Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tám năm trước, tại sân kí túc xá vắng vẻ của trường đại học trước thềm năm học mới)


Trước kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Lâm Tiêu mấy ngày, mẹ Lâm có mời một bà thầy bói đến xem bói cho Lâm Tiêu, bà thầy bói nhắm mắt rì rầm nói với mẹ Lâm rằng: "Tôi nhìn thấy một vùng biển, con trai cô sau này phải học đại học ở một trường gần biển, hơn nữa, đến năm thứ 3 còn đi du học nước ngoài, cũng là ở một quốc gia giáp biển.."


Thật đúng là trùng hợp, vốn dĩ Lâm Tiêu định ghi danh vào một trường đại học trọng điểm ở nội địa, nhưng thời vận không tốt, khi thi thiếu mất 2 điểm nên không đỗ, đành phải chọn trường nguyện vọng B là đại học ngoại ngữ, mà trường đại học này, lại nằm sát bên bờ biển.


Lâm Tiêu từ nhỏ đến lớn là người độc lập, vì vậy, lần đầu tiên đi báo danh ở trường đại học cũng là tự mình xách túi lớn túi nhỏ mà đi. Khi bắt đầu một cuộc hành trình mới, giống như tất cả các tân sinh viên khác, được giải thoát khỏi sự kìm kẹp của gia đình, sự che chở của cha mẹ, cậu không khỏi có cảm giác vừa hưng phấn lại vừa mờ mịt.


Lâm Tiêu vẻ ngoài trắng trẻo nõn nà, bộ dạng thư sinh, gặp người nào hỏi cũng đều trả lời cao 1m75, nhưng thực sự với chiều cao 1m73 của cậu, nhìn đâu cũng không thấy quá thấp, đại khái người cậu hơi gầy, chân lại tương đối dài, cho nên cũng vừa vặn đẹp.


Cứ đi, đi lạc mãi trên đường, không khí nóng bức ngột ngạt này làm cho trán và lưng áo của Lâm Tiêu ướt nhẹp, tại khuôn viên sân trường rộng lớn này, cậu đi lạc không biết đã bao nhiêu lâu rồi, rốt cuộc cũng phát hiện thấy phía xa có tòa nhà đề biển Kí túc xá nam sinh số 4, cậu vui vẻ chạy vào phòng thường trực, có một ông bác mặc trang phục bảo vệ đang ngồi trong đó.


"Cháu chào ông, cho cháu hỏi đây có phải kí túc xá cho tân sinh viên không ạ?"


Ông bác tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ, híp mắt nói: "Đúng vậy, nhưng mà ngày mai mới báo danh, cậu sao bây giờ đã tới rồi?"


Ông bác rốt cuộc cũng đã trả lời cho thắc mắc của Lâm Tiêu từ nãy tới giờ "chả trách mình từ lâu như thế mà chẳng thấy bất kì ai cả"


Cậu lại hỏi tiếp "Ông ơi, thật ngại quá cháu lại đến sớm một ngày, đêm nay cháu có thể ngủ lại đây không a?"


Người bảo vệ nhìn đống túi lớn túi nhỏ quần áo ở đằng sau Lâm Tiêu rồi nói "Ở thì có thể ở được, nhưng khả năng là đêm nay chỉ có mình cậu ở trong tòa nhà này thôi đó, nếu không sợ thì cứ ở lại đi"Lâm Tiêu cười cười "Không có việc gì đâu ông ơi, cháu lớn thế này rồi còn sợ gì chứ, ông cứ đưa chìa khóa cho cháu đi, vừa nãy cháu đã nhìn rồi, cháu ở khu E phòng 805"


Ông bác nhìn thằng bé mi thanh mục tú (mặt mũi sáng sủa) thì cũng cười cười "Thế thì tốt, vậy cậu đưa giấy báo đỗ của cậu đây rồi ta giao chìa khóa"


Cầm được chìa khóa trên tay, Lâm Tiêu lúc này hạnh phúc vô cùng, cậu cảm tưởng như đang cầm chiếc chìa khóa của căn nhà mà mình đã tiêu phí tâm huyết, liều mạng kiếm tiền hơn 20 năm mới mua được ở khu Bắc Kinh Tam Hoàn vậy, nhìn trái nhìn phải, sao hôm nay một chiếc chìa khóa bình thường lại có thể đẹp đến như thế nhỉ?!


Ông bác bảo vệ thấy Lâm Tiêu đã cầm được chìa khóa rồi vẫn ôm đống quần áo đi tới đi lui ở chân cầu thang, bèn nhoài người ra khỏi phòng trực ban hỏi:"Tiểu tử, cậu còn tìm gì vậy?""Ông ơi, thang máy ở chỗ nào nhỉ, sao cháu tìm mãi không thấy?"


"Ôi chao ơi, khu nhà này làm gì có thang máy, cậu phải tự mình vác bộ lên thôi"


Lâm Tiêu nhìn chiếc chìa khóa ghi mực đen bên trên "805", đột nhiên cảm thấy con số 8 này hôm nay đặc biệt chói mắt, vì vậy cậu bắt đầu hối hận, vì sao không cho cha mẹ đi cùng, ngẫm nghĩ nhiều như vậy, lại quay ra nhìn đống túi quần áo, một mình phải vác đống này lên tầng 8 ư, nghĩ đến đã thấy lòng trùng xuống, mắt tối lại (mệt tim).


Cuối cùng, Lâm Tiêu quyết định sẽ vác hành lý lên làm 2 lần. Lần đầu tiên vác đống đồ lên, tuy quần áo trên người đã bị mồ hôi làm cho ướt hết, nhưng tâm tình cậu lại đặc biệt sảng khoái. Lâm Tiêu đứng ở trên hành lang không một bóng người, nhìn từng chùm ánh nắng mùa hè chiếu xuyên qua lớp kính thủy tinh giữa hai tầng, cậu hướng tới phía ánh sáng mặt trời, ngắm nhìn trời xanh mây trắng, bên ngoài là từng tán lá cây xanh biêng biếc, trong lòng đặc biệt vui sướng. Có nhiều khi, Lâm Tiêu thích được đắm mình trong ánh mặt trời, thích được một mình tận hưởng và chiếm hữu cả khoảng không gian rộng lớn này.


Sau khi chuyển xong được lần đồ thứ nhất, Lâm Tiêu xuống tới tầng 1, lúc này ông bác bảo vệ từ trong nhà tắm đi ra nói với cậu: "Này cậu nhóc, lúc nãy cũng có một người đến sớm như cậu, cũng ở trên tầng 8 luôn, đêm nay khỏi phải sợ hãi rồi nhé"

Khi nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên của Lâm Tiêu là không vui, bởi vì cậu đột nhiên cảm thấy, cái không gian lầu 8 này vốn dĩ thuộc về mình mình, nay đột nhiên xuất hiện thêm một thằng quỷ nào nữa, cảm giác giống như hồi nhỏ bị cướp đi thứ đồ chơi mà mình cực kì yêu quý vậy, đặc biệt khó chịu. Nhưng đồng thời cậu cũng rất tò mò hắn là người như thế nào, vì từ nhỏ Lâm Tiêu đã tin vào cái gọi là duyên phận, cậu cảm thấy trên đời này việc người với người gặp nhau đều là do ông trời sắp đặt cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro