Đoạn 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là series dài tập về cuộc chiến giật vợ cướp mẹ của 3 cha con Lục khó ở 🤣🤣🤣 series này chắc chỉ kết thúc khi 2 ông nhõi con đi lấy vợ thôi chị em ạ.
  Vâng, thời gian thì như chó chạy ngoài đồng, mấy đứa trẻ nhà họ Lục cũng đã lớn, cuộc tranh đấu lại càng trở nên khắc nghiệt. Để biết thêm chi tiết mời quý vị và các bạn hãy đón đọc phiên ngoại CYCH phát hành hàng sáng của tất cả các ngày trong tuần. Xin cảm ơn 🤣🤣🤣

Đoạn 3

  Vậy là Kim Hạ và Lục Dịch đã kết hôn với nhau sắp được 5 năm. Gần năm năm kết hôn trôi qua với Lục Dịch thì chỉ có 1 năm rưỡi là êm ả, yên bình. Tại sao lại nói 1 năm rưỡi đó êm ả, yên bình chẳng lẽ hơn 3 năm còn lại gia đình họ gặp khó khăn trắc trở ư!?!?. Ko lẽ 2 phu thê họ nảy sinh nhiều bất đồng đến nỗi khó bảo toàn được hạnh phúc như vậy ư!?!?
  Thực ra ko phải vậy, người gặp phải khó khăn ở đây duy nhất chỉ có mình Lục Dịch đại nhân chỉ huy sứ cẩm y vệ mà thôi. Tuy bên ngoài là 1 vị quan lớn của triều đình thế nhưng ở trong Lục phủ, Lục Dịch luôn phải tranh chấp, đòi hỏi quyền lợi cho bản thân mình.

  Lục Dịch những tưởng 2 tên tiểu tử thối nhà hắn sau khi lớn lên sẽ dễ bảo hơn, nghe lời hơn và sẽ ko tranh giành Kim Hạ với hắn nữa. Tuy nhiên Lục Dịch đã hoàn toàn nhầm  lẫn, 2 tên nhóc con càng lớn lại càng phá đám hơn, khó ở hơn, tranh giành Kim Hạ với hắn hơn nữa.
  Mặc dù mới hơn 3 tuổi nhưng 2 tên tiểu tử này rất biết gây khó dễ cho Lục Dịch. Chúng luôn quan sát, chú ý đến mọi hành động của cha mình khiến Lục Dịch ngay cả việc muốn ôm phu nhân của mình 1 chút cũng khó khăn.
  Buổi tối chúng rất hay lui tới phòng của Lục Dịch đòi ngủ lại với mẫu thân. Lục Dịch sẽ phải sang thư phòng chờ Kim Hạ ru chúng ngủ rồi mới bế từng đứa 1 trở về phòng của chúng. Đôi khi chúng đòi dắt Kim Hạ về phòng chúng ngủ thì đêm đó Lục Dịch đành phải tìm tới bế phu nhân của mình về.
  Lục Dịch cảm thấy chỉ có việc đi ngủ thôi cũng thật mệt mỏi. Hắn thường xuyên than thở với Kim Hạ.
- " Có lẽ ta phải nhanh chóng tìm nương tử cho chúng, nếu ko ngày nào chúng cũng giành nương tử của ta".
 
  Kể từ khi 3 đứa nhỏ biết đi thì bên cạnh chúng có thêm người mới, vừa để cùng chơi với chúng vừa để bảo vệ chúng. Kẻ đáng thương đó ko ai khác chính là huynh đệ Sầm Phúc Sầm Thọ.
  Huynh đệ Sầm Phúc Sầm Thọ sẽ phải thay phiên nhau mỗi ngay đi theo 3 đứa trẻ. Ban đầu 2 huynh đệ hắn còn dở khóc dở cười khi bị trở thành bảo mẫu. Nhưng sau 1 thời gian 2 người đó ko còn dở khóc dở cười nữa mà chuyển thành khóc hẳn.

  Sầm Phúc Sầm Thọ đã nhiều lần ý kiến với Lục Dịch nhưng đều bị đại nhân nhà hắn cương quyết ko chấp thuận, mặt Lục Dịch ko chút biểu cảm, luôn thong thả nói 1 câu duy nhất.
- " Đây chẳng phải 1 cơ hội tốt để cho huynh đệ ngươi học tập và tích lũy kinh nghiệm hay sao!".
  Sầm Phúc Sầm Thọ ko còn lời gì để nói, đành câm nín làm việc. Thà bắt huynh đệ hắn đi công vụ xa xôi, đi bắt cướp, đánh giặc có khi còn đỡ hơn là phải ở nhà trông trẻ.

  Sầm Thọ cũng đã có ý kiến với Lục Dịch rằng nên để Kim Hạ ở nhà trông hài tử, ko cần vất vả đi làm bổ đầu ở Lục Phiến môn nữa. Thế nhưng Lục Dịch lại cho rằng.
- " Để Kim Hạ ở nhà chẳng phải sẽ có lợi cho 2 tên tiểu tử thối Trường Hải và Thanh Lâm hơn ta sao. Tốt hơn hết cứ để nàng đến Lục Phiến môn làm việc, sớm đi chiều về còn hơn, mà dù sao đến đó nàng cũng chỉ làm việc nhẹ nhàng".
  Sầm Thọ hoàn toàn bất lực trước tư duy này của Lục Dịch. Tư duy của đại nhân nhà hắn thật cao hơn người thường mấy phần, thậm chí là có phần quái gở khác người.

  Ba đứa trẻ nhà Lục Dịch Kim Hạ từ nhỏ đã thường xuyên tiếp xúc hàng ngày với huynh đệ Sầm Phúc Sầm Thọ, chúng tỏ ra rất thân thiết với 2 huynh đệ họ Sầm. Chúng còn thân thiện gọi 2 người tiếng thúc thúc, lúc thì Sầm Phúc thúc thúc, Sầm Thọ thúc thúc, khi thì Sầm đại thúc, Sầm nhị thúc.
  Huynh đệ họ cũng dần quen với công việc hàng ngày này, tuy thực sự đau đầu mệt mỏi nhưng lại cảm thấy chúng khá đáng yêu.

  Tiểu thư Yên Nhi thì vui vẻ, hoạt bát, lanh lợi nhưng cũng ko kém phần nghịch ngợm, thậm chí nhiều khi còn rủ 2 ca ca của mình chơi những trò chơi như trèo cây, trèo cửa hay cùng nhau trốn đi để cho huynh đệ Sầm Phúc và nha hoàn khổ sở đi tìm. Quả thực tính cách này chính là của Kim Hạ mà ra, Sầm Phúc Sầm Thọ cùng day day trán, bất lực.
  Còn về 2 công tử Trường Hải và Thanh Lâm thì lại có tính cách trầm ổn hơn, giống Lục Dịch hơn. Hai đứa trẻ này có thể cùng nhau ngồi chơi những cây bút lông, hay chơi những quân cờ vây cả buổi mà ko biết chán, thậm chí vào thư phòng lấy sách xem nhuệ thể mìn biết chữ vậy.
   Khi Lục Dịch xuất hiện tình hình cũng ko mấy thay đổi, chỉ có mấy cha con ở cùng nhau có vẻ cũng khá êm đềm. Thế nhưng khi chúng gặp mẫu thân của chúng thì chúng sẽ hoàn toàn khác. Chúng sẽ nói chuyện, sẽ hỏi han Kim Hạ đủ thứ trên đời, đòi hỏi được ôm ấp, được mẫu thân thơm má, được mẫu thân bế. Và cha con bắt đầu ghen tị lẫn nhau.
  Thế mới nói, đôi khi giống nhau quá cũng ko tốt, có thể sẽ trở thành đối thủ của nhau, cùng nhau tranh giành 1 đối tượng yêu thích. Huynh đệ họ Sầm ngao ngán thở dài.

  Như thường lệ Yên Nhi luôn là người đòi hỏi huynh đệ họ Sầm cho con bé được ngồi lên vai trước sau đó Trường Hải và Thanh Lâm sẽ được bế ở 2 tay. Nhưng hôm nay ko có Sầm đại thúc cũng chẳng có Sầm nhị thúc, quả thực có chút buồn chán.

  Hôm nay do ở Bắc trấn ty phủ có công vụ gấp, Lục Dịch đành phải để cả 2 người Sầm Phúc Sầm Thọ cùng đi ra ngoài. Vậy nên hôm nay Lục Dịch sắp xếp công việc về sớm để chơi cùng lũ trẻ.
  Về đến phủ cũng thấy Kim Hạ trở về rồi.
- " Phu nhân, hôm nay nàng về sớm vậy?"
- " Hôm nay thiếp ko có việc gì nên muốn về sớm nấu cho chàng và các con mấy món. Chàng muốn ăn gì?". Kim Hạ vui vẻ nói.
  Lục Dịch tiến đến bên Kim Hạ ôm eo nàng.
- " Ta hình lâu lâu rồi ko được ăn mấy món tẩm bổ như đông trùng hạ thảo hay hàu tươi gì gì đó. Nay nói đến thực sự muốn ăn". Lục Dịch vừa nói vừa cười xảo quyệt.
  Kim Hạ đỏ mặt đánh vào ngực hắn một cái. Bọn trẻ thấy phụ mẫu mình ân ân ái ái liền chạy tới tách họ ra, ko cho họ tiếp tục.
- " Phụ thân, bế bế". Yên Nhi nhỏ xíu chỉ cao như chiếc ghế đẩu đang giang tay hướng Lục Dịch đòi bế.
  Lục Dịch vui vẻ bế tiểu bảo bối lên. Hai tên nhóc ở dưới cũng ko chịu thiệt, đòi phụ thân bế. Lục Dịch đặt Yên Nhi xuống toan bế Trường Hải thì cả 3 đứa nhóc cùng ko chịu. Chúng muốn phụ thân cùng lúc bế chúng lên.
  Kim Hạ thấy 4 cha con đang nháo nhào liền nói.
- " Phụ thân con sao có thể bế cùng lúc cả ba con chứ. Nào 1 người 1 thôi".
- " Phụ thân yếu thế". Tiểu tử Thanh Lâm lên tiếng.
- " Đúng rồi, yếu hơn Sầm thúc thúc". Trường Hải chen vào.
- " Hai thúc ấy mạnh nhờ". Yên Nhi đang trên tay Lục Dịch nhìn xuống góp ý.
- " Ta yếu ...!?!?". Lục Dịch đứng yên bất động.
- ".....". Kim Hạ ko có gì để nói, miệng há ra.
.....
- " Phụ thân cần ăn canh tẩm bổ mới mạnh được". 
- " Sầm thúc thúc đâu có cần".
- " Phụ thân cũng mạnh mà". Yên Nhi có phần bênh vực cho phụ thân.
- " Ta chả thấy".
- " Hôm trước muội thấy phụ thân bế cả mẫu thân mà, phải mạnh mới bế được mẫu thân".
  Chủ đề bàn luận của đám trẻ khiến phụ mẫu chúng có phần hơi hoảng hốt, cơ miệng Lục Dịch giật giật, bất lực đưa tay day day trán.

- " Thôi nào, được rồi, cha con ko bằng 2 Sầm thúc, nào đi tắm rửa đi...".
- " Nàng nói gì vậy, nàng thấy ta thực sự ko bằng 2 người đó". Lục Dịch nheo nheo mắt nhìn Kim Hạ.
- " Ko phải, thiếp ko có ý đó". Kim Hạ giật mình xua xua tay.
  Lục Dịch chạy tới nhấc bổng nàng lên trong  sự kinh ngạc của lũ trẻ. Cả biệt viện Lục phủ vang lên tiếng cười đùa của gia đình họ Lục.

  Buổi tối hôm ấy, Lục Dịch rất muốn chứng minh sức mạnh của mình với Kim Hạ, hắn nhanh nhanh chóng chóng liền kéo nàng về phòng sớm.
  Vừa đóng cửa phòng Lục Dịch đã tiến đến phía Kim Hạ, bắt đầu cởi bỏ trường bào bên ngoài, vừa cởi vừa cười xảo quyệt.
  Còn chưa kịp làm gì thì bên ngoài vang lên tiếng gọi cửa của 3 đứa trẻ. Kim Hạ ko nhịn được ôm bụng mà cười. Lục Dịch bất lực vô cùng, đi ra mở cửa cho chúng.
- " Phụ thân người sắp thể hiện sức mạnh ư".
- " Cho chúng con xem với".
- " Muội nói mà, phụ thân buổi tối mới mạnh".
- " Mẫu thân, con muốn ngủ với người".
- " Con cũng muốn nữa".
- "......"
  Chủ đề bàn luận của chúng thật xôn xao. Lục Dịch nghĩ chắc hắn phải thể hiện mình 1 chút mới có thể đuổi mấy đứa trẻ này rời đi.
- " Được, nếu ta mạnh hơn 2 Sầm thúc thúc của các con các con sẽ phải trở về phòng ngay lập tức nhé".
  Nói rồi Lục Dịch nhấc bổng Yên Nhi lên vai sau đó đưa Trường Hải lên lưng, 2 tay còn lại 1 tay nhấc Thanh Lâm, 1 tay nhấc bổng Kim Hạ. Bọn trẻ được 1 phen ngỡ ngàng liên tục ca ngợi phụ thân chúng thật là mạnh. Tất cả được trận cười sảng khoái, kể cả nha hoàn bên ngoài cũng ko nhịn nổi, bụm miệng cười.
  Xong xuôi, bọn trẻ mới để yên cho đôi vợ chồng trẻ mà ngoan ngoãn ra về, trả lại sự bình yên cho căn phòng.
- " Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nào". Lục Dịch nhếch miệng nhìn Kim Hạ cười cười.

  Đêm đó khi vừa ở bên trên Kim Hạ ra sức làm nhiệm vụ Lục Dịch vừa hỏi nàng.
- " Phu nhân, nàng thấy ta có mạnh ko..!!!".
  Kim Hạ bên dưới mắt nhắm nghiền, thở dốc bấu chặt lấy vai Lục Dịch.
- " Mạnh.....tướng công....Chàng mạnh nhất...".

  Kẻ bên trên như bị kích thích, càng trở nên mạnh mẽ cuồng bạo, như muốn ép khô Kim Hạ.
  Không gian trong phòng nóng nực ngột ngạt, người cho người nhận, người hỏi người trả lời. Cuối cùng ai cũng có được thứ mình mong muốn.
  Bọn trẻ cũng có được thứ mình mong muốn, ngoan ngoãn đi ngủ.

  Những hôm sau đó Sầm Phúc Sầm Thọ nhận được lời thách đấu của bọn trẻ để xem xem ai là người mạnh nhất giữa họ và cha chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro