Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau gã Hưng đến đón tôi trước giờ hẹn năm phút. Xe của gã là một con Vinfast Lux A 2.0 đỏ sẫm, bóng bẩy và bảnh chọe y như chủ nhân của nó. Tất nhiên là tôi sẽ không phát biểu cảm nghĩ của mình ra ngoài, chính vì thế mà gã đã hỏi một cách vô cùng thân thiện trong khi cho xe khởi động và bắt đầu lăn bánh:

- Em đã tính sẽ mua xe gì chưa?

- Chưa chắc chắn lắm. - Tôi trả lời trong khi xoay người cài dây an toàn.

Gã đưa mắt lướt một lượt từ trên xuống dưới người tôi rồi gợi ý:

- SH thì như thế nào? Mặc dù kiểu dáng của bản 2021 nhìn qua không được bắt mắt cho lắm nhưng ngồi lên thì rất thanh nhã, chắc chắn sẽ vô cùng phù hợp với em.

- Cao quá, Thư sẽ không leo lên được đâu. - Tôi lắc đầu.

- Vậy thì mua Air Blade đi, đang có phiên bản giới hạn màu đen nhám đấy. - Hưng vẫn nhiệt tình mời gọi, ai không biết còn tưởng gã là nhân viên bán xe chứ không phải người đi mua cùng – Anh đã thấy rồi, cũng đẹp lắm.

- Xe ấy hơi nặng, anh cũng biết tay lái của Thư không được tốt lắm mà. Tôi sợ nó đi một mình sẽ dễ bị ngã. – Tôi tiếp tục phản đối, bắt đầu lôi điện thoại ra kiểm tra một vài mẫu xe đã nghiên cứu trước trong khi lướt mạng.

- Anh tưởng là chúng ta đang đi mua xe cho em. – Hưng nói với vẻ khó hiểu, nhấn mạnh vào chữ "cho em".

Tôi ngẩng mặt lên nhìn gã, mỉm cười giải thích:

- Thư cũng đi mà, thực ra nó đề nghị nên tôi mới mua thôi.

- Nếu biết Thư cần thì anh đã mua cho con bé một cái – Hưng nhún vai.

- Tôi khuyên anh là không nên làm như vậy – Tôi chân thành khuyên nhủ gã – Nếu anh còn quý trọng tình cảm anh em giữa hai người.

Hưng không nói gì, có vẻ cũng hiểu vấn đề nên bắt đầu tập trung vào việc lái xe trở lại.

Đến một con phố sầm uất toàn những cửa hiệu bán xe lớn nhỏ nằm san sát nhau, Hưng dừng xe trước một cửa hiệu của Piaggio, rồi mở cửa bước xuống. Một người đàn ông mập mạp, nhìn trạc tuổi gã đã đứng chờ sẵn ở cửa, nhanh chóng bước tới đón.

- Ui giời, lúc sáng nghe điện thoại của mày xong làm tao phải bỏ hết công việc để chiều này ở nhà đón tiếp khách quý đấy – Người đàn ông bắt tay Hưng với thái độ thân mật, mồm mép liếng thoắng.

- Làm phiền rồi, cứ sắp xếp nhân viên cửa hàng giới thiệu sản phẩm cho tao là được mà. – Tôi nghe Hưng chống chế.

- Làm sao qua loa như thế được, hồi trước vẫn bảo bao giờ có người yêu chính thức mới dẫn qua chỗ tao mua xe còn gì. Tao phải tận mắt nhìn vị mỹ nhân nào đã hạ gục thành công tay chơi khét tiếng nhất trong nhóm để còn về buôn với bọn kia chứ.

Vừa nói anh ta vừa ló đầu nhìn ra phía sau Hưng với ánh mắt tò mò, đúng lúc tôi bước xuống xe.

- Em chào anh ạ - Tôi thoải mái mỉm cười, lễ phép chào.

Miệng anh ta hơi há ra, rồi lại ngậm vào.

- Hôm nay mua xe cho cu em này – Hưng cười cười, hất đầu về phía tôi. Sau đó lại dùng ngón cái ra hiệu về phía người đàn ông mập mạp kia – Đây là anh Hồng, bạn học cấp ba của anh, bây giờ đang là ông chủ lớn.

- Làm ăn nhỏ thôi, làm ăn nhỏ thôi – Anh Hồng xua tay, sau đó xoay người ra hiệu – Vào trong này trước đã.

Tôi lẽo đẽo theo chân hai người đàn ông vào cửa hàng. Diện tích bên trong khá rộng rãi và được bài trí vô cùng thoáng đãng. Có vẻ tầng một được thiết kế làm nơi tiếp khách và chỗ để dảo dưỡng mãy móc, các tầng trên mới là nơi trưng bày sản phẩm vì vậy anh Hồng dẫn tôi và Hưng ngồi ngay ở đại sảnh tầng một.

Trong lúc nhân viên tươi cười bê nước tới mời khi chũng tôi đã yên vị, anh Hồng mới quay sang tôi tấm tắc:

- Đây chắc là em trai của mày nhỉ, thảo nào đẹp trai như vậy – Nói xong còn chỉ tay vào gã Hưng – Thằng này hồi trước đẹp trai nhất trường anh đấy, bao nhiêu cô tơ tưởng mà mãi đến giờ chưa chịu lấy vợ.

Tôi mỉm cười ra vẻ gật gù, thầm nghĩ với kiểu yêu đương đánh bắt số lượng lớn của anh ta thì lấy vợ sớm mới là chuyện lạ.

- Không phải, đây là bạn của em tao thôi – Hưng lắc đầu, thái đội vồn vã đổi chủ đề – Thằng em tao năm ngoái mua Exciter 155 rồi ấy, không nhớ à.

- Ờ, thế nên lúc mày bảo đưa người đến mua xe tao mới tưởng là đưa người yêu đến đấy chứ - Anh Hồng gật đầu – Còn chuẩn bị mẫu Vespa mới nhất để giới thiệu nữa.

- Em có muốn mua Vespa không? – Hưng quay sang tôi hỏi.

Tôi chưa kịp trả lời thì phía sau lưng của tôi bỗng nhiên vang lên giọng nói:

- Vespa là sự lựa chọn tuyệt vời đấy. Xe nhẹ như voi lại còn hay hỏng – Đó là một giọng nam với âm lượng khá to, có vẻ người nói không để ý đến xung quanh – Mày nhìn tao thân trai có hôm vớ xe của mẹ đi lên Hà Nội mà bị chết máy ở Quốc lộ 1A, đẩy muốn tụt quần đến được chỗ sửa chắc phải xuống mất năm cân thịt.

Chúng tôi đều nhìn về phía đấy, thấy một nhóm hai năm hai nữ còn khá trẻ đang ngồi bàn chuyện. Có vẻ như là tất cả cùng đưa một thành viên đi mua xe, bởi vì lại thấy một thành viên nam khác nói:

- Thế hợp với con Mai quá còn gì, khỏi tốn tiền tập tành gì nữa mà vẫn giảm được cân nhé. Mỗi ngày dắt vô dắt ra khỏi nhà thôi là đảm bảo tay lên chuột, vai thon, eo nhỏ, chân nuột liền.

- Tao nghĩ còn có ưu điểm thúc đẩy kinh tế đất nước nữa – Một bạn nữ còn lại lên tiếng – Vì mày sẽ phải đổ xăng liên tục cho mà xem, yêu nước thì cứ mua Vespa nhé.

- Khụ khụ - Anh Hồng húng hắng ho, cắt ngang sự tập trung của chúng tôi vào câu chuyện của những người bạn kia.

Tôi bụm miệng nín cười, xoay người lại.

- Chắc phải tìm xe khác thôi – lão Hưng rất thức thời đổi chủ đề - Xe nào cả nam cả nữ đi được ấy, mà xe nào thấp một tí cho dễ đi.

- Hay là lấy con Lead – Anh Hồng nghe vậy mắt sáng lên – Bản mới cũng đẹp lắm, cốp vẫn siêu rộng rãi nhưng dáng đã thanh mảnh hơn bản cũ nhiều rồi.

Hưng gật gù ra vẻ đồng ý, đưa cốc nước lên miệng uống.

- Nói chung tay lái yếu thì không nên đi Vespa đâu, như mẹ tao một năm chắc té xe cả chục lần – Giọng nam phía sau tôi vẫn đang tiếp tục khuyên nhủ bạn mình – Bây giờ bả chuyển sang đi Lead rồi. An toàn cho mình, nguy hiểm cho người khác.

"Phụt...." gã Hưng ngay lập tức bị sặc, phun hết toàn bộ nước ra theo cả đường miệng lẫn đường mũi.

Tôi chôn mặt vào hai lòng bàn tay, cười đến mức run lên.

- Thật mà – Giọng nam bên kia vẫn thuyết trình một cách say mê – Giờ bà ấy mặc áo nắng bịt kín mít đi ngoài đường, hai cái để chân của người ngồi sau thì chìa ra như hai lưỡi dao phay, đố ai dám đi cạnh.

- Nói chứ xe Lead là của bên Honda phải không ạ, đang ngồi ở cửa hàng của anh Hồng mà bàn chuyện mua xe của hãng khác thì cũng không hay lắm – Tôi mỉm cười, cố gắng tỏ ra hiểu chuyện.

- Không sao – Gã Hưng lắc đầu, chỉ sang cửa hàng Honda ở phía đối diện – Bên kia cũng của nó mà, cả cái cửa hàng Yamaha to nhất ở cuối phố nữa.

- ...

- Thực ra chỗ ấy là vợ anh quản lý – Anh Hồng tỏ vẻ khiêm tốn.

- Gian thương – Gã Hưng ngồi bên cạnh lên án.

Cuối cùng sau một thời gian bàn luận, chúng tôi đã chốt lấy một con SH Mode bản mới nhất màu bạc theo lời gợi ý của các bạn ngồi phía sau. Lão Hưng còn tranh thủ được cho tôi một bộ khóa từ thông minh miễn phí, còn bảo tôi đừng ngại bởi vì : "Ăn cướp của gian thương tư bản thì đâu có tính là ăn cướp."

Anh Hồng mặc dù lườm lão một cái cháy mặt, nhưng vẫn vui vẻ đề nghị giúp tôi hoàn thiện thủ tục để lăn bánh vì có người quen. Đến cuối buổi chiều là coi như mọi công việc đã hoàn thành xong xuôi.

Tôi đề nghị mời lão Hưng bữa tối để cám ơn.

- Thế bây giờ về cất xe rồi đi hén – Gã tỏ ra hí hửng.

- Thôi, như vậy thì mất công lắm, anh có đặc biệt muốn ăn ở đâu không ạ? – Tôi đáp lại

Gã bảo ăn ở đâu cũng được, và thế là chúng tôi liền tấp vào một nhà hàng cơm gà khá có tiếng ở con phố gần đấy.

Cuối bữa ăn lão Hưng nằng nặc tranh trả tiền với tôi, đại ý muốn bảo là:

- Hôm nay em tiêu một khoản lớn rồi, để anh mời cơm cho! Em mời anh cà phê sau cũng được.

Nhưng tôi từ chối:

- Bữa cơm này là để cảm ơn anh đã dành thời gian cả chiều hôm nay, nhưng anh Hưng này.

- Sao em? – Gã ngước lên nhìn tôi, ánh mắt long lanh một cách khó hiểu.

- Tôi không biết là tại sao anh lại nhiệt tình như vậy, nhưng tôi sẽ coi như vì tôi là bạn của Thư – Tôi đứng đậy, tỏ ra lạnh lùng – Nhưng bởi vì tôi và anh hoàn toàn không phải cùng một dạng người, nên tốt nhất là đừng nên có quan hệ gì cả. Tạm biệt và hẹn không bao giờ gặp lại.

Nói xong những lời cần nói, tôi xoay người đi về phía quầy thanh toán một mạch, không ngoái đầu nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro