CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Lục gia:
Tối đó, Lục gia đông vui náo nhiệt hơn rất nhiều. Khách khứa đa số đều là cấp dưới của Lục Đình, còn có gia đình Thuần Vu Mẫn và một số họ hàng xa. Vốn dĩ Lục Đình có mời Viên gia nhưng do ở xa nên Viên Nghị không tới được, Viên gia chỉ gửi quà mừng đến mà thôi.

Lục Dịch tối nay diện cho mình bộ vest đen từ trên xuống dưới, bên trong là áo sơ mi trắng, chân mang giày tây bóng loáng. Hắn đi cùng cha đến từng chỗ tiếp khách, uống thay rượu cho cha hắn vì biết sức khoẻ của ông không được tốt. Vừa là uống giúp cha vừa là có cục tức trong lòng nên muốn uống để dễ chịu hơn.

Tiệc mừng thọ nhân vật chính lẽ ra là bà nội hắn, nhưng bà tuổi cao sức yếu chỉ có thể ngồi một chỗ để cha con hắn tiếp khách thay. Hắn uống được một lúc cũng đã hơi say, gặp ngay Thuần Vu Mẫn lúc đó lại nhân cơ hội tiếp cận. Cô ta tiến tới chào hỏi:
- Con chào chú Lục
- Vu Mẫn cũng tới đó à, càng lớn càng giống mẹ con - Lục Đình tiếp chuyện
- Dạ, lâu nay chú khoẻ không ạ? - Vu Mẫn miệng thì hỏi nhưng mắt lại quan sát Lục Dịch, cô ta thấy hắn có vẻ không được tỉnh táo cho lắm
- Chú vẫn khoẻ, con ở chơi với Lục Dịch đi, ta phải qua bên kia tiếp khách - nói rồi ông rời đi để cho bọn trẻ nói chuyện với nhau.
- Anh Lục Dịch anh say rồi sao? - Vu Mẫn cố ý lại gần
- Tôi không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi, tôi lên phòng nghỉ trước - nói rồi Lục Dịch loạng choạng lên phòng.

Thuần Vu Mẫn nhân cơ hội không ai để ý bèn đi theo. Phòng của Lục Dịch lúc bé cô có từng tới vài lần lúc sang hỏi bài, nhưng chưa bao giờ cô được nhìn kĩ hay đụng vào thứ gì. Vì Lục Dịch từ nhỏ vốn đã lạnh lùng như vậy, bất cứ ai đụng vào đồ của hắn hay làm điều gì khi hắn không cho phép, hắn đều không để vào mắt. Vậy nên Thuần Vu Mẫn cũng không phải ngoại lệ.

Đúng như cô đoán, quả thật Lục Dịch đã say, vừa vào phòng liền nằm vật ra giường, đến giày còn không cởi. Cô ta giả vờ lay lay mấy cái nhưng hắn vẫn không mở mắt. Xác định hắn đã say rồi cô ta vội quan sát một lượt, trong phòng vô cùng đơn giản, chỉ có tủ đồ, tủ sách, bàn học và giường ngủ.

Cô ta nhìn Lục Dịch đang nằm trên giường rồi lại suy tính điều gì đó, bỗng trong đáy mắt cô ta hiện lên tia nham hiểm. Cô ta ngồi xuống đỡ Lục Dịch hơi ngồi dậy rồi tự mình dựa vào người hắn, lấy điện thoại ra chụp rất nhiều hình ở các góc khác nhau, lựa góc càng mờ ám càng tốt.

Sau khi đã chụp được những tấm hình ưng ý rồi cô ta mới chịu đỡ Lục Dịch nằm xuống. Nhìn hắn nằm đó mà cô ta có chút cảm thán:

- Nếu anh chịu nhìn về em một lần thì có lẽ em đã không phải làm nhiều chuyện như vậy? Em chưa đủ tốt với anh sao, từ cấp 2 em đã như hình với bóng với anh, nhưng với anh em chỉ đơn giản là hàng xóm thôi sao? - đáy mắt cô ta ngấn nước, lộ rõ vẻ bất lực với người con trai này, nhưng biết làm sao được khi cô ta đã yêu hắn nhiều như vậy, những tấm hình này ắt sẽ có lúc dùng tới, chỉ là chưa phải lúc.

Cô ta đi quanh phòng một vòng bỗng ánh mắt dừng lại tại chiếc khung hình trên bàn học. Đây là hình Lục Dịch và cha hắn, nhưng bên trong khung lại có lồng thêm một tấm hình nhỏ, là hình một bé gái cột tóc 2 bên, đôi má phúng phính, miệng rất xinh nhưng đôi mắt thì bị băng lại. Trên người cô bé đó mặc bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện K. tay ôm một con gấu teddy nhỏ.
- Anh ấy không có chị em gì, cũng không thân thiết với ai đến độ giữ hình như vậy, chắc chắn có điều gì đó bí mật ở đây. - Nghĩ rồi cô ta liền lấy khung hình lên và gỡ tấm hình ra xem, phía trên góc có ghi ngày 23.06.2008 - lúc đó anh ấy chắc khoảng 6-7 tuổi.

Quan sát một hồi cô ta bèn lấy điện thoại chụp lại tấm hình đó, chắc chắn đây là tấm hình quan trọng với Lục Dịch. Còn muốn biết cô bé này là ai thì chỉ còn cách đi hỏi trực tiếp Lục Dịch thôi:
- Lục Dịch, anh có nghe em nói không? - cô ta bắt đầu thăm dò
- Ưmmm - hắn trở mình khó khăn mở miệng
- Cô bé ôm gấu bông trong hình là ai? - tiếp tục thăm dò dù biết cơ hội mong manh nhưng vẫn muốn thử
- Tiểu muội muội, đợi ca ca đến tìm muội - Lục Dịch nói trong vô thức, hắn không hề hay biết gì chỉ là mơ màng nhớ đến cô bé ấy, từ trong tiềm thức bảo hắn phải nhớ đến cô bé.

Thuần Vu Mẫn nghe được vậy thì đoán được rằng có lẽ Lục Dịch rất coi trọng cô bé này, nếu có thể tương kế tựu kế thì chưa biết chừng cô ta lại có thể chiếm được tình cảm của Lục Dịch. Đặt hình về chỗ cũ, cô ta quay về suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu.

Nhìn tấm hình rất lâu, cô ta vốn dĩ đã đi vào đường cụt rồi thì lại nhìn thấy sợi dây chuyền hình ngôi sao trên cổ cô bé đó. Đúng rồi nếu có sợi dây chuyền thì nếu gặp lại chắc chắn Lục Dịch sẽ nhận ra. Lên kế hoạch mới trong đêm, cô ta tự thỏa mãn với trí thông minh của mình.
------------------------------
Tại Lục gia, trong phòng Lục Dịch:
Trong giấc mơ, Lục Dịch thấy mình trở lại bệnh viện K. ngày ấy, nơi hắn đã gặp tiểu muội muội, phòng bệnh nơi 2 người từng ở, hắn vẫn chưa biết tên cô bé ấy, nhưng hắn vẫn luôn ghi nhớ lời hứa năm ấy:
- Tiểu muội muội, anh phải về nhà rồi, em cố gắng dưỡng bệnh nha, sau này anh sẽ tới thăm em
- Ca ca nhớ đến thăm em nha, em sẽ đợi - cô bé hồn nhiên nói
- Được anh hứa, nếu anh đến mà em về rồi anh cũng sẽ đi tìm em - Lục Dịch hứa chắc nịch, họ còn ngoắc ngoéo tay với nhau nữa.

Sau khi xuất viện, vốn dĩ hắn muốn quay lại thăm cô bé nhưng vì cha bận nên không đưa hắn tới được, đến khi cha đưa hắn trở lại bệnh viện thì cô bé đã được xuất viện về nhà rồi. Cô bé chỉ để lại cho hắn tấm hình chụp vội của cô ở bệnh viện lúc còn băng mắt. Nhiều năm như vậy dù hắn vẫn nghe ngóng nhưng vẫn chưa tìm được. Hắn chợt tỉnh dậy khỏi cơn mơ, có lẽ lâu nay hắn đã mải mê theo đuổi nhiều thứ mà quên mất cô bé nên hôm nay cô đến để nhắc nhở hắn sao.
--------------------

Bệnh viện K., khoa mắt
Hôm nay Thuần Vu Mẫn tự mình đến bệnh viện này để điều tra thân thế cô bé năm đó, không thể diễn kịch mà trong tay không có kịch bản chắc chắn được. May mắn thay trưởng khoa mắt tại bệnh viện này lại là cậu của cô ta. Chẳng phải cô ta quá may mắn rồi sao, chuyện gì cũng đều thuận lợi như vậy.
- Cậu Quang - Vu Mẫn tươi cười gọi cậu
- Con tới rồi sao, mau ngồi mau ngồi đi - bác sĩ Quang đưa tay ra hiệu - ta nghe cha con nói con có việc muốn nhờ ta à?
- Dạ cậu, con đúng thật là có việc. Cậu làm việc ở bệnh viện này bao lâu rồi ạ? - cô đã  nhờ cha mẹ đánh tiếng để ông cậu này biết mà giúp, chứ việc cung cấp thông tin bệnh nhân là điều tuyệt đối cấm kỵ của bác sĩ, nếu tự nhiên  cô mò tới chắc chắn khó lòng mà được.
- Ta công tác tại đây cũng đã hơn 10 năm rồi, chuyện này thì liên quan gì chuyện của con à? - bác sĩ Quang hỏi lại
- Dạ chuyện là con có một người bạn, con quen cô ấy trong một lần con theo cha đến bệnh viện này, chúng con vừa gặp đã thân như tỉ muội, tiếc là lúc ấy đi vội nên con không kịp xin tên hay thông tin của cô ấy. Hôm qua con lục lại được tấm hình hồi bé cô ấy tặng con, nên con mạo muội đến đây nhờ cậu giúp con tìm thông tin của cậu ấy - cô ta vừa bịa ra câu chuyện vừa tỏ vẻ nhớ thương người bạn của mình.
- Bạn con điều trị ở đây lúc nào?
- Dạ 23.06.2008, trên tấm hình có ghi ngày này ạ. Cậu giúp con tìm trong khoảng thời gian này nha.
- Được con đợi ta chút, năm đó hình như ta đã vào làm, ta sẽ lên kho tư liệu trên máy tìm thử.

Cô ta mỉm cười, chờ đợi kết quả. Qủa thật Thuần Vu Mẫn đã rất may mắn khi có những người thân xung quanh đều hết lòng giúp đỡ như vậy. Họ không hề biết âm mưu, toan tính của cô ta, họ chỉ dốc lòng giúp nếu cô ta muốn mà thôi. Kế hoạch này cô ta đã nắm được 50% rồi, chỉ còn cần 50% nữa là có thể thành công chiếm được cảm tình của Lục Dịch.

- Đã có kết quả rồi, Vu Mẫn, đúng thật là có bệnh nhân này, đây là thông tin bệnh án. Con coi đi - bác sĩ Quang đưa cho cô ta rồi quay lại làm việc
Tay cầm bệnh án, vừa mở ra đọc sơ một lượt về bệnh tình, cũng không có gì đặc biệt nhưng khi nhìn đến tên bệnh nhân thì cô ta chết lặng:  Viên Kim Hạ - Thượng Hải - người giám hộ Lâm Lăng (dì).
- Viên Kim Hạ, sao lại là cô? Tại sao cô lại đeo bám anh ấy đến như vậy, sinh ra thì định hôn ước, lúc ở bệnh viện thì ở bên nhau, đến bây giờ thì cô lại ngày ngày bên cạnh anh ấy, cô muốn cướp anh ấy của tôi à? Cô đừng mơ, tôi sẽ cho cô nếm trải cảm giác thống khổ như tôi đã từng trải qua - Vu Mẫn tức giận vò nát tờ giấy, ánh mắt đầy tia thù hận bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro