Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Trên thư viện trường học, là ngày nghỉ nên khá vắng vẻ, ở góc phòng có hai chàng trai đang nói chuyện
- Woojin à, Woojin à... dạy tớ bài này đi !
- Woojin... bài này nữa !
- Còn bài này nữa... -  Hyungseob mở to mắt nhìn hắn, trông vô cùng dễ thương
- Cậu học hành kiểu gì đây hả? Bài này cũng không biết làm nữa, định nhờ mình làm hết đấy à ! - Woojin cau này nói
- Ôi, khó chết đi được, không giúp người ta được hay sao? Đồ keo kiệt 😡 - Cậu giật vở lại, má phồng lên giận dỗi, hơi ửng đỏ, trông chỉ muốn cắn một cái.
Woojin thấy vậy có chút động lòng, nhưng vẫn mặc kệ cậu ngồi quay lưng lại với mình đang trút giận lên cây bút. Hơn 15 phút trôi qua, hắn cũng đã gần hoàn thành xong hết bài tập, hắn bỗng thấy có cái gì đó cọ trên vai mình hơi ngứa ngáy. Ngoảnh lại thì ra cậu bé kia không nhịn được nữa mà quay sang nũng nịu với hắn, cậu lấy cằm chọt chọt vào vai hắn, môi chu ra nói:
- Giúp tớ đi mà , đi mà, đi mà~ Tớ hứa lần sau không nhờ cậu làm hộ cho tớ nữa đâu. Nha nha ~
Không biết câu này Hyungseob đã nói đi nói lại biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào hắn cũng không nhịn được lòng mình mà giúp đỡ, lần này cũng không ngoại lệ. Hắn cắm cúi ngồi làm bài còn ai đó thì ngồi vẽ linh tinh, miệng còn lẩm nhẩm lời bài hát nào đã lâu. Hắn ngẩng đầu lên để xem mấy giờ thì nhìn thấy hành động ấy của cậu, tim bỗng lẫng một nhịp, chỉ thoáng qua thôi, nhưng dường như hắn lại cảm nhận được rất rõ, hình như có gì đó...
...
- Giám đốc, giám đốc
Woojin giật mình, nhìn thấy Sara đang đứng trước mặt hắn mới dần tỉnh táo, hóa ra hắn lại nhớ kĩ đến thế, muốn trở lại quãng thời gian ấy nên mới đắm sâu đến quên cả thực tại. Hắn lại thế rồi.
- Có chuyện gì ?
Cô bẽn lẽn, má hơi đỏ lên, mái tóc rũ xuống gợn sóng, cô là một cô gái xinh, và cô biết điều đó
- Tối nay, Giám đốc có thể cho em đi cùng không ạ, em nghe nói bữa tiệc cần đi thành cặp đó ạ. Em hứa em sẽ không làm ảnh hưởng đến chuyện riêng của Sếp đâu ạ, em chỉ muốn xem thử bữa tiệc lớn như vậy trông như thế nào thôi...
Hắn thấy cô làm việc cho hắn thời gian tuy không quá dài nhưng lại khiến hắn vô cùng tin tưởng. Thấy cô đề nghị như vậy cũng không có gì quá đáng nên đã đồng ý.
Bước ra khỏi phòng cô thở phào một hơi, rồi nhảy cẫng lên sung sướng, '' Tối nay mình phải mặc thật lộng lẫy để Sếp chú ý đến mình mới được . Yeah '' Bảo cô không cò một thứ tình cảm gì cho Woojin thì là nói dối, làm việc cùng một người vừa đẹp trai lại tài giỏi và còn chiếm được cả lòng tin của gắn. Từ đó đã khiến cô có thêm hi vọng, càng khao khát có được tình cảm của Giám đốc. Dịp này là cơ hội ngàn năm có một đối với cô, cô càng vui mừng lại càng hồi hộp.
______________^ ^___
7 giờ 30 Woojin lái xe đến nhà Sara đón cô. Đến nơi, cô cũng đã chuẩn bị xong đang đứng ở đại sảnh chờ. Cô mặc chiếc váy màu đỏ quây ngực, để lộ làn da trắng nõn, xương quai xanh quyến rũ, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo lông vũ dày để giữ ấm, mặt được trang điểm vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ và còn hợp mốt , hợp trang phục tất cả đều hoàn mĩ . Nhưng Woojin lại chẳng có lời nào khen ngợi, vô cùng bình thản bảo cô lên xe rồi đi. Điều này làm cô khá thất vọng.
Đến nơi tổ chức tiệc là một nhà hàng rất xa hoa và tráng lệ, cô và hắn vừa bước xuống xe đã có người chạy ra niềm nở đón tiếp:
-  Xin chào Giám đốc Park ! Thật hân hạnh ! Thật hân hạnh ! Mời Giám đốc và phu nhân vào trong .
Cô mỉm cười e lệ, không có ý định giải thích.
- Cô ấy là thư kí của tôi.
-  Ồ rất xin lỗi Giám đốc, vậy mời hai người vào trong ạ .
Ánh đền nhấp nhoáng, âm nhạc sôi động, hắn có vẻ không thích như thế này cho lắm. Bỗng một hình bóng quen thuộc lướt qua rồi lẫn vào trong đám đông. Là cậu... chính là cậu... hắn không thể nhầm được. Hình ảnh ấy hắn sẽ chẳng bao giờ quên, hắn khắc ghi sâu trong óc... Ahn Hyungseob...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro