Đoạn 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn 6

  Lênh đênh trên biển gần 10 ngày mới đi qua được đất Kiến Châu thuộc Nô Nhĩ Cán Đô Ty (Cáp Nhĩ Tân). Nô Nhĩ Cán Đô Ty này là vùng quốc thổ Trung Quốc phía bắc sát với biên giới người Rus ( nước Nga thời đó, tên này ko chính xác 100%, vì mình chỉ áng chừng thời điểm để tìm tên trong lịch sử thôi nhé), phía tây sát với Mông Cổ. Là vùng đất tương đối khô cằn lạnh lẽo, từ đây để tới được thành Nô Nhĩ Cán vẫn phải tiếp tục đi thêm hơn 1 ngày nữa. Càng đi lên phía Bắc thời tiết ngày càng lạnh, mặc dù bây giờ vẫn là mùa hè, ở Kinh thành thời tiết còn rất nóng nực, thế nhưng ở đây trời lại rất lạnh.
  Kim Hạ từ sau khi sinh sức chịu đựng kém đi rất nhiều, nàng ko thể chịu được cái rét, hơn nữa trên biển lại rất gió nên cả ngày trừ những lúc xuống bếp làm món ăn đồ uống cho Lục Dịch thì nàng chỉ ở trong phòng quanh quẩn bên cạnh Lục Dịch.
  Lục Dịch cũng vì thế mà ko muốn ra khỏi phòng, trừ những khi có việc cần, nếu ko hắn chỉ ngồi ở bàn đọc sách, hoặc xem tin tức của vụ án điều tra được. Thi thoảng lại quay qua chòng ghẹo nương tử của mình tới mức nàng mặt đỏ tía tai mới thôi.
  Ai mà biết được người như Lục chỉ huy sứ Cẩm y vệ đây bình thường mặt lạnh khó gần lại có những lúc vô sỉ như vậy. Đúng là ko ai biết chỉ phu nhân nhà hắn biết.
 
  Lục Dịch đang ngồi ở bàn trầm tư suy nghĩ thì Kim Hạ đi vào, tay bưng 1 bát cháo táo đỏ hạt sen nóng hổi, hơi khói bốc nên nghi ngút, mùi hương thơm nức. Chiếc áo choàng lớn phủ kín thân thể nàng trông rất đáng yêu.
- " Ta đã bảo nàng ko phải xuống bếp nữa mà, trời lạnh như vậy, nàng xem, tay lạnh cóng rồi, mũi cũng lạnh đến mức đỏ lên này". Lục Dịch tiến tới đỡ bát cháo nóng hổi trên tay Kim Hạ, sau đó vội vàng kéo nàng ngồi vào lòng mình để ủ ấm. Hai tay nắm lấy tay nàng xoa xoa, hà hơi ấm vào đó.
- " Xuống bếp cũng ko bị lạnh mà, hơn nữa cháo này rất tốt, nhưng mà vì trên thuyền ko có long nhãn nên ko được đủ vị cho lắm. Tiện tay thiếp còn nấu thêm 1 chút cho mọi người nữa". Kim Hạ ngồi trong lòng Lục Dịch vui vẻ nói.
- " Nàng là phu nhân của ta, sao nàng lại đi nấu cháo cho nam nhân khác được chứ. Từ lần sau ko cho phép nàng như vậy nữa". Lục Dịch cau mày, nghiêng đầu nhìn Kim Hạ.
- " Á, chàng có nghiêm trọng quá ko vậy". Mặt Kim Hạ méo xệch.
- " Mau đút cháo cho ta". Lục Dịch ko đáp lời Kim Hạ, hướng mắt nhìn bát cháo hất hàm.
- " Ta nhớ tay chàng hoàn toàn bình thường". Kim Hạ bũi môi, nhướn lông mày nhìn Lục Dịch.
- " Chẳng phải tay ta đang bận sưởi ấm cho nàng sao". Lục Dịch vòng tay qua eo ôm lấy Kim Hạ. ( Lục huynh, khôn như huynh quê e đầy 🙄 )
- " Được, thiếp nhận thua chàng". Kim Hạ bất lực nhìn Lục Dịch.
  Kim Hạ bưng bát cháo lên, 1 tay cầm bát 1 tay cầm thìa, nhẹ nhàng xúc từng thìa 1 đưa lên miệng mình khe khẽ thổi sau đó từ từ đứt từng miếng 1 cho Lục Dịch.
  Lục Dịch mắt đắm đuối nhìn Kim Hạ, Kim Hạ mắt chăm chăm nhìn từng thìa cháo đang đút cho Lục Dịch, cảnh tượng đáng ghen tị hết sức.

- " Đại nhân, đã sắp vào cảng rồi". Bên ngoài vang lên tiếng nói của Sầm Phúc.
- " Đã đến nơi rồi sao. Càng đi trời càng lạnh hơn nhỉ". Kim Hạ vừa đút cháo cho Lục Dịch vừa lẩm bẩm.
- " Lát nữa xuống thuyền nàng phải đi theo ta, ko được chạy lung tung, xuống đó mua thêm áo ấm cho nàng". Lục Dịch tay vẫn ôm Kim Hạ, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp.
  Kim Hạ ko nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu.

  Ở đây dù chưa phải mùa đông tuyết rơi mà đã lạnh như vậy, vụ việc lần này phải nhanh chóng xử lý, ko thể chậm trễ ở lại lâu ngày được. Lục Dịch nhìn Kim Hạ đang xoa 2 tay vào nhau đứng co ro, lòng thầm nghĩ. Đưa tay nắm lấy tay nàng dắt xuống thuyền.
  Đón tiếp Lục Dịch là tướng quân Sa Tra Trung Nghĩa của Nô Nhĩ Cán Đô Ty. Người vóc dáng to cao, mặt lớn phương phi, râu ria rậm rạp, lông mày chữ nhất, ánh mắt cương nghị, chính trực. Người này trước mặt Lục Dịch hành lễ rất khách sáo, có thể thấy rằng đây là người ngay thẳng chính trực, ko luồn cúi kẻ khác.
- " Tại hạ Sa Tra Trung Nghĩa, Nô Nhĩ Cán Đô Ty". Sa Tra Trung Nghĩa đứng trước mặt Lục Dịch hành lễ ko nói thừa 1 chữ.
- " Tham kiến Sa Tra tướng quân, tại hạ Lục Dịch Chỉ huy sứ Cẩm y vệ". Lục Dịch cũng ko dài dòng. Cảm thấy đối với vị tướng quân trước mặt này ko cần nhiều lời vòng vo.
- " Lần này việc mất cắp ngân lượng trong quá trình áp tải tới Nô Nhĩ Cán đã gây ra ko ít hỗn loạn trong lòng quân. Chính vì vậy Hoàng thượng ngay lập tức chỉ định cẩm y vệ phải điều tra vụ án này. Hôm nay Lục Dịch đến đây, rất mong được sự giúp đỡ của tướng quân". Lục Dịch nhanh chóng vào thẳng vấn đề.
  Sa Tra Trung Nghĩa nhận thấy được khí phách của Lục Dịch thông qua lời nói của hắn cảm thấy con người này cũng khá ngay thẳng, ko phải dạng lươn lẹo, trẻ tuổi mà ở chức quan này ắt là người có thực lực, hảo cảm với hắn tăng thêm mấy phần.
- " Lục đại nhân yên tâm, tuy Sa Tra Trung Nghĩa ta là người thô lỗ nhưng ko phải ko hiểu đạo lý, người đến đây để giúp chúng ta, hà cớ chi ta ko thuận mà gây khó khăn". Sa Tra Trung Nghĩa thẳng thắn nói.
- " Vậy còn người này là?". Hắn hướng nhìn Kim Hạ hỏi.
- " Tham kiến Sa Tra tướng quân, ti chức bổ khoái Lục Phiến môn Viên Kim Hạ". Kim Hạ cung kính hành lễ. Vì ko muốn ảnh hưởng đến Lục Dịch nên trước khi xuống thuyền nàng đã cải nam trang để tiện làm việc.
  Lục Dịch thấy nàng như vậy cũng thuận theo.
- " Viên bổ khoái đây là người có năng lực truy tung khá tốt, vì vậy lần này có Viên bổ khoái đây tham gia cũng sẽ thuận lợi hơn".
- " Được, vậy mời các vị vào".

  Sau khi Lục Dịch cùng Kim Hạ và Sa Tra Trung Nghĩa trao đổi sơ qua về tình hình trước mắt mọi người được mời về phòng nghỉ ngơi. Lục Dịch sóng vai cùng Kim Hạ, nhỏ giọng.
- " Phu nhân, nàng nói xem như vậy có phải là làm khó ta quá rồi ko?".
- " Thiếp nhớ là mình ko hề nói gì hay làm gì ko đúng?!". Kim Hạ ngơ ngác.
- " Vậy nàng nói xem, đêm nay chúng ta ngủ như nào?" . Giọng điệu của Lục Dịch đầy ám muội.
- " Chẳng phải ai về phòng nấy sao? Chà, sau bao ngày lênh đênh trên biển cuối cùng cũng được ngủ trên chiếc giường tử tế". ( chiếc kia cọt kẹt quá mà, lần này có giường chắc chắn rồi, tha hồ mà nhún, anh chị nhá 🙄🙄🙄)
- " Vậy nàng bảo đêm nay ta sang phòng nàng ngủ, hay nàng sang phòng ta. Hay là mỗi đêm chúng ta đổi, thay phiên nhau đi, nàng thấy sao". Lục Dịch mặt dày ghé sát tai Kim Hạ thì thầm. ( Đại nhân tiết tháo của ngài rơi đi đâu rồi, bố em bảo đẹp zai ko bằng chai mặt, mặt a đã đẹp zồi lại còn chai nữa, con gái nhà người ta chịu sao nổi 🤧🤧🤧 quá đáng quá mà)
- " Da mặt của chàng cũng thật dày". Kim Hạ mặt mũi đã đỏ bừng nóng rực.

  Sau khi nhận phòng, hai người ra ngoài dạo phố. Ở nơi đây mặc dù đất rộng nhưng khá thưa dân, ko nhộn nhịp như ở Kinh thành hay 1 số nơi khác. Tuy nhiên ở đây lại rất dễ bắt gặp nhưng người phương bắc, nhưng người rất cao lớn, mắt xanh, mũi to, da trắng, và tóc màu hung.
- " Phu quân, thiếp muốn ăn thử những món đặc sản ở đây". Kim Hạ kéo tay Lục Dịch mắt chớp chớp.
- " Ta biết rồi, đi nào". Lục Dịch nhẹ nhàng, yêu chiều.
  Hai người cùng nhau vào 1 quán ăn trên phố. Vừa bước chân vào quán tiểu nhị đã nhanh nhảu ra tiếp đón.
- " Nhị vị khách quan, mời vào....mời ngồi, 2 người dùng gì ạ?".
- " Ở đây có những đặc sản gì? ". Kim Hạ hào hứng hỏi.
- " Ở đây, tiểu nhân có thịt lợn chua ngọt, lạp xưởng, bánh mì và 1 loại nước uống đặc biệt  của người phương bắc được làm từ lúa mạch ( bia Kvas của Nga). Hai vị khách quan dùng cả chứ. Tiểu nhị nói liền 1 hơi giới thiệu mấy món ăn.
  Kim Hạ hướng nhìn Lục Dịch mắt chớp chớp đầy mong đợi. Lục Dịch cũng chẳng tiếc gì nàng.
- " Mang cả lên".

  Chả mấy chốc thức ăn được bầy kín bàn, 2 chiếc bánh mì tròn vàng rộm nhìn rất bắt mắt, lạp xưởng đỏ được chiên qua rồi thái lát mỏng, thịt lợn chua ngọt với hành ớt xanh đỏ bắt mắt. Tất cả đang bốc hơi nóng nghi ngút. Bên cạnh là 2 cốc nước thủy tinh bên trong chứa thức uống màu vàng, bên trên có bọt trắng đang nổi lên trông rất lạ.
  Kim Hạ nâng cốc lên nhấp thử 1 ngụm, ban đầu đưa vào miệng toàn bọt, cảm giác rất thích thú. Hướng mắt nhìn Lục Dịch.
- " Phu quân, thức uống này rất lạ, chàng thử xem".
  Nói rồi Kim Hạ tiếp tục đưa cốc lên miệng hớp 1 hớp nữa. Lần này đã uống đến nước của nó. Cảm giác ban đầu tê tê như uống rượu, nhưng ko nặng như rượu, mùi thơm thơm kì lạ. Uống vào đến cổ họng cảm giác mát lạnh khiến Kim Hạ ko khỏi rùng mình.
  Lục Dịch nãy giờ vẫn quan sát nàng, thấy hành động của nàng bất giác phì cười. Sau đó cũng nâng cốc lên uống thử. Loại thức uống này thực sự rất lạ, nhẹ và dễ uống hơn rượu. Tuy nhiên ko hợp khẩu vị của hắn lắm nên hắn cũng nhiệt tình.
  Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
- " Thiếp thấy vị Sa Tra tướng quân kia có vẻ là người cương nghị, chính trực, sự việc lần này chắc là ko liên quan đến ông ta". Kim Hạ  vừa ăn vừa nói.
- " Ta cũng nghĩ như nàng, nhưng ko loại trừ khả năng những tướng lĩnh dưới trướng ông ta gây ra". Lục Dịch trầm ngâm nói.
- " Chàng nói cũng phải, cái tên phó tướng Vu Mã Độ kia trông có vẻ ko phải người tốt, ánh mắt hắn ko bình thường". Kim Hạ chợt nhớ ra lúc xuống thuyền gặp hắn.
- " Ta cũng cảm thấy vậy, chúng ta phải để ý hắn kĩ hơn 1 chút".

  Hai người tiếp tục chuyên tâm ăn uống. Kim Hạ thấy loại thức uống mới này rất thú vị uống liền 3 cốc to, uống no đến nỗi ko nhịn được mà phải tìm nhà xí để giải quyết.
  Một lát sau cả người Kim Hạ nóng bừng lên, cảm thấy cổ họng khô khô, tiếp tục uống thêm chút nữa.
  Lục Dịch lúc này mới thấy nàng có hơi chút lạ lạ, giống như là đã say rượu rồi, bèn kéo tiểu nhị lại hỏi.
- " Đồ uống này cũng có thể say như rượu sao?".
  Tiểu nhị thật thà trả lời.
- " Khách quan, đúng vậy, tuy ko nặng như rượu nhưng uống nhiều cũng có thể say".
  Lục Dịch nhìn Kim Hạ khẽ lắc đầu cười nhẹ. Sau nó cốc vào trán nàng 1 cái.
- " Cái tội tham ăn này, xem tối ta xử lý nàng thế nào".
- " Thiếp có say đâu mà". Kim Hạ chu môi cãi lại.

  Thanh toán xong 2 người trở về tướng phủ. Lục Dịch đưa Kim Hạ trở về phòng. Kim Hạ bấy giờ thần trí đã ko được tỉnh táo cứ ôm chặt lấy Lục Dịch. Hai người đều có hơi men trong máu, nhịn ko được mà lao vào nhau.
  Lục Dịch đè nghiến Kim Hạ xuống giường cuồng nhiệt hôn nàng. Kim Hạ có chút làm càn nhanh chóng tháo bỏ áo choàng của Lục Dịch. Mong muốn lúc này là ngay bây giờ được giải thoát cơn dục vọng đang lên.
  Lục Dịch thấy nàng như vậy khẽ nở nụ cười đắc ý. Y phục trên người thì đã bị nàng lôi kéo cho xộc xệch.
  Chưa kịp hành sự thì bên ngoài vang lên tiếng gọi cửa của Sầm Phúc. ( đùa, phá đám này chị em 🤣🤣🤣)
- " Đại nhân, Sa Tra tướng quân mời ngài về phòng bàn việc công, có chút tin tức mới".
Thì ra, Lục Dịch được Sa Tra tướng quân mời về phòng bàn chính sự, Sầm Phúc đến phòng tìm hắn nhưng ko thấy, hỏi nha hoàn trong phủ mới biết Lục Dịch đi cùng Kim Hạ liền tới đây gọi cửa.

  Lục Dịch nghe thấy tiếng Sầm Phúc đành ngậm ngùi dừng lại, lòng thầm mắng chửi cả Sầm Phúc lẫn tên tướng quân kia, để xem xong việc ta xử lý 2 ngươi ra sao. Thế nhưng con mèo nhỏ bên dưới ko chịu, nằm đó uốn éo.
  Lục Dịch nhéo mũi nàng, nhỏ giọng.
- " Đợi ta 1 lát, xong việc trở về liền đền nàng gấp đôi".
  Kim Hạ ngoan ngoãn nghe lời, dần chìm vào giấc ngủ.

  Ngủ 1 lúc thì tỉnh dậy thấy trong miệng khát khát, Kim Hạ đứng lên tìm nước uống sau đó lại quay trở về giường nằm xuống, cố gắng ngủ tiếp.
  Nằm trằn trọc 1 hồi vẫn ko ngủ được. Kim Hạ lẩm bẩm.
- " Sao hôm nay khó ngủ vậy nhỉ, vừa rồi ta có ngủ nhiều đâu, sao bây giờ đầu óc mơ hồ vậy. Có phải do đồ uống kia ko". Có vẻ như nàng chưa nhớ ra lúc trước có 1 cuộc giao hẹn nào đó.
- " Chẳng lẽ là ngủ 1 mình ko quen?". Kim Hạ  vẫn lẩm bẩm.
  Đột nhiên có 1 bóng người nhè nhẹ lướt vào, khiến nàng giật mình. Từ trong góc khuất bước ra.
- " Chắc chắn là do ko có ta nên nàng khó ngủ, vậy nên ta đành miễn cưỡng qua đây ru nàng ngủ đó". (🤣🤣🤣 gì đây chời )
  Kim Hạ giật nẩy người.
- " Chàng tới đây làm gì vậy?"

  Chưa kịp phản ứng đôi môi đã bị chặn lại bởi 1 thứ gì đó mềm mại ẩm ướt, vị của nó thật tuyệt khiến nàng liền nhắm mắt thưởng thức từng chút 1. Hai người đứng đó hôn nhau, quấn lấy nhau đến khi cùng thở gấp mới rời nhau ra.
- " Ta đến để ru nàng ngủ. Hơn nữa lúc nãy trước khi đi ta đã hứa khi trở lại sẽ đền nàng gấp đôi đấy thôi". Lục Dịch thì thầm vào tai nàng, hơi thở phả vào sau gáy khiến Kim Hạ thoáng rùng mình.
  Như 1 tia sáng vút qua, nàng nhớ ra điều gì đó lúc trước, trước khi Lục Dịch rời khỏi đây 2 người họ đã làm những gì. Khuôn mặt Kim Hạ thoáng đỏ bừng, sao mình lại có thể vô sỉ mặt dày như vậy được chứ. Lấy 2 tay che mặt. Kim Hạ liền bị Lục Dịch bế ngay lên giường.
- " Nào để ta đền nàng". Lục Dịch xảo quyệt đã nhanh chóng lột ngay y phục trên người của cả 2 rồi bắt đầu tiến hành công cuộc bù đắp như đã hứa.

  Bù đắp xong xuôi, Kim Hạ mệt tới độ 2 mí mắt nặng trĩu, tay vòng qua ôm Lục Dịch, đầu rúc rúc vào ngực hắn tìm hơi ấm để ngủ.
  Lục Dịch cười thỏa mãn. Lên giọng hỏi Kim Hạ.
- " Nàng nói xem có phải đúng là ta đã giúp nàng ngủ ngon hơn đúng ko?".
  Kim Hạ đấm vào ngực hắn.
- " Chàng thực sự mặt dày quá rồi".
- " Vậy là nàng cho rằng ta bù đắp cho nàng chưa đủ?". Nói rồi Lục Dịch nhấc người dậy tính dọa nàng.
  Kim Hạ giật mình hoảng sợ ôm chặt lấy Lục Dịch. Hắn cười cười ôm nàng thật chặt.
  Một lát sau.
- " Vậy nàng cảm thấy như vậy đã đủ hay chưa?".
  Con mèo nhỏ trong lòng hắn khẽ gật gật. Cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ. Quả thật, có đối phương bên cạnh ngủ vẫn ngon hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro