Đoạn 4: Nhà Lạnh - Nắng Hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn 4: Nhà lạnh - Nắng hè

  Bắt đầu từ hôm nay Kim Hạ và Dương Nhạc được phân công sang cục điều tra hình sự để phá án, đáng nói hơn chính là hai người sẽ phải làm việc tại văn phòng của đội 1 do Lục Dịch làm đội trưởng. Kim Hạ ngao ngán thở dài, những ngày đen tối của mình đã bắt đầu. Phải nhanh chóng làm xong vụ này để trở về thôi, Kim Hạ tự động viên bản thân.
  Đặc thù của môi trường làm việc này vốn dĩ đã ít nữ, lại là bên hình sự thì càng ít nữ hơn. Mà nếu là nữ thì còn đáng sợ hơn cả đàn ông, bởi cô nào mặt mày cũng dữ dằn, hở ra cái là động tay động chân. Chính vì thế, hôm nay tại trụ sở C5 này xuất hiện 1 cô gái vóc dáng nhỏ bé mảnh mai, khuôn mặt tươi tắn, đáng yêu với đôi mắt sáng to tròn đã thu hút bao ánh nhìn của các đồng chí hình sự. Thế nhưng cô lại đi cùng 1 tên cao to kia vô cùng thân thiết, liệu mình có cửa không đây, mà nếu không có cửa thì chúng ta làm cửa, thế thôi, mấy anh chàng cảnh sát hình sự thì thầm với nhau như vậy. Chẳng mấy chốc cả khu xôn xao về 1 nữ cảnh sát xinh đẹp mới đến, mọi người cùng đoán già đoán non liệu có phải cô ấy đến đây để tập sự không, nếu là tập sự thì tập sự ở phòng ban nào, người đi cùng cô ấy là ai, có quan hệ gì.
  Đúng là đất thiếu hơi phụ nữ khiến cho đám đàn ông con trai cũng buôn chuyện chẳng khác gì phụ nữ. Tất cả cùng xôn xao cho đến khi Kim Hạ bước chân đến văn phòng đội 1. Ai nấy cũng đều tiếc nuối, bông hoa xinh đẹp kia tại sao lại được gửi vào 1 cái nhà lạnh đi động có tên là Lục Dịch đó chứ. Quá là đáng tiếc. Nhưng thôi cũng tốt, cái tên nhà lạnh kia chắc chắn sẽ không để ý đến cô, không độc chiếm cô, tất cả đều có cơ hội cạnh tranh công bằng như nhau.

  Kim Hạ cùng Dương Nhạc đến C5 tìm Lục Dịch. Haizz. Đứng trước cửa văn phòng đội 1 cục điều tra hình sự, tim Kim Hạ đập thình thịch, chần chừ mãi chưa dám bước vào. Dương Nhạc bên cạnh vỗ vai động viên cô.
- "Bình tĩnh". Sau đó gõ cửa văn phòng.
- "Mời vào". Giọng nói từ bên trong vọng ra.
  Kim Hạ bước vào, bên trong có 4 người, ngoại trừ Sầm Phúc ra thì tất cả nhìn thấy Kim Hạ đều nhao nhao lên. Kim Hạ cúi đầu chào mọi người, sau đó Dương Nhạc cao lớn mới bước vào. Ba người kia lập tức thay đổi thái độ "Ồi" lên 1 tiếng.
  Lúc này Sầm Phúc mới tiến đến giới thiệu.
- "Mọi người, đây là 2 người bên C11 sẽ sang đây hợp tác cùng đội chúng ta trong vụ án Thời Quang lần này. Đây là cảnh sát Dương, còn đây là cảnh sát Viên. Cảnh sát Dương, cảnh sát Viên đây là Sầm Thọ, em trai tôi, đây là Trương Quân Hạo, còn đây là Lam Thanh Huyền. Mọi người hãy cùng làm quen".
- "Chào, tôi là Dương Nhạc".
- "Chào mọi người, có lẽ ở đây e nhỏ tuổi nhất, em là Viên Kim Hạ, rất mong mọi người giúp đỡ".
- "Trời ơi, người đẹp tên cũng đẹp nữa". Trương Quân Hạo cười hihi haha lên tiếng.
- "Đúng đúng". Lam Thanh Huyền hùa theo.
- "Tốt rồi, cuối cùng phòng ta cũng có nữ rồi mà còn là hoa khôi luôn". Trương Quân Hạo hào hứng reo lên.
 
  Lục Dịch ở trong phòng trong thấy bên ngoài rôm rả nói cười bỗng nhiên lại cảm thấy khó chịu. Hay nhỉ, với mình thì lúc nào cũng bày ra bộ mặt khó chịu, vậy mà đứng trước đám đàn ông kia lại vui vẻ cười cợt. Đúng là chả ra sao. Hắn nhếch miệng cười khẩy. Để xem cô hỉ hả được mấy ngày.
  Lục Dịch từ phòng trong bước ra, hắng giọng mấy cái rồi nói.
- "Hai người đến rồi đấy hả. Từ giờ đến khi kết thúc vụ án, hai người sẽ làm việc ở phòng này. Kia là bàn làm việc của hai người". Lục Dịch chỉ tay về phía chiếc bàn cùng hai bộ máy tính mới lắp sáng nay.
  Kim Hạ cùng Dương Nhạc tiến về phía chiếc bàn nơi Lục Dịch chỉ. Kim Hạ mở máy sau đó thở dài.
- "Haizz, Lục Diêm.....à Lục đội trưởng, chiếc máy tính này......à, thực ra với công việc bình thường của các anh thì là được rồi, thế nhưng với công việc đặc thù của chúng tôi thì sợ là nó không đáp ứng được. Tôi nghĩ 1 là nên nâng cấp toàn bộ hai là thay 1 bộ khác". Kim Hạ đứng khoanh tay dựa vào bàn nói.
- "Cô đừng có đòi hỏi quá". Sầm Phúc thái độ khó chịu lên tiếng.
- "Chúng tôi cũng chỉ góp ý thật thôi, đây là vì công việc, đến lúc chậm tiến độ thì cũng đừng trách chúng tôi là làm biếng". Kim Hạ nói mà chả thèm nhìn mặt Sầm Phúc.
- "Thực ra nếu nói chiếc máy tính này không dùng được thì là không đúng, chỉ là nó so với tốc độ của Kim Hạ thì thực sự là chậm hơn nhiều". Dương Nhạc thấy thái độ căng thẳng của hai bên liền chen vài đỡ lời.
  Mấy người còn lại trong phòng ồ lên. Sầm Phúc lần trước đã được tận mắt chứng tốc độ xử lý máy tính, giải mã hóa của Kim Hạ nên không nói được gì nữa quay qua nhìn Lục Dịch.
  Lục Dịch không nói năng gì chỉ gật đầu với Sầm Phúc. Quả thực, phải tận mắt nhìn thấy Kim Hạ làm việc trên máy tính mới thấy được khả năng cũng như tốc tuyệt vời của cô. Nếu cô đã nói vậy, chắc chắn không sai. Lục Dịch quay đầu trở lại phòng trong, trước khi bước đi hắn ra hiệu gọi Sầm Phúc vào.
- "Cậu đưa hai người đó đi chọn 2 bộ máy tính theo đúng ý của họ". Lục Dịch nói đoạn rồi đưa chiếc thẻ của mình cho Sầm Phúc.
- "Đội trưởng, đây là việc công, sao anh lại phải bỏ tiền túi ra để đáp ứng họ". Sầm Phúc  ngạc nhiên.
- "Cứ làm đi, bây giờ mà chờ cấp trên duyệt kinh phí thì đến bao giờ, cậu cứ làm vậy đi, tôi sẽ báo cáo sau". Lục Dịch vẫn cúi đầu xem hồ sơ, không nhìn Sầm Phúc.
  Sầm Phúc không biết nói gì đành yên lặng làm theo, hắn dẫn hai người Kim Hạ, Dương Nhạc đi chọn máy tính khác.

  Sau khi hai bộ máy tính mới được lắp đặt. Kim Hạ và Dương Nhạc bắt đầu bắt tay vào làm việc. Việc đầu tiên chính là tìm ra địa chỉ IP của hacker kia và kiểm tra cổng thông tin của tập đoàn Thời Quang kia.
  Tốc độ tay của Kim Hạ khiến mọi người trong phòng không khỏi ngạc nhiên. Tay vừa gõ phím vừa di chuột, mắt nhìn những cột mã hóa chuyển động nhanh như chớp. Vừa làm việc vừa trao đổi thông tin với Dương Nhạc.
- "Ca ca, hình như người này biết chúng ta đang truy tìm địa chỉ IP của hắn. Anh dựng tường lửa, em bẻ khóa". Kim Hạ nhận ra trình độ của hacker này quả là không tồi, nếu không cẩn thận hắn còn có thể phá ngược lại hệ thống của ta.

  Trong văn phòng của đội 1 càng lúc càng tập trung đông người. Không hiểu từ đâu thông tin về 1 nữ thần đồng vi tính không chỉ tài giỏi mà còn rất xinh xắn đáng yêu mới xuất hiện tại đội 1 lan khắp toàn bộ khu vực C5. Cả phòng trở nên hỗn loạn nhốn nháo, ai ai cũng muốn được tận mắt nhìn thấy mặt của tiểu tiên nữ này.
  Quả thực là thần đồng, tốc độ xử lý máy tính đỉnh cao luôn. Những ngón tay trắng trẻo thon dài gõ thoăn thoắt trên bàn phím máy tính. Người con trai bên cạnh mặc dù cũng khá nhưng so với cô thật không là gì. Mọi người ai nấy cũng đều trầm trồ khen ngợi.
  Điều này càng khiến cho Lục Dịch trở nên khó chịu. Lòng thầm mắng, vừa mới đến cô đã làm loạn chỗ này lên rồi, không biết mấy ngày sau thì sẽ ra sao đây. Hắn cau mày nheo mắt nhìn Kim Hạ. Nhưng không hiểu sao, càng nhìn cô con ngươi Lục Dịch như càng như bị hút vào khó có thể dời mắt. Dáng vẻ sau lưng thật sự không khác dáng vẻ của người mà hắn nhìn thấy trong mơ chút nào. Quá giống, nếu không muốn thừa nhận rằng cô chính là người đó. Lục Dịch đang bị cuốn theo từng nhịp gõ phím của Kim Hạ, mỗi 1 nhịp ngón tay cô gõ xuống chính là 1 nhịp đập con tim của hắn, nhẹ nhàng nhưng gấp gáp.
- "Có rồi, hắn ở ngay gần đây. Lục....à Đội trưởng tìm thấy địa chỉ IP của của hắn ở gần đây, hắn ở Pangu plaza". Tiếng nói của Kim Hạ như 1 đòn đánh thẳng vào tâm trí Lục Dịch, khiến hắn như tỉnh táo hơn.
- "Sầm Phúc, Sầm Thọ đi thôi. Cô giữ liên lạc, chúng tôi bắt hắn. Sầm Phúc nhanh đánh xe". Lục Dịch nhanh chóng phân phó cho mọi người.
- "Tôi đi, tôi đi cùng". Kim Hạ nhanh chóng lấy chiếc laptop trong túi xách, mở máy chuyển mã hóa thông tin.
- "Dương Nhạc, anh giữ chân hắn, em muốn xem xem hắn làm việc ở môi trường thế nào". Kim Hạ ngay lập tức cầm laptop đứng lên chạy ra cửa, cô rất tò mò xem đối phương là người thế nào.
- "Anh còn muốn làm gì? Không nhanh lên". Kim Hạ thấy Lục Dịch đứng ngây ra đó liền giục giã.
  Tất cả mọi người kể cả Lục Dịch đều ngỡ ngàng trước hành động của Kim Hạ, duy chỉ có Dương Nhạc vẫn tập trung làm việc.

  Chiếc Audi A8 trắng chở 4 con người lao nhanh vun vút đến tòa nhà Pangu plaza. Lục Dịch ngồi phía sau cùng Kim Hạ quan sát cô vẫn đang chúi đầu vào máy tính. Nhìn cô lúc làm việc thật sự rất hút mắt, bây giờ ngồi sát bên cạnh nhìn nghiên từ 1 phía lại thấy càng xinh đẹp hơn, mái tóc suôn mượt đang hững hờ trên vai, vài sợi tóc yểu điệu vén qua mang tai, để lộ ra chiếc cổ trắng xinh xinh.
- "Đấu lại với tôi ư, còn lâu. Phòng 1202". Kim Hạ vẫn chăm chú vào máy tính, gật gù mỉm cười. Tiếng nói của cô 1 lần nữa thức tỉnh Lục Dịch.
- "Phòng 1202, chẳng phải đó là tầng của khách sạn cao cấp 7 sao đó ư! Nếu vậy kẻ này có xuất thân hoặc có người chống lưng không tồi. Nhanh lên". Sầm Thọ lẩm bẩm.
- "Hừ, phải xem xem bộ máy tính của hắn như nào mới được. Quá mạnh. Trời ơi, có được bộ máy tính đó thì thật là, chẹp chẹp!!!". Kim Hạ không ngừng cảm thán.
- "Cô muốn đi cùng chỉ là vì muốn xem bộ máy tính?". Sầm Thọ quay đầu lại hỏi Kim Hạ.
- "Đúng vậy!". Kim Hạ vui vẻ đáp.
  Lục Dịch bên cạnh thở dài, tay đưa lên day day hai bên thái dương.

  Đã đến tòa nhà Pangu plaza, Lục Dịch nhanh chóng xuất trình thẻ và yêu cầu được lên phòng 1202.
  Đến trước cửa phòng bốn người cùng nấp ở hai bên để lễ tân gõ cửa. Bên trong yên ắng như không có người. Sầm Phúc Sầm Thọ cùng Lục Dịch phá cửa ập vào. Nhìn 1 lượt xung quanh không thấy người. Ba người đàn ông đi vào các phòng nhỏ để kiểm tra. Một mình Kim Hạ đi tới chỗ bàn máy vì tính, nhìn nó 1 cách ngỡ ngàng.
- "Trời ơi, nhìn nó xem, cả 1 gia tài luôn đó. Khủng quá. Ồ, có vẻ người này vừa rời khỏi đây thôi". Vừa dứt câu Kim Hạ liền bị 1 người đàn ông túm lại từ phía sau, tay hắn bịt lấy miệng cô để cô không la lên.
- "Im lặng!".
  Kim Hạ gật gật đầu sau đó nghiêng người nhìn hắn cảm thấy tên này rất quen mắt, không biết đã gặp ở đâu. Kim Hạ còn chưa định hình được thì bị hắn đẩy ngã dúi dụi về phía trước để tẩu thoát. Đúng lúc đó Lục Dịch từ trong đi ra bất ngờ bị theo phản xạ túm lấy đối phương rồi 1 chân trụ 1 chân quét đá ngã, chỉ không ngờ đó chính là Kim Hạ.
  Có tiếng động lớn bên ngoài, anh em họ Sầm cùng chạy ra thì thấy Kim Hạ đang nằm còng queo dưới sàn, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ngơ ngác nhìn nhau.
  Kim Hạ nằm dưới đất kêu rên.
- "Này, Lục Diêm vương, anh cố ý phải không, rõ ràng anh thấy tôi bị hắn đẩy về phía anh, anh không đỡ thì thôi lại còn 1 chiêu đánh tôi tơi bời. Đồ độc ác". Kim Hạ bức xúc vô cùng.
  Lục Dịch không nói được lời nào, tay chống nạnh thở dài. Sầm Thọ thấy vậy liền chạy tới đỡ Kim Hạ, nhưng chân cô như bị sái rồi, đau đớn vô cùng.
- "Đúng là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, có 1 tên đó cô cũng không giữ nổi". Lục Dịch nhếch miệng cười khẩy, nói.
  Kim Hạ ấm ức cực kì, không thèm tiếp chuyện hắn nữa lê lết đến chỗ dàn máy tính, ngồi xuống xem xét. Mấy phút sau quay qua nhìn mấy tên đàn ông cười nói.
- "Tôi có thể trưng dụng bộ máy tính này về được không?".
  Lục Dịch bó tay với cô, chép miệng gật đầu. Sầm Phúc, Sầm Thọ xuống lễ tân lấy thông tin về người ở trong phòng.

  Kim Hạ sau 1 hồi kiểm tra máy tính cũng thu được không ít thông tin. Toan đứng lên gọi Lục Dịch thì cái chân đau đớn làm cô kêu lên.
  Lục Dịch thấy vậy không đành lòng, đi tới kiểm tra cho cô. Hắn ngồi xuống phía dưới chân Kim Hạ kéo ống quần cô lên. Mắt cá chân bị trẹo đang sưng to. Hắn 1 tay nắm cổ chân, 1 tay nắm bàn chân Kim Hạ nhè nhẹ xoay xoay. Đột nhiên "khực" 1 cái, hắn bẻ khớp, Kim Hạ la lên thất thanh, nhưng ngay lập tức cô cảm thấy đỡ đau hẳn.
  Cả quá trình vừa rồi khiến cho Kim Hạ có chút bối rối, trống ngực đập thình thịch, hai má đỏ hồng, im thin thít mặc kệ Lục Dịch làm gì. Cô ngại ngùng gãi đầu gãi tai cảm ơn Lục Dịch rồi nhanh chóng chỉ cho hắn những gì cô tìm được.

  Được 1 lúc thì hai anh em họ Sầm trở về mang theo thông tin của người thuê phòng.
- "Tạ Tiêu?". Kim Hạ lẩm bẩm, tên nghe quen quen, liệu có phải là tên của gã vừa rồi không. Sao tự nhiên cảm thấy giống anh ta thế nhỉ, nhưng chẳng phải anh ta ở Nam Kinh sao. Chắc không phải rồi.
- "Về thôi". Lục Dịch giơ tay xem đồng hồ rồi quay đầu gọi.
- "Nhưng còn bộ máy tính". Kim Hạ ngước mắt nhìn Lục Dịch.
- "Quân Hạo và tiểu Lam sẽ đến lấy đi bây giờ". Lục Dịch thờ ơ nói.
- "Yeah!! Cảm ơn anh". Kim Hạ vui thích cực độ sau đó đứng dậy tập tễnh đi ra cửa.
  Sầm Phúc và Sầm Thọ đã nhanh chân đi trước. Kim Hạ tuy chân đã đỡ đau nhưng thực sự vẫn phải lết từng bước.
  Lục Dịch phía trước phàn nàn.
- "Cô có thể đi nhanh hơn được không?".
  Kim Hạ thấy hắn như vậy ấm ức muốn khóc, rõ ràng hắn biết thừa chân mình đau, đã không đỡ thì thôi, còn ở đó mà nói. Khuôn mặt cô xụ xuống.
- "Anh biết thừa là chân tôi đau, anh đã không giúp đỡ, không thông cảm thì thôi đi, lại còn giục giã gì chứ. Dù gì tôi cũng là con gái, anh không thấy có chút thương xót nào sao?".
  Trời ơi, tiểu cô nương nhà người ta tủi thân rồi. Lục Dịch  quay lại, không báo trước 1 lời nhấc bổng Kim Hạ lên vai, vác đi như vác 1 bao gạo.
- "Cô mà cũng tự nhận giống con gái ư? Là cô không có điểm nào giống hay do mắt tôi không tốt". Lục Dịch giở giọng mỉa mai.
- "Hừ, anh chính là mắt kém". Kim Hạ trong lòng thầm chửi rửa tên diêm vương này.
  Hai con người bỗng im lặng. Mỗi 1 người lại có dòng suy nghĩ riêng của mình, trong lòng bất giác trùng xuống. Tiếng giày gõ xuống sàn khô khan. Cả dọc hành lang ấy, hai con người họ không biết rằng hai trái tim đang dần dần đập cùng 1 nhịp.

  Trên đường đi gặp không ít người cười nói chỉ trỏ, hình ảnh 1 nam 1 nữ bê vác nhau. Lục Dịch vừa bước chân vào thang máy, Kim Hạ liền thì thầm.
- "Đội trưởng anh thả tôi xuống 1 chút được không?".
- "Rồi lát nữa ra khỏi thang máy tôi lại phải vác cô lên à. Ở yên đó đi". Lục Dịch chậm rãi nói khiến mọi người xung quanh không nhịn được mà cười tủm tỉm.
- "Anh không nói nhỏ được chút à".
  Ra khỏi thang máy vừa kịp lúc Tiểu Lam và Quân Hạo tới, hai người đó trố mắt khi nhìn thấy hành động của Lục Dịch, miệng há ra không ngậm được vào, lắp bắp gọi.
- "Đội.....trưởng".
- "Phòng 1202". Lục Dịch nói rồi bình thản bước đi.
  Kim Hạ bấy giờ mới ngửa cổ vẫy tay chào hai người kia.
- "Hi".

  Phía bên trong thang này lúc này.
- "Cậu đã bao giờ thấy đội trưởng đụng vào con gái chưa?".
- "Chưa từng".
- "...."

  Vừa về đến sảnh C5 đã thấy Dương Nhạc đứng chờ, Kim Hạ thấy anh liền vui vẻ reo lên.
- "Dương Nhạc".
  Dương Nhạc thấy bước chân của Kim Hạ có vẻ không ổn liền tiến tới đỡ cô.
- "Chân em bị sao vậy?". Anh sốt sắng hỏi cô.
  Kim Hạ quay sang lườm Lục Dịch 1 cái rồi nói với Dương Nhạc.
- " Không sao, không sao em chẳng may vấp phải 1 cái tủ lạnh".
- "Vấp phải 1 cái tủ lạnh??? Cái tủ lạnh đó muốn chết à? Hạ gia của anh ơi, cha mà thấy em như vậy, ông ấy sẽ cạo đầu anh mất. Mới đi làm chưa hết 1 ngày đã thành ra như này rồi. Có đói không? Lát về anh nấu mấy món cho em nhá. Có khát không? Anh đi mua nước cho em". Dương Nhạc nói liền tù tì, Kim Hạ chỉ gật gật. Sau đó anh ta chạy bay đi mua nước cho cô.
  Bên cạnh sắc mặt Lục Dịch càng lúc càng tệ. Lông mày nhíu lại, hai con mắt nheo nheo.
- "Tủ lạnh!?!. Cô và cậu ta thân thiết quá nhỉ?".
- "Đương nhiên rồi, chúng tôi là anh em, hơn nữa anh ấy là 1 người đàn ông đúng chuẩn".
- "Chứ không phải là 1 cặp sao". Lục Dịch ghé sát vào tai Kim Hạ.
  Hơi thở của hắn làm cô rùng cả mình.
- "Anh điên à". Nói rồi tập tễnh bỏ đi trước.
  Lục Dịch ở phía sau cười khẩy, nhanh chân bước tới lại vác cô trên vai trong sự trầm trồ, ngạc nhiên của bao người.
  Chiều hôm ấy, cả C5 bàn tán xôn xao về việc "nhà lạnh" họ Lục có thể đã bị cô bé "nắng hè" mới đến làm cho tan chảy. Kèm với đó là không ít lời xót xa thương tiếc cho bông hoa mới nở tại C5 có nguy cơ bị rơi vào tay họ Lục.

  Buổi tối trở về sau 1 ngày đi làm, Kim Hạ đem chuyện hôm nay ra sao, ấm ức như nào kể hết 1 lượt cho Dương lão.
- "Cha nuôi, tên họ Lục đó thật đáng ghét". Giọng Kim Hạ nhõng nhẽo.
- "Con ít gây sự với cậu ta thôi, dù sao cũng là cấp trên, con chỉ cần tôn trọng là được, bảo gì làm đấy, tránh xa ra 1 chút". Dương tiền bối nhẹ nhàng khuyên bảo Kim Hạ.
  Kim Hạ vâng lời sau đó mang chuyện 1 người tên là Tạ Tiêu mang ra kể cho cha nuôi nghe, đưa cho ông thông tin về người tên Tạ Tiêu này.
- "Con không chắc người giữ con lúc đó có phải tên là Tạ Tiêu hay không nhưng thực sự thấy quen lắm".
  Dương Trình Vạn đọc thông tin sau đó gọi điện thoại cho 1 người nào đó. Khi ông trở lại thấy ông đang cười, Kim Hạ ngạc nhiên hỏi.
- "Cha nói chuyện với ai vậy, sao người lại cười".
- "Con gặp được đối thủ rồi".
- "Đối thủ gì ạ?". Kim Hạ vẫn ngơ ngác.
- "Tạ Tiêu đó, còn có nhớ trước đây ở tòa nhà bên cạnh không?".
- "Chẳng nhẽ là Tạ Viên Viên đó. Nhưng mà nhà hắn chẳng phải chuyển đến Nam Kinh còn mở cả 1 công ty phần mềm sao?".
- "Đúng, là nó. Ta vừa nói chuyện với cha nó, nó đang ở Bắc Kinh này". Nói đoạn ông cười ha hả.
- "Ngày mai con sẽ được gặp nó".
  Kim Hạ thì vẫn mơ hồ, thoáng trong đầu là hình ảnh 1 cậu nhóc tròn vo suốt ngày cùng Kim Hạ và Dương Nhạc đi đánh nhau, chơi điện tử, vì cô bé nhất nên luôn được Tạ Tiêu này cõng đi.

  Sáng ngày hôm sau, Lục Dịch vừa bước chân vào văn phòng đã thấy toàn hoa là hoa, mùi hương của các loại hoa nồng nàn đến mức khó thở. Hắn cau mày hỏi.
- "Hoa ở đâu đây?". Hỏi chưa hết câu thì lại thấy 1 người mang hoa tới.
- "Xin hỏi cảnh sát Viên có ở đây không?".
- "Không". Lục Dịch ngay lập tức đẩy anh ta ra khỏi phòng đóng cửa lại. "Phiền chết đi được". Nói đoạn hắn đi ngay vào phòng trong.

  Còn Kim Hạ và Dương Nhạc hôm nay được Dương tiền bối dẫn đi gặp 1 người. Hắn vừa xuất hiện, Kim Hạ đã reo lên.
- "Anh ta, chính là anh ta".
  Tạ Tiêu giật mình nhìn Kim Hạ, sao lại là người hôm qua, đang tính lùi bước thì Dương lão lên tiếng.
- "Tạ Tiêu".
  Tạ Tiêu bất giác quay đầu nhìn, cảm thấy người đàn ông trung tuổi này thật là quen.
- "Dương bá bá". Tạ Tiêu ngờ ngợ nhận ra.

  Sau 1 hồi trò chuyện cuối cùng tất cả cũng nhận ra nhau.
- "Không ngờ, Kim Hạ, ngày xưa e còn lùn như cái ghế đẩu này vậy mà giờ đã thành thiếu nữ như này rồi à".
  Tất cả cùng cười ha hả ôn lại chuyện cũ. Tuy nhiên không hiểu vì sao Kim Hạ từ sáng giờ hắt hơi liên tục. Chả nhẽ lại cảm lạnh ư, Kim Hạ thầm nghĩ.

  Đầu bên này, Lục Dịch không ngừng lẩm bẩm, cô trốn đâu rồi, không đến mà thu dọn hậu quả của cô đi.

  Quá trưa, Tạ Tiêu lái xe đưa Kim Hạ tới C5, còn Dương Nhạc trở về C11 cùng cha mình để lấy chút đồ.
  Một chiếc Ferrari 812 Superfast màu đỏ mới nhất đang đậu ở sảnh thu hút bao ánh mắt của mọi người xung quanh (chiếc xe có giá nhẹ nhàng khoảng 7 tỷ). Một người đàn ông mở cửa xe bước xuống, phong cách rất thể thao, sau đó sang phía bên này mở cửa cho một cô gái. Cô gái đó không ai khác chính là hoa khôi mới của C5 - Viên Kim Hạ. Cử chỉ của hai người hết sức tự nhiên vui vẻ khiến bao trái tim của các anh chàng cô đơn ở C5 này bị tan vỡ.
  Lục Dịch lúc này cũng vừa đi ăn trưa trở về, bắt gặp đúng cảnh tượng đó. Trong lòng khó chịu không thôi.

  Kim Hạ vào phòng thấy trong phòng toàn hoa là hoa.
- "Các anh, hoa ở đâu vậy?".
- "Của cô". Một giọng lạnh lùng từ phía sau vang lên. "Dọn hết đi cho tôi".
- "Anh việc gì phải cáu gắt vậy, không phải ghen đấy chứ". Kim Hạ nói.
  Lục Dịch cực kì khó chịu, từ sáng thấy đống hoa kia đã nóng mắt rồi, ban nãy thấy Kim Hạ bước xuống từ chiếc xe đó cùng 1 người đàn ông lại càng thêm bực. Đúng là trêu ong ghẹo bướm. Mà cô bảo tôi ghen ư, ghen là như nào.
 
  Phía bên ngoài, tiểu Lam kéo tay Kim Hạ thì thầm.
- "Em tốt nhất nên dọn đi, đội trưởng hôm nay rất khó chịu vì từ sáng đến giờ rất nhiều người tìm em. Anh nói em nghe đội trưởng trước giờ không hề thích con gái, cũng không bao giờ động vào con gái. Vậy mà hôm qua còn chịu vác em, có lẽ hôm nay là ghen rồi".
  Kim Hạ nghe đến câu "không hề thích con gái, không động vào con gái " tư duy liền bị lung tung, hiểu sai hoàn toàn ý nghĩa cũng như nội dung của tiểu Lam nói. Đầu óc mơ hồ, 1 tiếng nổ đoàng trong đầu. Cô ngơ ngẩn quay về bàn làm việc, miệng lầm bầm không thôi.
- "Anh ta không thích con gái, không động vào con gái, ghen với mình khi thấy mình được nam giới tặng hoa. Không phải chứ, cái nhà lạnh đó.....Trời ơi, bảo sao anh ta không ưa gì mình, hóa ra là vì anh ta....ôi ôi, đẹp trai vậy mà, phí quá đi". Kim Hạ thoáng rùng mình.
  Cô ngay lập tức dọn dẹp chỗ hoa đó rồi nhanh chóng pha 1 cốc cà phê mang vào cho Lục Dịch. Lục Dịch vừa đưa cốc cà phê lên miệng uống 1 ngụm, nghĩ bụng cô cũng biết điều đấy, ngoan ngoan như vậy có phải tốt không.
  Kim Hạ giọng điệu cực kỳ cảm thông an ủi Lục Dịch.
- "Đội trưởng, tôi xin lỗi vì đã làm anh bị tổn thương, nếu muốn anh hãy coi tôi là chị em, có gì cần cứ tâm sự. Xã hội bây giờ rất tân tiến, nếu anh không thích phụ nữ mà thích đàn ông hơn tôi vẫn ủng hộ anh".
  Câu cuối Kim Hạ vừa thốt ra khiến Lục Dịch không khỏi sặc cà phê. Nước mắt nước mũi giàn giụa. Tay chỉ ra cửa, giọng run run quát.
- "Cô đi ra ngoài ngay cho tôi".
....
- "Đúng là trông đàn ông nhưng chưa chắc đã là đàn ông".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro