CHƯƠNG 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 42:

Doãn Ninh tỏ rõ thái độ với Kim Hạ, nói một câu là khó nghe, hai câu thì thật sự không thể chấp nhận được.

Kim Hạ nhìn bà ta thật lâu vẫn chưa lên tiếng, cô mỉm cười nhẹ nhàng:

- Thưa bác, cháu nghĩ có lẽ bác nếu muốn nói chuyện này thì nên đến tìm Bác Lục và Lục Dịch trước chứ ạ. Cháu trên thì có sự cho phép của cha cậu ấy, dưới thì là sự tình nguyện bên nhau của 2 người. Cho hỏi bác lấy tư cách gì để đến đây nói chuyện này?

Bị Kim Hạ đụng chạm đến việc bà ta từ lâu đã không còn là người Lục gia, bà ta tức giận trừng mắt nhìn Kim Hạ:

- Tôi là mẹ nó, dù có thế nào tôi cũng là người sinh ra nó!! - bà ta rít lên

- Vậy bác thấy mình có đủ tư cách làm mẹ cậu ấy hay không?

- Cô....cô... - bà ta bị Kim Hạ nói, nhắm chừng cô đã biết chuyện bà bỏ rơi Lục Dịch mà đi, tức giận đỏ mặt.

- Có người nào làm mẹ giống bác không? Nếu bác không trả lời được thì cũng không có quyền phán xét mẹ cháu hay cháu là người thế nào! - Kim Hạ thản nhiên chất vấn lại.

- Tôi chưa từng gặp thiên kim nhà nào ăn nói ngang ngược, không biết kính trên nhường dưới như cô!!!!  Đồ không có gia giáo, như vậy mà mong làm dâu nhà họ Lục sao? - bà ta nắm chặt tay mắng người. Tuy nhiên dáng vẻ vẫn giữ được nét sang trọng vốn có của một người xuất thân danh giá.

- Chưa gặp đúng không? Vậy thì hôm nay bác được gặp rồi đó! Mà cháu quên bác cũng không phải họ Lục. - cô cười nhẹ không thèm quan tâm đến lời mắng của bà ấy.

Doãn Ninh bị Kim Hạ chọc cho tức đến không nói ra lời, bà ta thẹn quá hoá giận đứng lên đưa tay lên tát Kim Hạ. Cánh tay vung về hướng cô, đến giữa chừng bỗng nhiên bị một lực đạo ngăn lại, bị bất ngờ bà ta vội nhìn qua, đánh giá người trước mặt, còn chưa kịp định hình đã bị mắng:

- Viên đại tiểu thư là người mà bà muốn đánh là đánh hả? Bà có tin cái đánh này giáng xuống thì hôm nay bà không toàn vẹn ra khỏi đây không.

Nói rồi người đó hất mạnh tay làm Doãn Ninh ngã ngồi xuống ghế.

- Các người... các người ỉ đông ăn hiếp bà già này. - Bị yếu thế bà ta bèn vờ khóc lóc ăn vạ, chuyển sang kế hoạch tiếp theo.

Kim Hạ cũng bị sự xuất hiện của người đó làm  bất ngờ, cô cười nháy mắt nhìn, cô cũng đâu có đến mức cần người khác đỡ giùm, với thân thủ của cô dù lúc đó bị đánh lén cũng dư sức né được, chỉ là chưa tới lúc thôi:

- Quan Hy sao em tới đây?

- Chị sao lại để người khác bắt nạt như vậy? Nếu em không tới kịp thì chị đã bị ăn tát oan rồi. Viên gia chúng ta há để người như bà ta ăn hiếp.

- Chị đâu có hiền vậy, chỉ là chưa né thôi - Kim Hạ gõ đầu Quan Hy, trách cô lo chuyện bao đồng.

- Bà kia bà có tin tôi gọi anh rể đến đây xem chuyện tốt của bà không hả? - Quan Hy nhìn Doãn Ninh làm mặt dữ.

- Gọi thì sao? Các người nghĩ rằng nó sẽ vì một đứa con gái mà không nhận người mẹ này sao? - Doãn Ninh đầy tự tin mà lên mặt.

- Tôi cho bà 3 giây để ra khỏi đây, nếu không đừng trách tôi lấy chổi quét bà ra.

- Các người được lắm, Viên Kim Hạ cô chờ đó cho tôi. Tôi đã nói rồi nếu cô không tránh xa con trai tôi thì đừng trách tôi không khách khí! - nói rồi bà ta dứt khoát đứng dậy đi về, không quay đầu lại.

- Muốn tôi rời xa anh ấy thì bác phải khiến chính Lục Dịch và bác Lục nói ra câu huỷ hôn, còn nếu không đời này tôi cũng sẽ không để bác được như ý đâu. - Kim Hạ thấy bà ta đi liền nói với theo, giọng nói không cao không thấp, chỉ là thể hiện rõ sự chán ghét với tình huống này.

Doãn Ninh nghe vậy thì hàng lông mày càng nhíu chặt, hơi khựng lại rồi bước đi tiếp.

Đợi bóng Doãn Ninh đã ra khỏi cửa rồi Kim Hạ mới kéo Quan Hy ngồi xuống:

- Sao em lại tới đây? Có chuyện gì sao không gọi điện thoại cho chị?

- Không có gì quan trọng, em đến xem chị sao rồi, mấy bữa chăm sóc ông chắc chị cũng mệt lắm, người gầy đi không ít rồi. - Quan Hy rất tỉ mỉ mà nhìn kĩ chị mình rồi nói.

- Bữa nay như biến thành người khác vậy, có chuyện gì khác đúng không? - Kim Hạ biết tính Quan Hy thường ít khi nào rào trước đón sau như vậy, nên đi thẳng vào vấn đề luôn.

- Thật ra là em có chút chuyện muốn hỏi chị.... - Quan Hy bẽn lẽn, nhìn xuống tay, khuôn mặt thoáng chút ửng hồng lên.

Nhìn thái độ cô bé trước mặt Kim Hạ không khó đoán được, có lẽ thiếu nữ đây là lần đầu biết yêu rồi.

- Yêu rồi đúng không? Là chàng trai nào tốt số mà rước được cô em hiền dịu thục nữ của tôi vậy?

- Chị chọc em hoài. Chị! Chị thấy anh Dương Nhạc như thế nào?

- Dương Nhạc sao? Không ngờ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén rồi. - Kim Hạ cười sảng khoái - Cậu ấy là người tốt, rất tốt là đằng khác, chị ủng hộ 2 tay.

- Cậu ấy tốt vậy sao chị lại không có cảm giác gì cơ chứ? Hai người quen nhau trước cả em cơ mà.

- Vì đối với chị cậu ấy chỉ là bạn bè. Chỗ này của chị không rung động trước cậu ấy - cô nói rồi đặt tay lên nơi tim, thoáng chốc lại nhớ đến Lục Dịch.

Quan Hy vẻ mặt như hiểu ra, còn lấy trong túi cặp vé xem nhạc hội mới mua, khoe với Kim Hạ:

- Em mua cặp vé tham dự liveshow của Nhậm Gia Luân định rủ anh ấy đi, nhưng nếu nói trực tiếp thì em ngại lắm. Hay chị giúp em đưa anh ấy kiếm cái lí do nào nghe thuyết phục xíu được không?

- Được em giữ một tấm đi, đưa chị 1 tấm, chị đưa cho cậu ấy! - Kim Hạ không ngần ngại mà ra sức đẩy thuyền cho Quan Hy, cô hi vọng họ có thể thành đôi, để có người chăm sóc cho Quan Hy.

- Cảm ơn chị của em. Yêu chị nhất luôn. Mà chị có định nói chuyện hôm nay cho anh rể biết không? - Quan Hy vui sướng.

- Cũng không có gì to tát đừng nói thì vẫn hơn. Tránh để cậu ấy khó xử.

- Nhưng mà....

- Không nhưng nhị gì hết, bà ấy nếu còn có lần sau tự chị sẽ xử lí.

*******

TẠI LỤC GIA

Lục Dịch đang về thăm bà nội, thì điện thoại trong túi bỗng rung lên liên hồi, là tin nhắn từ số lạ với một đoạn clip dài chưa đến 20s.

Hắn bấm mở tin nhắn từ người lạ, chạm vào clip, ánh mắt khẽ giựt giựt mấy cái.

Đoạn clip này được quay ở biệt thự mà hắn và Kim Hạ đang sống, người phụ nữ trong clip là mẹ hắn, đứng ở góc độ quay này, thì ai cũng có thể thấy là bà ấy đang bị Kim Hạ và Quan Hy xô ngã, vẻ mặt ấm ức, tức giận rồi bỏ đi.

Nhưng Lục Dịch không bị mắc mưu, hắn biết nếu đã có người gửi đoạn clip thì chắc chắn không thể không đụng tay, mục đích chính vẫn là chia rẽ hắn và Kim Hạ. Vậy nên điều duy nhất hắn quan tâm là: Tại sao bà ta lại trở về và tại sao lại gặp riêng Kim Hạ?

Đang suy nghĩ thì hắn bị bà nội gọi làm choàng tỉnh khỏi mớ bòng bong trong đầu:

- Dịch à, con bé gì đó mà cha cháu hay nhắc đến, vị hôn thê của cháu ấy.

- Dạ cô ấy tên là Viên Kim Hạ, bà nội.

- Viên Viên ấy à, tên dễ thương đó. Hôm nào dẫn về nhà ăn cơm để bà nội xem mặt đi. - Viên lão phu nhân cười hiền hậu, bà sợ tuổi cao sức yếu bà không đợi được đến lúc đứa cháu này kết hôn.

- Được, con sẽ sớm dẫn cô ấy về thăm bà nội. Người phải nhớ ăn uống, nghỉ ngơi điều độ, giữ sức khoẻ để sau này còn bế con của chúng con. - Lục Dịch vừa bóp vai cho bà vừa cười nói.

- Phải nhanh lên chứ bà lão này sợ là không chờ được bao lâu nữa.

- Bà sao lại nói vậy, bà chắc chắn sống lâu trăm tuổi cùng con cháu mà. – hắn nắm lấy tay bà mà nói.

Lục Dịch ở nhà ăn xong bữa tối thì liền lên xe về lại biệt thự. Về đến nơi hắn không vội đi tìm Kim Hạ mà vào nhà bếp tìm Thím Trương hỏi rõ ngọn ngành chuyện xảy ra ở nhà hôm nay:

- Cậu Lục có chuyện gì không? - thím Trương đang dọn dẹp liền ngừng tay nhìn Lục Dịch.

- Hôm nay nhà chúng ta có khách à? - hắn hỏi dò

- Dạ...dạ không - thím Trương ấp úng, tiểu thư đã dặn không nói cho cậu Lục về chuyện ở nhà nên bà không dám nói ra. Dù trong lòng bà cũng rất ấm ức khi tiểu thư bị ăn hiếp như vậy.

- Tôi biết cô ấy muốn giấu tôi, vậy nên tôi mới hỏi thím. Cứ nói đi, tôi không để cô ấy biết là thím nói đâu.

Nghe được lời đảm bảo, thím Trương như thấy vàng, vội kể chi tiết từng câu từng từ nghe được hôm nay cho hắn nghe. Chỉ thiếu điều thím vừa diễn vừa nói nữa thôi, mọi ấm ức đều xả ra hết:

- Cậu nói xem mẹ cậu sao lại không ý tứ gì vậy? Phu nhân nhà chúng tôi mất khi tiểu thư mới chào đời, cô ấy luôn đau lòng khi nghĩ đến mẹ, vậy mà mẹ cậu hôm nay trái một câu phải một câu nói cô ấy không có mẹ giáo dục. Tôi mấy lần định lên tiếng mà tiểu thư không cho, nhìn thấy cô ấy bị ức hiếp mà tôi còn uất nghẹn, không nhờ có Quan Hy tiểu thư thì có lẽ Tiểu thư nhà chúng tôi đã ăn đòn oan rồi.

Nghe những lời này, trong lòng Lục Dịch sinh ra một loại cảm giác vô cùng khó chịu, không phải vì Kim Hạ cãi nhau với mẹ hắn mà vì chính những lời nói từ miệng người mà anh luôn gọi là mẹ nói ra.

Suốt những năm tháng ấu thơ, anh luôn thấy bà là người phụ nữ toát lên đầy sự kiêu hãnh, đầy sự thanh tao nhã nhặn của một quý phu nhân xuất thân danh giá. Ấy vậy mà bà lại không ngại nói những lời tổn thương người khác như vậy.

Là hắn nợ Kim Hạ một lời xin lỗi.

Hắn đã đúng, sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì hắn đã không còn vội vàng kết luận, hắn biết có người muốn tổn thương đoạn tình cảm này, muốn hắn rời xa Kim Hạ. Nhưng hắn tuyệt đối không để chuyện này xảy ra. Dù cô ấy có thế nào thì hắn cũng tuyệt đối không buông tay.

Hắn nghĩ rồi dặn dò với thím Trương:

- Ngày hôm nay ngoài thím ra trong nhà có những ai vậy?

- Trừ hai vị tiểu thư thì còn có một người làm tên A Thuý mới đến được 2 hôm. Mà sao vậy cậu chủ?

- Sau này cô ta không cần làm ở đây nữa. Trả tiền công rồi đuổi cô ta đi.

Hắn nói xong bỏ lại thím Trương với cục thắc mắc rồi đi ra vườn tìm Kim Hạ. Hắn đoán chắc giờ này cô đang ở đó vẽ tranh.

Bước đi trên nền đá hắn vô cùng nhẹ nhàng sợ làm cô phân tâm. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên đó là cô không vẽ mà lại cầm một cuốn sổ cũ vừa đọc vừa ghi chép gì đó:

- Kim Hạ!

Bị tiếng gọi làm giật mình, Kim Hạ vô ý làm rơi cuốn sổ. Lục Dịch nhanh chân tiến lại nhặt lên rồi đưa cho cô, để cô không cần phải cúi nhặt.

- Sao anh về muộn thế? - Kim Hạ vờ trách hắn

- Hôm nay anh về nhà, bà nội nói muốn anh dẫn em về ăn cơm. - Hắn ngồi xuống ghế cạnh cô, ôm cô từ phía sau, cố hít hà mùi thơm dịu nhẹ toả ra từ cô, xua đi những buồn phiền trong lòng.

- Thật vậy sao? Bà nội anh có khó tính không, có yêu cầu gì về cháu dâu không? Để em còn chuẩn bị. - cô nghe vậy trong lòng có chút khẩn trương.

- Có đó, mà điều này anh đoán chắc em làm được! - hắn nói chắc chắn như đinh đóng cột.

- Điều gì mà em làm được? Vẽ hả hay đánh nhau, đây là thế mạnh của em đấy. - cô vừa nói vừa cười

- Bà muốn chúng ta mau có tiểu Lục Dịch. - hắn vừa nói vừa siết chặt cô hơn, để cả người cô đều ngả vào người hắn. Sự áy náy sự đau lòng khi nghĩ đến cô đang buồn, đang suy nghĩ về những lời nói kia làm hắn càng sợ cô bị tổn thương hơn bao giờ hết. Nhưng hắn lại không đủ can đảm để nhắc lại chuyện ấy. Vì vốn dĩ cô không muốn hắn biết, cô sợ hắn sẽ khó xử.

Nghe đến chuyện này, mặt Kim Hạ thoáng chốc đã đỏ bừng, cả người khẽ run nhẹ:

- Chuyện đó....

Hắn biết cô gái trong lòng hẳn đã bị dọa rồi, liền nắm lấy tay cô:

- Anh đùa đó, đợi sau này chúng ta kết hôn rồi tính cũng chưa muộn, em còn nợ anh một buổi hôn lễ đó.

- Chẳng phải lúc đó anh còn đòi hủy hôn sao? Giờ sao lại thành em nợ anh. – cô cũng không chịu bị đổ oan, liền chu chu cái mỏ cãi lại.

- Lúc đó anh đâu biết được sẽ bị nghiệp quật nhanh như vậy. Kim Hạ, anh xin lỗi chuyện hôm nay.

Nghe Lục Dịch nói vậy, cô thoáng chốc ngạc nhiên, rồi chợt hiểu ra hắn đang đề cập đến vấn đề gì:

- Là thím Trương nói với anh sao?

- Không phải, là do có người gửi đoạn clip này cho anh. – hắn đưa đoạn clip cho cô.

Quan sat một hồi, Kim Hạ chợt thấy thật sự đau đầu đoạn clip này rõ ràng được xử lí qua, còn bị cắt ngay đoạn cô sắp bị tát, nên coi kiểu gì cũng là cô vs Quan Hy không hiểu lí lẽ.

- Em không cần nói, anh hiểu là mẹ anh đã có những lời nói không đúng, Quan Hy chỉ bảo vệ em thôi.

- Anh không hề nghi ngờ em làm vậy thật sao? – Kim Hạ quay lại nhìn thẳng vào Lục Dịch.

- Anh đã nói là anh tin em. Anh cũng đã hỏi rõ ràng mọi chuyện, anh không muốn giữa chúng ta có bất kì khúc mắc nào. – hắn ôm cô, nhẹ đặt lên trán cô nụ hôn.

- Cảm ơn anh. – những lời nói đó tuy bình thường nhưng lại làm Kim Hạ xúc động không thôi. Vì họ có thể tin tưởng lẫn nhau như vậy.

***********

ĐẠI HỌC THANH HOA

Vừa thấy Dương Nhạc tới lớp, Kim Hạ đã vẫy cậu ấy lại bàn mình:

- Dương Nhạc, mình vừa được người ta cho mấy tấm vé đi xem liveshow, cuối tuần cậu có rảnh không? Đi xem chung đi.

Thấy Kim Hạ lâu lâu tốt bụng lại còn tặng vé free vừa hay đang rảnh nên Dương Nhạc liền nhận lấy và đồng ý ngay.

- Được mình nhất định sẽ đi.

- Còn của mình đâu? Ngày đó mình cũng rảnh. – Tạ Tiêu từ đâu nhảy ra.

Kim Hạ vừa thấy sắp thành công lại bị phá đám nên ra sức nháy mắt với tên kia, nhưng cái tên này không biết giả ngu hay ngu thật mà cứ đòi vé lia lịa, cô bất lực đành phải kẹp cổ Tạ Tiêu mà dắt đi chỗ khác.

- Mắt cậu bị đau sao Kim Hạ? - Tạ Tiêu ngơ ngác

- Đau cái đầu cậu ấy.

Vừa ra đến hành lang thì liền đem đầu đuôi sự tình mà nói cho tên đầu đất này hiểu, cô và Tạ Tiêu cũng nhân tiện đi xuống nhà ăn mua nước, đi được một đoạn Kim Hạ liền bị bạn học cùng lớp chặn lại:

- Kim Hạ, không ngờ cậu có tài mà giấu nha!!

- Có tài mà giấu là chuyện gì? – cô không hiểu liền hỏi lại.

- Thì cậu đăng kí tham gia cuộc thi, còn là thi Hoa khôi tài năng nữa chứ, thông tin dán trên bảng thông báo kia kìa.

Vừa nghe đến đây cô á khẩu, vội vàng chạy thật nhanh ra trước sảnh trung tâm, nơi có tấm bảng thông báo chung của trường.

Bên trên có dán danh sách các sinh viên tham gia cuộc thi HOA KHÔI TÀI NĂNG THANH HOA LẦN 22 – tên cô còn được để ở vị trí số 1, đăng kí sớm nhất.

Cô nhìn đi nhìn lại rồi dụi mắt không dưới 2 lần để xác định mắt mình không có vấn đề thì mới dám tin, bực dọc đi về lớp. Cô nhìn chằm chằm tên lớp trưởng kế bên, chất vấn:

- Anh đăng kí cho em tham gia thi Hoa khôi à?

- Không, thi hoa khôi gì cơ? – hắn thấy lửa giận của Kim Hạ không nhỏ nhưng đúng thật là chuyện này hắn vô tội.

- Vậy thì là ai đăng kí? - Cô đập bàn cái RẦM, thiếu điều muốn gãy tay luôn – vậy nếu giờ em hủy thi có được không?

- Không được, vì 1 lớp chỉ được 1 người tham gia thi, nếu em hủy thì tức là lớp chúng ta mất cơ hội còn tụt thi đua nữa đó.  Em nhắm mắt thi bừa đi.

- Thi mà còn thi bừa được sao? – Kim Hạ cũng hết cách, cô nhìn Lục Dịch rồi lại thở dài, thi với thố gì kia chứ.

Quan Hy lúc này cũng vừa đọc được tin tức trên web vội chạy đến chỗ Kim Hạ mà hóng hớt:

- Chị không phải chị định lấn sân vô showbiz đó chứ, tự nhiên ở không thi hoa khôi cái gì? Chị có biết thi cái này gồm bao nhiêu vòng, mỗi vòng có bao nhiêu mệt mỏi không?

Đã rầu thúi ruột còn gặp Quan Hy làm Kim Hạ càng não nề:

- Chị không đăng kí, ai đó đã lấy tên chị đăng kí, chị mà biết kẻ đó là ai chị nhất định không tha. Mà em nói xem thi cái này bao nhiêu vòng?

- Gồm 4 vòng thi nha: Thi bình chọn ảnh ai được bình chọn nhiều nhất thì sẽ được đi tiếp, thi đến vòng tiếp theo là trang phục dân tộc, rồi thi tài năng cuối cùng là ứng xử, cũng không biết có thi bikini không ^^.

- Rắc rối vậy sao? – Kim Hạ ôm đầu.

- Thi đi, anh ủng hộ em – Lục Dịch nhìn cô trấn an – nhưng dù sao cũng cả 100 mấy người đăng kí, biết đâu em lại rớt ngay vòng đầu.

- Anh đang coi thường Viên Kim Hạ em sao? – vốn định không thi hoặc thi cho có lệ mà nghe lời này của hắn, làm máu hơn thua trong cô nổi lên. – Đã vậy thì em sẽ thi, không những vậy còn muốn vào vòng trong nữa cơ.

Bạn học xung quanh ai nấy đều bị lời này của cô thu hút sự chú ý, nhìn từ nhan sắc đến khí chất thì quả thật cô không thua kém bất cứ hoa khôi hay hotgirl nào.

Ở trên mấy bàn trên, Giang Bình khẽ đẩy gọng kính, cười nhẹ. Đăng kí tham gia là cậu ta đăng kí, cũng chẳng có mục đích gì, chỉ là muốn Kim Hạ bận rộn mà ở xa tên Lục Dịch kia một chút để cậu có thể có thời gian tiếp cận cô.



**********

- Chuyển sang kế hoạch tiếp theo đi, kế hoạch vừa rồi của bà thất bại thảm hại rồi! – cô gái trẻ nói như đang muốn chửi vào điện thoại.

- Không ngờ chúng nó lại tin tưởng nhau đến thế, nhưng yên tâm đi kế hoạch sau này chắc chắn thành công, chỉ cần cô làm được thứ đó, kiếm được nó thì có cho cô ta cả đời cũng không rửa sạch tội.

- Tôi đã kiếm được nơi nhận làm rồi, giờ đợi người ta hoàn thiện nữa thôi.

- Vậy tốt, có gì tới đó chúng ta sẽ gặp mặt bàn tiếp.

Cả hai người phụ nữ đều mỉm cười tà độc, họ đã không còn là con người thiện lương nữa, mà chỉ có toan tính, thù hận, đem sự mưu hại người khác làm niềm vui.

p/s: Mấy hôm rồi bận quá nên không lên chap mới được, muội nhớ các tỷ muội trong Dịch quán quá nay ráng ngoi lên đây nạ :* Chúc cả nhà đọc fic vui vẻ nha💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro