Đoạn 5: Nước Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn 5: Nước mắt

  Kim Hạ sau khi gặp Tạ Tiêu liền biết được anh chính là hacker kia, cũng như biết được lý do vì sao anh lại trở thành hacker thì vô cùng ấn tượng.
- "Anh nói thật chứ?". Kim Hạ mắt tròn mắt dẹt nhìn Tạ Tiêu.
- "Đương nhiên, em nghĩ anh nói dối để làm gì? Anh căn bản chỉ là muốn đưa những công ty ma, những công ty hoạt động đen ngầm ra pháp luật mà thôi. Nhưng vì không quyền không thế nên anh chỉ đành như vậy". Tạ Tiêu nhún vai vui vẻ nói về việc mình làm, không chút giấu giếm.
  Dương Nhạc ngồi bên cũng không khỏi phấn khích.
- "Nhưng tôi không ngờ cậu cũng là 1 tay cừ khôi đấy".
- "Cậu quên rồi sao, chẳng phải bố tôi và bố cậu là bạn học đó sao, tính ra chúng ta cũng chung 1 thầy". Cả ba cùng cười ồ lên vui vẻ.
- "Kim Hạ, anh phải công nhận đó, em cực kỳ có tài, không ngờ nhóc con ngày xưa bây giờ lại trở nên lợi hại như vậy". Tạ Tiêu bật ngón tay cái lên gật gù ca ngợi Kim Hạ.
- "Ê, nhưng bây giờ biết nói thế nào với Lục Diêm vương đây, anh ta vẫn đang tìm kiếm anh. Theo pháp luật dù anh không vi phạm nhưng vẫn phải ra trình báo". Kim Hạ đang suy nghĩ nên làm thế nào.
- "Hay mai dẫn cậu ấy đến gặp Lục Dịch". Dương Nhạc đưa ra ý kiến.
- "Ừm, có khi làm vậy". Kim Hạ đồng tình.
Cả ba cùng trò chuyện rôm rả có vẻ như rất hợp ý nhau .

  Trong khi cô nàng Kim Hạ đang vui vẻ cười đùa thì đầu cầu bên này Lục đại ca đang mang đám huynh đệ ra để trút giận.
- "Các cậu đang muốn làm gì? Làm cảnh sát thì ở bẩn cũng chịu được à? Cái sàn nhà nó bẩn như vậy mà để yên được à? Lau đi lau lại 10 lần cho tôi. Cái bàn này nữa, lau thật sạch cho tôi. Tiểu Lam đâu, cậu bừa bãi nhất, dọn ngay".
  Tiểu Lam đáng thương đang chết ở trong lòng 1 ít. Vì sao cái nhà lạnh này ngày hôm nay lại biến thành như vậy. Huhu, anh đâu có làm gì nên tội. Sao ban nãy Kim Hạ với Dương Nhạc ở đây thì không có chuyện gì, tại sao vừa thấy người ta lên xe của ai đó thì bỗng nhiên trở nên đáng sợ như vậy.
  Tất cả cùng đang lúi húi thì Quân Hạo lên tiếng.
- "Đại ca, hết giờ rồi ạ".
  Trời ơi, chú gan lắm, anh nể chú rồi. Tiểu Lam thấy vậy hùa theo.
- "Đại ca, sạch lắm rồi. Nếu còn làm nữa cô Bích lao công sẽ thất nghiệp". Tiểu Lam chưa nói hết câu thì 2 cây bút bi bay viu qua mặt cậu và Quân Hạo. Hai chú bé tắt hẳn, ngoan ngoãn dọn dẹp tiếp.

  Sáng hôm nay Tạ Tiêu tới đón Kim Hạ và Dương Nhạc theo dự định để đến gặp Lục Dịch. Chiếc Ferrari đỏ vừa đỗ ở sảnh đã thu hút bao tầm mắt của mọi người. Kim Hạ, Dương Nhạc, Tạ Tiêu cùng bước xuống khiến người người không khỏi trầm trồ. Trời ơi, trai thì phong độ ngời ngời, gái thì xinh đẹp dễ thương.

  Đúng lúc đó Tiểu Lam đi tới, không ngờ hôm nay Kim Hạ lại dám dẫn người kia tới đây, như vậy không phải là muốn lão Lục lấy đầu mấy anh em chúng ta ra chơi sao. Tiểu Lam nhanh chóng chạy tới kéo tay Kim Hạ, thì thầm.
- "Tiểu thư của tôi ơi, em có biết hôm qua vì em lên chiếc xe của anh chàng kia mà Lục Diêm vương nhà em đã mang bọn anh ra hành hạ trút giận không. Tại sao hôm nay lại dám mang anh ta tới".
- "Cái gì cơ, anh ta lại ghen với em á. Con người này thật ích kỷ, chẳng nhẽ cái gì của em anh ta cũng muốn". Kim Hạ bực mình.
  Tuy nhiên, hai con người ông nói gà bà nói vịt này có vẻ không hiểu nhau lắm.
- "Đương nhiên, anh chưa từng thấy Lục đại ca để tâm nhiều như lần này. Em nên chú ý chút đi, tránh gây họa cho bọn anh". Tiểu Lam hết sức thật lòng.
  Kim Hạ gật gù, cảm ơn Tiểu Lam sau đó tất cả cùng lên văn phòng.

  Tại văn phòng đội 1.
  Kim Hạ dẫn Tạ Tiêu vào giới thiệu cho Lục Dịch. Lục Dịch vốn dĩ đã điều tra tất cả thông tin về Tạ Tiêu này nên khi Kim Hạ dẫn anh ta vào Lục Dịch cũng không lấy làm bất ngờ. Hắn đọc 1 lượt thông tin của Tạ Tiêu lên.
  Tạ Tiêu, 27 tuổi, cha Tạ Bách Lý, chủ tịch của hệ thống thiết kế phần mềm bảo mật An Hoa, trụ sở chính tại Nam Kinh. Có trình độ, cũng như khả năng về vi tính và an ninh an toàn mạng khá tốt. Đã làm qua 1 vài công ty. Hiện tại không có nghề nghiệp ổn định.
- "Đây là 1 vài thông của anh, tôi nói không sai chứ, tuy nhiên tôi rất bất ngờ khi anh quen biết cô ấy".
  Tạ Tiêu cũng không ngại ngần đem chuyện vì sao mình cùng Kim Hạ và Dương Nhạc quen biết nhau ra kể cho Lục Dịch nghe.
- "Việc anh phá hệ thống an ninh cũng như đăng tải thông tin của cá nhân, tổ chức lên mang, tuy chưa mang tội danh hình sự tuy nhiên không thể không bị cảnh cáo. Anh sẽ phải làm việc với tổ điều tra để cung cấp thông tin và tường trình về những việc làm này".
- "Được". Tạ Tiêu ngay lập tức đồng ý.
  Xong việc, hai người vừa quay đầu định ra khỏi phòng Lục Dịch thì Tạ Tiêu lên tiếng hỏi Kim Hạ.
- "Chiều nay anh đón e đi ăn cơm nhé".
- "Ơ, chiều này cha nuôi bảo anh về ăn cơm mà. Hôm nay anh sẽ được thưởng thức tài nghệ của....".
- "Cảnh sát Viên". Không đợi Kim Hạ nói hết câu Lục Dịch đã chen vào.
- "Hả!? À, Tạ Tiêu anh đi trước đi, hẹn tối nhé". Kim Hạ thấy thái độ khó hiểu của Lục Dịch liền bảo Tạ Tiêu rời đi trước, còn mình ở lại. Dù sao cũng nên thẳng thắn mà nói chuyện với Lục Diêm vương này.

  Kim Hạ tiến lại bàn làm việc của Lục Dịch rồi ngồi xuống.
- "Cô có biết bản thân đang tham gia vào vụ án thì nên hạn chế tiếp xúc với tất cả các đối tượng liên quan đến vụ án không. Cô hiểu chứ". Lục Dịch nhắc nhở Kim Hạ nhưng có vẻ như lời nhắc nhở mang nhiều nội dung cũng như mục đích khác nhau. Và Kim Hạ cũng đã hiểu nội dung và mục đích câu nói theo ý nghĩa hoàn toàn khác hơn.
- "Đội trưởng này, tôi thực sự không kì thị những người như anh, thậm chí tôi còn mong muốn anh coi tôi là chị em để anh dễ dàng chia sẻ. Thế nhưng anh lại luôn 1 lòng đố kị với tôi, anh ghen ghét tôi. Điều này rất rất không tốt. Tôi không cho rằng đó khiếm khuyết gì cả. Nếu anh mạnh dạn thừa nhận thì tôi sẽ ủng hộ anh hết mình. Thật đấy. Bây giờ vấn đề đồng tính không đáng xấu hổ thế đâu. Tôi cũng không thích Tạ Tiêu hay ai cả, nhưng tôi không đồng tính, chỉ là tôi chưa thích ai thôi".
  Kim Hạ nói 1 tràng khiến cho Lục Dịch nghe mà hoa cả mắt, ù cả tai. Sắc mặt Lục Dịch trở nên đen xì, lông mày nhíu lại. Khóe miệng nhếch lên giật giật. Tay hắn run run chỉ vào Kim Hạ, tức đến nghẹn cả cổ.
- "Ai, ai nói với cô như vậy?".
- "Tôi chẳng nghe ai, là tôi tự thấy". Kim Hạ quyết định cô sẽ không bán đứng Tiểu Lam.
- "Đi ngay ra ngoài, tôi còn nghe thấy cô lải nhải như vậy 1 lần nữa thì chớ có trách". Lục Dịch thật sự bất lực với cô nàng vô tâm vô phế này. Hai tay đưa lên đầu vò vò. Thật tức chết mất.
  Kim Hạ rời khỏi phòng miệng lẩm bẩm.
- "Muốn giấu thì giấu đi, cùng lắm tôi coi như không biết gì là được chứ gì".

  Cứ thế 1 ngày trôi qua với tất cả mọi người trong văn phòng đội 1 thật là u ám, không khí nặng nề bao phủ căn phòng. Căn nhà lạnh phía trong toát ra sát khí bức người khiến tất cả làm việc trong im lặng. Thậm chí việc trao đổi thông tin công việc cũng được diễn ra trên giấy bút. Ngay cả Kim Hạ gõ phím cũng rất nhẹ nhàng, còn phía Tiểu Lam có vẻ như anh còn không dám thở mạnh.

  Ba ngày sau, sau khi tổng hợp tất cả các thông tin thu thập được và xác minh được độ chính xác của nó, nhóm Lục Dịch bắt đầu triển khai điều tra công ty, cũng như tất cả các vụ việc và người có liên quan.
  Công cuộc thẩm vấn những người có liên quan tiếp tục diễn ra trong 2 ngày nữa. Cuối cùng mới đi đến lệnh khởi tố và bắt giam tổng giám đốc Chu Hiển Dĩ của tập đoàn Thời Quang kia.

  Cả đội Lục Dịch mang theo lệnh bắt giam tìm đến nhà riêng của Chu Hiển Dĩ. Gọi cửa mãi không được cả đội liền phá cửa xông vào. Căn nhà không có 1 bóng người, kiểm tra tầng 1 không phát hiện ra điều gì khả nghi. Cả nhóm tiến lên tầng hai, vì nhớ tới lần trước Kim Hạ bị Tạ Tiêu tóm được nên Lục Dịch trở nên rất cảnh giác luôn kéo Kim Hạ đi sát cạnh mình.
  Vào tới phòng ngủ phát hiện ra Chu Hiển Dĩ đã treo cổ tự tử. Tiểu Lam và Quân Hạo cùng đỡ xác Chu Hiển Dĩ xuống. Lục Dịch phân phó Sầm Phúc gọi về cục và yêu cầu pháp y tới khám nghiệm tử thi.

Kim Hạ thì có vẻ như không có chút sợ hãi nào, mon men đến gần cái xác.
- "Đừng có làm hỏng việc". Lục Dịch nhắc nhở Kim Hạ.
  Kim Hạ dường như bỏ ngoài tai lời nói của Lục Dịch, tiếp tục kiểm tra xác Chu Hiển Dĩ .
- "Hắn chết trước khi được treo lên". Cô nhìn sơ qua nạn nhân 1 lượt rồi đưa ra phán đoán.
- "Tại sao cô cho rằng như vậy?". Lục Dịch ngạc nhiên, thực ra anh cũng đã nhìn ra, thế nhưng không đưa ra kết luận mà muốn đợi đội pháp y tới.
- "Trước khi chuyển qua học an ninh mạng Kim Hạ muốn học giải phẫu, tuy nhiên mẹ cô ấy nhất quyết không đồng ý vì nói con gái không nên học cái đó". Dương Nhạc lên tiếng.
- "Không ngờ em cũng khá đấy". Quân Hạo khen ngợi cô.
- " Không được học bài bản nên em cũng chỉ nhìn qua được 1 số điểm thôi".

  Hai mươi phút sau, tổ điều tra đến khoanh vùng khu vực, pháp y bắt đầu vào cuộc. Chỉ 1 lát sau cả khu nhà đã bị niêm phong, hiện trường được chụp lại, và xác Chu Hiển Dĩ được đưa đi.
  Tất cả mọi người cùng trở về văn phòng đội. Lục Dịch cảm thấy cái chết của Chu Hiển Dĩ thực sự không ổn chút nào nên muốn ở lại điều tra thêm. Rõ ràng lúc vào đây phát hiện ra Chu Hiển Dĩ treo cổ, cái xác còn đang đung đưa nhẹ. Hơn nữa dấu vết ở cổ cho thấy có 2 đường hằn, mắt mũi miệng và tai cũng không hề xuất huyết. Có nghĩa là Chu Hiển Dĩ bị thắt cổ chết trước, sau đó mới treo lên. Và chỉ vừa treo xong ngay trước khi đội của Lục Dịch tới. Căn phòng có vẻ như bị xáo trộn, có lẽ kẻ này đang tìm gì đó. Chu Hiển Dĩ đã thực hiện trót lọt vài cuộc giao dịch ngầm, cũng như trốn thuế, có khi nào thủ phạm đang tìm những tư liệu liên quan. Rất có thể hắn sẽ còn quay lại đây.

  Lục Dịch đang đăm chiêu suy nghĩ thì có tiếng bước chân. Rõ ràng cả đội đã về, chẳng lẽ thủ phạm liều lĩnh đến vậy, muốn quay lại ngay để tìm những chứng cứ đó. Lục Dịch tay phải đưa ra sau lưng rút ra khẩu súng lục. Hắn nhẹ nhàng nấp sau bức tường nhìn chiếc bóng người càng lúc càng tiến lại gần. Cảm nhận thấy đối phương bước đi cũng rất rón rén nhẹ nhàng. Chỉ chờ thủ phạm tiến tới 1 bước nữa Lục Dịch sẽ tóm gọn được hắn ta.
Một chiếc đầu người lúi húi thò ra. Lục Dịch nhanh như chớp kẹp lấy nó sau đó xoay đối phương 1 vòng, 1 tay giữ 2 tay kẻ đó ở phía sau, 1 tay kẹp cổ ấn sát vào tường. Tất cả hành động đó diễn ra chỉ trong vòng ba giây.
Vừa thực hiện xong động tác khống chế đối phương, thì tiếng la thất thanh phát ra.
- "Á, tha cho tôi, tha cho tôi".
‐ "Sao lại là cô?!?!". Lục Dịch giật mình.
Thì ra, không ai khác chính là Kim Hạ.
- "Hả? Đội trưởng.....Trời ơi, dọa chết tôi rồi, ôi tim của tôi. Nào thả tôi ra". Kim Hạ vừa nói vừa giãy giụa.
- "Sao cô còn ở đây? Chẳng phải cả đội đi rồi sao?". Lục Dịch chau mày nhìn Kim Hạ đầy nghi hoặc.
- "Tôi vào phòng làm việc của hắn thấy có máy tính liền mở lên xem có gì không. Lúc Dương Nhạc gọi thì tôi tưởng là đội ta về sau nên bảo Dương Nhạc về trước. Không ngờ lúc đi ra thì im ắng không thấy 1 bóng người, tôi sợ quá lần mò ra đây. Thật không ngờ anh còn ở đây. May quá, suýt nữa thì dọa chết tôi rồi". Kim Hạ vừa nói vừa thở hổn hển, mồ hôi trên trấn chảy thành dòng.
Lục Dịch bất lực đưa tay day day trán.
- "Cô có thể nào đừng cứ thấy máy tính là lao vào như thiêu thân không? Lần sau nếu cô muốn làm gì, cô phải báo cáo cho tôi trước rồi muốn làm gì thì làm.... Xong chưa? Chuẩn bị đi về". Lục Dịch thở dài ngao ngán. Kim Hạ không nói gì chỉ biết gật đầu như bổ củi, y theo lời Lục Dịch làm. Lục Dịch kiểm tra lại 1 vòng nữa trước khi ra về.

  Ra đến bên ngoài thì trời đã chuyển tối, hôm nay trời lại rất gió, đám lá cây trong vườn bị gió thổi xào xạc. Kim Hạ thực sự có chút sợ hãi liền đi nép sát vào người Lục Dịch, 2 tay túm lấy vạt áo sau của hắn.
Lục Dịch thấy vướng víu khó chịu liền gạt tay cô ra kéo về phía trước. Đúng lúc đó 1 tia sét đánh ngang trời, cả bầu trời lóe sáng ngay sau đó là 1 tiếng nổ lớn. Kim Hạ kinh hãi hét lên, ôm chầm lấy Lục Dịch, toàn thân run rẩy. Lục Dịch 1 lần nữa khó khăn gỡ thân thể Kim Hạ đang quấn chặt lấy mình ra.
Kim Hạ sợ hãi cực độ lại bị Lục Dịch đẩy ra hai lần trong lòng có chút tủi thân, nước mắt không kìm được mà trào ra, khóc ngon lành.
Lục Dịch thấy Kim Hạ khóc trong lòng có chút hoảng, cả cơ thể hắn chùng xuống, ngay cả hơi thở lẫn nhịp đập con tim đều trở nên rối loạn. Cứ tưởng rằng cô ngông nghênh không sợ trời không sợ đất chứ, bây giờ hiện tại là đang sợ cái gì, đừng nói là sợ ma nhé. Một giọt rồi hai giọt, từng giọt nước mắt kia rơi xuống như đang thấm ướt trái tim Lục Dịch. Có điều gì đó đang diễn ra trong cả lý trí lẫn con tim hắn mà hắn không thể lý giải được. Ấm áp, ướt át, kì lạ chưa từng xảy ra. Trái tim trở nên ấm nóng, mềm nhũn. Tất cả các giác quan trên cơ thể, mọi tế bào đang gào thét, thậm trí đại não cũng truyền đi 1 thông điệp duy nhất.......Lục Dịch vô thức ôm lấy Kim Hạ vào lòng.

  Cũng giống như Lục Dịch, Kim Hạ đang trải qua 1 loạt những diễn biến tâm lý khác nhau. Ban đầu là sợ hãi rồi tủi thân còn bây giờ là gì thì thực sự cô không biết. Cảm giác này cô chưa cảm thấy bao giờ, ấm áp, yên bình. Cô ở trong lòng hắn, nghe thấy từng nhịp đập con tim hắn, tại sao lại thân thuộc thế. Một cảm giác thân quen lạ thường, giống như những thứ từng là của nhau rồi phải trải qua kiếp số ngàn năm mới lại tìm thấy nhau trong hỗn độn này.
  Nước mắt không hiểu sao vẫn rơi, thấm ướt 1 mảng áo sơ mi trước ngực của Lục Dịch. Hai con người đứng đó. Trái tim cùng lỗi nhịp giống nhau. Nước mắt là chất xúc tác kéo hai con tim lại gần bên nhau.

  Tất cả cứ như vậy cho đến khi tiếng chuông điện thoại di động của Kim Hạ vang lên. Hai người bối rối buông nhau ra. Là Dương Nhạc, chắc là anh thấy giờ này cô chưa về nên lo lắng mà gọi.
- "Alo, em về đây. À, ở đây còn đội trưởng Lục, vâng.....".
  Kim Hạ đang nói chuyện với Dương Nhạc thì bỗng những giọt nước ở đâu tí tách rơi vào người, 1 cơn mưa ào ào trút xuống. Kim Hạ chưa kịp định hình thì có 1 chiếc áo vest phủ trên đầu cô. Cô chợt nhận ra đó là chiếc áo của Lục Dịch. Hắn cởi áo cho cô che mưa ư? Tại sao con người hỉ nộ vô thường này lại cũng có lúc ấm áp vậy nhỉ. Kim Hạ ngây ngốc nhìn hắn. Lục Dịch nhanh chân đi về phía trước, vẫn thấy Kim Hạ đứng chôn chân ở đó liền gọi.
- "Còn muốn đứng đó, có nhanh lên không?".
  Kim Hạ bừng tỉnh chạy nhanh mấy bước đuổi theo Lục Dịch.

  Lên xe ô tô, cả người Lục Dịch gần như ướt hết, hắn nhanh chóng bật máy sưởi. Kim Hạ nhìn thấy hắn thì có chút xót xa, bỏ chiếc áo vest xuống.
- "Chiếc áo này bị ướt hết rồi...". Kim Hạ nhỏ giọng nói.
- "Cô có thể mang đi giặt rồi trả tôi". Lục Dịch lúc này không nhanh không chậm thờ ơ nói.
  Đúng là Diêm vương hỉ nộ vô thường, Kim Hạ nghĩ thầm trong lòng.
- "Cô cũng thật là lạ, bản thân nhát gan mà lại dám ở lại. Nếu hôm nay tôi không ở đó thì cô định thế nào?". Lục Dịch tiện miệng mỉa mai Kim Hạ.
- "Tôi không nghĩ rằng mọi người về hết, nếu không tôi đã bảo Dương Nhạc ở lại. Từ trước đến giờ có vấn đề gì tôi đều gọi anh ấy. Có lẽ nếu không có anh thì tôi sẽ ngồi thu 1 góc sợ hãi chờ Dương Nhạc. Dù sao hôm nay cũng may mắn gặp được anh". Kim Hạ nói đến câu sau cùng thì liếc mắt nhìn Lục Dịch.
  "Dương Nhạc, Dương Nhạc" lúc nào mở miệng ra cũng là Dương Nhạc. Lục Dịch nghe sao trong lòng cứ thấy khó chịu.
- "Cô với cậu ta là 1 đôi à mà lúc nào cũng mở miệng ra cũng là Dương Nhạc".
- "Không phải, chúng tôi chỉ là anh em".
- "Anh em thì cũng cách xa nhau 1 chút".
.
..
- "Ban nãy tìm kiếm được thông tin gì?". Lục Dịch lên tiếng phá tan bầu không khí khó chịu do chính bản thân mình gây ra.
- "Có vẻ Chu Hiển Dĩ này không đơn giản, tôi mới chỉ nhìn qua 1 lượt thôi, hàng tháng đều có 1 khoản tiền lớn gửi vào 1 tài khoản bảo mật ở Thụy Sĩ. Tôi đã sao lưu toàn bộ dữ  liệu rồi. Mai có thể tiến hành kiểm tra".
- "Cô ở đâu, tôi đưa cô về". Lục Dịch nói mà  không nhìn Kim Hạ.
- "Ơ, thôi cho tôi về cục, Dương Nhạc anh ấy đang chờ tôi".
- "Lại Dương Nhạc. Tùy cô".

  Trở về đến nhà, Kim Hạ trong tay vẫn đang ôm chiếc áo vest của Lục Dịch, chiếc áo đắt tiền có khác sờ tay vào rất thích. Bất giác Kim Hạ đưa chiếc áo lên mũi hít 1 hơi. Cảm giác mùi hương rất thân quen, một mùi hương mạnh mẽ, ấm áp. Đặt chiếc áo xuống, Kim Hạ mỉm cười thầm nghĩ.
- "Con người hỉ nộ vô thường này cũng không hẳn là không biết quan tâm đến người khác".
  Đặt chiếc áo xuống, Kim Hạ nhanh chóng tắm rửa ăn uống. Nhưng khi trở lại phòng nhìn thấy chiếc áo, lại không nhịn được mà cầm nó lên hít 1 hơi thật sâu rồi ôm vào lòng.
  Đêm hôm ấy, có 1 cô gái ôm chiếc áo vest của Diêm vương đi ngủ. Không biết trong giấc mơ cô thấy gì, chỉ biết ngay cả khi đã ngủ say cô ấy vẫn mỉm cười.

  Còn Lục Dịch sau khi đưa Kim Hạ trở về hắn liền phóng xe chạy qua ngôi nhà cũ, không hiểu sao hôm nay hắn lại có tâm trạng muốn đến đây. Bình thường nếu ở gần đây hắn sẽ chọn cách đi đường vòng chứ nhất định không đi con đường cắt ngang qua khu nhà này. Ngôi nhà này đã từ lâu hắn không trở lại. Bây giờ chỉ còn cha hắn, mẹ kế và người em trai cùng cha khác mẹ với hắn.
  Lục Dịch chợt nhớ đến trước đây khi còn nhỏ thì rất vui, hắn có ba mẹ, có anh em Sầm Phúc Sầm Thọ chơi cùng. Rồi 1 ngày ba hắn dắt về 1 đứa trẻ, đứa trẻ này kém hắn vài tuổi, trông hao hao có vài nét giống hắn. Hắn cứ nghĩ có thêm người cùng chơi chắc sẽ rất vui.
  Thế nhưng không phải vậy. Từ khi đứa trẻ đó xuất hiện, cha mẹ hắn thường xuyên cãi cọ. Không khí vui vẻ hoàn toàn biến mất, mọi thứ trở nên nặng nề. Cho đến khi điều tồi tệ nhất xảy ra. Mẹ hắn, bà ấy uống thuốc ngủ tự tử trên chính chiếc giường của mình.  Ban đầu hắn không hề biết, chỉ là sáng hôm đấy hắn đã tỉnh dậy rất lâu rồi thế nhưng mãi vẫn chưa thấy mẹ dậy nên hắn vào phòng bà. Bà đang nằm trên giường ngủ say, trông bà rất đẹp. Hắn tiến đến để gọi bà dậy nhưng bà không hề nhúc nhích. Mãi sau hắn nhìn lọ thuốc ngủ trống không, hắn mới phát hiện ra rằng bà ấy muốn ngủ mãi mãi không tỉnh lại. Hắn òa khóc, ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt của bà.
  Mọi thứ hiện về trước mắt Lục Dịch như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Đưa tay lên cổ lấy ra chiếc vòng, trên đó có treo 1 chiếc nhẫn trơn đã cũ. Hắn mân mê chiếc nhẫn, chiếc nhẫn mà mẹ hắn rất thích.

  Quay về căn hộ chung cư của mình, Lục Dịch cởi chiếc áo sơ mi vắt lên thành ghế rồi nhanh chóng đi ăn thứ gì đó, sau mới tắm rửa. Từ trong nhà tắm bước ra, hắn vơ lấy chiếc áo sơ mi toan ném vào máy giặt. Cầm chiếc áo lên, ngực áo có 1 mảng lớn đã khô lại cứng hơn bình thường. À, thì ra là nước mắt của cô ấy. Hắn đưa tay lên sờ sờ vào nó, cảm giác thật kỳ lạ. Tại sao lúc đó có thể tự nhiên mà ôm cô ấy vào lòng. Tại sao không thấy khó chịu. Những việc như vậy hắn chưa từng làm, cũng chưa từng trải qua.
  Đặt chiếc áo trở về thành ghế. Lục Dịch lên giường đi ngủ. Chiếc áo đó, hôm nay hắn chưa muốn giặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro