CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[OAN GIA NGÕ HẸP] - Nhất Hạ tương phùng

************

CHƯƠNG 16:

Thoắt cái đã tới cuối tuần, đang trên đường về phòng thì điện thoại Mặc Ngôn reo:

- Dạ con nghe ông nội.

- Ngày mai 9h ông sẽ có mặt ở Bắc Kinh. Các con tranh thủ sắp xếp qua với ông già này nha.

- Dạ con nhớ rồi, con không thể đến sân bay đón ông được, ông phải đi đường cẩn thận nha. Con đợi ông ở nhà Dương Nhạc ạ.

- Được được ta cúp máy đây.

- Con chào ông nội.

Nhanh vậy mà ông đã muốn tới Bắc Kinh rồi. Cô nhắn tin cho Dương Nhạc nói cậu ngày mai tranh thủ cùng cô về nhà.

Sáng sớm, trong phòng đã không còn ai, hôm nay có lẽ Tạ Tiêu và Tiểu Lam, Lục Dịch đều về nhà. Chỉ còn cô và Dương Nhạc đang loay hoay chuẩn bị. Cô lấy trong túi ra bộ đồ của con gái, tháo đi lớp tóc giả và trang điểm nhẹ nhàng.

Bộ đồ hôm nay cô mặc cũng rất đơn giản chỉ là chiếc quần jean dài, cùng chiếc áo sơ mi form rộng, kèm theo đôi giày thể thao năng động. Dương Nhạc chờ ở ngoài vừa nhìn thấy Mặc Ngôn trong hình dạng con gái liền không tự chủ được mà đứng hình mất vài giây, đã lâu rồi cậu không được thấy cô như vậy.

Trước khi ra ngoài Dương Nhạc còn đặc biệt đưa Mặc Ngôn áo khoác và mũ để chùm kín lại. Nếu để đám nam sinh thấy cô trong KTX thì ắt là sẽ náo loạn lắm đây.  Chỉ khi ra đến cổng trường cô mới dám bỏ nón xuống, nhưng vẫn không dám để lộ mặt. Do mấy tên vệ sĩ cha cô phái đến gần đây vẫn quanh quẩn ở trường và khu vực lân cận.

Lúc Mặc Ngôn và Dương Nhạc đợi xe buýt cũng là lúc Lục Dịch đang xuống xe quay lại trường lấy đồ. Sáng nay cha hắn có cử người lái xe đến đón, nhưng do đi vội nên hắn để quên một số thứ. Vừa xuống xe định vào trường thì hắn nhìn thấy Dương Nhạc, còn người kế bên thì.... chính là Kim Hạ.

Đây là lần thứ 3 hắn thấy cô trong bộ dạng con gái, do vóc người nhỏ nhắn và style đồ khá giống với Mặc Ngôn thường ngày nên nhìn cái hắn có thể nhận ra. Mặc dù khuôn mặt đã bị lớp khẩu trang che đi nhưng hắn vẫn muốn nhìn cô lâu thêm chút. Lần nào gặp cô không là chạy trốn thì cũng là lúc tâm trạng không thoải mái nên cũng không thể nhìn cô một cách tử tế được. Nhưng ông trời không chiều lòng người, chiếc xe buýt chờ tới và chưa đầy 1 phút thì cô đã lên chiếc xe buýt rời đi.

- Cô ấy lại cùng Dương Nhạc hẹn hò ư? Còn mặc đồ nữ nữa. Trong khi đó đối với mình thậm chí còn không thể nói nửa điều sự thật. - Hắn vừa nhìn theo vừa lẩm bẩm

Miệng thì nói lời trách móc, nhưng con tim thì lại không an phận nghe lời chủ nhân của nó, hắn vô thức quay trở lại xe:

- Chú Lục bám theo chiếc xe buýt phía trước giúp con, à không đi song song với nó giúp con

-  Cậu chủ không về nhà nữa sao? Lão gia đang đợi đó - Chú Lục nhắc nhở

- Con đi công việc, một chút xong việc con sẽ về. Chú yên tâm. Mà dù sao hướng đó cũng về nhà được mà.

Chú Lục nghe vậy đành làm theo, đi song song với chiếc xe buýt. Tốc độ không nhanh không chậm đủ để cho cậu chủ có thể nhìn thấy toàn bộ những điều muốn thấy.

Kim Hạ lên xe liền ngồi vào vị trí sát cửa sổ, dựa đầu vào ghế mắt nhắm lại nghỉ ngơi. Dù sao nhà Dương Nhạc cũng cách trường đến 1 tiếng đi xe, tranh thủ nghỉ ngơi xíu cũng tốt.

- Đêm qua cậu lại thức khuya dịch sách sao? - nhìn khuôn mặt của Kim Hạ mà Lục Dịch thở dài, từ lúc đến trường cô đã không có ngày nào ngủ sớm, muốn khuyên cô nhưng nghĩ lại mình lấy tư cách gì để khuyên, mà khuyên thì cô ấy vốn dĩ cũng sẽ không nghe.

Hắn nhìn cô không rời một chút, hắn chỉ sợ lỡ như quay đi cô biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Giây phút thấy cô được buông bỏ lớp mặt nạ, được thoải mái như vậy hắn cũng thấy vui trong lòng.

Nhưng vui chưa được bao lâu thì cái tên Dương Nhạc kế bên lại chọc sôi máu hắn bấy nhiêu. Lợi dụng lúc Kim Hạ đang ngủ, Dương Nhạc liền đưa tay lên vén tóc cô, hắn còn thấy ánh mắt đầy trìu mến mà Dương Nhạc nhìn cô,  lẽ ra người bên cạnh cô lúc này phải là hắn - Lục Dịch - vị hôn phu của cô mới đúng.

- Cái tay, bỏ ngay cái tay của cậu xuống - Lục Dịch lầm bầm

- Cậu chủ, bỏ cái gì cơ? Tôi không nghe rõ - Chú Lục vội hỏi

- Không....không có gì đâu ạ, chú cứ lái xe đi mặc con.

Chú Lục chỉ biết lắc đầu, đây là lần đầu tiên ông thấy cậu chủ như vậy, người thì ở đây nhưng hồn thì đều đặt lên chiếc xe kia. Đã vậy người thì ngồi trên nệm da êm ái nhưng lại cứ ngỡ như ngồi trên đống lửa, mãi vẫn không yên.

Cánh tay Dương Nhạc không chỉ vuốt tóc Kim Hạ, mà còn định đỡ đầu Kim Hạ dựa vào vai cậu ấy. Không hiểu vì sao thấy Dương Nhạc như vậy hắn lại có cảm giác khó chịu, bức bối trong lòng như vậy, hắn đang....ghen sao? Không thể nào chẳng qua vì Kim Hạ là hôn thê của hắn nên quan tâm chút cũng đúng mà. Đúng vậy, chỉ là hôn thê trên danh nghĩa thôi.

Lúc này Lục Dịch quyết không để cho tên nam nhân trên xe kia toại nguyện, hắn nhanh trí móc điện thoại ra.

Trên xe

Kim Hạ đang nhắm mắt ngủ thì bỗng cảm nhận được điện thoại trong túi reo rất mạnh, chắc chắn có người gọi nên vội móc ra. Là Lục Dịch.

Cô hắng giọng rồi nhận cuộc gọi:

- Alo, tôi nghe.

- Cậu đang ở đâu vậy? Tôi có chuyện cần nhờ

- Tôi ra ngoài rồi. Cậu có chuyện gì sao?

- À tôi định nhờ cậu lấy giùm xấp tài liệu trên bàn nhưng nếu cậu không ở phòng thì thôi vậy.

- Ừ vậy tôi cúp máy đây.

- À mà khoan cậu về nhà sao? Trước giờ tôi đâu thấy cậu về nhà vào cuối tuần

- Không tôi có hẹn.

- Có hẹn ư? Với ai vậy? Hẹn hò à?

- Tôi có hẹn với một người rất quan trọng. Không còn gì thì tôi cúp máy.

Nói rồi cô liền cúp máy, bỏ mặc người bên đầu dây kia ngơ ngác:

- Người quan trọng sao? Rõ ràng cậu đi với Dương Nhạc còn nói quan trọng. Cậu ấy quan trọng như vậy thật sao.

Trên xe

Dương Nhạc thấy Kim Hạ liền giật mình, ngừng lại động tác còn đang làm lúc nãy. Cậu nhìn cô, mỗi một động tác mỗi một cái chớp mắt bây giờ cậu đều không bỏ qua. Vì lâu lắm rồi cậu mới thấy lại hình dạng này của cô.

- Ai gọi vậy?

- Lục Dịch.

- Có chuyện gì sao?

- Không. Mà chúng ta về thẳng nhà cậu hay sao?

- À tôi quên nói, lúc nãy cậu ngủ ông mình có gọi dặn chúng ta xuống xe thì tới nhà hàng Liên Hoa. Ông cậu đã tới và chuẩn bị qua đó rồi.

- Ừ mình biết rồi. Mình tưởng 9h ông mới tới, không ngờ ông tới sớm hơn.

Chiếc xe di chuyển qua vài trạm dừng thì Kim Hạ xuống xe, họ liền đi thẳng đến nhà hàng.

Đây là một nhà hàng khá nổi tiếng ở vùng này, không đơn giản chỉ vì món ăn ngon mà còn vì nó có không gian vô cùng trang nhã. Bài trí xung quanh đều là theo phong cách Trung Hoa xưa, điểm này chắc chắn được các ông rất thích nên đã chọn địa điểm này.

Ông của Dương Nhạc đã đặt sẵn một phòng riêng, họ đều biết lúc này thân phận của Kim Hạ vô cùng đặc biệt, không nên lộ diện bên ngoài nhiều để tránh bị Viên Nghị - cha cô bắt về.

Kim Hạ vừa vào đến phòng, nhìn thấy ông thì nước mắt rưng rưng, cô vội chạy đến ôm lấy ông. Ông nội cô gầy đi nhiều rồi, có lẽ vì quá lo đứa cháu gái này nên ông mới như vậy.

- Tiểu Hạ, cuối cùng ta cũng gặp được con rồi. Ông nội rất nhớ con, con gầy đi nhiều rồi.

- Con cũng nhớ ông nội. Con vẫn ổn, vẫn sống rất tốt ông đừng lo.

- Hay là con theo ta về đi, không ở đâu tốt bằng ở nhà hết. Cha con sẽ không mắng con đâu.

- Ông nội à.... con không muốn về ngay, con còn đang đi học ở đây mà. Khó khăn lắm con mới thoát được. Thôi không nói chuyện này nữa, chúng ta ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện ạ - Kim Hạ vừa nói vừa dìu ông nội ngồi xuống.

Đúng là lâu ngày không gặp nên ông nội có rất nhiều chuyện muốn hỏi, muốn nghe. Cô và ông nói chuyện quên luôn cả thời gian.

Khi Lục Dịch đi khỏi trường thì bị Thuần Vu Mẫn bắt gặp, cô ta cho xe theo sát chiếc xe của Lục gia. Cứ đi như vậy thì đến nhà hàng Liên Hoa. Cô ta giả bộ đi tới cửa và đụng mặt Lục Dịch.

- Anh Lục Dịch, anh cũng ở đây sao?

- Ừ anh về nhà đi ngang qua đây, bà nội rất thích món bánh bao hấp ở đây nên anh ghé mua về - hắn kiếm đại một lí do

- Vừa hay đây lại là nhà hàng bác em, anh nếu không vội có thể ở dùng thử vài món. Dù sao tiệc mừng thọ cũng tối mới bắt đầu.

- Cũng được - hắn lại càng có cớ ở lại để xem Kim Hạ và Dương Nhạc đang làm gì ở đây.

Thuần Vu Mẫn cố ý chọn một bàn ở ngay gần lối đi thông với khu phòng riêng. Chỉ cần ngồi đây thì chắc chắn họ sẽ đụng mặt nhau thôi. Để cô xem hôm  nay sẽ có màn kịch hay ho gì.

Còn Lục Dịch thì ngồi ở đây nhưng ánh mắt lại đảo 1 vòng quanh nhà hàng để tìm kiếm ai đó.

-------------------

Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng món ăn trên bàn của Lục Dịch vẫn còn nguyên, hắn chỉ uống nước và quan sát. Vốn dĩ chỉ định đến xem chút rồi đi nhưng ai ngờ lại gặp phải Vu Mẫn. Hắn lúc này thật giống như lão công đang đi đánh ghen, bắt gian tại trận vậy.

Bỗng, cửa phòng ăn riêng bật mở, Thuần Vu Mẫn chỉ chờ có vậy bèn nắm lấy thời cơ. Vừa thấy Dương Nhạc thì cô ả bèn vội chỉ tay và kêu lên:

- Anh Lục Dịch, kia có phải là Dương Nhạc bạn cùng lớp với anh không?

Hắn im lặng, chỉ định ngồi im nhưng Vu Mẫn dường như sợ người ta không biết cô ta đi với hắn, cô ta nắm tay hắn kéo đến phía Dương Nhạc.

- Anh Dương Nhạc - Vu Mẫn gọi lớn

Dương Nhạc và Kim Hạ giật mình vội nhìn lại. Họ hơi bất ngờ vì gặp Lục Dịch và Vu Mẫn ở đây. Kim Hạ vốn dĩ không nghĩ đến tình huống này nên không biết phải nói gì tiếp theo đây. Nhưng, khi ánh mắt chạm đến bàn tay 2 người họ nắm chặt với nhau thì mọi thứ lại như nghẹn lại trong cổ họng. Trái tim cô bất giác nhói lên, cảm tưởng như bị tảng đá chặn lên, không thể đập bình thường được. Cô cũng không hiểu sao mình lại như vậy nữa.

- Trùng hợp quá cậu cũng ở đây sao Lục Dịch - Dương Nhạc lên tiếng trước

- Chúng em đi mua bánh bao về tiệc mừng thọ của bà nội anh ấy - Thuần Vu Mẫn vừa nói vừa đung đưa cái tay đang nắm lấy Lục Dịch - Anh Dương Nhạc đang đi hẹn hò sao, cô gái này là?

- Viên tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi - hắn cố ý để Vu Mẫn nắm tay, hắn muốn xem thử cô có để hắn ở trong lòng hay không.

- Tôi với Kim Hạ không phải.... - Dương Nhạc định nói thì lại bị Vu Mẫn chặn họng.

- Viên tiểu thư sao? Kim Hạ, không lẽ là vị hôn thê của anh? - Vu Mẫn vừa nói vừa nhìn Lục Dịch

Hắn chỉ gật đầu không nói, cô ấy vốn dĩ còn không thèm nhìn hắn lấy một cái. Cũng không hề muốn trả lời hắn câu nào.

Thật ra Kim Hạ không phải không muốn trả lời mà là hai con người phía trước quá ồn ào rồi, hôm nay cô chỉ muốn yên tĩnh gặp ông nội thôi.

- Chào, không ngờ lại gặp nhau trong tình huống này - cô nói đại mấy lời nhưng mắt vẫn nhìn vào đôi tay đang nắm lấy nhau của họ.

Đang trong tình thế khá khó xử giữa mọi người thì cửa phòng mở ra. Ông nội Kim Hạ bước ra trước sự ngạc nhiên của Lục Dịch:

- Tiểu Hạ sao cháu đi lâu vậy? Nhà bếp không có món đó sao?

- Ônh nội con vào liền đây, ông cứ vào trong đi - cô vốn định đẩy ông vào vì không muốn ông thấy Lục Dịch lúc này. Nhưng quả thực không kịp rồi.

- Cậu đây chẳng phải cháu rể hụt của ta, con trai Lục Đình hay sao? - ông nhìn hắn một lượt chắc chắn là đúng người  mới nghiêm giọng hỏi, dám trước mặt cháu gái ông mà làm xằng làm bậy ư. Ông đã nghe thấy hết rồi.

- Dạ cháu chào ông, cháu là Lục Dịch, lần trước đã gặp ông một lần rồi ạ - hắn lễ phép trả lời, vội rút tay Vu Mẫn ra

- Thì ra người mà Kim Hạ gặp hôm nay lại là ông nội - hắn vừa thầm nghĩ vừa tự trách mình đã nóng vội, giờ chắc chắn là bị mọi người hiểu lầm rồi

- Ta còn nhớ cậu, nhưng có lẽ cậu đã có ý trung nhân - vừa nói ông vừa nhìn Lục Dịch rồi lại nhìn qua Vu Mẫn - nếu cậu đây không nhớ thì tôi nhắc cho cậu nhớ một chuyện. Dù Tiểu Hạ tự ý rời khỏi hôn lễ là sai, nhưng trên danh nghĩa nó vẫn là vị hôn thê của cậu, nếu cậu có muốn qua lại với ai khác thì đợi huỷ bỏ hôn ước rồi muốn làm gì thì làm. Ta sẽ nói cha Kim Hạ gọi điện cho cha cậu. - ông cực kì giận nói

- Ông, chỉ là hiểu lầm thôi ạ - Lục Dịch vội giải thích nhưng có vẻ người trước mặt đã không còn muốn nghe nữa rồi.

- Tiểu Hạ chúng ta đi, Dương Nhạc vào trong dìu ông con ra xe chúng ta về. Bữa cơm này ta ăn không ngon nữa rồi.

Nói rồi bỏ lại Lục Dịch và Vu Mẫn mà đi một nước.

Vừa đi ông nội vừa vỗ tay Kim Hạ mà nói:

- Ta không biết giữa con và cậu ấy có chuyện gì nhưng ta vẫn muốn dạy bảo nó một chút, cháu gái của ta há để cho người khác bắt nạt sao.

- Ông nội, ai mà bắt nạt được con chứ - Kim Hạ nghe ông nói vậy chỉ biết cười làm nũng, cũng chỉ có ông là thương cô.

Họ lên xe về thẳng Dương gia, ông chỉ ở lại được một ngày nên cô muốn tranh thủ bên ông nhiều thêm chút.

- Anh Lục Dịch có phải em gây chuyện rồi không, em không biết chị ấy là hôn thê của anh, cũng không ngờ lại gặp người nhà chị ấy - Vu Mẫn tỏ vẻ hối lỗi nói với Lục Dịch. Nhưng Lục Dịch vốn không để tâm, cô ta nhếch mép cười đắc ý, dù chỉ là một chút hiểu lầm nhưng nó sẽ từ từ bén rễ, đâm sâu vào lòng người.

Hắn không ngờ chỉ định đùa với Kim Hạ một chút nhưng lại gặp chuyện này. Bây giờ có nghĩ cũng không được gì hắn bèn lên xe để về, Thuần Vu Mẫn kia được dịp liền đòi theo hắn cùng về nhà. Bất đắc dĩ chỉ có thể để cô ta cùng lên xe, vì dù sao nhà cô ta và hắn cũng ở kế bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro