Tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng ngắm Chaeyoung cô nhớ lại chuyện trước kia cái ngày mà cô và nàng gặp nhau

Hôm ấy là một buổi sáng đẹp trời vào năm cuối cấp 2, khi cô đang đi dạo quanh trường

Trong lúc đang tung tăng hát bài hát yêu thích,cô nghe thấy một tiếng hét lên. Vội vàng chạy đến  xem thì thấy một cảnh tượng

" Ôi, không ngờ đại tiểu thư nhà họ Park lại thảm hại vậy, cái thứ nghiệp chủng như cô cũng đáng tồn tại sao? Thật ghê tởm" Giọng nói chua loét của một người vang lên.

Một đám con gái trang điểm lòe loẹt, váy cắt ngắn hơn đầu gối, áo cắt hở đến rốn đang vậy quanh đánh đập, sỉ nhục một cô gái. Ở cái trường này là vậy, những người có quyền thế sẽ chèn ép những người có ít quyền lực hơn mình.

Cô gái bé nhỏ vẫn một mực khóc lóc xin tha, không phản kháng lại được một lời.

Thấy cảnh tượng không thể chấp nhận như vậy, cô bèn lên tiếng:" Bọn mày đang làm cái gì vậy hả? Một đám người lại đi bắt nạt một cô bé yêu đuối! Bọn mày không coi cái trường này ra gì à?! Có thôi ngay không thì bảo!"

"Ha, đéo liên quan đến mày thì liệu hồn cút ra chỗ khác! Mày định mách thầy cô chứ gì? Nói cho mày biết tao là đại tiểu thư của Lee thị, mày cứ liệu hồn!" Đứa cầm đầu quát

"Được đây là do bọn mày đừng trách tao ác, Lee thị cơ à, sợ quá đi mất" Cô cười lạnh gửi những gì mình vừa quay được cho cảnh sát. Trong lúc bọn chúng không để ý cô đã âm thầm quay lại hết tất cả, không chừa mặt một ai chỉ che mặt cô bé bị bắt nạt.

Không lâu sau đó cảnh sát đến bắt giữ hết bọn bắt nạt.Lisa dìu cô bé đứng lên và đưa cô vào bệnh viện. Cô bé luôn miệng cảm ơn cô, và dường như lúc đấy cô bé đã coi cô là ánh sáng của cuộc đời đầy tối tăm của mình.

Sau một hồi trò chuyện, Lisa mới biết tên cô bé là Park Chaeyoung mới từ Úc chuyển đến, Chaeyoung cũng bằng tuổi cô học ở lớp bên cạnh.

Chaeyoung không rành tiếng Hàn cho lắm nên nói chữ được chữ không nhưng giọng của nàng rất ngọt. Vì nàng từ nước ngoài chuyển đến nên không có bạn, tính cách nàng khá nhút nhát và trong lớp có một số người kì thị chủng tộc nên nàng thường bị bắt nạt.

Chaeyoung không muốn cha mẹ lo lắng cho nàng nên không nói, chỉ âm thầm chịu đựng, với nàng mỗi ngày đến trường là một cơn ác mộng, đôi lúc nàng từng có ý định tự sát vì không chịu đựng được thì nàng lại nghĩ về cha mẹ mình, nàng không nỡ.

Nghe Chaeyoung tâm sự với mình, Lisa không biết tự lúc nào hai mắt đã đỏ hoe rưng rưng nước mắt.Cô ôm nàng,an ủi nàng và hai người kết bạn với nhau từ đó.

Hai người ngày càng thân thiết, luôn đi với nhau như hình với bóng, càng chơi thân hai người càng tìm ra nhiều sở thích chung, và đã trở thành một cặp tri kỷ cho đến tận bây giờ vẫn như thế,tình cảm cho nhau mãi không đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro