CHƯƠNG 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Kim Hạ trở mình thức dậy rất sớm, cô cố tình đặt báo thức sớm hơn bình thường để tránh mặt Lục Dịch. Vừa lật chăn dậy cô liền cảm thấy tay có chút khó chịu, thì ra vết bỏng hôm qua bị vỡ bóng nước, hèn chi nó rát như vậy.

Chậc lưỡi, cô bước xuống vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng xuống dưới ăn sáng và tản bộ đi học, hôm nay cô không đi xe hơi mà muốn bắt chuyến xe buýt sớm để có thể tận hưởng chút cảm giác lâu rồi chưa thử lại. Một mình một hàng ghế, một mình trên xe, như đang được tài xế riêng chở đi học vậy.

Cô tự bật cười với suy nghĩ của bản thân, từ khi nào cô trở nên ấu trĩ như vậy.

Xe lăn bánh đi qua những con đường nơi thì vắng vẻ, nơi thì tấp nập cảnh người vội vã chuẩn bị cho ca làm sớm. Còn cô người thì ngồi đây, nhưng lòng lại bận rộn mà nghĩ không đâu.

Sáng nay, lại có người từ sớm đặt giỏ lê kèm thiệp ở trước cổng, cô lặng lẽ cầm nó vào mà đặt trên bàn ăn, thứ hắn nên nhận thì nên để hắn thấy, cô không thể ích kỉ mãi được.

******

BIỆT THỰ
Đêm qua uống tuy không nhiều nhưng lại uống toàn rượu mạnh nên sáng nay thức giấc Lục Dịch bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, hắn đưa tay lên xoa hai bên thái dương. Đợi tỉnh táo hơn liền dậy vệ sinh cá nhân, vốn dĩ định dậy sớm rồi làm gì đó ăn sáng cho Kim Hạ để tạ lỗi với cô thì thím Trương đã dập tắt:

- Cậu Lục không cần làm đâu, tiểu thư đã đi học từ sớm rồi ạ.

- Sớm vậy sao? – hắn ngạc nhiên

- Đúng vậy ạ, sáng ra tiểu thư đi rất sớm, à đây thuốc giải rượu. Cậu uống đi cho đỡ đau đầu. – thím Trương nói rồi đặt thuốc lên bàn mà vào trong nhà tắm.

Lục Dịch nhìn thuốc rồi lại nhìn giỏ lê trên bàn, buông thuốc xuống hắn cầm giỏ lên mà quan sát, bỗng ánh mắt hắn lại đập vào tấm thiệp nhỏ kia. Tay cầm lên đọc, trong đó chỉ có vỏn vẹn tên hắn, là Kim Hạ mua sao?

- Thím Trương, giỏ lê này ai mua vậy?

- Tôi cũng không rõ, tiểu thư nói ai đó đặt trước nhà đã hai hôm nay rồi.

Câu trả lời này có phần làm hắn thất vọng, vậy mấy món ăn kia cũng do cô ngẫu nhiên có nguyên liệu mà làm thôi sao?? Không phải do cô biết hắn thích nên mới cất công chuẩn bị. Nhìn nét chữ trên ấy hắn cũng có chút thấy quen, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được. Gần đây bỗng dưng hắn cứ có một cảm giác bất an trong lòng, một số chuyện kì lạ cứ xảy ra nhưng hắn lại không hiểu được nguyên nhân do đâu.

Đặt giỏ lê xuống hắn cũng mau chóng ăn sáng để đến trường, con người kia thật sự rất giận hắn, nếu không mau làm lành có khi cô lại bị người khác cướp mất.

******
ĐẠI HỌC THANH HOA

Kim Hạ tới trường rất sớm, đi bộ dạo quanh trường vì vốn dĩ còn tận hơn 1 tiếng mới vào học. Từ khi chuyển ra khỏi KTX thì cô không còn đi dạo như vậy nữa, hôm nay đi lại mới thấy thật ra bình thường cô đã bỏ qua rất nhiều điều nhỏ nhặt ở quanh mình: cô lao công bình thường vẫn hay quét dọn thật ra đã khá lớn tuổi rồi, hằng ngày vẫn cần mẫn cầm cây chổi đi khắp sân quét dọn mang đến một môi trường học đường sạch sẽ cho sinh viên; trên hàng ghế sân bóng có những đôi bạn ngồi tâm sự cùng nhau ăn sáng từ rất sớm; những tán cây buổi sáng còn ướt hơi sương, giọt sương nặng trĩu trên lá như muốn rơi xuống tiếp đất.......

Những điều bình thường đến vậy, mà sao hôm nay trong mắt cô nó lại thật đẹp. Cô thấy tâm hồn nặng trĩu của mình như đang được gột rửa, nhẹ nhõm đi rất nhiều.

- Vui lên mà sống mới là Viên Kim Hạ! – tự trấn an mình và bước đến đẩy phụ cô lao công chiếc xe rác đầy, nhận lại được nụ cười nhân hậu của cô, đó là niềm hạnh phúc nhỏ bé mà cô lan tỏa được. - Sống tích cực thì sẽ lan tỏa được năng lượng tích cực, cô có đau buồn cũng không giải quyết được gì.

Cô nở nụ cười thật tươi, lên lớp, bỏ cặp vào chỗ rồi lau dọn sạch sẽ bảng lớp, cũng lấy những đồ dùng mà giáo sư cần cho tiết học hôm nay để gọn trên bàn.

Đang loay hoay thì cô bị tiếng chân của ai đó sau lưng làm giật mình, cô quay lại:

- Làm mình hết hồn, cậu tới có thể gây ra tiếng động không Giang Bình?

- Mình...mình xin lỗi – Giang Bình ấp úng, lúng túng mà xin lỗi, cái thái độ rụt rè này của cậu ta làm Kim Hạ không thể lớn tiếng nổi mà.

- Đừng đừng, cậu tuyệt đối đừng dùng cái ngữ điệu này nói chuyện với tôi. Tôi có ăn cậu đâu, sao cứ co ro hoài thế. Nam tử hán thì nên mạnh mẽ vào, giống tôi đây này. – Kim Hạ vừa nói vừa vỗ vai Giang Bình.

Giang Bình thấy dáng vẻ này của Kim Hạ thì bật cười. Đây là lần hiếm hoi cậu ta cười với người khác.

- Cười vậy có phải tốt hơn không - Kim Hạ khoái chí

- Cậu ăn sáng chưa? - Giang Bình vừa nói vừa dùng 2 tay đưa phần bánh mì sandwich vừa mua được cho Kim Hạ.

- Ây da tôi ăn rồi, cậu xem cậu mua có một cái còn đòi chia cho tôi, cậu thật là. - Kim Hạ thấy người bạn này cũng rất biết nghĩ cho người khác, không uổng công cô đã ra tay tương trợ.

Để Giang Bình về chỗ ngồi, Kim Hạ dọn đồ lẹ cũng trở về chỗ. Cô vừa về tới thì Giang Bình đã ôm tập qua hỏi han, vốn dĩ là cậu ta vô sau nên không có đi thực địa được, đang hỏi thăm Kim Hạ để hoàn thành:

- Mình chỉ không hiểu chỗ này, cậu có thể cho mình mượn tham khảo được không? - Giang Bình nói chậm rãi, đưa vở cho Kim Hạ xem.

- Được chứ, đây cậu chỉ cần làm như này...như này.... - Kim Hạ rất ra dáng cô giáo, chỉ giúp cho bạn học nhiệt tình.

Lục Dịch vừa tới lớp thì thấy ngay cảnh cô đang chỉ bài cho tên kia, miệng còn không ngừng nói cười với hắn. So với bộ dạng đêm qua thì đúng là hai người ở hai thái cực khác nhau mà.

Hắn đặt cặp xuống bàn cái rầm, mục đích chỉ muốn cô chú ý đến mà thu lại cái nụ cười kia. Nhưng dường như hắn không có chút trọng lượng nào, khi cô không những không để ý mà còn ngồi luôn chỗ Giang Bình đến khi học hết tiết.

Lớp trưởng đại nhân ngồi dưới mà lòng càng căm tên Giang Bình kia hơn. Hắn đã lơ là quá rồi:

- Dương Nhạc, tí nữa cậu rủ Tạ Tiêu với Giang Bình đi đánh bóng rổ đi. - Lục Dịch gọi Dương Nhạc nhờ vả.

- Được thôi - Dương Nhạc ra dấu tay.

Học vừa xong, Dương Nhạc vốn là rủ Giang Bình đi chơi bóng rổ nhưng Kim Hạ lại thay bạn học Giang trả lời:

- Cậu ấy bận rồi không chơi được. Các cậu tự chơi đi.

Nói rồi cô cùng Giang Bình ôm cặp rời khỏi, đến một cái liếc mắt cũng không nhìn Lục Dịch.

Vốn dĩ Kim Hạ cũng chẳng có suy nghĩ chọc tức Lục Dịch hay gì, cô chỉ đơn thuần là đã nghe được Giang Bình hôm nay phải về dọn sửa lại phòng nên tiện miệng trả lời vậy thôi.

Mà Kim Hạ cũng là rảnh rỗi nên cũng xin theo Giang Bình tới nhà phụ giúp, qua lời kể của cậu ấy thì Kim Hạ biết được cậu bạn này hoàn cảnh cũng đáng thương lắm, gia đình phá sản, cha mẹ chạy trốn sang nước ngoài để lánh nợ, cậu ta phải chuyển trường do bọn xã hội đen tìm đến phá phách. Hiện giờ sống cũng vất vả khi mà phải ở trong phòng trọ cũ của nhà người thân.

Kim Hạ dù chưa từng phải trải qua hoàn cảnh ấy nhưng cô nghĩ chắc chắn rất khốn đốn đây.

Cô theo Giang Bình đến một toà chung cư đã cũ, kiến trúc vô cùng chắc chắn nhưng sơn tường đã tróc hết, lộ ra nhiều vết nứt.

Bước đến căn phòng nơi Giang Bình ở thì Kim Hạ còn ngạc nhiên hơn, cả căn phòng bé xíu chỉ bằng nửa phòng sách của cô, đồ đạc ít đến đáng thương, chỉ có 1 chiếc bàn học, 1 chiếc giường, còn có một số đồ dùng hằng ngày đơn giản.

- Cậu sống ở đây sao Giang Bình?

- Đúng vậy, khiến cậu chê cười rồi. - Giang Bình đưa tay gãi đầu, cười trừ

- Tôi đâu có chê bai gì, chỉ là cậu sống đơn giản quá thôi. Đợi tôi, tôi sẽ giúp căn phòng trông ổn hơn, dù không phải là gì to tát nhưng sẽ làm cậu thoải mái hơn khi ở đây đó.

- Cậu không cần làm gì đâu, thật ra tôi chỉ định dọn dẹp lại đôi chút, vốn chỉ là chỗ để ở tạm thôi mà - Giang Bình vội từ chối, hai tay lắc lắc liên tục dù chưa biết Kim Hạ định làm gì.

- Tin tôi đi, đợi tôi làm xong cậu sẽ thích cho xem, Hạ gia tôi trước giờ giúp người không cần báo đáp.

Nói rồi Kim Hạ liền ôm túi đi tìm mua một số thứ cần thiết, cô cũng là ngứa tay khi thấy những bức tường sơn ngả màu đã cũ, chỉ muốn tô điểm chút cho nó trở nên tốt hơn thôi.

Về đến nơi cô đặt túi đồ lỉnh kỉnh gồm màu vẽ, sơn xịt và giấy kính dán tường xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của chủ nhân căn phòng:

- Cậu định vẽ sao?

- Đúng vậy, nhưng nó không ảnh hưởng đến nguyên trạng của bức tường đâu. Cậu lấy giấy kính này, dán lên những chỗ bị ố loang màu kia đi.

Kim Hạ vừa nói vừa đưa tay chỉ cho Giang Bình, cô dùng một lớp giấy dán để làm nền. Sau đó liền quay qua hỏi Giang Bình:

- Cậu thích gì nhất?
Vô thức trong suy nghĩ của cậu ta loé lên hình ảnh về cô gái ân nhân hôm đó:

- Ngôi sao nhỏ.

Một câu trả lời đầy tính hiện thực nhưng lại làm Kim Hạ bối rối:

- Ngôi sao thôi à? Có gì đó cụ thể hơn không, nếu là ngôi sao tôi đâu cần vẽ ịn lên dán là xong rồi - cô cười cười tỏ ý chưa hiểu.

- Nếu tôi nhớ được nhiều hơn có lẽ bây giờ tôi đã tìm thấy rồi - Giang Bình nhớ lại chuyện cũ mà vô thức nói ra một câu càng không ăn nhập.

Thấy cậu bạn học này có chút thất thần nên Kim Hạ cũng mặc kệ, cô cầm cọ lên vẽ những thứ đơn giản mà quen thuộc, vẽ cả bầu trời sao cho Giang Bình.

*********
KHOẢNG 2 NĂM TRƯỚC, TẠI THƯỢNG HẢI
Cậu thanh niên đến Thượng Hải để theo dõi tình hình làm ăn của các bar, karaoke thuộc sản nghiệp của gia đình. Chỉ là đến để thăm thú nên cậu cũng không đi cùng vệ sĩ hay người thân cận, một mình đến quán bar sầm uất nhất trên đường Z.

Không khí bên trong quán bar vô cùng náo nhiệt, cậu ta cũng chỉ đi quanh nhìn ngó đôi chút rồi rời đi đến một quán khác. Nhưng không may, lúc ra khỏi cửa thì lại đụng phải một băng nhóm của tên Long Đẩu, một băng đối đầu và luôn lăm le xâm chiếm địa bàn của gia đình cậu ta. Biết bản thân không phải đối thủ của chúng nên cậu nhanh chóng đi qua vốn định vẫy chiếc taxi rồi rời đi.

Nhưng tên đi đầu đã nhận ra cậu, hắn quay ngoắt lại, giữ vai cậu:

- Chào, lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?

- Cảm ơn đã hỏi thăm, nhưng tôi rất bận không rảnh tiếp mấy người. – cậu định gạt tay hắn ta ra nhưng không dược.

- Nhưng bọn này lại có thời gian chơi với cậu đó, địa bàn Sky bar và 102 chắc cậu chưa quên có được như thế nào chứ? – tên đó gằn giọng, ra hiệu đám đàn em lôi cậu thanh niên vào con hẻm tối cách đó không xa.

Một người thanh niên vóc dáng hơi gầy, trên người cũng không biết được mấy chiêu võ, bị một đám đầu gấu xăm trổ tay lăm le dao bấm dồn vào góc tường. Lúc này dù có muốn chạy thì cũng khó có thể thoát.

Bọn chúng không chỉ muốn lấy cái mạng này của cậu mà còn muốn trả thù cho những anh em đã mất mạng, đã bị thương trong vụ huyết chiến của hai bên.

Từng đòn từng gậy đánh xuống nhưng chúng chưa ra tay dứt điểm vào chỗ trí mạng. Người thanh niên ban đầu còn sức đánh lại, nhưng chỉ được một chút đã đuối sức mà ôm lấy đầu chịu đòn.

Đánh đá mệt, tên Long Đẩu ra hiệu cho đàn em dựng người thanh niên đứng lên, tay hắn lăm le khẩu súng giảm thanh.

- Nhiêu đây vẫn còn quá nhẹ so với những gì chúng mày đã làm với anh em của tao. Nhưng đại gia ta đây mệt rồi, sớm giúp mày đi hầu diêm vương, rồi cho mày một cái lí do tử vong phù hợp. Hahahaa – Long Đẩu cười lớn, mấy tên đàn em thấy vậy cũng cười theo.

Người thanh niên kia không thể nói cũng không thể cử động, cả người đều là vết thương, giờ này nếu còn sống xót ra khỏi đây chắc chắn là kì tích.

Khi khẩu súng trên tay tên Long Đẩu giơ lên nhắm thẳng tim người thanh niên mà bắn thì ngay khoảnh khắc định mệnh đó, một cây gậy bay đến đập vào tay Long Đẩu làm chệch hướng khẩu súng, viên đạn bay xuyên qua đâm thẳng vào tường.

- Mẹ kiếp, đứa nào phá hỏng chuyện vui của tao. – Long Đẩu và đàn em bị bất ngờ, liền đưa mắt hướng ra phía cây gậy vừa bay tới.

Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, chỉ cao chừng hơn 1m6, vai còn đeo balo học sinh, đầu đội nón kết che đi hơn nửa gương mặt, hiên ngang đứng đó không chút e dè.

- Muốn chết chung đúng không, được tao cho chúng mày cùng chết. – Long Đẩu giơ khẩu súng nhắm về phía đó mà định bắn.

Cô gái nhỏ kia không phải kẻ ngốc, biết trong tay đám người này có súng nên liền chạy nhanh áp sát bọn chúng, lôi một tên đàn em lại khống chế rồi lấy làm bia chắn. Cô thuận chân đá cho mỗi tên một phát, hét lớn để chúng nghe thấy:

- Tôi đã báo công an từ khi các người bắt đầu đánh đập người này rồi, nếu không đi nhanh thì tôi không dám chắc các người ra khỏi đây được đâu.

- Mày nghĩ tao tin mày chắc. – hắn cười khẩy rồi thu khẩu súng lại, ra hiệu cho đám đàn em cùng xông lên, với một con nhãi miếng búng ra sữa thì không cần tốn đạn.

Bọn đàn em liền bỏ tên thanh niên xuống, cùng xông lên đánh cô gái kia. Một chọi 7-8 thì quả không phải là thượng sách, đúng lúc đánh đá hăng say thì âm thanh từ xa vọng vào con hẻm...

- Là còi xe cảnh sát đại ca! – một tên hét lớn

- Mẹ nó, con hẻm này còn đường rút không? – Long Đẩu hỏi lại

- Đây là hẻm cụt đại ca – một tên nhanh chóng ngừng đánh mà kiểm tra

- Mau, rút, may cho mày đó thằng chó, nếu có lần sau thì tao sẽ chôn hai đứa mày chung với nhau.

Bọn chúng lo sợ cảnh sát ập đến nên chóng rút lui, bỏ lại hiện trường là một con người đã bị đánh đến nỗi không còn sức đứng lên, một cô gái tưởng chừng yếu đuối nhưng lại rất thích lo chuyện bao đồng.

Cô gái thở hắt ra một hơi, đưa tay tắt chiếc điện thoại trong túi quần:

- Cũng may hôm nay có mang theo loa bluetooth để tập nhảy nếu không thì chắc là tiêu thật rồi.

Người thanh niên ngồi dưới đất sau một lúc nghỉ dưỡng sức đang đưa tay bấm điện thoại gọi đàn em tới thì bất giác bị câu nói này làm cho đứng hình:

- Loa sao? Cô lại dám lừa bọn chúng à? – lại dám dùng chiêu này để lừa đám người kia đi, cách này cũng chỉ cô ta nghĩ ra được, cô ta không biết bọn chúng có vũ khí hay sao? Lại dám liều mạng vì một người lạ, không hề quen biết hay sao? Không lẽ cô ta biết cậu là ai và muốn đòi hỏi lợi ích gì?

- Nếu không dùng cách đó thì anh nghĩ giờ anh còn mạng để mà ngồi nói vậy sao? Tôi có muốn gọi cảnh sát thì họ cũng phải 30 phút nữa mới tới nơi được, kéo dài thời gian thì tôi cũng không đủ sức đánh với chúng tới lúc đó. Mau tôi đưa anh rời khỏi đây, phòng khi chúng quay lại. – cô gái cúi người đỡ cậu ta dậy, dìu cậu ta dựa đi ra khỏi con hẻm.

Vốn muốn hỏi tên của ân nhân cứu mạng mình thì đám vệ sĩ của cậu từ xa lại chạy tới, cậu muốn nhìn rõ hơn mặt cô gái nhưng chiếc mũ kia che quá kĩ hơn nữa con hẻm lại quá tối, mắt vừa bị đấm đến nhìn kĩ hơn cũng không nhìn được. Chỉ có thể thấy được sợi dây chuyền ngôi sao ở cổ của cô, đó là thứ duy nhất cậu ta thấy rõ.

Cô gái thấy đông người đến như vậy thì biết cũng đã hết việc, buông tay giao người cho đám vệ sĩ rồi rời đi:

- Ân nhân, cô tên gì? Tôi muốn trả ơn.

Cậu ta dù có thế nào cũng chưa từng nghĩ trên đời lại có một người vì mình mà đến mạng cũng không màng như vậy. Nên dù thế nào cũng phải trả ơn cho cô ấy.

- Không cần trả ơn, làm nhiều việc thiện một chút coi như là trả ơn cho tôi được rồi.

- Lại còn người như vậy tồn tại trên đời sao? Từ khi biết nhận thức đến nay đây là lần đầu cậu gặp đó.

Nói rồi cô gái ấy vẫy tay chạy nhanh ra khỏi hẻm.

- Nếu có một ngày gặp lại thì tôi nhất định trả ơn cho cô, ngôi sao nhỏ.

************
Trong chốc lát bức tường cũ kĩ đã được thay áo, khiến người đối diện dường như đang được ở trong căn phòng mới lạ.

Kim Hạ phủi tay dọn sơn lại, nhìn thành quả của bản thân. Đơn giản, nhưng rất hợp với Giang Bình:

- Thế nào, cậu thấy được chứ? – không thấy người sau lưng trả lời, cô gọi lại – Giang Bình?

Bị gọi bất ngờ nên Giang Bình giật mình, nhìn lên bức tường đã được tô vẽ mà có chút ngạc nhiên:

- Đẹp quá, cậu thật có thiên phú đó. – đây có lẽ là lời nói thật lòng đầu tiên Giang Bình nói với Kim Hạ.

- Cậu thích là được, chỉ cần sắp xếp lại đồ đạc một chút là xong rồi. Không còn sớm nữa, tôi về nha. Nếu có gì cần giúp cứ nói với chúng tôi.

- Khoan đã, Kim Hạ tôi mời cậu đi ăn được không? Cậu giúp tôi như vậy ít nhất tôi cũng mời cậu một bữa chứ.

- Được thôi, tôi vừa hay cũng đói. Tôi biết một quán mì bò khá ngon, tôi dẫn cậu đi.

- Vậy đi thôi. – Giang Bình tươi cười.

Kim Hạ dẫn Giang Bình đến quán mì bò ở ven đường, tuy nhỏ nhưng khá gọn gàng, sạch sẽ. Cô biết cậu đang khó khăn nên đến đây là thích hợp nhất, lại vừa hay được ăn món mình thích.

- Bà chủ cho con 2 bát mì bò, nhiều thịt, một bát 2 vắt nha! – Kim Hạ gọi lớn, làm Giang Bình có cái nhìn khác về cô.

- Mình không ăn nổi 2 vắt đâu, cậu kêu cô làm ít lại đi, bỏ dư thì uổng phí lắm.

- Mình đâu có kêu cho cậu, bát đó mình ăn mà – Kim Hạ vừa lau đũa vừa thản nhiên trả lời.

Giang Bình có chút hơi sốc, nhìn vóc người nhỏ như vậy mà có thể ăn nhiều vậy sao. Cậu chỉ lắc đầu, đưa tay đón lấy bát mì từ bà chủ:

- Cảm ơn bà chủ.

Khi ăn Giang Bình thường ít khi nói chuyện, chỉ đưa mắt nhìn quanh rồi chăm chú ăn, lúc ánh mắt cậu rơi vào Kim Hạ thì liền bị sợi dây chuyền trên cổ cô làm cho đứng hình. Nếu nói có thứ gì khiến cậu không bao giờ quên có lẽ đó chính là hình dáng sợi dây chuyền này, nó vô cùng đặc biệt và không dễ dàng tìm mua bên ngoài. Chẳng lẽ cô ấy chính là.....

- Nhưng cũng có thể là trùng hợp, tìm cơ hội thử lại vẫn hơn. – Giang Bình thầm nghĩ, mắt vẫn không rời Kim Hạ, cô ấy ăn một cách rât ngon lành, không chút e dè hay giữ hình tượng.

Thoáng chốc mà bát mì đã được giải quyết xong, Kim Hạ buông đũa, lau miệng nhìn đồng hồ đeo tay liền định tạm biệt Giang Bình mà về trước.

- Không còn sớm nữa rồi, mình về trước nha, dù sao nhà mình cũng gần đây.

- Để mình đưa cậu về, mình là con trai thì khác còn cậu là con gái mà, đi một mình không an toàn.

Kim Hạ vốn định nói lại là cô không sợ ai ăn hiếp chỉ sợ kẻ nào xui gặp cô, nhưng biết tính cậu bạn này nhút nhát nên cũng nuốt lại vào bụng, gật đầu đại:

- Ừ vậy cũng được, có người về chung cũng đỡ buồn.

Thanh toán xong, hai người thả bộ cùng nhau đi qua hai con phố để về biệt thự của Kim Hạ. Về gần đến nơi, Kim Hạ đưa tay ra vẫy tạm biệt Giang Bình, vốn đang định bước lên lề để vào cổng thì lúc này từ đâu một chiếc xe lao nhanh tới:

-Cẩn thận!!!!!

Giang Bình đưa tay ra kéo Kim Hạ về phía người mình để né chiếc xe đó.

- Cảm ơn cậu. – Kim Hạ vội đứng thẳng lên cảm ơn.

- Không có gì, dù sao cậu cũng giúp mình nhiều như vậy. – Giang Bình cười cười rồi tạm biệt Kim Hạ quay đầu về.

Kim Hạ không nghĩ ngợi nhiều, mở cổng mà vào trong nhà. Cô không hay biết cái tình cảnh éo le vừa rồi đều lọt vào mắt của Lục Dịch, hắn vốn định ra ban công đợi cô về, không ngờ lại thấy cô thân thiết với Giang Bình.

Siết chặt điện thoại trong tay, hắn tức giận đến mức muốn đập thứ gì đó:

- Anh gọi em cả mấy chục cuộc, nhắn tin em cũng không trả lời, chỉ vì đi với tên đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro