Đoạn 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn 5

  Từ sau khi Nghiêm đảng bị tiêu diệt, triều đình được bình yên trong mấy năm thì nay lại có 1 vụ việc nghiêm trọng mới xảy, đó là mất cắp ngân lượng phục vụ vào việc chi lương thưởng cho binh lính vùng biên giới Cáp Nhĩ Tân. Điều này dấy lên ko ít những bất mãn trong lòng quân, ảnh hưởng trực tiếp đến an nguy của đất nước.
  Để điều tra vụ án, Hoàng thượng đã nhanh chóng tuyên chỉ phái Lục Dịch điều tra vụ việc lần này, ngay lập tức lên đường tới Cấp Nhĩ Tân làm công vụ.
  Kim Hạ biết chuyện rất muốn được đi theo Lục Dịch, tuy nhiên bị hắn từ chối.
- " Ko được, lần này đi ko biết có phải mất cắp bình thường hay ko hay lại liên quan đến nhiều vấn đề khác. Ta ko thể để nàng lại gặp nguy hiểm được, giống như vụ việc mất cắp ngân lượng trước đây đã liên quan đến quá nhiều vấn đề khác". Lục Dịch khăng khăng từ chối.
- " Cho thiếp đi cùng chàng đi mà, thiếp sẽ ko chạy lung tung, tuyệt đối nghe lời chàng. Hơn nữa chàng xem đã bao lâu rồi thiếp ko được đi ra ngoài". Kim Hạ vẫn lèo nhèo bên tai Lục Dịch.
- " Ko được là ko được, lần này đi chưa biết lành dữ ra sao, nếu ko may có bất trắc gì xảy ra với nàng, chẳng phải ta sẽ ko sống nổi sao?". Lục Dịch cương quyết từ chối, hạ giọng an ủi Kim Hạ.
- " Nhưng nếu chàng xảy ra vấn đề gì thì sao?".
- " Ta thì có thể làm sao được chứ. Nàng yên tâm, ta sẽ hết sức cẩn thận, sẽ đi nhanh về nhanh".
  Lục Dịch dỗ dành Kim Hạ, hắn thực sự ko muốn đưa nàng cùng đi lần này. Cáp Nhĩ Tân là vùng đất biên giới phía Bắc, những người phương Bắc này là những kẻ rất tàn ác, nếu ko may chạm mặt thì thật nguy hiểm. Cũng chưa biết sự việc lần này có liên quan đến những người này ko.
  Kim Hạ cuối cùng cũng chịu ở nhà chờ Lục Dịch trở về, khiến hắn yên tâm mà tiến cung chuẩn bị lên đường.
 
  Lục Dịch còn chưa đi tới Thẩm Dương thì đã nhận được tin tức ở nhà rằng phu nhân của hắn từ ngày hôm qua đã ko thấy ở trong phủ, ko rõ là đã đi đâu.
  Lục Dịch day day trán, đoán chừng nàng đã đi theo mình, bảo sao lúc lên đường Lục Dịch ko thấy Kim Hạ tới tiễn, nghĩ rằng nàng đang giận dỗi nên mới ko tới. Hóa ra nàng đã chuẩn bị để đi theo mình.
- " Ngươi cho người kiểm tra thật kĩ trên thuyền này cho ta, nàng chắc chắn chỉ trốn ở trên chiếc thuyền này thôi". Lục Dịch phân phó Sầm Phúc, đoán chắc chắn nàng đang ở góc nào đó trên thuyền mà thôi.
  Lúc lên chiếc thuyền này Lục Dịch vẫn luôn cảm thấy như có người theo dõi, ko ngờ chính là phu nhân hắn theo dõi hắn. Biết vậy ngay từ đầu đồng ý cho nàng đi theo để nàng khỏi phải vất vả lẩn trốn 2 ngày nay. Phu nhân nhà hắn tính tình bướng bỉnh ko thay đổi chút nào. Lục Dịch bất lực khẽ lắc đầu thở dài.

  Chưa được 1 lúc Sầm Phúc đã dẫn ra 1 nô bộc dáng người nhỏ nhắn quen thuộc, mặt mũi bôi đen lem nhem. Người đó nhìn thấy Lục Dịch thì nhoẻn miệng cười tươi lộ ra hàm răng trắng bóng, đôi mắt to tròn hấp háy.

  Kim Hạ trốn trên thuyền đến giờ đã là ngày thứ 2, thì ra nàng ngay từ đầu đã trốn lên thuyền, sau đó chui vào 1 thùng hàng, đến đêm mới mò xuống bếp kiếm đồ ăn rồi lại quay về chiếc thùng đó. Sáng nay vừa chui ra được 1 lúc thì đã bị Sầm Phúc tóm được.
- " Phu quân....thiếp....ài za......hôm đó thiếp lên thuyền để tiễn chàng.....Ai ngờ.....À....Ai ngờ thiếp ngủ quên mất, lúc tỉnh dậy thuyền đã đi tự bao giờ". Kim Hạ hỉ hả cười, chạy lại níu tay Lục Dịch.
- " Nàng ngủ liền 1 ngày 1 đêm luôn sao?". Lục Dịch bất lực thở dài.
- " Có lẽ là trên thuyền lắc lư quá.....ha ha..... thuyền lắc lư nên làm đầu óc ko được tỉnh táo cho lắm, chàng biết mà". Kim Hạ cười hihi haha, chớp chớp đôi mắt nhìn Lục Dịch.
- " Haizzz, biết vậy ta đồng ý cho nàng ngay từ đầu để nàng khỏi vất vả". Lục Dịch day day trán.
- " Đó, chàng làm vậy ngay từ đầu có phải tốt ko, đỡ mất công thiếp trốn trong thùng hàng". Kim Hạ chu mỏ lên nói.
- " Được rồi, nàng mau đi rửa mặt mũi, thay quần áo đi".
.
..
- " Nàng có đói ko?". Lục Dịch dịu giọng hỏi Kim Hạ.
- " Thiếp đang đói chết mất". Kim Hạ xoa xoa cái bụng rỗng, giọng điệu mè nheo.
- " Nào vào đây".
  Kim Hạ theo Lục Dịch bước chân vào phòng, trước mặt là 1 bàn đồ ăn nóng hổi.
- " Trời ơi, thơm quá đi". Kim Hạ nhìn thấy bàn đồ ăn, mắt sáng như sao chạy tới, hít hà mùi thơm đồ ăn nóng hổi đang bốc lên.
  Lục Dịch nhìn Kim Hạ mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống, kéo chiếc ghế khác sát cạnh mình, vỗ vỗ xuống ghế.
  Kim Hạ hiểu ý, ngồi xuống cạnh Lục Dịch, lấy đũa gắp 1 miếng thịt đưa đến miệng mình, rồi nghĩ thế nào dừng lại, quay sang nhìn Lục Dịch mỉm cười hướng đũa đưa miếng thịt đến miệng Lục Dịch.
- " Nào, a...chàng ăn 1 miếng đi".
  Lục Dịch mỉm cười, nhìn nàng đầy yêu thương.
- " Xem ra, có người đang ra sức nịnh nọt ta thì phải". Nói rồi há miệng ăn miếng thịt 1 cách ngon lành.
 
  Tuy lần này Kim Hạ trốn đi cùng khiến Lục Dịch có phần lo lắng, nhưng thực sự có nàng bên cạnh Lục Dịch cảm thấy rất vui vẻ.
- " Chàng nói xem, lần mất cắp ngân lượng này có thể do ai gây ra, Nghiêm đảng đã bị tiêu diệt, ko lẽ lại mọc lên 1 đám phản loạn mới. Hay là người phía bắc có ý đồ xấu gì đó". Kim Hạ vừa ăn ngon lành vừa hỏi chuyện Lục Dịch.
- " Cái này chúng ta phải đến tận nơi đó để điều tra xem xét, cũng ko ngoại trừ tất cả những khả năng này". Lục Dịch nghiêm túc nói.
  Kim Hạ vừa ăn vừa gật gù. Sau đó lại gắp miếng thịt nữa cho Lục Dịch.
- " Nàng xử lý sao với đám tiểu quỷ ở nhà vậy?". Lục Dịch bỗng cảm thấy lần này mình thực ra có lợi hơn mấy tên tiểu yêu ở nhà. Miệng nhếch lên khẽ cười nụ cười đắc ý.
- " Thiếp đã dặn dò chúng rằng lần này mẫu thân đi phá án, sẽ đi lâu chút, các con ở nhà với ngoại tổ mẫu, nếu buồn có thể sang nhà Dương Nhạc, hoặc sang Trương phủ chơi cùng nghĩa phụ". Kim Hạ thao thao bất tuyệt kể.
- " Xem ra nàng đã chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch để đi theo ta". Lục Dịch nheo nheo mắt nhìn Kim Hạ, miệng cười cười.
- " Phu quân, là thiếp ko nỡ rời xa chàng đó mà". Kim Hạ giở giọng nịnh nọt.
- " Vậy nàng nói xem, nếu nàng cảm thấy ko nỡ xa ta như vậy thì nên thể hiện thành ý như thế nào chứ, hửm...!!!". Âm điệu cuối kéo dài, ánh mắt Lục Dịch nhìn Kim Hạ đầy ý đồ.
- " A, chàng nói xem, chàng muốn gì, nếu có thể thiếp đều cố gắng thực hiện giúp chàng". Kim Hạ thành thật nhìn Lục Dịch mà nói.
- " Chẳng là, đêm qua chỉ có 1 mình ta nên có chút khó ngủ". Lục Dịch mím môi nhìn vào mắt Kim Hạ cười, trong lòng đã tính toán cho đêm nay.
- " Vậy lát nữa thiếp xem có nguyên liệu gì ko, rồi sẽ nấu cho chàng 1 bát canh an thần, giúp chàng dễ ngủ hơn". Kim Hạ ngây ngô nói.
  Lục Dịch ko biết nói gì hơn đành im lặng lắc đầu thở dài thườn thượt. Thôi được rồi, đêm nay ta xử lý nàng sau.

  Ở trên mũi thuyền, hai người đứng đó hóng gió.
- " Chàng có nhớ lần đó trên thuyền lúc Tạ Tiêu tới cướp Sa Tu Trúc chàng có nhớ chàng đã làm thiếp bị thương". Nói đoạn Kim Hạ nheo nheo mắt nhìn Lục Dịch ra vẻ thù hằn giận dỗi.
- " Lúc đó chẳng phải nàng cố tình để bị hắn bắt làm con tin sao, hơn nữa lúc đó ta đã tự thu lại mấy thành lực, nếu ko nàng còn thê thảm hơn rồi". Lục Dịch thờ ơ nói.
- " Chàng lúc đó chính xác là Lục Diêm vương ". Nói rồi Kim Hạ đưa 2 ngón tay trỏ để vào đuôi mắt đẩy nó lên, miệng mím lại, giả bộ khuôn mặt khó chịu của Lục Dịch.
  Lục Dịch phì cười lấy tay véo má nàng đến mức nàng kêu đau.
- " Còn nàng chính là 1 con mèo hư, chuyên tò mò rồi đi rình trộm người khác".
  Cả 2 được trận cười sảng khoái. Lục Dịch kéo nàng vào lòng ôm chặt, cằm đặt lên đầu nàng.
- " Nhưng nếu ko vì thế, ta sẽ ko thể gặp được 1 tiểu cô nương thông minh, đáng yêu, vui vẻ, hoạt bát, ham ăn, thích tiền như thế này được, ta cũng sẽ ko có những ngày tháng vui vẻ sau này". Nói rồi Lục Dịch cúi xuống hôn lên đầu nàng.
- " Hắt xì.........". Tiếng hắt hơi của Kim Hạ phá tan bầu ko khí.
- " Lạnh rồi vào khoang thuyền thôi". Lục Dịch nói đoạn dắt tay Kim Hạ vào trong khoang thuyền.

  Bên trong khoang thuyền, Lục Dịch đang xem lại 1 số chi tiết trong vụ án mất cắp lần này. Kim Hạ bước vào phòng mang theo 1 tách trà hoa cúc kỷ tử nóng hổi còn đang bốc hơi nghi ngút.
- " Phu quân, chàng mau uống trà này đi, trà hoa cúc này giúp an thần, thư giãn, ngủ ngon đó". Kim Hạ hướng Lục Dịch đưa tách trà.
- " Hôm nay ta cảm thấy ko cần trà hoa cúc này ta cũng sẽ ngủ ngon rồi". Lục Dịch nhìn Kim Hạ, miệng cười rất nham hiểm.
- " Chẳng phải chàng nói đêm qua mất ngủ sao, chàng cứ uống trước đi, mau uống ko nguội mất, nào uống đi". Kim Hạ vẫn ngây ngô, nài nỉ Lục Dịch uống trà.
  Lục Dịch từ chối ko được mỉm cười đỡ lấy tách trà 1 hơi uống cạn. Sau đó nhanh chóng thu dọn bàn làm việc.
- " Nào ngủ thôi, ta buồn ngủ quá rồi". Nói rồi Lục Dịch quay sang bế Kim Hạ về phía giường.
- " Vừa uống xong đã buồn ngủ ngay sao. Trà này cũng quá tác dụng rồi". Kim Hạ còn đang lầm bầm đã bị Lục Dịch đặt xuống giường.
- " Sao chiếc giường này của chàng nhỏ quá vậy?". Kim Hạ hỏi vu vơ.
  Lục Dịch đang cởi áo bào, mắt nhìn Kim Hạ hết sức lưu manh, nhịn ko được nói.
- " Ta cảm thấy như này là ổn rồi, nằm sẽ sát nhau hơn....ừm, nếu chật quá thì hoặc nàng nằm lên trên người ta, hoặc......hoặc ta nằm lên trên người nàng để ngủ". Giọng điệu của Lục Dịch cực kì ám muội.
- " Á.....".
- " Về phủ ta cũng nên đổi giường của chúng ta thành giường nhỏ, vừa gọn gàng mà lại đỡ.....đỡ cho mấy tên nhóc buổi tối mò sang đòi ngủ cùng". Lục Dịch cảm thấy rất đắc ý với tính toán này, miệng cười nhếch lên, tay chân bắt đầu hoạt động.
- " Phu quân, đây đang là ở trên thuyền đó". Kim Hạ 2 tay túm lấy cổ áo mình, thì thầm.
- " Vậy ta ra bảo bọn họ ra hết mũi thuyền đứng, lát nữa mới được vào". Lục nhẹ nhàng, từ tốn nhả ra từng chữ ( đại nhân quá đáng vãi, mình thì có phu nhân hầu hạ, lại đi đuổi những người khốn khổ ra ngoài  mũi thuyền hóng gió trong sự cô đơn 🙄🙄🙄).
  Kim Hạ hoàn toàn bất lực trước tư duy này  của phu quân nhà mình.


  Rồi chuyện gì cần làm vẫn phải làm, Kim Hạ cảm thấy có gì đó sai sai ở đây, chẳng phải nàng muốn đi phá án hay sao, sao lại thành kỳ dược giúp Lục Dịch ngủ ngon chứ.

  Trên giường, Kim Hạ càng cố gắng hạ thấp âm thanh rên rỉ đầy khoái cảm phát ra trong cổ họng mình, lại càng khiến cho Lục Dịch thêm phần cuồng nhiệt ra vào mạnh mẽ hơn.
  Dưới đất, cuối giường y phục vương vãi, trên chiếc giường nhỏ 1 đôi nam nữ, 1 trên 1 dưới quấn chặt lấy nhau như sợ 1 trong 2 người bị rơi khỏi chiếc giường. Mỗi 1 lần thân trên đưa đẩy lại khiến chiếc giường nhỏ đáng thương phát ra âm thanh khe khẽ.
  Đêm hôm ấy thay bằng tiếng rên rỉ của nữ nhân, người ta nghe thấy tiếng cọt kẹt phát ra từ trong gian phòng của Lục đại nhân. Ko lẽ giường bị mọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro