Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng học vẫn ầm ĩ như mọi hôm, thằng Sơn thấy tôi vừa ló đầu ở cửa liền hối hả vẫy tay như thường lệ. Kể ra cũng lạ, thằng này luôn ngồi ở bàn cuối lớp nhưng lúc nào cũng trông thấy tôi đầu tiên.

- Ăn cơm chưa mày? – Tôi ném cặp lên bàn, hỏi một câu rất mang tính chất lấy lệ.

- Dĩ nhiên, anh đây đâu có thiếu ăn. – Nó ngay lập tức vênh mặt, sau đó đến lượt nó quan tâm tôi – Sao hôm nay có mặt sớm vậy, xe buýt đột nhiên chạy đúng giờ à?

- Không, tao ăn trưa ở trường nên không bị lỡ chuyến buổi trưa. – Tôi thành thật đáp.

Bình thường nếu ăn cơm ở nhà thì tôi sẽ phải bắt chuyến xe buýt vào đầu giờ chiều nên thường bị vào lớp trễ tầm năm đến mười phút và thằng Sơn luôn là người giữ chỗ cho tôi ngồi cạnh nó. Cũng may là các giảng viên trong trường tương đối dễ tính, luôn thông cảm với tình hình giao thông nên hay điểm danh vào giờ ra chơi.

Còn hôm nay thì tất nhiên là nhờ phước của cái Thư nên tôi rất ung dung bước vào phòng học trước khi lên lớp tầm năm phút, một thành tích rất đáng tuyên dương.

Hiện nay tại trường đại học đã triển khai việc học theo tín chỉ, sinh viên tự do lựa chọn lịch học bởi vậy có khi trong lớp không có nổi một người quen. Cũng chính vì thế mà chút thành tích nhỏ này của tôi không được ai để ý cho lắm, ngoại trừ thằng Sơn, bởi vì nó luôn là thằng học cùng lớp với tôi.

Đúng vậy, tất cả các lớp và tất cả các môn, lý do duy nhất hợp lý là vì nó chính là thằng thức đêm thức hôm để đăng ký tín chỉ cho tôi.

Thực ra là còn một người nữa trong lớp cũng để ý, đó là Hải Hà, vì tôi vừa yên vị đã thấy cô ấy rời vị trí tới đứng ngay bên cạnh chỗ mình ngồi.

- Hôm nay Lâm lên lớp sớm quá nhỉ, xe buýt chạy đúng giờ à? – Hải Hà bắt chuyện bằng một câu hỏi y hệt thằng Sơn.

Thằng khỉ kia nghe xong thì cười phá lên khiến Hải Hà hơi sững người, còn tôi thì phải lừ mắt cảnh cáo nó một cái.

- Tại hôm nay Lâm ăn trưa ở trường đấy. – Vì câu hỏi giống nhau nên tôi cũng trả lời tương tự, khuyến mãi thêm cho cô nàng một nụ cười mếu xệch.

- À, thì ra là vậy. – Hải Hà thoáng đỏ mặt, chắc là do bị thằng Sơn cười nên hơi ngượng ngùng, sau đó tôi thấy cô nàng mím môi nói – Hôm sau Lâm ăn trưa ở trường thì gọi mình với nhé, mình đang muốn cám ơn Lâm vì bài vẽ kỹ thuật hôm bữa.

Tôi ngay lập tức hiểu ý của Hải Hà, cô nàng đang muốn nhắc đến bài kiểm tra môn vẽ kỹ thuật phải nạp của tuần trước, hôm đấy nghe đâu Hải Hà đi chơi Sapa với gia đình nên đã nhờ tôi vẽ hộ.

- Không có gì đâu, mình tiện tay thôi, cậu không cần phải để bụng đâu. – Tôi cúi đầu lôi vở từ trong ba lô ra.

- Không được, mình phải cám ơn Lâm cho đàng hoàng chứ, hay là ...

Tôi chưa kịp biết Hải Hà muốn đề nghị điều gì, vì đúng lúc ấy thầy giáo đã xách cặp bước vào phòng.

Hải Hà nở một nụ cười ngượng ngùng với tôi và thằng Sơn rồi vội vàng trở về chỗ ngồi. Thằng khỉ Sơn thúc tôi một cái rõ đau vào mạn sườn rồi cười hí hí ghé đầu vào thì thầm:

- Sướng nhé, được hoa khôi của trường hẹn đi ăn trưa.

- Đau quá, thằng điên này. – Tôi gầm gừ với nó. Thằng Sơn to như con tịnh lại còn là cao thủ Vovinam, một cái cùi chỏ của nó có sức công phá tương đương với trục phá thành, sức mấy tôi chịu cho nổi.

- Mày đừng có mà đánh trống lảng. – Thằng Sơn hoàn toàn không ý thức được lực sát thương của mình – Em Hà tấn công tới tấp thế mà không động lòng à thằng chó này?

- Đừng nói khùng nói điên nữa, đến tai người khác lại không hay. – Tôi lườm nó.

Việc Hải Hà có thích tôi hay không tôi hoàn toàn không bận tâm, cũng không thể đáp lại. Bạn đại học không ai biết sự thật về giới tính của tôi cả, không phải vì tôi muốn giấu giếm điều gì, chỉ đơn giản là cảm thấy không cần thiết phải thể hiện điều đó ra. Chính vì thế việc duy nhất tôi có thể làm là lờ nó đi và ngăn chặn người khác nói về vấn đề này mỗi khi phong thanh có tin đồn.

- Cả cái khoa này ai chẳng biết nữa mà phải giấu – Sơn bĩu môi – Hải Hà xinh gái nhất nhì trường, lại còn là gái Hà Nội gốc, gia cảnh khá giả. Mày đang là kẻ thù của gần như toàn bộ con trai trường này đấy

- Sao mày khen cô ấy ghê thế - Tôi đánh hơi được mùi gì đó bất thường trong giọng điệu chua chát của thằng bạn – Mày cũng thích Hải Hà à?

- Không nha, nhưng tao bị tình cảm của cô ấy dành cho mày làm cảm động. – Sơn chặc lưỡi – Nghĩ mà xem, người con gái vì mày mà chạy đến làm công ở cái quán trà sữa bé tí teo lương một tháng còn chả đủ cho người ta ăn trong một tuần nữa thì không phải quá đáng thương rồi hay sao.

Điều thằng Sơn đang nói là về chỗ làm thêm của tôi, một quán trà sữa truyền thống ở gần trường. Tôi đã làm ở đây khá lâu và trở thành nhân viên có thâm niên nhất bởi vì công việc khá nhàn nhã, chị chủ lại siêu tốt tính. Và nhân viên có thâm niên thứ hai của quán chính là Hải Hà, mặc dù giờ giấc và ca trực không đều đặn như của tôi nhưng cũng là người đã gắn bó với quán.

Cũng không biết là vô tình hay cố ý mà Hải Hà luôn làm cùng tôi trong những hôm đi làm. Giống như chiều hôm nay, hai đứa đi học về là tấp luôn vào quán để nhận ca.

Tôi mặc tạp dề xong liền đứng kiểm tra thông tin thu ngân trên màn hình, vô tình liếc sang thì thấy Hải Hà đang vừa rửa đồ nghề pha chế ca trước để lại vừa liếc sang phía mình. Tôi đành nở một nụ cười gượng gạo với cô bạn.

Không khí đang tràn ngập sự ngượng ngùng xấu hổ thì tiếng chuông cửa leng keng vang lên, một vị khách đẩy cửa bước vào.

Đó là một người đàn ông cao ráo và có vẻ ngoài khá bảnh bao. Áo sơ mi slimfit cao cấp không một vết nhăn, để hở cổ từ cúc thứ hai tính từ trên xuống và quần âu ôm sát được may đo cẩn thận thể hiện đây là một người vô cùng chú trọng tới vẻ bề ngoài. Lúc anh ta tới gần để gọi món, tôi còn ngửi thấy mùi Santal 33 thoang thoảng.

Từ lúc bước vào quán anh ta không rời mắt khỏi chiếc điện thoại trên tay, cúi đầu bấm liên tục. Thậm chí còn có vẻ không quan tâm lắm tới hương vị của món mình sẽ uống vì hoàn toàn không nhìn đến menu, chỉ đến trước quầy tính tiền rồi bảo lấy cho mình món gì ít ngọt là được. Sau đấy tiến thẳng tới một góc trong quán ngồi xuống, tiếp hục hí hoáy bấm điện thoại.

- Đẹp trai quá Lâm ha. – Hải Hà tới bên cạnh tôi rồi thì thầm nói.

- Có cần lát mình xin thông tin liên lạc cho không? – Tôi trêu ghẹo cô bạn.

- Mình chỉ khen vậy thôi, chứ bóng bẩy quá mình không thích đâu – Hải Hà chun mũi – Gu của mình là những chàng trai đơn giản và mạnh mẽ cơ, giống như...

Nói đến đây thì Hải Hà lại tỏ ra bẽn lẽn quay lại khu vực pha chế, tôi mạnh dạn thở dài trong tâm trí tự điền nốt câu nói lấp lửng, giống như ... tôi vậy.

Tiếp theo một vị khách khác đẩy cửa tiến vào, là một cô gái xinh đẹp ăn mặc rất sành điệu và trang điểm cầu kỳ. Vì cô ta vừa vào quán đã vội vàng nhìn quanh chứ không trực tiếp tiến đến quầy gọi món nên tôi đoán người này đã có hẹn từ trước. Và quả thật như vậy khi mà cô nàng điệu vui mừng tiến tới chỗ người đàn ông đang ngồi nũng nịu lên tiếng:

- Anh Hưng chờ em lâu chưa?

- Anh cũng mới tới thôi – Anh chàng cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi màn hình điện thoại, chỉ tay về phía tôi đang đứng – Em uống gì thì lại gọi đi, tính vào hóa đơn của anh luôn nhé.

Câu sau là anh ta nói với người đang đứng sau quầy, chính là tôi.

- Lâm đoán xem quan hệ của họ là gì? – Sau khi phục vụ xong hai vị khách duy nhất trong quán, Hải Hà không khỏi tiến đến chỗ tôi nhiều chuyện một chút.

- Chắc là người yêu đấy – Tôi vừa rửa dụng cụ pha chế vừa đáp lời cô bạn, ngẫm nghĩ một chút rồi tôi nói thêm – Còn sắp chia tay nữa.

- Thật á? – Hải Hà tỏ vẻ kinh ngạc với phán đoán của tôi, sau đó lại tò mò hỏi – Sao Lâm lại nghĩ thế?

- Kiểu nũng nịu của cô gái dành cho chàng trai thì đã quá rõ ràng hai người là tình nhân rồi – Tôi xoay sắp xếp lại vật dụng lên giá – Nhưng anh chàng kia hoàn toàn không có sự săn sóc cần có dành cho người yêu của mình, nên mình nghĩ cuộc hẹn này là để chia tay.

- Cũng có thể bản tính anh ta vốn như vậy mà. – Hải Hà nhăn mũi, tỏ vẻ không phục.

- Cũng chỉ là suy đoán của mình thôi, có thể đúng hoặc không mà. – Tôi cười với cô bạn.

Nhưng sự thật rất nhanh chứng minh là tôi đúng, hoặc ít nhất là anh chàng kia rất năng nổ làm việc đó. Bởi vì tôi vừa dứt lời đã thấy cô nàng kia khóc nấc lên, xô cửa chạy ra ngoài.

Hài Hà nhìn tôi lè lưỡi.

- Em ơi, dọn bàn hộ anh với – Anh chàng bóng bẩy kia liếc đồng hồ đeo tay, giọng điệu thúc dục.

- Anh thanh toán luôn chứ ạ? – Tôi tiến tới thu dọn hai cốc trà sữa còn y nguyên, chỉ mới cắm ống hút.

- Cứ để đấy đã, lau sạch bàn cho anh là được. – Anh ta tiếp tục lôi điện thoại ra hí hoáy bấm.

Tôi nhún vai trở về quầy phục vụ, đúng lúc ấy lại có khách đẩy cửa bước vào. Lần này là một cô gái tóc ngắn, nhìn cũng dành điệu và trang điểm cầu kỳ như cô gái trước. Cô ta cũng nhìn quanh khi vào quán và chạy tới trước mặt anh chàng kia một cách y hệt.

- Anh Hưng đợi em lâu chưa? – Lời thoại quen thuộc vang liến khiến tôi và Hải Hà đưa mắt nhìn nhau.

- Anh cũng mới tới thôi, em uống gì thì gọi đi, gọi cho anh giống em là được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro