cô. Chỉ có đứng ở đây trong lòng anh mới có chút nhẹ nhõm.

  Kim Hạ từ ngày xa anh cũng chẳng khá hơn anh là mấy. Cô cho rằng thà là hai người đều hết tình cảm mà chia tay thì càng đỡ đau hơn thế này. Cô bắt đầu cảm thấy rượu chính là thứ gì đó tốt nhất để quên đi anh lúc này. Say rượu rồi sẽ ngủ ngon, đến khi tỉnh lại sẽ đau đầu, đau tới mức không thể nhớ đến anh trong 1 khoảng thời gian ngắn.
  Thật trùng hợp, Kim Hạ đang đứng trước cửa quán bar hôm nọ. Không ngại ngùng e sợ, tưởng chừng như đã quen, cô bước chân vào đó, hôm nay trong quán đang mở bài hát "Nothing's gonna change my love for you". Thật hợp tâm trạng, đúng là không có gì thay đổi được tình yêu của em dành cho anh, Kim Hạ mỉm cười chua xót.
"If I had to live my life without you near me
The days would all be empty
The nights would seem so long".
  Lời bài hát thật đúng, "nếu phải sống cuộc sống không có anh bên cạnh, ngày ngày trải qua sẽ đều trống rỗng, còn đêm thì rất dài".
 
  Có vẻ như chủ quán này là người rất hay tâm trạng, yêu thích dòng nhạc của những năm 80. Chắc hẳn là không già nhưng cũng không phải lứa tuổi của mình. Kim Hạ thầm nghĩ. Cô vô thức đi đến quầy rượu, ngồi ở đó ngẩn ngơ.
- "Quý khách dùng gì ạ?".
  Nhân viên phục vụ hỏi đến câu thứ ba Kim Hạ vẫn không có phản ứng. Thế nhưng tiếng nói của nhân viên phục lại khiến ông chủ của họ chú ý.

  Ai kia!? Chẳng phải là cô bé hôm trước đó sao!?. Nghiêm Thế Phiên mỉm cười, trong lòng bất giác có chút vui vẻ nổi lên. Xem ra thực sự rất có duyên rồi. Hắn thầm nghĩ rồi tiến đến chỗ cô.
- "Lại là em ư?". Nghiêm Thế Phiên vừa nói tay vừa khua khua trước mắt Kim Hạ.
- "Hả!?". Kim Hạ giật mình.
- "Tôi có thể cho rằng em cố tình đến đây uống rượu để gặp gỡ tôi không?". Nghiêm Thế Phiên lắc lắc ly rượu trong tay, vẫn là loại rượu đó, thứ không màu không mùi tưởng chừng như vô hại ấy.
- "Tôi muốn 1 ly đó". Kim Hạ chỉ tay vào ly rượu Nghiêm Thế Phiên cầm trên tay, hướng mắt nhìn nhân viên phục vụ.
- "Nó không phù hợp với em".
- "Nhưng tôi muốn".
- "Được thôi, lấy cho cô ấy". Hắn nhìn nhân viên phục vụ gật đầu.

  Kim Hạ đón lấy ly rượu, nâng nó lên ngắm nghía thật kỹ càng. Loại rượu này thật đặc biệt, rất đẹp, càng nhìn càng thấy thích. Nhấp thử 1 ngụm nhỏ, Kim Hạ thoáng rùng mình, cảm giác bỏng rát như thiêu đốt. Nhưng sau đó có gì đấy thật lạ.
  Nghiêm Thế Phiên bên cạnh chăm chú nhìn cô, hắn khẽ mỉm cười.
- "Cô bé, thất tình à?".
  Thứ rượu mạnh này nhanh chóng khiến con người ta trở nên lâng lâng khó tả. Mới hai ba ngụm đã khiến đầu óc Kim Hạ mơ hồ. Cô khẽ gật đầu, cười khẩy 1 cái.
- "Anh có biết yêu là gì không? Mối tình đầu của anh kết thúc như nào?".
 
  Một câu hỏi như đánh trúng vào trái tim Nghiêm Thế Phiên. Yêu là gì? Hắn thậm chí còn chưa yêu thì làm gì có tình đầu. Hắn căn bản không phải là không biết yêu mà là hắn nhất định không cho phép bản thân được yêu. Vì sao!? Chẳng phải lý do chính là người mẹ của hắn sao. Một người đàn bà đã có gia đình nhưng luôn chạy theo tình cũ mặc cho ông ta cũng đã kết hôn. Đó là thứ tình yêu gì? Bỏ mặc chồng con để níu kéo tình cũ. Còn cha hắn thì sao!? Cũng chẳng phải là vì quá yêu nên bất chấp đó ư, nhu nhược đến đỉnh điểm. Cha hắn cũng vì quá yêu vợ nên hết lần này đến lần khác tha thứ cho bà ta, mặc cho bà ta thoải mái bỏ chồng con ở nhà để gặp tình cũ cầu xin chút thương hại. Để rồi khi trở về giống như con người khác, hóa điên. Nghĩ tới những chuyện đó lòng hắn liền nổi lên cảm giác khó chịu.
  Trái tim với lớp vỏ bọc vững chãi của Nghiêm Thế Phiên chỉ vì 1 cái chạm nhẹ của Kim Hạ liền vỡ tan. Hắn nhìn cô không chớp mắt. Cảm giác này là gì? Có phải hắn bắt đầu say rồi không?
- "Nghiêm tổng, bên kia có chút chuyện".
  Tiếng nói phá tan dòng suy nghĩ mông lung của hắn.

  Sau khi xử lý công việc trở về, Nghiêm Thế Phiên đã thấy cô bé kia nằm gục xuống bàn. Haizz, mới uống có 1 ly đã thành ra như vậy. Hắn tiến đến, không nghĩ nhiều, mhej nhàng ôm cô vào lòng, bế cô lên đưa về phòng.

  Đây là lần thứ hai Kim Hạ tỉnh dậy trong căn phòng này. Vừa khẽ cử động đã có giọng nói trầm ổn quen thuộc vang lên khiến Kim Hạ bừng tỉnh.
- "Tôi có nên làm cho e 1 cái thẻ khách quen hoặc hay là dặn trực tiếp nhân nhân viên của mình nếu gặp em say thì đưa luôn lên đây không nhỉ?".
  Kim Hạ hoảng hốt lập tức bật dậy.
- "Tôi nghĩ rằng tốt nhất em chỉ nên đến chỗ tôi uống rượu mà thôi, bởi nếu không phải là tôi, thì 1 cô gái xinh đẹp say mềm không biết trời trăng là gì như em thì sẽ xong đời từ lâu rồi".
  Nghiêm Thế Phiên vừa cầm chiếc IPad xử lý công việc vừa nói chuyện với Kim Hạ. Thực tế sáng hôm nay hắn có 1 buổi họp cổ đông quan trọng, thế nhưng hắn đã chuyển nó thành họp trực tuyến, với duy nhất 1 lý do, đó là hắn muốn ở lại ngắm nhìn cô bé kia ngủ.
  Không hiểu sao hắn lại rất muốn được ngắm nhìn cô, cảm giác rất bình yên, rất nhẹ nhàng. Hắn vì cô mà đang phá vỡ chính những nguyên tắc mà bản thân hắn tự định ra. Trước đây hắn rời bỏ ngành vì muốn 1 cuộc sống nổi loạn hơn, nhưng vì sao khi nhìn thấy cô hắn lại muốn 1 cuộc đời bình thản đến thế. Thật kỳ lạ.

  Kim Hạ ngẩn ngơ 1 lúc mới tỉnh táo hơn, cô vội vã bật dậy, rối rít cảm ơn hắn rồi nhanh chóng rời đi. Chết rồi, làm sao có thể say đến mức ngủ qua đêm ở đây nữa, mà lần này lại là lần thứ hai rồi. Có lẽ lần sau không nên tìm rượu giải sầu nữa. Mẹ cô nhất định sẽ rất lo cho cô. Kim Hạ thầm nghĩ.

  Vú Ngô đang ở trong phòng khách thì thấy bóng dáng quen quen chạy qua, lại là cô bé này. Bảo sao sáng nay lúc bà đến đây, vừa quẹt thẻ mở cửa phòng này thì thấy cậu chủ bước ra từ phòng bên cạnh. Bà không biết vì sao cậu chủ nhà bà sống phòng này mà lại sang bên đó để ngủ, hóa ra là có cô bé này lại ở đây. Cô bé này đặc biệt tới mức cậu ấy để cô ngủ ở đây mà sang đó ư, cậu trân trọng cô bé đến mức đó ư? Phải chăng là đã có thứ tình cảm lạ nào xuất hiện. Bà cảm thấy trong lòng bỗng nhẹ nhõm. Bao năm trôi qua bà vẫn sợ cậu chủ nhà bà vì quá hận mẹ ruột của mình mà sinh ra ác cảm với phụ nữ, dù đã 36 tuổi rồi vẫn không chịu yêu ai, không chịu kết hôn cùng ai, chỉ ngày ngày cặp kè với những cô gái khác nhau.

  Sau khi Kim Hạ rời đi, Nghiêm Thế Phiên trong phòng nhìn những thông tin hắn vừa có được về Kim Hạ, 1 nụ cười vui vẻ hiện ra.

---
  Một ngày trước đó, trong 1 quán cafe.
- "Lục Dịch, đã lâu lắm rồi con không về nhà, cha con....cha con, ông ấy......ông ấy dạo gần đây không khỏe. Con có thể bớt chút thời gian về thăm ông ấy không? Đã nhiều năm con không trở về nhà". Người phụ nữ trung tuổi xinh đẹp ngồi trước mặt Lục Dịch, nhẹ giọng nói.
- "Có dì và Lục Minh ở nhà rồi, còn cần đến tôi sao?". Lục Dịch đưa tách cafe lên miệng nhấp 1 ngụm, đắng ngắt.
  Không phải hắn không biết cha hắn ốm, mấy hôm trước đã nghe Sầm Phúc nói qua rằng ông ấy đã xin nghỉ phép 2 tuần nay. Lục Dịch cũng muốn hỏi thăm tình hình của ông, thế nhưng anh không có can đảm trở về ngôi nhà đó, không có dũng khí nói rằng anh tha thứ cho ông. Lục Dịch luôn cho rằng cái chết của mẹ anh là do ông gây ra, là do ông bức bà đến con đường tự tử.
- "Dì thuyết phục tôi cũng vô ích thôi, tôi không về đâu". Khuôn mặt không chút biểu cảm, Lục Dịch lạnh lùng đứng dậy toan rời khỏi.
- "Ngay cả khi cha con sắp.....sắp..... Lục Dịch cha con không còn nhiều thời gian nữa". Người phụ nữ kia bật khóc, đôi mai gầy guộc của bà rung lên.
  Một cuốn sổ cũ kỹ được bà đưa tới trước mặt Lục Dịch.
- "Đây là cuốn sổ của mẹ con, tất cả những hiểu lầm của con sẽ được giải đáp ở đây. Cha con trước nay đều không muốn con đọc được nó. Thậm chí đến bây giờ ông ấy cũng không muốn con biết được điều gì. Ông ấy chấp nhận hứng chịu sự thù hận từ con. Ta làm điều này chính là trái lời ông ấy, thế nhưng ta nhất định phải làm".
  Lục Dịch làm sao mà không biết cuốn sổ này chứ, khi vừa nhìn thấy nó anh đã ngay lập tức nhận ra. Khi mẹ còn sống, bà vẫn thường viết nhật kí hàng ngày của bà vào đây, chỉ là sau khi bà mất Lục Dịch có lật tung cả nhà lên cũng không thấy quyển nhật kí này, hóa ra là ngay từ đầu nó đã bị giấu đi.
- "Đến đây ta cũng phải cho con biết toàn bộ sự thật, Lục Minh vốn dĩ chẳng có chút quan hệ huyết thống nào với cha con con. Nó là con của ta và người đàn ông bội bạc khác. Ta và cha con quen nhau khi ông ấy đang điều tra 1 vụ án, lúc đó ta đã mang thai Lục Minh. Ông ấy vốn dĩ chỉ là thương cảm với ta mà thôi. Một cô họa sĩ nghèo, lại đơn thân mang 1 chiếc bụng to. Ông ấy đã giúp đỡ ta rất nhiều, coi Lục Minh như con. Rồi 1 ngày ông ấy nói muốn đưa Lục Minh về nhà ông ấy, như vậy nó sẽ không vất vả. Rồi sau đó ít lâu, ta nghe tin mẹ con qua đời, 1 thời gian sau thì ta được đón về Lục gia".

  Câu chuyện nghe được từ Lương Tĩnh kéo Lục Dịch trở về những ngày xưa cũ ấy. Một ngày hắn cùng anh em họ Sầm đang chơi đùa, cha hắn dắt về 1 đứa trẻ, hỏi ra mới biết đứa trẻ này chỉ nhỏ hơn hắn 1 tuổi, thế nhưng thấp bé hơn anh rất nhiều. Lục Minh rất ít nói, chỉ thích vẽ tranh, vẽ rất nhiều tranh. Rồi sau khi mẹ Lục Dịch qua đời 1 thời gian, cha dắt về 1 người phụ nữ có tên Lương Tĩnh, bà là mẹ của Lục Minh. Người phụ nữ này cũng giống Lục Minh, rất ít nói, rất nhẹ nhàng, chỉ thích vẽ tranh. Người phụ nữ ấy đối xử với anh không tệ, thế nhưng anh không thể yêu thương được bà ta. Bởi vì Lục Dịch cho rằng bà và cha mình chính là nguyên nhân gây nên cái chết của mẹ.

  Lục Dịch mang cuốn sổ nhật ký trở về, anh run rẩy sờ vào nó, chưa có dũng khí để mở nó ra xem. Anh mân mê tờ bìa đã ố vàng. Nhẹ nhàng như sợ nó sẽ tan biến, Lục Dịch mở từng trang nhật ký. Đều là chữ của mẹ, nét chữ mềm mại, màu mực đã nhòe đi theo thời gian.

"Ngày....tháng...năm..., hôm nay ông ấy dẫn về 1 đứa trẻ, nói rằng muốn nhận nuôi nó. Nhưng tại sao trông nó cứ có vài nét giống ông ấy, chuyện này là sao?".
"Ngày...tháng...năm..., hay lắm, hôm nay đi theo ông ấy, thấy ông ấy đến 1 khu nhà trọ sập xệ, ra là chỗ người phụ nữ đó....buồn".
"Ngày...tháng...năm..., hôm nay hai vợ chồng cãi nhau, ông ấy khăng khăng nói không có gì, đứa trẻ không phải con ruột của ông. Ai tin chứ!".
"Ngày...tháng...năm..., hôm nay thử uống chút rượu xem sao?".
"Ngày...tháng...năm..., 1 chuyện tồi tệ đã xảy ra, đáng lẽ không được buông thả bản thân như thế, mình đã gây ra tội ác, làm sao đây, mình giết người rồi ư. Người vợ ấy khóc trong vũng máu, còn  đứa bé đó mới khoảng 3 4 tuổi".
"Ngày...tháng...năm..., người đàn ông đó không may đã chết, gia đình họ chắc chắn rất đau lòng. Còn bản thân mình lại đang sợ tội mà dối trá".
"Ngày...tháng...năm..., 1 tờ giấy chứng nhận điều trị trầm cảm nặng giúp mình thoát khỏi tội danh giết người ư. Đơn giản thế thôi sao? Mình không trầm cảm cũng thành trầm cảm thật rồi".
"Ngày...tháng...năm..., không chịu nổi nữa, muốn chết, muốn giải thoát khỏi cuộc đời này".
"Ngày...tháng...năm..., Tiểu Dịch, tha thứ cho mẹ, mẹ không thể tha thứ cho bản thân mình. Hãy sống tốt, đừng hận cha con, ông ấy không có lỗi, ông ấy chỉ sai khi đã quá yêu mẹ".

  Chuyện này là sao, tại sao lại thành ra như vậy. Lục Dịch lao như điên trở về căn nhà đó. Đứng trước cửa, đôi chân hắn run rẩy không dám bước vào.
  Lương Tĩnh dường như đoán được suy nghĩ của cậu con trai này, bà đã chờ cậu rất lâu rồi. Bà nhìn Lục Dịch mỉm cười, từng bước nhẹ nhàng đến chỗ anh.
- "Vào đi, cha con mong con lâu lắm rồi".
  Bước chân vô thức của Lục Dịch tiến dần qua cổng, mảnh sân, rồi bước chân vào nhà. Có vẻ như mọi thứ vẫn vậy, không thay đổi chút nào từ ngày anh rời đi. Men theo cầu thang, mở cửa căn phòng, anh thấy 1 người đàn ông tóc bạc phơ ngồi trên giường.

  Người đàn ông già cả nghe thấy tiếng động liền quay lại. Trước mặt ông là đứa con trai ông yêu thương nhất, đã bao năm rồi nó không trở về, ngay cả Tết nó cũng không về, nó hận ông đến vậy ông cũng chỉ biết im lặng mà thôi. Ông không sai nhưng nó không cần thiết phải biết. Lục Đình nhìn con trai mình không biết nói lời nào, đôi mắt già nua rưng rưng dòng lệ. Từng cơn ho kéo đến khiến ông trông càng thêm khốn khổ.
  Lục Dịch từng bước khó nhọc đến gần cha mình. Ông già đi rất nhiều, làm da nhăn nheo, mái tóc bạc trắng. Trông ông tiều tụy vô cùng. Bất giác Lục Dịch cảm thấy thật có lỗi, anh ân hận những năm tháng qua đã thờ ơ, bỏ mặc chính người cha của mình.
- "Cha". Tiếng gọi khó khăn, mắc kẹt trong cổ họng bao lâu nay bật ra, cùng với nước mắt.
  Lục Đình nhìn đưa con trai của mình đầy chua xót. Lương Tĩnh bước vào, bà có vẻ như cũng đang khóc.
- "Xin lỗi, tôi không thể giấu giếm thêm được nữa. Chuyện năm xưa....". Bà chưa nói hết câu đã quay đầu rời khỏi.
 
  Hai cha con họ cùng khóc. Những chuyện của bao năm cũ được mang ra hóa giải. Lục Đình không ngờ, trước khi ông nhắm mắt xuôi tay, còn được gặp đứa con này.

  Nhưng điều Lục Dịch không ngờ đến, chính là vụ tai nạn năm đó do mẹ anh gây ra.
  Ngày hôm sau đến văn phòng điều tra, Lục Dịch tò mò về vụ án năm đó, anh muốn biết rõ sự việc ra sao. Lục tung phòng tài liệu lưu trữ, cuối cùng Lục Dịch cũng tìm được hồ sơ vụ án tai nạn giao thông 17 năm về trước. Người chết trong tại nạn năm ấy mẹ anh gây ra tên là Viên Kiến Thành.
- "Kiến Thành...sao cái tên này lại quen đến vậy".
  Lục Dịch bỗng nhớ đến mẹ Kim Hạ, bà từng gọi cái tên này. Viên Kiến Thành, Viên Kim Hạ, không lẽ.... Lục Dịch đọc lại toàn bộ hồ sơ vụ án.
  Cuối cùng thì anh cũng hiểu ra rồi. Cả bầu trời như sụp xuống. Thì ra là vậy, tại sao cuộc đời  lại oan trái vậy. Kim Hạ, anh biết phải làm sao.

 
  Lục Dịch ngây dại rời khỏi phòng lưu trữ, anh lang thang trên con phố hai người hay đi qua, nhớ về những phút giây hạnh phúc bên Kim Hạ. Có phải tạo hóa đang trêu ngươi chúng ta.

  Kim Hạ vừa bước ra khỏi tòa nhà đó, đứng trước ngã tư đường, cô nhìn thấy người đàn ông của mình. Anh đang đứng ở phía đối diện với cô, nhưng có lẽ anh đang không để ý. Trông anh cũng thật tiều tụy, hàng râu dưới cằm đã mọc lún phún, từ xa trông thấy 1 màu hơi xanh xanh, hai hốc mắt trũng xuống, hình như anh vừa khóc. Kim Hạ nhìn anh không cầm được lòng. Tình yêu sao trái ngang vậy, biết trước yêu mà khổ như vậy có lẽ ngay từ đầu cô đã chẳng yêu anh.

  Đèn đỏ vừa kết thúc, đèn xanh hiện lên, hàng xe bắt đầu đi chuyển, vậy nhưng Lục Dịch dường như không để ý đến điều đó, anh bắt đầu bước xuống đường. Đôi mắt vô hồn không cảm xúc, anh cứ bước cứ bước. Từ đằng xa, 1 chiếc ô tô đang lao nhanh tới, còi vang inh ỏi, thế nhưng Lục Dịch không để tâm điều đó. Chiếc xe vội vàng đánh lái, đầu xe lệch sang 1 bên, 1 chiếc xe khác rẽ từ trái tới không kịp phản ứng va chạm vào đầu xe kia, xe mất lái lao thẳng về phía Lục Dịch. Lục Dịch mở to đôi mắt vô hồn
nhìn chiếc xe trước mặt không có 1 hành động nào.
  Kim Hạ từ đằng xa hốt hoảng, trái tim cô như cô rút lại. Không còn suy nghĩ nào khác, đôi chân cô vô thức lao tới.

  "Rầm". Lục Dịch ôm lấy Kim Hạ trong 1 bể máu.
-----

- "Nghiêm tổng, Viên tiểu thư bị tai nạn giao thông ngay phía dưới tòa nhà. Vừa được đưa vào bệnh viện".
- "Gì cơ???".
------

  Ở trong bệnh viện A.
  Chuyện gì đã xảy ra, Kim Hạ ở đâu lao tới, Lục Dịch chỉ nhớ như có 1 ai đó đẩy anh rất mạnh. Sau đó 1 tiếng rầm, Lục Dịch quay lại nhìn, Kim Hạ nằm đó trong biển máu, đôi mắt nhắm nghiền, vẻ mặt như đang ngủ say.

- " Xin hỏi, ai là người nhà bệnh nhân?".
- "Tôi".
- "Bệnh nhân mất rất nhiều máu, cần truyền máu gấp. Tuy nhiên bệnh nhân mang nhóm máu hiếm Rh- mà lượng máu này trong bệnh viện không đủ".
- "Máu gấu trúc!?!"
- "Đúng vậy, tuy hiện tại chúng tôi có thể truyền tạm thời nhưng phải nhanh chóng tìm người hiến máu nếu không không thể làm phẫu thuật".
- "Lấy của tôi, tôi cũng có nhóm máu gấu trúc".
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro