Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói đến kiến trúc của tòa nhà kí túc xá này cũng thật kì lạ, nó là một tòa nhà, nhưng thật ra lại do 2 tòa nhà ghép lại với nhau, nhìn bằng mắt thường thì tưởng như là hai tòa nhà riêng biệt, nhưng thực ra chúng vẫn là một chỉnh thể (dịch ngu hết người luôn =.=), có thể tự do đi lại giữa 4 khu ABCDE, khu vực ở chính giữa mỗi tầng đều có những vòng tròn, những vòng tròn này đều có tay cầm, dùng để phơi quần áo, mở rộng ra 4 phía là các khu ABCDE. May mắn thay, từ nhỏ Lâm Tiêu đã là kẻ giỏi tìm đường, đi qua một lần là nhất định có thể nhớ được, cậu coi đó cũng là một loại thông minh, vẫn thường lấy làm tự hào. Cho nên, sau khi kéo hết đống hành lý vào trong căn phòng 4 người của mình xong, cậu liền tính toán chạy một vòng, để quen thuộc hơn với địa hình của nơi mình sẽ gắn bó lâu dài này.


Bởi vì các tân sinh viên khác còn chưa tới, cho nên tất cả các cửa phòng đều bị khóa chặt, mãi đến khi cậu đi qua một cánh cửa- phòng 803 khu C. Cửa phòng được hé ra một nửa, Lâm Tiêu cẩn thận nhìn theo khe hở vào bên trong, kết quả chỉ nhìn thấy một vali quần áo màu đen, cùng một túi xách treo đơn độc ở trên ghế cũng màu đen nốt. Lâm Tiêu thầm nghĩ, đây chắc là tên đã phá vỡ giấc mơ làm chủ cả khu kí túc xá của mình mà vừa nãy ông bác bảo vệ nói tới đây mà, nhưng nghĩ lại, thằng cha này cũng có điểm kì quái, trừ khi nhà hắn cũng ở đây, nếu không làm sao mà đi đến báo danh lại chỉ mang ít quần áo như vậy thôi nhỉ. Nói rồi lại nghĩ đến đống hành lý lớn nhỏ của mình mà bật cười, đã cảm thấy mình mang ít đồ rồi, thế mà thằng Hắc Quỷ này (vì đồ đạc của hắn toàn màu đen) còn ít hơn nữa.


Hôm nay lúc trời còn chưa sáng, Lâm Tiêu đã ngồi xe từ nhà tới đây, ngồi hơn 4 tiếng đồng hồ lắc lư trên xe tới giờ, cậu vẫn chưa ăn gì cả. Được cái vì trong lòng đnag hưng phấn cho nên cậu cũng không có cảm giác đói bụng. Bây giờ nhìn toàn thân bị bụi bặm bám đầy, cậu mới ý thức được cả ngày rồi mình chưa ăn cái gì, lại thêm vừa nãy tới tới lui lui di chuyển đồ đạc đã lâu, phải tìm cái gì bỏ vào bụng thôi.


Đi xuống dưới lầu, bác bảo vệ nói cho Lâm Tiêu biết, dọc đường từ kí túc xá đi thẳng ra ngoài, có một tòa nhà ba tầng gọi là khu Tổng hợp, trong đó các cửa hàng lớn nhỏ, siêu thị, cửa hàng bánh ngọt, văn phòng phẩm, photocopy...tất cả những thứ cần có đều có. Tuy nhiên hiện tại chỉ có siêu thị mở cửa thôi, các cửa hàng khác sẽ cùng với nhà trường ngày mai mới mở cửa, cho nên Lâm Tiêu cũng chỉ có thể đến siêu thị mua tạm ít đồ ăn vặt để lấp đầy cái bụng vậy. Lâm Tiêu đi đến khu Tổng hợp, theo biển hướng dẫn tìm đến siêu thị ở lầu 2, cửa hàng không lớn nhưng cũng coi như là có đầy đủ đồ đạc, tạm gọi là "Ma Tước tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ" (tuy nhỏ nhưng có đầy đủ các thứ cần thiết í nhé).


Lâm Tiêu là người Đông Bắc, cho nên từ nhỏ thích ăn nhiều thịt cá gạo cơm, tuy sức ăn không lớn nhưng mỗi lần đi ăn cơm, cậu ta đều gọi rất nhiều món, mà mỗi món lại chỉ ăn một ít, cho nên đều thừa mứa đồ ăn cả, vì điều này mà Lâm Tiêu thường xuyên bị mẹ Lâm cùng bạn bè mắng mỏ lẫn cười nhạo. Cậu không thích ăn bánh mì, bánh bích quy hoặc các loại đồ ăn Tây, bởi trong mắt Lâm Tiêu, đây đều là loại thực phẩm đạo đức giả, nó sẽ làm phí phạm cái gương mặt mà chỉ nhìn thôi cũng đã thấy chỉ hợp với ăn bít-tết cao cấp- gương mặt tiểu sinh đẹp trai của cậu. Nói gì thì nói chứ ở phương diện ăn uống, Lâm Tiêu là một kẻ phàm tục không thể phàm tục hơn.


Lâm Tiêu từ nhỏ thích ăn nhất là món ăn vặt có tên là Lạc Phù Cầu (乐芙球), bởi vì nó vừa rẻ, mà bên trong lại có rất nhiều bơ ngọt, cho nên mẹ Lâm luôn cấm cậu mua, thế nhưng lại càng làm cậu đối với món ăn này sản sinh ra một loại cảm giác them ăn đến không thể ngừng được. Cho nên, Lâm Tiêu vào khu đồ ăn vặt tìm thật lâu, mang hết tất cả Lạc Phù Cầu có trên giá bỏ vào xe đẩy. Trong khi đó, trái ngược hoàn toàn với Lâm Tiêu, ở khu bán bánh mì và đồ ăn cậu ghét nhất, có một cậu trai to lớn đang nghiêm túc xem xét tất cả các loại bánh mì có trước mặt cùng hạn sử dụng.


Chọn xong đồ ăn, Lâm Tiêu từ tủ lấy ra hai chai coca ướp lạnh mà hắn thích uống nhất vào mùa hè, sau đó tới quầy thu ngân tính tiền. Nói ra mới thấy, Lâm Tiêu là một cậu trai vô cùng mâu thuẫn. Nhìn vào vẻ ngoài vô cùng tươm tất của cậu, ai không quen sẽ nghĩ rằng cậu ta là một người gọn gàng ngăn nắp, tính cách cẩn thận tỉ mỉ, nhưng sự thật lại ngược lại hoàn toàn, trong cuộc sống cậu không phải là loại người câu nệ các tình tiết nhỏ nhặt, bình thường tiền nong đều vo viên một cục đút túi áo, thẻ ngân hàng cũng tùy tiện đút vào túi quần, ấy thế nhưng điều thần kì là, cậu ta chưa bao giờ vì sự tùy tiện này mà làm mất đồ đạc nào trên người cả. Mỗi lần có bạn bè hỏi cậu vì sao không dung ví đi, cậu ta đều trả lời là quá to, quá vướng víu, nếu chẳng may làm mất thì quả thật là làm lại giấy tờ không nổi.


Cô bán hàng nhìn Lâm Tiêu móc ra đống tiền giấy nhàu nhĩ hỗn loạn, bất đắc dĩ cười cười nghĩ thầm, thằng bé nhìn sáng sủa tuấn tú đẹp trai thế, làm sao lại có thể lôi thôi đến độ này, đồng thời cũng trào dâng trong lòng người phụ nữ trung niên cảm giác muốn bảo vệ cậu ta, vì vậy cô bán hàng tiện tay giúp hắn sắp xếp lại đống tiền từ lớn đến nhỏ trên mặt bàn, đưa cho Lâm Tiêu, đồng thời mang theo vẻ mặt người mẹ hiền từ mà cười với hắn, Lâm Tiêu tay nhận đống đồ ăn vặt lớn, lấy được đống tiền đã được gỡ ra sắp xếp tử tế, xấu hổ liên tục cảm ơn cô bán hàng rồi mới rời đi.


Lâm Tiêu vừa mới đi khỏi, cậu trai lúc nãy chọn lựa thật lâu ở khu bánh mì cũng tiến tới quầy thu ngân, lúc này trên tay cậu ta còn có thêm một hộp sữa và một hộp khăn tay. Cậu chàng này với Lâm Tiêu khác hẳn nhau, cậu ta lấy ra một cái ví bằng da, bên trong tiền mặt đều được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, thẻ ngân hàng cũng được cắm theo trình tự, hóa đơn mua hàng cũng được gấp gọn xếp trong ví tiền, so sánh với ngoại hình khỏe mạnh to lớn ưa vận động như cậu ta, thói quen này có vẻ như không hợp nhau.


Lâm Tiêu trở lại kí túc xá, cậu đem không chỉ bàn ghế của mình, mà của toàn bộ 3 bạn cùng phòng ra lau một lượt, rồi mới ngồi xuống giường thưởng thức "bữa tiệc lớn" mà cậu vừa mang về. Cậu nhóc này bình thường trông có vẻ bừa bộn, nhưng may mắn thay lại không phải kẻ bẩn thỉu, ít nhất cậu ta còn để ý đến chuyện dọn đẹp. Sau khi Lâm Tiêu ăn gần hết đống bánh, trời đã ngả xế chiều. Cậu ngồi xuống ghế cắm tai nghe vào máy, gác hai chân lên bệ cửa sổ, tư thế này thật hợp ý cậu, từ nhỏ Lâm Tiêu đã thích ngắm mặt trời lặn, thích cái cảm giác những tia sáng ấm áp soi rọi mạnh mẽ vào tâm hồn mình, đây là giây phút Lâm Tiêu cảm thấy hạnh phúc nhất.


Đối với nhiều người, ngắm mặt trời lặn thật là buồn tẻ, nhưng Lâm Tiêu lại không cảm thấy vậy, cậu không thích thứ gì đó quá mãnh liệt, nhìn chung cách cậu biểu lộ tình cảm cũng không mãnh liệt. Những thứ tình cảm quá đột nhiên và dữ dội đối với Lâm Tiêu mà nói là một loại trách nhiệm, cậu cũng thích nghe những thể loại nhạc nhẹ nhàng, cũng giống như bài hát đang vang lên trong tai hắn lúc này "Trở lại quá khứ" của Châu Kiệt Luân. Nói đến Châu Kiệt Luân,đúng, chính là thần tượng hồi sơ trung của cậu, bài hát này cũng chính là bài mà Lâm Tiêu thích nhất, giai điệu đã hay rồi, nhưng Lâm Tiêu còn thích lời bài hát hơn, bởi Lâm Tiêu là kẻ ưa hoài niệm, bất kì ca khúc nào mang theo cảm xúc hoài niệm Lâm Tiêu đều cực kì yêu thích, vì vậy cậu cũng hâm mộ Tôn Yến Tư.


Lâm Tiêu cứ như vậy nhắm mắt lại tận hưởng ánh nắng trời chiều, có lẽ vì quá mệt mỏi, hoặc cũng có thể vì ăn quá no, Lâm Tiêu cứ thế ngồi trong tư thế kì cục đó mà ngủ thiếp đi. Đến khi Lâm Tiêu mở mắt ra lần nữa, trong tai nghe vẫn vang lên giai điệu "muốn trở về quá khứ, muốn câu chuyện xưa được tiếp tục...", nhưng không gian xung quanh lại tối đen, không có lấy một điểm sáng, ban ngày còn hung phấn vui vẻ, cho nên nhất thời không có quen cảm giác một mình như thế này, đây chính là cảm giác, ngủ ở nhà chiều Chủ nhật, dến khi thức dậy thấy trong nhà không còn có ai hết, xung quanh tối đen không một ánh đèn, cảm giác như mình đã bị cả thế giới vứt bỏ.


Giờ này khắc này, nhận thức được đây không phải là ngôi nhà quen thuộc của mình mà là một địa chỉ xa lạ, cảm giác cô đơn đi kèm với một chút sợ hãi, không cần nói cũng có thể cảm nhận được. Lâm Tiêu mở đèn flash trên điện thoại, đi lần tìm công tắc mở đèn, sau một hồi lâu rốt cục cũng tìm được công tắc ở gần cửa, bật một cái, đèn không sáng, chết tiệt, đến cả cái đèn cũng muốn đối nghịch với mình.


Giường của Lâm Tiêu vẫn chưa được trải lại, nhưng ở trong căn phòng tối đen như quỷ, bàn tay năm ngón giơ lên còn nhìn không rõ thế này, đây quả là một nhiệm vụ không dễ dàng gì, cậu ngồi ở đó ngẩn người nhìn đống chăn gối, bỗng nhiên chú ý đến một giai điệu vang lên ở hành lang phía xa. Càng nghe càng tò mò, Lâm Tiêu căng lỗ tai ra nghe tiếng nhạc truyền tới, đột nhiên cảm thấy thật quen tai, qua hai giây cậu mới phản ứng kịp, đây chẳng phải là giai điệu "Trở về quá khứ" mà lúc ngủ hắn vẫn luôn nghe đó sao, đây cũng thật trùng hợp đó chứ.


Cậu mở cửa ra, tiếng nhạc càng rõ ràng hơn, ở nơi xa tít còn có một luồng sáng, tốt lắm, thì ra là ánh sáng từ cái phòng khu C ban sáng, trong không gian yên tĩnh đến mức bất cứ thứ gì cũng có thể nghe thấy này, tiếng nhạc này như làm bừng sáng cả khoảng không gian tối tăm, nó làm bạn có cảm giác cả thế giới như đang được thắp sáng lên vậy. Lâm Tiêu vốn định đi sang căn phòng bên đó chào hỏi một tiếng, nhưng rồi lại thôi, từ nhỏ cậu đã sợ người lạ, cậu ghét cái cảm giác xấu hổ khi phải đơn độc ở cùng một người không quen. Ban ngày cậu còn lầm bầm kêu hận cái tên quỷ ở khu C này, vậy mà giờ khắc này, cảm nhận được có một người tuy xa lạ nhưng vẫn đang ở cùng mình trong kí túc xá rộng lớn, coi như là an tâm không ít. Vì thế, cậu dung ánh đèn nhỏ nhoi từ điện thoại, đem đệm và chăn đều trải hết ra, bên kia vẫn vang vọng ca khúc của Châu Kiệt Luân, ca khúc cậu thích nhất ấy, vì thế Lâm Tiêu lại càng tò mò vị huynh đệ này trông diện mạo ra sao, cậu ngả lưng xuống giường, đột nhiên phát hiện, ánh trăng lọt vào trong phòng đúng ở góc độ này, đẹp đến mê người. Bình thường ở nhà, vì đèn điện chiếu sáng toàn bộ, cho nên rất khó có cơ hội thưởng thức ánh trăng như thế này. Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của Lâm Tiêu, cậu ngắm trăng ngoài cửa sổ, nghe tiếng nhạc ở xa xa, bên này là ánh trăng, bên kia là tiếng nhạc, hai bên được giai điệu bài hát của Châu Kiệt Luân gắn kết lại với nhau, đêm an tĩnh như vậy, mới đẹp làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro