Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm năm trước...

Cô bị bắt cóc, tiểu thư lá ngọc cành vàng của tập đoàn đá quí nổi tiếng thứ nhì Châu Á bị bắt cóc, bố mẹ không đoái hoài quan tâm, thậm chí tiếc rẻ số tiền mà họ có thừa để chuộc cô. Họ bỏ mặc cô để bọn chúng hành xác, đánh đập, bỏ đói, thậm chí là cô suýt mất cả trinh tiết. Họ vẫn không đến, không một ai đến cả...

Trong căn phòng tối đen thối nát ấy, nghe những lời hù dọa...

Bố mẹ không đến cứu, cả bác quản gia cũng không...

Cô mất dần hi vọng, lụy tàn, kiệt sức... Cô không dám khao khát... không dám nghĩ đến liệu mình sẽ vẫn sống...

Cổ họng khô ran, môi nứt mẻ, da dẻ tái nhợt, quần áo bản thỉu... cô dường như đánh mất ý thức, bị trói và bịt kín mắt, nằm im bất động...

Tâm hồn cô bị treo lơ lửng giữa một hố sâu tuyệt vọng...

Muốn tin vào một điều gì đó, muốn tin rằng sẽ không một ai bỏ rơi cô...

Muốn tin rằng sau cơn dong sẽ không để lại tàn tích, để rồi, cô có thể tin rằng sẽ có người cần đến cô...

Và rồi, trong cơn mê, bóng tối bao trùm toàn bộ ý thức. Cô ngửi được mùi máu, cô nghe thấy tiếng thét thảm khóc của rất nhiều người, tiếng khóc lóc rên rỉ cầu xin tha mạng. Tiếng đồ đạc bị đập phá loảng xoảng. Và rồi cuối cùng một khoảng không tĩnh lặng đáng sợ. Chỉ còn sót lại tiếng bước chân mỗi lúc càng gần đến cô.

Kẻ đó đỡ lấy cô, đôi tay nhớt nhát thứ tanh tưởi của máu, chạm vào người cô, đôi bàn tay lạnh giá. Hắn tháo khăn bịt mắt, cởi trói cho cô. Hành động nhẹ nhàng như rằng chỉ một chút sơ ý cô sẽ tan vỡ.

Mắt cô dần hé mơi, từ từ nhận dạng được mọi thứ xung quanh. Lúc này, đập ngay vào mắt cô là hắn, người con trai với mái tóc nâu mạnh mẽ và đôi mắt nửa xanh nữa hổ phách, kẻ đã giết toàn bộ, moi cả nội tạng ra mà nghiền nát chi để cứu cô ? Hay là để trả lại những tháng ngày mà cô đã chịu đựng ?

Đôi bàn tay cô run rẩy níu chặt chiếc áo sơ mi của hắn, nhận ra hắn còn quá trẻ để có thể làm được chuyện kinh khủng đó. Thứ mà hắn để lại phía sau là mới cơ thể không toàn vẹn, nội tạng vươn vãi khắp nơi, xung quanh đều nhuộm màu đỏ tươi của máu.

Hắn nhìn cô, nhỏe miệng cười, đưa đôi tay nhớt nhát máu của mình chạm vào gương mặt của cô:

- Cô là Tomoyo Daidouji ?

Cô rúc mình lại, gật đầu. Hắn nói tiếp :

- Ta cần cô.

Mắt cô mở to, kinh ngạc xen lẫn một niều vui sướng bùng nổ. Có thứ gì đó đánh mạnh ở lòng ngực cô khiến cô như muốn ngừng thở vì hạnh phúc. Đã có người cần cô. Lúc này, dù cổ cô đã khô khốc đến mức muốn nứt ra, nhưng cô vẫn gượng mình thốt lên, ánh mắt e dè :

- Tôi... rất yếu... không mạnh mẽ...

Hắn mỉm cười, không mỉa mai cũng không thông cảm, chỉ đơn giản là cười :

- Ta sẽ giúp cô mạnh hơn, ta cần cô. Hãy trở thành người của ta, trở thành sức mạnh của ta, của Bloody Pascali !

Nước mắt cô cố kìm nén sau bao nay phút chốc tuôn trào, vì anh cần cô, anh sẽ giúp cô mạnh mẽ, anh cứu sống cô. Vì đó chính là anh, nên cô nguyện dâng cả tính mạng.

Vì anh đã nói cần cô, trong khi cuộc sống của cô không một ai cần...

Vì anh đã xuất hiện như một ánh ban mai, rất dịu, sưởi ấm nhẹ tâm hồn lạnh giá của cô...

Vì anh là người đầu tiên, người đầu tiên gọi tên cô trầm ấm như thế... Anh giúp cô mạnh hơn hôm nay, ngày mai và cả sau này... Anh giúp cô giết cả gia đình, tự cô gầy dựng lại tập đoàn Daidouji và rồi đến bên anh...

Kết thúc chuỗi hồi tưởng ''đẹp đẽ'' về anh, cô nghĩ đến hiện tại.

'' Cám ơn Pascali đã cứu tôi...

Cám ơn vì đã thông cảm cho sự yếu đuối của tôi...

Cám ơn vì đã cần tôi trong khi mọi thứ vứt bỏ tôi...

Cám ơn Pascali, khi ấy... đã gọi tên tôi bằng sự dịu dàng và ấm áp khi đó..''

'''Cô là Tomoyo Daidouji ?''

''Ta cần cô''

'' Khi Pascali gọi tên tôi, tôi cảm thấy cái tên của mình thật đẹp... ''

Mắt cô nhắm lại, cảm nhận, chợt mỉm cười. Luôn là vậy, cô luôn nghĩ về người mà cô yêu hơn bất cứ ai cùng với một nụ cười, đẹp thuần khiết từ tận đáy lòng. 

Nữ nhân dù thông minh, khôn ngoan đến mấy, trong tình yêu cũng chỉ là những kẻ ngốc mà thôi...

Vì tình yêu không ngại hi sinh bản thân mình..... 

_______________________________

Ánh nắng từ khoang tàu rọi vào căn phòng sang trọng của Pascali, chiếu trực tiếp vào mí mắt của Sakura khiến cô nhíu mày. Đôi mắt cô khẽ giật rồi từ từ mở ra, đưa tay dụi dụi, cô bỗng giật mình nhận ra. 

'' Mình đã... ngủ sao ? Một ác quỷ như mình lại...'' 

Rồi cô cúi đầu nhìn sang kẻ nằm cạnh đã ôm mình cả đêm. Chiếc áo ngủ bị hở phanh ra để lộ vòm ngực săn chắc, tóc anh rũ xuống mắt che đi cả nửa gương mặt sắc sảo như một pho tượng, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng hé mở theo từng hơi thở của anh. Bất giác, cô bỗng cảm thấy hơi khó chịu ở lòng ngực, dường như nhìn anh ngủ một cách yên bình thế này khiến cô cảm thấy có cái gì đó rất kỳ lạ đang diễn ra ở trái tim mình... hay là trái tim của kẻ kia? Cô đưa tay vén phần tóc đang che mất đi gương mặt hoàn hảo của anh, cúi mình nhìn anh thật gần thêm nữa. 

Gần nữa.

Gần nữa.

Cho đến khi môi cô chạm vào đôi mắt của anh, cô giật nảy mình và lùi ra xa thật nhanh. 

'' Cô đã làm cái gì tôi vậy, Angel ?''

Sakura tức giận nghĩ trong đầu, như ra lệnh cho kẻ kia phải dừng khiến mình hành động kỳ lạ và điên rồ nữa. Angel không trả lời, chỉ rơi vào trầm tư. 

Lúc này, Syaoran cũng từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy Sakura đang đứng rất xa giống như đang lẩn tránh, anh hơi khó chịu. Rồi anh nhận ra trên người cô đang khoác hờ chiếc áo sơ mi của anh, nó dĩ nhiên là quá rộng so với cô, điều đó khiến cô trở nên thật nhỏ nhắn khiến anh càng nhìn càng thuận mắt. Anh đứng dậy tiến gần thêm về phía cô, Sakura giật mình lùi lại từng bước. Cho đến khi đến vách tường, cô không thể lùi được nữa, nép sát vào vách, trốn tránh ánh mắt anh đang nhìn mình. 

Syaoran đã lâu lắm rồi chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn như vậy. Xung quanh luôn đầy rẫy kẻ thù luôn chực chờ anh sơ hở mà ra tay kết liễu anh, nhưng ôm người con gái này vào lòng, Syaoran đã ngủ một giấc rất ngon, mơ một giấc mơ rất đẹp kể từ lúc rời khỏi gia tộc Ly đến nay. 

Giấc mơ ấy khiến Syaoran nhớ ra người con gái này là ai, chính là người đã cứu sống anh những năm về trước. Người con gái đầu tiên mà Syaoran khẳng định sẽ khắc cốt ghi tâm đến suốt cuộc đời. Cũng là người đầu tiên biến mất khỏi thế gian khiến anh tiếc nuối. Syaoran cả đời giết người máu chảy thành sông cũng không sợ quả báo, nhưng lại tiếc nuối sự sống với duy nhất một người con gái. 

Anh dồn cô vào chân tường, chống tay ngang mặt cô, nhìn thật lâu vào cô dò xét, tuyệt nhiên không để cô tránh ánh mắt mình. 

- Lúc trước, tôi có gặp một người con gái rất giống cô,... cô ta đã cứu sống tôi. Tôi đã từng thề rằng sẽ không bao giờ quên đi gương mặt thảm bại của cô ta khi nằm dài xuống nền đất với vũng máu tươi không ngừng chảy từ đầu và bụng... và mỉm cười với tôi. Nhưng tôi lại vô tình quên mất cô ta, cho đến khi cô xuất hiện... 

Anh bỗng dừng lại, quan sát cảm xúc trên gượng mặt của cô. 

Sakura hừ một tiếng trong đầu, môi nhếch lên nhạo báng. 

- Và rồi anh nghĩ tôi là cô ta ?!! Nực cười !  

Syaoran im lặng, thật bất ngờ rằng anh không tức giận trước thái độ láo xược ấy từ con mồi của mình. Anh bình thản nói tiếp. 

- Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô chính là cô ấy. 

Câu nói của anh khiến Sakura giật mình, ngẩng mặt nhìn anh như không tin rằng chính anh vừa thốt ra lời như thế. 

- Nhưng tại sao gương mặt cô lại giống cô ấy đến như vậy ? 

Đôi đồng tử ngọc lục bảo khẽ mở to xao động. Nhất thời không biết giải thích như thế nào, nói rằng kẻ ấy chính là thiên thần còn ta là ác quỷ ? Hay nói rằng kẻ ấy đã trao linh hồn cho ta nên ta mới mang gương mặt giống kẻ ấy như vậy ? 

Nhận được sự im lặng tuyệt đối từ Sakura, Syaoran đột nhiên cũng không muốn tra cứu nữa. Rồi anh quay lưng đi vào phòng tắm, không quên ngoảnh mặt lại nói với cô, lời lẽ trở về là Pascali, lạnh lùng, tàn khốc. 

- Myosoitic, nếu nghĩ rằng ngoan cố là cách hay nhất để đối phó với tôi thì cô chờ ngày mà đi theo người con gái đó đi. 

Sakura nhìn theo bóng lưng anh đi vào phòng tắm đến khi cánh cửa phòng tắm khép lại. Cô trượt dài trên tường rồi khuỵa gối xuống  tấm thảm nhung êm ái trong căn phòng. Vội vã đưa tay ôm lại tim mình, khó chịu, vô cùng khó chịu, trái tim cứ đập loạn nhịp mãi thôi, muốn dừng cũng không thể. 

Sakura nghiến răng, thầm nói với Angel. 

'' Kẻ hắn nói chính là cô đúng không ?'' 

'' Đúng vậy.''

'' Thì ra lúc cô tìm tôi chính là lúc cô cứu hắn mà chết, hiểu rồi. Có hối hận không ? Cứu một kẻ người không ra người, quỷ không qua quỷ như thế.''

'' Không hối hận, cũng không oán trách.'' 

Sakura bỗng im lặng trước câu trả lời đó, mắt lại hướng về cửa phòng tắm, tâm trạng bỗng vô cùng phức tạp. 

Cốc cốc. 

Tiếng gõ cửa vang lên và ngay lập tức từ phòng tắm vọng ra tiếng của Pascali.

- Vào đi. 

Inuyasha mở cửa bước vào, nhận ra Syaoran không có mặt và Myosoitic thì đang ngồi khuỵa ở giữa phòng. Anh không đếm xỉa tới cô, vội cất tiếng nói kính cẩn thông báo với Syaoran. 

- Boss, còn 2 giờ đồng hồ nữa là chúng ta sẽ tới đất liền rồi ạ ! Tôi đã chuẩn bị đồng phục trường Tomoeda cho ngài. 

'' Tomoeda ?? Nơi đó... sức mạnh của mình từng bị biến mất tại Tomoeda và mình phải sống như một con người kinh tởm. Tên Syaoran đó... hắn tính làm gì ở cái nơi kỳ lạ ấy ?'' 

_________________End chapter 11. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro