Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại toa chính, khu rộng và sang trọng nhất với hàng trăm ánh đèn chói lóa chiếu khắp toa của con Tàu Park Plaza, dường như nó được thiết kế không thua gì một căn phòng khách của năm căn biệt thự gộp lại. Bản nhạc nhẹ dịu vang lên, phủ lấy cả căn phòng. Mọi thành viên khác tranh thủ uống với nhau vài ly, bàn bạc một số chuyện trước khi Boss quay lại và ra lệnh bất cứ lúc nào.


Tại đấy, người con gái tóc tím lặng lẽ đứng nép mình về một góc cạnh cửa sổ của căn phòng, đứng tách biệt với mọi thứ xung quanh. Cô đưa tay khẽ mở cánh cửa, gió biển buốt giá ngay lập tức ùa vào, hất tung nhẹ nhàng mái tóc tím óng ả của cô. Đôi mắt cô nhìn về phía xa xăm nơi biển rộng, màu thạch anh tím huyền ảo còn hơn cả màn đêm u tối ngoài kia. Cô mặc cho gió lạnh cắt da thịt, vẫn ung dung ngước gương mặt thanh tú của mình ra biển. Chỉ là nhìn. Lặng ngẫm một tý. Rồi chợt lại nhớ nhung.



- Uống với tôi một ly không, Mulan-sama?



Rai Makisako, một thành viên trong tổ chức, thuộc bộ phận kiểm soát của Eriol. Một tên khá phiền phức. Ít nhất thì hắn cũng được mọi người nể trọng vì luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhưng với cô, nếu không phải là Boss những kẻ khác chỉ như rác rưởi.



- Xin lỗi, tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình.



Tomoyo từ tốn, rõ ràng là ngụy tạo.



Đó không phải cách nói chuyện thực sự của Tomoyo Daidouji.



Luôn là một tiểu thư đài cát dịu dàng thùy mị, công dung ngôn hạnh, vừa đẹp người lại đẹp nết. Gia đình giàu có, thế lực vững vàng trên thị trường Châu Á. Hoàn toàn đều là dối trá.



Rai nhún vai rồi quay người bỏ đi, hắn chỉ hỏi cho vui thôi. Chứ đời nào hắn lại dám đụng vào thứ của Eriol. Với lại, hắn thừa biết dù có mặc kệ Eriol mà chạm tới Tomoyo, thì hắn cũng không còn đường sống. Mulan thế nào, Tomoyo thế nào, chính mọi thành viên đều biết rất rõ.



Thiên thần à ?


Hay là thánh nữ ?


Rõ là trò trêu người.


Sẵn sàng tiễn bất kỳ ai đến địa ngục chỉ vì một mệnh lệnh của Pascali.


Chỉ vì muốn nụ cười trên môi Pascali luôn giãn ra một cách thoải mái. Cô ta thậm chí không tiếc mà hủy hoại bản thân.


Một khi hỏi :'' Cô yêu Boss ?''. Thì sống khó giữ, chết khó thoát.



Cái gì mà tổ chức Mafia kinh khủng nhất thế giới ngầm ?


Chỉ toàn một lũ cầm đầu mù quáng vì mục đích.



Boss được coi như quái vật, không có nhân tính con người, hắn không có ước mơ, tương lai hay thậm chí là biết phấn đấu để sống. Căn bản, chỉ biết mỗi hắn xứng đáng tồn tại mà không có lý do, giẫm đạp lên kẻ khác mà tìm đến sự thỏa mãn. Một kẻ như thế, nào đáng để các thành viên trong tổ chức sùng bái ? Nhưng Tomoyo Daidouji thì lại sùng bái, à không, phải nói là lạc đường lạc lối vì hắn. Không một ai biết được lý do, kể cả Pascali, vì đó là một câu chuyện mà chỉ mỗi Tomoyo hiểu được nó quan trọng như thế nào.



Tomoyo chả buồn nhìn Rai quay đi, cô vẫn ung dung đưa mắt về phía biển. Gió lạnh mang cả hơi mặn nồng từ biển ạt vào mắt cô, cay , cô vội đưa tay quệt lấy, tránh để nước mắt trào ra. Vì Pascali rất ghét nước mắt, nên tuyệt đối cô không được rơi bất kỳ một giọt lệ nào.


Khẽ nhắm mắt, tự mình nhớ lại điều mà khiến cô yêu Pascali hơn mọi thứ trên thế giới này...



'' Tomoyo Daidouji ''


'' Tomoyo, Tomoyo của ta ...''


Ngài biết không Boss ?


Tôi đã từng rất căm ghét cái tên của chính mình...


Nhưng khi Boss gọi tên tôi...


Tôi thấy cái tên của mình thật đẹp...


Boss... cám ơn ngài...


___________________________



RẦM !!! RẦM !!! RẦM !!!



- THẢ RA...AAA !!!! THẢ TA RAAA !!!


Sakura dùng hết sức đập mạnh vào cánh cửa đến cố gắng trốn thoát, vô ích. Cánh cửa này quá cứng, hơn cả thép. Với cả, ma lực của cô càng lúc càng yếu đi. Tất cả là tại cái tên Syaoran chết bầm đó !!! Một linh hồn tràn ngập bóng tối, đong đầy thù hận, một linh hồn hoàn hảo và mạnh mẽ đến mức có thể quyến rũ mọi linh hồn khác... Chết tiệt, cô không thể làm được gì trong lúc này, cô... quá yếu... Pascali khốn kiếp... Syaoran khốn kiếp...


Sau một hồi chống cự bằng tất cả sức lực của mình, cô kiệt sức. Mồ hôi chảy dọc khắp cơ thể cô. Sakura gục đầu, thở hồng hộc, chợt nhớ đến lời Ma Vương ...



'' Một ác quỷ nếu như không có linh hồn để sống... sẽ tan thành khói trong 5 ngày kế.''


Cô bật cười thầm rủa, rồi nuốt khan một cách đột ngột, mỉa mai thật , cô biết bây giờ với sức lực của cô không thể chống đối lại Syaoran. Thậm chí bây giờ hắn lại là Boss của một tổ chức Mafia khét tiếng của thế giới ngầm. Lúc trước cô biết đến một Ly Syaoran tàn nhẫn bao nhiêu, thì chắc chắn bây giờ Pascali sẽ tàn khốc bấy nhiêu, có khi hơn gấp trăm ngàn lần. Việc cô có thể làm để ''ăn'' được linh hồn của hắn... là phải chịu khuất đầu trước con người. Càng tiếp cận Syaoran, càng được Syaoran tin tưởng, càng dễ chiếm đoạt được hắn.


Vẫn là cái bóng mờ ảo trên bầu trời đêm khuya, cái hình dáng của kẻ đã dẫn dắt Syaoran đến bóng tôi, kẻ đã thầm cười cho sự ngây thơ của Karumi...



'' Sẽ yêu đấy ?''



- Huh ?


Giọng nói kẻ ấy bất chợt vang vảng bên tai cô, giật mình, cô vội nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm. Không phát hiện ra gì khả nghi, tự nhủ do mình bị ảo giác. Cô thở phào nặng nề, mi mắt muốn khép lại vì chính ma lực đang suy yếu. Và rồi bóng tối kéo đến trước tầm mắt cô thật nhanh...


Cô gái đó là ai nhỉ ?


Đối thủ của Karumi chăng ?


Thú vị thật...



Chính vẫn lại cái chất giọng trầm ấm đó, thật mơ hồ ....


___________________________________


Inuyasha rảo bước sau lưng Pascali, dáng đi lộ rõ sự kính trọng. Là kẻ được xem như con chó trung thành của Pascali, Inuyasha chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã hay chán nản. Thậm chí anh xem đó như là cách mà người ta nhìn ra sự trung thành của anh với Boss. Là điều duy nhất khiến Boss có thể tin tưởng vào anh. Những kẻ chống đối Boss, tức là chống đối Inuyasha. Dù rằng không tên nào dám lên tiếng thẳng thắng nói về chuyện đó nhưng rõ ràng là bọn chúng điều mong Pascali chết càng sớm càng tốt. Để rồi tôn một kẻ không đủ mạnh như Pascali lên đứng đầu COD. Chẳng hạn như kẻ đó chính là Len Kagamine, hậu duệ hay là con trai cưng của Clow, Inuyasha chả cần biết.


Thứ đáng quan tâm hơn thảy chính là hắn trong mắt anh, Tomoyo, Eriol và cả những kẻ trung thành với Pascali chưa bao giờ đủ xứng đáng để lãnh đạo, hay hạ bất cứ quyền lệnh nào để bọn họ thi hành.


Kẻ phục tùng Boss không nhiều nhưng trên hết tất cả bọn chúng đều nguyện dâng cả mạng sống, người thân, quê hương của mình để trở thành người của Boss. Inuyasha cũng thế, Boss là người đã phát hiện ra sự tồn tại của anh trên thế giới này. Là người cho anh chiêm ngưỡng được có hàng vạn kẻ trên thế giới này hèn nhát và yếu đuối hơn anh. Là người mang đến cho anh một bước ngoặc khác của cuộc đời. Boss là người duy nhất mà anh trung thành, không bao giờ phản bội và cũng là người mà...



'' Ngươi sẽ bên ta đúng không, Inuyasha ?''



Ánh mắt ấy quá đỗi u sầu, khiến cho ngay khi nhớ lại vẫn cảm thấy có gì đó cứa vào tim...



'' Tôi sẽ mãi mãi bên cạnh ngài !''



Vì ngài là người quan trọng nhất với tôi, nên tôi thề sẽ luôn thực hiện chu toàn mệnh lệnh của ngài...



- Inuyasha ...


Tiếng gọi của Pascali đánh thức anh về với thực tại, Inuyasha thoáng giật mình, vội khẽ cúi đầu kính cẩn đáp :



- Ngài có gì căn dặn ?



Pascali đưa mắt nhìn anh, vẫn lạnh nhạt:



- Ta vừa bắt được một con thú lạ, trông nó khá xinh đẹp. Hiện giờ ta đang nhốt nó trong phòng riêng của mình. Ngày mai ngươi hãy đến đó đưa nó tới phòng huấn luyện của Park Plaza đi, hãy chắc chắn rằng nó là thứ đầu tiên mà ngươi phải huấn luyện một cách mất lương tâm nhất. Phải làm cho thứ đó quỳ xuống khóc lóc mà cầu xin được tha mạng.


Mặt Pascali lộ rõ sự nham hiểm hòa cùng một niềm thích thú quái gở. Nụ cười hiện lên, một nụ cười lần đầu tiên sau suốt khoảng thời gian đi theo Pascali mà Inuyasha được thấy. Không thể dùng được bất cứ ngôn từ nào để diễn tả được sự đáng sợ của nó, nhưng, ánh mắt lại hiện lên một niềm vui kỳ lạ, chỉ có Pascali mới hiểu được.



Inuyasha nuốt nước bọt, cúi mình đáp :



-Yes, my Boss !


___________________


Syaoran vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Inuyasha, nhanh chóng rảo bước về phòng. Có thể nói là anh khá lo lắng, không biết rằng cô ta có làm bẩn thứ gì trong phòng không. Anh chợt nhớ lại ánh mắt ấy, màu ngọc lục bảo kiên định, không một chút sợ hãi, tĩnh lặng như mặt nước. Cứ như rằng không có thứ gì trên đời này dọa khiếp được cô ta. Ánh mắt đó, không dành cho một người con gái, thậm chí là con người. Trong veo đến ngây ngất, đẹp mê hồn, tất nhiên là anh không thể nói thẳng ra với cô ta như thế, đó không phải tính cách của anh.


Cô ta có biết rằng mình sỡ hữu một đôi mắt rất đẹp ? Thế nhưng...


''_ Ánh mắt của ngươi... là ánh mắt mà ta khao khát...''


Lần đầu tiên trong đời có người nói như thế, khao khát ánh mắt quái dị của anh cùng với một nụ cười. Điều đó không khiến anh dao động, chỉ là... vui ? Đúng vậy, vui đến mức muốn giết chết cô ta, kẻ chỉ phun ra những từ ngữ điên rồ kinh tởm. Làm anh vui đến vậy, anh chỉ càng muốn chà đạp cô ta để cô ta rút lại những lời giả dối đó. 


Thật nguy hiểm...


- Oh, Pascali !


Anh dừng chân khi nghe tiếng gọi, không nhất thiết phải ngoảng mặt nhìn thì anh cũng biết kẻ đó là ai. Đứa con trai độc nhất vô nhị của Clow, người chịu dưới quyền kiểm soát của Eriol, kẻ đứng đầu phe chống đối anh - Len Kagamine.


Nhìn thấy Pascali, Len như vừa tự đâm một cây gai vào mắt mình. Dồn ép lòng thù hận xuống mộ cái hố không đáy, anh tiến về phía hắn. Giữa đúng một khoảng cách để bảo toàn tính mạng. Mái tóc lẫn đôi mắt đều là một màu vàng kim nổi bật, không thể hòa lẫn với ai được. Bộ vest đen bóng loáng anh mang trên người toát lên sự nghiêm trang quyền quý. Nhưng, cho dù là thế, kẻ đứng trước mắt anh lại chả thèm quay đầu lại nhìn anh, như thể đó là cách hắn thể hiện sự kinh tởm đến mức chỉ cần nhìn thôi là đã bẩn mắt.


Nghiến răng, anh gạt mọi thứ làm mình mất kiểm soát qua một bên, nói:


- Tôi vừa hay tin rằng có một thứ lạ được vớt lên tàu, nghe đâu nó đã trốn thoát khỏi chiếc lồng sắt kiên cố của COD chúng ta. Không biết hiện giờ nó ở đâu nhỉ ?


Nhận ra được sự bông đùa trong giọng điệu của Len, Pascali hừm cười nhẹ:


- Trong phòng ta, nó là một thứ sinh vật... khá xinh đẹp...


'' Chỉ có đôi mắt thôi...''


Vừa nói đã nghĩ, hai hành động nối liền lấy nhau một cách vô thức. Cứ như tự trong thâm tâm anh thực sự thấy như thế vậy.


Len tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng vội nhếch môi khinh khỉnh:


- Boss của COD nhặt rác về phòng thì có khác gì nó ... !!!!!!!!!!!!!???

ĐOÀNG !!!!!!!


Chưa kịp dứt lời, một phát súng đã xẹt ngang qua mặt anh kéo theo một vết thương ngay phía má. Đồng tử hằng lên vẻ kinh ngạc, Len không nghĩ Syaoran sẽ bắn thật. Nhưng rõ ràng là hắn đã bắn !!!!! Ngọn lửa căm phẫn bỗng chốc cháy lên trong lòng anh, hừng hực mỗi lúc một lớn như muốn thiêu trụi cả ruột gan vậy. Người anh run lên vì thù hận đang được cố gắng dồn nén xuống nhưng... sắp quá giới hạn rồi...


- Boss, tôi vừa nghe thấy tiếng súng !!!!!!


Inuyasha và đám thuộc hạ phe chống đối đã vội chạy nhanh tới, vừa kịp lúc để ngăn lại sự bùng phát của Len. Bọn chúng ngạc nhiên, hết nhìn Pascali rồi quay sang nhìn Len, biết ngay nếu không can thiệp thì sẽ có chuyện chẳng lành, mà nếu can thiệp thì sẽ bị cho là không tôn trọng cuộc nói chuyện của họ. Thế nào cũng mất mạng chứ chả chơi. Inuyasha lúc này lấy hết sự can đảm, tiếng về phía Pascali quỳ một gối kính cẩn nói :


- Boss, cô ta... phá tung phòng ngài rồi ạ.


Ánh mắt lúc nãy mới còn đằng đằng sát khí, giờ lại sát khí gấp đôi hơn nữa. Mồi hôi túa Inuyasha và đám phe chống đối túa ra như mưa đầu mùa. Nhận ra được nắm tay của Pascali đang siết chặt lại, mặt chúng bắt đầu tím tái dần đi.


- Về !


Dứt lời đã ngoảnh mặt đi ngay, tiến về phía phòng mình kéo theo cả đám khói đen được gọi với hai từ ''sát khí'' bay nghi ngút từng bước chân của Pascali. Bỗng anh chợt dừng lại, như vừa quên điều gì, giọng anh vang lên, lạnh lẽo:


- Len Kagamine, đến khi ngươi chết ngươi vẫn được xem như là loài côn trùng phục dịch cho ta. Điều đó mãi mãi không bao giờ thay đổi, nhớ cho kỹ lấy.


Bước chân anh tiếp tục sau khi kết thúc lời nói. Như rằng đó là một lời khẳng định có căn cứ, mãi mãi Len vẫn khất đầu trước Pascali, mãi mãi thi hành mọi mệnh lệnh của Pascali, mãi mãi cho đến khi chết vẫn mang danh nghĩ loài côn trùng tuân thụ Pascali.


RẦM !!!!


Nghĩ đến chuyện đó khiến lòng thù hận trào ra khỏi sự kìm nén của anh. Nắm đấm anh dọng thẳng vào tường khiến nó nứt ra, bốc cả khói. Máu chảy ra từ tay, vô cùng đau rát nhưng anh chả bận tâm. Anh vốn không sao cả, mọi thứ đều bình thường... trừ lòng tự tôn của anh.


Đám thuộc hạ lo lắng nhìn kẻ duy nhất mà bọn chúng hết mực trung thành, ánh mắt không khỏi sự kinh hãi. Một tên lấy hết can đảm nói :


- Len_sama, lúc này trông ngài rất mạnh mẽ. Rồi sẽ có một ngày nào đó chúng ta lập đổ Bloody Pascali và đưa ngài lên làm Boss Mafia của COD. Vì với chúng tôi, ngài mới chính là người xứng đáng nhất !!!


Bọn còn lại nghe thế, đã vội hùa theo chả khác gì lũ cẩu ngu đần:


- ĐÚNG VẬY Ạ !!!


Nghe bọn chúng hô hào nịnh hót mà anh chợt khinh bỉ, trong cái giới Mafia này thứ bọn chúng cần nhất là được sống và hưởng thụ như thánh thần. Toàn những lũ đểu giả ngu ngốc. Anh nhếch môi thầm rủa mọi thứ, rồi nói:


- Cái thứ trong phòng của Pascali... bằng mọi giá phải đem nó về cho ta, nếu không, các ngươi mua quan tài sẵn để chuẩn bị đi.


Tất cả bọn chúng nuốt khan sau khi nghe xong câu nói đó, vội cúi đầu tuân lệnh.


'' Bloody Pascali, rồi sẽ có ngày ta cho ngươi nếm mùi sống không bằng chết !''


__________________End chapter 5. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro