Nữ chủ Park Chaeyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng nghĩ cô càng thấy lạnh gáy, bình thường những việc như thế này chỉ có xảy ra ở trong truyện, căn bản là nó không có thật nha!!!!

Chắc là cô đang ngủ mơ thôi ha? Làm sao mà xuyên sách được, không được cô phải tỉnh lại

Cô liên tục vả vào mặt mình mấy cái" Sao còn chưa tỉnh nhỉ? Dậy đi nào Lía ơi hay là mày chết rồi ;-;? Hay tại mình không đủ lực nhỉ? Nhưng mà nó đau vl"

Sau khi xác nhận rát hết ở hai bên má, cô cũng phải đối mặt với sự thật: Cô thật sự đã xuyên sách cmnr!!!!! Vừa thất tình xong phát hiện mình là nữ phụ, tạo hóa trêu ngươi, làm như đời chưa đủ khổ vậy ;-;

" Hệ thống ơi, hệ thống à? Ngươi ở đâu thì gáy cái xem nào~" Cô cứ gọi đi gọi lại như một con điên, may mà không có ai ở nhà không người ta nghĩ cô trốn viện mất.

"Kì lạ, bình thường sẽ có hệ thống cơ mà? Hay là ông trời cho mình xuyên nhầm sách fake rồi, ngay cả hệ thống cũng không có ;-; Vứt..vứt..vứt đi ngủ, cho người ta làm nữ phụ mà không cho hệ thống chỉ dẫn, làm như đời chưa đủ khổ"Nói rồi cô lên giường ngủ một mạch đến sáng hôm sau.

Sáng hôm sau cô quyết định đi học lại( nói ủ rũ ở nhà mấy ngày vậy thôi cô cũng chỉ nghỉ từ thứ bảy đến thứ hai thôi à, tính ra cô mới nghỉ 1 buổi)

Trường cô tuy là trường dành cho giới thượng lưu nhưng đồng phục khá giản dị, chỉ là áo sơ mi trắng có nơ đỏ và chân váy xếp ly màu hồng có sọc trắng. Cô mặc đồng phục rồi tô ít son màu hồng nhạt nhìn, đeo chiếc cặp xác đen rồi đi học.

Chiếc xe chạy đến trước cổng trường, cô nhẹ nhàng bước xuống, nhìn cô không khác gì một tiểu tiên nữ hạ phàm khiến mọi người xung quanh không thể không ngước nhìn.

Chợt có bóng dáng quen thuộc chạy đến ôm chầm lấy cô." Lisa à cậu khỏi ốm chưa vậy? Có mệt lắm không nếu mệt thì đừng có cố quá, nghe tin cậu nghỉ học mình lo cho cậu lắm đó. Cậu ăn sáng chưa? Tớ vừa mang ít cháo cho cậu nè, mình cùng nhau ăn đi" Park Chaeyoung vừa lo lắng vừa ôm lấy Lisa

Lisa cũng đáp lại" Mình ổn rồi cảm ơn cậu, mình cũng chưa có ăn sáng, chúng mình cùng đi thôi"
Park Chaeyoung vẫn dịu dàng và quan tâm cô như thường ngày, tại sao cô có thể vì tình yêu mà phải bội lại cậu ấy như vậy? Thật không đáng mà.

Hai người nắm tay dắt nhau đến căng tin, Chaeyoung cẩn thận múc từng thìa cháo nóng hổi ra bát cho cô, rồi lấy cho mình.Nàng dịu dàng múc một thìa cháo, thổi nguội rồi đưa đến miệng cô:" Nói a đi nào~"

"Mình tự ăn được mà, không cần như vậy đâu, mình chỉ bị cảm nhẹ thôi chưa cũng không phải bị tàn phế gì,cậu cũng ăn đi, đừng lo cho mình" Nói vậy thôi nhưng cô vẫn há miệng ra để cậu bón.

Món cháo này thật ngọt ngào và ấm áp như cậu ấy vậy. Nàng hưng phấn hỏi:" Thế nào, ngon không? Hôm nay mình đã dậy sớm để làm cho cậu đấy!"

" Ưm ngon lắm luôn, cảm ơn cậu nhiều lắm" Gương mặt nàng đỏ ửng lên vì được khen.Sao cô thấy chút...đáng yêu vậy nhỉ? Nhìn dáng Chaeng ăn cô cảm thấy như một chú sóc chuột con vậy. Càng nhìn càng thấy đáng yêu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro