CHƯƠNG 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BỆNH VIỆN THƯỢNG HẢI

Trong căn phòng bệnh, mọi người quây quần bên giường Viên lão gia, khuôn mặt ai cũng ánh lên niềm vui khó tả, sức khỏe lão gia tốt lên, tập đoàn được minh oan, đúng là song hỷ.

- Ông nội, người phải mau mau khỏe lại để về nhà đó. – Kim Hạ nắm tay ông cười tươi.

- Ta đã đỡ nhiều rồi, mấy ngày nay các con vất vả vì ta rồi. – Viên lão gia tuy đã khỏe lại nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng do vết mổ chưa lành, tuy nhiên ông đã ăn được đồ ăn lỏng, đã có thể ngồi xe lăn đi dạo quanh quanh.

- Cha, người cứ yên tâm, hiện nay tập đoàn đã được rửa oan, hầu hết các mặt báo đều đang có tín hiệu tốt, tập đoàn đã không còn gì đáng ngại ạ! – Viên Nghị cũng góp lời để cha mình đỡ lo lắng.

- Lục Dịch, Kim Hạ hai con cũng nên quay về trường học đi, ta ở đây đã có người làm và y tá chăm sóc rồi. – Viên lão gia nhìn cả 2 đã gầy đi ít nhiều cũng đau lòng mà đuổi khéo.

- Con đợi ông xuất viện rồi sẽ về Bắc Kinh ạ, người đừng lo, con học nhanh nhớ tốt, sẽ không ảnh hưởng bài vở đâu ạ. – miệng cô thì nói vậy nhưng cô vẫn còn lí do quan trọng hơn để ở lại.

Lục Dịch đứng một bên thâm trầm không nói gì, thật ra đợt này hắn đi cũng có chút lâu, cha và bà nội ở nhà cũng lo hắn không tập trung sẽ lỡ dở bài vở. Hơn nữa, sức khỏe bà nội hắn dạo gần đây cũng yếu đi, bệnh tim có chút hay tái phát. Hắn cũng định thu xếp xong trong nay mai để quay về Bắc Kinh sớm nhưng vẫn chưa biết mở lời với Kim Hạ ra sao.

Lúc đi dạo quanh vườn hoa, thấy Kim Hạ tâm tình tốt, hắn liền lại gần mà vuốt tóc cô:

- Cả tuần rồi mới thấy em cười thoải mái đến vậy.

- Mọi chuyện đều qua đi, lúc này em mới dám buông bỏ tảng đá trong lòng.

- Kim Hạ? – hắn gọi để cô quay lại.

- Anh có thể phải bay về Bắc Kinh trước, gia đình anh có chút chuyện.

- Không sao đâu, anh đến đây vì em như vậy em đã rất hạnh phúc rồi. – Cô nắm tay hắn nhìn vào mắt hắn đầy cảm kích.

- Em không buồn vì anh đi trước chứ? – hắn sợ cô sẽ buồn lòng, lúc mà cô cần hắn ở bên cạnh như thế này hắn lại không ở lâu hơn được.

- Sao có thể chứ, vậy anh định khi nào bay?

- Ngày mai, 1h chiều anh bay, cha anh đã dặn Sầm Phúc đặt vé rồi.

- Vậy chiều nay, em sẽ dẫn anh đến một nơi, đưa anh đi thư giãn trước khi về nha! – Kim Hạ vừa lắc tay hắn vừa dắt đi dạo xung quanh bệnh viện.

- Đi đâu vậy? – hắn tò mò

- Bí mật, đến rồi anh sẽ rõ. – Kim Hạ tỏ ra bí hiểm.

******
CÔNG VIÊN NƯỚC SUNSHINE

Chiều hôm ấy, Kim Hạ nhờ y tá chăm sóc ông rồi dẫn Lục Dịch đến công viên nước, đây là công viên tọa lạc ngay trung tâm thành phố, với vốn đầu tư lên đến 300 triệu đô. Công viên được thiết kế với 36 thiết bị trò chơi hiện đại, đa số là trò chơi với nước như Hồ tạo sóng, Dòng sông tiên cảnh, Máng trượt siêu tốc....

"Không chỉ là một trong những trung tâm giải trí quen thuộc của người dân thành phố mà còn là nơi mang lại cảm giác thoải mái cũng như giải trí cho các em thiếu nhi sau những tháng ngày học tập căng thẳng. Ngày nghỉ của bé sẽ vui hơn khi được cùng ba mẹ vui đùa tại nơi đây!!!" – Lục Dịch đọc xong cái dòng giới thiệu mà lắc đầu không nguôi. – Em muốn ôn lại tuổi thơ sao Kim Hạ?

- Em chỉ giữ đúng lời hứa của mình thôi – Kim Hạ nhìn Lục Dịch nhắc hắn nhớ

Khi ở bệnh viện năm đó, mỗi lúc nói chuyện cả hai sẽ kể cho nhau nghe những điều mà mình thích, và có lần cô đã kể rằng cô rất thích đến công viên nước còn hứa sẽ dẫn hắn đến đó nếu sau này có cơ hội. Và hôm nay chính là cơ hội thích hợp nhất đây.

- Em vẫn còn nhớ như vậy sao? – Lục Dịch tẩn ngẩn một hồi thì cũng đã nhớ ra.

- Tất nhiên rồi, đi thôi – cô nắm tay hắn kéo vào bên trong mua vé và bắt đầu cho buổi chiều đáng nhớ.

Vào đến nơi họ liền thay cho mình bộ đồ thoải mái nhất cũng như cất các đồ dùng không cần thiết ở tủ gửi đồ. Kim Hạ hôm nay mặc cho mình một chiếc áo thun cổ tim xinh xắn, phối cùng quần short jean trắng, vừa năng động lại vừa khéo tôn lên nước da và đôi chân không tì vết.

Còn Lục Dịch cũng vừa khéo bận chiếc áo thun đen hợp tone với Kim Hạ, cùng chiếc quần ngắn đến đầu gối. Cả hai bước đi bên nhau cứ như một bức tranh vậy, đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn đến đó.

Trò chơi đầu tiên mà Kim Hạ muốn chơi đó chính là trò Máng trượt siêu tốc với các cấp độ khác nhau. Người chơi sẽ trượt từ trên xuống dưới máng và rơi xuống một hồ nước thấp. Cô vô cùng khoái chí cứ vậy mà đòi chơi hết trò này đến trò khác.

Tới khi Lục Dịch nhìn coi bộ đã thấm mệt thì cô vẫn còn sức muốn chơi tiếp:

- Chúng ta chơi trò kia đi – vừa nói cô vừa chỉ

Theo hướng tay cô Lục Dịch hơi xanh mặt, đó là trò Tàu lượn siêu tốc, hắn không có thiện cảm với trò này cho lắm.

- Sao vậy? Anh sợ sao, mặt anh xanh mét rồi kia. – Kim Hạ hơi trêu chọc.

- Ai mà sợ chứ, chỉ là anh hơi mệt thôi – hắn lấp liếm, kì thực hắn có hơi sợ trò này, không rõ vì sao.

- Vậy được thôi, anh ở đây nghỉ đi, em đi chơi trò đó, lỡ có sợ quá thì em kiếm đại anh nào kế bên em bấu víu tạm cho hết sợ. – cô nói rồi toan bước đi.

- Khoan đã – nghe thấy cô nói đến tên nào đó ngồi cạnh mình, máu ghen hắn lại nổi lên, chợt quên đi nỗi sợ mà bảo vệ chỗ ngồi của bản thân – anh chơi là được chứ gì? Anh còn ở đây mà em muốn bấu víu người khác là sao. – hắn trách yêu.

- Thế thì còn nghe được, đi nhanh thôi! – Kim Hạ nắm tay kéo Lục Dịch tới chỗ tàu lượn.

Nhưng đời không như mơ thưa quý dị, lúc ngồi lên thì khí thế hừng hực chứ lúc tàu nó chạy thì đại thiếu gia họ Lục của chúng ta quằn quại quéo quèo queo như cọng bún luôn. Miệng thì hét lớn, tay thì bấu lấy tay Kim Hạ. Tim gan cứ như muốn lộn lên theo từng chiều quay của vòng xoay vậy đó.

Xuống khỏi tàu lượn, liền ngồi bệt mà thở:
- Anh còn nói anh không sợ sao? Nhìn anh giờ như cọng bún chiều vậy đó. – Kim Hạ tay đưa nước cho hắn, miệng không quên nhân cơ hội châm chọc.

- Anh hơi sốc xíu thôi, thay đổi môi trường đột ngột đó – hắn cũng cố bảo vệ danh dự của nam tử hán đại trượng phu.

- Nghỉ ngơi xíu rồi mình đi ăn ha. – Kim Hạ vẫn không giấu được nụ cười, bao nhiều mệt mỏi phiền muộn đã theo những trò chơi kia tan biến hết rồi.

Buổi chiều hôm đó họ tận hưởng những giây phút vô cùng hạnh phúc bên nhau, dưới ánh nhìn của một người từ phía xa. Ánh mắt có chút phức tạp, có cả yêu thương có cả hận thù. Liệu rằng có giông bão gì ập đến nữa hay không?

_____________

Ngày hôm sau, chào tạm biệt ông nội và cha Kim Hạ xong thì Lục Dịch liền được cô tiễn ra sân bay. Chuyến tiễn đưa này không quá dạt dào xúc động vì vốn dĩ 3 ngày sau cô cũng sẽ quay về Bắc Kinh, vậy nên hắn chỉ ôm cô thật chặt cho thỏa nhớ mong rồi làm thủ tục lên sân bay.

Kim Hạ ở lại, không quay về bệnh viện ngay mà lái xe rẽ đến một cửa hàng hoa quen thuộc, chọn cho mình một bó hoa ly trắng rồi đi thẳng đến nghĩa trang nơi ngoại ô thành phố.

Cả vùng ngoại ô này rất ít người ở, không khí thoáng đãng, trong lành, người đến kẻ đi rất ít, đa số chỉ có những người đến viếng mộ ở nghĩa trang.

Cô đậu xe dưới gốc cây hoa sứ trắng, cầm bó hoa đi vào trong nghĩa trang. Kể từ khi cô đến Bắc Kinh thì cô vẫn chưa đến thăm mẹ lần nào, nên hôm nay cô tranh thủ đến tâm sự với bà như trước kia cô đã từng.

Cô gật đầu chào người trông coi nghĩa trang già, từ lúc còn bé cô đến đây đã hay gặp bác ấy. Mộ phần của mẹ cũng nhờ có bác ấy mà luôn sạch sẽ, gọn gàng. Đi đến nơi mẹ đã nằm 18 năm nay, cô nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, cắm vào lọ rồi thắp cho bà nén nhang.

Cô cũng không quên bước qua phần mộ bên cạnh, thắp cho dì Uyển một nén nhang.
- Mẹ, con gái đến thăm người đây. Mẹ có nhớ con không, đã mấy tháng con không đến thăm người, người không trách con chứ. Con đã đến Bắc Kinh, đã gặp được người mà mình có thể giao phó cả đời, cũng đã trải qua rất nhiều chuyện.... - cô cứ thế kể cho mẹ nghe những chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua.

Cô cũng không quên nói vài câu với dì Uyển – đây là người bạn đã cùng mẹ trải qua những ngày tháng chờ sinh vất vả.

Cô còn nhớ khi còn bé mỗi lần tới nghĩa trang, cha cô đều mua 2 bó hoa, trái cây hay tiền vàng đều mua 2 bộ. Khi đến thắp nhang thì thắp luôn cả phần mộ kế bên, khi ấy cô đã thắc mắc đây là ai?

Cha cô kể lại rằng, khi ấy bụng mẹ cô đã to nhưng cơ thể lại yếu, vì không yên tâm và sợ cha cô bận rộn không chăm sóc được cho mẹ nên cha đã đưa mẹ đến viện nằm theo dõi sớm 2 tháng, trong thời gian đó thì có quen biết với dì Uyển.

Hoàn cảnh dì ấy vô cùng đáng thương, cha mẹ ở quê bị tai nạn qua đời, người bạn trai làm dì ấy có thai khi đó lại không ở bên, không liên lạc được, một thân một mình không nơi nương tựa đến bệnh viện chờ sinh. Dì ấy sinh trước mẹ cô, sinh xong không bao lâu thì đột nhiên bị chuyển đi đâu đó, mẹ cô dò hỏi y tá nhưng không rõ tung tích.

Đến khi mẹ cô gần sinh cứ thấp thỏm không yên nên nhờ cha đi hỏi thăm tung tích dì ấy, dù hỏi thế nào cũng không ai chịu nói nửa lời, cha cô đành dùng tiền mua chuộc người hộ lí đỡ đẻ hôm đó thì nghe được tin dì ấy đã qua đời. Mẹ cô đau lòng liền tìm đến nhà xác bệnh viện để đưa dì ấy đến đây chôn cất. Dì Uyển đối xử với mẹ cô rất tốt, hai người mới gặp mà cứ như tỉ muội tình thâm, luôn chia sẻ với nhau tất cả. Bà nghe tin đã vác bụng bầu mà khóc trước dì uyển cả ngày không ngớt, bác sĩ phải khuyên là khóc nhiều không tốt cho thai nhi thì mẹ cô mới chịu nín.

Không bao lâu sau đó thì mẹ sinh cô xong cũng qua đời, nghe cha cô nói mẹ cô là do băng huyết trong khi sinh mà mất.

Cô vẫn luôn nhớ như in ngày mà mẹ mất vì đó cũng là ngày sinh nhật của cô.

Đến thăm mộ cũng đã 2 tiếng, ngồi kể cho mẹ cô rất nhiều thứ, cô liền đứng dậy đi về. Cô đi vòng ngược ra bên ngoài, đang đi cô bỗng nhìn thấy một bóng lưng vô cùng quen thuộc, nhìn từ dáng người đến bóng lưng đều như đã từng gặp qua ở đâu, nhưng mái tóc thì lại không giống, cô bèn đứng từ xa quan sát thử:

- Người đó sao lại giống Giang Bình đến vậy? Nhưng Giang Bình giờ này đang ở Bắc Kinh mới đúng chứ. – cô lẩm bẩm rồi lại nhìn tên người trên mộ - Trịnh Phóng sao, vậy thì chắc không phải rồi, có lẽ mình nhầm.

Người thanh niên quỳ bên mộ cha, tay liên tục đốt tiền vàng, ánh mắt đã không còn đau thương như lúc ông rời xa trần thế nữa, thay vào đó là sự từng trải, là sự trưởng thành sớm ở độ tuổi này.

- Cha người ở dưới đó có hạnh phúc không? Người có nhớ con không?

Cậu nhớ như in cái ngày định mệnh ấy, ngày mưa tầm tã, người đàn bà đó một hai muốn đi đến trung tâm thương mại, cha cậu lại quá mức yêu chiều mà tự lái xe đưa bà ta đi.

Chiếc xe tải mất tầm nhìn, cơn mưa làm hạn chế quan sát, đường trơn trượt đã mất lái tông trực diện vào xe của cha cậu. Khi ấy cha cậu vì bảo vệ bà ta mà đã ôm chặt lấy bà ta, lấy thân hứng trọn số kính bể văng lên người.

Cha cậu qua đời, để lại cậu một mình trên thế gian, để cậu tự mình quản lí cơ ngơi này, để cậu lại với bà ta – người phụ nữ khiến cậu căm hận. Cậu còn không kịp nhìn ông lần cuối, thì ông đã đi rồi...

Cậu thăp hương xong cũng từ từ đứng lên lau chùi lại mộ phần lần nữa, hôm nay là ngày giỗ của ông nên cậu bay từ Bắc Kinh tới đây. Ngày này cậu luôn một mình, không cho ai theo cạnh, đến tâm sự với ông xong thì sẽ đến bar để giải sầu.

Bỗng, trời đổ cơn mưa bất ngờ, không một sự báo trước, không một đám mây đen nào kéo đến, cứ thế tí tách từng giọt rơi xuống.

Trịnh Thâm vẫn ở đó nhìn cha mình, không rời.

Kim Hạ vốn định rời đi thì cơn mưa kéo đến, thấy bóng lưng cô độc của người ở kia, cô có chút đồng cảm. Cô hiểu cảm giác mất đi người thân là như thế nào, cứ vậy mà đôi chân lại không nỡ bước đi.

- Viên tiểu thư, mưa rồi cô cầm tạm cây dù này đi! – bác trông coi nghĩa trang chạy tới đưa cô cây dù rồi rời đi.

- Cảm ơn bác.

Cô nhận lấy rồi nghĩ sao lại bước đến chỗ người con trai kia. Thấy cậu ta trời mưa nhưng vẫn quỳ nơi mộ người thân, cô thấy lại mình của khi bé, mỗi lần giận dỗi cha cô cũng đến đây, quỳ khóc kể mẹ nghe, mong nguôi đi sự tủi thân trong lòng.

Cô đưa dù che cho cậu ta, hơi nghiêng dù để cả 2 đều không bị ướt.

Người thanh niên bỗng dưng không còn cảm nhận được nước mưa rơi xuống thì liền ngẩng lên nhìn, ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt tròn, to, trong sáng của người cầm ô. Vô thức cậu gọi tên cô:

- Kim Hạ....

Kim Hạ bị giọng nói này, bị ánh mắt này làm cho ngạc nhiên, dù dung mạo có thể không giống nhưng giọng nói thì không thể nhầm lẫn được:

- Giang Bình? Là cậu sao?

Người thanh niên không nói gì, ánh mắt cứ nhìn cô gái như vậy. Cô luôn đến bên cậu những khi cậu cần nhất, sưởi ấm cái lạnh giá trong lòng cậu. Cho dù đời này có dùng cách gì thì cậu cũng nhất định phải ở bên cô.

Cậu đứng lên, đưa tay đỡ lấy cây dù rồi nhìn thẳng vào mắt Kim Hạ mà nói:

- Là mình!

- Cậu sao lại ở trong bộ dạng thế này? Trước giờ cậu luôn ngụy trang sao? – cô đã từng cải nam trang nên cô có thể nhìn ra so với trước đây thì quả thật cậu ta cũng đã ẩn mình rất khá. Mái tóc giả vừa xoăn vừa xù che đi gần hết gương mặt, phía trước thì che tới trán, hai bên thì tóc xòa ra cả hai má, cặp mắt kính cận còn to hơn cả kính của Nobita. Hơn nữa cậu ta luôn cúi mặt chứ chẳng mấy khi nhìn thẳng vào ai, trừ Kim Hạ. Vậy nên cô mới có thể nhận ra dễ dàng như thế.

- Mình vốn dĩ không muốn lừa cậu nhưng vì để che giấu thân phận nên mình phải cải trang như thế... - Trịnh Thâm nói, đây đều là nói thật, tuy nhiên che giấu ở đây là che giấu thân phận Trịnh Thâm – người đang nắm giữ một khối lượng tài sản không nhỏ, ẩn danh điều khiển hoạt động của Trịnh gia.

- Mình hiểu, mình cũng đã từng như vậy, nên không trách cậu. Đã gặp nhau rồi thì cùng nhau về chứ hả? – Kim Hạ lại không hề nghi ngờ, cô bị cái sự tin tưởng bằng hữu đánh lừa lần nữa.

- Được nhưng cậu giúp mình giấu chuyện này với mọi người được không? Mình sợ nhiều người biết sẽ dễ bị lỗ.

- Được chứ.

Ra khỏi nghĩa trang, Kim Hạ cũng rất hào phóng khi đưa Trịnh Thâm đến tận khách sạn rồi mới vòng về Viên Gia.

Đột nhiên hôm nay cô lại nhớ mẹ, lại muốn coi lại di vật của mẹ cô ngày xưa. Cô liền xin phép cha rồi lấy thùng di vật ra từng thứ từng thứ mà xem lại.

Từng bức ảnh, từng món đồ, có cả ảnh mẹ cô chụp chung với dì Uyển tại bệnh viện năm ấy. Dì Uyển khiến cho cô có đôi chút thây quen mắt, nhìn rất giống ai đó nhưng cô lại không hề nhận ra. Cô đang xem bỗng thấy cuốn nhật kí của mẹ, bên trong đó là những ghi chép của mẹ cô từ ngày mẹ cô mới về làm dâu Viên gia, cô đọc mà từng dòng từng dòng như giúp hồi tưởng lại thời trẻ của mẹ.

Lật sơ sơ cô thấy ghi chép của mẹ đến tận ngày sinh, tức là ngày mà mẹ mất. Có lẽ nhật kí là một thói quen không thể thiếu của bà. Dòng chữ cuối cùng của cuốn nhật kí có lẽ làm cô hơi khựng lại "Nhất định tìm ra con trai của Thường Uyển".

Mẹ cô còn muốn giúp dì Uyển tìm con trai sao? Cô có nên giúp bà ấy hoàn thành tâm nguyện này hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro