CHƯƠNG 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hạ đang tung tăng vào nhà thì vừa đến đã thấy có một giỏ trái cây đặt ngay trước cửa, một giỏ toàn lê nhập, trái nào trái nấy vô cùng ngon mắt, nhìn là chỉ muốn ăn ngay.

- Để trước cửa nhà mình, thì là của mình rồi – cô nhìn quanh cũng không thấy ai nên xách luôn vào nhà.

Vừa vào đến bếp đã réo gọi thím Trương:

- Thím Trương à, thím có đặt mua lê không, sao người ta lại đặt trước cổng nhà mình vậy?

- Tiểu thư về rồi sao, không có thím không đặt. Hay là ai giao nhầm. – thím Trương đang dọn dẹp nghe tiếng liền ngoái đầu ra trả lời.

- Vậy thì cũng kì lạ quá rồi, của ai vậy ta? – vừa nói cô vừa bỏ đồ xuống xoay xoay giỏ lê, chợt một tấm thiệp nhỏ cài bên trong đập vào mắt cô, không nghĩ nhiều liền xé bịch gói bên ngoài ra, rồi lấy tấm thiệp cầm lên xem, bên trong không ghi gì nhiều chỉ vỏn vẹn có 2 chữ - Lục Dịch, còn kèm theo trái tim sao?

- Thím Trương nêu có người tặng đồ cho thím mà còn để kèm trái tim thì có ý gì? Lại còn là thứ người thích ăn nữa?

- Thì chắc chắn là có ý với tiểu thư rồi còn gì nữa, đâu ai lại tặng quà cho người mình không thích. - thím Trương còn hiểu lầm là giỏ quà này Kim Hạ được người ta tặng nên vui vẻ trả lời.

Nghĩ cũng không muốn nghĩ, ai lại tặng quà cho tên đáng ghét đó, còn thiệp còn tim. Tức chết cô mà! Còn biết hắn thích ăn gì mà mua, cái thứ thân thiết này chắc cũng không đơn giản nha.

Cô hậm hực đứng dậy, lên trên phòng gieo mình xuống giường nằm nghĩ ý tưởng để vẽ tranh, cô vừa lóe lên ý định tham gia cuộc thi vẽ tranh "Cuộc thi vẽ tranh sơn dầu hiện thực toàn thế giới". Vốn dĩ muốn ghi danh nhưng lại chẳng có ý tưởng gì, đầu óc cô gần đây cứ rối bời, phân tâm vào nhiều việc khác. Nằm một hồi lại bị giỏ lê kia thành công lôi kéo, cô không ngừng thắc mắc xem ai tặng cho hắn, người đó và hắn là mối quan hệ gì?

Mải suy nghĩ mà cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều, mở điện thoại không có cuộc gọi hay tin nhắn gì, cô liền rửa mặt đi xuống dưới lầu. Cả nhà yên tĩnh, không hề có tiếng động gì, chắc chắn thím Trương xong việc đã trở về phòng của mình, cô nhìn quanh tìm kiếm rồi lại tự lẩm bẩm:

- Vẫn chưa về sao?

Kim Hạ định bụng là sẽ đi dịch sách giết thời gian nhưng nghĩ gì đó tự nhiên lại lùi bước, nhìn chằm chằm giỏ lê trên bàn rồi đi vào bếp.

Sắn tay áo, đeo tạp dề, buộc tóc cao lên, mở tủ lạnh tìm nguyên liệu, mở điện thoại xem hướng dẫn, cô quyết tâm trổ tài nấu nướng thật sự. Vốn dĩ cô không hẳn là nấu ăn quá tệ nhưng do trước kia muốn chọc ghẹo Lục Dịch mà bày trò đôi chút, nhưng xem ra nếu cô không hành động thì có kẻ khác lại muốn dòm ngó tiểu thịt tươi nhà cô rồi:

- Muốn dòm ngó sao, có nghĩ tốt nhất cũng đừng nghĩ, để Hạ gia ta cho người biết thế nào là lễ độ. – miệng thì nói tay thì lia dao mà bổ đôi trái lê, cô là dùng quà của tình địch biến thành vũ khí của bản thân. Cầm điện thoại cô nhắn tin cho hắn: "Đợi anh về ăn tối" rồi gửi đi.

Các món ăn dần dần được hình thành, dù có những món làm lần đầu nhưng cũng cố dốc hết sức để hoàn thiện nhất có thể. Nấu nướng xong xuôi cô liền tựa cửa đợi hắn về.

Nhìn lên bầu trời cô như muốn hòa mình vào bức tranh tiên cảnh tĩnh mịch ấy. Trăng càng lên cao bầu trời càng trong vắt và đen thẫm như một chiếc áo nhung đang thướt tha, trải dài một màu đen huyền lên dòng sông làng, cùng với gió tạo nên những gợn sóng nhỏ lăn tăn, lăn tăn, ánh lên một chút sắc vàng như những viên pha lê vậy. Ngoài vườn, gió luồn qua từng kẽ lá hiu hiu thổi mát, hòa thành một bản nhạc du dương êm ái.

Không khí thế này thật làm người ta muốn chìm đắm mãi không thôi, cô ngồi dưới sàn, tựa đầu nơi cửa nhìn đồng hồ. Đã 8 giờ rồi, hắn vẫn chưa về, sự nhiệt tình chờ đợi trong lòng cũng vơi đi đôi chút.. Chờ thêm chút nữa nhìn lại thì đã là 9 giờ, cô cầm điện thoại lên kiểm tra, vẫn không một hồi âm. Nhiều lần vốn muốn gọi cho hắn để hỏi xem hắn sắp về chưa, nhưng lòng lại dằn xuống.

Yên lặng nhìn cảnh vật ngoài vườn, lòng cô càng thêm trùng xuống chợt nghĩ lại câu nói trước kia hắn từng nói:

- Sau này, dù cậu có đi đâu cũng báo cho tôi một tiếng, để tôi yên tâm.

Nhưng bây giờ, cô lại là người đợi hắn về. Đang định đặt điện thoại xuống thì có một tin nhắn từ nick lạ gửi cho cô, bình thường có lẽ cô sẽ không bao giờ xem những tin nhắn như vậy, nhưng hôm nay không hiểu sao có linh cảm gì đó khiến cô bấm vào xem.

Tấm hình trong tin nhắn khiến thứ gì đó trong tim cô chợt nhói, đầu mũi cay cay, trong đáy mắt ngập lên một tầng hơi nước yếu ớt, nhưng cô lại ngăn không cho nó chảy ra, cô ngẩng mặt lên nhìn trời mà xua đi cảm giác này. Hắn với cô vốn dĩ đâu có là gì của nhau, hắn như thế nào cũng đâu ảnh hưởng đến cô.

- Viên Kim Hạ mình mà phải rơi nước mắt vì vài chuyện cỏn con này sao?

Nhưng tại sao con tim cô cứ không nghe theo mà nhói lên liền như vậy, cảm giác cả ngực có gì đó đè lên, không thở được.

Cô cũng muốn nghĩ rằng đây là có người hại hắn, đây là có người muốn trêu tức cô, nhưng chiếc áo sơ mi trắng này đúng là chiếc áo hắn mặc hôm nay, còn có khuôn mặt dù không chụp góc chính diện nhưng góc nghiêng này còn nhầm lẫn với ai được. Còn cô gái đang nằm trên người hắn kia là ai? Người gửi là cố ý làm mờ đi hay còn mục đích gì khác.

Lúc này cô không nghĩ được nhiều như vậy nữa, nếu như hắn ngay thẳng dù có là ai muốn hại hắn cũng không được. Cô không trả lời chỉ lặng lẽ tắt điện thoại đi, nhắm mắt lại ngăn không muốn nước mắt rơi.

*******
KINGDOM BAR

Vốn dĩ sau khi đánh Boxing xong, Lục Dịch lại bị đám bạn bè cũ cùng Sầm Phúc rủ đi ăn uống, đi là đi liền từ chiều tới tối, lâu ngày không ra ngoài với bạn bè nên dù hắn có nói thế nào cũng không từ chối được.

Đám bạn dắt Lục Dịch đến bar, hắn rất hiếm khi tới những nơi thế này, nên chỉ ngồi một góc uống rượu mà thôi, mặc cho có bị lôi kéo thế nào cũng không đứng lên. Khí chất trên người hắn cũng quả là không tệ, chỉ một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen đậm chất sinh viên gương mẫu nhưng lại thành công thu hút rất nhiều ong bướm xung quanh. Mới ngồi chưa được bao lâu thì có không biết bao nhiêu em gái ăn mặc sexy cầm rượu lại mời, hắn không nói không cười chỉ nhíu mày uống rượu và khước từ.

- Cái tên họ Lục nhà cậu, có phúc đúng là không biết hưởng, bao nhiêu em gái tới tìm mà cậu không động mí mắt dù chỉ một cái vậy sao? – Sầm Phúc cầm ly rượu đi lại trêu chọc.

- Vô vị - hắn không thèm liếc mắt mà quăng ra 2 từ.

- Đúng là bạn trai mẫu mực, cô nương nhà cậu thật là có phúc đó. – Sầm Phúc thấy vẻ mặt kia thì không dám nói nhiều, chỉ sợ lại được làm bao cát mà cho ai kia trút giận thì khổ.

- Nào lâu ngày anh em mới gặp nhau, vui vẻ uống với chúng tôi đi, mai lại trả cậu lại cho bạn gái bẻ nhỏ ở nhà. – một tên từ sàn nhảy vào cũng không chịu thua kém liền nâng ly ép Lục Dịch uống.

Cứ vậy mà hắn uống một mạch đến 10h mới nghỉ, lúc này thấy đã trễ nên hắn liền đi về trước. Lúc đi ra ngoài cửa không may mà đụng trúng một vũ công đang đi vào, không cẩn thận làm cô ta ngã xuống đất, hắn liền giúp người dưới đất đứng lên, cũng không biết là vô tình hay cố ý mà cô ta lại ngã vào người Lục Dịch. Hắn vội đẩy ra, đưa tay phủi phủi áo như sợ bẩn.

Vội về nên hắn cũng chẳng suy nghĩ gì, nhanh chóng gọi một chiếc taxi mà trở về biệt thự.

*********
BIỆT THỰ

Hắn vừa về đến cổng nhìn vào trong liền thấy một mảng tối đen, đối lập lại với ánh trăng soi sáng bên ngoài, đưa tay đẩy cổng bước vào trong nhà. Hắn sợ Kim Hạ đã ngủ nên nhẹ nhàng đi lên lầu, định lấy đồ đi tắm, ai ngờ trong phòng trống không, giường cũng lạnh tanh không hề có dấu hiệu là từng có người nằm qua.

Hắn đi qua phòng tranh kiểm tra xem cô có đang vẽ tranh không thì không thấy. Trong lòng có chút dự cảm chẳng lành, hắn móc điện thoại định gọi cho cô thì đập vào mắt là tin nhắn của cô.

- Cô ấy nhắn tin mà sao mình không hay biết gì vậy ta? – hắn lẩm bẩm

Vội xuống lầu kiếm cô, hắn đi thẳng đến phòng bếp, mở đèn lên. Một bàn ăn không tính là quá thịnh soạn nhưng lại đầy đủ các món, bày biện đẹp mắt, còn có...lê. Thứ trái cây mà hắn thích ăn nhất, món ăn cũng là làm với lê. Một bàn ăn này chắc chắn cô đã bỏ không ít tâm tư mà nấu, cảm giác áy náy dâng lên cực độ trong lòng hắn.

- Không ngờ cô ấy lại có lòng như vậy?

Cả trong phòng bếp cũng không có, hắn liền chạy thử ra sân sau nơi gốc cây xem cô có ngồi đó không. Bước chân không tự chủ mà nhanh hơn bình thường, đến ngay bậc đá nhìn ra đã thấy nơi ấy yên ắng đễn nỗi nghe được cả tiếng lá cây xào xạo đập vào nhau. Hắn cầm điện thoại lên gọi cho cô, thì giật mình bởi tiếng chuông phát ra ngay trong nhà, hắn tiến lại gần nơi âm thanh phát ra thì thấy cô ngồi đó hai tay ôm chặt lấy đầu gối, cả người dựa vào cửa, bóng lưng vô cùng cô độc.

Hắn bấm tắt cuộc gọi, chuông điện thoại đã đổ 2 hồi nhưng dường như không ảnh hưởng đến việc cô ngồi như vậy. Cô vốn không hề liếc mắt xem ai gọi tới, cứ nhắm mắt như vậy. Hắn vốn nghĩ cô đã ngủ quên nên nhẹ nhàng tiến lại, đưa tay định bế cô lên phòng, trời đêm xuống thì lạnh mà cô lại mặc bộ đồ mỏng như thế, chỉ sợ ngồi thêm chút nữa, cô sẽ cảm lạnh mất.

Đúng lúc tay hắn sắp chạm đến người cô thì cô bỗng buông nhẹ tay xuống, từ từ thẳng người dậy mà mở mắt ra, một loạt hành động này điềm tĩnh đến lạ, khiến hắn có chút giật mình:

- Em tỉnh rồi sao? Xin lỗi là anh làm em thức giấc rồi.

- Tôi không ngủ - cô không nhìn hắn, từ từ xoa nhẹ chân để bớt tê rồi đứng lên.

- Anh xin lỗi, hôm nay anh vốn cùng Sầm Phúc... - hắn đang định lên tiếng giải thích thì đã bị cô chặn lại.

- Anh không cần nói gì đâu, tôi không quản nhiều vậy. Tôi lên phòng ngủ trước. – cô đau lòng mà ngăn lại những lời nói từ miệng hắn, vốn dĩ cô không muốn nghe hắn bịa chuyện, nói dối. Từ khi hắn bước chân vào nhà cô đã nghe thấy rồi, khi hắn đến gần thì cô đã ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, còn tỉnh táo như vậy thì chắc chắn không phải là ai làm hại.

Quay người định bước lên lầu thì ánh mắt cô đập vào vết son đỏ trước ngực áo hắn, chiếc áo sơ mi trong hình không sai một chút, mùi nước hoa phụ nữ vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Qủa nhiên hoàn toàn trùng khớp, nếu nói có sự sắp xếp thì kế hoạch này lại hoàn hảo quá rồi.

Cô nhếch miệng, thầm nghĩ:

- Ăn vụng mà không khéo chùi mép như vậy sao?

Cô đi thẳng một mạch lên lầu, cứ vậy lên giường nằm nhắm mắt để quên đi những thứ không đáng này. Vốn dĩ cô đã tin hắn, vốn dĩ cô muốn đợi hắn về để hỏi cho rõ nhưng mà tất cả mọi thứ trên người hắn là bằng chứng quá sắt đá, nó như con dao từ từ găm vào tim cô vậy, cứ nhói lên từng hồi. Hai hàng nước mắt khẽ lăn xuống từ nơi khóe mi... Cô thật sự đau lòng vì hắn!

Lục Dịch vốn nghĩ rằng cô giận hắn là do hắn để cô chờ đợi lâu như vậy, hắn vốn tưởng chỉ cần tìm cách thích hợp xin lỗi thì cô sẽ bỏ qua vì trước nay cô cũng chưa từng giận ai lâu bao giờ. Hắn đi đến nhà bếp, kéo ghế ngồi xuống mà thưởng thức từng món ăn cô nấu, quả thực không tệ:

- Nếu biết trước em nấu ngon như vậy thì anh sớm đã để em vào bếp nhiều hơn, thì ra lần trước đều là do em gạt anh, cái gì mà đùi gà bóng đêm cơ chứ. – hắn ăn miếng nào thì liền cười mỉm miếng đó, một lòng thầm nghĩ cách làm con mèo trên kia nguôi giận.

Ăn uống dọn dẹp xong, hắn mới lên phòng để thay đồ tắm rửa. Kim Hạ trên giường đã ngủ thiếp đi, khuôn mặt cô đượm nét buồn làm hắn cũng trùng lòng theo. Chỉ định nhìn cô chút rồi đi ngủ nhưng hắn lại bị bàn tay cô làm cho đau lòng, cô vì nấu bữa tối này mà tay đều đứt không ít, ngón tay còn bị bỏng, nhưng cũng không chịu xử lí qua, cứ để vậy mà chờ hắn về sao?

- Đồ ngốc, em thật biết cách làm người ta bận tâm mà.

Hắn nói rồi đi tìm thuốc bỏng nhẹ nhàng bôi lên ngón tay cho cô, kéo lại chăn rồi đặt một nụ hôn lên trán cô trước khi ngủ.

*******
KHÁCH SẠN

- Bà nói muốn bù đắp cho tôi, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng đòi bất cứ thứ gì, nhưng bây giờ tôi muốn một thứ, bà phải giúp tôi có được? – chàng thanh niên nói chuyện không có nửa phần kiêng dè.

- Được chỉ cần con muốn thì điều gì mẹ cũng đáp ứng. – người phụ nữ ngoài 40, khuôn mặt vẫn giữ được vẻ xuân sắc, không dễ gì tìm thấy được dấu hiệu của tuổi tác, toàn thân toát lên vẻ cao quý.

- Tôi muốn người con gái bên cạnh hắn ta, dù là làm cách nào bà nhất định phải chia rẽ chúng, nếu không thì đừng mong tôi gọi bà tiếng "mẹ" này.

Nghe thanh âm từ này từ chính đứa con trai mà mình đứt ruột đẻ ra, người phụ nữ có chút thống khổ. Ở đời, bất lực nhất chính là nhìn anh em một nhà đấu đá nhau vì một đứa con gái. Dù cô ta là người thế nào thì bà cũng sẽ không để vì cô ta mà hủy hoại đi cả 2 đứa con của mình.

- Được, mẹ sẽ làm theo ý con.

Bà ta nói rồi xách túi ra khỏi phòng, mưu tính kế hoạch cho bản thân. Đây không phải lần đầu tiên bà ta ra tay loại bỏ một người, chỉ cần bà ta muốn thì ai cũng đừng cản đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro