CHƯƠNG 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hạ bước nhanh vào nhà, cô vốn định đem cuốn sách mà Nhà xuất bản vừa mail cho mình dịch một chút, đây là một cuốn Văn học nước ngoài, biết đâu lại có thể trau dồi thêm khả năng viết văn.

Vừa đẩy cửa bước vào chưa kịp bật đèn thì cô đã bị một lực đạo mạnh mẽ ép chặt vào tường, cánh tay người đó chặn không cho cô thoát ra, khuôn mặt thì cúi xuống nhìn sát mặt cô. Cảm tưởng như người trước mặt lúc này muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn vậy.

- Sao anh gọi em từ chiều đến giờ mà em không nghe máy? - Lục Dịch ghen, hắn đang rất ghen, giọng nói có đôi phần tức giận.

Kim Hạ đưa tay nhẹ sờ túi quần, cô bỏ điện thoại trong balo mà lại quên mở chuông, học xong liền đi cùng Giang Bình cô cũng chưa mở túi ra kiểm tra lần nào nên vốn dĩ không biết có điện thoại. Định nói gì đó nhưng vì vẫn còn buồn chuyện hôm qua nên cô chỉ lạnh nhạt buông câu trả lời:

- Không muốn nghe.

Cả giọng điệu, cả khuôn mặt cô hoàn toàn khác xa lúc nói chuyện với Giang Bình, làm lòng hắn càng thêm sục sôi. Hắn lại hỏi cô, vốn dĩ hắn đã biết nhưng vẫn muốn hỏi:

- Vậy chiều giờ em đã ở đâu?

- Nhà Giang Bình. - cô thành thật không hề có ý giấu giếm.

- Nhà sao? - hắn vốn nghĩ cô chỉ cùng tên kia đi đâu đó rồi về, nhưng lại là về nhà người ta, còn có thể nhẹ nhàng nói ra như vậy.

- Còn chiếc áo em đang mặc là sao? - hắn nhìn chiếc áo sơ mi của con trai trên người cô, từ kiểu dáng đến kích thước đều có thể đoán được không phải là áo của cô mặc lúc sáng.

Kim Hạ nghe câu hỏi này thì bất giác cúi xuống nhìn chiếc áo mình đang mặc, đúng thật đây không phải áo của cô. Lúc ở nhà Giang Bình khi dọn dẹp là cô bất cẩn va vào cậu ta nên đã bị đổ sơn lên áo, nhìn chiếc áo lấm lem nên Giang Bình đã kêu cô thay tạm chiếc áo này.

Cô cũng không nghĩ nhiều mà thay ra. Bây giờ nó ở trên người cô cứ giống như thể bằng chứng cô đi ngoại tình mới về vậy. Cô hừ lạnh trong bụng, mới chỉ 1 chiếc áo mà hắn ta đã tức giận vậy rồi, còn cô thì sao? Cô phải xem hắn ân ái với người khác, chờ đợi hắn trong sự tủi thân vô cùng, ai thấu cho nỗi đau trong lòng cô.

Cô nhìn thẳng vào mặt hắn, dù biết hắn có thể đã hiểu lầm, đã suy nghĩ đi đâu nhưng cô vẫn lạnh lùng trả lời thẳng thắn:

- Áo của Giang Bình.

Cô vốn không làm điều gì hổ thẹn với lòng, vậy nên cô cũng chẳng cần giải thích nhiều với hắn.

- Giang Bình? Một câu là cậu ta, hai câu cũng là cậu ta, mới gặp vài ngày mà em đã thân thiết với cậu ta vậy sao? - hắn chất vấn.

- Cậu ấy vốn dĩ.... - cô định nói tốt cho Giang Bình vài câu.

Nhưng câu nói chưa kịp thốt ra, môi cô đã bị hắn đè xuống, không còn cảm giác mềm mại khi môi chạm môi, không còn sự run rẩy đón nhận hắn nữa. Chỉ còn sự cố gắng muốn chiếm hữu cô, hắn như đang mất lí trí vậy. Cô muốn thức tỉnh hắn, nhưng cô lại không nỡ làm hắn đau. Vậy nên....

Cô chỉ còn cách tự làm đau mình. Cô cố mím môi lại cắn mạnh vào môi dưới, hắn vừa cố gắng tách được môi cô ra thì liền cảm nhận được mùi máu tanh sộc vào miệng, hắn bừng tỉnh, vội rời môi cô, lùi về sau một chút:

- Em tự cắn môi mình sao?

Đáp lại câu hỏi đó chỉ là khuôn mặt lạnh tanh của cô. Hắn nhìn đôi môi với cánh môi dưới đang chảy máu, sưng lên của cô.

Cảm giác tội lỗi và áy náy cứ thế xâm chiếm tâm hồn hắn, hắn vội nhìn cô mà xin lỗi:

- Anh không cố ý...

Câu nói còn chưa hết thì cô đã gạt tay hắn ra đi thẳng lên lầu.

Hắn đứng gặm nhấm sự ăn năn thì thím Trương từ đâu đi ra bật đèn sáng trưng, ngạc nhiên nhìn hắn:
- Cậu Lục sao lại đứng đây, vừa hay tôi nhờ cậu này chút, tôi lên phòng mà tiểu thư khoá trái cửa nên không cất áo cậu vào tủ được. Lát cậu lên thì cầm lên giúp tôi nha, chẳng hiểu cô cậu giỡn nhau thế nào mà dính son trên áo, tôi phải đem đi giặt riêng đó.
Nghe thím Trương nói, mới đầu Lục Dịch còn lơ mơ, nhưng nghe đến vế sau liền giật mình hỏi lại:

- Vết son sao?

- Đúng vậy, trên ngực áo cậu có vết son như in cả cái miệng lên vậy đó.

- Thì ra là vậy .... - hắn dần hiểu ra, chắc chắn hôm qua Kim Hạ đã thấy vết son và hiểu lầm hắn.

Hắn cầm chiếc áo chạy vội lên phòng, nhưng cô đã khoá trái cửa.

Hắn cố gắng đập cửa, áp tai vào sát cửa thì vẫn nghe trong phòng có tiếng nhạc, biết cô vẫn chưa ngủ, hắn liền nói lớn, hi vọng cô nghe thấy:

- Anh biết vừa rồi là anh lỗ mãng, anh không nên tức giận với em. Nhưng mà em hiểu lầm anh thật rồi, hôm qua anh đi với Sầm Phúc, vết son đó là do anh vô tình đụng phải người ta mà thôi. - hắn nói một hồi, vẫn nghĩ rằng cô trong đó đang nghe

Nhưng tiếc thay cho Lục Dịch, hắn hôm nay lại quay trúng ô xui xẻo rồi. Nói nhiều như thế nhưng lại ngay lúc Kim Hạ đang ở trong phòng tắm, hoàn toàn không hề nghe thấy điều gì.

Lục Dịch chắc mẩm Kim Hạ đã nghe nên yên lòng mà đi về phòng, hắn tự vỗ đầu không biết bao nhiêu cái. Đây vốn không phải tính cách của hắn, nhưng chỉ cần thấy cô ấy ở cạnh tên Giang Bình đó hắn lại thấy bất an, không tự chủ được mà tức giận.

**********

22 giờ 30 phút, điện thoại Kim Hạ đổ hồi chuông dài, báo cuộc gọi đến, cô ấn nút nghe, chưa đầy 5 giây đã bật dậy khỏi ghế, tin dữ ập đến, cô không có thời gian mà suy nghĩ, nhanh tay gom đồ bỏ vào vali.
Nhìn quanh thấy đã đủ đồ, cô liền kéo vali xuống nhà đi thẳng ra xe hơi, Quan Hy đã ngồi sẵn trên xe chờ cô rồi. Hai người cứ thế ra thẳng sân bay.

Chuyến bay vội vã trong đêm, không kịp chào ai, cũng không kịp nói cho ai tiếng nào. Lần thứ 2 cô lên máy bay vội vã như vậy, cũng là đi chiều ngược lại.
Kim Hạ tay nắm chặt điện thoại, bản thân cô đã quá ích kỉ, chỉ nghĩ cho mình, để mặc cha và ông nội quá lâu rồi.

*********

BIỆT THỰ

Sáng sớm, Lục Dịch tranh thủ dậy sớm, muốn làm một bữa sáng tình yêu để Kim Hạ nguôi giận. Hắn tự tay làm từng chút, xong xuôi mới đi lên lầu để gọi Kim Hạ dậy.

Nhưng vừa lên đến nơi thì cửa phòng đã mở sẵn, bước vào bên trong cũng không thấy ai, hắn lo lắng không biết có phải cô đã sớm ra khỏi nhà để tránh mặt hắn không nữa.

Hắn nhấc điện thoại gọi nhưng chuông đổ mãi vẫn không có người nghe máy.

Hắn vội xuống nhà hỏi thím Trương, nhưng thím ấy cũng không hay biết. Hắn vội lấy cặp để đến trường, bỏ lại bữa sáng tình yêu với bao tâm huyết của bản thân.

Nhưng không như dự đoán, hắn đến trường đi tìm hết những nơi cô thường đến vẫn không thấy cô đâu. Bỏ ngang giờ học, hắn mang tâm trạng thấp thỏm mà trở về nhà lần nữa, xem cô có đi đâu rồi quay về hay không.

Vừa về đến nơi thì hắn đã bị thím Trương giữ lại, sốt sắng nói:

- Cậu Lục tiểu thư gom đồ đi đâu rồi, lúc nãy tôi lên dọn phòng thì đồ đạc đã thiếu đi vài bộ, đồ dùng cá nhân cũng không còn đủ nữa.

- Thím nói sao? Bỏ đi sao?

Hắn vội vàng chạy lên lầu, tủ đồ đúng là không còn đủ, hơn nữa nhìn kĩ lại góc làm việc cô hay ngồi hắn mới phát hiện điện thoại cô cũng để quên luôn. Đến cô đi đâu cũng không muốn nói cho hắn, có phải là cô muốn rời xa hắn không?

*************

BỆNH VIỆN THƯỢNG HẢI

Máy bay vừa đáp, hai cô gái nhanh chóng làm thủ tục để đến bệnh viện, đứng chờ nơi cửa phòng cấp cứu, Kim Hạ nhìn thấy cha liền chạy tới:

- Ông nội sao rồi cha? Có nguy hiểm đến tính mạng không?

- Ông con đi thăm mộ bà trên đường trở về thì bị tai nạn, chiếc xe gây tai nạn bỏ trốn, may là có người đi đường phát hiện gọi xe cứu thương kịp thời.

- Tiểu thư đừng lo lắng, bác sĩ cũng nói chỉ cần phẫu thuật thành công là có thể qua khỏi cơn nguy kịch.

- Đã phẫu thuật bao nhiêu lâu rồi chú? – Kim Hạ lo lắng hỏi Viên quản gia.

- Từ lúc phẫu thuật đến giờ đã được 5 tiếng rồi, do lão gia tuổi đã cao nên phẫu thuật có đôi chút phức tạp.

Kim Hạ và Quan Hy nắm chặt tay cầu mong ông qua khỏi, dù biết sinh – lão – bệnh – tử là điều không thể tránh khỏi trong đời người, nhưng họ cũng không thể chấp nhận được nếu ông có mệnh hệ gì.
Cửa phòng phẫu thuật bật mở, mọi người đều dồn về hướng đó, nhưng không phải là bác sĩ mà là một y tá hớt hải chạy ra.

- Bệnh nhân bị rách động mạch, lá lách và phổi bị tổn thương nặng, hiện nay chúng tôi đang cố gắng nhưng máu trong kho máu không đủ. Cho hỏi trong số người thân của bệnh nhân có ai nhóm máu Rh (-) không?

- Có tôi – Kim Hạ nhanh chóng đứng ra. Nhóm máu của cô trùng với ông nội, cũng là nhóm máu khá khan hiếm, nên gia đình cô còn đầu tư một số tiền lớn cho bệnh viện để lưu trữ riêng nhóm máu này để khi có bề gì thì còn kịp thời cung ứng. Nhưng hôm nay ông nội bị tai nạn nghiêm trọng như vậy, số máu đó cũng không đủ dùng, đại phẫu thuật không phải là chuyện đùa.

- Được Viên tiểu thư mời đi theo tôi. – y tá nhanh chóng đưa Kim Hạ đi kiểm tra, chỉ cần đảm bảo đủ điều kiện sẽ đưa vào phòng phẫu thuật, trực tiếp truyền máu cho ông nội cô.

May mắn tất cả chỉ số test nhanh đều bình thường, Kim Hạ thay đồ bệnh nhân, nằm lên chiếc giường song song với giường của ông nội. Nhìn ông nhắm nghiền mắt, khuôn mặt đã hằn lên quá nhiều dấu vết của thời gian, vì Viên gia, vì cô ông đã hi sinh không biết bao nhiêu thứ. Cô rơi lệ, tay bóp chặt trái bóng cao su, mong rằng máu của cô có thể giúp các bác sĩ đưa ông từ cánh tay tử thần trở về.

Ba tiếng sau, cuối cùng cuộc phẫu thuật cũng kết thúc, Viên lão gia qua khỏi cơn nguy kịch, được đưa về phòng đặc biệt. Nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm, vì ngoài các tổn thương do tai nạn thì tim của ông cũng đang có bệnh. Lúc này đội ngũ y bác sĩ đã thấm mệt sau 8 tiếng đồng hồ.

Y tá đẩy Kim Hạ ra, khuôn mặt cô tái nhợt do thiếu máu, vốn dĩ họ không thể lấy quá nhiều máu ở cô, nhưng cô một mực năn nỉ, cầu xin cho cô được hiến máu cho ông mình. Cô là người thân duy nhất ngoài cha có cùng nhóm máu với ông, mà cha cô tuổi cũng đã cao không thể nào để ông mạo hiểm.

- Kim Hạ, con sao rồi? – Viên Nghị lo lắng.

- Con không sao đâu cha, nghỉ ngơi chút là khỏe thôi. – cô nói được mấy câu thì được y tá đưa đi, người cũng dần lịm đi.

********
Bắc Kinh
Lục Dịch lo lắng đi lại trong phòng, liền nhớ ra Quan Hy, hắn vội gọi cho cô hỏi thăm thử:

- Quan Hy cậu có liên lạc được với Kim Hạ không? Tôi gọi cho cậu ấy không được, đồ đạc cũng không thấy nữa.

- Tôi không biết, tôi đang có việc nhà nên cũng không có gặp chị ấy. – Quan Hy nhìn Kim Hạ trên giường bệnh, lại nghĩ đến chị ấy một hai dặn dò không được cho Lục Dịch biết chuyện gia đình mình.

- Cảm ơn, nếu có tin tức gì của Kim Hạ thì báo cho tôi.

Hắn ngồi xuống sàn, nhìn bức tranh còn đang vẽ dang dở, lại nhìn quanh căn phòng, nơi đâu cũng thấy bóng hình cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro