Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có thể không nhiều người biết về xu hướng tình dục của tôi, nhưng hầu như ai cũng biết bình sinh trên đời tôi ghét nhất là những kẻ trăng hoa. Chính vì thế Hả Hà hoàn toàn không lấy làm ngạc nhiên khi chiều hôm đó gã trai chải chuốt thanh toán hết hơn năm trăm nghìn tiền trà sữa, một mình cân hết toàn bộ chỉ tiêu trong ca trực của hai đứa nhưng tôi không dành cho gã nổi một cái nhếch mép chứ đừng nói là một nụ cười công nghiệp của phục vụ.

Được cái gã đàn ông bội bạc kia cũng chẳng lấy làm phiền lòng về điều đó lắm, có thể bởi vì chúng tôi là hai đường thẳng hoàn toàn tách biệt chỉ tạm thời gặp gỡ tại một quán trà sữa nhỏ bên đường, địa điểm hắn ta dùng để chia tay năm hay sau cô bạn gái gì đấy rồi không bao giờ thèm quay trở lại. Bản thân tôi cũng cầu ctrời cho đừng bao giờ nhìn thấy gã nữa, chướng mắt lắm.

Nhưng cuộc đời mà, có những kẻ phá bĩnh luôn luôn xuất hiện để ngăn cản chúng ta hướng tới những thứ tối đẹp. Và chỉ vài hôm sau đó một kẻ như thế đã hiện thân dưới hình thức của một đứa con gái tóc ngắn ngang vai, phóng xe đạp đến trước cổng nhà tôi rồi gọi í ới:

- Lâm ơi! Lâm!

Tôi mở cửa sổ ló đầu ra đáp lại nó:

- Không vào đi còn đứng đó làm ồn làng ồn xóm hả con kia.

- Đi chơi không mày? – Thư hất đầu rủ rê tôi.

- Hử? – Tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn đên nhíu mày hỏi lại. Chơi với một đứa quỷ quái như con Thư thì mọi người đều nên cảnh giác từ những hành động có vẻ như là đơn thuần nhất của nó.

- Đi chơi! Thay đồ đi. – Nó hoàn toàn không nhận ra sự đề phòng của tôi, tiếp tục mở lời.

- Đợi hai phút!

Tôi nhún vai, chiều ý nó. Để xem hôm nay cái trong hồ lô nhỏ của con Thư có chứa thuốc gì.

Lúc nhảy lên xe, nhấn pê đan tôi còn cảnh giác hỏi thêm một lần nữa:

- Giở chứng gì mà đi chơi thế?

- Đột nhiên thèm kem.

Có ma mới tin mày, tôi thầm nghĩ nhưng vẫn cặm cụi đạp nhanh hơn, miệng đề nghị:

- Vậy qua quán cũ hén!

Thư yên lặng được một lúc, rồi khẽ khàng nói:

- Mua xe đi mày!

Lúc đó tôi chợt hiểu hóa ra buổi đi chơi không báo trước này là để nó dụ dỗ tôi mua xe.

- Mày không thích đi xe đạp nữa à? – Tôi trêu nó.

- Tao đang nói mày đó! – Thư véo vào hông tôi, sau đó tiếp tục giọng điệu bàn công chuyện – Thỉnh thoảng còn qua đón tao đi chơi.

Tôi chợt hiểu ra dụng ý của nó, liền hỏi lại:

- Dạo này làm việc quá sức à?

Nó không nói gì, chỉ im lặng ngầm thừa nhận. Vì thế tôi đành lên tiếng hỏi tiếp:

- Mày thích xe ga hay xe số?

- Tùy mày!

- Vậy mai tao sẽ mua. – Tôi quyết định một cách dứt khoát.

- Tao không dụ dỗ đâu nhé, là mày tự nguyện đấy ! – Nó ngay lập tức đáp lại với giọng điều hào hứng, mặc dù không nhìn được nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng khuôn mặt tinh quái của nó lúc này.

- Tao biết, mày chưa bao giờ dụ dỗ ai điều gì. – Tôi nhún vai – Là tao tự thấy cần xe đi lại cho tiện.

- Đỡ áy náy – Nó liền cười hì hì.

Tôi liền gầm gừ trong cổ họng:

- Mày thích chết hay sao mà bỗng nhiên khách sáo thế?

- Đâu có – Con quảy kia liền áp má vào lưng tôi để dỗ dành – Tao yêu mày lắm!

- Thôi khỏi – Tôi liền tỏ vẻ ghét bỏ - Thằng Quân sẽ băm vằm tao ra đấy.

Thư lại im lặng trầm tư, tôi liền thở dài:

- Vẫn chưa có thông tin gì của nó à?

- Ừa.

- Nghe giọng ỉu xìu của mày là biết con tim sắt đá sắp tan chảy rồi đấy. – Tôi pha trò, cố gắng làm không khí vui lên.

- Mày biết là mỗi khi phải chi tiền kem tao đều sẽ nhớ đến nó mà. – Thư liền lập tức tỏ vẻ ấm ức.

- Khỉ gió! – Tôi mắng nó, rồi phanh xe lại cái két – Hết tiền, xuống thôi mày.

Chưa kịp nói hết câu đã thấy con nhỏ nhảy phốc xuống xe, lao vào quán chiếm một ghế gần cửa rồi í ới với bà chủ:

- Cũ như vẫn nhẽ Thím!

Bà chủ cười tươi khi thấy khách quen. Lúc tôi ngồi xuống thì đồ ăn đã được đặt trên bàn.

Thư không nói không rằng, thản nhiên xúc kem ăn cho đến khi có một giọng nói vang lên:

- Ủa? Thư phải không?

Tôi xoay người lại nhìn, hóa ra là người quen, chính là gã trai bảnh bao tôi đã được diện kiến tại quán trà sữa hôm trước đây mà. Hôm nay hắn ta diện áo polo và quần kaki màu đen nên nhìn trẻ trung hơn, chỉ riêng mai tóc vẫn được chải chuốt cẩn thận như cũ.

Quay trở lại tôi liền thấy Thư ngước lên để lộ một vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng giả tạo. Từ ánh mắt cố tỏ ra vẻ kinh ngạc của nó tôi bắt được một tín hiệu quen thuộc : cuộc đi săn đã bắt đầu.

Gã hoàn toàn không khách khí ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi, tươi cười làm quen:

- Chào em!

Mùi Santal 33 lại thoang thoảng trong không khí. Tôi gật đầu đáp lại một cách lịch sự, sau đó bắn cho con nhỏ quỷ quái ngồi đối diện một ánh mắt dò xét:

- Hưng, anh họ tao – Nó rất biết điều mà vội vàng giới thiêu, sau đó quay sang cười mím chi với gã đang ngồi bên cạnh tôi – Lâm, bạn em.

Lời thoại rất bình thường, nhưng tôi ngay lập tức có thể cảm thấy có điều gì đó không đúng khi hắn ta đột nhiên nghệt mặt ra nhìn tôi sau khi được giới thiệu.

- Anh thấy lạ phải không? Trong ảnh và ngoài đời khác nhau một trời một vực. - Thư vừa cười vừa bồi thêm.

Tôi biết nụ cười hiện tại của nó, đó là kiểu cười đắc thắng của một gã thợ săn sau khi gãi bẫy thành công một con thú dữ. Tôi tiếp tục không nói gì, chỉ nhìn nó một cách đầy đe dọa.

- Hôm qua nhìn ảnh mày trong vai bà chúa tuyết, anh Hưng tưởng mày là con gái. – Nhận ra được mùi nguy hiểm, Thư vội vàng chống chế, còn làm bộ thở dài – Dè đâu ngoài đời mày xấu dã man, đặc biệt lại còn là con trai. Thế mới biết sức mạnh của son phấn là gì.

Nó đang nhắc đến một trong những vết nhơ đầu đời của tôi, khi đã yếu lòng nghe lời lũ bạn hóa trang thành bà chúa tuyết để tham gia vũ hội hóa trang của trường năm lớp 11. Những kỷ niệm và tôi muốn chôn sâu xuống đất rồi phi tang hết chứng cứ, chính vì thế tôi gườm gườm nhìn nó:

- Gì? Tao đã bảo mày đốt hết rồi mà.

Nó liền cười trêu tức tôi:

- Để về sau còn tống tiền mày chứ.

Tôi nhếch môi cười, trong lòng đang tính toán bảy bảy bốn chín cách tra tấn ngước khác mà không bị vi phạm pháp luật.

- Em... em là con trai thật à? – Gã Hưng hỏi một câu lãng xẹt.

- Anh nhìn thấy tôi có chỗ nào giống con gái à? – Tôi liếc hắn ta một cái, nếu ánh mắt có thể giết người thì hẳn bây giờ hắn phải được điền tên trong sổ Bắc Đầu hàng nghìn lần rồi.

- Nhưng... - Hắn ta hoàn toàn không nhận ra tình trạng nguy hiểm của bản thân, chỉ gãi đầu tỏ vẻ bối rối.

Thư nãy giờ ngồi xem kịch một cách vô cùng sung sướng, lựa chọn đúng thời điểm bồi thêm vào:

- Đừng nói là anh rút lại lời hôm qua đấy nhé?

- Yên tâm! – Gã ngay lập tức trả lời không cần suy nghĩ – Anh chứ không phải người khác.

Đến lúc này thì tôi không thể ngồi yên, liền lên tiếng hỏi:

- Mày và... - Tôi hơi ngập ngừng trong việc tìm cách để xưng hô với gã, nên chỉ đánh mắt ra hiệu – Nói gì vậy?

- Tao hỏi xem ảnh có rút lại lời khen mày xinh không thôi ấy mà. – Thư vội vàng giải thích, nhưng tôi biết nó chỉ đang nói tránh đi nên vươn chân ở dưới gầm bàn đạp một cú vào con bạn.

Có vẻ cú đá đau biếng của tôi kích thích máu liều của nó lên mật tầm cao mới, nên thấy nó ngay lập tức làm bộ mặt như sực nhớ ra điều gì rồi nói:

- Quên, mày muốn mua xe phải không? – Nói đoạn còn quay sang nháy mắt với lão Hưng – Chẳng phải bạn anh là chủ cửa hàng xe máy hay sao? Xem ra việc của bạn em phải nhờ cả vào anh rồi, chứ "ngây thơ" như nó dễ bị lừa.

- Hết việc rồi à... - Tôi vội vã cắt ngang lời nó.

Nó cũng chẳng để tôi nói hết câu, chủ động đứng dậy bỏ của chạy lấy người:

- Chết! Bác Nga nhắn tao qua có việc mà quên – Nói xong còn quay lại dùng vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dặn dò tôi – Muốn mua xe tốt mà không bị lừa thì phải biết nhờ vả nghe mày.

Sau đó nó chạy một mạch ra cửa, chợt nhớ ra điều gì liền quay lại ý ới:

- Anh Hưng đưa Lâm về nhé, em vội lắm!

Rồi ngay lập tức biến đi mất dạng, bỏ lại tôi ngồi một mình với ánh mắt tò mò của các vị khác xung quanh và cái mặt đáng ghét của gã Hưng đang nhìn tôi cười một cách vô cùng ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro