Hồi ức bị mất của người thủ thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Fall x Chronicle 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~><~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fall POV 

Tôi luôn tự hỏi bản thân mình trong suốt mấy năm liền khi em bị chứng mất trí nhớ...

Tôi tự hỏi tôi đã làm gì....

Khi tôi tỉnh lại sau mấy ngày mê mang ở bệnh viện thì điều mà tôi quan tâm chỉ có em, em bị mất trí nhớ là lỗi của tôi, chính tôi đã không nghe theo khuyên ông ấy để dẫn đến vụ tai nạn ngày hôm đó 

Em không nhớ tôi là ai điều đó với tôi không quan trọng, tôi không màng đến thời gian là bao lâu để đưa em trở lại với những kí ức đã mất

Em có còn nhớ nơi này không? Nơi em vẫn thường viết sách đấy cô thủ thư nhỏ. Cũng là nơi em và tôi gặp nhau, tôi không biết điều gì đã khiến tôi yêu em đến vậy, nhưng tôi chỉ biết cái dáng vẻ nhỏ nhắn cùng với hình xăm hoa văn đáng yêu đó đã lôi cuốn tôi, tôi muốn có được em bằng mọi giá 

Em chỉ dành hết thời gian của mình cho những quyển sách, em yêu thích chúng hơn cả việc để ý tôi có đang ở cạnh em hay không. Nhiều lúc tôi chỉ muốn đốt hết mấy quyển sách của em để tôi có thể được em quan tâm hơn

Tôi vẫn còn nhớ lúc đó em hỏi tôi về cảm giác khi yêu một ai đó, tôi thật sự bất ngờ trước câu hỏi của em. Nhưng tôi cũng từ tốn để trả lời nó, nhưng khi tôi hỏi em tại sao em lại hỏi tôi về việc đó thì em chỉ đỏ mặt cố lảng tránh qua chuyện khác. Ngay sau đó tôi đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nó chỉ đủ lâu để làm em bối rối

             - Sao cậu lại làm vậy Fall?_em hỏi tôi một cách bối rối

             - Chỉ là vô tình nghĩ đến và triển luôn thôi_tôi trả lời em một câu thật ngây thơ

             - Khẩu vị của cậu lạ thật

            - Khẩu vị của tớ lạ vậy đấy nhưng tớ luôn luôn tự tin vào nó nên thành ra chỉ có mỗi cậu mới hợp khẩu vị của tớ thôi_nắm bắt thời cơ để nói ra tình yêu của tôi dành cho em nhưng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời của em đến tận bây giờ 

Hôm nay vẫn như mọi khi tôi lại đưa em đến thư viện ở Chronicletale, nơi mà em vẫn cai quản cho đến tận giờ phút này đấy em có nhớ không?

              - Chỉ một lần thôi làm ơn đi Chronicle trả lời anh đi.....

Chronicle POV 

Anh là ai? 

Tôi và anh có quen biết nhau sao?

Sao anh lúc nào cũng ở cạnh tôi? Chronicle? Đó là tên của tôi à? Tại sao tôi lại không thể nhớ bất cứ thứ gì hết vậy?

Những giấc mơ kì lạ đó là gì ? Sao chúng cứ mãi ám ảnh tôi? Hằng đêm tôi vẫn mơ thấy chúng...đó là tôi với anh và một nhà khoa học. Chúng ta đang ở phòng thí nghiệm...anh bất chấp không nghe theo lời nhà khoa học đó nói. Sau đó là một làn khói mù và tôi ngất đi...khi tỉnh lại thì tôi chẳng còn nhớ gì nữa

Đây là nơi nào? Nó nhìn thật thân thuộc...cả những quyển sách này nữa. Anh đang nói gì vậy? Tôi không thể hiểu anh cố gắng vì điều gì...nó là vì tôi sao? Anh thật kì lạ đấy, đã vào một thư viện lớn thế này mà lại không đọc bất cứ quyển sách nào cả, vậy anh đưa tôi đến đây làm gì?

Những giấc mơ đó cứ mỗi lần chúng đến thì đầu tôi lại cảm thấy rất đau giống như có hàng ngàn mũi dao đâm vào. Rốt cuộc chúng muốn tôi biết điều gì? Chúng chỉ xoay quanh căn phòng thí nghiệm đó cùng với ba chúng tôi, chúng cứ lặp đi lặp lại một thứ duy nhất nhưng đó là gì?

Hôm nay cũng như mọi khi anh lại đưa tôi đến đó, anh gọi nó là thư viện Chronicletale, tên của nó sao giống với cái tên anh hay gọi tôi thế? Anh có vẻ biết rất nhiều thứ về tôi. Anh đi đâu thế? Này đừng bỏ tôi lại một mình mà! Tôi chỉ cố gọi theo để không bị bỏ lại nhưng anh đã đi khuất khỏi tầm mắt của tôi. Cảm giác này là gì? Tôi không biết anh nhưng sao ngực của tôi cứ đau nhói lên thế này?

            - Fall làm ơn đừng bỏ em lại mà....

Fall POV 

Rốt cuộc thì em vẫn cứ nghĩ về những quyển sách thay vì là tôi, sau bao nhiêu cố gắng tôi vẫn không thể đưa em trở lại. Em không nhớ bất cứ thứ gì nữa, tại sao tôi lại cố gắng để rồi thất bại? 

          - Mày thật thảm hại Fall à....cả người mày yêu mày cũng không thể giúp cô ấy nhớ ra mày là ai....thật giống với quá khứ khi mày mất đi một người bạn thân thiết mà mày chỉ biết đứng nhìn cậu ta tự kết liễu bản thân..._tôi tự nói với chính bản thân mình và bước nhanh về phía dòng sông

Nước sông chảy rất siết còn mặt nước lúc nào cũng trong veo, tôi đứng trên bờ sông tự soi gương mặt mình trên mặt nước. Nhìn tôi thật thảm hại....tôi không thể làm được bất cứ việc gì, không thể hoàn thành được việc gì cả cho dù có cố gắng bao nhiều lần đi nữa....

           - Tôi không thể làm gì để em có thể nhớ lại nữa vậy thì hẹn gặp lại em ở thế giới bên kia, tạm biệt em Chronicle......_tôi bất giác nhảy xuống dòng nước siết ấy, có lẽ đây sẽ là nơi kết thúc của tôi

Không một tiếng động, không có bất cứ cảm giác khi rơi xuống hay là tiếng mặt nước rung động mạnh khi có vật gì đó chạm vào, cũng không hề có sự lạnh lẽo nào cả. Hay do chính tôi tuyệt vọng quá mức mà không cảm nhận được gì?

         - Là em sao Chronicle ?_tôi như không tin được vào mắt mình nữa....đúng thật là em rồi, cái khuôn mặt đầm đìa nước mắt và đau buồn kia cứ như vậy mà nhìn thẳng vào mắt tôi

         - Tên ngốc Fall! Ai cho anh đi chứ?!_em lớn tiếng la mắng nhưng sao tôi lại cảm thấy vui vẻ hơn khoảng thời gian kia

         - Chronicle em nhớ ra rồi phải không?

        - Em nhớ hết tất cả rồi, anh là đồ ngốc Fall, sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ???_em ôm chặt người của tôi mà khóc

        - Vậy trả lời đi...câu hỏi đó đến giờ anh vẫn chưa biết câu trả lời của em đấy

        - Em đồng ý, em yêu anh rất nhiều Fall! Làm ơn đừng bao giờ nghĩ những điều tương tự như vậy nữa! Anh có thể hứa không?

          - Anh hứa mà, đừng khóc nữa người thủ thư nhỏ_tôi đặt lên môi em một nụ hôn nồng say  như để bù đắp những ngày tôi không thể làm gì cho em

           - Mãi mãi đừng rời đi nhé thiên thần sa ngã của em_Chronicle cười trông thật nhẹ nhàng mà nói với tôi

          - Em cũng vậy nhé người thủ thư đáng yêu


Thirt person POV

Hồi ức bị mất của người thủ thư là một hồi ức đẹp mà cô không muốn quên, mãi mãi về sau cũng sẽ như vậy. Mọi thứ mà người được cô gọi là "thiên thần sa ngã" đã làm cho cô, cô hoàn toàn biết nhưng không thể nhớ chỉ vì tai nạn nổ phòng thí nghiệm của những năm trước kia. Cô muốn nhớ ra người đã ở cạnh mình là ai

"Thiên thần sa ngã" muốn cô thủ thư nhỏ bé của mình nhớ lại được mọi chuyện mà không màng đến thời gian, lúc thất bại sau bao nhiêu cố gắng đã làm cậu nhận một cú sốc lớn và rơi vào tuyệt vọng, nhưng mọi thứ đều đã được định sẵn, cậu đã giúp cô nhớ ra tất cả và cũng đã biết được cô thủ thư nhỏ của mình yêu cậu nhiều như thế nào




Đến đây là end

Suýt tí nữa là mị đã biến nó thành SE rồi UwU

Mà mị viết hơi nhạt mong thím thông cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro