Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức trở về trong vụ thảm sát 3 tháng trước tại LonDon với một tập đoàn tài chính nổi tiếng, Tomoyo đã gần như bị tên chủ tịch tập đoàn cầm súng chĩa vào đầu ngay trước mặt Pascali và tất cả thành viên còn lại, có cả Inuyasha và Eriol. Ánh mắt của Pascali vẫn hoài thế, không hề có dao động, không hề sợ hãi và càng không bao giờ có ý định cứu Tomoyo. Nếu như Eriol không cho tên chủ tịch tập đoàn đó một phát súng trước khi hắn làm thêm điều gì điên rồ, thì chắc chắn Pascali đã bỏ mặt Tomoyo ở đó mà chịu chung số phận với tên chủ tịch tập đoàn ấy. Furi cố gắng không nhớ đến cái khoảng khắc khi mà Eriol lên tiếng với chất giọng lần đầu tiên trong cuộc đời hắn và mọi thành viên còn lại cảm thấy muốn ngừng thở vì run sợ.

- Tại sao cậu không cứu Tomoyo, Boss ?

Eriol đứng phía sau lưng Pascali, trong tay vẫn ôm ghì lấy cô thể thanh mảnh của Tomoyo đã ngất đi. Pascali không hề quay mặt lại nhìn hắn, chỉ phát ra lời nói khô khốc từ cổ họng :

- Một loài động vật ăn cỏ yếu ớt như cô ta, Bloody Pascali ta không cần đến.

CHOANG !!! 

(lười quá ko blend màu lại cho tranh =]] ) 

Tiếng súng va chạm mạnh với một thanh kim loại vang lên, Inuyasha đã lao vội đến phía sau Boss của hắn mà dùng một thanh sắt đỡ viên đạn ấy. Inuyasha trừng mắt về Eriol, người đã không ngần ngại bắn phát súng đó về phía Boss của mình, dù là anh chỉ nhắm về phía bên vai. Pascali lúc này mới quay nữa mặt lại, Eriol, Inuyasha và mọi thành viên khác cảm thấy như có một dòng điện cực mạnh chạy khắp cơ thể mình, khiến bản thân như muốn đóng băng lại. Ánh mắt của Pascali lúc ấy không khác gì loài quỷ, dù cho kính áp tròng vẫn còn trên đôi mắt ma quỷ đó của hắn nhưng sự đáng sợ từ nó vẫn toát ra không ngừng. Khiến cho bất kỳ ai bắt gặp đều phải cúi mình run rẩy.

Và đúng thật như thế, Tomoyo dù chỉ mới lấy được ý thức sau lúc Eriol nã súng nhưng vẫn biết được mình phải làm gì ngay khi ánh mắt ấy của Boss cô hiện lên. Cô lập tức đẩy  Eriol ra, tiến tới trước mặt Pascali, giữ đúng một khoảng cách tôn trọng, sau, cô khụyu một gối xuống, tay phải đưa đặt ngay phía ngực trái, mái tóc tím của cô phũ xuống theo chiều gương mặt đang cúi gầm. Giọng nói thanh khiết của cô vang lên, lộ rõ sự kính sợ đặc biệt :

- Thành thật xin lỗi ngài vì sự yếu ớt của tôi, Boss. Tôi xin cam đoan rằng sẽ không làm vướng chân ngài nữa. Cả đời Tomoyo Daidouji, sống vì Boss, chết cũng vì Boss, xin ngài hãy chấp nhận sự trung thành của tôi một lần nữa.

Tất cả đều giật mình, cơ mắt Eriol khẽ giần giật kìm nén sự kinh ngạc. Tiếp sau Tomoyo, Inuyasha cũng quỳ xuống ngay cạnh đó, thể hiện sự tôn kính không kém gì Tomoyo đối với Pascali, đối với Boss.

- Tôi cũng vậy. Sống để phục vụ cho Boss, chết để bảo vệ Boss. Dù là mười năm, hay một trăm năm, Inuyasha Takeshi tôi cũng nguyện trung thành với Bloody Pascali !!!

Bộp, bộp.

Mọi thành viên còn lại đều nối tiếp nhau quỳ xuống trước mặt Pascali. Tất cả hô to bằng sự kính trọng từ tận đáy lòng.

- SỐNG LÀM NGƯỜI TRUNG THÀNH, CHẾT LÀM LINH HỒN HẦU CẬN  !! TẤT CẢ CHÚNG TÔI NGUYỆN DÂNG CẢ MẠNG SỐNG MÌNH CHO NGÀI !!!

Đến lúc này, Eriol lạnh người câm lặng. Nhận ra Pascali luôn có được một sự kính sợ tuyệt đối đối với những người chấp nhận hắn là Boss COD. Còn anh, với tư cách là cánh tay phải của Boss lại có hành động điên rồ như vừa nảy. Ngậm đắng nỗi run sợ với Pascali, Eriol nhìn tất cả mọi người..., à không, nhìn tất cả loài động vật ăn cỏ chấp nhận phục vụ cho loài quái vật ăn thịt trước mặt chúng. Anh khẽ nhếch miệng, rồi cũng tiến về phía Pascali, quỳ sụp hai gối và đập đầu thật mạnh xuống đất. Giọng anh mạnh mẽ đầy cương quyết :

- Đây là hình phạt cho hàng động ngu xuẩn của tôi !!! Rất mong ngài thứ lỗi !!! Eriol Hiragizawa tôi sẽ không bao giờ phản bội ngài ngay cả khi tôi chết !!!

Bỗng chốc tiếng cười ngạo nghễ của Pascali vang lên trước mặt tất cả. Anh cảm thấy một đám trước mắt mình giờ đây còn thấp kém hơn cả một loài động vật ăn cỏ, là gì nhỉ ? À, loài côn trùng nhải nhép đứng gần kề cuối chuỗi thức ăn. Thật kinh tởm... nhưng cũng thật vui sướng. Năm năm trước anh vẫn còn là một thằng nhóc bị cả thế giới rũ bỏ, thì năm năm sau anh đã được lũ côn trùng này nguyện dâng cả mạng sống để phục vụ cho anh. Khá khen rằng dường như chúng làm anh quên mất đi cái tên thật của mình, Syaoran. Nhưng có vẻ chúng chưa biết một điều, lựa chọn của chúng ngay bây giờ sẽ khiến chúng ôm hận về sau.

Ánh mắt anh từ từ sắc lại, đưa tay hất nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ mạnh mẽ của mình, môi nhếch lên:

- Phải rồi.

Và suy nghĩ tàn độc lại hiện lên...

'' Ngay khi ta nhấn chìm dòng họ Ly và cả Clow xuống địa ngục. Số phận của các ngươi cũng không khác gì chúng đâu. Hãy tận hưởng thứ gọi là hạnh phúc trong khoảng thời gian còn lại đi.''

_____________________________

Furi lắc mạnh đầu khi nhớ về chuyện của 3 tháng trước, thực sự dù cho anh hết mực trung thành với Boss, nhưng vẫn không tránh khỏi những đàm tiếu về Boss của mọi thành viên trong tổ chức khiến lòng trung thành của anh bị lung lay. Nhưng cũng rất may vì có Tomoyo tiểu thư, cô ấy luôn nói rằng:

''_ Boss của chúng ta dù tàn ác thế nào thì vẫn chỉ là một con người. Mà đã là con người thì luôn luôn có lúc mền yếu. Vì thế, chúng ta phải giúp ngài ấy không ngừng mạnh mẽ bằng cả sức lực của mình.''

Chính vì điều đó mà lòng trung thành của Furi đối với Pascali luôn vực dậy khi nghĩ về câu nói ấy. Dù tàn nhẫn, nhưng ngài ấy vẫn là con người.

Phịch !!!

- Ouch !!!

Furi nhăn mặt vì bị thứ gì đó gạt chân khiến mình ngã xuống, phải nói là rất đau, mũi anh chảy cả ra máu. Anh vừa ôm mũi mình vừa lồm cồm ngồi dậy. Tính quay sang mắng cho kẻ làm việc đó một trận thì đã khựng người lại, cơ thể như muốn ngừng hoạt động vì nhìn thấy thứ trước mắt mình. Là cái thứ đó !!! Cái thứ mà anh và các thành viên khác đã vớt từ dưới biển lên, đem nhốt vào một cái lồng sắt. Thứ đó đã thoát ra ngoài, nhưng bằng cách nào cơ chứ ? Chiếc lồng sắt đó được làm bằng kim loại đặc biệt, nếu không có chìa khóa thì không thể nào thoát khỏi. Bằng cách nào ??? Bằng cách nào mà thứ đó trốn thoát khỏi chiếc lồng ấy và với sự canh gác nghiêm ngặt của thành viên COD ???

Mặt Furi muốn tái sanh lại khi nhận ra tình trạng hiện tại một lần nữa, thứ đó CHỈ QUẤN HỜ MỘT TẤM KHĂN TRÊN CƠ THỂ !!!!!! Cố lần nữa để máu từ mũi khỏi phúng ra, Furi lắp bắp hỏi :

- Cô... cô là ai ???

''Thứ đó'' nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt ngọc lục bảo lơ đểnh, mái tóc nâu trà ôm sát khuôn mặt đẹp thuần khiết. Chiếc mũi khá cao, đôi môi anh đào lại hay khé mở. Vóc dáng nhỏ nhắn đủ để ôm gọn vào lòng, làn da mịn màng trắng tựa như hoa linh lan. Mọi thứ từ ''thứ đó'' quá đẹp, quá hoàn hảo nhưng lại... cũng quá đáng sợ.

- Sakura... Sakura Kinomoto ...

Furi tím tái mặt mày, nó biết nói, ôi mẹ ơi ''thứ đó'' nó nói được kìa ??? Phải làm sao đây ??? Làm gì bây giờ đây ??? Furi chả còn tâm trí nào mà chạy được nữa, nhất cử nhất động đều bị đóng bặng vô thức. ''Thứ đó'' có một giọng nói rất dịu, dường như lại có vẻ đau thương. NHƯNG LÚC NÀY SAO LẠI ĐỂ Ý CHUYỆN ĐÓ ????

- Cô... cô...

Sakura đưa tay về trước mặt Furi, ý muốn anh nắm để cô kéo anh đứng dậy nhưng...

- Á !!

Furi hét lên một tiếng rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự, rõ ràng là anh đang hoảng sợ, gặp cô ta lại đưa tay ra quá đột ngột khiến anh ảo tưởng mình sẽ bị giết, máu dồn tới não rồi ngay lập tức đóng thành cục lại làm anh mất kiểm soát mà đập đầu xuống đất ngất xỉu.

Sakura mắt khẽ mở to một chút nhìn anh, cũng không biết làm gì hơn liền quay người bước đi tiếp trên boong tàu. Ánh mắt lờ đờ như rằng cô có thể gục xuống mà ngủ bất cứ lúc nào nhưng cô phải giữ mình thật tỉnh táo để tìm cái linh hồn đó. 

Cái linh hồn tàn nhẫn đã quyến rũ một ác quỷ như cô phải nằm trên một con thuyền nhỏ trôi giữa Thái Bình Dương để loài người trên con tàu lớn này đưa lên.

Lần đầu tiên trong 100 năm qua cô có thể cảm nhận được một linh hồn ngon lành đến vậy, nếu không nói về 9 năm trước có một cô gái với cái tên và khuôn mặt y chang cô đã mất vì tai nạn giao thông, nguyện dâng linh hồn lẫn thể xác mình cho cô để tiếp tục sống trong một góc nào đó trong cơ thể cô thì linh hồn đã quyến rũ được cô tới đây quả thật có sức hấp dẫn không thua gì cô gái giống cô như đúc khi đó.

Nhưng cô có biết không ? Cô gái tự dâng linh hồn và thể xác cho cô cũng chính là kiếp sau của cô, một con người khác mà thượng đế đã tạo ra để ban cho nhân loại hạnh phúc. Nhưng vì kiếp sau ấy đã chết một cách ngu ngốc, nên thượng đế đã tạo ra một thiên thần thay thế với một cái tên khác... Karumi Tachibana.

Một loài ác quỷ như cô luôn sống nhờ ăn linh hồn của những người chết, thực sự rất khó để tìm được một linh hồn đủ ma lực để khiến cô kéo dài sự sống tuyệt đối. Nhưng cái linh hồn này, có thể, và nó sẽ trở thành con mồi đặc biệt mà cô săn đuổi. Chắc chắn cô sẽ không từ bỏ con mồi này cho bất kỳ ác quỷ nào khác.

Cạch !

Tiếng mở cửa ngay chính căn phòng lớn nhất của con tàu khiến cô dừng chân lại, đỗ khuỵu hai chân xuống vì sức hấp dẫn của linh hồn quá lớn, khiến cô không thể nào khống chế được. Tấm vải mà cô trùm lên người cũng theo đó mà lướt trên những đường cong của cơ thể cô tuột xuống, lộ hẳn ra vòng một đầy đặn. Cô đờ người khi nhận ra linh hồn ấy đứng rất gần mình, trực tiếp là ngay trước mặt.

Pascali thoáng ngạc nhiên khi có một loài động vật lạ khụyu gối trước cửa phòng mình. Đặc biệt hơn rằng loài động vật này ngoài một tấm vải che đi nữa thân dưới lại thì thân trên đã lộ rõ ra trước mắt anh. Ánh mắt vẫn vô vị, hoàn toàn không hề cảm thấy hứng thú.

- Trông ngươi ngon thật đấy... con người.

Lúc này, đôi mắt anh thực sự dao động. Thật không thể tin được loài động vật lạ này lại có thể lộ rõ sự khinh thường dành cho anh chỉ qua một câu nói. Ánh mắt anh lóe lên, ngay tại con mắt được coi là quái vật, kính áp tròng rơi ra, lộ rõ một màu xanh trong suốt tựa như băng, huyền ảo mê người. Đó chính là ánh mắt mà bất kỳ ai đều run sợ, không thì sẽ kinh tởm và tứ chi ngưng tụ.

 Nhưng loài động vật này ...

- Đẹp thật... ánh mắt đó là thứ mà ta luôn khao khát ...

Giọng nói của loài động vật đó dịu nhẹ và trong trẻo đến kỳ lạ. Khiến Pascali gần như muốn nã một phát súng vào loài động vật đó để nó dừng ngay chất giọng làm anh đứng người. Lần đầu tiên trong 5 năm qua có một thứ khiến anh cảm thấy vừa muốn giết vừa muốn giữ, thật thú vị.

Hai con người, một suy nghĩ. Qủa thật trò chơi đã bắt đầu từ đây.

Sakura mở môi lên tiếng, sau khi đã nhìn thật sâu vào ánh mắt của kẻ đối phương. Chân mày cô thoáng chau lại:

- Ánh mắt trông thật đẹp... nhưng,... thật tội nghiệp...

Bỗng chốc ký ức như trở về bên anh, khoảng khắc mà cô dứt lời chính là khoảng khắc mà anh nhớ lại 5 năm trước, chính người đàn ông đó cũng nói như thế... ( ai không nhớ vui lòng xem lại chap 1) 

Tại sao lại tội nghiệp ?

Tay anh từ khuôn mặt trượt dần xuống cổ cô, siết mạnh như muốn bóp nát chiếc cổ trắng ngần với nước da mền mại đó. Cô không phản ứng gì, dù tay anh có siết chặt đến đâu, với kẻ khác, đã chết ngay lập tức, nhưng với cô, một loài ác quỷ sống hơn 100 năm thì cái chết đến với cô vốn dĩ không dễ dàng gì. Vì thế, gương mặt cô vẫn vô hồn, vô cảm giác. Điều đó càng khiến Pascali khó chịu hơn, lần đầu tiên trong cuộc đời anh gặp phải một loài vật không biểu hiện gì trước cái chết, ngay cả một phản ứng chống đối cũng không. Tay anh từ từ thả lỏng lại, rút hỏi chiếc cổ mền yếu của cô. Dù cho chiếc cổ cô hằng rõ vết đỏ ửng của 5 ngón tay Pascali nhưng cô vẫn không hề thể hiện chút cảm xúc gì. Đúng vậy, ác quỉ thì biết được cảm xúc là gì mà biểu hiện cho hợp lý chứ nhỉ ?

Con mồi này khiến Pascali hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, giết vội đi thật uổng phí, chí ít, rất có thể nó sẽ là con át chủ bài giúp anh dẫm đập lên gia tộc Ly và cả Clow. Việc làm trước tiên là phải để cho nó nghỉ ngơi, bắt đầu từ ngày mai anh sẽ huấn luyện đặc biệt cho loài động vật... à không, cho cô ta trở thành một sát thủ thực sự.

Môi anh lại cong lên đầy nguy hiểm, đây là điều duy nhất khiến Sakura giật mình từ khi bước lên con tàu này. Thật đáng sợ, cô khẽ khựng người với ý nghĩ chỉ vừa thoáng qua trong đầu. Lần đầu tiên cô sợ chính con mồi của mình qua cái nụ cười nham hiểm cùng cực đó. Cắn thật mạnh môi dưới khiến chúng bật máu, cô liếm nhẹ vết máu ấy để lấy lại bình tĩnh, một hành động thường tình của cô.

- Mau vào và ở yên trong đó cho đến khi ta quay lại.

Pascali chỉ vào căn phòng của mình, ra lệnh cho cô với giọng điệu lạnh băng. Sakura nghe theo, kéo tấm vải lại quấn quanh người rồi bước vào. Ngay tức khắc cánh cửa đóng lại, cô quay đầu nhìn, vội tính dùng sức mạnh của mình để bật tung cánh cửa như cách cô đã làm với cái lồng sắt nhốt mình ban nãy. Nhưng trong từ khi bước gần đến linh hồn này, có vẻ như sức mạnh của cô mọi lúc suy kiệt lại. Dường như rằng chính linh hồn này đã hút lấy toàn bộ ma lực của cô trong vô thức vậy.

- Cô có chắc là mình sẽ toàn mạng khi trốn khỏi ta không ? Dù cô là một con mồi rất thú vị, nhưng không có nghĩ là ta sẽ để cô sống nếu làm trái lệnh tôi.

Vẫn là cái giọng điệu lạnh lẽo và kiêu ngạo ấy. Sakura bất lực đổ người tựa về phía cửa mà nói:

- Ngươi thật đáng ghét, con người !

- Bloody Pascali, gọi ta như thế hoặc là... Boss của COD.

Sakura mở to mắt khi nghe đến cái tên ấy, một ý nghĩ tiềm thức trong não cô hiện lên.

'' Kẻ đứng đầu COD chính là con quái vật 5 năm trước tàn sát đồng loại và đốt trụi rừng thông Hotaru, nơi mà mình trú ngụ ?!!''

Rồi cô khẽ mỉm cười, thật gian xảo.

'' Gặp lại ngươi rồi... Ly Syaoran.''

___________ End chapter 4. 

Đôi lời tác giả. 

Từ khúc này trở đi chắc hẳn các bạn sẽ cảm thấy rắc rối với 3 nhân vật, 2 Sakura và  1 Karumi nên mình sẽ giải thích. 

Thượng đế tạo ra 2 Sakura Kinomoto, Sakura Devil (ác quỷ) cũng là nhân vật chính của chúng ta, Sakura còn lại là Sakura Angel ( thiên thần). Devil Angel được đầy xuống hạ giới để giữ sự cân bằng cho con người, họ mãi mãi không hề già đi nhưng khi bị thương nghiêm trọng không thể phục hồi và mất hết ma lực thì họ vẫn phải chết. 

Sakura Angel chết vì tai nạn giao thông và tự nguyện trao linh hồn cho Sakura Devil để tiếp tục sống trong trái tim của Devil, 1 thể xác nhưng 2 linh hồn, điều đó cũng có nghĩa là khi Devil chết thì Angel cũng chết. 

Một thế giới luôn cần thiện ác dung hòa nên thượng đế tạo ra Karumi Tachibana để thay thế cho cái chết của Sakura Angel

Mọi chuyện phía sau sẽ cho các bạn biết tại sao Sakura Angel lại nguyện đưa linh hồn của mình cho Devil, nếu thượng đế biết được thì mọi chuyện sẽ như thế nào ? Xin hãy đón đọc những chap tiếp theo. Cám ơn đã ủng hộ ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro