Đoạn 7: Kim Hạ! Kết Hôn Đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn 7: Kim Hạ! Kết hôn đi!

  Mấy ngày hôm nay đối với bản thân Lục Dịch chính là đã xảy ra 1 biến cố lớn khiến nội tâm hắn căn bản hoàn toàn bị thay đổi. Có phải là hắn đã biết rung động rồi không, tình cảm này là gì, là thích hay là yêu, nếu vậy thì tình yêu là gì, rung động là gì!?! Tất cả chẳng phải đều khiến con người ta đầu óc mơ hồ, trong lòng bứt rứt khó chịu, hơi thở nặng nề, trái tim đập sai nhịp hay sao!?.
  Lục Dịch cơ bản chưa thể nhận định được rốt cuộc hắn đang đi đến đâu trong số những giai đoạn này. Liệu bây giờ mà nói là yêu thì có phải là đã quá vội vàng không, nhưng nếu nói mới chỉ là thích thì có hơi chưa đủ thành ý không!?!. Sao mà khó nghĩ quá vậy, chữ "tình" này thật khó mà nói ra. Lục Dịch ở trong phòng vò vò mái tóc.
  Mấy ngày nay trôi qua hắn đều âm thầm ngắm nghía cô gái bé nhỏ thông qua lớp cửa kính ngăn phòng. Cô bé lúi húi chăm chỉ, cần mẫn làm việc hệt như 1 chú ong thợ ngoan ngoãn. Đôi khi chú ong nhỏ sẽ dừng lại, nhìn lên trần nhà thơ thẩn 1 hồi, sau đó lại tiếp tục cặm cụi với công việc.
  Lục Dịch thực sự rất muốn tiến đến gần hơn với cô bé ấy 1 chút nữa, muốn được chạm vào mái tóc cô, muốn được nắm tay cô và muốn được ôm cô thêm lần nữa. Đơn giản vậy thôi nhưng sao lại khó khăn quá vậy. Chàng thanh niên gần 30 tuổi rồi mới lần đầu đối với nữ giới có chút phản ứng khác lạ như vậy nên chẳng biết bắt đầu từ đâu, thực hiện như thế nào. Không có ai hướng dẫn cũng chẳng biết tìm ai để hỏi.
  Chẳng phải là trước đây khi còn đi học Lục Dịch không có bạn nữ nào để ý đến, thực tế là hắn có rất nhiều bạn gái để ý tới hắn, tỏ tình với hắn. Thế nhưng hắn chưa từng để ý đến ai nên khi người ta tỏ tình với hắn thì hắn chẳng buồn liếc mắt đến 1 cái. Đến bây giờ lại có chút tiếc nuối, "Biết trước sẽ có lúc dùng đến như này thì trước đây không bỏ đi nhanh như vậy mà nán lại 1 chút nghe xem họ sẽ nói gì thì có phải tốt rồi không". Lục Dịch thở dài thườn thượt, ảo não vô cùng. Hình ảnh 1 Lục cao lãnh hoàn toàn biến mất, thay vào đó hiện giờ xuất hiện 1 Lục não nề.

  Đó là tâm trạng của Lục Dịch, còn đối với Kim Hạ thì cô cũng chẳng khá hơn tẹo nào. Trong lòng cũng bứt dứt không yên, rõ ràng là cô đã rung động rồi thế nhưng bây giờ phải làm sao.
  Ngửa cổ nhìn lên trần nhà, Kim Hạ nghĩ, cứ cho là cô đã thích Lục Dịch đi, vậy thích rồi thì làm được gì, hay bây giờ đi tỏ tình. Ấy, không được, con gái ai lại đi tỏ tình trước. Mà có kể Kim Hạ có gan tỏ tình trước với Lục Dịch thì liệu Lục Dịch có đồng ý không, nhỡ đâu không may cho cô chính là Lục Dịch sẽ từ chối cô thì sao. Lục Dịch đó hình như còn chẳng thích con gái, mình tỏ tình không thành thì không phải sẽ mất mặt lắm sao. Lúc đó biết chui vào đâu để giấu cái mặt này đi được chứ. Nếu là trước đây không làm cùng 1 chỗ còn đỡ, nay đang chung 1 phòng không biết đến bao giờ mới kết thúc, ngày ngày gặp mặt, mà tỏ tình không thành thì coi như xong đời luôn rồi.
  Vậy nên, cuối cùng Kim Hạ đi đến kết luận, cứ giữ nguyên tình trạng như thế này đi đã, nếu sau khi kết thúc vụ án, cô trở lại C11 như cũ mà vẫn giữ được tình cảm như này thì lúc đó sẽ lên kế hoạch tỏ tình với hắn.
Nghĩ thông suốt rồi, Kim Hạ gật gật đầu quay trở lại với công việc. Phải cố hoàn thành thật nhanh vụ án này để mau chóng thổ lộ tình cảm của mình với Lục Dịch. Được thì tốt mà không được sẽ đỡ mất mặt.
  Len lén nhìn trộm Lục Dịch làm việc thông qua tấm cửa kính. Kim Hạ thầm cảm thán, tên này thật là đẹp, mắt đẹp, mày đẹp, mũi đẹp, miệng cũng đẹp. Ài, miệng đẹp, bất giác Kim Hạ nhớ đến giấc mơ hôm đó, đưa ngón tay lên môi mình khe khẽ chạm, trời ơi xấu hổ quá đi.

  Khi cả hai cùng đang trôi trong miền suy nghĩ mông lung ấy thì thứ chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là hiệu quả của công việc và những người xung quanh.
  Mọi người đều thấy rằng không khí trong phòng có gì đó rất khác lạ. Đại ca của đội 1 chưa từng xuất hiện với thái độ ngây ngô và thờ ơ với công việc như vậy. Mấy ngày liền đều trưng ra bộ mặt thất thần, thi thoảng lại thấy khóe miệng cong cong 1 cách mãn nguyện, rồi lại thở dài thườn thượt. Chẳng còn giống với cái biệt danh diêm vương hay nhà lạnh gì gì đó.
  Còn với cô bé nắng Kim Hạ kia, rõ ràng là cô đang rầu rĩ về chuyện gì đó nên cả ngày mới thất thần, chẳng nói cũng chẳng cười líu lo như mọi khi. Thật khiến cho người ta không khỏi cảm thấy ảm đạm.

  Mọi người cũng chỉ thắc mắc vậy thôi, nhưng cũng không mấy ai quan tâm. Duy chỉ có Tiểu Lam là người để tâm suy nghĩ nhất. Anh biết giữa hai con người kia sau khi tới chỗ Trác Lan Điệp đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Chỉ là không biết ngòi nổ ấy sẽ tác động như nào đến quá trình của hai người kia thôi. Sẽ là cơ hội đốt cháy giai đoạn hay là đốt cháy đi toàn bộ cơ hội cho họ. Tiểu Lam nghĩ rằng, anh phải tiếp tục kiếm cớ cho họ thôi.

  Dương Nhạc kiểm tra 1 chút thông tin của Trác Lan Điệp mà Kim Hạ mang về, phát hiện ra Chu Hiển Dĩ, Trác Lan Điệp cùng có giao dịch trung gian với 1 tài khoản bảo mật thông qua 1 người có tên Mao Hải Phong. Theo như thông tin thu thập được, Mao Hải Phong này chính là ông trùm của 1 loạt những hộp đêm và 1 vài công ty bất động sản.
  Ngay lập tức Dương Nhạc nhanh chóng mang hồ sơ qua chỗ Lục Dịch. Tất cả tổ được tập hợp để lên kế hoạch cho việc bí mật xâm nhập vào trụ sở chính của Mao Hải Phong, tìm kiếm thông tin.
  Lần này, chắc chắn Kim Hạ sẽ phải tham gia vào việc đánh cắp thông tin này bởi cô là người có tốc độ xử lý vi tính nhanh nhất ở đây. Kế hoạch được lập ra là Kim Hạ cùng Lục Dịch, Sầm Phúc, Sầm Thọ, Quân Hạo sẽ tiến vào hộp đêm ở tầng 27 tòa nhà Pangu plaza. Sau đó sẽ làm mất cảnh giác của đội bảo vệ để Kim Hạ lọt được vào phòng điều khiển chung của hệ thống, phá hủy bảo mật đánh cắp thông tin. Còn về phía Dương Nhạc và Tiểu Lam, hai người sẽ chờ sẵn trong xe ở dưới sảnh để phục nhanh cho việc cả đội thoát thân. Riêng Dương Nhạc sẽ phụ trách tấn công hệ thống camera an ninh của hộp đêm cũng như phòng máy chỉ huy.
  Kế hoạch được lập ra, mọi người ngay lập tức tập trung chuẩn bị chu đáo để tối nay thực hiện. Kim Hạ lần đầu tham gia vào 1 kế hoạch như vậy thì có chút run run. Cô nhanh chóng đi trang điểm và chọn cho mình 1 bộ váy.

  Xuất hiện ở sảnh là 1 cô gái xinh đẹp quyến rũ, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc ngang vai được uốn xoăn kiểu gợn sóng rất bồng bềnh. Cô mặc 1 bộ váy trắng lệch vai, tà váy phía dưới vát chéo, 1 đôi guốc bạch kim sáng lấp lánh, kết hợp với 1 đôi bông tai trông rất thời thượng. Cả chiếc váy ôm sát vào cơ thể, hiện ra 1 đường cong hoàn mỹ. Xương quai xanh hấp dẫn hiện ra, cùng 1 đôi chân dài thẳng tắp, làn da trắng mịn tỏa sáng thật khiến những người đàn ông xung quanh không khỏi nuốt nước bọt.
Tất cả nhìn cô với con mắt trầm trồ. Lục Dịch chưa từng nghĩ cô sẽ có lúc trông như vậy, quyến rũ, yểu điệu, và cực kỳ xinh đẹp. Đang lơ lửng trong suy nghĩ của mình thì cả đám bị giật mình bởi phía sau lưng Kim Hạ bỗng xuất hiện 1 người đàn ông. Lục Dịch thực sự không thích kẻ này.
Tại sao Tạ Tiêu lại đi cùng Kim Hạ, tại sao hắn lại đến đây, đó là suy nghĩ chung của cả mấy người.
- "Tạ Tiêu, sao cậu lại đến đây?". Dương Nhạc lên tiếng đầu tiên.
- "Là em bảo anh ấy đến. Ban nãy em đi chọn trang phục thì gặp anh ấy, nên bọn em có trao đổi qua. Em đã nhờ anh ấy cùng giúp chúng ta. Anh và Tạ Tiêu sẽ cùng ở dưới như vậy càng tốt hơn". Kim Hạ trả lời thay.
- "Cũng được đấy. Mà Hạ gia, không ngờ em cũng có lúc trông xuất sắc như vậy. Hảo". Dương Nhạc bật ngón cái khen ngợi.
- "Thật không, em thế này không quen lắm, là Tạ Tiêu chọn giúp em". Kim Hạ cúi xuống tự nhìn bản thân mình.
  Tạ Tiêu thì ra vẻ đắc ý. Còn Lục Dịch thì vô cùng khó chịu, hai đầu lông mày nhíu lại, ấn đường nhăn nhó, hai con mắt nheo lại nhìn Tạ Tiêu 1 cách dò xét, sau có liếc nhìn Kim Hạ cười khẩy, nụ cười mà đã biến mất mấy hôm nay.
- "Chẳng ra sao cả, hở trên hở dưới. Cô đi làm chút chuyện cỏn con có cần phô trương vậy không?". Lục Dịch nói bằng giọng khinh khỉnh.
- "Anh...". Cả Tạ Tiêu và Kim Hạ cùng đồng thanh.
- "Hơn nữa, anh ta không phải là người của đội, sao tôi có thể tin tưởng được anh ta". Lục Dịch tiếp tục nói.
- "Chúng tôi tin tưởng, đảm bảo cho anh ấy". Kim Hạ nói xong liền đẩy Tạ Tiêu lên chiếc xe ô tô của đội.
  Lục Dịch tức giận không thể làm được gì, tay chỉ Kim Hạ. "Cô...Cô..".

  Đã đến trước cửa Pangu plaza, nhóm người Kim Hạ Lục Dịch xuống xe cùng bước vào trong. Tiểu Lam đánh xe lùi ra phía sau của sảnh để ẩn nấp.
  Thang máy lên đến tầng 27, vừa mở cửa ra đã nghe tiếng nhạc đập vào chói tai. Bước chân vào trong, không gian thật hỗn loạn, không khí như cô đặc lại, khó chịu, ngột ngạt. Kim Hạ chưa từng đến 1 nơi như vậy, trong lòng bất giác có chút hoảng, hai chân chùn lại. Lục Dịch thấy Kim Hạ như vậy, liền quàng tay ra phía sau nắm lấy chiếc eo nhỏ xinh của Kim Hạ dìu cô bước nhanh về phía trước, ghé vào tai cô hai tiếng "Đừng sợ".
Cả nhóm bắt đầu phân tán về các góc.
  Kim Hạ bắt đầu giả vờ say tiến đến hỏi nhân viên phía cửa sau rằng mình cần đến nhà vệ sinh. Tên kia gật đầu chỉ cho cô. Kim Hạ vào nhà vệ sinh, ấn nút chiếc tai nghe liên lạc với Dương Nhạc và Tạ Tiêu.
  Dương Nhạc bắt đầu hành động, làm camera hành lang lặp đi lặp lại hình ảnh trước đó. Tạ Tiêu thì định hình sơ đồ tầng 27 để dẫn đường cho Kim Hạ.
  Một lát sau Lục Dịch xuất hiện chờ sẵn ở cửa để đi cùng Kim Hạ. Hai người đi theo chỉ dẫn của Tạ Tiêu, dễ dàng vượt qua được hàng rào bảo vệ, nhanh chóng đến được phòng máy chủ. Việc bây giờ là phải dụ toàn bộ ba kẻ trong phòng ra khỏi đó.
Kim Hạ tiến đến gõ cửa, thấy mấy kẻ bước ra, giở giọng nũng nịu.
- "Mấy anh, em ban nãy có chút say muốn tìm nhà vệ sinh, hỏi mấy người mà họ chỉ cho đi thành lòng vòng, giờ không biết ra kiểu gì luôn, trong người thì hơi mệt rồi". Kim vừa nói vừa giả bộ say, tay đưa lên đầu, chân bước xiêu vẹo.
  Mấy tên trong phòng thấy 1 cô gái xinh đẹp hấp dẫn lại đang say liền không có chút đề phòng, cùng bước ra. Chúng vừa bước ra liền bị Lục Dịch nấp đằng sau nhảy ra, mạnh tay xử tại chỗ. Lục Dịch mắt liếc Kim Hạ nhíu mày.
- "Diễn kịch với đám đàn ông cũng giỏi quá nhi? Sao tôi chưa thấy cô đối với tôi có vài phần như vậy bao giờ nhỉ?". Lục Dịch cực kỳ khó chịu, nếu không muốn nói là hắn đang ghen tị.
- "Lần sau đừng có ăn mặc như vậy, kín đáo 1 chút không chết đâu, cô thật là biết trêu ong ghẹo bướm". Lục Dịch nhớ đến những ánh mắt đàn ông nhìn Kim Hạ mà bực mình.
Kim Hạ xì 1 tiếng, bĩu môi không thèm nói gì với Lục Dịch rồi đi vào trong, thì tự nhiên có 1 chiếc áo vest khoác vào người mình. Lòng thầm nghĩ chiếc áo kia vừa trả, giờ lại có chiếc khác, miệng bất giác mỉm cười. Lục Dịch kéo ba kẻ đang bất tỉnh nhân sự kia vào phòng rồi canh cửa bên ngoài để Kim Hạ sao chép dữ liệu từ máy tính.

  Dữ liệu sao chép gần xong thì Tạ Tiêu báo có người đang đi về phía phòng máy trung tâm. Lục Dịch giục giã Kim Hạ khiến cô cuống cả lên. Phía dưới Tạ Tiêu cũng không ngừng báo mấy kẻ đó càng lúc càng tới gần. Kim Hạ cố chờ thêm 1 phút nữa là xong, tình hình hết sức nguy hiểm.
  Rút USB ra khỏi máy, Lục Dịch và Kim Hạ nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Không may cho họ rằng những kẻ kia đã thoáng thấy bóng 2 người chạy khuất qua hành lang. Chúng nhanh chóng đuổi theo, và báo hiệu hệ thống an ninh.
  Lục Dịch và Kim Hạ bị chặn hai đầu, bắt buộc phải động thủ cùng chúng. Sức của Kim Hạ có hạn, hạ được 1 2 trên đã thờ dốc, lúc này mới hận bản thân ngày thường không chịu tập luyện.
  Lục Dịch thấy Kim Hạ không thể chống đỡ liền nắm tay cô, xông lên mở đường chạy. Có tiếng súng nổ lên, quá nguy hiểm Lục Dịch kéo Kim Hạ ôm vào lòng.
Đoàng 1 tiếng, cánh tay phải của Lục Dịch bị trúng 1 phát đạn, máu bắt đầu chảy ra thấm ướt, nhuộm đỏ cả phần tay áo chiếc áo sơ mi. Kim Hạ hoảng loạn, mặt cắt không còn giọt máu. Tay chân run rẩy cuống quýt, báo cho mọi người. Tạ Tiêu bên dưới phá hỏng hê thống an ninh, Dương Nhạc thì xâm nhập vào bộ phận quản lý điện gây sập nguồn cả tầng 27. Tất cả trở nên rối loạn, hệ thống còi báo an ninh kêu inh ỏi.
  Kim Hạ kéo Lục Dịch ra phía hộp đêm hợp với nhóm Sầm Phúc để tẩu thoát. Cuối cùng cũng nhanh chóng xuống được sảnh, lên xe rời khỏi đó.

  Lục Dịch được đưa thẳng tới bệnh viện cảnh sát nhân dân. Kim Hạ ở bên ngoài lo lắng vô cùng, cô đưa USB cho Dương Nhạc cất giữ. Đứng lên ngồi xuống không yên, mãi sau mới phát hiện ra tay và y phục trên người dính đầy máu của Lục Dịch.
  Tiểu Lam tiến đến trấn an cô, bảo cô trở về nghỉ ngơi nhưng cô không chịu. Đành bất lực nói.
- "Vậy, bây giờ em trở về thay đồ sau đấy ăn uống gì đó rồi em muốn quay lại thì quay lại sau. Ở đây có bọn anh lo".
  Dương Nhạc nghe vậy đồng ý, kéo Kim Hạ và Tạ Tiêu ra về.
  Kim Hạ trở về ăn uống thay rửa xong, trong lòng không yên liền bắt taxi trở lại bệnh viện. Lúc này chỉ còn Sầm Thọ và Tiểu Lam ở đó. Tiểu Lam thấy vậy liền kéo kéo Sầm Thọ rồi nói.
- "Kim Hạ, ở đây giao cho em, bọn anh đi ăn uống đã nhé". Sau đó liếc nhìn Lục Dịch nháy nháy mắt.
  Kim Hạ ngây ngô không hiểu gì chỉ biết vâng vâng dạ dạ. Sau đó ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

  Kim Hạ nhìn Lục Dịch bằng con mắt đầy lo lắng quan tâm. Cô hỏi han Lục Dịch đủ thứ, nào là có đau không, có mệt không, có đói không, còn đau chỗ nào nữa không, có buồn ngủ không. Cô hỏi liền tù tì, Lục Dịch chỉ im lặng gật gật lắc lắc đầu, khóe môi nở ra nụ cười. Kim Hạ thấy hắn như vậy càng lo lắng, đưa tay sờ trán hắn.
- "Hay là đầu anh sao rồi, sao chỉ gật gật lắc lắc, hay là đói quá không còn sức mà nói nữa. Tôi đi mua cho anh cái gì đó để ăn nhé". Nói đoạn Kim Hạ toan đứng dậy thì bất ngờ cánh tay bị Lục Dịch kéo lại, chân không đứng vững loạng choạng liền ngã nhào vào lòng hắn.
  Bốn mắt nhìn nhau trân trân. Kim Hạ vùng vẫy cố để đứng lên thì 1 lần nữa lại bị Lục Dịch tóm lại. Tay trái hắn đưa lên đặt trên cổ cô, níu xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi cô 1 nụ hôn. Kim Hạ hoàn toàn sững sờ trước hành động của Lục Dịch, đôi mắt mở to chớp chớp, đầu óc rối loạn tới mức thở cô cũng không dám thở, lồng ngực co rút lại, nhịp tim không tự chủ được mà đập loạn xạ.
Khi đôi môi Lục Dịch rời khỏi cánh môi cô Kim Hạ vẫn ngồi đó im lặng bất động, phải 1 lúc sau thần trí Kim Hạ mới dần hồi phục. Cô đưa hai tay lên che miệng mình lại, chớp chớp mắt nhìn Lục Dịch, miệng lắp bắp, thốt ra những từ ngữ rời rạc.
- "Anh.....anh.....anh làm gì vậy......Chẳng phải anh....anh?"
- "Em nói tôi làm sao, hửm?". Lục Dịch dí sát mặt vào Kim Hạ, khóe miệng nhếch lên khe khẽ, ánh mắt câu hồn nhìn cô, âm thanh cuối kéo dài đầy mị hoặc.
- "A......Chẳng phải anh.....anh không thích phụ nữ sao, anh chỉ.......anh chỉ.....chỉ thích đàn ông thôi còn gì?!?!". Kim Hạ đem thắc mắc trong lòng nói ra 1 cách khó khăn.
Lục Dịch quả thực bất lực với cô nàng vô tâm vô phế này, nghiêng đầu, nheo nheo con mắt liếc nhìn Kim Hạ, trong đầu đầy toan tính. Nếu phát hiện ra kẻ nào đã reo rắc và đầu cô những suy nghĩ điên rồ đó chắc chắn phải lột da róc thịt hắn..... Ở 1 nơi xa xa, Tiểu Lam đang uống ngụm nước thoáng bỗng 1 cơn gió lạnh thổi qua khiến toàn thân rùng mình nổi da gà 1 trận.
- "Vậy.....em có cần tôi chứng minh cho em không?". Lục Dịch cười, nụ cười cực kỳ đen tối, con ngươi đặt trên người Kim Hạ không dịch chuyển.
  Kim Hạ nãy giờ vẫn yên vị ngồi trên đùi Lục Dịch, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn hắn khiến hắn thực sự không nhịn được nữa mà lại 1 lần níu cô xuống hôn cô. Hắn ngấu nghiến lấy bờ môi Kim Hạ, xoay vần lên xuống, chiếc lưỡi hư hỏng khẽ đưa và miệng Kim Hạ, quét 1 vòng trong khoang miệng rồi cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô.
  Kim Hạ hai tay chống trên ngực Lục Dịch càng ra sức đẩy hắn thì lại càng bị hắn giữ lại chặt hơn. Lục Dịch xấu xa lấy đó làm kích thích há miệng ngậm lấy vành môi dưới của Kim Hạ sau đó không biết xấu hổ cắn cô 1 cái.
- "A, đồ xấu xa". Kim Hạ giật mình kêu lên, đẩy Lục Dịch 1 cái thật mạnh.
  Lục Dịch bị cô chạm vào vết thương, có chút đau đớn khẽ rên lên. Kim Hạ sợ hãi, ngay lập tức nhảy ra khỏi lòng hắn kéo tay kiểm tra vết thương. Quả thật vết thương có chút rỉ máu. Kim Hạ cuống quýt không nói được lời nào đã liền chạy vọt đi gọi bác sĩ để lại mình Lục Dịch ngồi đó ngẩn ngơ cười.

  Không hiểu sao lúc đó không kìm được bản thân mà hôn cô. Cảm giác hôn lần đầu tiên cũng không tệ, khá thú vị. Mùi vị ngọt ngào từ đôi môi ấy vẫn vấn vương quanh Lục Dịch. Kể cũng tốt, dù chưa biết nên tỏ tình thế nào nhưng đã hôn rồi thì chẳng phải xong rồi sao. Lục Dịch cười thỏa mãn.

  Kim Hạ chạy đi gọi bác sĩ kiểm tra lại vết thương cho Lục Dịch, còn mình đứng chờ ở ngoài. Đến bây giờ tim vẫn đập thình thịch, thở dốc và toàn thân chưa hết run. Như vậy là sao nhỉ, như vậy có nghĩa là anh ta.....ài, cái đó của anh ta vẫn bình thường, anh ta không phải thích đàn ông, anh ta vẫn thích phụ nữ. Tiểu Lam đáng ghét tung tin linh tinh, mai phải xử anh mới được. Tiểu Lam đáng thương lại lần nữa bị 1 trận rét làm cho rùng mình.
  Nhưng Lục Dịch như vậy là thế nào nhỉ, Kim Hạ đưa tay lên sờ vào miệng, nơi có 1 vết sưng đỏ. Liệu đó có phải là anh ta đã thích mình. Không phải chứ, sao nhanh thế được. Trong lòng chợt như nhảy múa, miệng không nhịn được mà cười tủm tỉm.
- "Kim Hạ mình đáng yêu như thế, Lục đội trưởng thích mình cũng là điều đương nhiên".
  Tự thấy bản thân có chút xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng, Kim Hạ vội vàng xuống căng tin bệnh viện mua cái gì đó cho Lục Dịch ăn.

  Kim Hạ bước vào phòng, mang theo 1 cặp lồng cháo. Khẽ đặt lên bàn, rồi nhìn Lục Dịch hỏi han.
- "Anh không sao chứ, tôi...tôi xin lỗi". Kim Hạ thấy có chút áy náy.
- "Xin lỗi suông không có tác dụng". Lục Dịch  mặt dày trêu chọc cô.
- "Vậy, tôi phải làm sao?". Kim Hạ ngây ngô hỏi lại.
- "Phải đền bù?".
- "Đền bù thế nào?".
- "Cô xem, tôi bị thương tay phải, mà tay phải là tay thuận vì thế giờ không thể tự ăn uống, không thể tự mặc quần áo. Chắc có lẽ phải mất 1 tuần như vậy. Ở đây có y tá, bác sĩ thì tốt rồi, thế nhưng ngày mai xuất viện về nhà thì tính sao? Có phải cô nên đến nhà tôi thay tôi làm việc nhà không?". Lục Dịch 1 hơi nói liền mạch khiến đầu óc Kim Hạ choáng váng.
  Kim Hạ ngây ngô không biết rằng bản thân mình đã 1 chân giẫm vào cái hố Lục Dịch đào sẵn. Chỉ biết ngốc nghếch gật đầu.

  Tối hôm đó từ bệnh viện trở về nhà, Kim Hạ trong lòng vừa vui vẻ, vừa bối rối. Lục Dịch, hắn như vậy là có ý gì, tại sao tự nhiên lại hôn cô, mà còn hôn những hai lần. Chẳng nhẽ chỉ để chứng minh cho mình biết hắn bình thường thôi ư?
  Mẹ Viên thấy Kim Hạ ngẩn ngơ lạ thường bèn hỏi nhưng chỉ nhận được từ cô những cái lắc lắc, gật gật.
  Một đêm khó ngủ với Kim Hạ.

  Sáng sớm hôm sau, Kim Hạ tới bệnh viện để giúp Lục Dịch xuất viện. Sầm Phúc Sầm Thọ cũng tới, họ lái xe đưa cô và Lục Dịch về nhà riêng của hắn. Vừa mở cửa nhà ngay lập tức Lục Dịch đã ra hiệu cho anh em họ Sầm rời đi.
  Kim Hạ thấy họ nhanh chóng rời đi thì ngạc nhiên hỏi.
- "Ơ, họ đi đâu vậy?".
- "Cô không định cho họ đi làm sao? Nhà nước trả lương cho họ chứ không phải là tôi". Lục Dịch trả lời rất tự nhiên.
- "Nhưng còn tôi...". Kim Hạ mặt nghệt ra, trông rất oan ức.
- "Cô đến đây là để đền bù". Lục Dịch trơ trẽn nói, sau đó ung dung đi vào, điệu cười hết sức xảo quyệt.

  Kim Hạ đến đây với đúng ý nghĩa đền bù thực sự. Lục Dịch xấu xa bắt cô làm đủ thứ việc, từ lau dọn nhà cửa, giặt giũ phơi phóng quần áo, đến nấu cơm, pha nước. Còn Lục Dịch chỉ việc ngồi đó, trên chiếc ghế sofa vui vẻ thưởng thức sự vất vả của cô. Ngay cả việc lấy 1 chiếc bánh cũng gọi tên Kim Hạ.

  Kim Hạ vừa đặt chiếc bánh vào tay Lục Dịch, sau đó cô liền mở chai nước đưa lên miệng uống 1 ngụm nước, thì bị câu nói sau đó của Lục Dịch làm cho sặc sụa.
- "Chúng ta kết hôn đi". Lục Dịch không nhanh không chậm thản nhiên nói ra 1 câu.
Kim Hạ nghe xong, ngụm nước chưa kịp nuốt xuống liền bị sặc ngược lên trên, ho mãi không thôi, nước mắt nước mũi giàn giụa.
  Lục Dịch đứng dậy, nhẹ nhàng kéo Kim Hạ ngồi vào lòng hắn, ánh mắt vạn phần yêu thương trìu mến nhìn cô. Lục Dịch vòng tay ôm trọn cô trong lòng, gục đầu lên vai cô, an yên mà ngồi đó.
  Những diễn biến vừa xảy ra thật sự vượt qua ngoài sự tưởng tượng vốn đã phong phú của Kim Hạ. Cô cứ thế ngồi bất động, không nhúc nhích, đến thở cũng không dám thở mạnh. Trong đầu nổi lên hàng vạn suy nghĩ, hàng vạn câu hỏi. Có phải tư duy của Lục đội trưởng này quá nhảy cóc không, mới mấy ngày đã chuyển từ ghét thành yêu, mà chưa nói yêu đã hôn, mà vừa hôn xong liền gọi về nhà làm việc nhà, làm việc nhà xong liền muốn cưới?!?!? Đây là thứ tư duy gì, phong cách chọn vợ của Lục đại ca này có chút khác lạ khiến Kim Hạ cảm thấy mình bị sốc nặng, hai mắt không tin vào hiện thực chớp chớp liên tục.
  Mãi 1 lúc sau, khi những rối bời trong lòng không thể tìm được hướng thoát ra Kim Hạ mới ngây ngô hỏi Lục Dịch.
- "Như này.......như này đã có thể tính là chúng ta......chúng ta......ừm......ừm....". Xấu hổ quá, Kim Hạ đưa hai tay ôm mặt lắc lắc đầu.
- "Chúng ta làm sao? Hửm?". Lục Dịch nghiêng đầu nhìn Kim Hạ.
- "Chúng ta như vậy đã là.....đã là.....ừm....đã tính là yêu nhau chưa?!". Kim Hạ hai tay vẫn y trên mặt.
- "Có vẻ là rồi". Lục Dịch gật gù nói.
- "Nhưng....nhưng mà...nhưng mà ít ra anh....anh cũng nên nói gì đó chứ?!". Kim Hạ mặt đỏ gay, cả người nóng bừng bừng.
- "Thì đó, Kim Hạ, chúng ta kết hôn đi". Lục Dịch thản nhiên nói.
Kim Hạ thực sự bất lực.
- "Không phải câu đó".
- "Vậy thì, Kim Hạ, anh yêu em".

  Trời ơi, cuối cùng thì cũng có 1 câu tỏ tình mang đúng nghĩa. Kim Hạ vui sướng, miệng cười tới nỗi không thể khép được lại, ôm mặt ngả đầu vào vai Lục Dịch. Cảm giác này thật là thích, có người yêu thật là thích, được yêu thật là thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro