CHƯƠNG 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[OAN GIA NGÕ HẸP] - Nhất Hạ tương phùng

********************

CHƯƠNG 41:

Kim Hạ đợi sức khỏe ông nội khá hơn mới đặt vé máy bay trở về Bắc Kinh, đêm trước ngày đi, cô đã nói chuyện với cha rất lâu:

- Cha vẫn chưa ngủ sao? – cô từ bệnh viện về liền ghé phòng sách gặp ông.

- Con mới từ bệnh viện về đó à? – ông không trả lời mà hỏi ngược lại cô.

- Dạ, con về định hỏi ý kiến cha chuyện này, cha đồng ý con mới dám làm.

Viên Nghị nhìn Kim Hạ thật lâu, con gái ông đã trưởng thành rồi, đã biết nghĩ, biết cẩn thận hơn khi làm mọi việc, ông mỉm cười hiền từ, nhìn con gái:

- Con cứ nói, chỉ cần không phạm pháp, không gây ảnh hưởng đến người khác ta đều chấp thuận.

- Chuyện con muốn nói là chuyện về di nguyện của mẹ... - cô nói rồi đưa cuốn sổ nhật kí ra cho cha xem.

- Đây là? – Viên Nghị ngạc nhiên, trước giờ ông đều không để ý đến cuốn sổ này trong số di vật của vợ mình.

- Nhật kí của mẹ con, có lẽ nó để lẫn trong số sổ sách nên cha không thấy cũng đúng. – cô hiểu sự ngạc nhiên của ông, vì cuốn sổ này nhìn bình thường y như cuốn sổ chi tiêu hay sổ ghi chép bình thường của mẹ để lẫn với nhau, mới đầu cô cũng không để ý cho tới khi lật từng cuốn ra xem.

- Để cha coi. – Viên Nghị cầm cuốn sổ giấy đã ngả màu, nét chữ quen thuộc của người vợ quá cố, từng dòng từng dòng cẩn thận ghi như tái hiện lại ngày mà ông và bà mới lấy nhau. Khóe mắt ông cay cay, thoáng chốc đã ửng lên và nước mắt tràn ra khỏi khóe.

Kim Hạ thấy cha đau lòng như vậy, vẫn còn cảm xúc vẹn nguyên với mẹ cô sau ngần ấy năm, cô cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. Cha cô cả đời chỉ yêu mẹ, chỉ luôn nhớ về bà. Cô tiến đến, đặt tay lên vai ông vỗ nhẹ:

- Mẹ con mong muốn giúp dì Uyển tìm lại con trai, có lẽ đó là lời cuối mẹ con viết trước khi lên bàn sinh.

- Mẹ con luôn như vậy, cả đời cẩn thận, chu toàn mà lo nghĩ cho người khác. Thường Uyển cô ấy giúp mẹ con một việc mẹ con sẽ ghi nhớ đến suốt đời mà muốn trả ân, huống chi bà ấy lại xem trọng người muội muội này như vậy.

- Vậy cha cho phép con giúp dì Uyển tìm lại con trai nha, ít nhất để con dì ấy đến mộ mẹ mình mà thăm viếng dù chỉ một lần.

Viên Nghị nhẹ nhàng gật đầu, không quên căn dặn:

- Chỉ cần là mẹ con muốn, hãy giúp bà ấy thực hiện. Ta nợ mẹ con cả thanh xuân.

Hai cha con cứ vậy mà thủ thỉ, khi Kim Hạ về phòng đã là 12h đêm. Cô nhìn điện thoại, tin nhắn Lục Dịch gửi cho cô còn dài hơn cả hóa đơn thanh toán tiền điện mỗi tháng:

"Em đã về nhà chưa?"

"Hai hôm nay một mình ở biệt thự không có em, anh không ngủ được."

"Chừng nào thì em về lại Bắc Kinh"....

"Nhớ em!"

...........

Đọc từng dòng tin nhắn mà Kim Hạ thầm mỉm cười, cô cũng không hiểu sao Lục Dịch ở bên cạnh cô lại có nhiều bộ mặt thế này: khi thì lạnh lùng khó ở xa cách, lúc lại ân cần dịu dàng, lúc ghen tuông còn chua hơn giấm, lúc lại nũng nịu như một đứa trẻ thế này. Làm cho cô có chút ngọt ngào, có chút vui vẻ, nhắn lại một tin cho hắn yên tâm, nếu không lại thức đợi cô mất:

"Em vừa về nhà được xíu, xin lỗi để anh đợi lâu. Em cũng nhớ anh"

Kim Hạ nhắn xong thì liền buông mình xuống giường mà chìm vào giấc ngủ. Đầu bên kia ai đó cũng vui vẻ, đọc đi đọc lại tin nhắn như sợ rằng buông xuống thì nó sẽ biến  mất vậy.

"Em ngủ ngoan"

********

Sân bay Bắc Kinh

Vừa xuống máy bay, đi ra khỏi cửa Kim Hạ liền thấy bóng dáng quen thuộc của Lục Dịch. Không đợi cô đi tới, hắn liền ba bước chập làm một mà đi lại phía cô, vừa đến nơi liền không nhịn được mà ôm cô thật chặt:

- Cuối cùng em cũng về rồi.

Câu nói này của hắn làm tim cô đập liên hồi, trái tim thiếu nữ vui mừng mà nhảy nhót. Hắn như một lão công đợi bà xã đi xa trở về, trong lòng có biết bao nhớ mong.

- Em đói bụng rồi.

Con người bên này đang ôm ấp, đang chờ mong câu ngọt ngào từ cô thì lại bị câu cô đói bụng này kéo về thực tại:

- Được vậy chúng ta về nhà, thím Trương đã nấu rất nhiều món ngon đợi em về rồi.

Hắn biết cô nhất định là đang rất đói, đi máy bay qua cả giờ ăn, cô lại không thích đồ ăn trên máy bay nên nhất định là nhịn đến bây giờ.

*******

Tại quán café sang trọng, nơi góc khuất nhất có hai người phụ nữ đang nhìn nhau, ánh mắt dù toát lên đầy sự vui vẻ nhưng trong lòng thì có không biết bao nhiêu câu mắng rủa:

- Doãn phu nhân, tôi vốn nghĩ kế hoạch lần trước đã thành công rồi, không ngờ lại thất bại thảm hại như vậy. Hại tôi chịu thiệt thòi không ít – người đang nói trên đầu đội mũ rộng vành, hạ thấp, mắt đeo kính như để che đi những dấu bầm còn hằn trên mặt, cả thân mặc đồ dài tay, kín chân không lộ nửa miếng da thịt, khác xa so với trước đây.

- Tôi cũng không ngờ đã làm đến mức đó chúng vẫn thoát được, nhưng không sao, đấu với Viên thị chúng ta đã lỗ mãng, vậy lần này chúng ta đánh trực diện, để cô ta không có đường lui.

- Ý bà là? – cô gái trẻ vẫn chưa hiểu, bà già này muốn nói thì nói đại đi còn ậm ừ, nói văn chương làm gì.

- Tôi sẽ khiến cô ta không còn đường lui. – bà ta nói giọng dứt khoát, bà ta sau khi điều tra được thân thế rồi biết được một bí mật động trời thì nhất quyết phải diệt trừ Kim Hạ, phải khiến cô rời xa Lục Dịch.

Rồi bà ta ghé sát mặt lại, nói nhỏ cho cô gái đối diện. Cả hai cứ thế mà nở nụ cười thâm độc, hả hê khi nghĩ đến ngày thành công.

********

Cô gái trẻ đi ra khỏi quán café, bước lên xe hơi riêng, tháo mắt kính tự nhìn mình trong gương, cô ta nguyền rủa Kim Hạ và Lục Dịch mỗi ngày, cô ta chỉ mong đến ngày có thể trả thù.

Nghĩ lại thời gian trước đây, cô ta thật sự không tin mình có thể sống xót được mà ngồi ở đây như bây giờ. Nếu không vì ý chí trả thù mạnh mẽ cô ta đã là cái xác khô từ lâu rồi.

MACAO, tại sòng bài lớn nhất nhì cả khu

Một cô gái ăn vận trẻ trung, thân đồ bó sát, áo khoét ngực hở sâu, cô ta khoan thai bước đến khu vực phòng VIP, đưa tay gõ cửa nhẹ nhàng.

- Vào đi. – âm thanh có phần phóng đãng bên trong vang lên.

Cô gái bước vào, bên trong không khác gì nhà thổ thu nhỏ khi mà trai gái hỗn tạp, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Cô ta đi thẳng đến chỗ anh họ của mình:

- Anh họ!

- Vu Mẫn em tới đây làm gì? – tên anh họ nhìn cô ta từ đầu đến chân không thấy có nửa điểm là đang đau buồn vì gia đình phá sản.

- Em cần anh giúp.

- Giúp chuyện gì em không thấy anh bận sao? – hắn ta khinh khỉnh, lúc trước gia sản còn thì còn dựa dẫm được đôi chút, chứ giờ Thuần Vu Mẫn cũng không khác gì mấy thứ bỏ đi.

Thấy thái độ chán ghét của người anh họ này, cô ta liền hiểu ngay là không trông cậy được gì, đành hậm hực xách túi quay đi.

Nhưng cô ta vừa đi được vài bước thì tên anh họ đã gọi quay lại:

- Em muốn giúp chuyện gì?

- Muốn anh trả thù một người giúp em! – Thuần Vu Mẫn nói chắc như đinh đóng cột.

Nghe lí do này thì tên kia cười khẩy, nếu muốn được lợi từ hắn đâu đơn giản vậy, nhưng nhìn cô em họ có chút tư sắc kia hắn lại nghĩ ra được trò hay hơn, hắn nhanh chóng đồng ý:

- Tiền thì anh không cho em được nhưng nếu giúp em trả thù thì đơn giản thôi. Đợi anh, anh sẽ báo cho em khi anh rảnh.

Thuần Vu Mẫn vốn nghĩ người anh họ này cũng không đến nỗi quá tệ, còn nể tình cha cô trước đây đối đãi tốt với hắn mà ra tay tương trợ cô.

Cô ta về nhà đợi cái hẹn của anh họ, quả nhiên chỉ 2 ngày sau liền có tin nhắn báo hẹn gặp, hắn ta nói cô đến nhà riêng của hắn, còn dặn cô ăn mặc cho đẹp, nói là muốn giới thiệu cô với một người bạn làm ăn lớn, chắc chắn có lợi cho cô ta.

Nghe đến người có tiền lúc này Thuần Vu Mẫn như kẻ chết đuối vớ được cọc, liền chi tiền dứt điểm mua sắm ngay bộ đầm đỏ đầy sexy và đi tút tại nhan  sắc. Cô ta không có được Lục Dịch thì phải kiếm được người đàn ông thành đạt, có tiền đủ để dứt khoát đánh bại Kim Hạ.

7 giờ tối, cô ta liền bắt xe đến ngôi biệt thự ở ven ngoại ô, không nghi ngờ liền bước vào bên trong, gọi mấy tiếng cũng không thấy anh họ đâu liền rút điện thoại ra gọi:

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được....

Cô ta bấm gọi lại mấy lần vẫn không được, miệng thầm mắng:

- Chết tiệt, cái tên này đâu rồi?

- Tìm ai vậy cô em?

Một lão già to béo, khuôn mặt nham nhở trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hong, Vu Mẫn hoảng sợ lùi về phía sau, lúc này mới nhận ra cửa chính đã bị đóng chặt, vặn thế nào cũng không được.

- ông là ai? Tại sao.... tại sao ông lại ở đây? – cô ta lùi sát đến mép cửa.

- Tại sao à? Vì đây là nhà ông đây, ông không ở đây thì ở đâu? - Hắn ta vừa nói vừa tiến sát đến chỗ Thuần Vu Mẫn.

- Tôi không biết ông là ai, ông tránh ra đi... - cô ta hét lên, cố cầu cứu nhưng vô ích, đây không phải phim hay truyện sẽ không có nam chính đến cứu cô ta, cũng không có đạo diễn hô "Cắt".

- Tôi nói cho cô biết, tên anh họ của cô đã bán cô cho tôi với giá là hợp đồng kí kết với Cường Châu, với điều kiện cô vẫn còn là con gái, nếu cô không đạt thì không chỉ hắn ta không có hợp đồng mà cô cũng đừng hòng rời đi nửa bước – tên già đó cứ thế tiến lại, mặc kệ Thuần Vu Mẫn khóc lóc van xin, khóc lóc.

Chỉ một cái xé, chiếc váy của cô ta đã rách ra làm đôi theo đường xẻ nơi chân, cả cơ thể cô ta phơi bày trước mắt lão. Đôi gò bồng đảo căng tràn, làn da trắng mịn, cặp chân thon dài, mềm mại như được chăm sóc rất kĩ càng, ánh mắt thèm thuồng của hắn không ngừng quét từ trên xuống dưới, miệng thì như chảy cả nước miếng.

Thuần Vu Mẫn vẫn luôn giữ gìn bản thân, vẫn luôn mong muốn trao lần đầu tiên cho người mình yêu, vậy mà hôm nay cô ta lại bị thất thân trong tay một kẻ đáng kinh tởm thế này.

- Nào em yêu, tới đây hầu hạ anh, rồi em muốn gì anh cũng đáp ứng.

Nghe thấy hắn ta nói vậy, Thuần Vu Mẫn nước mắt lưng chòng, tự hiểu hoàn cảnh bây giờ, dù cô ta có tự nguyện hay không hắn ta vẫn sẽ không buông tha, chi bằng tự giữ cho mình đường lui:

- Có thật là ông sẽ đáp ứng yêu cầu của tôi không?

- Thật, tin tôi đi.

Nghe được câu này, cô ta vốn tin là thật liền buông thõng bàn tay đang che ngực xuống, tự tay gỡ luôn áo ngực ra, mặc cho ông ta muốn làm gì thì làm.

Người đàn ông như con hổ đói thấy mồi, không chần chừ mà lao tới, bóp chặt đôi gò bồng kia, cứ thế mà vật cô ta ra sofa, một hồi rồi một hồi, cứ thế tiến tới, lấy đi lần đầu tiên của cô ta.

Nhưng cô ta trăm vạn không ngờ tên đàn ông trên người không những đê tiện, dâm dục mà còn là kẻ biến thái, hắn không những làm nhục cô ta còn bắt cô quỳ xuống, trói lại rồi dùng roi quất liên tục, như thể cô càng đau hắn càng thỏa mãn. Cứ thế mà đêm này, hắn dùng đủ loại hành hạ mà hành xác cô ta, cô ta bị đánh đau nhưng không bằng thân dưới bị dày vò.

Một đêm này còn hơn một năm. Sau đó, hắn ta không những không đáp ứng yêu cầu mà còn giam lỏng, bỏ đói, chỉ cần cô ta hé răng nửa lời cãi lại sẽ ăn đòn. Vậy nên chỉ có thể thuận theo mà ở lại bên cạnh hắn ta, dựa vào hắn ta, để kiếm cơ hội trả thù.

Qủa nhiên trời không phụ cô ta, lúc cô ta đang bì bõm như thế lại gặp được người cùng chí hướng. Thế là kế hoạch được lập nên, bắt tay vào thực hiện. Chỉ tiếc rằng vẫn để Viên Kim Hạ thoát được một lần.



******

BIỆT THỰ RIÊNG CỦA KIM HẠ

Mới sáng sớm nhưng Lục Dịch đã ra ngoài, hôm nay hắn có công việc trên trường nên đành đi một mình, để Kim Hạ ở nhà nghỉ ngơi thêm sau những ngày mệt mỏi vừa rồi.

Kim Hạ vừa tỉnh dậy liền thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng, cô đang ăn bỗng có người đến tìm, thím Trương đi ra nhìn màn hình báo trong nhà rồi gọi Kim Hạ:

- Cô chủ có người tìm cô.

Kim Hạ buông ly sữa đi ra mở cửa, trước mặt cô là một vị khách lạ, nhìn từ thần thái có thể cho thấy là người xuất thân giàu sang, cô lên tiếng chào hỏi:

- Xin chào cô, cho hỏi cô tìm ai ạ?

- Tôi tới tìm cô, cô Viên.

- Dạ được, mời cô vào nhà.

Kim Hạ mời vị khách này ngồi xuống ghế, ra hiệu thím Trương mang trà lên mời khách:

- Cho hỏi cô đây là?

- Tôi là mẹ Lục Dịch!

- Chào bác gái, cháu không biết bác là mẹ Lục Dịch nên không đón tiếp cẩn thận.

- Cô Hạ, tôi vào thẳng vấn đề luôn, tôi biết Dịch nhà tôi nó nhân hậu, gặp chó chó yêu, gặp mèo mèo yêu, nhưng tôi không muốn nó cưới một người con gái bằng hôn ước đời trước.

- Bác hiểu lầm rồi, cháu với cậu ấy....

- Tôi không hiểu nhầm, tôi chính là không muốn con tôi cưới người không có mẹ nuôi dưỡng, dạy dỗ, thật không ra thể thống gì. – Doãn Ninh dùng đủ lời khó nghe để nói chuyện với Kim Hạ.

- Cháu nghĩ bác mới vừa đến có lẽ chưa tìm hiểu kĩ... - cô đang nói lại bị ngắt ngang, trong lòng cô có vài phần khó chịu khi có người nói đến mẹ mình như vậy. Nhưng cô vẫn tôn trọng bà ta do bà ta là mẹ của Lục Dịch và bà ta là trưởng bối.

- Tôi muốn cô rời xa con tôi ngay lập tức. Nếu không đừng trách tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro