Đoạn 8: Cẩu Lương Rất Khó Nuốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn 8: Cẩu lương rất khó nuốt

  Quãng thời gian này chính là khoảng thời gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất của Lục Dịch kể từ sau khi mẹ hắn mất. Giờ đây trong lòng hắn đã có người hắn yêu nhất và hắn giờ cũng đã trở thành người mà ai đó yêu nhất. Yêu và được yêu, cảm giác này thật là diệu kỳ. Nó kiến con người ta luôn cảm thấy vui vẻ, luôn hạnh phúc và thật yêu đời. Khiến cho mọi vật xung quanh thông qua con mắt ta trở nên thật đẹp đẽ, đáng yêu biết mấy. Khiến cho cuộc đời này đáng sống hơn, đáng trân quý hơn.
  Lục Dịch đang nhìn cuộc đời bằng ánh mắt màu hồng, nhìn gì cũng thấy đáng yêu, nhìn gì cũng thấy ngọt ngào. Thứ cảm xúc mới lạ này lần đầu tiên hắn được trải qua. Giống như tình yêu gà bông thời học trò vậy, tuy nhiên Lục gà bông năm nay đã sắp 30 tuổi. Nhưng cũng chẳng sao, hắn nghĩ, chậm mà chắc là được. Kim Hạ chính là duyên tiền định của hắn, cho dù có sớm hơn, hay có muộn hơn cũng vậy mà thôi, kiểu gì thì Kim Hạ cũng vẫn là của hắn, sẽ là người yêu của hắn, là người hắn yêu nhất, là người yêu hắn nhất. Và rồi cuối cùng sẽ trở thành vợ của hắn. Đơn giản thế thôi là viên mãn lắm rồi.

  Còn đối với Kim Hạ, cô thấy bản thân đang được trải qua những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, hạnh phúc nhất của cuộc đời mình. Cô có 1 người mẹ luôn quan tâm chăm sóc mình, có những người bạn thanh mai trúc mã thân thiết, có công việc mình yêu thích và quan trọng nhất đó là cô có 1 tình yêu bá đạo nhất, người yêu của cô bá đạo nhất.
  Đúng thế, anh ấy thật đặc biệt. Anh ấy chẳng giống ai bởi vì chẳng ai có thể giống được anh ấy. Nghĩ đến cách Lục Dịch tỏ tình với mình thôi là Kim Hạ đã bưng mặt xấu hổ rồi. Ai đời chưa gì đã đòi kết hôn khi mà còn chưa nói qua 1 câu yêu đương gì cả. Thế nhưng mà Kim Hạ lại thích, cực kỳ thích thế. Giá mà....giá mà giờ được ở bên cạnh anh, làm vợ của anh thì tuyệt vời phải biết. Aaaa.....xấu hổ quá đi, sao bản thân lại nghĩ được như thế. Kim Hạ nằm trên giường trùm chăn kín mặt giãy giụa trong đó, cười sung sướng.

  Mấy hôm nay Lục Dịch bị thương nên nghỉ phép ở nhà, hàng ngày đều được Kim Hạ đến chăm sóc. Sáng cô đến sớm chuẩn bị đồ ăn sáng và đồ ăn trưa cho anh, sau đó thì cô đi làm. Chiều về Kim Hạ lại đi chợ mua đồ về cơm nước bữa tối. Sau dọn dẹp nhà cửa, phơi phóng quần áo, đến tối muộn cô mới rời khỏi nhà anh để ra về trong sự lưu luyến của cả hai. Cảm giác như vậy thật giống 1 gia đình nhỏ, hai người họ giống 1 đôi vợ chồng mới cưới, vui thích biết bao.
  Tuy nhiên ông chồng họ Lục này cũng rất biết bắt nạt cô vợ bé nhỏ Kim Hạ. Nào là tay tôi đau lắm không làm gì được, em phải bón cơm cho tôi, em phải cầm cốc cho tôi uống. Và đỉnh điểm của sự ỷ lại này chính là "thay áo cho tôi". Đôi khi Kim Hạ tự nghĩ, chắc thiếu mỗi nước anh ta bảo tắm cho anh ta mất.
  Hôm nay khi Kim Hạ đang dọn dẹp nhà cửa cho Lục Dịch, thì anh chàng vào phòng thay áo bởi chiếc áo đang mặc bị dính 1 chút nước hoa quả, mà hắn là người đặc biệt ưa sạch sẽ. Lục Dịch vào phòng mở tủ lấy 1 chiếc áo sơ mi khác để thay, đang loay hoay cởi khuy áo thì Kim Hạ từ bên ngoài đi vào vào, trên tay đang cầm 1 chiếc khăn lau, cô đang định lâu dọn phòng này giúp anh. Thế nhưng cô không để ý, vậy nên Kim Hạ đã mò vào thật đúng lúc.
  Đập ngay vào mắt Kim Hạ là 1 khoảng ngực đang lấp ló đằng sau lớp áo sơ mi của Lục Dịch. Quá ngại ngùng, Kim Hạ chỉ kịp "A" lên 1 tiếng rồi lấy hai tay ôm mặt, lùi về phía sau.
  Đang lùi ra đến cửa thì Kim Hạ bị Lục Dịch gọi lại.
- "Đã vào rồi thì lại đây đi. Em giúp tôi thay áo".
- "Nhưng......nhưng em ngại lắm, việc này không tiện chút nào". Kim Hạ lúc này mặt đã đỏ tưng bừng, bàn tay vẫn ôm lấy mặt nhưng các ngón tay xòe ra để hở hai con mắt đang trân trân hướng nhìn phía ngực Lục Dịch.
- "Có gì bất tiện, có gì phải ngại chứ, trước sau gì cũng là em làm. Rèn luyện thói quen từ sớm sẽ tốt hơn. Nào lại đây thay áo cho tôi". Lục Dịch hết sức bình thản khi nói về vấn đề này.
- "Em...em....". Quá bối rối, Kim Hạ không biết nói gì, miệng chỉ lắp bắp.
  Lục Dịch liền kéo Kim Hạ đến trước mặt mình. Ra hiệu cho cô hãy bắt đầu làm đi. Kim Hạ ngại ngùng đưa tay lên cởi từng chiếc khuy áo của Lục Dịch. Đầu ngón tay trắng trẻo, cách 1 lớp áo mỏng khẽ chạm vào cơ thể anh mà run lên. Những chiếc khuy áo dần bung ra để lộ ra bộ ngực rắn chắc của Lục Dịch. Kim Hạ cởi chiếc áo sơ mi ấy xuống, toàn bộ thân ngực của anh hiện ra, trắng trẻo, rắn chắc. Những cơ bắp săn chắc gọn gàng đẹp đẽ, bờ vai rộng vững chãi. Không ngờ lúc anh mặc áo sơ mi trông thânh hình ảnh mảnh mai thư sinh như thế, vậy mà lúc này cởi áo ra thì thật là....ôi, 1 cơ thể quá hoàn mỹ. Không nhịn được, Kim Hạ khẽ chạm bàn tay vào bờ vai anh, rồi đi xuống khuôn ngực, dừng lại ở gần vị trí tim, nơi có 1 vết sẹo đã cũ. Cô mân mê ngắm nhìn vết sẹo đó, ngón tay trỏ đặt lên đó nhẹ nhàng xoa xoa. Cảm giác thật là đau, chắc chắn lúc đó anh đã đau lắm.
- "Vết sẹo này......". Kim Hạ bất chợt cất tiếng nói.
- "Đã cũ, giờ cũng không còn đau nữa". Lục Dịch theo dõi từng cử chỉ hành động của cô. Khóe miệng khẽ mỉm cười ấm áp.
  Kim Hạ chỉ biết gật gật đầu thế nhưng vẫn cảm thấy đầy xót xa cho anh.
- "Thế nào, nhìn đủ chưa, vẫn còn muốn nhìn nữa ư". Lục Dịch nhìn vẻ mặt ngây ngô của Kim Hạ liền muốn trêu chọc cô, cúi đầu ghé vào tai cô thì thầm.
  Kim Hạ cuống quýt vội cúi xuống lấy chiếc áo khác cầm lên tay, máu nóng chảy khắp nơi trong cơ thể cô, mặt mũi đỏ gay. Kim Hạ toan mặc áo lại giúp Lục Dịch thì tay liền bị anh túm lại, đẩy cả người cô ấn sát vào tường, tay trái anh chống lên tường, tay phải nâng cằm Kim Hạ lên. Tư thế bích động thật mờ ám, khiêu khích khó tả.
  Phần thân trên để ngỏ của Lục Dịch tạo ra 1 áp lực quá lớn với Kim Hạ. Hai tay cô từ lúc nào không biết đã ngay ngắn đặt lên vùng ngực anh. Làn da thịt mát mẻ thật quyến rũ cô, nó làm trái tim cô xôn xao thổn thức, hơi thở không tự chủ mà gấp gáp cả lên.
  Lục Dịch áp sát cả cơ thể to lớn đang để trần của mình vào cô, cảm nhận từng hơi thở nóng ấm của cô phả vào da thịt mình, nghe thấy từng nhịp tim hỗn loạn của cô phía bên trong lồng ngực kia.
  Đôi mắt to long lanh của Kim Hạ thừa dịp càng lúc càng mở to, hàng mi dài cong vút đang chớp chớp như muốn câu hồn dẫn lối. Gò má ửng hồng, đôi môi xinh đang chúm chím.
  Lục Dịch không tài nào nhịn được mà cúi xuống hôn cô. Ban đầu chỉ là 1 cái chạm môi khe khẽ, sau dần càng lúc càng mạnh bạo, ráo riết. Đôi bàn tay Lục Dịch dời xuống nắm lấy vùng eo nhỏ nhắn của Kim Hạ, níu thật chặt. Đôi môi hắn cọ xát vào bờ môi cô đến đỏ mọng. Tách làn môi ấy ra, chiếc lưỡi ngông cuồng của Lục Dịch nhanh chóng thừa cơ mà hướng khoang miệng cô đưa tới. Nhẹ nhàng đi qua hàm răng, quét 1 vòng toàn khoang miệng và cuối cùng tìm đến chiếc lưỡi mềm mại, đượm hương của Kim Hạ. Cuốn lấy nó, liếm láp nó, chơi đùa nó mãi không thôi.
  Kim Hạ ban đầu còn có chút e dè, nhưng càng lúc càng bị nụ hôn của Lục Dịch khiến cho mê dại, không kìm được, cổ họng khẽ rung lên 1 âm thanh mị hoặc. Cô nhiệt tình đón nhận nụ hôn của anh, thành nhiệt mà đáp lại nó. Chiếc lưỡi của cô chủ động hơn, tích cực hơn, trơn tru mềm mại cuốn lại Lục Dịch, đáp trả lại cả mười phần thành ý. Đôi bàn tay của cô đặt trên ngực anh cứ vô thức mà đưa lên, vòng qua cổ, níu anh thật chặt.
  Lục Dịch càng thêm phần thích thú, như bị khiêu khích hắn càng trở nên tàn bạo hơn, ngấu nghiến đôi môi ngon lành của Kim Hạ.
  Đôi bên dây dưa trao đổi nụ hôn đó mãi cho đến khi cả hai cùng hô hấp khó khăn, ôxy trong máu không đủ khiến toàn thân rã rời mới buông tha cho nhau. Đôi môi rời ra, cả Lục Dịch và Kim Hạ cùng hít thở 1 cách gấp gáp như để nhanh chóng bơm đầy ôxy vào cơ thể. Cả hai đôi môi đều bị cọ xát đến sưng mọng, đỏ ửng. Trước mắt mình là hình ảnh đối phương hiện lên mờ ảo nhưng lại rất chân thật. Hai bên như chưa đủ thỏa mãn lại tiến lên, đôi môi khẽ khàng chạm vào nhau lần nữa, từ êm dịu đến ráo tiết. Sau đó họ trao nhau cái ôm hạnh phúc nhất.
  Thay 1 chiếc áo thôi nhưng dây dưa ôm hôn đến đôi ba lần, mãi sau Kim Hạ mới thay xong được chiếc áo cho Lục Dịch.

  Kim Hạ quan tâm Lục Dịch bao nhiêu thì Lục Dịch lại với cô ân cần bấy nhiêu. Lục Dịch kéo Kim Hạ ngồi vào lòng mình, vòng tay ôm lấy cô, đầu tựa vào hõm vai cô hít hà từng ngụm hương thơm trên da thịt ấy. Một mùi hương da thịt thơm tho ngọt ngào cuốn hút khó cưỡng, mùi hương đó cứ quẩn quanh trong tâm trí Lục Dịch.
- "Kim Hạ, sau khi kết thúc vụ án này, chúng ta kết hôn nhé". Lục Dịch trong giọng nói mang đầy vẻ tha thiết, mong chờ.
- "Nhưng...nhưng....nhưng em vẫn còn nhỏ.....năm nay e mới 21 tuổi". Kim Hạ lý nhí trong miệng.
  Lục Dịch tiếp tục nũng nịu, đầu dụi dụi vào cổ Kim Hạ.
- "Nhưng anh sắp 30 rồi".
- "A,...cái đấy ...cái đấy em còn chưa nói với mẹ em chuyện em quen anh". Kim Hạ thực sự rất bối rối, trước việc này.
- "Vậy mai chúng ta đi gặp mẹ em". Lục Dịch tỏ ý rất cương quyết.
- "Ấy, từ từ để em nói với mẹ em trước đã". Kim Hạ đã bị sự kiên quyết của Lục Dịch xô đổ.
- "Được, cho em 1 tuần". Lục Dịch như đạt được mục đích cười sung sướng.

  Vòng tay Lục Dịch xiết chặt lấy Kim Hạ, sau đó 1 tay đặt ở cổ cô níu xuống. Hai đôi môi lại khe khẽ chạm vào nhau tê tê man mát.

  Kim Hạ trở về nhà, nhìn thấy mẹ Viên liền lao như bay tới ôm chầm lấy bà.
- "Mẹ, con yêu mẹ".
- "Ai zô, hôm nay lại làm sao nữa đây. Mấy ngày nay có vẻ rất vui vẻ nha. Con được thưởng lớn à...a, hay là yêu rồi?".
  Kim Hạ xấu hổ, ngại ngùng không nói, chúi đầu vào lưng mẹ gật gật.
- "Ôi trời, tiểu tử nhà nào mà đen đủi quá vậy". Mẹ Viên trêu chọc Kim Hạ.
- "Mẹ này!!!". Kim Hạ ngúng nguẩy giận dỗi hết sức.
- "Rồi, nào lại đây ngồi kể mẹ nghe".
  Kim Hạ kể cho mẹ cô nghe về Lục Dịch, tên tuổi anh, hiện giờ anh đang là đội trưởng đội điều tra của cô. Rồi ngay cả việc ban đầu anh khó chịu ra sao, tính cách anh như nào đến việc anh cầu hôn cô đầy bất ngờ thế nào, cô đều đem ra kể 1 lượt cho mẹ nghe.
  Mẹ Viên nghe Kim Hạ kể về cậu bạn này cảm thấy bản thân bà đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cảm thán vô cùng, tiểu tử thối này cũng được lắm đó, khiến đứa con gái vàng của bà khi nhắc đến mà khuôn mặt sáng bừng, đôi mắt long lanh, miệng vừa nói vừa cười, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Phải nhanh chóng gặp mặt mới được. Còn trẻ mà đã là đội trưởng đội điều tra hình sự xem ra tiền đồ cũng như nhân cách cũng không tồi. Mẹ Viên nhìn Kim Hạ xoa đầu cô.
- "Con nhóc này xem ra cũng có mắt nhìn đó. Mẹ phải nhanh chóng gặp mặt thằng con rể tương lai này mới được". Bà vui vẻ cười ha ha.
- "Mẹ này, đã ai đồng ý gả cho anh ấy chứ". Kim Hạ xấu hổ vô cùng khi bị mẹ nói vậy.
- "Thế tiểu tướng cướp như con không gả cho nó thì gả cho ai. Nếu là người hiền lành như Nhạc Nhi e rằng suốt ngày bị con bắt nạt".
- "Mẹ...". Kim Hạ giận dỗi giậm chân tại chỗ.
- "Cuối tuần dẫn nó về đây mẹ xem nào".
- "Vâng".

  Trong văn phòng đội 1.
  Hôm nay cũng như mọi ngày Kim Hạ sau khi chuẩn bị đồ ăn cho Lục Dịch xong thì mới đến cơ quan. Vừa bước chân vào phòng liền bị Dương Nhạc, Tiểu Lam và Quân Hạo chặn lại bức cung.
- "Kim Hạ nói cho anh biết tại sao mấy hôm nay em đều đi từ sớm nhưng lại đến cơ quan muộn vậy". Dương Nhạc nheo mắt nhìn Kim Hạ.
  Dương Nhạc vừa nói xong thì Tiểu Lam sấn tới.
- "Em hãy ngoan ngoãn mà mau khai ra, có phải e với Lục Diêm vương đang.... ừm...hí hí đang có gì mờ ám đúng không?".
- "Khai thật sẽ được hưởng khoan hồng". Quân Hạo chen vào.
  Kim Hạ mặt nghệt ra không nói lời nào ôm đầu chạy về bàn. Úp mặt xuống che đi.
- "Nhìn xem xấu hổ tới mức không dám nói kìa, đấy, tai đỏ cả lên này".
- "Vậy là đúng rồi, chắc chắn là yêu nhau thật rồi".
- "Thế mà kín tiếng vậy, từ lúc nào đấy".
  Cả đám xôn xao 1 góc phòng. Ngày hôm ấy Kim Hạ bị cả phòng trêu chọc không thôi. Cô bé vốn da mặt đã mỏng thì chớ lại bị đem ra trêu cả ngày nên lúc nào trông mặt cũng đỏ như uống say.
 
 
  Ngày hôm nay Lục Dịch đi làm trở lại, Sầm Phúc lái xe đón anh đi, vậy nên Kim Hạ sáng sớm không tới nhà anh nữa, điều này khiến Lục Dịch cực kỳ giận dỗi, lông này nhíu lại, lòng thầm nghĩ. Mình mới chỉ đỡ 1 chút liền bỏ mặc không quan tâm. Để xem hôm nay tôi chỉnh em thế nào.
  Lục Dịch vừa bước chân vào phòng thì Tiểu Lam và Quân Hạo đã nhao tới ra vẻ quan tâm hỏi thăm lắm. Dương Nhạc và Sầm Thọ cũng đi tới hỏi thăm anh. Chỉ riêng Kim Hạ là ngồi im 1 chỗ. Lục Dịch liếc thấy Kim Hạ từ lúc mình vào đây, cô không có phản ứng gì bèn vu vơ mỉa mai cô vài câu.
- "Cảm ơn mọi người, tôi cũng đã đỡ nhiều rồi. Nhưng xem ra có người không nhiệt tình lắm khi tôi đi làm trở lại". Nói đoạn mắt đảo qua nhìn Kim Hạ.
  Tiểu Lam hiểu ý, liền chạy tới chỗ Kim Hạ vờ trách mắng.
- "Kim Hạ, em đó, thấy đội trưởng đến em cũng không tới hỏi thăm 1 câu là sao, như vậy là không được đâu, dù sao cũng là....".
  Kim Hạ nghe vậy liền bĩu môi.
- "Người không hỏi thăm là các anh mới đúng, đội trưởng nghỉ ở nhà bao ngày các anh cũng đâu có đến bao giờ".
- "Sao em biết". Dương Nhạc hỏi.
- "Thì em ở đó suốt, có thấy ai đến đâu". Kim Hạ nói xong câu đó mới biết mình lỡ miệng rồi. Thôi xong rồi, dại rồi.
  Tiểu Lam, Dương Nhạc, Sầm Phúc, Sầm Thọ nhìn nhau bụm miệng cười. Duy chỉ có Quân Hạo ngây ngô thốt lên 1 câu.
- "Em gái à, bọn anh chính là nhận được lệnh, không được phép đến thăm đó".
  Kim Hạ "Á" lên 1 tiếng rồi ngơ ngác nhìn Lục Dịch, cảm giác như mình từ đầu đến cuối chính là bị lừa vào tròng rồi.
  Còn Lục Dịch từ nãy đến vẫn đứng im bất động, không nói lời nào. Hắng giọng 1 cái hắn đi thẳng vào phòng trong của mình, đóng cửa lại.
  Tiểu Lam bất lực trước Quân Hạo không nhịn được quay sang vỗ đốp vào trán cậu ta 1 cái cho bõ ghét, miệng rủa xả.
- "Đồ phá thối này". Nói rồi đuổi mọi người giải tán.
  Quân Hạo vẫn ngơ ngác nhìn quanh, lòng tủi thân vô bờ bến.
- "Tôi chỉ nói thật thôi mà".

  Lục Dịch mấy ngày vừa rồi được Kim Hạ chiều chuộng, phục vụ quen thân. Đến giờ đi làm rồi cũng không từ bỏ được, mà hễ mở miệng ra là "Kim Hạ, Kim Hạ". Điều này khiến cả văn phòng đội 1 vô cùng bức xúc. Bấy lâu nay thân ai người nấy lo, vậy mà tại sao tự dưng Lục Diêm vương lại được tiểu mỹ nhân duy nhất của phòng cũng như toàn bộ C5 này phục vụ. Thật đáng ghen tị, những trái tim cô đơn của phòng cảm thấy đau đớn đến rỉ máu. Cảnh ân ân ái ái này thực không quen mắt. Ai khóc nỗi đau này, Quân Hạo Tiểu Lam nhìn nhau mắt ngấn lệ.

  Kim Hạ thì có vẻ như bị rèn luyện chịu khổ quen rồi nên cứ hễ có tiếng gọi của Lục Dịch là sẽ cun cút chạy vào. Dễ bảo, vâng lời, đáng yêu hết sức, đó là suy nghĩ của Lục Dịch về Kim Hạ. Hắn chống tay lên cằm, nghiên đầu nhìn cô người yêu bé nhỏ của mình ngoan ngoãn chạy đi chạy lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng, khóe môi không đừng được mà cong lên đầy mãn nguyện.
  Kim Hạ đang ngồi làm việc thì đột nhiên nhớ ra đã đến giờ uống thuốc của Lục Dịch, liền nhanh nhanh chóng chóng chạy đi rốt nước, lấy thuốc mang vào cho anh.
  Mọi hoạt động của đôi tình nhân trẻ đêu bị mấy chiếc camera trong phòng theo dõi. Từ trong phòng vọng ra tiếng nói.
- "Đội trưởng, anh mau uống thuốc đi".
- "Tay tôi đau quá, không thể tự uống được".
- "Anh lại đau sao, đưa em xem nào.....Này anh đang giả vờ phải không?".
- "Em nói xem".
.....

  Rồi, xong, 1 vài cảnh tượng khó chịu đập vào mắt đám trai cô đơn. Nó như 1 đòn đánh mạnh vào trái tim vốn đang tổn thương, yếu ớt của họ. Đau lòng muốn khóc.

  Kim Hạ từ trong phòng đi ra liền bị Tiểu Lam kéo lại. Mới trải qua chưa hết 1 ngày, Tiểu Lam trông đã héo mòn hẳn.
- "Kim Hạ, em và Lục đại nhân nhà em đừng có thồn cẩu lương cho bọn anh nữa được không? Anh nuốt không trôi. Cái món này ăn không ngon, khó nuốt lắm đó". Nói rồi Tiểu Lam nhanh chóng cất bước quay đi.

-----
- "Anh Dương, hôm nay về sớm vậy?" Mẹ Viên từ cầu thang khu nhà đi xuống gặp Dương Trình Vạn liền chào hỏi.
- "Chị Viên, đi đâu vậy?". Cha Dương vui vẻ.
- "Tôi đi mua ít đồ, mai con bé Kim Hạ dẫn bạn trai về nhà chơi". Mẹ Viên vui mừng hết sức.
- "Con bé này, có bạn trai hồi nào không nói cho người cha này biết vậy". Cha Dương vừa vui vừa bất ngờ, cười ha hả.
- "Hôm rồi nó vừa nói cho tôi, nghe nói là đồng nghiệp".
- "Vậy sao, ai mà tôi lại không biết nhỉ? Thằng nhóc Nhạc Nhi không nói tiếng nào".

-----
  Trong bữa cơm tối Dương gia.
- "Cha nghe nói Hạ Nhi có bạn trai rồi, là ai vậy?".
- "Vâng cha. Cha không tin nồi đâu, chính là đội trưởng Lục đó".
- "Cái gì!?!?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro