Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakura chưa bao giờ muốn trở lại vùng đất khủng khiếp ấy. Nơi khiến cô trở thành một con người thấp hèn mang toàn bộ hỉ nộ ái ố của bọn chúng. Nhưng tên độc tài này thì ngược lại, cô tự hỏi hắn đến nơi đấy để làm gì ?

Sakura có nhiều rất nhiều những kỷ niệm ''không vui'' ở Tomoeda. Vùng đất này khiến cô không thể sống như bản chất vốn có của một ác quỷ vì cô đã từng cứu rất nhiều mạng người tại nơi đây. Tomoeda cứ như là nơi thanh tẩy mọi tội ác, dù mất đi bản chất ác quỷ nhưng sức mạnh của cô vẫn không hề biến mất. Trong số những kỷ niệm ''không vui'' ấy đến giờ vẫn còn đọng lại rất rõ một chuyện.

Vào khoảng 2 năm trước khi tới Tomoeda vì bị hấp dẫn bởi một linh hồn béo bở, Sakura vô tình hiểu được cảm giác đau đớn của trái tim vì một con người. Cô không biết tên hắn, chỉ ấn tượng vì hắn cứ như là bản sao trưởng thành và già dặn hơn của Syaoran, trong khi đang cố gắng tìm cách thoát khỏi nơi này ngay lập tức thì lại bị hắn hiểu lầm thành một người khác. Hắn và cô lướt ngang nhau trên con phố tấp nập dòng người ở Tomoeda nhưng trong một khoảnh khắc hắn đã níu tay cô lại, gào thật to cái tên ấy giữa hàng trăm con người.

'' SAKURA !!! ''

Cô bật cười với cái tên ấy, cô biết người hắn gọi không phải cô, mà là Sakura kia. Cô cũng không muốn phí thời gian với những rắc rối ở quá khứ của Sakura kia. Chỉ lắc nhẹ đầu đáp lại '' Anh nhìn lầm rồi, Sakura là ai ? ''.

Cô vẫn nhớ rõ cảm giác mà ánh mắt tên ấy mang lại, là đau lòng. Tay hắn từ từ buông thỏng xuống khỏi cánh tay cô, cơ mắt khẽ giật rồi từ từ cúi mặt, sau đó cả người khụy xuống bất lực. Cô nhìn thấy nước mắt của hắn rơi xuống, bỗng chốc cũng khiến trái tim mình thắt lại. Cảm giác thương xót trước nỗi đau của một con người sao? Rồi cô vỗ nhẹ vai hắn và nhanh chóng rời đi trước khi mình kịp làm thêm điều gì quá phận. Sakura tự hỏi tại sao trái tim lại đau đớn đến như vậy ? Hắn và Sakura kia rốt cuộc là như thế nào ? Và cũng lúc ấy, cô nghe thấy tiếng khóc thổn thức của kẻ đang sống nhờ trong trái tim mình.

Trở lại với thực tại, nhìn kẻ đang thay đồ trước mặt mình một cách tự nhiên. Càng khiến cô thêm tò mò. Hắn và kẻ này, giống nhau như 2 giọt nước vậy, từ dáng người, mái tóc, đến cả đôi mắt quái dị.

- Lúc trước...

Syaoran đưa tay xỏ vào chiếc áo vest, nhướm mày nhìn cô.

- Lúc trước tôi từng tới Tomoeda... cũng gặp một người... rất giống anh.

Sakura chờ đợi phản ứng của Syaoran và quả thật không làm cô thất vọng. Trong một thoáng tảng băng vô cảm luôn ngự trị trên gương mặt ấy bỗng chốc tan vỡ, thay vào đó là sự kinh ngạc tột cùng. Syaoran vội quay mặt đi để che giấu cảm xúc trên mặt mình, chất giọng vẫn lạnh nhạt nhưng lại có phần run rẩy lạ thường.

- Ông ấy... à không, hắn... hắn và cô đã có chuyện gì ?

Sakura nhếch môi, thái độ hờ hững.

- Hắn cũng giống như anh, nhầm tôi với người con gái ấy.

- Tôi chưa bao giờ giống hắn !

- Tôi cũng không phải người con gái ấy !

Cả hai trừng mắt nhìn nhau, căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở gấp của họ lan tỏa xung quanh. Syaoran thắt vội chiếc cà vạt trên cổ, lườm cô quả quyết.

- Đồ cứng đầu kỳ lạ.

Sakura cũng không vừa đáp lại.

- Đồ máu lạnh nhạt nhẽo.

Trong một lúc, Syaoran tiến nhanh về phía cô đang ngồi khụy ở trên sàn, đưa bàn tay to lớn thô ráp kéo cô dậy, hướng mặt gần về phía cô đầy tức giận.

- Cô nói ai nhạt nhẽo ?!!

- Anh đấy, Ly Syaoran là đồ nhạt nhẽo !!

Sakura vốn dĩ không có ý định nhúng nhường, ngước mắt nhìn thẳng vào anh. Syaoran mím môi nén lại cơn giận, chưa từng có ai dám vô lễ với anh cho tới thời điểm này cô lại chính là người đầu tiên. Bàn tay anh bóp chặt lấy cổ tay nhỏ bé của cô, Sakura khẽ nhíu mày vì đau đớn.

- Đau... Syao... Syaoran... đau quá...

Tiếng kêu nhỏ bé của cô khiến anh giật mình nhìn lại người đang trong vòng tay mình, bỗng nhận ra cô nhỏ bé và yếu ớt kỳ lạ. Cô co rúm người, mắt vì đau mà nhắm tịt lại. Syaoran vẫn không thôi nhìn cô, tay đã nớ lỏng khỏi cổ tay gầy gò ấy, trong lòng khẽ xao động vì khuôn mặt xinh đẹp đang nhăn nhó kia.

Sakura thừa cơ rút tay mình ra, nhanh chóng lùi vài bước nhìn anh đầy tức giận.

- Nếu anh cứ bạo lực như thế và mong tôi khuất phục thì dừng lại đi vì sẽ không bao giờ chuyện đó xảy ra đâu !

Thấy cô vẫn còn đang ôm cổ tay đỏ tấy mà xoa, đột nhiên Syaoran lại thấy nhói ở trong lòng, vô thức mở miệng.

- X... Xin lỗi.

Sakura không khỏi ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn anh chằm chằm, không tin được rằng cái tên máu lạnh này vừa xin lỗi mình. Như nhận ra mình vừa nói gì, anh quay mặt đi né tránh ánh nhìn khó hiểu của cô rồi bước chân ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Mắt cô dõi theo, tự hỏi mình có nhầm không khi vừa thấy mặt anh thoáng đỏ ?

Thịch !

- Cái... cái gì ?

Sakura ôm lấy lòng ngực vừa trật mất một nhịp của mình, lý trí bắt đầu hoạt động lại một cách nhanh chóng. Còn chưa tới Tomoeda nhưng sao cảm xúc của loài người lại xuất hiện trong cô thế này ? Syaoran... cái tên đó ...

_________________________

Trái ngược với sự bình yên của con thuyền đang trôi giữa dòng đại dương, tại trụ sở cánh sát ở Tomoeda lại đang có một trận náo loạn ở phòng họp hội đồng.

Bầu không khí trong căn phòng càng lúc càng trở nên nghiêm trọng và nặng nề khiến Karumi cảm thấy mệt mỏi, cô bị vật dậy lúc 3h sáng và phải cùng Fujima chạy thật nhanh đến cái nơi lạnh lẽo không một ánh nắng này. Cơn buồn ngủ kéo đến khiến cô gật gù một cách tội nghiệp, đáng lý giờ này cô vẫn còn đang ở nhà trên chiếc giường êm ấm mà ngủ một giấc thật ngon rồi. Thật không biết có chuyện gì nghiêm trọng mà những gương mặt lớn bé trong ngành đều tụ họp ở đây đủ cả.

Karumi vừa sắp như gục ngã xuống bàn thì có 1 giọng nói đầy uy lực vực cô dậy.

- THIẾU ÚY KARUMI !!!

Cô giật nảy mình lên, nghiêm một cách trịnh trọng.

- VÂNG !!

- Chúng tôi có nhiệm vụ quan trọng, rất quan trọng dành cho cô và Đại tá Fujima. Cô hãy nghe cho kỹ vì nhiệm vụ này có thể ảnh hưởng đến chính trị và kinh tế của cả Nhật Bản.

Người vừa phát ra giọng nói lạnh lùng uy quyền ấy là Ly Syaoron - Đại tướng, chính trị gia, CEO,... cô không rõ người này nắm bao nhiêu quyền lực tại Nhật Bản nhưng nhìn cái cách mà người này cất giọng khiến bao nhiêu ánh nhìn đều trở nên khuất phục từ những người có cấp bậc thấp như cô cho tới cả thủ tướng người đang có mặt trong căn phòng thì rõ ràng địa vị của người này thật không phải muốn đùa là đùa được. Karumi cũng biết Ly vốn là tập đoàn giàu có bậc nhất nước Nhật, chuyện tập đoàn Ly sụp đổ còn có thể đưa nước Nhật rơi vào khủng hoảng lớn nhất lịch sử.

Cô cũng từng nghe những đồng nghiệp tại trụ sở cảnh sát nói rằng gia tộc Ly rất kỳ quái, không như những gì mà chúng ta thấy ở bên ngoài, họ có một người con trai nhưng nghe đồn đã bị bắt cóc từ nhiều năm trước, điều đó cũng giải thích lý do tại sao vợ của Ly Syaoron đột nhiên phát điên phải ở bệnh viện điều trị suốt mấy năm trời. Ngoài ra còn rất nhiều lời đồn khác về gia tộc của họ, có người nói họ chẳng phải con người vì sức ảnh hưởng của bất kỳ người nào trong gia tộc Ly đối với người khác đều quá lớn, đa phần đều sẽ chết ngay khi tiếp xúc với họ quá gần và lâu. Chẳng hạn như Karumi cũng nghe một câu chuyện về người yêu cũ của Ly Syaoron, cô ấy đã mất tích không rõ lý do sau khi Syaoron cưới Yelan, có tin rằng cô ấy đã chết.

Karumi rùng mình với những lời đồn ấy, cô tự hỏi tại sao người ta có thể kể cho nhau nghe những câu chuyện vô căn cứ ấy ?

Ngước mắt nhìn Ly Syaoron, cô nhận ra người này rất quen, dường như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng là ở đâu ?

- KARUMI !!

Tiếng gọi ấy một lần nữa mang cô bừng tỉnh về thực tại, nhận ra cả khán phòng vang lên khe khẽ những tiếng cười khúc khích vì sự ngẩn ngơ đần độn của mình. Lo Lắng khiến mồ hôi trên người cô tuông không kiểm soát, răng cạ vào nhau liên tục vì sợ hãi. Tại sao trước Ly Syaoron mà cô vẫn có thể ngu ngốc thế này ?!

- Đại tướng, tôi đã nghe rõ nhiệm vụ rồi ạ. Chúng tôi sẽ thi hành ngay, cám ơn ngài đã tin tưởng chúng tôi.

Trịnh trọng cúi đầu, Fujima đưa tay kéo cả đầu Karumi đang ngẩn ngơ cúi theo mình. Ly Syaoron nhìn bọn họ, ánh mắt dừng ở Karumi dường như lâu hơn một chút nhưng rồi cũng không để tâm mà gật đầu 1 cái như đã nghe Fujima nói.

Khi cả hai nhận được tín hiệu đáp lại của Syaoron, Fujima thở phào nhẹ nhõng cùng Karumi thả lưng ngồi xuống, không quên gửi tặng cô cái liếc mắt không hài lòng. Karumi cười hì hì bất lực, đưa tay tự gõ vào đầu mình.

'' Tại sao mình cứ để Fujima phải lo lắng thế này chứ''

Cuộc họp kéo dài đăng đẳng cuối cùng cũng kết thúc khiến Karumi không giấu được sự vui sướng mà nhẩy cẩng lên, một lần nữa lại thu hút sự chú ý của những người khác, có cả Ly Syaoron. Cô bối rối lật đật cúi đầu xin lỗi một cách rối riết, Fujima vuốt mồ hôi trên trán vội vã cúi đầu chào Ly Syaoron và những người có chức vụ cao hơn mình rồi nhanh chóng kéo Karumi ra ngoài, thầm nghĩ con bé này mà ở trong đây thêm một chút nào nữa thôi thì không biết sẽ còn xảy ra bao nhiêu chuyện nữa.

- Chiharu.

Syaoron khẽ gọi cô thư ký của mình, ánh mắt vẫn chưa dời khỏi Fujima đang kéo Karumi rời khỏi.

- Vâng thưa ngài, có gì căn dặn ?

- Điều tra thân thế thiếu úy Karumi cho tôi.

- Vâng.

______________________

Vừa chạy tới khuôn viên của sở cảnh sát, Fujima ném Karumi vào 1 góc, tức giận nhìn cô.

- Em có biết mình vừa làm gì không ?

Karumi cúi mặt hối lỗi, không dám ngước nhìn anh, cô nhận ra đây là lần đầu tiên trừ những lần cô gặp nguy hiểm mà anh lại nổi giận đến thế.

Fujima giữ lấy vai cô, lắc mạnh.

- Em có biết đó là ai không ? Là Ly Syaoron, là người có thể kết thúc mạng sống của em qua một cái lắc đầu. Em có hiểu không ???

Không giữ được sự bình tĩnh vốn có của mình, Fujima hét vào mặt cô đầy phẫn nộ.

Karumi chợt run rẩy, nước mắt bắt đầu ngấn lên ở khóe mắt cô, vội đưa tay lau đi, cô luôn miệng nói '' em xin lỗi em xin lỗi''.

Thấy Karumi đang run rẩy trước mắt mình, cơn giận của Fujima cũng từ từ dịu xuống. Tay anh buông khỏi người cô rồi quay lưng về phía cô. Cô có thể nghe được tiếng thở dài nặng nề của Fujima, rồi chất giọng trầm lặng của anh vang lên.

- Nhiệm vụ lần này của chúng ta không những quan trọng mà còn vô cùng nguy hiểm. Ngài Ly Syaoron đã tin tưởng giao cho chúng ta điều tra vị khách sắp tới Tomoeda này. Anh nghe nói đó là người của COD, cụ thể là ai thì chưa biết, có thể là người của Pascali nhưng cũng có thể là chính hắn. So với bất kỳ ai, Pascali là kẻ máu lạnh hơn bao giờ hết. Vì vậy anh muốn em ngay từ lúc này hãy trở nên thật chính chắn và thận trọng. Anh...

Lời nói cuối cùng của Fujima như nghẹn lai ở cuốn họng, Karumi tập trung lắng nghe nhưng anh lại nói quá nhỏ để cô có thể nghe được. Rồi anh bỏ đi, căn dặn cô mình còn chút việc nên cô hãy về trước.

Nhìn theo bóng dáng cao ráo gầy gò của anh khuất dần đi, Karumi vẫn chưa khỏi bàng hoàng.

'' Pas...cali... mình có thể gặp Pascali ?''

Lời nói lưng chừng của Fujima với cô lúc này bỗng trở nên vô hình, có lẽ sẽ chẳng bao giờ cô đoán được rằng '' Anh không muốn mất em'' là lời nói yêu thương cuối cùng anh dành cho cô trước khi những bi kịch sau này xuất hiện.

End chapter 12. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro