Đoạn 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có thích ngược ngược tí ko ạ, chứ tui thấy ăn thịt nhau hoài rồi đó 🙄🙄🙄 hay hnay đổi bữa làm tí máu chó cho nó khác vị nhớ.
  Lúc đầu bảo ko viết ngược mà giờ viết ngược thấy nó cứ sao sao ý 🤧🤧

Đoạn 7

  Đã qua mấy ngày điều tra nhưng ko thấy có thêm manh mối nào. Cả Kim Hạ và Lục Dịch đều có đôi chút sốt ruột, ban đầu theo dõi Vu Mã Độ kia tưởng rằng có chút manh mối, thế nhưng cuối cùng lại đi vào bế tắc.
  Mặc dù cảm thấy tên phó tướng Vu Mã này có chút vấn đề thế nhưng khi điều tra lại ko phát hiện ra gì hết, liệu có phải Kim Hạ và Lục Dịch đang đi sai hướng.
- " Con người này có vẻ rất thận trọng, chàng nói xem ngay cả 1 chút vết tích cũng ko có, hay đêm nay chúng ta thử vào Vu Mã phủ xem sao. Thiếp ko tin là hắn nhất quyết ko chịu để lộ sơ hở nào?". Kim Hạ nhìn Lục Dịch vẻ mặt cương quyết.
  Lục Dịch cũng cho rằng đây là ý kiến ko tồi, ánh mắt hắn trầm tư nhìn xuống bàn, nơi ngón tay trỏ đang gõ xuống cọc cọc, chậm rãi gật gật đầu đồng ý.
 
  Cả 2 còn đang suy nghĩ thì bên ngoài vang lên tiếng gọi cửa.
- " Lục đại nhân, ngài có ở trong phòng ko?".
  Là Sa Tra Tư Uyển, con gái của Sa Tra tướng quân. Vị tiểu thư này có vẻ như có chút tư tình với Lục Dịch. Ngay từ những ngày đầu tới Nô Nhĩ Cán này nàng ta đã rất săn đón Lục Dịch. Nàng ta là tiểu nữ duy nhất của Sa Tra tướng quân, có vẻ như rất được phụ thân nuông chiều nên tính tình có phần hơi đỏng đảnh, đòi gì được nấy.

- " Ai đó?". Lục Dịch lạnh nhạt hỏi.
- " Đại nhân, là tiểu nữ, Tư Uyển, chẳng hay ngài có rảnh rỗi, tiểu nữ ở đây có tự tay chuẩn bị 1 bát canh gà cho ngài". Tư Uyển bên ngoài dịu dàng nói.
  Kim Hạ nhịn ko được cười, nhỏ giọng thì thầm trêu chọc Lục Dịch.
- " Chàng xem, tiểu thư tướng phủ này rất để tâm tới chàng đó".
  Lục Dịch nheo nheo con mắt liếc xéo nàng. Đang định đuổi cô ta đi thì Kim Hạ chạy ra mở cửa.
- " Tư Uyển tiểu thư, chẳng hay muộn rồi tiểu thư tìm Lục đại nhân nhà ta là có việc gì?". Kim Hạ vừa nói vừa cười.
  Tư Uyển nhanh chóng bước vào phòng, phớt lờ Kim Hạ mà tiến thẳng tối chỗ Lục Dịch.
- " Lục đại nhân, nhân lúc canh còn nóng, ngài mau dùng. Canh gà này giúp làm ấm cơ thể rất tốt".
- " Canh gà này có mùi nồng của gừng và rượu, quả nhiên là 1 loại canh làm ấm người rất tốt. Mùa đông năm nay ta phải nấu thử mới được". Kim Hạ cảm thán.
- " Ko ngờ Viên bổ khoái đây là nam nhân mà cũng thích chuyện bếp núc". Tư Uyển ko hề biết Kim Hạ là nữ, nghe nàng nói vậy liền cười mỉa mai, cho rằng 1 nam nhân mà lại thích nấu nướng quả là chí hướng quá kém rồi.
- " Đúng lúc, ban nãy Viên bổ khoái đây nói thân thể có chút lạnh, thật may lại gặp bát canh gà này. Nào Viên bổ khoái lại đây ngồi xuống dùng luôn". Lục Dịch thờ ơ như ko nhìn thấy Sa Tra Tư Uyển kia, chuyển hướng Kim Hạ mà nói.
- " Ngài....đại nhân, canh này tiểu nữ mang đến cho ngài". Tư Uyển có vẻ giận dỗi.
- " Tiếc quá, ta lại ko cảm thấy lạnh". Lục Dịch nói mà ko buồn nhìn nàng, khuỷu tay chống lên bàn, nghiêng đầu nhìn bát canh.
- " Á, ta thực ra bây giờ cũng ko còn lạnh, ko cần ko cần". Kim Hạ vội vàng chạy tới xua xua tay.
  Tư Uyển kia giận dỗi, giậm chân rồi quay gót ra khỏi phòng.
  Kim Hạ há hốc mồm nhìn theo, ko kịp phản ứng.
- " Nào, lại đây, ta đút canh gà cho nàng". Lục Dịch phía kia đang ngồi cười tủm tỉm ra vẻ rất đắc ý.
- " Chàng việc gì phải chòng ghẹo cô ta thế chứ". Kim Hạ thở dài.
.
..
- " Lát nữa chàng định thế nào?". Kim Hạ miệng còn đang lúng búng nhai miếng thịt gà vừa băn khoăn hỏi Lục Dịch.
  Lục Dịch tay vừa đút canh cho nàng vừa nói.
- " Nàng ăn xong nghỉ ngơi 1 lát rồi chúng ta đi".
- " Có cần gọi Sầm Phúc ko?".
- " Ko, để Sầm Phúc ở lại, nếu chẳng may có người phát hiện hắn sẽ biết đường xử lý. Hơn nữa nếu đi cả 3 người cùng lúc, Sa Tra tướng quân có hỏi cũng khó nói".

  Trên mái nhà Vu Mã phủ, 2 thân ảnh áo đen bịt mặt đang nhẹ nhàng di chuyển.
- " Chàng nói xem, nếu hắn lấy cắp ngân lượng thì hắn giấu ở đâu?". Kim Hạ nhỏ giọng thì thầm.
- " Chắc chắn hắn ko để ở đây".
  Một kẻ che mặt lén lút mở cửa bước vào phòng Vu Mã Độ.
- " Tại sao giờ này lại có 1 kẻ che mặt đến đây. Phu quân, chúng ta tới bên đó nghe thử".

  Nói đoạn cả 2 cùng nhẹ nhàng phi thân tới phía gian nhà đó. Từ trong gian phòng vọng ra tiếng nói.
- " Đại nhân, chỗ ngân lượng đó hiện tại chưa thể đi chuyển, nếu cứ để lâu ngày e là tên chỉ huy sứ cẩm y vệ kia có thể tìm ra mất. Lúc đó chúng ta chết chắc".
- " Tên đó có vẻ như đã nghi ngờ ta, mấy ngày nay hắn đang cho người theo dõi ta, bây giờ di chuyển cũng khó mà ko đi chuyển đợi đến khi bị phát hiện thì cũng chết. À, những tên lính đó ngươi xử lý sạch sẽ chưa?".
- " Đại nhân yên tâm, tất cả những kẻ tham gia hôm đó tiểu nhân đã tự tay xử lý gọn gàng".
- " Haha, được. Đến lúc đó ta thay thế tên Sa Tra Trung Nghĩa kia chắc chắn sẽ để ngươi thay vị trí này của ta".

.....cạch cạch...
  Viên ngói dưới chân Lục Dịch chịu ko được trọng lượng của hắn nứt đôi.
- " Có người, mau kiểm tra". Một tiếng quát lớn.
  Lục Dịch kéo tay Kim Hạ phi nhanh, tên áo đen bịt mặt ở trong phòng cùng 1 đám lính đuổi theo. Lục Dịch và Kim Hạ bị chúng bao vây.
  Giao đấu 1 hồi, quá nửa số lính đã bị hạ. Tên bịt mặt thấy 2 người phía trước 1 người vóc dáng nhỏ nhắn, công phu thấp hơn chắc chắn là 1 nam 1 nữ, tên nam nhân có vẻ bảo vệ cho ả ta. Nghĩ vậy hắn liền nhắm vào nữ nhân đó. Quả nhiên đúng như suy đoán.
  Lục Dịch thấy tên kia có ý đồ nhắm vào Kim Hạ liền nhanh chóng ngăn cản. Tên bịt mặt này võ công thực sự rất khá, nếu cứ giao thủ chắc chắn Kim Hạ sẽ gặp nguy hiểm.
  Một đao từ tên lính chém tới, Lục Dịch xoay người tung cước đá văng hắn ra xa. Bên này kẻ bịt mặt thấy có cơ hội liền lao tới hướng Kim Hạ 1 đao chém xuống.
  Kim Hạ đưa kiếm đỡ được đao nhưng sức ko có bị hắn xông tới đè xuống, 1 chút nữa thôi là chém vào vai. Phía bên này Lục Dịch đã xử lý toàn bộ mấy tên lính còn lại, quay sang chống đỡ cho Kim Hạ.
  ....xoẹt 1 đường kiếm vung lên khiến cả Lục Dịch và tên kia đều bị thương.
  Lục Dịch ngay lập tức ôm lấy Kim Hạ phi thân rời đi. Tên kia bị thương ở chân khó lòng đuổi kịp, bất lực nhìn hướng Kim Hạ Lục Dịch chửi.
- " Mẹ kiếp".

  Trong gian phòng, Lục Dịch với 1 vết thương khá sâu trên vai phải. Kim Hạ xót xa băng bó cho hắn, miệng lẩm bẩm chửi bới tên bịt mặt kia.
- " Hôm nay tuy có bị thương nhưng đổi lại chúng ta thu được tin tức quan trọng. Thì ra tên phó tướng Vu Mã kia muốn tiêu diệt Sa Tra tướng quân nên bày ra kế này. Ta đoán rất có thể hắn sẽ đổ tội tham ô, ăn cắp ngân lượng triều đình cho Sa Tra Trung Nghĩa để thay thế vị trí đó".
- " Chuyện này có nên nói cho Sa Tra tướng quân ko?
- " Chưa được, chúng ta chưa có bằng chứng, giờ nói ra sợ ko ai tin. Hơn nữa với tính cách của Sa Tra Trung Nghĩa này, ta sợ hắn sẽ ngay lập tức gọi tên Vu Mã Độ tới đối chất. Như vậy chẳng phải sẽ hỏng hết kế hoạch sao".
.....
- " Đêm nay nàng ngủ ở đây đi". Lục Dịch 1 tay ôm Kim Hạ vào lòng.
- " Chẳng phải chàng toàn tới phòng thiếp sao". Kim Hạ nghiêng đầu nhìn hắn.
- " Nàng xem, ta bị thương như vậy, hơn nữa nếu bị nghi ngờ, có người tìm đến ta thì sao".
- " Vậy thiếp cũng về phòng, nhỡ có người tìm". Kim Hạ gật đầu.
- " Ngoài ta ra nàng nghĩ xem ai sẽ tới tìm nàng". Lục Dịch cười đắc ý.
  Kim Hạ ko còn gì để nói, đành im lặng ngoan ngoãn leo lên giường nằm im ko nhúc nhích. Lục Dịch cười cười, lên giường nằm xuống ôm lấy nàng. Cả 2 yên lặng chìm vào giấc ngủ.

  Sáng hôm sau, Lục Dịch làm như ko có vấn đề gì xảy ra, tiếp tục vờ như vẫn theo dõi Vu Mã Độ vừa theo dõi Sa Tra tướng quân.
   Vu Mã Độ 1 phần phán đoán ra người hôm qua theo dõi hắn chắc chắn là người của Lục Dịch, chỉ ko ngờ tới người đó chính là chỉ huy sứ kia. Hắn bắt đầu cho người âm thầm theo dõi Lục Dịch.
...
- " Phu nhân, ta cần đi tắm". Lục Dịch giọng đầy nũng nịu.
- " Vậy chàng đi tắm đi, để thiếp kêu người chuẩn bị nước tắm cho chàng". Kim Hạ miệng đang ăn bánh, nhanh chóng đáp lời.
- " Tay ta đang bị thương".
- " Chàng tránh làm ướt chỗ đó nhé, nước vào sẽ lâu lành". Kim Hạ vẫn mải mê ăn chiếc bánh.
- "...."
- " Nàng phải tắm cho ta". Lục Dịch ko còn cách nào khác.
- " Hả..!?!?". Kim Hạ giật mình đánh rơi miếng bánh.
- " Phu quân của nàng bị thương, nàng tắm cho phu quân của mình có gì ko được sao". Lục Dịch trình bày.

  Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên nghi ngút.
- " Nàng cởi y phục cho ta, tay ta đau ko cởi nổi". Lục Dịch cười cợt.
  Kim Hạ từ lúc bước vào đây mặt đã đỏ bừng, cộng thêm hơi nước càng kiến người nóng rực. Im lặng cởi y phục cho Lục Dịch.
  Đợi hắn vừa ngồi vào bồn tắm thì nhanh nhảu nói.
- " Thiếp khát quá, đi uống chút nước, chàng có uống trà ko, thiếp pha cho chàng 1 tách".
  Lục Dịch chẳng ngại gì mà từ chối, đồng ý ngay.

  Kim Hạ đi chưa lâu thì có tiếng mở cửa, bước chân người bước vào. Lục Dịch xoay lưng về hướng cửa ko nhìn ra, ngồi im đó nói.
- " Sao đi nhanh vậy. Nào giúp ta kỳ lưng".
  Một bàn tay nhè nhẹ kỳ lưng cho hắn, ko nói 1 lời.
  Lục Dịch bỗng thấy kỳ lạ, chẳng nhẽ nàng vẫn còn xấu hổ, phu thê bao nhiêu năm mà hơi chút là nàng đỏ mặt. Hắn tự cười.
- " Chẳng phải nói đi pha trà cho ta sao, trà đâu rồi?".
  Nữ nhân đằng sau nhẹ nhàng trút sạch y phục trên thân thể mình, để lộ ra toàn bộ cơ thể trần trụi.
- " Chàng muốn uống trà gì?". Một giọng nói yểu điệu thướt tha vang lên.
  Là Tư Uyển, cô ta thấy Kim Hạ dặn người chuẩn bị nước tắm liền đi theo, biết được Lục Dịch đang ở trong đó, nhân cơ hội Kim Hạ ra ngoài liền chạy tọt vào trong.
  Lục Dịch bất ngờ hoảng hốt đứng dậy, thì 1 vòng tay ôm lấy eo hắn giữ chặt, mặt úp vào ngực hắn, trên người hắn và nàng ta đều ko một mảnh vải che thân
 
  Cùng lúc đó Kim Hạ đẩy cửa mang trà vào. Một cảnh tượng kinh hoàng đập ngay vào mắt, phu quân của nàng đang ôm 1 nữ nhân khác mà trên người ko có lấy 1 tấc vải. Tách trà trên tay ko kiểm soát rơi xuống đất vỡ tan, nhưng giọt nước bắn tung tóe. Kim Hạ cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, thật khó thở, cơ miệng mình cứng đờ đến mức ko thể mở ra. Từ cổ họng khó khăn phát ra mấy tiếng rời rạc.
- " Hai....hai...hai....người....".
  Lục Dịch lúc này mới đẩy Tư Uyển kia ra, vội kéo lấy chiếc áo bào choàng vào người, toan chạy tới phía Kim Hạ. Thế nhưng nàng đã quay đầu chạy trước.
  Lục Dịch tức giận, máu nóng dồn lên não, tay run run ko thể bình tĩnh nổi, chỉ thẳng vào Tư Uyển.
- " Cô cút ngay cho ta, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Ta còn thấy 1 lần sẽ giết 1 lần".
  Tư Uyển sợ hãi, ôm mặt khóc vội vàng quấn lấy y phục vào người chạy ra khỏi phòng tắm.

  Lục Dịch mặc lại y phục, trong lòng lửa giận bừng bừng, hướng phòng Kim Hạ đi tới định bụng sẽ giải thích với nàng như nào. Thế nhưng đi được nửa đường thì dừng lại nghĩ cứ để nàng bình tĩnh trước đã. Trước mắt tìm đến chỗ Sa Tra Trung Nghĩa kia nói chuyện cho rõ ràng tránh thị phi trước mắt.

  Trong gian chính tướng phủ. Lục Dịch ngồi trên ghế lông mày nhíu chặt 2 con mắt đỏ hằn lên tia máu, hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt.
  Tư Uyển kia có lẽ sau khi rời khỏi phòng tắm đã ngay lập tức tìm cha mình thưa chuyện, nàng ta đang đứng cạnh cha mình, khóc lóc thút thít.
- " Lục đại nhân, tiểu nữ xưa nay được chiều chuộng quen thân, thích tự làm theo ý mình.  Từ ngày đại nhân đến đây đã đem lòng mến mộ người trẻ có đức có tài. Hôm nay lại tự ý mạo phạm là do Sa Tra Trung Nghĩa ta dạy con ko nên. Đã đến nước này thì ta cũng có lời, nếu đại nhân ưng thuận, dù đã biết Lục đại nhân đây là có thê tử nhưng Sa Tra phủ ta cũng ko ngại gả nó đi làm lẽ. Nam nhân 5 thê 7 thiếp cũng là bình thường ". Sa Tra Trung Nghĩa thấp giọng lên tiếng trước.
  Lục Dịch lửa giận trong lòng ko nguôi, gằn giọng.
- " Sa Tra tướng quân, tạ ơn thịnh tình tướng quân dành cho Lục mỗ. Đáng tiếc thay Lục Dịch trước nay chưa từng có ý định lập thiếp. Lục Dịch chỉ có duy nhất 1 thê tử đó là Viên Kim Hạ bổ khoái Lục Phiến môn. Lần này làm công vụ ko tiện thể hiện thân phận nên nàng luôn mặc nam trang để làm việc. Vì vậy, từ nay trở đi mong Sa Tra tiểu thư tránh xa phu thê Lục Dịch ra 1 chút, tránh để nàng hiểu lầm như ngày hôm nay. Nếu như chuyện như ngày hôm nay còn xảy ra 1 lần nữa thì chớ có trách Lục Dịch ko 1 lời mà ra tay quá nặng".
  Nói đoạn Lục Dịch đứng dậy phất tà áo đi ngay lập tức để lại cho cha con Sa Tra Trung Nghĩa kia đầy ngỡ ngàng.
 
  Phía Kim Hạ, sau khi rời khỏi phòng tắm, ko hiểu sao nước mắt nàng cứ lã chã rơi. Đến giờ nằm trên giường nước mắt vẫn giàn giụa, chảy thấm ướt đẫm gối. Trong đầu hình ảnh vừa rồi cứ thế hiện lên, bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu suy nghĩ cứ vòng quanh.
- " Tại sao chàng có thể làm thế, chẳng phải nói cả đời này chỉ lấy 1 mình ta sao, ko lẽ hối hận rồi. Sa Tra tiểu thư kia cũng thật đẹp mĩ miều mà, ai mà lại ko thích nàng ta chứ".
  Đang đắm chìm trong 1 loạt các suy nghĩ, bỗng nhiên nghe tiếng mở cửa, nàng ko nói ko rằng, mặc kệ hắn, giờ ko muốn mở miệng với hắn dù 1 câu.
  Bất ngờ 1 chiếc khăn trắng đưa đến bịt trước mặt. Kim Hạ giãy dụa 1 hồi thì thấy đầu óc mình quay cuồng, tất cả tối đen như mực. Nàng mất đi hoàn toàn ý thức.
 
  Lục Dịch đến trước cửa phòng Kim Hạ gọi cửa mãi ko thấy trả lời, liền đẩy cửa bước vào.
  Nhìn thấy trên giường như có dáng người nằm đắp chăn, đành đứng đó giải thích. Nói 1 hồi cũng ko thấy động tĩnh liền bước tới.
- " Nàng biết là ta cả đời cũng chỉ yêu 1 mình nàng, có đánh chết cũng sẽ ko nạp thiếp. Nàng đừng như vậy".
  Nói đoạn Lục Dịch mở chăn ra. Ko có Kim Hạ ở đây, nàng đi đâu rồi. Lục Dịch lo lắng, quay đi tìm Sầm Phúc.
  Sầm Phúc cũng đã biết chuyện.
- " Đại nhân, có lẽ phu nhân trong lòng buồn bực nên chạy đâu đó thôi. Ngài đừng quá lo lắng, tiểu nhân phái người đi tìm phu hân ngay".
  Lục Dịch chợt nhớ ra ngày trước mỗi khi nàng buồn bực đều sẽ tìm người đi uống rượu, uống đến say mềm. Thế nhưng khi đó là có Tạ Tiêu hoặc Dương Nhạc đi cùng, ở đây nàng đâu có ai, nếu say mềm ở đó thì sẽ làm sao. Lòng Lục Dịch nóng như lửa đốt. Lúc này hận ko thể 1 đao chém chết nữ nhân đáng ghét kia.
  Nghĩ vậy, Lục Dịch nhanh chóng xuống phố vào tất cả các tửu lâu để tìm nàng.

  Phía bên này, 1 tiểu cô nương dù mặc nam trang nhưng nhìn kỹ lại thấy vạn lần xinh đẹp đang ngủ mê man, tay chân bị trói chặt. Kẻ áo đen đứng bên cạnh miệng nhếch lên 1 nụ cười quái dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro