Đoạn 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn 13

  Ở trong bệnh viện A.
- "Bệnh nhân mất rất nhiều máu, cần truyền máu gấp. Tuy nhiên bệnh nhân mang nhóm máu hiếm Rh- mà lượng máu này trong bệnh viện không đủ".
- "Lấy của tôi, tôi cũng có nhóm máu gấu trúc".
......
- "Anh...!!!".
- "Cậu...!!!".
  Hai người đàn ông đối mặt với nhau. Giữa họ trước đây đã có 1 tầng hiềm khích rất lớn. Đứng trước cửa phòng phẫu thuật, 1 lần nữa, hiềm khích và ác cảm về đối phương trong họ lại được gia tăng thêm 1 tầng nữa.
- "Tại sao anh lại đến đây?". Lục Dịch nhìn Nghiêm Thế Phiên với vẻ mặt khó hiểu.
- "Gặp cậu ở đây tôi cũng không mấy ngạc nhiên, cũng không bất ngờ cho lắm. Giờ thì tôi cũng có thể hiểu được vì sao Kim Hạ lại phải tìm đến quán bar của tôi để uống rượu. Haizz, cha con cậu thật sự quá giống nhau. Luôn thích chơi đùa và tổn thương phụ nữ". Nghiêm Thế Phiên không thèm nhìn tới khuôn mặt đang khó chịu của Lục Dịch, khẽ nhếch miệng cười mỉa mai.
- "Anh...!".
- "Xin lỗi, hiện tại tình hình bệnh nhân đang rất khẩn trương, mời anh qua kiểm tra và xét nghiệm máu để nhanh chóng tiến hành phẫu thuật". Bác sĩ bên cạnh lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu giữa hai người đàn ông.
  Nghiêm Thế Phiên nhìn vị bác sĩ trước mặt, gật đầu rồi nhanh chóng đi theo ông ta, cũng không quên quay lại dặn dò thư ký của mình.
- "Cậu đi liên hệ với giám đốc bệnh viện, nhanh chóng chuẩn bị phòng phẫu thuật tốt nhất, và tất cả mọi thứ cần thiết cho Kim Hạ".

  Nghiêm Thế Phiên rời đi, để lại trong Lục Dịch 1 nỗi hoang mang. Kim Hạ, tại sao ngay từ đầu em không cho anh biết lý do. Tại sao em phải giấu anh, tại sao lại phải tìm đến rượu. Tại sao em lại phải tự giày vò bản thân mình. Tại sao em lại quen biết anh ta. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu Lục Dịch. Anh bất lực ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu.
 
  Ngay khi Nghiêm Thế Phiên hiến máu, cũng là lúc bác sĩ tiến hành kiểm tra tổng thể toàn bộ chấn thương của Kim Hạ. Lục Dịch liên hệ với Dương Nhạc báo tình hình của Kim Hạ, lúc này mẹ Viên, cha Dương, Dương Nhạc cùng Tạ Tiêu đều đã có mặt. Cả mẹ Viên và cha Dương khi nhìn thấy Lục Dịch đều không lên tiếng. Cả hai bên đều có chút khó xử.
- "Khoan đã, Kim Hạ nhóm máu hiếm, lỡ như, lỡ như cần truyền máu thì sao!?". Mẹ Viên đột nhiên trở lên hốt hoảng.
- "Bà hãy yên tâm, rất may mắn Nghiêm tổng cũng cùng nhóm máu với tiểu thư Kim Hạ. Hiện ngài ấy đang được lấy máu". Thư ký của Nghiêm Thế Phiên lên tiếng.
- "Nghiêm tổng !?". Mọi người đều đồng thanh.

  Nghiêm Thế Phiên sau khi hiến máu xong liền quay trở ra. Dương Trình Vạn không thể ngờ đó là hắn.
- "Thì ra là cậu, thật bất ngờ". Dương Trình Vạn tiến đến trước mặt Nghiêm Thế Phiên.
- "Dương tiền bối, sao ông lại ở đây!?".
- "Tôi là cha nuôi của Kim Hạ, cũng là thầy, là cấp trên của con bé. Cậu chính là người hiến máu?!".
- "Đúng vậy, thật may mắn...may mắn cho tôi được cùng nhóm máu với cô ấy". Nói đoạn Nghiêm Thế Phiên bỗng cảm thấy trong lòng   có chút lạ.
‐ "Cảm ơn cậu rất nhiều". Mẹ Viên dường như quỳ sụp xuống.

  Bác sĩ từ trong phòng đi ra cầm theo 1 tập kết quả kiểm tra của Kim Hạ.
- "Đây là kết quả kiểm tra của bệnh nhân, mời gia đình nghe và sau đó khi xác nhận để chúng tôi tiến hành phẫu thuật. Bệnh nhân gặp phải đa chấn thương. Đầu tiên là vỡ phần trên xương ống chân trái do va chạm đầu tiên với đầu ô tô. Tiếp đó là dập phổi nhẹ gây dịch tràn màng phổi khi phần thân trên của nạn nhân va đập mạnh với mặt trước cửa ô tô. Cuối cùng là va chạm lần thứ ba khi nạn nhân bị lực quán tính của xe làm văng người về phía trước đầu đập xuống mặt đường gây xuất huyết não. Vấn đề xuất huyết não này có thể gây hôn mê không xác định đối với bệnh nhân. Trên đây là tất cả những chấn thương chính của bệnh nhân. Chúng tôi sẽ bắt đầu xử lý xuất huyết não vào hút dịch tràn màng phổi trước, sau đó sẽ tiến hành cố định vị trí vỡ của xương chày. Mời người nhà bệnh nhân ký".

  Mẹ Viên 1 lần nữa như rụng rời, tại sao con gái bà lại như vậy. Bà bỗng nhớ đến cảnh tượng chồng bà năm đó, tất cả đều là máu. Bà run rẩy đón lấy chiếc bút trong tay bác sĩ kí 1 chữ lên tờ giấy đó. Ngay sau đó, cả người bà đổ xuống.

  Bốn tiếng đồng hồ bên ngoài phòng phẫu thuật là thời gian lâu nhất Lục Dịch từng trải qua. Anh liên tục đi đi lại lại, đứng lên ngồi xuống không yên, trong lòng nóng như lửa đốt. Kim Hạ, cầu xin trời phật hiển linh, hãy phù hộ cho Kim Hạ, giúp cô ấy tai qua nạn khỏi.
  Những người khác cũng thấp thỏm không yên. Tất cả cầu cho Kim Hạ tai qua nạn khỏi, bình an vô sự.

  Cuối cùng thì đèn phòng phẫu thuật cũng sáng lên, bác sĩ từ bên trong bước ra. Mọi người càng sốt ruột hơn, tất cả đều hướng ánh mắt nhìn bác sĩ, mong chờ 1 câu nói, tất cả ổn rồi.
- "Ca phẫu thuật tương đối thành công, tuy nhiên do bệnh nhân bị xuất huyết não ở khu vực mạng lưới dây thần dày đặc vì vậy chúng tôi chỉ khắc phục được 1 phần. Phần máu đông còn lại sẽ sử dụng thuốc điều trị  trong thời gian dài. Ngoài ra vì vị trí máu tích tụ này có chèn vào nhiều dây thần kinh nên có thể gây hôn mê tạm thời cho đến khi khối máu đông tan hết". Bác sĩ phẫu thuật mô tả tình trạng của Kim Hạ.
- "Bác sĩ, tạm thời là đến bao giờ?". Cả Dương Nhạc và Tạ Tiêu cùng lên tiếng.
- "Cái này..... còn phụ thuộc vào khả năng bình phục của bệnh nhân, có thể vài ngày, vài tuần thậm chí vài tháng".
  Nghiêm Thế Phiên lạnh lùng bước tới đứng trước mặt vị bác sĩ.
- "Bác sĩ, tôi muốn mọi phương pháp tố nhất, mọi thứ tốt nhất cho Kim Hạ. Nếu cần chuyên gia nước ngoài, tôi rất sẵn sàng. Còn về cho phí, các anh không cần suy nghĩ".
- "Nghiêm tổng yên tâm, đã là lời của ngài, bệnh viện chúng tôi không thể từ chối". Vị bác sĩ nói đoạn rồi rời đi.
- "Nghiêm tổng...".
- "Dương tiền bối đừng quá suy nghĩ, tôi và Kim Hạ cũng có thể coi là có chút duyên phận, cũng coi như bằng hữu, tôi giúp cô ấy mọi người đừng quá suy nghĩ".
- "Tôi thay mặt mẹ con bé cảm ơn cậu".
------

  Nghiêm Thế Phiên ngồi trên ghế đá nhẹ nhàng châm 1 điếu thuốc, đưa lên miệng rít 1 hơi. Mùi khói thuốc khiến Lục Dịch trở nên khó chịu, từ ngày anh và Kim Hạ chính thức quen nhau, cô đã khuyên anh không nên hút thuốc nữa. Vì vậy chỉ đêm đến trước khi đi ngủ anh mới dám hút 1 điếu cho đỡ nhớ. Cho đến mấy hôm vừa rồi xảy ra quá nhiều sự việc, anh không đừng được mà hút không biết bao nhiêu bao thuốc. Chiếc gạt tàn trong nhà đã đầy qua cả miệng toàn những đầu lọc thuốc lá.
  Nghiêm Thế Phiên thấy Lục Dịch có vẻ khó chịu, không so đo mà chìa bao thuốc hướng Lục Dịch đưa tới. Lục Dịch khựng lại mấy giây nhìn hắn, sau đó mới rút lấy 1 điếu thuốc, châm lửa rít 1 hơi. Nicotine trong khói thuốc nhanh chóng xâm nhập vào máu, vượt qua hàng rào máu não và đến não chỉ trong vòng vài giây khiến cả cơ thể Lục Dịch như được thả lỏng, cảm giác đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều.
  Hai người đàn ông cứ ngồi đó yên lặng, không ai nói với ai 1 câu nào. Cả bầu trời hoàng hôn đỏ quạch càng khiến bầu không khí quanh họ trở nên ngột ngạt. Bóng hai người ngồi trên băng ghế đổ dài trên mặt đất. Trong mỗi người là những dòng suy nghĩ chảy trôi, những kí ức cũ ùa về, tất cả đều là những kỉ niệm buồn đau.

  Nghiêm Thế Phiên nhớ đến những kí ức tồi tệ nhất trong cuộc đời hắn. Người mẹ hắn từng yêu thương nhất luôn bỏ rơi cha con hắn, dù hắn có cố gắng để làm 1 đứa trẻ ngoan thế nào đi chăng nữa. Ngay từ khi hắn có nhận thức, ngay từ khi hắn có thể ghi nhớ những kí ức, hắn luôn thấy hình bóng mẹ mình lúc nào cũng ngồi 1 góc thẩn thơ. Thi thoảng mẹ hắn sẽ đi ra ngoài đến tối muộn mới trở về, thế nhưng khi bà ta về bà ta luôn trở nên điên dại, luôn khóc lóc, la hét và không cho ai đến gần, thậm chí hắn còn không nhớ được mẹ hắn có từng ôm hắn hay không. Vậy nhưng cha hắn lại luôn bênh vực bà ta, hắn không hiểu. Năm hắn 6 tuổi hắn đã hỏi cha mình, vì sao mẹ hắn không yêu hắn, cha hắn chỉ nói rằng, không phải mẹ hắn không yêu hắn, chỉ là hắn cần ngoan hơn, giỏi hơn thì mẹ hắn sẽ yêu hắn ngay lập tức, hiện giờ mẹ hắn chỉ đang thử thách hắn mà thôi. Và thế là 1 đứa trẻ ngây ngô đã tin lời nói dối đó, hắn cứ như 1 tên nhóc cuồng học, hắn luôn cố để được 100 điểm tất cả các môn để là đứa trẻ hoàn hảo trong mắt mẹ hắn.
  Nhưng cuối cùng đáp lại hắn là gì? Năm hắn thì và cấp 3, hắn đã được 100 điểm tuyệt đối, hắn vui mừng mang giấy báo kết quả trở về, thế nhưng đổi lại, mẹ hắn không nói không rằng  xé tan tờ giấy báo điểm, rồi khóc. Không những thế bà ta còn không thương tiếc mà đẩy ngã hắn, rồi nói rằng: "Giá như mày đừng xuất hiện". Cánh tay hắn bị đập mạnh vào mặt bàn thủy tinh khiến nó vỡ ra chọc rách 1 dọc dài trên cánh tay hắn, máu chảy lênh láng. Cơn đau này, đúng là đau thật đấy, nhưng tại sao cánh tay bị thương mà tim hắn lại cảm thấy đau, đau thắt lại. Rốt cuộc hắn sai ở đâu, vì sao mẹ hắn lại luôn ghét bỏ hắn như vậy. Trước đây hắn đã từng nghĩ đến điều đó thế nhưng lại luôn ép bản thân mình tin rằng mẹ chỉ là muốn hắn tốt hơn. Bây giờ thì rõ rồi, bà ta vốn dĩ không cần hắn. Đúng, bà ta không cần. Nhưng tại sao không cần hắn còn sinh ra hắn để làm gì? Hắn muốn phát điên, hắn bỏ học trở nên lêu lổng. Thế nhưng đứa trẻ ngoan đó cuối cùng phát hiện ra bản thân mình hình như ngoài việc học thì chẳng biết làm gì khác. Vậy là hắn lại lao đầu vào học, học để quên đi mọi thứ, học để không có thời gian suy nghĩ điều gì khác.
  Mãi sau đó hắn mới phát hiện ra, mẹ hắn vốn dĩ chẳng yêu thương gì cha hắn cả, chỉ là ông cứ mãi đơn phương với bà. Mẹ hắn, cùng 1 người đàn ông tên Lục Đình vốn là thanh mai trúc mã với nhau. Hai người vô cùng thân thiết, mẹ hắn đem lòng yêu mến người bạn này. Thế nhưng khi lên đại học Lục Đình lại yêu 1 người con gái khác khiến mẹ hắn trở nên ghen tuông thái quá, liên tục gây khó dễ cho người phụ nữ kia. Điều này làm cho Lục Đình vô cùng mệt mỏi, để tránh mặt mẹ hắn, Lục Đình đã thẳng thừng cắt đứt mọi liên lạc với bà.
  Rồi từ đây mọi chuyện sai trái bắt đầu nối tiếp xảy ra. Cha hắn Nghiêm Tung lúc này đang là sở trưởng, 1 người tài trẻ tuổi nhanh chóng lọt vào mắt xanh của ông ngoại hắn, mặc dù cha hắn hơn mẹ hắn khá nhiều tuổi nhưng luôn được ông ngoại hắn ủng hộ. Ông ép hai người kết hôn, 1 cuộc hôn nhân chỉ có tình yêu từ 1 phía cha hắn. Mẹ hắn mặc dù đã kết hôn nhưng luôn nghĩ tới Lục Đình, ngay cả khi đã sinh ra hắn, bà ta vẫn ngày ngày bỏ mặc cha con hắn đi tìm tình yêu của mình. Hắn cảm thấy cha hắn là 1 kẻ nhu nhược nhất trên đời, dù mẹ hắn bà ta có như thế nào ông vẫn 1 lòng tha thứ bao dung cho bà ta. Thật nực cười, đó là thứ tình yêu ngốc nghếch nhất hắn từng thấy. Thế rồi bà ta trở nên điên dại khi biết tin Lục Đình kết hôn. Ngày ngày bà ta nếu không đi tìm người đàn ông đó thì sẽ ngập trong rượu chè, bê tha. Cuộc sống cứ thế diễn ra trong ngôi nhà không 1 tiếng cười của hắn.
  Đến khi bà ta trở nên trầm cảm nặng và phải điều trị tâm lý, cha hắn mới có cơ hội được ở gần bà ta chăm sóc bà ta. Bấy giờ có lẽ là bà ta đối với tình yêu đó đã hoàn toàn tuyệt vọng mới quay sang đón nhận cha hắn. Thế nhưng hắn lại cảm thấy khinh bỉ bà ta, khi bà ta hoàn toàn tuyệt vọng mới quay đầu nhìn lại cha con hắn. Đã quá muộn để tha thứ, hắn không thế chấp nhận. Hắn hận bà ta, hận luôn cả người đàn ông Lục Đình kia. Hắn ghét thứ tình yêu của họ, hắn không muốn bản thân giống thế. Toàn những kẻ mù quáng, vậy nên hắn không cho phép bản thân yêu ai, cũng sẽ không tiếp nhận tình yêu của ai cả. Hắn không tin phụ nữ, hắn cho rằng tất cả phụ nữ rồi sẽ giống mẹ hắn. Vậy nên tốt nhất là chỉ vui chơi thôi là đủ rồi.
  Chỉ có điều, chuyện hắn không ngờ nhất đó là gặp được Kim Hạ, hắn đã rung động trước cô bé ngây thơ đó. Dù chỉ mới gặp hai lần, cả hai lần cô bé ấy đều say thế nhưng lại đem đến cho hắn 1 cảm giác rất lạ. Hắn không biết đó có phải là yêu không hay chỉ là chút tò mò yêu thích nhất thời. Cho đến khi nghe tin Kim Hạ tai nạn, hắn đã không thể bình tĩnh được. Có lẽ đó chính là câu trả lời.

- "Tôi không biết cậu với Kim Hạ ra sao, thế nhưng tôi sẽ giành lấy cô ấy. Cậu và cha cậu, luôn làm tổn thương những người phụ nữ yêu mình".
  Ném điếu thuốc dở xuống đất, Nghiêm Thế Phiên lạnh lùng dùng mũi giày di đi di lại như thể đem toàn bộ quyết tâm lên đó. Hắn trước nay nói được làm được, ngay cả trước đây khi đang ở vị trí cao của sự nghiệp, hắn bất ngờ rút khỏi ngành, thành lập 1 công ty riêng, từ đó đến nay, trải qua 5 6 năm, công ty của hắn đã phát triển lớn mạnh trở thành 1 tập đoàn kinh doanh đa ngành lớn. Lần này cũng vậy, hắn đã quyết, hắn chắc chắn sẽ đạt được.

  Nghiêm Thế Phiên rời đi để lại trong lòng Lục Dịch 1 nỗi sợ hãi, 1 sự trống rỗng. Lục Dịch nhớ lần đầu tiên gặp Nghiêm Thế Phiên là năm anh 11 tuổi. Lúc đó vừa tan học, Lục Dịch bị 1 đàn anh cao lớn chặn lại, túm cổ và xô ngã. Hắn ta nói với anh rằng về nhà bảo mẹ mày quản cho tốt ba của mày đi. Lục Dịch vốn chẳng hiểu gì cho đến 1 ngày phát hiện ra rằng luôn có 1 người phụ nữ đứng rình rập ở cửa nhà mình. Đỉnh điểm là có lần anh thấy người phụ nữ ấy xô ngã mẹ anh, nói bà là người cướp đi hạnh phúc của người khác. Lục Dịch đã cố gắng hỏi mẹ mình nhưng bà cũng chỉ trả lời qua qua. Mãi sau anh mới biết người đàn bà điên điên khùng khùng đó chính là mẹ của kẻ vô cớ đánh anh.
  Lục Dịch không hiểu thực sự có đúng là anh cũng như cha mình luôn làm những người phụ nữ yêu thương mình phải đau lòng như Nghiêm Thế Phiên nói hay không. Nhưng trong tình yêu đó anh và cha anh đâu có sai!? Lục Dịch ôm đầu, những giọt nước mắt cứ thế nặng nề rơi xuống. Kim Hạ, nếu yêu em là sai, anh xin nguyện cả 1 đời này sai trái!!!.
------

  Thế là đã gần 1 tháng kể từ ngày phẫu thuật, tình hình sức khỏe của Kim Hạ đã dần ổn định, thế nhưng cô vẫn hôn mê. Nghiêm Thế Phiên thuê hẳn 1 điều dưỡng chăm sóc riêng cho Kim Hạ, do vậy mẹ cô cũng không quá vất vả.

  Lục Dịch ngày ngày đều đến thăm cô, mẹ Kim Hạ tuy không ngăn cản nhưng thái độ bà đối với anh vẫn trước sau như một. Thi thoảng Lục Dịch vẫn gặp Nghiêm Thế Phiên ở đó.
  Ngày hôm nay, giống như mọi ngày, Lục Dịch tan làm xong ngay lập tức vào viện thăm Kim Hạ. Cô vẫn thế, vẫn nằm đó, gương mặt như đang ngủ, chẳng thay đổi nhiều chỉ có làn da như bị cớm nắng trở nên trắng xanh, trong suốt đến mức nhìn thấy những mạch máu.
  Anh ngồi đó, như thường lệ sẽ kể cho cô nghe về công việc trong ngày, vụ án anh đang điều tra. Lục Dịch vừa kể chuyện vừa cắm những bông hoa diên vĩ vào lọ. Cô chủ tiệm hoa nói hoa diên vĩ màu xanh dương này tượng trưng cho sự hi vọng trong tình yêu và cuộc sống, tặng nó cho ai đồng nghĩa với việc đặt trọn niềm tin và sự hi vọng vào đó, và ngược lại hi vọng người đó trao niềm tin cho mình. Lục Dịch cảm thấy nó rất hay, anh liền mua nó để tặng cho Kim Hạ. Lục Dịch bắt đầu kể cho Kim Hạ nghe về ý nghĩa những bông hoa xinh đẹp này.
- "Kim Hạ, anh thật sự mong muốn được như vậy, thế nhưng anh không biết khi em tỉnh lại anh sẽ phải đối mặt với em như thế nào!".
  Lục Dịch vừa nói vừa cắm những bông hoa xanh thẫm vào lọ mà không biết rằng cô gái anh yêu đã nhận được những hi vọng của anh mà từ từ động đậy.
 
  Kim Hạ nằm đó, không biết cô tỉnh như thế nào, cô chỉ cảm thấy có 1 tiếng nói nào đó rất quen thuộc đang nói chuyện với cô, về những bông hoa xanh nào đó, rồi người ấy gọi tên cô. À, cô nhận ra rồi, là anh ấy. Một giọt nước mắt từ khóe mắt vô thức chảy ra, cô muốn mở mắt nhìn người đàn ông ấy nhưng cô không thể. Không hiểu sao mí mắt cô lại khó chịu thế, không thể mở ra, chỉ có những giọt nước mắt từ từ len qua mí mắt thoát ra.
  Kim Hạ khẽ động ngón tay, cảm giác thật nặng nề. Mãi 1 lúc sau cô mới có thể nâng mí mắt mình lên. Hình ảnh đầu tiên cô thấy chính là bóng lưng người ấy. Nước mắt không còn gì ngăn cản thi nhau ào ra, 1 tiếng nấc trong lòng.

  Lục Dịch nghe âm thanh từ phía giường Kim Hạ phát ra, quay đầu trở lại. Người con gái anh yêu rốt cuộc cũng tỉnh rồi, lòng anh vui biết bao, cũng buồn biết bao. Cô nhìn anh không nói lời nào.
- "Kim Hạ, tha thứ cho anh, tha thứ cho cha mẹ anh". Khó khăn lắm Lục Dịch mới thốt lên lời.
  Kim Hạ nhìn anh lắc đầu.
- "Anh không có lỗi, em không hận anh, chỉ là tình yêu của chúng ta chưa đúng, lần này coi như đó là 1 ân tình em trao cho anh để cắt đứt tình yêu này. Anh đi đi, từng đến tìm gặp em làm gì nữa". Kim Hạ thều thào nói ra 1 câu khiến con tim Lục Dịch như chết lặng.
------

  Bốn tháng kể từ khi Kim Hạ tỉnh lại, Nghiêm Thế Phiên gần như luôn kề cạnh bên cô. Kim Hạ rất ái ngại thế nhưng mẹ cô nói anh ta là ân nhân của cô, cô phải tử tế với hắn. Lục Dịch vẫn có đôi lần tìm đến nhưng cô đều từ chối gặp mặt.
- "Kim Hạ, chúng ta kết hôn nhé". Nghiêm Thế Phiên vốn đã không chịu được tình cảm của Lục Dịch và Kim Hạ nữa rồi.
- "Anh nói gì lạ vậy!?!?". Kim Hạ sững sờ.
- "Tôi nói, hai chúng ta kết hôn đi. Tôi vốn đã sớm biết vì sao em yêu Lục Dịch nhưng hai người lại không đến được với nhau. Tôi sẽ khiến cha hắn phải trả giá".
- "Anh định làm gì?". Kim Hạ cố chút dự cảm gì đó.
- "Tôi vốn dĩ đã điều tra rõ ngọn ngành năm đó, giấy chứng nhận giả ra sao, camera hành trình thế nào. Chỉ bây giờ tôi đem những bằng chứng đó ra, em đoán xem cha hắn từ 1 thứ trưởng oai oai vệ vệ sẽ ngôi tù bao lâu. Có khi chưa kịp ra tù đã chết trong đó. Còn Lục Dịch hắn có trụ nổi trong ngành không còn phụ thuộc vào khả năng của hắn". Nghiêm Thế Phiên trong giọng nói mang vài phần đắc ý.
  Kim Hạ thoáng rùng mình, bây giờ cô mới biết không ngờ anh ta là con người nguy hiểm như vậy. Thảo nào khi mới 30 anh ta đã trở thành cục trưởng, rồi khi dứt áo ra đi, chỉ vỏn vẹn mấy năm anh ta đã xây dựng được cả 1 tập đoàn lớn. Kim Hạ bỗng cười khẩy, được, không phải gả cho Lục Dịch thì gả cho ai chả vậy.
- "Được, chúng ta kết hôn đi, chỉ cần chuyện đó anh sống để bụng chết mang theo". Kim Hạ không nhìn Nghiêm Thế Phiên, thản nhiên nói.
  Nghiêm Thế Phiên không ngờ nhất chính là Kim Hạ ngay lập tức đồng ý, mà hơn nữa là để ra điều kiện bảo vệ Lục Dịch. Hắn mỉm cười chua chát, phụ nữ giống nhau vậy ư, hắn và cha hắn đáng thương vậy ư. Thế nhưng hắn yêu Kim Hạ, miễn sao cô chấp nhận lấy hắn, cô muốn gì cũng được.
------

  Một tháng sau, đám cưới của Kim Hạ và Nghiêm Thế Phiên đã được định ngày. Ngày hôm nay Kim Hạ sẽ đi thử váy cưới. Kim Hạ trước đây từng nghĩ, ngày cô khoác lên mình chiếc váy cưới chính là ngày tuyệt vời nhất nhưng hóa ra không phải, cảm giác thật chán trường, thật nặng nề.
  Mẹ Viên như nhìn thấu được suy nghĩ của đứa con gái nhỏ, xót xa nói.
- "Kim Hạ, dù sao con vẫn còn trẻ nếu chưa muốn thì đừng ép bản thân. Cậu Nghiêm đó dù có là ân nhân của con, con cũng không thể mang hạnh phúc cả đời ra để trả chứ".
- "Mẹ, con không còn cách nào khác rồi". Kim Hạ đứng nhìn mình trong gương, bộ váy cưới trắng tinh mới đẹp làm sao.
- "Tại sao lại là không còn cách nào khác. Con nói vậy là thế nào? Nói cho mẹ nghe?".
- "Con chỉ có cách duy nhất này". Kim Hạ nhắm mắt lại, hai hàng lệ long lanh rơi xuống.
- "Ý con là gì? Kim Hạ, hôn nhân phải có tình yêu, đừng gượng ép. Mặc dù cậu ta rất tốt với con nhưng nếu con không yêu cậu ta thì đừng ép bản thân mình. Mẹ biết con chưa quên cậu Lục Dịch đó, nhưng....".
- "Mẹ, không sao cả. Đối với con, nếu không phải anh ấy, thì ai cũng thế cả thôi. Vậy thì hãy chọn đáp án có lợi nhất là được".
  Mẹ Viên thực sự quá bất ngờ trước câu nói của Kim Hạ, bà cảm thấy như chính mình là nguyên nhân đẩy đứa con gái yêu của bà đến bến bờ của sự tuyệt vọng. Kim Hạ mẹ xin lỗi con!

  Từ ngày biết tin Kim Hạ sẽ kết hôn cùng Nghiêm Thế Phiên, Lục Dịch như 1 kẻ mất hồn. Kim Hạ của anh rồi sẽ trở thành vợ của người khác. Lục Dịch không muốn tin vào điều đó, thế nhưng nó chính là sự thật.
  Lục Dịch trở nên bê tha hơn trước, hắn suốt ngày chìm trong men rượu, thậm chí hắn còn nộp đơn xin ra khỏi ngành, nhưng Cục trưởng vì tức giận liền ném tờ đơn và đuổi hắn ra khỏi phòng. Anh em Sầm Phúc không thể chịu được nữa đành trở về thông báo cho Lục Đình. Tuy nhiên Lục Đình sức khỏe ngày càng yếu vì thế họ tìm Lương Tĩnh. Sầm Phúc Sầm Thọ biết, tuy bà là mẹ kế nhưng bà rất yêu thương Lục Dịch, bà ấy là người tốt.
 
  Lương Tĩnh sau khi biết chuyện liền nhanh chóng tới nhà Lục Dịch, chứng kiến đứa con này của mình bà không khỏi đau xót. Bà quyết định tìm gặp mẹ Viên.

- "Chị Viên, tôi vốn dĩ không có quyền được nói chuyện này với chị. Thế nhưng vì hạnh phúc của đứa con này tôi nhất định phải nói. Tuy tôi không phải mẹ ruột của Lục Dịch, nhưng đứa trẻ này tôi đã chứng kiến sự trưởng thành của nó, nó là người tốt. Chuyện trước đây là người họ Lục sai nhưng thằng bé vô tội, tình yêu của hai đứa trẻ là vô tội. Lục Đình ông ấy cũng không còn nhiều thời gian nữa, bao nhiêu năm qua đứa con trai duy nhất ấy nó hận ông, thậm chí còn không nhìn mặt ông. Chị Viên, tôi thấy đó chính là nỗi dằn vặt, sự tra tấn lớn nhất, hậu quả lớn nhất ông ấy gánh phải. Tôi xin chị. Tôi thay mặt Lục gia xin lỗi chị".
  Nói đoạn Lương Tĩnh bỗng đến trước mặt mẹ Viên, bà quỳ xuống dập đầu. Mẹ Viên thật không thể ngờ người mẹ kế này của Lục Dịch lại có thể làm như vậy. Vội nâng người phụ nữ ấy dậy.
  Mẹ Viên thực ra khi thấy sự đau khổ trống rỗng trong ánh mắt con gái bà thì lòng thù hận trong lòng đã nguội lạnh dần. Bà biết bản thân mình đã sai thế nhưng bà không thể thốt ra thành lời.
- "Con bé nó đã quyết, tôi thực sự cũng không thể ngăn cản. Mặc dù tôi có khuyên nhủ thế nào nó vẫn nhất quyết không thay đổi".
-----

  Hôm nay là ngày ngay trước đám cưới của Kim Hạ. Đáng lý thì cô dâu phải vui mừng mới phải, thế nhưng Kim Hạ lại không được trải qua cảm giác hạnh phúc ấy.
  Dương Nhạc nhịn không nổi nữa bèn kéo đứa em gái này đi giải sầu. Hai người liên tục uống hết ly này đến ly khác.
- "Nào giờ em nói đi, vì sao em cương quyết phải kết hôn sớm như vậy. Anh biết chỉ có Nghiêm tổng đó đơn phương với em, còn em vẫn chưa thể quên đội trưởng. Vậy rốt cuộc là tại sao?".
- "Đã không phải là Lục Dịch thì kết hôn với ai chẳng giống nhau, vậy nên em lấy anh ta để đổi lại chút lợi ích thì chẳng phải là tốt hay sao". Kim Hạ nhìn xoáy vào ly rượu trên bàn, không động đậy.
- "Lợi ích? Em không phải người tham lam, không phải người cần danh phận thì em lấy anh ta được lợi ích gì?".
- "Em chỉ muốn được bảo vệ người em yêu".
- "Em bị điên à, rốt cuộc là sao? Em bảo vệ điều gì?".
.....
  Cuối cùng Dương Nhạc cũng hiểu lý do hi sinh của Kim Hạ. Đứa em gái hồn nhiên, vui vẻ này của anh rốt cuộc cũng có lúc trở nên như vậy, có thể thấy, tình yêu nó dành cho Lục Dịch không hề nhỏ. Dương Nhạc thực sự muốn nói cho Lục Dịch biết điều này lại cũng sợ Lục Dịch biết điều này. Trong lòng khó chịu không yên. Kim Hạ à, em nói anh làm như nào mới phải đây.
.....
- "Alo, Tiểu Lam...."
------

  Ở trong phòng chờ cô dâu, Kim Hạ khoác lên mình bộ váy cưới đẹp nhất, hôm nay cô trang điểm rất xinh đẹp. Khuôn mặt trong gương mới diễm lệ làm sao, chỉ duy nhất đôi mắt lại trở nên vô hồn.
  Nghiêm Thế Phiên bước vào phòng, hôm nay hắn rất vui, không ngờ cũng có ngày hắn kết hôn. Hắn cứ đứng đó ngắm nhìn cô dâu của mình. Cho dù hiện tại cô chưa yêu hắn nhưng hắn sẽ cố gắng bù đắp bồi dưỡng tình cảm cho cô. Kể cả cô có giống mẹ hắn đi nữa thì chẳng phải cũng có lúc sẽ quay đầu hay sao.
  Kim Hạ đang ngẩn ngơ ngồi đó thì chuông điện thoại reo lên. Là Quân Hạo ư?
- "Alo, Kim Hạ, không hay rồi. Đội trưởng anh ấy không hay rồi, em mau tới nhà anh ấy đi. Đội trưởng hình như muốn tự tử, anh ấy vừa nhắn tin vĩnh biệt bọn anh. Em mau đến đi".
  Kim Hạ như chết đứng tại chỗ, cô hoảng hốt lao ra cửa. Nghiêm Thế Phiên thấy cô như vậy liền ngăn cô lại.
- "Kim Hạ, có chuyện gì xảy ra vậy?".
- "Nghiêm tổng, xin lỗi anh, tôi xin anh, hãy cho tôi ra ngoài, nếu không thì không kịp mất, Lục Dịch anh ấy sẽ chết mất. Xin anh, tôi xin anh, chúng ta có thể kết hôn vào ngày khác được không. Tất cả là tôi sai, là lỗi của tôi".
  Kim Hạ nắm lấy tay Nghiêm Thế Phiên cầu xin, đôi mắt cô đã nhòa đi vì nước mắt. Nghiêm Thế Phiên lúc này dường như đã hiểu ra, rốt cuộc hắn hoàn toàn không có cơ hội.
-----

  Vậy là ngay trước lễ cưới hôm ấy, mọi người nhìn thấy 1 cô dâu với bộ váy cưới lộng lẫy đang chạy thật nhanh rời khỏi phòng chờ. Còn chú rể đợi đến khi tất cả những vị khách đã đông đủ, liền 1 mình đứng giữa lễ đường nói lời xin lỗi.
- "Xin lỗi mọi người, ngày hôm nay sẽ không có lễ cưới nào cả. Nghiêm Thế Phiên tôi cứ nghĩ rằng sẽ có lúc dừng lại ở 1 bến bờ nào đó. Thế nhưng có vẻ như không được rồi. Hôm nay có quá nhiều tình cũ tìm đến khiến cho cô dâu đau lòng mà bỏ đi. Hơn nữa tôi cũng cảm thấy hình như tôi vẫn còn quá trẻ để kết hôn thì phải. Vậy nên đám cưới nên để thêm vài năm nữa hãy tính. Một lần nữa, xin lỗi mọi người vì đã làm lãng phí thời gian của các vị, mọi người hãy coi đây là 1 bữa tiệc do Nghiêm Thế Phiên này mời mà vui vẻ dùng bữa nhé". Nói đoạn hắn ngửa cô nâng ly lên 1 hơi cạn sạch, nước mắt theo khóe mắt lặng lẽ rơi xuống không để lại dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro