Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Kurtard 

Cách gọi trong thirt person POV :

+Classic: cậu

+Red: anh

Warning: chap sẽ có hơi buồn hoặc ko ://

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~><~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Third person POV 

Hanahaki đối với mọi người nó có vẻ khá quen tai khi nghe đến rồi nhỉ? 

Một căn bệnh xuất phát từ tình yêu đơn phương

Nó có hai cách để chữa khỏi là đối phương chấp nhận tình cảm của người mắc bệnh hoặc là cắt đi đóa hoa đang dần hé nở nhưng kết quả nó để lại rất kinh khủng đó là người mắc bệnh sẽ không thể yêu bất cứ ai nữa cũng như không còn biết đến yêu là gì

Câu chuyện tôi sắp kể cho các bạn nghe hôm nay cũng liên quan đến căn bệnh này. Một cặp đôi trải qua đầy sóng gió nhưng lại không thể ở cạnh nhau chỉ vì một người không đủ can đảm để nói ra với người kia cảm xúc thật của mình mà cứ giấu đi trong im lặng và mắc phải căn bệnh quái ác ấy

Họ là hai cá thể khác biệt gặp nhau vào một lần tình cờ khi những cánh cổng không gian khác nhau liên tục mở vì những sự cố lỗi

Họ gặp nhau cũng trong làn tuyết trắng ở nơi anh gọi là nhà, anh như muốn giết cậu bằng cái nhìn khắc nghiệt đó vậy, cứ nhìn cậu chằm chằm như sinh vật lạ. Mà cũng phải thôi vì cậu và anh chỉ ở hai thế giới khác biệt nhưng lại có bộ xương mặt giống và cái tính lười giống hệt nhau

Những cánh cổng ấy không hề biến mất đi, cậu không hiểu vì sao anh cứ từng ngày từng ngày đến tìm cậu và bắt buộc cậu phải ra ngoài đi dạo cùng anh cơ chứ? Siêng đột suất thế? Cứ như vậy dần dần cậu không hiểu được cảm giác gì cứ liên tục làm tim cậu loạn nhịp khi đi cùng anh....phải chăng cậu đã yêu anh mất rồi...?

Classic POV

Anh đã từng nghe đến căn bệnh hanahaki chưa? Em nghĩ rằng em đã mắc phải nó rồi...vì những cảm xúc khi em đi dạo hay đi đâu đó cùng anh nó quá lớn và em không có đủ can đảm để anh biết được chuyện này. Em luôn luôn giấu nó đi khi đứng trước anh, em không dám nói ra

Chúng ta đã trải qua bao nhiêu rào cản của sự ràng buộc? Em và anh không ai biết được nhưng mỗi khi được ở cạnh anh cảm xúc em chôn giấu như muốn tuôn trào ra vậy, em phải luôn khổ sở tìm cách kìm nén nó lại dần dần nó hình thành một thứ mà có mơ em cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến

Third person POV

               E-em...có chuyện muốn nói với anh Red à..._cậu lấy can đảm để cố nói ra cảm xúc thật

              Chuyện gì vậy anh bạn? Cứ nói đi

"Bạn sao...? Anh vẫn luôn xem em là bạn? Phải rồi....ở thế giới của anh làm gì biết đến tình yêu...?"  Ko có gì đâu...anh đúng là đồ ngốc mà Red!_nói rồi cậu chỉ biết cắm đầu chạy đi mà không nhìn lại xem người con trai phái sau mình đang thẫn thờ thế nào

Classic POV 

Những giọt lệ cứ khẽ rơi khi em nhìn thấy chúng....những cánh hoa mang sắc xanh....

Chúng khiến em đau lắm....từng ngày trôi qua đối với em không khác gì một địa ngục, những chiếc rễ len lỏi bên trong người và đâm sâu vào bộ khung xương của em....nó đau lắm

Thirt person POV

Từng ngày một trôi qua, con người kia ho ra từng ngụm máu xen lẫn những cánh hoa và có cả lá cây, chúng rơi đầy ra đó gần như toàn bộ ngóc ngách trong căn phòng của cậu

Đứa em trai ngày đêm lo lắng xin cậu đi phẫu thuật cắt hoa nhưng chỉ nhận được lời đáp là "anh vẫn ổn". Mỗi ngày đều như vậy

Red POV

Em thật giống một đứa nhóc suốt ngày chỉ biết ngủ. Anh không đến tìm mà lôi em dậy đi đạo thì em chỉ biết ngủ với ngủ. Anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại siêng đột suất nhưng anh chỉ hiểu rằng mình đã lỡ yêu em từ cái nhìn đầu tiên mất rồi

Mấy hôm nay em không đến gặp anh nữa....anh cũng không đến vì giận em cứ cho là em vẫn đang ngủ ở nhà. Hôm nay chính anh cũng không chịu được nữa nên đã đến tìm em. 

Gặp được đứa em trai của em, em ấy chỉ nói "anh trai tôi không muốn gặp ai hết" và yêu cầu anh phải đi về. Nhưng anh vẫn cứ bất chấp mà xông vào phòng của em, cảnh tượng anh nhìn thấy thật sự kinh khủng....những cánh hoa xanh dương và lá xanh nhuộm một ít máu và vươn đầy trong căn phòng. Anh thấy em ngồi đấy, mắt lờ đờ, miệng thì có những bông hoa xen lẫn lá che lấp đi

         Là hanahaki......chuyện này là sao?

         Sans anh nên nói ra sự thật đi....đừng cố giấu nữa nó chỉ khiến tâm trạng của anh tệ hơn thôi_đứa trai của em nói với em rồi lẳng lặng đi ra ngoài. Còn anh thì cứ đờ người ra cố lắng nghe câu nói của em

          E-em....rất....yêu anh...Red..._em lấy hết can đảm và sức lực nói với anh

         Nhóc à.....đừng nói về việc này nữa....xin em hãy nói là em vẫn sẽ ổn....

         Trả lời em đi Red.....

            ....anh cũng rất yêu em...cậu nhóc "cổ điển"....nên làm ơn...ở lại đi...

            Hehe...._em cười với anh....một nụ cười thật tươi...cũng là nụ cười cuối cùng rồi tan đi theo cơn gió vô hình....bỏ lại anh ở đây với linh hồn dần vỡ vụn...

.

.

.

.

.

"Nếu có một điều ước anh chỉ muốn em mãi mãi ở cạnh anh....không bao giờ rời xa anh" _lời nguyện cầu ấy chưa bao giờ thành sự thật cả.....đến cuối cùng em vẫn phải rời khỏi anh vì căn bệnh đáng nguyền rủa kia.....





Lần đầu viết SE theo kiểu hanahaki :v 

Tệ vcl ra ấy

Viết ban đêm nên nó rất sàm + nhạt

Và do người yêu cầu ko nói với tui HE hay SE nên 100% tui sẽ viết SE :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro