Đoạn 4: 18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn 4: 18+

  Trải qua bao sóng gió, bao bi ai khổ ải, hận thù cách trở, thậm chí có cả thời khắc chứng kiến đối phương rơi vào cảnh sinh ly tử biệt, cuối cùng mới có cái gọi là viên mãn như ngày hôm nay. Lục Dịch Kim Hạ thấu hiểu sự đau thương mà họ đã từng trải qua, vậy nên họ đang sống hết mình với hiện tại, trân trọng từng giờ từng khắc bên nhau để ko uổng phí những gì họ đã bỏ ra trước đó. Chỉ cần ở bên nhau thôi đã cảm thấy đủ rồi.
  Mỗi ngày trải qua bên nhau dường như phu thê Dịch Hạ càng trở nên gắn kết. Họ hiểu nhau, cảm thông cho nhau, bao dung cho nhau, yêu thương, bảo vệ lẫn nhau. Nếu có ai hỏi rằng vì sao sau bao năm kết hôn họ vẫn dành cho nhau tình cảm trân quý nhất thì họ luôn trả lời " Trước đây đã trải qua bao khó khăn mới có thể đến bên nhau, vậy thì tại sao ko trân trọng điều đó mà giờ đây lại muốn hủy nó đi. Như vậy chẳng phải là quá hao tổn tâm sức bỏ ra rồi sao".
  Mọi người đều nhìn vào cuộc sống hiện tại của Lục Dịch và Kim Hạ mà quên đi quá khứ đau thương họ từng trải qua. Nếu có từng bước qua những chông gai ấy, thử hỏi ai còn muốn bỏ phí hiện tại và tương lai.
  Tình yêu của họ trong quá khứ được xây dựng bằng nền tảng của máu và nước mắt, và hiện tại được vun đắp bởi trái ngọt hoa thơm chính là 3 thiên thần bé nhỏ đang lớn lên từng ngày. Tình yêu ấy vững trãi như thành trì.

  Lục Dịch nắm tay Kim Hạ đi dạo trên phố đêm, họ cùng nhau ngắm nhìn nhưng bông hoa đăng sáng lấp lánh đang được thả trôi trên sông. Kim Hạ siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Lục Dịch.
- " Chàng có nhớ lần đầu tiên chúng ta đi thả hoa đăng ko? Chàng đã cho thiếp điều ước của chàng ".
- " Nhưng nàng đã dùng điều ước đó cho ta". Lục Dịch đưa bàn tay họ đang nắm tay nhau lên, hôn nhẹ vào mu bàn tay Kim Hạ.
- " Cả 2 đều đã thành hiện thực". 
  Hai người nhìn nhau mỉm cười.
  Trên phố 1 đôi nam nữ nắm tay nhau nhẹ nhàng bước đi. Nam anh tuấn phi phàm, nữ yểu điệu yên nhiên.

  Sáng hôm nay 3 tiểu quỷ Trường Hải, Thanh Lâm và Yên Nhi được nghĩa phụ của Kim Hạ là Trương Quang lão đại nhân đón về Trương phủ, nói để chúng ở đó chơi vài ngày, khi nào chán thì về.
  Trương lão gia rất yêu mến trẻ con, mà hơn nữa Trương Quân Hạo con trai ông đến giờ đã ngoài 30 nhưng vẫn lẻ loi đơn chiếc chưa chịu kết hôn sinh con đẻ cái cho ông. Vì vậy đối với 3 hài tử nhà Lục Dịch Kim Hạ rất thông minh lém lỉnh này lại càng khiến ông thích thú cực kỳ.
 
  Chính vì thế nên hôm nay phu thê Lục Dịch và Kim Hạ cực kỳ rảnh rỗi, sau bữa cơm tối liền dắt tay nhau đi dạo.
  Lục Dịch cho rằng, rất hiếm khi có cơ hội như này nên phải tích cực tranh thủ. Nghĩ đến hôm nay sẽ được yên yên tĩnh tĩnh mà ở bên phu nhân của mình hắn ko ngừng cười vui vẻ.
  Kim Hạ cũng cảm thấy ko mấy khi có dịp 2 phu phụ họ được thoải mái âu âu yếm yếm bên nhau.
- " Phu quân, chúng ta đi ăn gì đi thiếp đói". Kim Hạ xoa xoa chiếc bụng.
- " Được, phu nhân".
  Lâu lắm rồi 2 người mới ra ngoài buổi tối như này, dạo phố, ăn uống cảm giác thật vui vẻ.

  Trở về Lục phủ, Kim Hạ vì uống chút rượu nên trong người thấy nóng bức, hơn nữa giờ đã là mùa hè, ko khí thực sự oi nóng.
- " Phu quân, chàng về phòng trước nhé, thiếp đi tắm 1 chút".
- " Vậy ta về phòng đợi nàng".

  Sau khi nha hoàn nhanh chóng chuẩn bị bồn và nước tắm, Kim Hạ rũ bỏ y phục trầm mình vào bồn nước ấm. Cảm giác thật thoải mái, dễ chịu. Nước ấm cùng mùi hương của các loại hương liệu trong nước, lại thêm với chút men rượu trong người khiến đầu óc Kim Hạ mơ màng nhắm mắt thiếp đi.
  Lục Dịch ở trong phòng chờ đợi Kim Hạ lâu đến nỗi đọc được mấy cuốn sách. Sốt ruột ko chịu được nữa mà hướng phòng tắm đi tìm nàng.

  Mở cửa phòng tắm đi vào trong, Lục Dịch thấy Kim Hạ nhắm mắt như ngủ từ lúc nào.
- " Nàng để ta chờ nàng trong phòng còn nàng 1 mình ở đây hưởng thụ thế sao".
  Nói đoạn Lục Dịch cởi bỏ y phục bước xuống bồn tắm cùng Kim Hạ.
  Có người bước xuống làm nước trong bồn bị động, mặt nước sóng sánh khiến Kim Hạ tỉnh.
  Mở mắt ra nhìn thấy Lục Dịch trước mặt, Kim Hạ ko khỏi giật mình.
- " Sao chàng lai tới đây?".
- " Ta chờ nàng sắp chịu ko nổi rồi, vậy mà nàng lại ở đây ngủ gật". Lục Dịch giọng nói đầy hờn dỗi.
- " Xin lỗi chàng, ban nãy thiếp uống có 3 ly rượu vậy mà giờ đầu óc mơ màng luôn, ngủ thiếp đi lúc nào ko biết. Chàng chờ lâu vậy sao ko nghỉ trước đi".
- " Nàng nói xem ko có nàng ta ngủ trước thế nào đây". Lục Dịch vừa nói vừa tiến đến gần Kim Hạ 2 mắt nhìn nàng ko chớp, miệng nhếch lên quen thuộc.

  Trong làn hơi nước mờ ảo Lục Dịch cảm thấy Kim Hạ trông càng xinh đẹp quyến rũ, đôi mắt mơ màng đang nhìn hắn, hàng lông mi cong vút nặng trĩu những giọt hơi nước đang chớp chớp, đôi môi đỏ mọng mím chặt, hai má ửng hồng. Nhìn thấp xuống có thể thấy cổ cao nhỏ nhắn, rồi xương quai xanh mảnh mai lộ ra, làn da trắng nõn. Khuôn ngực đang thở phập phồng, ẩn hiện trong nước là đôi gò bồng đảo xinh xinh. Nàng thực sự hấp dẫn vạn lần.
  Kim Hạ bị Lục Dịch nhìn tới mức 2 tai nóng bừng, tim đập thình thịch, dù là phu thê đến nay đã hơn 5 năm nhưng chung quy vẫn là nữ tử, ko thể mặt dày hơn được. Kim Hạ trong làn hơi nước cũng cảm thấy Lục Dịch lãng tử hơn mọi khi. Ngũ quan trên mặt đẹp đẽ ko chê vào đâu được, đôi lông mày uy nghi chính trực, ánh mắt câu hồn, môi mỏng đang khẽ cười, khuôn ngực bờ vai nam tính khó cưỡng.
  Kim Hạ thật sự ko nhịn được mà đưa ngón tay lên khẽ chạm vào hắn. Ngón tay nàng chạm vào khuôn mặt Lục Dịch từ đôi lông mày đến mắt, cái mũi, xuống môi rồi dừng ở trước ngực hắn.
  Cả hai cùng chủ động tiến sát vào nhau hơn. Ngón tay Kim Hạ đặt trên môi Lục Dịch đưa đi đưa lại. Lục Dịch cũng dùng tay nâng cằm nàng lên. Bốn con mắt nhìn nhau đắm đuối.
  Hai đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, cùng từ từ thưởng thức hương vị của đối phương. Môi mỏng mềm mại cùng chạm vào  nhau khiến tất cả các dây thần kinh trở nên tê liệt, mơ hồ. Từ nhẹ nhàng bắt đầu chuyển thành mạnh bạo, cả 2 như gấp rút muốn truyền đạt cho người kia tất thảy những tâm tình của mình. Hai chiếc lưỡi trơn tru quấn lấy nhau.
  Lục Dịch đè Kim Hạ vào thành bồn tắm, ghì chặt lấy nàng. Kim Hạ đầu óc trống rỗng, lâng lâng, đôi bàn tay mơ hồ đang di chuyển trên khuôn ngực Lục Dịch. Dường như ko khí xung quanh đã bị họ hút lấy đến cạn kiệt. Rời đôi môi nhau ra, cả 2 cùng thở gấp khó khăn.
  Như thể dừng lại chỉ để hô hấp, ngay sau đó lập tức họ lại quấn lấy nhau, tiếp tục dùng miệng trao đổi ko khí.

  Dục vọng trong cơ thể khiến Lục Dịch ko thể nhịn được thêm nữa hắn bế bổng Kim Hạ lên rời khỏi bồn tắm. Lúc này Kim Hạ có chút thoáng giật mình.
- " Phu quân, chúng ta ko thể cứ như này mà đi về phòng". Còn chưa nói hết câu cả mặt và tai Kim Hạ đã đỏ rực, nóng bừng. Da mặt dù có dày đến đâu cũng ko thể cứ thế này mà đi chứ.
- " Nàng đoán xem". Lục Dịch nở 1 nụ cười ranh mãnh xảo quyệt, ánh mắt mơ hồ câu hồn hết sức.
  Kim Hạ nhận thấy mỗi lần Lục Dịch nở ra nụ cười như vậy thì chắc chắn người chịu thiệt luôn là nàng.

  Lục Dịch kéo chiếc khăn tắm to phủ lên chiếc chiếu ngựa ( giống phản gỗ, sập gỗ) nhỏ trong phòng tắm sau đó đặt Kim Hạ nằm lên đó. Cả cơ thể phủ phục lên thân thể nàng.
  Kim Hạ ngẩn người, ngây ngô hỏi Lục Dịch.
- " Chàng....Chàng.....Chàng định ở đây sao!?".
- " Ta ko thể đợi được đến lúc trở về phòng". Giọng nói của Lục Dịch khàn khàn mang đầy dục vọng. Ánh mắt nhìn Kim Hạ như muốn ngấu nghiến nàng.
  Kim Hạ mơ màng nhìn những giọt nước trên cơ thể Lục Dịch, lấy ngón tay khẽ chạm vào nó. Giọt nước theo ngón tay chảy từ cơ thể Lục Dịch xuống tay nàng. Một giọt nước rơi xuống ngực nàng, vỡ tan.

  Trong gian phòng tắm, hơi nước nóng mờ ảo, ẩn hiện hình ảnh 2 con người đang quấn chặt lấy nhau, nhấp nhô lên xuống. Tay chân họ như những sợi dây của cây tơ hồng, quấn chặt, bám dính vào đối phương. Hai cơ thể va chạm vào nhau khiến những giọt nước đọng trên người họ vỡ tan tạo nên những âm thanh mê hoặc. Cùng với tiếng rên rỉ trong cổ phát ra, tất cả hòa vào 1 bức Xuân cung đồ đẹp hút hồn.

  Kết thúc cuộc giao hoan, Kim Hạ toàn thân mềm nhũn, vô sức vô lực, nằm trong vòng tay của Lục Dịch nhanh chóng thiếp đi. Lục Dịch ôm lấy nàng, nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên trán, dừng lại đó hít 1 hơi thật sâu.
  Nằm nghỉ 1 lúc, Lục Dịch khẽ khàng đứng lên, lấy chiếc khăn lớn quấn lấy thân thể Kim Hạ sau đó mặc y phục của mình.

  Lục Dịch bế Kim Hạ trở về phòng, trong lòng vui vẻ, sảng khoái lạ thường. Đêm nay có 1 giấc ngủ ngon lành, yên ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro