CHƯƠNG 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra, biệt thự được màn hoan náo, Kim Hạ trong phòng la hét thất thanh, tiếng hét mà nguyên dãy phố cũng có thể nghe được:

- LỤC DỊCH ANH MÀ ĐỂ EM BẮT ĐƯỢC THÌ CHẾT VỚI EM.

Cô gằn từng chữ mà hét lên, vừa hét tay vừa dùng khăn miết mạnh trên mặt mình, kẻ nào đó sáng sớm chê cuộc đời quá yên bình nên đã lấy son vẽ đầy lên mặt cô, vẽ đến độ cây son muốn mòn luôn. Cô vừa kì vừa rửa vừa dùng nước tẩy trang, chà đến nỗi muốn rách cả da mặt luôn.

Xong xuôi, cô bước xuống dưới nhà với bộ mặt hậm hực không thể tả, còn ai kia thì ung dung ăn bánh uống sữa. Lí nào có thể bỏ qua dễ dàng, khi đi ngang người Lục Dịch cô nhẹ nhàng đá một cái vào chân hắn, làm hắn đang uống sữa thì bị đau mà sặc luôn.

- Đáng đời! - cô buông lại 2 từ rồi cầm lấy bánh đi thẳng ra cửa.

- Không ngồi ăn sao? - Lục Dịch vội vàng lấy cặp rồi chạy theo.

Hai người lên xe để tài xế chở đến trường, từ ngày chuyển ra ngoài sống thì luôn có tài xế đưa đón họ đi lại.

Không khí lớp học vô cùng ồn ào, họ muốn tranh thủ những phút trước khi ác ma Nghiêm Thế Phan vào lớp để đùa giỡn, nói chuyện.

- Quan Hy bài thu hoạch em in chưa? - Kim Hạ hỏi với qua bàn của Quan Hy

- Đã in thưa đại tỷ.

- Vậy được, còn Dương Nhạc cậu có đem theo hình ảnh không?

- Đầy đủ rồi đây, lát chỉ cần đem nộp là xong.

Họ đang bàn tán thì giáo sư Nghiêm bước vào, chỉ cần thấy bóng của thầy là tất cả sinh viên đều im phăng phắc, quả thật không ai muốn làm người lên bảng trả bài hoặc là được làm bài tập riêng nên đều rất ngoan ngoãn.

Phía sau giáo sư Nghiêm hôm nay lại có một cậu sinh viên lạ mặt, kính cận to chiếm hết nửa khuôn mặt, tóc xoăn xù, hai tay ôm cặp trước ngực, dáng lưng hơi gù, dáng vẻ vô cùng nhút nhát.

- Các em sinh viên, đây là bạn mới của chúng ta vừa chuyển đến, Giang Bình, các em giúp đỡ bạn thêm nha! - nói rồi đưa tay chỉ xuống phía dưới để sinh viên mới về chỗ.

Cả lớp bàn tán xôn xao vô cùng, mới hôm trước thì Kim Hạ đại tiểu thư Viên gia xinh đẹp, nhà giàu; nay lại là một tiểu tử mặt ngu ngơ, cái lớp này đúng thật nhiều đối tượng kì lạ.

Cậu bạn mới kia cứ thế e dè đi xuống gần cuối lớp, tìm một chỗ trống mà ngồi xuống, ánh mắt sợ sệt nhìn xung quanh.

Dưới này đám Lục Dịch cũng không mấy quan tâm chuyện trên bục giảng, dù sinh viên mới có là ai thì cũng không quan trọng vì nó không ảnh hưởng đến họ.

Hết tiết, Kim Hạ lon ton đi nhà ăn để mua nước, rủ mãi mà chẳng ai đi cùng, Lục Dịch thì bận thu và sắp xếp lại tài liệu môn thầy Nghiêm nên không đi được. Cho nên cô đành một mình đi mua, cảm thấy có chút buồn chán mà đi một mình.

Đang đi thì cô thấy một đám sinh viên đang xúm nhau lại xô đẩy túm áo một ai đó. Máu nghĩa hiệp lại nổi lên, cô la lớn để bọn chúng sợ mà bỏ chạy:

- Thầy quản sinh thầy đi đâu qua đây vậy ạ?

Nghe thấy thầy quản sinh đến đám sinh viên đó vội vàng chạy mất, Kim Hạ chạy lại đỡ cậu bạn kia lên.
Thì ra là cậu sinh viên mới đến lớp cô hôm nay

- Cậu không sao chứ? - Kim Hạ ân cần hỏi thăm

- Tôi không sao, cảm ơn cậu - cậu ta trả lời nhưng trong giọng nói đầy sự sợ sệt.

- Tôi không làm gì cậu đâu, chúng ta chung lớp đó, tôi là Viên Kim Hạ, còn cậu? -Kim Hạ dõng dạc giới thiệu tên, còn đưa tay ra phía trước.

- Tôi là Giang Bình - cậu ta rụt rè không dám đưa tay lên.

- Ây da, tôi có ăn thịt cậu đâu mà, nếu cậu chưa quen ai sau này chúng ta làm bạn bè được chứ? - Kim Hạ vừa nói vừa đưa tay ra kéo tay cậu ta bắt lấy.

- Tay tôi bẩn....

- Sạch bẩn thì có là gì quan trọng là cậu có tâm hồn trong sáng là được rồi. Đi nhà ăn mua nước với tôi, sau đó tôi sẽ giới thiệu cậu cho đám bạn của tôi, họ đều rất thân thiện.

- Thật sao, tôi có thể làm bạn với mọi người sao. - Giang Bình mừng rỡ

- Đúng vậy, đi thôi.

Kim Hạ vô cùng sảng khoái khi giúp đỡ được cho người khác, vui vẻ dẫn Giang Bình đến nhà ăn rồi quay trở về lớp. Thấy Kim Hạ trở về Lục Dịch còn vui mừng đang định nói gì với cô thì từ đâu một khuôn mặt xa lạ từ sau lưng cô xuất hiện:

- Giới thiệu với mọi người đây là Giang Bình.

- Bạn mới sao? - Tạ Tiêu ló mặt lên

- Cậu ấy mới tới còn lạ lẫm mọi người cố gắng giúp cậu ấy nha! - Kim Hạ trao gửi cứ như chị gái chăm lo cho em mình vậy.

- Cậu từ đâu chuyển đến đây vậy? - Quan Hy tò mò

- Trước đây tôi học ở Chiết Giang nhưng do gia đình có chút chuyện nên mới phải đến đây học. - Giang Bình lí nhí nói

- Đừng sợ, mọi người đều rất thân thiện mà - Kim Hạ vỗ vai động viên Giang Bình

Từ lúc cậu bạn mới này đến thì sắc mặt Lục Dịch khó coi muôn phần, cái tên này sớm không đến muộn không đến, lại vào ngay lúc hắn vừa mới bên Kim Hạ chưa bao lâu, vừa tới đã thu hút sự chú ý của cô ấy như vậy. Một câu Giang Bình, hai câu Giang Bình, hắn ngồi đây mà như không khí vậy đó !!!

- Cậu ở xa vậy sao, đã có chỗ ở chưa hay cậu dọn đến KTX chung với chúng tôi đi, vừa hay phòng tôi đang trống 2 giường nè - Dương Nhạc nhiệt tình giúp đỡ y như lời Kim Hạ nói.

- Không cần...không cần tôi ở nhà cô họ của mình rồi. Cảm ơn cậu.

Cứ như vậy mà ai đó nghiễm nhiên bị lơ đẹp, ánh mắt nheo lại nhìn kĩ tên Giang Bình kia, hắn cứ có cảm giác từng gặp người này ở đâu rồi, nhưng nhất thời lại bị cơn giận trong lòng làm u mê mà không thể nhớ ra được.

Hết tiết, vừa thu dọn sách vở Kim Hạ vừa quay sang Giang Bình ở phía trên hỏi:

- Cậu về bằng gì vậy Giang Bình?

- Mình đi xe buýt.

- Cậu về đường nào? Nếu tiện thì đi chung với tụi tôi đi, xe tôi vẫn dư một chỗ.

- Mình về đường X, mình đi xe buýt được rồi, không cần làm phiền các cậu đâu. - Giang Bình tỏ ra ngại ngùng, xua tay

- Không sao, vừa hay chúng tôi cũng đi qua đó.

- Đi chung sao? Cô ấy còn thấy mình ngồi đây không? - hắn mắng trong bụng

Không nói không rằng Lục Dịch cầm cặp đứng dậy vừa đi vừa kéo tay Kim Hạ để khẳng định chủ quyền. Kim Hạ bị bất ngờ vội đi theo, không quên ngoái lại gọi Giang Bình mau theo sau.

- Nhanh lên Giang Bình, chúng tôi ở cổng đợi cậu.

- Được cậu đi trước đi.

Giang Bình cúi xuống kéo cặp, nhưng ánh mắt lúc này lại vô cùng phức tạp trước tình huống của hai người vừa rồi:

- Chỉ là mới bắt đầu thôi!

Trên xe, không khí có chút ngột ngạt, Kim Hạ thì cứ một miệng hỏi han Giang Bình về gia đình về việc học ở Trường Thanh Hoa có quen không, Lục Dịch kế bên thì tức đến nỗi cơ mặt căng lại, chân mày nhíu chặt.

Mãi về sau có lẽ ý thức được mình đã bỏ quên ai kia nên cô quay sang hỏi han:

- Anh mệt sao? Mặt mũi khó coi như vậy?

- Khó coi sao? - hắn không trả lời, mắt vẫn nhắm chặt

- Sắp đến nhà mình rồi, chú ơi cho con xuống ngay cây dù kia là được, cảm ơn chú, cảm ơn 2 cậu đã cho mình đi chung xe. - Giang Bình khách sáo cảm ơn, không quên cười với Kim Hạ.

Lục Dịch nhìn thấy nụ cười này ánh mắt càng sắc hơn vài phần.

- Được lắm, nhìn thì khù khờ nhưng tâm thì thâm sâu khó đoán, rốt cuộc là có ý gì với Kim Hạ nhà tôi đây. - hắn quan sát tên nam sinh vừa xuống xe, lại nhìn người con gái bên cạnh cứ vậy mà tin người, lòng lại thêm vài phần ức chế.

- Lát nữa về anh có đi đâu không? - Kim Hạ thấy hắn mở mắt liền hỏi han

- Đi đánh boxing với Sầm Phúc! - hắn trả lời bằng giọng điệu vô cùng khó nghe, y như ngày đầu hắn mới gặp cô vậy.

Sầm Phúc ở nơi nào đó đang làm việc bỗng hắt xì, không biết là có ai nhắc mình, vài phút sau thì nhận được tin nhắn rủ đi đánh boxing của Lục Dịch:

- Hôm nay lại cao hứng như vậy, chắc trời sắp mưa mất. - Sầm Phúc rùng mình, vội thu xếp tài liệu chuẩn bị đồ đi với Lục Dịch.

Qủa thật ăn phải giấm thì không dễ chịu chút nào, hắn nhìn mặt Sầm Phúc mà như nhìn tên Giang Bình, đấm tới không chút kiêng nể, cứ một phát là mặt trái, hai phát là mặt phải. Cũng may thân thủ Sầm Phúc không phải dạng thường, nên đều nhanh tay đưa lên đỡ được, nếu không sau hôm nay cha mẹ cậu không nhận ra con nữa.

- Cậu chừa mặt cho tôi còn đi tán gái nữa, đánh vậy muốn tôi sống sao - Sầm Phúc kêu thét trong vô vọng.

- Vậy đổi sang bụng đi. - hắn phán một câu xanh rờn

- Cha mẹ tổ tông của tôi ơi, ai chọc cậu thì tìm kẻ đó đánh đi, mắc gì đổ lên đầu tôi. - Sầm Phúc ấm ức.

- Chị dâu cậu! - hắn quăng vô mặt Sầm Phúc 3 từ, chỉ 3 từ thôi liền khiến cho cậu không biết nói gì.

- Chị dâu sao, đang ghen với ai đấy à? - Sầm Phúc hết cách, nhìn vẻ mặt này chỉ có thể là bị cho ăn giấm không chỉ 1 ít mà cả 1 vại to đây.

- Tôi mà cần ghen sao? - hắn nhếch mép, tiếp tục đánh.

Tội nghiệp Phúc ca, có trách thì trách ca ca quá hiền lành toàn bị lôi ra hứng đạn.

*******
- Thiếu gia, kế hoạch vẫn như những gì ngài tính, phu nhân sắp về rồi, tôi sẽ cho người sắp xếp ổn thỏa.

- Được, lần này nhất định không được sơ xót. Không đánh trực diện được thì phải đi đường vòng, không dùng tay chân được thì phải dùng cái này - Trịnh Thâm nói rồi chỉ vào đầu.

- Thiếu gia anh minh.

Người thanh niên lại nâng ly rượu cười đắc ý. Hắn bắt đầu thích thú việc này hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro