Đoạn 6: Nhận Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn 6: Nhận định

  Trong giấc mơ đêm nay Kim Hạ thấy bản thân mình đang ngồi cùng người đàn ông ấy, người vẫn thường hay gặp trong mơ. Hai người ngồi bên bờ 1 con sông, hắn đưa cho cô hai chiếc đèn hoa đăng. Thì ra là đi thả đèn hoa đăng ư. Kim Hạ đón lấy rồi thả hai chiếc đèn xuống nước, còn ước cả hai lần. Trên mặt sông, ánh sáng của những chiếc đèn hoa đăng được nhân lên gấp bội, những bông hoa với nhiều màu sắc khác nhau tỏa sáng mang theo rất nhiều những điều ước đang nhè nhẹ trôi. Một cảm giác bình yên đến lạ, Kim Hạ ngước mắt lên nhìn, phát hiện ra người bên cạnh cô chính là hắn, Lục Dịch. Thấy hắn, cô bỗng vui vẻ lạ thường, miệng khẽ mỉm cười. Cô nhìn hắn, hắn nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, nhìn sâu vào đáy mắt của đối phương đang phản chiếu hình ảnh chính bản thân mình, cùng với những ánh sáng lung linh từ đèn hoa đăng hắt lên, đẹp long lanh. Sát gần bên nhau, cảm thấy từng hơi thở của nhau, nghe thấy từng nhịp đập trái tim của nhau và thế là hai đôi môi khẽ chạm vào nhau. Một nụ hôn được sinh ra giữa hai người, dưới bầu trời đêm, dưới những ánh sao, bên cạnh dòng sông, với những bông hoa đăng. Nó thật nhẹ nhàng, ướt át, mát lạnh.
  Sáng hôm sau tỉnh dậy, Kim Hạ thấy mình không hề đắp chăn, thế nhưng lại không hề cảm thấy lạnh, không những thế chiếc áo vest vẫn nằm trong vòng tay cô. Kim Hạ ngẩn ngơ, nghĩ xem đêm qua mình đã đi ngủ kiểu gì. Cô chỉ nhớ hôm qua không hiểu sao cô lại cảm giác chiếc áo này có mùi hương gì đó rất quen thuộc khiến cô muốn ôm chiếc áo này đi ngủ. Rồi cô mơ, trong mơ cô thấy gì...?? Gì nhỉ...? Trời ơi! Ký ức ùa về, tất cả những hình ảnh đó hiện lên trước mắt Kim Hạ 1 cách sống động, chân thực, rõ ràng không thiếu 1 chi tiết nào cả. Không nhịn được miệng bất giác mỉm cười. Vì sao lại cười, cô đang cảm thấy thích thú ư? Bổn cô nương cuối cùng cũng đã biết hôn, hôn lần đầu tiên, mà lại hôn trong mơ. Kim Hạ tự thấy bản thân thật xấu hổ ngại ngùng liền lấy chiếc áo trùm kín mặt, nhắm tịt mắt, không dám nghĩ tiếp. Được 1 lúc, mặt Kim Hạ trở nên nóng bừng, không khí trong phòng sao tự nhiên ngột ngạt quá, khó thở quá.... Sao căn phòng lại tối thế này, ngột ngạt thế này!?!? A,....thì ra là cô đang trùm kín chiếc áo vest lên mặt. Ngồi bật dậy, hai tay vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo, thế nhưng miệng vẫn đang cười.
  Kim Hạ nhìn chiếc áo vẻ mặt đầy tiếc nuối. Phải mang mày đi giặt trả Lục Diêm vương rồi.
---------

  Đã lâu lắm rồi Lục Dịch mới có 1 giấc ngủ ngon như vậy. Cả đêm cũng không mơ mộng gì cả, 1 giấc ngủ sâu, khoan khoái lạ thường. Một cảm giác bình yên, nhẹ nhõm. Lục Dịch tự hỏi điều gì đã khiến hắn trở nên như vậy. Hai hàng lông mày vô thức mà thả lỏng, khóe miệng nở ra 1 nụ cười. Hắn đứng dậy đi đến chỗ chiếc áo sơ mi trắng đang vắt trên thành ghế, cầm nó lên, ngắm nghía. Bất giác ngón tay trỏ khẽ chạm vào vùng nước mắt ấy, nhẹ nhàng thật nhẹ nhàng di đi di lại. Nhẹ đến nỗi như sợ rằng chỉ cần thêm 1 chút lực nữa thôi thì vùng nước mắt ấy sẽ tan biến. Lục Dịch cả người thẫn thờ, tâm trí mơ hồ nhớ về khoảnh khắc hôm qua ấy. Có thứ gì đó từng là của nhau nay đã tìm thấy nhau rồi. Lúc ấy, những giọt nước mắt của Kim Hạ thấm ướt áo hắn, chạm vào da thịt cảm giác lành lạnh rồi trực tiếp mang đến tim 1 dòng điện.
  Lục Dịch cứ ngẩn ngơ như vậy mãi sau rồi mới tỉnh táo trở lại, đặt chiếc áo về chỗ cũ, miệng lẩm bẩm.
- "Để thêm đêm nay xem sao". Và thế là chiếc áo lại được trở về vị trí cũ.
---------

  Hôm nay tâm trạng của Lục Dịch khá tốt, từ lúc tỉnh dậy đến khi lái xe cả đoạn đường đến cơ quan, khóe môi hắn vẫn nhếch lên nhè nhẹ tạo thành 1 đường cong hoàn mỹ.
  Người đầu tiên phát hiện ra điều này chính là Tiểu Lam. Tiểu Lam lần đầu thấy bộ dạng này của hắn, bình thường nụ cười khinh bỉ, miệt thị và coi thường kẻ khác mới là nụ cười mang thương hiệu của Lục Diêm vương. Nụ cười ngày hôm nay chắc chắn không phải, Lục Diêm vương mới học được điệu cười đó ở đâu nhỉ. Tiểu Lam nghĩ mãi không ra, là ai có sức mạnh dời non lấp bể có thể khiến Lục Dịch nở ra 1 nụ cười như vậy. Tiểu Lam đang trôi lơ lửng trong những suy diễn của mình thì có tiếng lanh lảnh phát ra từ phía sau.
- "Tiểu Lam, anh sao vậy?". Là Kim Hạ, cô và Dương Nhạc cùng bước vào.
- "Này, em biết không, hôm nay xuất hiện 1 Lục thần tiên". Tiểu Lam thì thầm vào tai Kim Hạ.
- "Lục thần tiên là cái gì?". Kim Hạ chưa hiểu Tiểu Lam đang nói gì, ngây ngô hỏi lại.
- "Hôm nay lão Lục cười, bộ mặt diêm vương hoàn toàn biến mất thay vào đó là 1 nụ cười thiên thần. Trời ơi, hôm nay có ánh sáng chiếu vào căn phòng u tối này rồi". Tiểu Lam ngửa cổ đưa hai tay lên trời, ra vẻ hết sức sung sướng.
- "À, thôi đúng rồi, hôm qua hai người tại sao lại ở riêng ở nhà Chu Hiển Dĩ. Khai ngay cho anh, hai người đã làm những gì, có phải tối qua có vấn đề gì xảy ra đúng ko? Nói". Tiểu Lam nheo nheo hai con mắt nhìn Kim Hạ đầy nghi hoặc.
- "Anh có bệnh gì à, chả có gì xảy ra hết". Kim Hạ ngúng nguẩy thanh minh, sau đó ngay lập tức quay mặt đi tránh để Tiểu Lam phát hiện ra khuôn mặt mình đang dần trở nên đỏ ửng. Kim Hạ bỗng nhớ đến tối hôm qua, Lục Dịch ôm cô vào lòng còn che mưa cho cô. Chuyện này nhất định không thể để Tiểu Lam biết.
  Đằng sau lưng, Tiểu Lam vẫn đang lẩm bẩm 1 mình.
- "Vậy rốt cuộc là làm sao, hay là lão Lục bị đụng trúng đầu nhỉ". Tiểu Lam vừa lầm bầm vừa gãi gãi đầu.
 
  Lục Dịch vui vẻ từ trong phòng đi ra, đúng lúc Kim Hạ đứng lên xoay người, hai người va vào nhau. Cả Kim Hạ và Lục Dịch đều có chút bối rối ngại ngùng khi nhớ về việc bản thân làm lúc đêm qua. Cả hai mặt ửng hồng, mắt nhìn về hướng khác. Toan bước tránh sang 1 bên cho đối phương đi, thế nhưng cả hai cùng bước về 1 phía. Bước qua bước lại hai ba nhịp vẫn chưa tránh được nhau, cuối cùng Lục Dịch hai tay giữ lấy vai Kim Hạ đẩy sang 1 bên rồi lách người đi qua.
  Tất cả những hình ảnh đó đều được thu lại bằng 1 chiếc camera giám sát mang tên Tiểu Lam. Hay lắm hai người này. Tiểu Lam hai tay xoa xoa vào nhau bắt đầu nghĩ ra đủ thứ trên đời.

  Đã đến giờ ăn trưa, Tiểu Lam gian xảo đã nghĩ ra 1 kế hoạch hay ho. Đầu tiên sẽ tách Dương Nhạc khỏi Kim Hạ bằng cách giả vờ máy tính có vấn đề cần nhờ giúp đỡ. Sau đó mời Lục Dịch ăn trưa và hẹn Kim Hạ xuống căng tin. Hẹn Kim Hạ thì dễ đấy, nhưng mời Lục mới là khó. Cuối cùng Tiểu Lam phải rình lúc Lục Dịch vừa xuống nhà ăn sau đó kéo hắn vào bàn ngồi còn mình làm chân chạy bàn.
- "Cậu ăn hết chỗ này sao? Sao, hôm nay có lỗi gì?". Lục Dịch thấy Tiểu Lam hôm nay rất lạ thường. Chắc là mắc lỗi gì nên đang trò nịnh nọt đây.
- "Đại ca à, sao anh lúc nào cũng cho là tôi mắc lỗi vậy. Hôm nay tôi vui, nên tôi đặc biệt mời anh, có được không. Mà nhé, hôm nay tôi thấy anh cũng có chuyện vui, có chuyện gì thế, kể tôi nghe?". Tiểu Lam bắt đầu giở giọng thăm dò.
- "Cậu bị bệnh gì à? Chẳng có chuyện gì hết". Lục Dịch đáp lời nhưng mặt quay hướng khác.
  Á à, trả lời cũng giống nhau lắm. Tiểu Lam thầm nghĩ. Để tôi xem hai người thế nào.
- "Tiểu Lam". Tiếng Kim Hạ từ phía cửa đi vào.
- "Vào đây, vào đây. Hôm nay tôi vui tôi mời". Nói đoạn Tiểu Lam kéo Kim Hạ ngồi xuống cạnh Lục Dịch. Sau đó cũng vờ ngồi xuống.
- "A, tôi quên, Dương Nhạc đang sửa máy tính giúp tôi, tôi lấy đồ mang lên cho cậu ấy đã. Hai người ngồi đây ăn trước đi, nhất định không được bỏ đi đấy". Tiểu Lam nói 1 hơi dài sau đó chạy vụt đi bỏ lại hai con người ngồi đó ngơ ngác.
.
..
- "Anh ấy làm sao vậy?".
- "Cậu ta làm trò gì không biết?".
- "Ờ, à, cái áo của anh tôi đã mang đi giặt rồi rồi, chắc là mai sẽ trả lại anh".
- "Ừm".
  Nhắc đến chiếc áo, cả hai cùng ngại ngùng nhớ lại chuyện hôm qua. Cùng ho khan 1 cái, cổ họng khô khô, cần uống ngụm nước.
- ".......".
- "Hay là chúng ta ăn trước không chờ anh ấy".
- "Ừm".
.......
  Kim Hạ bắt đầu ăn, tốc độ ăn của cô rất nhanh, bàn tay cầm đũa gắp gắp rất hăng hái, chưa kịp ăn xong miếng này đã gắp miếng khác, miệng thì phồng to. Lục Dịch nhìn cô ăn uống mà không khỏi ái ngại. Lắc lắc đầu.
- "Sáng nay cô chưa ăn gì sao? Sao ăn như chết đói vậy?".
- "....". Kim Hạ miệng đầy thức ăn nói không ra chỉ lắc đầu.
- "Haizzz, cái tư sắc này của cô thật là khiến người ta.....". Lục Dịch bĩu môi chép miệng, nhíu mày nhìn Kim Hạ.
- "Tôi sinh ra vốn không được đẹp mĩ miều rồi. Chỉ được thế này, anh dùng tạm nhé". Kim Hạ nói rồi trưng ra bộ mặt cười mà như không cười. Sau đó chúi đầu ăn tiếp.
  Lục Dịch nhìn cô đầy bất lực.
......
- "Anh không thích ăn cà rốt sao?". Kim Hạ thấy Lục Dịch đang nhặt từng sợi cà rốt xào ra khỏi bát, liền hỏi.
- "Ừm".
- "Anh cũng không thích ăn hành sao?". Kim Hạ lại tiếp tục hỏi khi thấy Lục Dịch gạt hành trong món thịt rang ra. Con người này tính nết khó khăn ngay cả ăn uống cũng khó chịu đến vậy.
- "Ừm". Lục Dịch vẫn không nói gì thêm.
- "Đội trưởng, tôi nói anh nghe này, anh cũng đừng khó tính đến mức khó chịu như vậy chứ. Ăn uống mà còn kén chọn, không ăn cái này không ăn cái kia như vậy. Anh nghĩ mà xem nếu anh mà còn khó như vậy e là chẳng cô gái nào chịu thích anh mất.....À tôi xin lỗi, không nhất thiết phải là cô gái....". Kim Hạ thấy vậy nhịn không được nói ra 1 tràng.
- "Ý cô là gì?". Câu cuối cùng Kim Hạ nói ra không khỏi khiến Lục Dịch ngỡ ngàng, khóe miệng giật giật.
- "Tôi chỉ góp ý cho anh". Kim Hạ cúi gằm mặt xuống nói lý nhí.
- "Rốt cuộc ai nói với cô rằng tôi....tôi hả? Điên chết mất". Không chịu nổi nữa Lục Dịch đứng dậy bỏ đi. Bỏ lại 1 mình Kim Hạ với chiếc bàn đầy đồ ăn.
- "Đồ Lục Diêm vương khó tính, tôi không biết ai đen đủi vớ phải anh. Tôi chống mắt lên xem đó là ai". Kim Hạ ngồi đó lẩm bẩm. Rồi mặc kệ tất cả, ăn đã.
  Lục Dịch đi được 1 đoạn ngoái đầu lại thấy Kim Hạ vẫn đang cắm đầu ăn. Trong lòng thầm mắng "Đầu óc thì hay suy diễn tưởng tượng lung tung, tính cách thì xấu, đã thế cái nết ăn cũng tệ hết sức. Đúng là ai vớ phải cô người đó xui tận khiếp".

  Ăn uống xong xuôi, Kim Hạ bê cái bụng no căng của mình về văn phòng. Miệng lẩm bẩm mắng tên Tiểu Lam đáng ghét để cô chờ cả buổi mà không thấy đâu. Vừa vào phòng đã thấy Sầm Phúc đang báo cáo gì đó với Lục Dịch.
- "Đội trưởng, phát hiện ra trước khi chết Chu Hiển Dĩ có liên lạc lần cuối cùng cho 1 người tên Trác Lan Điệp". Sầm Phúc đưa 1 tập hồ sơ cho Lục Dịch.
- "Vậy mau tìm cô ta". Lục Dịch về đến còn chưa kịp vào phòng của mình thì Sầm Phúc đã báo cáo.
- "Ài, tôi xem nào. Nữ à, tôi nghĩ là nữ thì nên để Kim Hạ đi là hợp lý nhất. Nhưng mà Kim Hạ chưa có kinh nghiệm nên tôi thấy cần 1 người dày dặn kinh nghiệm đi cùng....Đội trưởng, anh là người nhiều kinh nghiệm nhất, anh đi với cô ấy đi. Với cả anh có xe riêng, anh là hợp nhất. Đi đi, hai người đi mau đi". Tiểu Lam nhanh mồm nhanh miệng, hôm nay to gan thay sếp phân phó mọi việc. Miệng vừa nói tay vừa kéo đôi nam nữ ngơ ngác kia đẩy ra ngoài.
  Ba người còn lại trong phòng cũng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Tiểu Lam xùy xùy đuổi họ về chỗ ngồi. Trong đầu thầm nghĩ, haizz, có Kim Hạ ở đây rồi, sẽ nhanh thôi anh sẽ không bị Lục Diêm vương hành hạ nữa. Trong lòng tiểu Lam hết sức vui sướng.

  Lục Dịch và Kim Hạ nhìn nhau thở dài. Không biết tên Tiểu Lam này đang tính toán cái gì.
  Cuối cùng Kim Hạ và Lục Dịch tìm đến được địa chỉ theo định vị của Trác Lan Điệp, nơi này khá xa. Đây là 1 căn biệt thự bỏ trống, Lục Dịch nhận ra đây là căn biệt thự xây xong nhưng không bán được vì trước đây đã xảy ra 1 vụ án mạng của công nhân xây dựng.
  Nhìn bên ngoài ngôi nhà trông u ám, rêu xanh đã bám thành từng mảng trên tường, cổng sắt đóng kín. Lục Dịch đỗ xe phía bên ngoài sau đó mới cùng Kim Hạ tiến vào trong.
- "Tại sao chỗ này âm u vậy, tòa nhà to như thế mà không bán được lại để không, thật là phí?". Kim Hạ có chút sợ sợ lùi lại nép phía sau Lục Dịch.
- "Trước đây ở đây có 1 công nhân treo cổ tự tử, người ta đồn thổi đất ở đây có ma. Cô đã nhìn thấy ma bao giờ chưa". Lục Dịch cố tình giở giọng trêu ghẹo Kim Hạ.
  Kim Hạ càng nghe càng hoang mang, mắt liên mày láo nhìn xung quanh, bất giác đưa tay túm lấy vạt áo sau của Lục Dịch.
  Lục Dịch liếc mắt nhìn hành động của Kim Hạ, khóe miệng nở ra 1 nụ cười ranh mãnh, đắc ý hết sức.
- "Vậy, hay là cô vào xe ngồi 1 mình chờ tôi xong việc. Nhưng mà, xem ra chắc cũng hơi lâu, có khi phải tối mới xong".
- "Ơ, không không, tôi đi cùng anh". Kim Hạ túm chặt lấy áo Lục Dịch.
  Hai người cùng tiến vào bên trong. Càng đi vào trong Kim Hạ càng sợ hãi hơn. Đây là 1 ngôi nhà hoang đúng nghĩa, tất cả cảnh vật xơ xác, cây cỏ mọc um tùm.
- "Sao người đó lại ở đây được nhỉ?".
- "Có thể là do ở đây hoang vắng ít người để ý đến hoặc có thể là cô ta chỉ chọn nó làm nơi để đánh lạc hướng khiến chúng ta bị nhiễu loạn thông tin. Cứ vào xem trước đã". Lục Dịch quan sát ngôi nhà, không thấy chút dấu hiệu nào của việc có người sử dụng.

  Phía bên trong ngôi nhà, phát hiện ra 1 số đồ như máy tính, 1 chiếc bảng trên đó có gắn rất nhiều hình ảnh các hoạt động của Chu Hiển Dĩ. Kim Hạ tiến đến chỗ máy tính xem xét, vừa mở máy tính lên thì bên ngoài phát ra tiếng động, 1 bóng người thoáng qua. Cả Kim Hạ và Lục Dịch cùng bị giật mình. Lục Dịch nhanh chóng chạy về phía người kia. Kim Hạ vội vã chạy theo anh thế nhưng vừa được mấy bước thì cô giẫm vào 1 viên đá khiến Kim Hạ ngã khụy xuống, kêu "A" lên 1 tiếng, đầu gối và bàn tay mài xuống đất.
  Lục Dịch thấy Kim Hạ la lên, quay người lại thấy Kim Hạ đang ngồi dưới đất. Lục Dịch có phần hốt hoảng chạy về phía cô, hai tay nắm lấy vai cô.
- "Ngồi yên ở đây, đừng đi đâu cả, tôi ra đó xem 1 chút, sẽ nhanh chóng quay trở lại".
- "Nhưng...". Kim Hạ rất sợ Lục Dịch để cô lại 1 mình.
- "Đợi tôi". Lục Dịch vỗ vỗ vai Kim Hạ trấn an cô.
  Như 1 tiếng nổ lớn trong tâm trí Kim Hạ. Người trong mơ ấy cũng từng ôm cô nói hai tiếng "Đợi ta". Đầu óc Kim Hạ mơ hồ, cô ngây ngô gật đầu, hai con mắt bỗng cay cay, nước mắt tưởng chừng như sắp rơi xuống.
  Lục Dịch thấy Kim Hạ như thế nghĩ rằng vì cô quá sợ hãi nên mới như vậy. Trong lòng thương xót, ôm lấy cô rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
  Tất cả sự việc diễn ra rất nhanh, nó như 1 đòn đánh thẳng vào tiềm thức của Kim Hạ. Nước mắt cô không kìm được, lã chã rơi xuống. Đầu óc cô trống rỗng, miệng vô thức thốt lên.
- "Là anh!?!?".
 
  Lục Dịch đuổi ra ngoài bắt kịp được người phụ nữ kia. Người này giống với hình ảnh trên hồ sơ, cô ta chính là Trác Lan Điệp.
  Trác Lan Điệp không ngờ có người tìm được đến tận đây. Cô ta tiến lên vung 1 quyền hướng Lục Dịch mà đánh xuống. Lục Dịch bị bất ngờ lùi lại phía sau, sau đó mới giao thủ với cô ta. Lan Điệp thấy có vẻ yếu thế liền rút súng bắn. Lục Dịch tránh được nhưng lại bị Lan Điệp ném lại 1 quả bom khói. Mất dấu cô ta, Lục Dịch mới sực nhớ đến Kim Hạ, cô đang sợ hãi ngồi trong đó 1 mình, hắn liền nhanh chóng trở lại.
  Kim Hạ ngồi thu mình trong đó, hai chân co gối, vòng tay ôm lấy. Giống như tư thế của 1 thai nhi vẫn đang trong bụng mẹ. Người ta nói, khi con người thu mình lại tư thế sơ khai, ban đầu nhất ấy chính là lúc con người ấy đang cực kỳ sợ hãi, cực kỳ cô đơn, cực kỳ trống rỗng.
  Trong đầu Kim Hạ đang hiện lên những hình ảnh trong mơ ấy, cả giọng nói cũng vang lên không thôi. Kim Hạ cảm thấy mơ hồ, nước mắt cô vẫn cứ thế mà tuôn ra.
  Lục Dịch cảm thấy trong tim mình bỗng nhói đau, hơi thở chùng xuống, rốt cuộc tại sao mỗi lần thấy Kim Hạ như vậy hắn lại cảm giác đau lòng đến thế. Bước đến chỗ cô, Lục Dịch đỡ cô dậy lúc này mới phát hiện ra lòng bàn tay cô xước xác rớm máu. Giống như chính trái tim mình đang rớm máu vậy, Lục Dịch cảm thấy xót xa khó tả.

  Kim Hạ vẫn im lặng không nói lời nào, ngước mắt nhìn Lục Dịch không chớp. Liệu đó có phải là anh, liệu có phải anh thực sự tồn tại, có đã ở gần anh đến thế ư, hóa ra....hóa ra thực sự đã tìm được anh ư. Hay tất cả chỉ là 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cô cứ như vậy, yên lặng ngắm nhìn người đàn ông ấy. Vậy liệu thực sự có khiếp trước không, liệu kiếp trước chúng ta đã từng có 1 đoạn nhân duyên không? Hai bàn tay Kim Hạ vò vào nhau, vết xước rớm máu nhưng lại chẳng thấy đau bởi tâm trí cô đang đặt lên người đàn ông đang lái xe bên cạnh.
  Lục Dịch nhìn hành động của Kim Hạ thấy cô hiện giờ rất khác mọi khi, chẳng lẽ chỉ có chút đó lại khiến cô hoảng loạn như vậy. Muốn trêu trọc cô 1 chút để cô quên đi.
- "Người chết thì không sợ, mà lại sợ ma ư? Sao lại sợ những thứ không nhìn thấy được chứ". Lục Dịch vừa lái xe vừa nói.
  Kim Hạ vẫn yên lặng nhìn hắn trân trân. Một lúc sau cô mới lên tiếng hỏi hắn, hỏi như không hỏi.
- "Anh nói xem, liệu có kiếp trước không, người chết rồi sẽ đi đâu?".
  Lục Dịch bị câu hỏi của Kim Hạ làm cho bất ngờ, chiếc xe dừng đèn đỏ dù đã chuyển sang đèn xanh nhưng vẫn không có ý định nhúc nhích. Trái tim Lục Dịch dường như ngừng đập, đến hơi thở cũng bị nén trở lại vào trong, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống. Không gian xung quanh trở nên mơ hồ. Là ngẫu nhiên trùng hợp hay thực sự tồn tại?!?!.
  Kim Hạ lặng im 1 khoảng rồi quay mặt về phía trước, không nhìn Lục Dịch nữa.
- "Luân hồi". Lục Dịch vô thức trả lời cô, đến nỗi anh tự cảm thấy không tin bản thân mình đã nói ra câu trả lời đó.
  Lục Dịch cả đời này chẳng hề tin vào thần thánh ma quỷ vậy mà giờ đây hắn tin rằng thực sự có luân hồi.

  Phía đằng sau vang lên tiếng còi xe làm cả hai đều bị giật mình. Lục Dịch trấn tĩnh bản thân trở lại, nhanh chóng lái xe đi.
  Cứ như vậy, hai con người cùng im lặng, cùng trải qua những suy nghĩ mông lung nhất, mơ hồ nhất.
  Lục Dịch muốn đưa Kim Hạ đến bệnh viện để làm sạch và băng bó vết thương nhưng cô không chịu, cô nói chỉ cần chút băng gạc là đủ, dù sao cũng chỉ là xây xát nho nhỏ. Vậy nên Lục Dịch quyết định sẽ đưa Kim Hạ về thẳng nhà của cô mà không qua văn phòng nữa. Rồi gọi điện báo Dương Nhạc tự về 1 mình.

  Trở về đến nhà, Kim Hạ tự mình rửa sạch vết thương sau đó lên giường nằm. Mẹ Viên bưng vào cho cô 1 bát cháo táo đỏ, nhìn cô đầy xót xa.
- "Đang yên đang lành làm việc ở bàn giấy sao tự nhiên lại thành đi điều tra phá án rồi thành ra thế này chứ. Con mau ăn đi rồi nghỉ ngơi".
  Kim Hạ leo lên trên giường nằm, hai mắt nhìn trần nhà trân trân. Liệu có phải là anh không!?!?. Câu hỏi cứ thế xoay vần khiến Kim Hạ quay cuồng rồi chìm vào giấc ngủ.

  Về phía Lục Dịch, anh trở về nhà mang theo 1 tâm trạng khó tả. Thực sự không thể lý giải được. Vậy là kiếp trước thực sự có tồn tại phải không?!. Vậy cuối cùng nhân ảnh đó chính là cô phải không!?. Lục Dịch với tay lấy chiếc áo sơ mi hôm qua còn vắt trên thành ghế đó rồi ôm vào lòng. Nằm xuống giường nhanh chóng thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro